"Ôi! Tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết! Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc" (c. #16).
Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng A-ga thế nào và bà làm gì trước tình trạng đứa con sắp chết khát? Chúa đáp ứng thế nào trước tiếng kêu khóc của A-ga? Có bao giờ bạn khóc và kêu xin Chúa cho tình trạng đau thương của người khác, cho Hội Thánh và cho quê hương dân tộc không? Bài học hôm nay nhắc bạn điều gì?
Một thân, một mình, với một ít áo quần, một bầu nước, và một đứa con dại, A-ga nhắm hướng đồng vắng đi dông dài vô định. Khi nước trong bầu đã hết, sức lực không còn để đi, tiếng con trẻ gào khóc vì khát. A-ga đã để đứa trẻ một khoảng xa xa, nàng ngồi xuống nhìn và khóc. Tiếng khóc la ở đây như một lời cầu nguyện không thốt nên lời. Một lời cầu nguyện sâu thẳm của lòng người mẹ khi thấy rõ sự bất lực của mình.
Khổ cảnh của A-ga cũng là khổ cảnh của chúng ta. Giữa lúc ấy chúng ta nhớ: "Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ ngươi", "Đức Giê-hô-va nghe tiếng đứa trẻ khóc" (Sáng-thế Ký 16:11; 21:17). Chúa Giê-xu cũng xác định: "Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài" (Ma-thi-ơ 21:17). Chúa đang nghe, đang thấy, đang đoái xem. Trong Chúa Giê-xu nguồn hi vọng chúng ta không cạn tắt vì Ngài là Đấng có mọi sự trong mọi sự (Cô-lô-se 1:15-18).
Tại nơi Chúa nhận lời cầu nguyện A-ga đặt tên: Đức Chúa Trời đoái xem. Chúng ta có cùng kinh nghiệm như A-ga chưa?
Ngày nay, khi nhìn lại chính mình, gia đình, Hội Thánh, đất nước bạn đang sống trong tâm trạng nào? Hãy nhớ Chúa đang đoái xem chính bạn, gia đình, Hội Thánh, quê hương. Ngài đang đoái xem chính bạn, gia đình, Hội Thánh, quê hương. Ngài đang chờ đợi để trợ giúp và ban ơn.
Chúa ơi, con dễ buồn phiền, tuyệt vọng. Xin mở mắt con để con thấy Ngài đang đoái xem chính con, gia đình, Hội Thánh và quê hương con. Xin giúp con luôn tin cậy Ngài.
(c) 2024 svtk.net