Trang Đầu | Mục Lục | << Thơ 306 | Thơ 308 >> | Hướng Dẫn
Thơ 307
Cha Ơi!
Cha ơi, con biết ơn Người
Sinh thành, dưỡng dục một đời vì con
Dù cho gió dập mưa dồn
Dù cho giông bão sóng cồn nổi lên
Cuộc đời dù có chênh vênh
Da mồi tóc bạc gập ghềnh bước chân
Chẳng màn, chẳng kể đến thân
Chỉ lo chăm sóc cho đàn con yêu
Lo cho con lớn lên nhiều
Học hành chăm chỉ, sớm chiều thương nhau
Mong sao con cái ngày ngày
Luôn tôn thờ Chúa, tỏ bày đức tin
Sống ngay thẳng, sống chân tình
Yêu thương, tha thứ làm vinh danh Ngài
Tình cha mãi mãi không phai
Trong lòng con cái chẳng sai chẳng dời
Giờ cha về ở trên Trời
Cùng mẹ vui hưởng đời đời phước thiêng
Nhớ cha mẹ, nhớ vô biên
Mai kia gặp lại trên miền hiển vinh
Cảm tạ Cha Thánh vĩnh sinh
Đã ban cha mẹ cho mình đó thôi!
- Bình Tú Ngọc –