Trang Đầu | Mục Lục | << Thơ 311 | Thơ 313 >> | Hướng Dẫn

Thơ 312

Thơ Ngày Lễ Phụ Thân




Kính dâng Cha Thánh Thượng Thiên,
Mỗi mùa lá rụng bình yên năm dài,
Là Cha Chí Thánh quyền oai,
Của sự mầu nhiệm Cha Ngài dựng nên,

Trước khi sáng thế chưa quên,
Chúa lấy bụi đất nắn nên loài người,
Hà hơi từ Chúa xinh tươi,
Sau Cha phần xác là NGƯỜi sinh con.

Công Cha như núi Thái Sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành,
Nuôi con khôn lớn nhọc nhằn,
Bởi con Cha khổ ví bằng trèo non.

Chữ rằng nước chảy đá mòn,
Công ơn biển lớn còn hơn sông dài.
Mỗi mùa lá rụng bên ngoài,
Cây khô trụi lá ngày dài buồn thêm.

Đêm về gió lạnh mưa tuôn,
Nắng chiều vụt tắt màn đêm phủ trùm,
Chuỗi ngày nghiêng hẳn cán cân,
Xin Cha phủ kín Phụ Thân những ngày.

Thu về úa lá vàng bay,
Suối nguồn đã cạn sông nay đâu còn,
Phù sa lúa trổ đòng đòng,
Cánh đồng vàng chín khó mong được gần.

Cha nay gối mỏi lưng còng,
Xe lăn mòn bánh tóc xanh bạc màu.
Tiếc thay huyên cỗi Xuân già,
Công Cha Nghĩa Mẹ chiều tà phủ che.

Hoàng hôn buông xuống bên hè,
Đò ngang lỡ chuyến tái tê lạnh lùng,
Lợi danh trôi giạt dòng sông,
Tội con bất hiếu hết mong cận kề.

Cây đa ngã bóng bên lề,
Hồi chuông Chúa Nhật trả về thời gian,
Nhớ Ngày Thân Phụ mỗi năm,
Như đò trên bến nước không xuôi dòng.

Công Cha lấy lường nào đong,
Huyên Đường xế bóng con rong sông hồ,
Làm sao mà học chữ ngờ,
Con đâu không thấy Cha chờ hắt hiu.

Kính dâng Cha Thánh Thượng Thiên,
Phủ che Thân Phụ bình yên năm dài.

Giáp văn Ly.

Hội Thánh New York.