Nhớ những năm trước đây, mỗi khi đến ngày Lễ Phụ Thân là Tuyết Liên buồn bả lắm. Nhìn các bạn bận rộn chuẩn bị quà cho người cha của họ thì Tuyết Liên rất tủi thân vì từ nhỏ Thúy Liên đã mồ côi cha. Mặc dù mẹ của Tuyết Liên thật là người phụ nữ đảm đang, đáng yêu, đáng kính, vừa làm mẹ cũng lại vừa làm cha cực nhọc nuôi nấng, dạy dỗ Liên và em khôn lớn nên người nhưng cái khoảng trống của người cha vẫn không thể nào bù đắp được. Đôi khi nghe có người phàn nàn về người cha khó tính, nghiêm khắc của họ, Liên thầm nghĩ hình như người ta thường không biết trân quý những gì màhọ đang co. Thấy bạn bè sống đầm ấm trong gia đình đầy đủ cha mẹ, Tuyết Liên thấy hâm mộ lắm. Nhất lànhững lúc phải trèo lên cây thang cao sữa cái đèn, sơn lại cái nhà, hay trằn trọc suy nghĩ trước những quyết định quan trọng cho gia đình thì Tuyết Liên càng hiểu cái câu của người xưa: "Con không cha như nhà không nóc". Liên chỉ biết than thở: "Nếu mình có cha thì sẽ không bị thiệt thòi, không bị ăn hiếp và nhất là không phải khổ cực bương chải với đời và chống đỡ gia đình". Đôi khi Tuyết Liên thầm trách mình xấu số rồi đâm ra mặc cảm, tủi thân.
Sự vật vần xoay, bóng tối bị xoátan khi vầng dương ló dạng. Từ ngày Tin Chúa, Tuyết Liên đã không còn là người con gái mặc cảm, suy tư, sầu lụy nữa. Những năm gần đây Tuyết Liên đã thay đổi hẳn; nguồn vui, niềm tin và sự tự hào luôn ở trong lòng khi Tuyết Liên đến với lời của Ngài trong Kinh Thánh. Liên biết mình không phải là không có cha, nhưng chỉ là không có cha trần thế thôi nhưng cô còn có Cha Thiên Thượng, Đấng yêu thương Liên vô điều kiện, luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cô từng phút từng giờ, hiểu và xoa dịu những nỗi đau sâu kín trong lòng của Tuyết Liên. Ngài không chỉ đưa tay bồng ẳm Liên qua những vực sâu tăm tối mà còn hy sinh tính mạng Ngài để cứu Liên. Tuyết Liên nếm trải được sự ngọt ngào của tình Cha qua lời Kinh Thánh.
Như mọi năm, Ngày Lễ Phụ Thân năm nay tổ chức tại nhà thờ cũng hết sức náo nhiệt . Từ mấy tuần trước Ban Phụ Nữ đã phân công người nấu nướng, làm bánh, Ban Thanh Niên thì chuẩn bị những cây viết xinh xắn và book mark để làm quà cho các bậc làm cha trong nhà thờ. Người người, ai cũng náo nức chuẩn bị cho ngày này. Cùng các bạn thanh niên ngồi cột những phần quà, Tuyết Liên không còn tủi buồn than vản "Ước gì mình còn cha" như trước nữa nhưng cô mỉm cười thầm nói chuyện riêng với Cha mình: "Cha Thiên Thượng ơi, con vui mừng và tự hào được làm con của Cha, món quà con kính dâng lên Cha là sống mỗi ngày theo sự dạy dỗ của Cha".
Seattle, June 13 2002
Bùi Thùy Linh