Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 6 | Bài 8 >> | Hướng Dẫn

Bài 7

Mẹ & Con Trai

Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi: Tại sao mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu thường căng thẳng, khó chịu chứ không nhẹ nhàng thương yêu như giữa mẹ và con gái? Đáng lẽ hai người đàn bà này, vì cùng yêu thương lo tưởng đến một người thì sẽ thân nhau, thương nhau và giúp nhau mang hạnh phúc đến cho người mình thương. Hoặc lẽ ra các bà mẹ chồng, vì đã trải qua kinh nghiệm làm dâu sẽ thông cảm với con dâu và sẽ giúp thế nào để con có một kinh nghiệm dễ chịu hơn, tốt đẹp hơn. Đời sống sẽ nhẹ nhàng biết bao nếu mọi người đối xử với nhau bằng tình thương và lòng thông cảm như thế.

Sở dĩ mối quan hệ giữa bà mẹ chồng và người con dâu thường không tốt đẹp là vì có những tâm lý và yếu tố phức tạp trong đời sống của mỗi người. Nếu bà mẹ có một hôn nhân không hạnh phúc, không được chồng yêu thương, nhưng bị xem thường, hất hủi, hoặc bị chồng phụ bạc để đi theo người khác. Khi con trai có vợ và nếu con thương yêu và đối xử tốt với vợ, sẽ có hai trường hợp xảy ra: Nếu bà mẹ không thương con một cách ích kỷ, bà sẽ vui vì thấy con trai của mình không đối xử tệ bạc với vợ giống như cha. Bà cũng mừng cho con dâu vì đã lấy con trai của bà là một người tốt nên sẽ không phải khổ như bà. Trái lại, nếu bà mẹ này thương con cách ích kỷ, muốn nắm giữ con cho riêng mình hoặc có tính hay thương hại chính mình thì sẽ ganh với con dâu và không bằng lòng khi thấy con trai của bà cưng vợ, chiều vợ. Và vì không vui, bà sẽ nói hoặc làm thế nào để người con dâu không được hưởng cái hạnh phúc mà bà đã không có.

Có người vì ngày trước làm dâu quá khổ, gặp người mẹ chồng quá khó, đến khi làm mẹ chồng thì nghĩ rằng làm mẹ chồng là phải khó như thế, vì vậy họ khó với con dâu. Nhiều người khó với con dâu vì đó là cách cư xử duy nhất mà họ học biết, qua kinh nghiệm và qua người chung quanh. Nhưng cũng có những bà mẹ chồng khó với con dâu để chứng tỏ mình là người có quyền trong gia đình, hoặc để bù lại những đau khổ mình phải chịu ngày trước, hoặc là để dạy con dâu, để con dâu phải nể sợ. Cứ như thế, thế hệ đi trước tiếp tục gieo đau khổ cho thế hệ kế tiếp. Tuy ngày nay hầu hết các đôi vợ chồng trẻ đều ở riêng chứ không sống chung với cha mẹ chồng nên những thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu không quá đáng như ngày xưa, nhưng chúng ta phải công nhận là sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một nan đề lớn trong nhiều gia đình.

Có khi bà mẹ chồng thấy khó có cảm tình với con dâu chính là vì người con trai của bà. Đây là trường hợp những người con trai được mẹ yêu thương nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, hy sinh tất cả để con được đầy đủ sung sướng, nhưng không biểu lộ tình thương đối với mẹ, cũng không tỏ lòng biết ơn mẹ. Quá hời hợt, nhạt nhẽo trong tình cảm đối với mẹ. Không bao giờ hỏi thăm mẹ, chăm sóc mẹ hay làm một điều gì cho mẹ vui. Người con trai cư xử như là một người vụng về, khô khan, không có tình cảm hay cảm xúc gì với ai, nhưng đến khi có vợ, lại chiều chuộng chăm sóc vợ quá đáng, làm như trên đời chỉ có vợ là người đáng cho mình yêu thương chiều chuộng. Cách cư xử của người con trai sẽ khiến bà mẹ bị tổn thương nên bà cảm thấy ganh với con dâu và khó có thiện cảm với con dâu. Cũng có trường hợp bà mẹ chồng không có cảm tình với con dâu là vì lỗi của người con dâu. Đây là trường hợp những cô vợ trẻ còn non nớt, thiếu tế nhị trong cách ứng xử với người chung quanh. Các cô chỉ chú ý đến chồng, chỉ quan tâm chăm sóc chồng mà không nghĩ đến người đã sinh ra chồng mình. Có người không những không quan tâm, không yêu thương, không cố gắng để chinh phục tình cảm của mẹ chồng mà cũng không kính trọng, kể như người đó không có phần gì trong cuộc sống của gia đình mình. Đây là một thiếu sót, một lỗi lầm lớn mà các cô vợ trẻ cần chú ý để không vấp phải.

Sau đây, chúng tôi xin chia xẻ với quý vị một quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật đặc biệt như sau: Một cô con dâu nọ kể cho bạn nghe về bà mẹ chồng của cô như vầy:

Chị ơi, khi nghe nhiều người than về bà mẹ chồng của họ, em thật ngạc nhiên không hiểu được, vì Chúa ban cho em một bà mẹ chồng thật tuyệt vời. Không phải vì em khôn ngoan, tài giỏi hay biết cách cư xử mà bà thương em; cũng không phải vì em đẹp, học giỏi hay mang lại ích lợi cho gia đình bà nhưng chỉ vì bà thương em với một tình yêu bao la, nhân từ. Năm 18 tuổi, em đã bỏ dở việc học để lập gia đình với người em yêu. Chồng em lúc đó cũng chỉ mới 20. Vợ chồng em thật quá dại, học hành chưa xong, tuổi còn quá trẻ mà muốn lập gia đình với nhau, nhưng bà mẹ chồng em không bàn ra một lời nào. Bà biết chúng em yêu nhau nên bà tán thành và giúp chúng em hết lòng. Vì chưa học xong đại học, hai vợ chồng em phải làm những công việc có đồng lương thấp, đời sống chật vật, thiếu thốn, nhưng bà không hề la mắng, trách móc hay đổ lỗi cho em. Việc nhà cửa cơm nước em cũng vụng về, vừa làm vừa học hỏi qua những vấp váp sai hỏng hằng ngày, mẹ chồng em biết nhưng bà chỉ cười và chỉ dạy em cách nhẹ nhàng.

Hai năm sau, em sinh con trai đầu lòng. Dù em vụng về trong vai trò làm mẹ, không biết chăm sóc con, bà không hề chê hay nói bóng nói gió để chỉ trích em. Mỗi lần đến thăm, bà thường hỏi em cần giúp gì và bà giúp đúng điều em cần. Bà không bao giờ chê em với chồng em, không nói xấu em với người trong gia đình, cũng không than với ai là con dâu bà thế này thế kia. Nhờ bà mà người trong gia đình chồng rất thương yêu em. Mỗi lần sinh nhật của em hoặc kỷ niệm ngày cưới của hai vợ c hồng, bà gởi cho em những tấm thiệp với đầy những lời lẽ yêu thương. Bà cũng thường cầu nguyện cho vợ chồng em và khích lệ em những lúc mệt mỏi nản lòng. Chỉ tiếc là em ở gần mẹ chồng chỉ được 12 năm, sau đó vì công việc làm, vợ chồng em phải dời đi xa. Vài ba năm mới về thăm bà được một lần. Mỗi lần nghĩ đến bà em có một cảm xúc trìu mến, thương yêu thật lạ lùng. Em cảm tạ Chúa đã cho em có một bà mẹ chồng yêu thương em như con ruột. Bà thật là viên ngọc quý mà Chúa đã ban cho em để bù đắp tình mẫu tử mà em thiếu vắng từ khi còn ấu thơ. Mẹ chồng em đã dạy em rất nhiều điều quý giá. Bà không dạy bằng lời nói nhưng bằng chính đời sống và cách ứng xử cao đẹp của bà. Nhờ bà, em biết cách cư xử với người chung quanh, với người lớn tuổi và người trong gia đình chồng. Bà là tấm gương sáng cho em trong nhiều phương diện, nhưng đặc biệt là trong cách cư xử ở đời. Giá mà mọi người đều sống với nhau bằng tấm lòng quảng đại nhân từ như mẹ chồng em thì đời sống nhẹ nhàng biết bao nhiêu! Em luôn tự nhủ với mình rằng mai kia khi con trai em có vợ, em sẽ nhờ Chúa, làm một bà mẹ chồng yêu thương nhân từ, để làm gương cho con dâu và để cuộc đời này bớt đi khổ đau.

Chúng tôi tin chắc rằng chung quanh chúng ta cũng không thiếu những bà mẹ chồng nhân từ, yêu thương như trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Phúc Âm Lu-ca ghi lời Chúa Giê-xu dạy: "Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình, ... vì các ngươi đong bằng đấu nào thì họ cũng sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy" (Lu-ca 6:36-38). Đây là những nguyên tắc cao đẹp chúng ta cần áp dụng trong đời sống hằng ngày. Giữa mẹ chồng và con dâu vốn không có tình yêu thương tự nhiên như giữa mẹ và con gái, vì thế nếu đôi bên muốn có tình thương cho nhau, chúng ta phải chủ tâm cố gắng gây dựng. Chúng ta cần đến với nhau bằng tình thương, nhưng con dâu thương mẹ chồng trước hay mẹ chồng phải thương con dâu trước? Chúng tôi thiển nghĩ người lớn tuổi, người có quyền và có nhiều kinh nghiệm ở đời là người cần ban tình thương trước. Tương tự như Chúa đối với chúng ta, như chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái, các bà mẹ chồng nên ban tình thương cho con dâu trước. Như lời Chúa dạy, chúng ta đong cho người bằng đấu nào thì người sẽ đong lại cho chúng ta bằng đấu đó. Nếu chúng ta lấy tình thương, lòng nhân từ đong cho người chung quanh thì họ sẽ đong lại cho chúng ta bằng tình thương và nhân từ. Nếu mẹ chồng lấy tình thương đối xử với con dâu thì con dâu sẽ đáp lại bằng tình thương. Nếu người con dâu nhận tình thương mà không hiểu và không đáp lại bằng tình thương, là lỗi của người đó, Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta lấy quyền làm cha mẹ, quyền làm mẹ chồng, đòi hỏi tình thương của con, trông mong con quan tâm đến mình, chúng ta sẽ chỉ đẩy con cái xa chúng ta hơn. Những người khó khăn với con cái, nay chỉ trích điều này, mai chê trách điều nọ có thể khiến con nể sợ nhưng con sẽ tránh xa chứ không dám đến gần và cũng khó có một tình cảm đậm đà với cha mẹ. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống theo Lời Chúa dạy, yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành