Trang Đầu | Mục Lục | << Phần 2 | Phần 4 >> | Hướng Dẫn

Phần 3

Chương 3

***

Bước lên bờ biển của trại tị nạn Paulopidong, Ma-lai-xi-a, Giang thầm cảm tạ ơn Chúa. Cô vội vã viết ít dòng thư, nhờ người chủ thuyền đem về cho ba mẹ, rồi theo chân những người trong đoàn đi về trại tị nạn.

Những ngày tháng ở trại tị nạn là những ngày đầy sóng gió nhất mà Giang từng trãi qua. Nỗi nhớ người thân, nỗi lo lắng về tương lai vô định cứ xoay lấy Giang. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông xuống, cô thường hay ra ngoài bờ biển, ngóng theo những cánh buồm xa tít tắp ngoài kia, thầm cầu nguyện Chúa mở cho cô một con đường tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.

Thời gian đầu ở đây, Giang nhớ nhà, nhớ ba mẹ và các em nhiều lắm. Cô thường hay viết thư về quê, và trông đợi. Những tưởng rằng không còn có thể liên lạc được nữa, thì một hôm, Giang nhận được lá thư đâu tiên từ quê nhà gửi sang. Lòng cô nôn nao khó tả, vui mừng xen lẫn xúc động. Chờ lúc chiều buông xuống, Giang len lén đi về phía biển, ngồi trên ghềnh đá quen thuộc, và mở thư ra đọc.

Nhìn những dòng chữ thân quen của ba mẹ, nước mắt Giang tuôn dài, rơi lã chã xuống bức thư. “ Hương Giang ! Con yêu dấu của ba mẹ!” ...Đọc những dòng chữ đầu tiên, nước mắt Giang nhòe đi, những dòng chữ nhảy tung tăng trước mắt cô. Giang áp lá thư vào ngực, dõi mắt nhìn về phía xa kia như tìm bóng dáng thân thương của hai đấng sinh thành và đàn em dại; như tìm lại chút hơi ấm tình thương của gia đình mà cánh thư đem đến cho cô. Trong thư, ba mẹ khuyên Giang dù thế nào cũng cứ hãy vững lòng tin cậy nơi Chúa...

“ Cảm ơn Chúa ! Cảm ơn ba mẹ, ba mẹ yên tâm! . Ở đây, giữa cuộc sống phức tạp này, Chúa là nguồn an ủi duy nhất của con! Chưa bao giờ con cảm thấy gần gũi Chúa như lúc này,!”...

***