Trang Đầu | Mục Lục | << Phần 5 | Phần 7 >> | Hướng Dẫn

Phần 6

Chương 6

Rời phòng phỏng vấn, Giang ủ rũ như một con mèo con bị mắc mưa. “ Chúa ơi ! Vì sao? Vì sao con lại bị từ chối ? Vì sao, vì sao vậy ?? Con không muốn ở lại đây đâu, càng không thể quay về Việt Nam được ! Chúa ơi ! Sao chuyện này lại xảy ra với con ? Chúa biết rằng con khao khát được định cư ở Mỹ như thế nào... Chúa biết, Chúa hiểu... Chúa giúp cho con đi ! Chúa giúp cho con đi ...!!!”

Giang lần bước đi về phía biển. Lòng cô chùng xuống, nước mắt chảy vòng quanh. Cô bước ra ghềnh đá xa nhất trên bờ biển để khỏi ai nhìn thấy mình, rồi úp mặt vào trong lòng bàn tay và khóc. Tiếng khóc của Giang tan ra, hoà lẫn vào tiếng rì rào của sóng biển. Cô nghe lòng hờn dỗi. “ Chúa ơi ! Sao Chúa không thương con ! Chúa không thương con ! Giờ... con biết làm gì đây ?Con biết làm sao đây ??”. Giang cứ tấm tức khóc mãi, khóc mãi...

Chợt, một giọng nói nhỏ nhẹ thầm thì bên tai Giang: “ Con chớ lo lắng chi về việc ngày mai...” ; “... Đàn bà dễ quên cho con mình bú sao? Dù đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên con!...”. Giang đưa tay gạt nước mắt. Vâng, Chúa ơi ! con xin trông cậy nơi Ngài, Chúa yêu kính của con! Con sẽ kiên nhẫn đợi chờ...cuộc phỏng vấn lần hai ! Chúa là thành tín, Ngài sẽ đưa dẫn con qua mọi sóng gió của cuộc đời !

Một vài cánh chim hải âu chao liệng trên sóng biển bên cạnh Giang. Cô bỗng cảm thấy cuộc sống mới đáng yêu làm sao ! Cứ nhìn những sinh vật nhỏ bé đang hồn nhiên chao liệng ngoài khơi kia, những cánh hoa đang khoe sắc bên bờ biển này cũng đủ cảm nhận được bàn tay chăm sóc yêu thương của Chúa. Bản thân Giang vốn qúi trọng hơn loài chim, loài hoa kia nhiều, há Chúa chẳng chăm sóc ân cần, chu đáo hơn sao?

Giang nhẹ bước trở về trại tị nạn. Mọi người xúm xít hỏi han, chia sẻ. Tuy buồn, nhưng Giang vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản. “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại; ấy là sự yên ủi tôi trong cơn hoạn nạn” . Đây là một trong những câu Kinh Thánh mà cô yêu thích nhất. Ở lại trại tị nạn, Giang vẫn đều đặn trau dồi Kinh Thánh, dạy cho các em thiếu niên, làm bất cứ điều gì mà Chúa kêu gọi nơi cô. Cô vẫn không quên cầu nguyện cho chuyến ra đi của mình. Trong cơn gian truân, những lúc buồn bã, Giang đều cảm nhận bàn tay che chở của Chúa dành cho mình. Bao giờ cũng vậy, lời Chúa luôn đến với Giang kịp thời, kịp lúc. Những lúc trong khó khăn, tinh thần suy sụp, Chúa là chiếc phao cho Giang giữa biển khơi nghìn trùng sóng gió.

***