Trang Đầu | Mục Lục | Phần 2 >> | Hướng Dẫn

Phần 1

Chương 1

(“Con đến dâng Cha cả tấm lòng,

Với niềm yêu kính, với cầu mong,

Như hoa đương nở nghiêng về nắng,

Như nước dòng sông đến biển đông- Phan Quảng Nam”).

Nó mệt mỏi gấp quyển sách lại, lơ đãng ngó ra sân. Phía bên ngoài, rừng cây sát bên cạnh thư viện đang vào mùa thay lá ( nó thường thích đến thư viện công cộng gần nhà để học bài vào mỗi cuối tuần) . Ánh nắng lấp lánh chiếu vào những tán lá vàng làm đám lá rực lên một sắc màu đẹp kỳ lạ, sắc màu riêng biệt chỉ tìm thấy được giữa mùa thu.

Nó đưa tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi, rồi thong thả bước ra ngoài để hít thở chút khí trời. Không khí mùa này tuy lành lạnh nhưng cũng làm nó thấy sảng khoái hơn.

Lúc trở vào, ngang qua dãy sách tiếng Việt, nó dừng lại ngắm nghía một chút. Quyển “Thơ Trần Mộng Tú” đập vào mắt nó. Với tay lấy quyển sách, nó trở lại bàn học và bắt đầu chăm chú vào vần điệu của một trong những nhà thơ mà nó rất mến mộ.

“Có một khoảng trong hồn em trống lắm,

Người đi qua sao không ghé lại thăm,

Hồn em đó như cây mùa thu đứng

Chờ lá vàng về phủ đến trăm năm...”1

Nó chợt nghe bâng khuâng...Bao giờ cũng vậy, những vần thơ đẹp nhưng buồn luôn khiến tâm hồn nó xao xuyến và rung động. Nó đọc lại đoạn thơ, lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả, và...nó nhớ về anh...

Chưa bao giờ nó lại cảm thấy buồn đến thế. Anh đi vào đời sống tâm hồn của nó như một cơn gió thoảng, vội đến, rồi cũng vội đi. Và khi cơn gió ấy bay đi, không hiểu cố ý hay vô tình, gió đã mang theo mình cả một phần tâm hồn và trái tim của nó- tâm hồn chưa một lần đau khổ hay tang thương, cũng như trái tim chưa bao giờ rung lên một nhịp nào giả dối...

Nó không trách anh, vì bởi, chưa bao giờ anh tỏ ra gần gũi hay quan tâm đặc biệt đến nó cả; nhưng có một đôi lần, nó chợt nhìn thấy ánh mắt trìu mến thiết tha của anh dành cho mình- ánh mắt đã khiến nó bối rối, nhớ thương, hy vọng và đợi chờ...

“ Tôi gặp em một chiều trên đất khách,

Phận lưu đày tay siết chặt bàn tay,

Nơi xứ lạ tôi là người lữ khách,

Bước phong trần cho ngày tháng qua mau...” 2

Những lời thơ, những cánh thư điện tử vui vui, hỏi thăm, chia sẻ...đã từng là niềm vui , niềm hạnh phúc cho nó giữa cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Đối với nó, cuộc sống sẽ mất đi vẻ đáng yêu nếu không có anh.

Nhưng hôm nay, nó mơ hồ nhận ra rằng tình cảm mà nó ôm ấp bấy lâu sắp tan thành mây khói. Anh vẫn cứ điềm nhiên bên cạnh tình yêu của nó đang lớn lên từng ngày...

...Nó khóc...

* * *