Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 9 | Chương 11 >> | Hướng Dẫn

Chương 10

Chương X

Dù đã tiếp nhận Chúa và cố gắng sống một cuộc đời mới trước mặt mọi người trong Hội Thánh, để chứng tỏ sự thay đổi lạ lùng Ngài đã đem đến đời tôi, nhưng hình như chẳng ai tin được điều đó. Tôi biết không nên trách họ, vì từ bấy lâu nay, nói đến tên con Thảo là nói đến những phá phách, nghịch ngợm, những phiền nhiễu, rắc rối cho mọi người.

Ai mà tin được tôi đã được thay đổi trong một sớm một chiều như vậy?

Mỗi khi chẳng may có gì không hay xảy ra, thế nào cũng có người bảo: "Lại con Thảo chứ ai vào đó!". Họ dường như không hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ "tín đồ" là gì. Tôi đã là tín đồ của Chúa, đã thuộc về Chúa, đã được Ngài thay đổi. Nhưng không ai tin và chẳng ai thèm lưu tâm đến điều đó. Có lẽ đối với họ chả có gì quan trọng, nhưng đối với tôi, trở thành môn đồ Đấng Christ là tất cả thay đổi, là tất cả bầu trời tươi mới, mới cả cuộc đời.

Bố khuyên tôi kiên nhẫn và chứng tỏ cho mọi người thấy sự thay đổi của mình. Tôi vâng lời, yên lặng trước mọi lời trách cứ oan ức, không hề than phiền gì cả. Ôi! Nhiều lúc tôi thấy khó ghê gớm, chỉ muốn hét vào mặt họ rằng không phải lúc nào tôi cũng là "thủ phạm".Và có một lần, tôi không thể chịu đựng nổi vì thằng Lân nghịch ngợm rắc bột nhảy mũi lên mấy bục gỗ của ban hát. Ban đầu tưởng như chẳng có gì, nhưng không ngờ hậu quả tai hại, phá tan cả buổi nhóm.

Tối hôm ấy, ca đoàn tổ chức một chương trình ca nhạc thánh đặc biệt. Ban hát tiến vào, tất cả mặc áo lễ rộng thùng thình, dài lượt thượt. Đến phiên ban hát tráng niên, tất cả đèn trong nhà thờ đều tắt, mọi người cầm nến từ ngoài đi vào thật chậm, chậm đến nỗi tôi tưởng chẳng bao giờ họ tới được bục hát ở góc trái tòa giảng. Sau khi tất cả đã đứng yên vị, đèn điện được bật lên và nến được thổi tắt. Tôi chẳng hiểu tại sao họ thích rắc rối như vậy. Để làm gì, ai mà biết được. Ngồi dưới các hàng ghế nhìn lên, bạn có thể thấy khói bay mù mịt, khói làm nhạt nhòa một vài khuôn mặt dù có trang điểm hơi kỹ, tôi lại ước gì khói có thể che lấp luôn tiếng hát của họ! Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi nghe như có tiếng nho nhỏ bên tai: "Thảo, con thuộc về Chúa rồi, không được suy nghĩ như vậy!". Tôi cúi đầu xin Chúa tha thứ vì đã có một ước muốn xấu xa, không đẹp lòng Ngài.

Khi nhạc bắt đầu trỗi, những tiếng "ách xì, ách xì!" cũng bắt đầu hoàn theo. Người đầu tiên là bà Phán. Nhìn bà ấy hắt hơi, tôi không sao nín được. Thằng Tuấn thì thầm bà Phán hát đã to mà hắt hơi còn kinh hồn hơn nữa. Sau bà Phán là ông Huân và khi cả hai cùng song ca âm điệu "ách xì" thì cả nhà thờ không ai còn nghe tiếng hát nào nữa. Trong nhà thờ, những tiếng cười, khúc khích bắt đầu nổi lên. Tuấn và tôi cố nín cười, nhưng chỉ được một lát, đến khi người thứ ba rồi cả hàng thứ nhất cũng hắt hơi như pháo liên thanh thì hết nín cười được. Tiếng cười vang khắp nhà thờ rần rần. Mọi người cười nghiêng ngửa.

Ban hát vẫn cố gắng tiếp tục nhưng chỉ có vài giọng phía sau. Tiếng hắt hơi vẫn đều đều "nổ" chỉ một lát là tiếng hát gắng gượng đàng phải im bặt.

Nhìn nét mặt bố, tôi biết bố đang vô cùng bối rối. Bố không biết phải làm gì, vội vàng đứng dậy, lên tòa giảng tuyên bố chấm dứt buổi nhóm và cầu nguyện chúc phước. Tiếng cười tắt hẳn và cơn giận của mọi người bùng lên. Ai cũng nghĩ đây là một tội ác của con Thảo, chính con Thảo đã rắc bột hắt hơi lên bục ngồi của ban hát.

Người ca trưởng tìm gặp bố, chèn ơi, ông ấy giận uất lên, đỏ mặt, những đường gân máu nổi hằn trên trán. Lúc này các chấp sự Hội Thánh cũng đến nơi, tôi nghe có người bảo bố nên kiếm một Hội Thánh khác đi là vừa, vì ở đây không ai còn chịu nổi một đứa quái gở như tôi được cả.

Mọi người đã buộc tội oan cho tôi. Lần này tôi không hề nhúng tay vào… "máu". Trên đường về lòng tôi tan vỡ, tôi chỉ còn biết khóc và khóc. Lời nói của những người trong Hội Thánh còn vang chát chúa bên tai, những tiếng làm tôi đau đớn. Một người đe dọa: "Sẽ có phiên họp đặc biệt sáng mai, vì chúng ta không thể chịu đựng lâu hơn nữa". Người khác nói: "Bằng mọi cách, chúng ta phải mời một mục sư mới, mời người không có trẻ con là tốt nhất".

Ngồi chờ bố trên xe với nỗi đắng cay đầy ấp trong lòng, thành phố vắng hoe, buồn hiu hắt. Những giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên má, tôi không biết mình phải làm gì đây nữa. Bố yên lặng đóng cửa xe, mở máy. Suốt đường về không ai nói một lời. Tôi đoán có lẽ bố đang nghĩ không biết khi bảo mình đã tin Chúa rồi có thành thật không và có thật là đời sống tôi đang thay đổi? Hay bố nghĩ tôi đã bị cám dỗ phạm tội, như những người khác, dù đã tin Chúa nhưng vẫn thỉnh thoảng vấp phải?

Bố đi thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa không buồn bỏ áo ngoài, hai tay ôm lấy đầu. Hình như bố khóc. Tôi biết bố đang đau đớn lắm, tôi biết bố đang cay đắng lắm nhưng tôi nói gì với bố bây giờ? Phải chi có lỗi, tôi sẽ chạy đến ôm lấy bố khóc lóc, thú tội và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, nhưng lần này tôi không hề phạm lỗi ấy, biết làm sao bây giờ?

Không khí trong nhà thật nặng nề, không ai nói gì, tất cả yên lặng đến ghê sợ! Có phải bố đang nghĩ đến một Hội Thánh khác, đến một chuyến ra đi đau đớn mà không biết có Hội Thánh nào vui lòng nhận bố không? Có phải mẹ đang nghĩ đến gia đình, đến cuộc sống bình thường đang bị đe dọa xáo trộn, đến sự học hành của chúng tôi khi phải đổi trường…Có phải Tuấn đang phân vân không biết có thật hai chị em đã cùng tin Chúa trong cùng một buổi tối, tại cùng một trại hè? Còn tôi, tôi nghĩ đến thằng Lân, người gây nên chuyện, nó có nghĩ đến kết quả kinh khủng này không?

Cuối cùng, tôi đứng dậy lẳng lặng về phòng tôi ngủ, tưởng như mình là tên trộm đang bị đuổi bắt. Quỳ bên giường, tôi trút đổ sầu muộn ra trước mặt Chúa "Lạy Chúa Jesus yêu dấu, có một chuyện buồn kinh khủng đã xảy ra tối nay tại nhà thờ, con tin Ngài đã biết tất cả, xin Ngài thương xót gia đình con, chính con và cả Hội Thánh mà giải quyết cho. A-men".

Một lúc sau, tôi nghe tiếng chân Tuấn lên lầu vào phòng, rồi thật lâu sau đó thì mẹ lên. Hình như mẹ mới khóc xong, tôi nghe mẹ xịt mũi. Chắc bố mẹ vừa nói chuyện về tình hình Hội Thánh xong. Còn gì đau đớn cho bằng một mục sư phải ra đi do lầm lỗi của gia đình mình vì "nếu không biết cai trị nhà riêng làm sao cai trị được Hội thánh" như một người trong Ban trị sự đã buộc tội. Một lúc lâu sau tôi vẫn còn nghe mẹ khóc; bao nhiêu lần tôi định sang nói với mẹ biết tôi không hề làm chuyện đó và chính mắt tôi đã thấy thằng Lân lảng vảng ở chỗ ban hát trước giờ nhóm. Tôi phân vân không biết nói vậy có ích lợi gì không, vì lúc này chưa chắc mẹ đã dám tin tôi.

Trằn trọc mãi tôi không biết mình phải làm sao cho vấn đề được sáng tỏ và rồi ý định xa xưa đã sống lại trong lòng… Trước kia, khi chưa tin Chúa, đã bao lần tôi muốn bỏ nhà ra đi, từ khi tin Chúa, tôi không hề nghĩ đến nữa, nhưng hôm nay ý định đó lại lẻn về, lần này nó trở nên quyến rũ và vô cùng hợp lý, dường như một giải pháp tuyệt vời cho bài toán rắc rối trong gia đình và Hội Thánh tôi.

Tôi chờ, chờ hoài, mải bố mới đi ngủ. Căn nhà yên tĩnh lạ lùng, tôi ngồi dậy, nhón gót bước lại tủ áo, thu nhặt ít quần áo vào vali, chiếc vali đã theo tôi, đã chứng kiến những ngày tôi chưa tin Chúa ở trại, bây giờ nó lại sắp theo tôi đến chân trời nào đây… Trong một thoáng, những thứ cần thiết đã nằm gọn trong vali. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng việc trước tiên là phải rời căn nhà thương mến này. Suốt bao năm qua, tôi chỉ là nỗi phiền muộn cho bố mẹ, nhất là cho chức vụ của bố! Mẹ không biết phải đặt hy vọng gi nơi tôi; cho đến bây giờ, dù đã tin Chúa nhưng vẫn không ai tin được, vậy tốt hơn tôi nên ra đi.

Tôi lôi con heo đất dưới gầm giường ra. Đây là tất cả số tiền tôi dành dụm được trong suốt ba năm. Có lẽ đủ nuôi sống cho tôi đến khi tìm được một việc làm nào đó. Tôi làm được gì bây giờ? Giữ em? Giặt giũ? Ít ít thì được. Nấu ăn? Tôi chỉ biết qua loa vài món. Tôi muốn khóc khi nghĩ đến những ngày gian nan sắp tới, xa gia đình, xa bố mẹ, xa thằng Tuấn. Ở đây, dù chỉ có một mình còn thức trong nhà, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm của gia đình. Còn nếu ra đi ở một nơi khác? Tôi rùng mình thấy lạnh, với tay lấy thêm chiếc áo ấm khoát lên người rối rón rén ra khỏi phòng. Chợt nhớ mình phải để lại cho nhà ít chữ, tôi trở lại bàn, bắt đầu viết.

"Kính thưa bố mẹ".

Mới được chừng ấy tôi đã bí, biết viết gì bây giờ? Nghĩ ngợi một lúc, tôi tiếp nắn nót "Không phải con là thủ phạm hồi tối…". Thấy kỳ quá, tôi vò viên ném vào giỏ giấy, tôi chợt thấy mình làm ồn quá, có người thức dậy bây giờ thì cơ mưu bại lộ hết. Lấy tờ giấy khác tôi bắt đầu lại.

"Bố mẹ thương mến,

Con thương bố mẹ lắm, dù bấy lâu nay không nói ra nhưng thật là lòng con. Nếu không yêu Chúa, không yêu bố mẹ, chắc con không thể làm được điều mình sắp làm.

Thưa bố, con buồn lắm, vì đã không giúp được gì trong chức vụ mà chỉ làm bố phiền lòng thêm. Con đã gây cho bố bao nhiêu rắc rối, buồn nản. Con xin bố hiểu và tha thứ cho con.

Con có đem theo ít tiền con đã dành dùm trong suốt ba năm qua, như vậy cũng tạm đủ cho con trong một thời gian. Bố yên trí, con sẽ đi tìm việc làm và tự lo lấy được. Dù con không hề rắc bột nhảy mũi lên chỗ đứng của ban hát nhưng con đã im lặng chịu mọi lời trách mắng. Con cầu nguyện cho Hội Thánh được phục hưng, nhất là khi không có con quấy phá nữa. Con thương tất cả mọi người, nhất là gia đình ông bà Phán. Xin Chúa sớm cho bà Phán cùng nhiều người khác tin Chúa để gia đình họ cũng được như gia đình mình vậy. Xin bố mẹ cứ tiếp tục cầu nguyện cho bà Phán. Con và Ngọc Sương cũng vẫn sẽ cầu nguyên cho bà ấy.

Kính thư, Thảo.

Tái bút: Tuấn ơi, chị nhớ Tuấn nhiều lắm đó".

Cầm lá thư xuống nhà dưới, dằn nó trên bàn ăn để sáng mai mẹ có thể thấy ngay… tôi nghe như có tiếng thì thầm: "Thảo, đừng đi! Đừng đi!..." Nhưng tôi phải đi, tôi không còn chịu đựng được nữa.

Bằng lối cửa bếp, tôi lẻn ra ngoài. Trời tối đen và thật lạnh. Tôi thấy sợ, nhưng vẫn bước đi. Nhìn lại ngôi nhà thân yêu, tôi không cầm được nước mắt. Từ nhà ra đến đường cái, hai bên là hàng cây tùng xanh biếc, đẹp vô cùng. Bố đã phải bỏ ra bao nhiêu giờ rảnh rỗi chăm sóc từ ngày mới đến đây. Bên dưới, dọc theo bờ cỏ là công trình của mẹ. Những nụ hoa muôn màu thơm ngát trong đêm, những hình ảnh thương mến, thân yêu này như cầm chân tôi lại. Tôi đã trở về nhà sau khi đi quanh quẩn một lúc. Con Kiki đánh hơi sủa vài tiếng, nhưng khi nghe tôi gọi, nó chạy lại ngoan ngoãn nằm xuống chân. Tôi biết rồi đây sẽ nhớ nhà ghê lắm, nhưng không thể nào ở lại trong hoàn cảnh này. Tôi phải ra đi.

Xuống nửa con dốc, tôi bỗng thấy sợ giữa những bụi cây tăm tối bên đường. Bố vẫn thường giảng Chúa luôn luôn đi cùng các con cái Ngài, nhưng lần này, không biết Chúa có cùng đi trốn với tôi không. Sao tôi thấy mình lẻ loi quá, chẳng biết điếu mình đang làm đúng hay sai. Tôi lo lắng phân vân cho quyết định của mình. Câu Kinh thánh đâu đó lại đến "Ta sẽ chẳng lìa, chẳng bỏ ngươi đâu". Chúa ôi! Phải đây là lời hứa cho con? Sao con thấy không bình an chút nào cả?

Vừa đi tôi vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra ở nhà sau khi tôi bỏ đi… Chắc chắn mọi người sẽ xôn xao, bố mẹ tôi cuống lên khi xem lá thư để lại. Bố thì không biết sao nhưng chắc mẹ sẽ khóc. Tôi biết mọi người trong Hội Thánh đều ghét tôi, vì thế họ ghét luôn cả bố. Nếu bố thật sự có ơn, tại sao không dạy nổi con mình, như vậy còn giảng dạy cho ai được. Có một lần bố đã bảo, biết đâu họ nói đúng!

Dù tôi đã tin Chúa nhưng không ai đếm xỉa đến điều đó. Đối với họ, việc tin Chúa đâu có gì quan trọng, đâu phải là một biến cố đáng lưu tâm. Tôi biết họ suy nghĩ thế vì họ chưa có kinh nghiệm thật thế nào là tin Chúa. Những thành kiến xấu của họ về tôi vẫn y nguyên, nghĩa là mỗi khi có chuyện nghịch ngợm nào xảy ra họ đều nghĩ tôi là thủ phạm. Bao nhiêu trách mắng oán ghét lại đổ lên cho tôi.

Tôi không biết mình phải đi đâu lúc này. Không biết mình có đủ tiền tiêu không? Còn nơi ăn trốn ở ra sao? Không lẽ cứ lang thang thế này suốt cả đời ư? Ý niệm thời gian chỉ còn rất lờ mờ trong tôi, tôi chẳng biết tối nay là thứ bảy hay Chúa nhật nữa.

Một chiếc xe chạy tới, tôi vội nắp sau một gốc cây tránh ánh đèn. Giờ này mà còn có người lang thang ngoài đường làm gì không bị nghi ngờ. Bỗng dưng tôi cảm thấy như mình đang phạm tội. Tôi nhớ đến câu bố vẫn thường hỏi :"Nếu có Chúa ở đây, Ngài sẽ làm gì?". Tôi đặt câu hỏi đó cho mình tôi. Chúa sẽ làm gì? Ngài sẽ đi trốn như tôi, hay Ngài sẽ can đảm ở lại, đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào? "Chúa ơi con thuộc về Ngài, xin đoái thương và chỉ cho con biết phải làm gì?"

Tôi hết nhà thờ lúc nào không hay, ngôi nhà thờ nằm yên trên cao, bé nhỏ nhưng yên tĩnh và đẹp vô cùng, trách gì ai cũng thích. Nơi đó có một cái gì trang trọng, bình thản trước cuộc đời. Lúc này đối với tôi, ngôi nhà thờ lôi cuốn lạ lùng, tôi nghĩ mình nên đến thăm nó lần cuối. Đi vòng về phía sau, lách qua cánh cửa nhỏ quen thuộc, tôi bước vào trong. Nhà thờ tối om, những hàng ghế mập mờ trong đêm, tôi thấy hơi lạnh nhưng không còn sợ nữa. Cây thập tự trên tòa giảng làm lòng tôi bớt cô đơn "Chúa ơi, con đang đến núp dưới bóng Ngài" Những giọt nước mắt âm ấm lăn dài trên má, tôi thấy bỏ trốn quả là một lầm lỗi lớn. Cũng một đêm nào đó trong vườn Ghêt-sê-ma-nê, Chúa Jesus cũng phải chiến đấu trong cô đơn như tôi, Ngài can đảm để đi tới chiến thắng. Ôi, nếu Ngài bỏ trốn thì nay tôi đâu được cứu? Tôi mệt mỏi, hai mí mắt cứ sụp xuống vì buồn ngủ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi thức khuya như vậy.

Phía sau nhà thờ là căn gác xép, nơi bố mẹ dùng làm phòng cầu nguyện hồi mới đến Hội Thánh này. Bố thường mời tín hữu đến cầu nguyện mỗi tối nhưng không hề có ai đến bao giờ, vì thế buổi cầu nguyện của Hội Thánh không có, và đến nay căn gác đành bỏ trống. Tôi lần mò tìm lối lên gác. Tôi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút, muốn tìm gặp Chúa, muốn thưa với Ngài tất cả những nặng nề của lòng tôi.

Mở cửa nhưng không dám bật đèn, tôi đứng yên một tí để mắt quen với bóng tối, quỳ gối cầu nguyện bên cái băng dài, tôi thấy buồn ngủ quá chừng "Lạy chúa yêu quý, lòng con nặng nề, con đã mất sự bình an vui vẻ hằng ngày. Con thấy bỏ đi thế này là làm đau lòng Chúa và bố mẹ con, nhưng còn giải pháp nào đâu, con làm gì bây giờ nếu không đi trốn? Chúa ơi!..."

Tôi không biết mình đã cầu nguyện bao lâu, chỉ nhớ đã khóc rất nhiều, sau đó tôi thiếp đi trong căn gác tối, thổn thức, nhọc mệt.