Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 7 | Chương 9 >> | Hướng Dẫn

Chương 8

Chương VIII

Hôm sau thấy trong người dễ chịu hơn, định bụng sẽ nói cho Ngọc Sương biết tôi đã nghe nó dựng chuyện nói với má nó, nhưng, vừa thấy tôi cựa mình, nó lại hỏi trước:

"Đỡ chưa Thảo?"

"Đỡ, nhưng còn một chỗ đau gớm lắm".

Ngọc Sương có vẻ sợ:

"Tao gọi y tá, nghe?"

Tôi vội đáp:

"Thôi đừng, đau thì đau, tao cũng phải ráng chịu!".

Ngọc Sương nhỏm hẳn dậy:

"Không được, tao phải gọi y tá!". Nó với tay lên nút chuông điện ở đầu giường.

"Không, không phải! Mày không hiểu, tao chỉ đau lòng vì mầy bịa chuyện với ba má mầy". Ngừng một lát, tôi tiếp, giọng nhỏ vừa đủ một mình Ngọc Sương nghe: "Lúc đó, tao chỉ muốn thét lên là mầy nói láo, nhưng mệt quá, la không nổi".

Ngọc Sương kêu lên "Nhưng tao nói láo hồi nào? Tao viết giấy dặn mầy xuống suối gặp tao, rồi mầy cũng xuống mà!".

Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra chưa cho Ngọc Sương biết ý định mình xuống suối.

Tôi kể cho Ngọc Sương nghe việc tôi tin Chúa, từ đó, tôi luôn mong ước làm vui lòng Chúa, vì tôi đã thật sự thuộc về Ngài. Tôi đã xin lỗi bà Kim về vụ kem đánh răng, bà cũng cầu nguyện với tôi trước khi về phòng kiếm Ngọc sương...

Lúc đó, tao thấy mảnh giấy mày để lại. Tao nghĩ đi bơi vào lúc giờ đó là vi phạm luật trại, hơn nữa, cũng không có ai bảo đảm an ninh, nên tao xuống suối là để gọi mày về. Vừa đến nơi, nghe tiếng kêu cứu, nghi mày bị ngộp, tao nhảy đại xuống cứu. Tao tin Chúa rồi, có chết cũng không sao, chứ mày đau đã là tín đồ..., nên tao muốn cứu mầy".

Ngọc Sương vênh mặt nhìn tôi trông thật buồn cười. "Tao mà không phải là tín đồ à? Tao với mày đi nhóm cùng nhà thờ. Ba tao lại là chấp sự nữa cơ mà!".

Tôi biết Ngọc Sương chưa hiểu đúng nghĩa hai chữ "tín đồ".

"Đi nhà thờ không làm mấy thành tín đồ. Cũng như nếu mày vào chuồng bò, mày đâu có trở thành con bò!".

Ngọc Sương cười nhưng không còn vẻ chế diễu nữa:

"Vậy, nếu nhà thờ không làm mày thành tín đồ thì cái gì làm được chứ?".

Từ trước đến nay tôi chưa hề chỉ cho ai cách trở thành tín đồ nên chẳng biết nói làm sao với Ngọc Sương. Cả hai ngồi yên lặng một lúc lâu. Tôi thầm cầu nguyện xin Chúa giúp tôi trình bày như thế nào về Ngài với Ngọc Sương. Chợt nhớ đến điều chị Liên nói hôm nọ, tôi phấn khởi hơn và bắt đầu đặt câu hỏi theo chiến thuật "3 T" đúng... sách vở. Tôi bắt đầu với chữ T đầu tiên.

"Ngọc Sương này, mày có phải là tội nhân không?". Câu hỏi quá đột ngột làm nó ngẩn người ra. Nó đáp:

"Tội nhân ấy hả? Tao không biết, nếu như có là tội nhân thì cũng không đến nỗi tệ lắm".

"Làm gì có tội nhân "khá" với tội nhân "tệ". Hôm nọ, chị Liên bảo tao tội nào cũng xấu cả, mày có muốn biết chị ấy giải thích những gì khi tao tin Chúa không?"

Thấy Ngọc Sương ngập ngừng, tôi liền cao giọng:

"Kinh thánh bảo rằng mọi người đều phạm tội, nghĩa là trong số đó có mày. Hoặc Kinh thánh đúng, hoặc Đức Chúa Trời nói dối!"

Ngọc Sương kêu lên: "Ai dám bảo Chúa nói dối? Thì tao là tội nhân!".

Tôi ngạc nhiên nghe Ngọc Sương nhận là tội nhân, vì trước mặt mọi người, nhất là trong Hội Thánh, nó là đứa ngoan ngoãn, chỉ có tôi mới là đứa lì lợm phá phách thôi. Tôi bảo:

"Vậy thì mày xưng tội với Chúa đi!"

Ngọc Sương làm theo lời tôi như máy. Nó cúi đầu nói:

"Thưa Chúa, con là một tội nhân, con đã làm nhiều điều xấu xa, con đã dại dột làm con và Thảo phải vào nhà thương. Xin Chúa tẩy sạch lòng con". Ngọc Sương ngước lên nhìn tôi, hỏi:

"Vậy được chưa?"

"Chắc đủ rồi, nhưng mày phải xin lỗi Chúa nữa". Ngọc Sương lại cúi đầu:

"Con xin lỗi Chúa, xin Chúa tha tội cho con. Cảm ơn Ngài. Amen".

Như chợt nhớ ra, tôi bảo:

"À, Ngọc Sương này, tao quên đi mất, muốn trở thành tín đồ mày còn thiếu một chữ "T" nữa. Ngọc Sương trố mắt không hiểu:

"Nghĩa là mày phải tin Chúa đã tẩy sạch tội lỗi mày"

Ngọc Sương cắt ngang:

"Tao tin chứ sao không? Ngay khi cầu nguyện, tao biết Chúa đã nhậm lời rồi".

Tôi hơi lúng túng khi nghe Ngọc Sương nói vậy, vì thấy không giống như kinh nghiệm của tôi. Nhưng, chắc không sai lầm. Tôi tiếp:

"Bây giờ đến chữ "T" thứ ba là mày phải "tỏ ra" cho người khác biết mày là tín đồ thật sự".

Ngọc Sương quả quyết:

"Chắc mà! Tao sẽ nói với má tao. Chút nữa má đến, tao nói liền".

Tôi hỏi thêm, cũng đột ngột như câu hỏi đầu tiên:

"Thế má mày có phải là tín đồ không?"

"Tao không biết. Má tao cũng đi nhà thờ... nhưng, đâu phải vì vậy mà trở thành tín đồ, mày nhì?".

Vừa lúc đó, cô y tá vào phòng, ông bà Phán theo sau. Cô y tá bảo:

"Hôm nay về nhà được rồi đó, cô bé!"

Ngọc Sương mỉm cười sung sướng, quay nhìn tôi dò hỏi. Cô y tá nhìn Ngọc Sương nói nhanh:

"Không, Thảo phải nằm lại ít hôm nữa. Lúc cứu chắc phải vật lộn với em dữ lắm, nên Thảo bị nặng hơn". Ông Phán thốt lên, vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu:

"Con Thảo mà cứu Ngọc Sương, hả?"

Cô y tá vừa mang giày cho Ngọc Sương, vừa ngước nhìn ông Phán:

"Đúng vậy đó ông. Chở vào bệnh viện, Ngọc Sương mặc quần áo tắm. Thảo mặc nguyên quần áo thường".

Căn phòng tự nhiên yên lặng đến nặng nề. Một lúc sau, Ngọc Sương lên tiếng:

"Ba, hôm đó con nói sai. Thảo không đi tắm với con mà chỉ xuống bảo con về vì lúc đó là giờ nghỉ. Khi Thảo đến nơi thì con vừa bị té".

Với giọng chua chát đến lạnh lùng, ông Phán nói:

"Nếu vậy, chúng tôi cảm ơn cô Thảo".

Ngọc Sương tiếp: "Nhưng, chưa hết đâu ba, Thảo đã cứu con hai lần. Một lần hôm ở suối và một lần hôm nay".

Bà Phán kinh ngạc "Chết chưa, con lại té nữa hả!"

Ngọc Sương vội đáp "Dạ không, Thảo vừa cắt nghĩa cho con biết mình là một tội nhân, nên hôm nay, con đã xin Chúa Jesus tha tội, làm Cứu Chúa của con".

"Hừmm, ai là tội nhân?". Nói rồi ông Phán quay nhìn tôi. "Vậy là quá đủ rồi đó, thưa cô!". Cả hai ông bà mặt lạnh lẽo như tiền, quay phắt đi, dắt Ngọc Sương ra khỏi phòng.

Nước mắt dâng lên, tôi nghẹn ngào nhìn theo bóng họ. Lòng lịm đi trong cay đắng, nhưng nụ cười, cái vẫy tay của Ngọc Sương cùng câu nói với lại "Cảm ơn nhiếu nghe, Thảo!" đã làm lòng tôi ấm lại. Tôi biết, từ giờ phút đó, hai chúng tôi đã trở thành đôi bạn chí tình. Tôi nằm đó, miên man suy nghĩ không biết mình buồn hay vui. Trong một thoáng, tôi lại thấy cô đơn, nhưng khi nhớ lại Chúa Jesus đang ở trong tôi, vâng, Ngài cũng đang thông cảm, thấu hiểu tôi hơn ai hết. Hình ảnh khoan dung, yêu dấu của Ngài ru tôi vào giấc ngủ bình an.