Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 8 | Chương 10 >> | Hướng Dẫn

Chương 9

CHƯƠNG 9

An đi hết một quãng đường dài thì tới cây cầu nhỏ bắc ngang giòng suối. Hai bên thành cầu tuyết bám lại thành từng mảnh dầy. Giòng suối hầu như yên lặng – chỉ có tiếng rì rầm nho nhỏ ơỏ sâu dưới những phiến đá tuyết phủ trắng xóa, mới cho ta biết suối vẫn còn chảy.

Trên cao nầy cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Gió đã ngưng và tuyết bắt đầu đông đặc. Trên cây cầu nhỏ nầy có những hố trượt hết sức hiểm nghèo. Oc mải nghĩ đâu đây, An không hề để ý đến lớp băng mỏng nằm bên dưới phần tuyết mêm. Chợt chân nó trượt xuống một hố khiến nó ngã nhoài về đằng trước, miệng thốt lên một tiếng kêu đau đớn.

Mắt cá chân bị sái, khiến nó đau quá nằm lặng trong đống tuyết mật đến mấy phút. Sau đấy, nó mới cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống, miệng thét lên. Chỗ đau ở mắt cá khiếng nó không thể nào đứng lên nổi. Nó rên rỉ khe khẽ.

Nỗi lo sợ trong lòng nó tăng lên mau chóng. Chỉ có mình nó ở đây giữa cảnh rừng núi hoang vu. Một đêm như đêm nay chắc chẳng có ai đi qua con đường rừng hẻo lánh nầy. Trời càng ngày càng lạnh buốt; nếukhông tìm tới được một chỗ trú ẩn, chắc nó sẽ chết cóng mất.

Đến đây, nó sực nhớ ra có một căn nhà gỗ nhỏ ở trên triền núi gần đó nơi chỗ đường quẹo, ngay bên trong cánh rừng. Nhà đó của hai vợ chồng người thợ rừng sẽ dùng xe trượt tuyết đưa nó về nhà. Trừ đây đến chỗ nhà họ ở không xa lắm. Nó phải khởi hành ngay mới được.

An bắt đầu lết đi trong tuyết một cách cực nhọc, khó khăn và đau đớn. Chỗ chân đau của nó đã sưng lên. Mỗi cử động đều làm nó đau tái người. Chẳng bao lâu nó thấy mệt. Hai tay nó cứ thụt xuống tuyết, và nước mắt nó tràn ra ràn rụa; chẳng biết nó có tới được trên kia không:

Cố mãi nó tới được nơi đường quẹo chỗ bìa rừng và nhìn thấy được ngôi nhà ở cách đấy không còn xa lắm, ánh lứa le lói nơi cửa sổ. No cảm thấy nhẹ hẳn người, nhưng đồng thời cũng thấy mệt quá không còn sức đi xa thêm. Nó nằm phục trong đống tuyết để nghỉ một lát cho lại sức. Chưa bao giờ nó thấy lạnh buốt nên phải cố gắng vùng lên.

Trừng tí từng tí, nó lết mãi lên. Không biết trong bao lâu, nhưng đối với nó có lẽ dài cả hằng tiếng đồng hồ, nó mới lết tới bực thềm của căn nhà gỗ. Nó yếu ớt gọi, hy vọng có ai trong nhà sẽ ra mở cửa và dìu nó lên khỏi bực thềm, nhưng chẳng thấy bóng một ai. No đành cố gắng tự leo lên, ròi kiệt lực nằm phục bên bực cửa.

Giây phút trôi qua. Hít mạnh một hơi, nó vươn người lên gõ vào cửa.

Không có tiếng trả lời. Trong nhà im lặng chẳng khác gì cảnh im lặng của tuyết trắng và rừng cây bặt gió. Nó cố với người lên nữa và ra sức gõ mạnh vào cánh cửa. Vẫn không thấy tiếng trả lời. Trong nhà vẫn không có một tiếng động. Không một tiếng bước chân nào của người quen đi ra phía cửa.

Sợ quá, An khập khiễng đứng thẳng lên, nắm tay đấm mạnh vào cửa đến đau điếng cả tay, miệng kêu thật lớn. Nó xô cửa rầm rầm. Đến lúc sự thật khủng khiếp nẩy ra trong óc nó, nó tuyệt vọng buông rơi người xuống bục cửa òa lên khóc. Nhà vắng tanh không người ở, cửa bên ngoài khóa chặt. Anh lửa le lói bên trong chẳng qua là để đánh lừa quân trộm cướp mà thôi. Chẳng có ai trong nhà cả.

An hoảng quá – là dân miền núi, nó thường được nghe kể chuyện những người bị chết cóng trong vùng tuyết hoang vu. Một lát sau, nó tĩnh tâm lại và bắt đầu suy nghĩ, tính toán.

Nếu họ còn chong đèn lửa ở nhà, có lẽ lắm họ sẽ trở về nhà đêm nay.

Nhưng nếu họ đi xuống tận dưới thung lũng , còn lâu họ mới trở về được, và khi ấy sợ đã quá muộn. Nó đã thấy khí lạnh lan tới tận đầu ngón tay.

Có lẽ nếu nghỉ ngơi một lát, nó sẽ đủ sức bò lết trở lại đường cũ.

Nhưng con đường từ đây đến ngôi nhà kế cận còn xa lắm, mà tuyết lại phủ rất dày.

Tính đi tính lại, nó thấy chỉ còn cách chờ đợi thêm một cút nữa rồi cố gắng thực hiện ý định. Đấy là hy vọng duy nhất của nó trong lúc này.

Nó nhìn ra ngoài vùng trời bao la tuyết phủ không in một dấu chân người. Phía bên tay phải là cánh rừng và dòng suối, cò phía bên tay trái là cánh đồng thoai thoải xuống tận dưới thung lũng bị tuyết bao phủ tràn ngập. Một lần nữa nó lại nghĩ về giác mơ đêm qua. Trong giấc mơ nó nhưn thấy những vết chân người đi tới tận cửa ngôi nhà lặng lẽ tối om. Trong khi ngồi đợi ở đấy, nó còn nghĩ tới một việc khác nữa. Nay là lần đầu tiên nó hiểu được khi gõ cửa một căn nhà mà không dược ai lên tiếng trả lời, người gõ cửa có cảm nghĩ như thế nào.

Nó chỉ mới gõ cửa ngôi nhà nầy có mấy phút thôi. Nhưng Chúa Giê-xu Christ đã gõ cửa hết năm nầy sang tháng khác không ngơi nghĩ – nó biết rõ Ngài đã làm như vậy.

Nó ngưng gõ cửa vì nó biết trong nhà vắng người. Nhưng cứ thử cho rằng hai vợ chồng ông Đỗ từ nãy vẫn ngồi yên trong nhà – cứ thử cho rằng họ nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài đêm tối, nhưng người nọ nhìn người kia và bảo nhau: “Có ai gõ cửa đấy, nhưng bây giờ khoan cho họ vào đã – mình cứ giả bộ như không nghe – mình đừng thèm chú ý gì đến!”

Nếu như vậy có lẽ nó sẽ tức giận bọn họ biết bao nhiêu. Nó sẽ thù hận bọn họ không để đâu cho hết vì bọn họ độc ác, tồi tệ quá!

Nhưng đấy cũng chính là cách nó đang đối xử với Chúa Giê-xu – ấy vậy mà Ngài không thù hận nó. Ngài vẫn yêu thương nó, nếu không, Ngài đã chẳng tiếp tục gõ cửa như vậy và vẫn còn muốn ngự vào lòng nó. Nội nó đã chẳng từng nói như vậy ư?

An mải nghĩ về chuyện đó đến nỗi có lúc nó hầu như quên cả nỗi sợ hãi và cô đơn của nó. Bây giờ nó đột nhiên nhẩng đầu lên và hết sức lắng tai nghe, vì vừa mới có một tiếng động lọt vào tai nó.

Tiếng động rất êm, nhưng đối với đám trẻ sinh trưởng trên miền núi thì tiếng động rất quen thuộc dễ nhận. Đó là tiếng giầy trượt tuyết từ trên núi xuống đi băng qua rừng, và chỉ khoảnh khắc nữa thôi họ sẽ lướt qua chỗ đường quẹo và vượt qua trước cửa nhà. Nếu họ đi nau thì không chừng họ sẽ khộng kịp nhìn thất An…

Một bóng người nhỏ thó hiện ra ở đàng xa chỗ khúc đường quẹo. Mũi giày của hắn thúc vào tuyết làm tuyết nõn bay lên chung quanh. An quỳ thẳng lên ra sức la hét:

“Cứu tôi với! Hãy dừng lại cứu tôi với!”, nó vừa lấy bàn tay làm loa, vừa kêu cứu.

Người trượt tuyết đang phóng nhanh chợt xoay mình đứng phắt lại. Y tháo đôi giày trượt tuyết ra, rồi chạy bay lên núi tiến về phía An.

“Làm thế nào?” y hỏi, “ai đây? Có bị thương không?”

Người ấy là Duyên. No đi thăm ông già trên núi về và tiếng kêu cứu của An làm nó sửng sốt dừng lại. Khi nhìn rõ bóng người đang quỳ trong tuyết dưới ánh trăng sáng, nó sửng sờ tưởng chừng như nhìn thấy ma.

Nhưng An khi nhìn thấy người thì mừng quá, bất kể người ấy là ai. Trong giây phút, nó quên hết mọi sự, chỉ biết rằng nay nó đã được tìm thất và được cứu đối với nó, Duyên có thể được coi như một thiên thần đã từ trên trời bay xuống. Nó duỗi tay ra nắm chặt chiếc áo khoát của Duyên như sợ Duyên bỏ đi mất.

“Ô Duyên!” giọng nó run rẩy, “gặp anh tới đây tôi mừng quá. Tôi bị sái chân và tưởng sẽ bị chết cóng ở đây trước khi ông bà Đỗ về kịp. Anh đưa tôi về nhà đi, tôi bị lạnh quá rồi.”

Chẳng mấy chốc, Duyên đã lấy chiếc áo ngự hàn của mình choàng qua cho An, và ngồi xuống xoa nóng đôi bàn tay đã bị cóng của An.

Duyên dịu dàng đáp, “Tôi không thể chở An về nhà bằng giầy trượt tuyết được. Để tôi về lấy cái xe trượt tuyết lớn và lây tấm mền rồi tôi trở lại đón An ngay. Từ đây về nhà chỉ chừng năm phút thôi. Cả đi lẫn về chỉ chưa đầy nửa giờ là An đã có mặt ở nhà rồi.”

Không hiểu sao lòng nó tự nhiên vui sướng lạ đến nỗi nó muốn reo lên, hát lên, chạy nhảy lung tung.

Mộng ước của nó đã thành sự thật. Nó hện đang giúp đỡ An – An đang cần đến nó. Giờ đây có lẽ An đã vui lòng tha thứ cho nó và đã quên đi cái việc nó làm gãy chân bé Danh.

“Không có áo trùm ngoài mà Duyên không thấy lạnh ư?” An hỏi với giọng yếu ớt vì nó đã kiệt lực.

Duyên lanh lẹ cởi luôn chiếc áo đang mặc đem quấn quanh đầu An. NÓ ước gì có thể đưa luôn An cả chiếc áo sơ mi nữa, dẫu rằng chiếc sơ mi mỏng manh chẳng đem lại được ích lợi gì. Giá buốt đã thấm vào thân thể nó khiến nó phải rùng mình. Nó hít mạnh một hơi, gồng mình chống lại giá lạnh như cắt ấy mà nó có kể như cái giá nó đang trả phần nào về tội trọng của nó, trong khi rảo bước đi xuống. Trong nháy mắt nó đã tra chân xong vào giầy trượt tuyết, rồi như mũi tên phóng ra khỏi cây cung, nó vùn vụt lao mình xuống núi, lòng rộn ràng một nguồn vui mới lạ. Giá lạnh làm thân thể nó tê dại nhưng nó chẳng hay biết gì hết. Mấy phút sau nó đã về tới nhà, mặt và hai cánh tay trần tím ngắt.

Còn lại một mình trên núi tuyết, An co ro núp trong chiếc áo choàng ấm áp của Duyên. Chừng hai chục phút nữa Duyên sẽ trở lại, và trong hai chục phút ấy An có khối việc quyết định trong trí óc.

Trước hết, nó đã được an toàn. Duyên đã ra khỏi rừng thật đúng lúc đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nó. Như vậy trong suốt thời gian nó tưởng nó chỉ có một mình thì Cứu Chúa là Đấng đang đứng bên ngoài cửa vẫn hằng lo cho nó và đã khiến Duyên tới cứu nó.

Thứ đến là nó đã khám phá ra dược câu chuyện cửa đóng. Tuy nó chưa biết chắc việc gì sẽ xảy ra khi nó mở cửa, nhưng nó biết chắc là nó không thể để Cứu Chúa đứng mãi bên ngoài được nữa. Nó tựa đầu vào thành bao lơn rồi nhắm mắt khẽ cầu nguyện:

“Lạy Chúa Giê-xu, giờ con xin mở cửa ra để đón Ngài vào – con rất lấy làm hối hận đã đóng cửa lâu như vậy để Ngài phải đứng chờ – giờ xin mời Ngài hãy bước vào. Con hối hận đã căm thù Duyên – xin Ngài hãy khiến con yêu thương nó, và nếu con có phải kể hết với nó về chuyện con ngựa gỗ nọ, xin Ngài hãy ban cho con đầy đủ can đảm. Con đội ơn Ngài đã khiến Duyên đến cứu con. Amen.”

Thế là Chúa Giê-xu Christ đứng đợi bên ngoài cánh cửa lòng và cánh cửa đời của An từ bấy lâu nay, đã bước vào để tha thứ mọi tội lỗi cho nó và để khiến nó thành một đứa bé ngoan. Không có ai ở đó để chứng kiến giờ phút thiêng liêng tuyệt diệu ấy – đến ngay cả An cũng chẳng cảm xúc có gì đổi khác thật sự. Nhưng trên thiên đàng đêm ấy tên nó đã được ghi vào cuốn sách sự sống của Thượng Đế, và các thiên sứ hân hoan mừng rỡ vì dưới hạ giới đã có thêm một đứa trẻ nữa mở cửa lòng để đón nhận Cứu Chúa Giê-xu.