Trang Đầu | Mục Lục | << Phần 1 | Phần 3 >> | Hướng Dẫn

Phần 2

CHƯƠNG 2

Nắng hạ.

Gió nhẹ.

Thông reo vi vu...

Thế Kiệt âu yếm nắm tay người yêu:

- Em mà khoác áo cô dâu thì chắc là đẹp phải biết!

Mai Liên mỉm cười:

- Anh nói lạ, cô dâu nào mà chẳng đẹp, đâu có phải riêng gì em!

- Nhưng với anh, em là người đẹp nhất !

Mai Liên sung sướng nhìn chàng với ánh nhìn chan chứa yêu thương. Nàng nghe niềm hạnh phúc trào dâng. Quen nhau gần ba năm nay, họ đã có những chuỗi ngày bên nhau đầy hạnh phúc. Vài tháng trước, họ đã đính hôn với nhau và cuôi mùa hạ năm nay, họ sẽ tổ chức lễ cưới. Hôm nay, Thế Kiệt đến đón nàng đi chọn áo cưới.

Cả Mai Liên và Thế Kiệt đều nghĩ rằng rôi đây cuộc sông của họ cũng sẽ giông như bao nhiêu người khác; họ sẽ chia sẻ với nhau những niềm vui, hạnh phúc cùng những nỗi khó khăn trong cuộc đời. Mai Liên tưởng chừng như trong cuộc đời nàng, không còn niềm hạnh phúc nào hơn.

Nhưng ...

Cuộc sông không bao giờ giông như người ta mơ ước, và những nghiệt ngã bao giờ cũng ập đến vào những lúc người ta không bao giờ ngờ được. Thế Kiệt và Mai Liên không hề biết rằng chẳng bao giờ họ được cùng nhau đi hết quãng đường đời như họ đã ước mơ; và Mai Liên cũng không hề biết rằng nàng sẽ không còn dịp để quay về đón cô em gái.

* * *