Trang Đầu | Mục Lục | << Phần 3 | Phần 5 >> | Hướng Dẫn

Phần 4

CHƯƠNG 4

Lúc tỉnh dậy, Thế Kiệt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, chị chàng đang buồn bã ngồi một bên. Chàng nhấc người định ngồi dậy, nhưng không thể nào ngồi được.

Thấy chàng tỉnh lại, Thể Hà rối rít:

- Em tỉnh lại rồi à ? Chị mừng qúa ! Em thấy trong người thế nào ?

- Mai Liên đâu rồi chị? Cô ấy có sao không?

- Mai Liên... Cô ấy... cô ấy... _ Thể Hà bối rối.

Vừa lúc ấy , ba mẹ của Mai Liên và cô bé Mai Thi cũng vừa tới thăm chàng. Mai Thi chạy tới ôm chầm lấy chàng , nức nở:

- Anh Hai ơi ! Chị em... Chị em...

- Chị em làm sao? Chị ấy cũng đang nằm trong bệnh viện này phải không?

- Không ! Chị em... chết rồi anh ơi! - Cô bé tức tưởi - Chết ngay từ trên xe... Em ghét cái ông đó- đã say rượu lại còn chạy xe ngoài đường- gây ra cái chết oan ức cho chị Mai Liên.

Thế Kiệt bàng hoàng. Có thể nào như vậy được hay sao? Chàng mong là những lời Mai Thi vừa nói không phải là sự thật... “Mai Liên ! Có lẽ nào em lại bỏ anh mà ra đi một cách đột ngột như vậy? Chẳng phải là em đã hứa với anh rằng sẽ cùng anh đi suốt quãng đường đời còn lại hay sao? Chẳng phải là em muôn cùng anh chung sông trong một ngôi nhà yên tĩnh như ngôi nhà của chú Ba vậy sao? Mai Liên ! Em...”

Thế Kiệt muôn khóc, muôn gào thét cho vơi đi nỗi đau mà chàng đang chịu đựng. Đôi mắt chàng hoe đỏ, và từ trong khóe mắt chàng, hai giọt nước long lanh từ từ lăn dài trên má, thấm vào môi nghe mằn mặn.

Thể Hà cũng khóc, ôm lấy cánh tay chàng:

- Ai cũng có phần số cả, em ạ ! Chị biết rằng em rất đau buồn, nhưng em ơi ! Hãy cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Em cần phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Bác sĩ bảo em cần phải giải phẫu phần chân phải.

- Không cần đâu, chị ạ! - Thế Kiệt ngắt lời chị - Em không muôn sông như một phế nhân- một con người tàn phế cả thân thể lẫn tâm hồn ! Mai Liên chết rồi, em còn sống để làm gì nữa!

- Thế Kiệt ! Chị không cho phép em được nói những lời lẽ bi quan như vậy ! Em phải sông ! Em còn có chị, có các cháu và còn có ba mẹ ở quê nhà. Em nghĩ ba mẹ sẽ vui lòng khi thấy em bi quan như vậy hay sao?

Ba mẹ của Mai Liên cũng an ủi chàng:

-Thôi con ạ ! Ba mẹ còn đau đớn hơn con gấp bội phần. Ai cũng có phần số cả, con Mai Liên nó vắn sô thì cũng đành chịu vậy, còn con, nếu đã có hy vọng sông, thì phải bám lấy hy vọng ấy đến cùng !

Mẹ nàng chậm nước mắt:

- Mai Liên là mt phần đời sông của mẹ, nhưng bây giờ...

Bà không thể nói tiếp được nữa. Thể Hà dìu bà ngồi xuống ghế. Ông cũng nghẹn ngào, còn cô bé Mai Thi thì cứ khóc mãi không thôi. Có chứng kiến cảnh tử biệt sinh ly của những ngưòi thân thuộc, người ta mới cảm nhận được nỗi đau khổ của cuộc đời.

* * *