Trang Đầu | Mục Lục | << Phần 4 | Phần 6 >> | Hướng Dẫn

Phần 5

CHƯƠNG 5

Đám tang của Mai Liên không có mặt của Thế Kiệt, vì chàng phải ở lại bệnh viện để chịu phẫu thuật. Chân phải của chàng phải bị giải phẫu tới lần thứ ba, và gót chân của chàng được thay bằng chất sụn nhân tạo.

Thùy và Phong đến thăm chàng. Họ là thanh niên của một Hội Thánh Baptist, và Thùy là bạn học của chàng trước đây. Lúc trước, Thùy cũng có mời chàng đến Hội Thánh một vài lần, nhưng theo quan niệm của chàng, Thế Kiệt nhìn Hội Thánh không có gì khác hơn là một tổ chức tôn giáo.

Phong nói với chàng:

-Phong biết rằng, không có gì có thể bù đắp được cho anh, vì nỗi đau của anh qúa lớn lao. Nhưng Phong hy vọng rằng với quyền năng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm cho vết thương của anh được lành lặn. Dù rằng anh có những mất mát lớn lao trong cuc đời này, nhưng nếu anh tin rằng Chúa là Đấng Yêu Thương và tin rằng chính Đức Chúa Giê-Xu là Cứu Chúa của đời sống mình , thì linh hồn anh sẽ được cứu rỗi.

Thế Kiệt buồn rầu:

- Anh cảm ơn Phong về những lời an ủi đó, nhưng... anh thấy rằng bây giờ, cuộc sống đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa kể từ khi Mai Liên mất đi, và bản thân anh phải chịu đau đớn như thế này. Cái chân này - Chàng cố gắng cử động chân phải - vĩnh viễn sẽ không còn giông như ngày xưa nữa.

- Anh cũng biết rằng- Phong tiếp lời - Đời sống mà chúng ta đang sống đây chỉ là đời sống tạm, ai rồi cũng phải qua đời, chịu chết mt lân vê` phần xác thịt, có khác nhau chăng là sự chết ấy đến sớm hay muộn mà thôi. Phong biết, Mai Liên mất đi là một sự mất mát lớn lao cho anh và gia đình cô ấy, nhưng dù sao...chuyện ấy cũng đã qua rồi. Ngày hôm nay, anh vẫn còn may mắn, là anh còn có cơ hội tin nhận Chúa, để nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Phong tin rằng Chúa là Đấng yêu thương, Ngài sẽ xoa dịu được nỗi đau khổ mà anh đang chịu đựng.

Thế Kiệt chua chát:

- Nếu qủa thật có một Đấng Công Bình, Đấng yêu thương như lời Phong nói, thì chắc chắn Đấng đó sẽ không đến nỗi bất công với anh, sẽ không để cho anh gánh chịu nỗi đau này.

Thùy nói:

- Đừng bi quan vậy , anh Kiệt ạ ! Phong với Thùy chỉ muốn chia sẻ những gì mà tụi em kinh nghiệm được. Hồi trước, Thùy cũng đã từng bị tai nạn xe suýt chết, nếu không có Chúa cứu thì chắc Thùy cũng đã chết từ lâu rồi. Điều Thùy mong muốn được khuyên anh - đó là đừng bao giờ qúa bi quan. Có ai đó nói rằng : “ Hạnh phúc là tùy theo cảm nhận của mỗi người” . Thùy mong anh nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, và nhất là có sự lựa chọn đúng đắn trong đời sống tâm linh của mình. Bây giờ Thùy và Phong về đây. Anh cho phép tụi em được cầu nguyện cho anh nhé?

Thế Kiệt không nỡ từ chối lời đề nghị của Phong và Thùy. Trong thâm tâm, chàng cũng khao khát được hồi phục. Hình ảnh ba mẹ nơi quê hương, hình ảnh chị Thể Hà và các cháu khiến chàng không cho phép mình sông ích kỷ:, chỉ khăng khăng mong được chết đi để tránh nỗi đau đời.

Chàng lắng nghe lời nguyện cầu của họ , đôi bàn tay của hai người không bà con họ hàng, không quan hệ huyết thống đặt trên chiếc chân bị thương của chàng, thiết tha xin một Đấng quyền năng nào đó chữa lành cho chàng. Thế Kiệt nghe lòng xúc động. Trong lời nguyện cầu của họ , chàng nghe đến danh Giê- Xu- Đấng có thể khiến cho người đui được thấy, người què được đi, và cả người chết được sống lại. Lòng chàng nôn nao hy vọng, nếu qủa thật có một Đấng đầy quyền năng như vậy, thì hy vọng phục hồi của chàng đâu có qúa xa tầm tay với...

Mấy tuân sau, Thế Kiệt xuất viện với đôi nạng gỗ. Chàng đã dần quen với sự thay đổi của thân thể mình, và tâm thân cũng dần dần ổn định. Chàng tin tưởng những lời Phong và Thùy nói, vì bác sĩ cho chàng biết rằng, sự hôi phục nhanh chóng của chàng là một phép lạ. Ngay chính các bác sĩ cũng không ngờ Thế Kiệt lại hồi phục mau chóng như vậy. Một vài tháng nữa, y tá trong bệnh viẹn sẽ hướng dẫn cho chàng tập đi, và hy vọng chân của chàng sẽ trở lại bình thường một thời gian sau nữa.

* * *