Trang Đầu | Mục Lục | << Phần 6 | Hướng Dẫn

Phần 7

CHƯƠNG 7

Đêm nay, bầu trời như cao hơn. Trên con đường Thùy đưa chàng trở về nhà, Thế Kiệt nhìn lên bầu trời đêm dịu mát, âu yếm thầm nói với người yêu: “ Mai Liên ! Chắc em cũng cảm thấy vui , vì anh được sống trong một hy vọng mới , phải không em? Anh cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho anh. Tiếc rằng không còn em bên cạnh anh để chúng ta cùng nhau sẻ chia niềm hạnh phúc... Ước gì... Chúa có thể ban em lại cho anh... Dù sao đi nữa, anh cũng vẫn hy vọng, sẽ có một ngày ... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, em có tin điều đó không, Mai Liên?”

Đâu đó trên nền trời, thấp thoáng bóng dáng của Mai Liên với nụ cười âu yếm khi ẩn, khi hiện trong ánh trăng tan.

(Lam Kiều- Một ngày cuôi hạ, 2001 )