(Giô na 1:1-7.)
Có lời Đức Giê hô va phán cùng Giô na rằng: "Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi qua Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu đặng đi Ta-rê-si với họ." (Giô na 1:2-3).
Lúc đó Giô na đang ở Y sơ ra ên, ngày nay là Do Thái. Ni ni ve ở vùng Iraq và Tarêsi là vùng Tây Ban nha. Nếu để ý chúng ta thấy, Chúa sai Giô na đi hướng Đông, Ông đi hướng Tây.
Tại sao Giô na không chịu đi rao giảng Lời Chúa tại Ni ni ve? Tại vì Ni ni ve là kinh đô của nước A si ri. Lúc bấy giờ, nước A si ri hùng mạnh và thù nghịch với Y sơ ra ên. Giô na na nghĩ, Nếu có chiến trận xảy ra, dân Y sơ ra ên sẽ thua. Ông là một tiên tri của Chúa, Ông biết Đức Chúa Trời không ưa tội lỗi. Vì vậy, Giô na không muốn cho người Ni ni ve ăn năn. Ông muốn để cho họ cứ đi trong tội lỗi. Vì họ tội lỗi, Ngài sẽ tiêu diệt họ. Như vậy dân tộc Y sơ ra ên của Ông không cần phải đánh dân Ni ni ve mà lại thắng. Cho nên, Ông đi trốn qua Ta rê si chớ không chịu vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thưa Quý vị, Giô na không có hình ảnh giống như Đức Chúa Jesus. Vì Giô na không tuân theo Ý Đức Chúa Trời, còn Đức Chúa Jesus thì Ngài luôn luôn vâng theo Ý Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus phán cùng các môn đệ rằng: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến." (Giăng 4: 34). Đặc tính đồ ăn là tiêu hóa biến thành chất bổ, thành máu đi vào tim vào óc. Như vậy đối với con dân của Chúa, việc làm theo Ý muốn Đức Chúa Trời phải như là thực phẩm hằng ngày, được trở thành chất bổ đi vào tim, vào óc để nuôi dưỡng đời sống thuộc linh lớn lên. Thật vậy, nếu theo Chúa, mà chúng ta không tập tành vâng lời Chúa thì đời thuộc linh chúng ta sẽ không lớn lên được.
Chúa bảo chúng ta sáng Chúa nhật đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Kinh thánh dạy: "... chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm." (Hêb 10:25). Sáng Chúa nhật, chúng ta đi đâu?
Giô na không vâng lời Chúa, Ông "chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va.". Tôi không rõ khi nghe điều nầy, Quý vị có cười Ông Giô na hay không? Tại sao? Tại vì tránh ai, chớ tránh mặt Đức Chúa Trời thì làm sao tránh được? Kinh Thánh dạy rằng: "Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó." (Thi 139: 7-8).
Cho nên ngày nay, khi làm việc gì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không thể tránh được mặt Đức Chúa Trời, Ngài biết mọi sự.
Chúa sai đi Ni ni ve, Giô na đi Ta rê si. Ông xuống bến Gia phô kiếm tàu đi trốn. Tại bến tàu, Ông gặp một chiếc đi Ta rê si. Ông hỏi giá bao nhiêu? Họ nói giá cả. Ông có tiền rồi Ông xuống tàu đi.
Như vậy việc đi trốn của Giô na tại bến tàu rất tốt, mọi việc tiến triển tốt. Vậy có phải Chúa ban phước không?
Có người kia giận vợ đi đến cơ quan xã hội xin tách form và khai với xã hội rằng vợ chồng tôi bây giờ li-thân. Cơ quan xã hội làm theo lời yêu cầu của Ông. Họ làm thủ tục tách form cho Ông. Về nhà Ông khoe với mọi người rằng: "Chúa ban phước cho tôi, mọi việc xin tách form trôi chảy." Quý vị nghĩ sao? Có phải Chúa ban phước không? Chúng ta nhớ lại khi Bà Ê va nghe lời ma quỷ cám dỗ hái trái cây ăn, Đức Chúa Trời không ngăn cản, Bà hái trái cây ăn không có gì trở ngại. Nhưng sự không trở ngại đó, không có nghĩa là việc làm của Bà được Chúa ban phước. Chúa chỉ tôn trọng sự tự do của Bà mà thôi.
Kinh Thánh ghi tiếp như sau: "Nhưng Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ." (Giô na 1:4).
Tất cả ai có vượt biên thì biết là chúng ta rất lo sợ bị bão giữa biển. Người ta không những lo sợ cơn bão giữa biển mà người ta cũng lo sợ cơn bão trong sông, và cũng lo sợ những cơn bão trên đất liền. Tại một nước văn minh như nước Mỹ mà bị bão, cơn bão Katrina đã làm tổn thất nhiều tỉ Mỹ kim và có nhiều người chết.
Người ta sợ cơn bão ngoài biển, trong sông, trên đất liền, nhưng chúng ta cũng phải e dè những cơn bão xảy ra trong gia đình, trong Hội Thánh nữa. Cơn bão ngoài biển sống nổi ba đào, cơn bão trong gia đình cũng vô cùng đáng sợ. Nếu không cẩn thận, những cơn bão nầy không những làm hư nhà cửa, mà còn làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình.
Theo Quý vị nghĩ thì chiếc tàu Giô na đi tại sao bị bão? Tại vì Ông Giô na có tội và đang ẩn núp trong đó. Cũng vậy, trong gia đình chúng ta nếu có chứa chấp tội lỗi thì bão bùng sẽ xảy tới. Lời Chúa dạy, ai: "gieo gió, sẽ gặt bão...." (Ô sê 7:8). Gieo gió trong gia đình, nghĩa là cha mẹ xem thường luật pháp, là người nầy hay giận người kia, là vợ chồng lừa dối nhau, là con cái không chơn thật.... Những điều đó dù nhỏ, nhưng tích tụ dần dần sẽ trở thành cơn bão trong gia đình.
Khi quyết định trốn khỏi mặt Đức Giê hô va, Giô na xuống bến tàu Gia phô, trả tiền vé tàu xong, Ông xuống tàu, rồi Ông "xuống dưới lòng tàu nằm ngủ mê." (c. 5). Chúng ta thấy Ông Giô na đã ba lần đi xuống.
Cuộc đời theo Chúa là cuộc đời đi lên. Nhưng kinh nghiệm, người ta thường thấy rằng đi lên thì khó, còn đi xuống thì dễ. Sáng Chúa nhật, cứ nằm nướng thì dễ hơn là ngồi lên chuẩn bị đi nhà thờ thờ phượng Chúa. Trước khi ngủ nằm xuống dễ hơn là ngồi lên cầu nguyện với Chúa. . .
Khi Giô na đi xuống dưới lòng tàu như vậy, Ông nghĩ là Ông được bình an. Ông bình an với chủ tàu, vì Ông đã trả tiền cho chủ. Ông bình an với mọi người khác, vì Ông không đụng chạm ai, và nơi đó không ai lui tới.
Ông bình an với mọi người, nhưng tiếc thay, Ông không được bình an với Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì Chúa sai Ông đi hướng Đông, Ông đi hướng Tây. Ông không đi theo Ý Chúa, Ông đi theo ý riêng của Ông. Do đó Ông gặp khó khăn.
Nhiều người cũng như vậy, Ê sai nói rằng: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy..." (Ê sai 53:6). Chúng ta nhiều khi cũng giống như Giô na theo ý riêng của mình, ai theo đường nấy. Theo ý riêng, không theo Ý Chúa là có tội với Chúa. Ai có tội với Chúa là người "thù nghịch cùng Ngài," (Côl 1:21). Khi chúng ta thù nghịch với Chúa thì không thể có bình an.
Ông Giô na đã phạm tội với Chúa, dù Ông xuống thật sâu dưới lòng tàu tìm giấc ngủ bình an, nhưng sự bất an đã đến với Ông. "Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ." Tất cả thủy thủ và chủ tàu đều sợ hãi. Họ quăng đồ đạt xuống biển cho nhẹ tàu. Rồi ai nấy đều cầu khẩn thần mình. Nhưng trận bão không dịu bớt. Ông chủ tàu đến gọi Giô na dậy và nói rằng: "Sao hoàn cảnh như vầy mà còn ngủ, hãy thức dậy và kêu cầu Đức Chúa Trời của Ông đi!"
Trong khi mọi người xung quanh sắp chết chìm giữa biển, Giô na ngủ ngon lành. Có lẽ Ông cũng đang ngáy rất to. Tại sao Ông bình tâm như vậy? Có lẽ Ông nghĩ rằng mình là con của Chúa, đã được cứu, tên đã được ghi vào Sách sự sống rồi. Mình cứ yên tâm ngủ, ai chết mặc ai. Thái độ của Giô na có tốt không?
Ngày nay trong vòng các con dân của Chúa có ai có thái độ nầy không? Mình đã được Chúa tha tội rồi, thế nào cũng được lên Thiên đàng ở với Chúa, còn những người xung quanh ra sao mặc họ? Thái độ như vậy có đẹp lòng Chúa không? Chúa có thể cho có cơn bão để đánh thức chúng ta.
Thưa Quý vị, tất cả chúng ta ai cũng biết rằng đời người ngắn ngủi. Tác giả Thi thiên nói: "Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi;
Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi." (Thi 90:10). Mới ngày nào mình mới quen nhau bây giờ nhớ lại đã qua nhiều năm tháng rồi.
Thời giờ chóng qua như vậy, thế mà chúng ta không tận dụng nó, chúng ta để cho thì giờ trôi qua vô dụng, thì giờ trôi qua với TV, với những trò vui vô bổ, với những công việc vô ích. Rồi không lâu nữa, chúng ta sẽ hết thì giờ làm việc, và rồi chúng ta sẽ không còn thì giờ trên đất. Chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời nhưng chưa chuẩn bị. Thật đáng tiếc!
Giô na đã không vâng Lời Chúa để đi rao giảng ở Ni ni ve. Còn Quý con dân của Chúa ngày nay ra sao? Lời Chúa sai bảo: "
khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta." (Công vụ 1: 8). Chúa sai chúng ta, Ngài nhắc nhở trong lòng chúng ta đi làm chứng Đạo cho ai đó, nhưng chúng ta nói Chúa rằng: "Thưa Chúa, từ từ, vài ngày nữa." Rồi chúng ta quên luôn. Có không?
Thưa Quý vị, nhìn tội nhơn, thương linh hồn họ, làm chứng ơn Chúa cho họ, dẫn họ đến với Đức Chúa Jesus. Những điều nầy là làm điều lành.
Kinh Thánh dạy: "
.kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." (Gia cơ 4:17). Quý vị nghĩ sao? Chính mình biết điều lành và mình có làm không?
Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng trốn trách trách niệm như Giô na, đừng ngủ mê như Giô na. Vì Chúa đang sai bảo mỗi chúng ta nói cho nhiều tội nhơn biết về sự cứu rỗi của Ngài. A-men.