Giăng 12:1-11
Câu gốc: "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4:24)
Chúng ta vừa nghe qua đoạn Kinh Thánh Giăng 12:1-11 rút ra ba điều quan trọng mà mỗi chúng ta suy gẫm lời Chúa buổi chiều hôm nay. Ba lý do trong mấy câu Kinh thánh ngắn này.
I. THỜ PHƯỢNG THẬT LÀ NGỒI BÊN CHÂN CHÚA. 12:2c
"La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài".
Thờ phượng là gì? Thánh Kinh cho chúng ta biết Thờ Phượng thật tiếng Anh là True Worship. Oh come, let us worship and bow down. "Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy; Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng tạo Hoá chúng tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài." (Thi thiên 95:6,7).
Thánh Kinh Cựu Ước nói nhiều về tấm gương trong sự thờ phượng.
- Gương thứ nhất là: A-bên biết thờ phượng Chúa, và A-bên là người thờ phượng Chúa được Ngài ghi nhận là công bình. Hê-bơ-rơ 11:4 "Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói."
- Gương Thứ Hai là Nô-ê: cũng có tinh thần tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài.
- Gương Thứ Ba là Áp-ra-ham: khi được Chúa gọi ra khỏi U-rơ thì ông biết cách thờ phượng Chúa, lập bàn thờ, dâng sinh tế để thờ phượng Chúa. Được Chúa kể là công chính.
* Y Sác, Gia-cốp đều biết cách thờ phượng Chúa.
* Chúa kêu gọi Môise trong đồng vắng đang lúc ông chăn chiên cho cha vợ mình là Gia-trô. Chúa bảo ông hãy dẫn dân sự là Y-sa-ra-ên ra khỏi Ai-cập để đi vào đồng vắng để thờ phượng Chúa.
* Môise và A-rôn đến nói với Vua Pha-ra-ôn rằng: "Giê-hô-va, là Đức
Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, sai tôi đến gần bệ-hạ, đặng tâu rằng: Hãy tha cho dân ta đi, để chúng nó hầu việc ta trong đồng vắng; mà đến bây giờ ngươi không nghe chút nào." (Xuất 7:16)
Trãi qua nhiều đời, các đấng tiên tri, rồi đến thời các quan xét, các vua, những vĩ nhân. Như Giốp: Giốp có tinh thần thờ phượng, hướng dẫn con cái: "Giốp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tuỳ số chúng nói; vì người nói rằng: Dễ thường các con cái mình có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp thường làm như vậy." (Gióp 1:5) Đó là một người Cha có tinh thần yêu Chúa và lo cho linh hồn con cái của mình.
Lúc Chúa Jesus còn ở tại thế, Ngài ghé qua làng Sa-ma-ri Ngài gặp một người đàn bà. Ngài nói đến sự thờ phượng thật. Woship is God. Chúa Jesus phán: "Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy là kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích nhất."
Trước khi Chúa Jesus phi hành chức vụ: Đức Thánh Linh đưa ngày vào đồng vắng kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi Ngài đói. Satan đến cám dỗ Chúa Jesus. Nó nói: "Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy. Thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Jesus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Satan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: (Trong phục truyền 6:13) Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ liền bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài." (Ma-thi-ơ 4:10-11)
Thi thiên thì nói Hands of praise, vổ tay, vui mừng, thổi kèn, yên lặng thờ phượng. Thiên Chúa đẹp lòng nhất là chúng ta thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến với Chúa Worship in true qua lời của Ngài là Thánh Kinh. Câu 22. "Các ngươi thờ phượng các ngươi không biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến." (Giăng 4:22 "ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng tôi mà chúng tôi tin đâu: vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài là thật là Cứu Chúa của thế gian."
La-xa-rơ là người kinh nghiệp sự chết và sự sống lại hơn ai hết. Một người khi mới tin Chúa, sau khi học giáo lý căn bản, làm lễ báp tem cùng đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Chúng ta phải kinh nghiệm như La-xa-rơ. Không thể làm điều gì hơn là ngồi bên chân Chúa, để thờ phượng. Ngồi đồng bàn với Chúa để có mối relationship giữ mình với Chúa. Chỉ có người kính mến Chúa, yêu Chúa và kinh nghiệp Chúa sống trong mình mới có ý thức thờ phượng. Còn bằng không như lời kinh Thánh (Ma-thi-ơ 15:9) "Sự chúng nó thờ phượng ta là vô ích, Vì chúng nói dạy theo những luật lệ mà chỉ bởi người đặc ra."( Theo sáo ngữ và hình thức tôn giáo).
Vâng, Chúa đòi hỏi chúng ta đến với Chúa bằng hành động. Bằng tâm thần, bằng lẽ thật. (Ê-phê-sô 5:19) "Hãy lấy ca vị thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng ngợi khen Chúa." (Cô-lô-se 3:16) "Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." Rô-ma 12:1-2 Phao-lô khuyên chúng ta thờ phượng bằng của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chúng ta đến với Chúa với thái độ nào? Mỗi lòng chúng ta biết rõ. Thờ phượng trong tinh thần ca ngợi, thờ phượng trong tinh thần đọc lời Chúa, thờ phượng khi chúng ta ngồi bên chân Chúa để nghe lời Chúa. Và lời Ngài cứ đầy dẫy trong lòng chúng ta. Khi chúng ta có đầy dẫy Lời Đức Chúa Trời lẫn sự khôn ngoan của Chúa ban cho dư dật, lúc đó chúng ta mới ý thức được đâu là sự thờ phượng thật, đâu là sự thờ phượng vô ích. Điều gì đẹp lòng Chúa và điều gì không đẹp lòng Chúa.
II. TINH THẦN PHỤC VỤ CHÚA: 12:2b
"và Ma-thê-hầu hạ" là tiếng cổ. Tiếng Anh dịch là and Martha served. Dùng chữ phục vụ cho dễ hiểu. Như chúng ta vào tiệm ăn thì có người hầu bàn, bồi bàn đi ra để hầu việc.
Chúng ta học được tin thần của Bà Ma-thê. Ai lên án Ma-thê thì lên án, Nhưng tôi cũng thích tinh thần của Ma-thê. Nếu một gia đình mà không có Ma-thê thì gia đình trước sau gì cũng lộn sộn và cải cọ. Ai cũng muốn người ta phục vụ mình, thay gì mình phục vụ người khác.
- Sa-mu-ên lúc được một tuổi đã vào đền thờ để ở và lớn lên phục vụ tiên tri Hê-li rồi.
- Ê-li-sê đang cày ruột đôi bò thứ 12 (I Vua 19:19-21). Kinh thánh ghi chép rằng: "Đoạn người đứng dậy, đi theo Ê-li, và hầu việc người." Con người ý thức được một tinh thần phục vụ, vấn thân cho người khác, mới có thể biết cách phục vụ Chúa được.
Một số các em Cha mẹ bảo ở nhà dọn phòng cho sạch, hút bụi, rữa chén giúp mẹ. Nhưng không bao giờ làm hết! Nói dạ không, con muốn đến nhà thờ để giúp đỡ Mục Sư, các ban thanh niên trong hội thánh. Tôi nói rằng: Chúng ta phải thực tế một chút. Nếu mà không làm một việc gì cụ thể thì chúng ta phan nói đến hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa hay phục vụ Chúa làm một việc gì cụ thể quá, rõ ràng không phải nói suông mà bằng hành động. Bây giờ phòng nhóm chúng ta mỗi tuần phải sắp ghế ra rồi sắp ghế vào! Đây là công việc rất cụ thể cần quý vị đến sớm để làm. Nhứt là các bạn trẻ. Các anh em làm công việc nhỏ đó trước đi rồi Chúa sẽ dùng các anh em trong công việc lớn hơn. Và phục vụ Chúa không nhất thiết là vấn đề tâm linh. Bất cứ công việc gì Chúa muốn mình làm.
- Sa-mu-ên, Ê-li-sê, Giô-suê cũng phục vụ người trước sau đó Chúa mới dùng họ làm những công việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời.
Trước khi tôi hầu việc Chúa quý vị biết tôi làm gì không? Tôi không ngại kể ra: ở Việt Nam: tôi làm được tất cả những gì người ta làm thì tôi làm: Đi bắt cá. Đương lộp, bắc cá bóng dừa, chèo ghe, đập lúa, cuốt khoai, lộp nhà, may đồ, đi làm mướn đánh lá mía đi bán, vẻ hình, cut chữ trang trí nhà thờ v.v
Đến Mỹ thì thôi nhiều nghề lắm, thứ gì hay là học, đặc biệt là nấu ăn. Giữ con, cho con bú, tắm cho con là thành thạo rồi. Đi học thì ai học tới đâu thì tôi học tới đó không sợ khó khăn. Khi mình biết như vậy, thì dù có xảy ra cảnh khó khăn nào mình cũng sống được mình cũng làm được.
Chúa Jesus đến thế gian, Ngài được gọi mình là đầy tớ Chúa. Là Đấng Chăn chiên hiền lành. Ngài cũng làm nghề thợ mộc nữa. Ngài đến không phải để người ta hầu việc mà Ngài chính là người hầu việc. Ai muốn làm lớn thì phải làm nhỏ. Muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ. Trước khi Chúa Jesus chịu thương khó, Chúa lấy khăn, lấy nước và ngồi xuống để rửa chơn cho các môn đồ. Phi-e-rơ nói rằng Chúa ơi, Chúa không thể rửa chân cho tôi được! Chúa nói nếu Chúa không rửa chơn cho ngươi thì ngươi không có phần gì với ta. Ta nói cho các ngươi biết, ta là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng rửa chân lẫn nhau. Nói cách dể hiểu là phục vụ lẫn nhau.
Năm mới 2007, Hội thánh chúng ta đừng ai ngồi đó mà chỉ trích, anh phải làm cho tôi, chị phải phục vụ tôi. Hãy học tinh thần gương của Chúa Jesus. Phục vụ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Hội Thánh sẽ không có người làm khách, mà là members. Thành Viên. Làm với ăn, mà không làm thì đừng nên ăn.
Khách đến nhà chơi một hai ngày còn là khách. Mà 2 tuần 3 tuần thì thấy người ta làm việc gì thì phải nhảy vào phụ giúp. Tưởng mình là khách để người khác phục vụ xem làm sao được. Khó coi quá!
* Kể chuyện ông kia bỏ tiền ra mua một anh nô-lệ và phóng thích tự do. Nhưng anh vẫn đi theo và muốn phục vụ trọn đời mình cho chủ
Tóm lại: mỗi chúng ta Chúa cho có một ân tứ khác nhau. Có người làm việc lớn, có người làm việc nhỏ. Nhưng chúng ta ý thức được: "Làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta." Thì mình sẽ vui và được khích lệ. Hãy học tinh thần phục vụ của Ma-thê. Dù ở trong nhà mình cũng phục vụ, đến nhà khác cũng phục vụ. "Đừng ăn cơm nhà, mà đi đuổi gà làng sớm, ăn cơm nhà vác ngà vôi là mệt đấy!"
III. TINH THẦN TẬN HIẾN CHO CHÚA. 12:3
"Bấy giờ, Ma-ri lấy một can dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, xức chơn Đức Chúa Jesus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó."
Người biết ý thức như Ma-ri, luôn ngồi bên chân Chúa để nghe lời Chúa, để ngấm nhìn sự vinh quang Chúa. Kinh nghiệm ơn Cứu rỗi của Chúa. Kinh nghiệm quyền năng Chúa cứu sống anh mình là La-xa-rơ. Bà mới có tấm lòng yêu Chúa và dám tận hiến cho Chúa những cái quý nhất của mình.
Khi chúng ta kinh nghiệp vật của mình là của Chúa thì chúng ta sẽ không tiếc chi với Chúa, mặc dầu Chúa không cần những cái của chúng ta. Nhưng Chúa đoa lường được tấm lòng yêu Chúa của mình.
Mục sư Minh kể lại: Có một chị tín đồ, và có chồng mới tin Chúa được vài năm. Hai vợ chồng là kỷ sư làm trong hãng CISCO. Người vợ dâng hiến rất rộng rãi và mạnh tay. Anh chồng rất lo lắng và phiền lòng: Một ngày anh ta đến nói với Mục sư rằng: Mục sư khuyên vợ em là đừng dâng hiến nữa. Vợ em dâng hiến mạnh tay quá mục sư ơi. Mục sư nói anh không khuyên được làm sao tôi dám khuyên: Nhưng tôi hỏi anh một câu: Anh chị để account chung hay riêng. Dạ chung. Chị xài nhiều hay anh xài nhiều? Chị xày nhiều, mà tiền lúc nào cũng dư. Mục sư nói: Đúng rồi! Vì chị dâng cho Chúa mạnh tay cho nên chị sống dư dật không bao giờ thiếu. Còn anh không dám dâng mạnh tay lúc nào cũng thấy thiếu dù vẫn có tiền. Mục sư nói tiếp: Bao nhiêu người Việt làm hãng Cisco bị mất việc mà anh chị vẫn còn làm, anh có thấy được Chúa ban phước hơn những người khác không! Anh trả lời đúng quá mục sư ạ! Và từ đó cả hai vợ chồng đều dâng hiến mạnh tay!
Dâng hiến cho Chúa là để Chúa đổ phước cho mình. Dâng ít được ít, dâng nhiều được nhiều. Dâng hết thì Chúa đổ thêm. Chúa rất đẹp lòng cho ai dâng hiến cho Chúa và Chúa thích khen ngợi những người đó. "Mỗi người nên tuỳ theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép-uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng." (II Cô-rinh-tô 9:7)
· Nói về người đàn bà quá dâng 2 đồng tiền được Chúa khen. Lu-ca 21
· Hình ảnh Người trai trẻ giàu có. Lu-ca 18:18-30
Ma-ri đập bể chai dầu cam tùng hương thật. Mà giá trị bán ra là 300 đơ-ni-ê. Người làm công một ngày chỉ được một đồng. Bà lấy tóc mình mà lau. Người ta chỉ xức vài vọt cho khách mà bà lấy cả chai mà xức chân Chúa. Khi một đời sống gặp Chúa, thay đổi, người đó dám dâng hiến cho Chúa.
Đọc câu chuyện người thâu thuế như Xa-chê: Trong Lu-ca 19. Trước đó là người bốc lột của dân chúng. Nhưng sau khi ông gặp Chúa: đời sống đổi mới: Ông tiên bố rằng: Nếu tôi làm hại ai, thì sẽ đền bù gấp 4 lần. Vì vậy Chúa nói: Ai được tha nhiều, thì được thương xót nhiều. Mỗi chúng ta hôm nay phải kinh nghiệp sự tha thứ của Chúa, sự ban phước của Chúa trên đời sống mình.
- Tinh thần của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt thì sao? Không có lòng yêu Chúa! Giu-
đa nói sao? Sao không bán chai dầu này để lo cho kẻ nghèo! Nhưng thật ra ông là kẻ tham lam. Nếu bán thì ông cũng ăn trộm một ít bỏ túi riêng. Một số con cái Chúa ngày nay cũng có tinh thần như Giu-đa. Một người đến nói với tôi rằng: Đi nhà thờ đừng dâng hiến, dâng chi mục sư ổng giàu rồi mà! Dâng một đồng là đủ rồi. Tôi mới nói với người anh em rằng: Nói với người đó tốt hơn là đừng dâng. Anh dâng anh sẽ được phước chớ không phải ai được. Chúng ta gieo chi thì sẽ gặt cái đó. Gieo một hộ thì gặt một. Gieo mười thì gặt trăm.
Chúa Jesus nói gì với Giu-đa: "Hãy để mặt người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi có kẻ nghèo ở với mình luôn, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn." "Let her alone: agaist the day of my burying hath she kept this. For the poor always ye have with you; but me ye have not always."
Ma-ri nhờ có lời Chúa, chăm chú nghe, để ý, biết Chúa sắp chịu chết. Và đây là cơ hội để bày tỏ tấm lòng tận hiến. Ma-thi-ơ 26:13 "Qủa thật, ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy làm để nhớ đến người." Ma-ri vui khi quyết định đúng, tận hiến của quý nhất mình có, để rồi được Chúa khen là đủ.
Tôi đi ra chợ, thấy người nghèo, homeless khắp nơi, chỗ nào cũng có. Muốn giúp thì lúc nào cũng có cơ hội giúp.
Ma-ri dù cho bao nhiêu người chỉ trích nói sao làm vậy là phí. Chúa nói làm vậy là tốt. Chúa binh vực bà, bà không cần binh vực. Bà chỉ yên lặng. Hội Thánh Chúa đang cần những tấm lòng biết cách thờ phượng, Hội Thánh Chúa đang cần những tấm lòng phục vụ như Ma-thê. Hội Thánh Chúa đang cần những tấm lòng biết tận hiến như Ma-ri.
Có bài hát tôi rất thích mà bên này ít có ai hát TC- 383 "Hiến cả thảy cho Ngài" Như sau: "Xin dâng hết thảy cho Jesus tôi tình nguyện hiến chính thân thể này; luôn yêu mến trong mong nơi Chúa thôi hằng ngày sống dưới ân điển Ngài: Hiến cả thảy cho Ngài, Hiến cả thảy cho Ngài, Lạy Jesus, tôi hiến cả thảy đây, Hiến cả thảy cho Ngài." Bài hát này mỗi khi nhóm lại dâng hiến thì hội chúng hát lên bài này. Lúc tôi hiểu biết. Tôi thật sự không dám hát bài này như hội thánh dám hát. Hiến hết thảy cho Ngài mà mở bóp lựa tiền nào số nhỏ nhất mà bỏ vào hộp. Vậy làm sao hiến hết thảy cho Chúa được. Có một số người hỏi: Thưa Mục sư vậy tôi không có chi để dâng cho Chúa thì tôi sẽ làm gì đây: Xin thưa có câu trả lời đây:
Ở một làng xa soi khi các giáo sĩ đến giảng tin lành họ tin nhận Chúa: mà không có nhà thờ. Một buổi sáng Chúa nhật, con dân Chúa thường nhóm ở ngoài trời. Mục sư kêu gọi dâng hiến thì ông mới vẽ một cái vòng tròn thật to: Người trồng khoai thì dâng khoai, người trồng bắp thì đem bắp. Trồng lúa thì đem gạo. Trồng chuối thì đem chuối. Mới bỏ vào trong vòng này. Rồi mục sư mới cầu nguyện dâng lên cho Chúa. Có một em thiếu niên mới nhảy vào cái vòng tròn này để ngồi và mọi người kêu em sao làm vậy, hãy ra nhanh lên. Mục sư mới hỏi: Tại sao con ngồi ở đây chi vậy? Em trả lời: Dạ thưa Mục sư: Con không có bắp, có khoai, có gạo có chuối để dâng cho Chúa. Nhưng con có đời sống này, con muốn dâng để phục vụ Chúa trọn cuộc đời của con. Mọi người khi nghe vậy ai cũng cảm động và tạ ơn Chúa.
Tóm lại:
Quý vị đã thật sự tận hiến những gì mình có cho Chúa chưa? Buổi chiều hôm nay quý vị có thể thưa với Chúa ba điều:
* Chúa ôi! Con muốn thật sự đến đây mục đích để thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa và ngắm nhìn sự vinh hiển Chúa.
* Chúa ôi con muốn được phục vụ Chúa như Ma-thê, cho dù công việc đó có khó như thế nào, có lớn như thế nào, có nhỏ như thế nào, xin ban cho con năng lực để con làm.
* Chúa ôi cho con biết dâng hiến, tận dụng thì giờ, sức lực, tiền bạc và khả năng ân tứ của con để dâng cho Chúa và làm cho Chúa vui lòng. Và chỉ hôm nay là cơ hội cuối cùng. Nguyện lời Ngài sẽ đầy dẫy trong lòng của chúng ta mà học được tấp gương của La-xa-rơ, Ma-thê, và đặc biệt là của Ma-ri. Và đừng bao giờ suy nghĩ tánh xác thịt giống như Giu-đa ích-ca-ri-ốt.
Muốn thật hết lòng.
Rev. Dr. Châu An Phước