Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Tìm Kiếm Chúa

(Seeking God)

I Samuên 1

www.vietnamesehope.org

 

“Xưa tại Ra-ma-tha-im-xô-phim, có một người quê ở núi Ép-ra-im, tên là Ên-ca-na, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Ê-li-hu, chắt của Tô-hu, chít của Xu-phơ, người Ép-ra-im; Ên-ca-na có hai vợ, người này tên là An-ne, và người kia tên là Phê-ni-na. Phê-ni-na có con, còn An-ne không có. Mỗi năm, Ên-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân, và dâng của tế lễ cho Ngài; tại Si-lô có hai con trai của Hê-li, và Hốp-ni và Phi-nê-a, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Ên-ca-na dâng tế lễ, thì chia của lễ ra từng phần ban cho Phê-ni-na, vợ mình, và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho An-ne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, để giục nàng lằm bằm vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm nầy đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phê-ni-na cứ trêu ghẹo nàng; An-ne khóc và không ăn. Ên-ca-na, chồng nàng, nói rằng: Hỡi An-ne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực dường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn mười đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Si-lô rồi, An-ne bèn đứng dậy; lúc ấy Hê-li, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Hê-li chăm xem miệng nàng; vả, An-ne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng; nên Hê-li tưởng nàng say, bèn hỏi rằng: Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giã rượu đi. An-ne thưa rằng: Chẳng phải vậy, chúa; tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say; nhưng tôi giãi bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác; vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Hê-li bèn tiếp rằng: Hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài! Nàng thưa rằng: Nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông! Đoạn, người nữ lui ra, ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma. Ên-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đang trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Ên-ca-na, chồng nàng, và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hằng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng An-ne không đi lên, vì nói cùng chồng nàng rằng: Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó luôn luôn. Ên-ca-na, chồng nàng, đáp rằng: Hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó. Chỉn nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài! Vậy, nàng ở lại nhà, cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò đực, một Ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi, chúa! xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ nầy mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.”

(There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Year after year this man went up from his town to worship and sacrifice to the LORD Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the LORD. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, and the LORD had closed her womb. And because the LORD had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the LORD, her rival provoked her till she wept and would not eat. Elkanah her husband would say to her, "Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than ten sons?" Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the LORD's temple. In bitterness of soul Hannah wept much and prayed to the LORD. And she made a vow, saying, "O LORD Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the LORD for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head." As she kept on praying to the LORD, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving but her voice was not heard. Eli thought she was drunk  and said to her, "How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine." "Not so, my lord," Hannah replied, "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer; I was pouring out my soul to the LORD. Do not take your servant for a wicked woman; I have been praying here out of my great anguish and grief." Eli answered, "Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him." She said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Early the next morning they arose and worshiped before the LORD and then went back to their home at Ramah. Elkanah lay with Hannah his wife, and the LORD remembered her. So in the course of time Hannah conceived and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, "Because I asked the LORD for him." When the man Elkanah went up with all his family to offer the annual sacrifice to the LORD and to fulfill his vow, Hannah did not go. She said to her husband, "After the boy is weaned, I will take him and present him before the LORD, and he will live there always." "Do what seems best to you," Elkanah her husband told her. "Stay here until you have weaned him; only may the LORD make good his word." So the woman stayed at home and nursed her son until she had weaned him. After he was weaned, she took the boy with her, young as he was, along with a three-year-old bull, an ephah of flour and a skin of wine, and brought him to the house of the LORD at Shiloh. When they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli, and she said to him, "As surely as you live, my lord, I am the woman who stood here beside you praying to the LORD. I prayed for this child, and the LORD has granted me what I asked of him. So now I give him to the LORD. For his whole life he will be given over to the LORD." And he worshiped the LORD there.)

 

 

I. Đời là Bể Khổ

[PP] > Sống ở đời này… hình như mục đích của mọi người đều là

muốn gặt hái cho mình được nhiều phước

> Người ta bỏ ra hết sức lực, thì giờ để làm sao cuộc sống được sung sướng, được thỏa mãn tối đa

[PP] > Nhưng trên thực tế thì “đời là bể khổ”…

Cái khổ đau có nhiều hơn sự sung sướng; ~tai họa xung quanh thường có nhiều hơn là ~phước lành

# Có người đã có sự nhận xét tiêu cực về sự buồn khổ của tình yêu hôn nhân như sau:

“Đường vào tình yêu trăm lần vui… nhưng có vạn lần buồn…”

 

# Câu chuyện ở trong 1 cái làng nhỏ kia

có 1 người phụ nữ mất đứa con nhỏ độc nhất của mình… vì đứa bé mắc bệnh chết

> Bà buồn đau, sầu não - sống trong tuyệt vọng, không ăn không ngủ được, sức khỏe càng ngày càng suy yếu

> Có người khuyên bà hãy đến với 1 nhà triết gia nổi tiếng… ở trong làng đó để nhờ giúp đỡ

> Cuối cùng bà tìm đến vị này và hỏi mình phải làm gì… để làm sao quên đi được sự đau buồn này?

> Nhà triết gia trả lời là bà phải làm 1 việc trước… rồi sau đó ông sẽ cho bà biết bí quyết

> Ông nói: “Tôi muốn bà đi vào làng và tìm đem về cho tôi 1 bó hẹ… ở trong bất cứ gia đình nào cũng được… nhưng điều kiện đó là gia đình mà bà hái hẹ đem về đây

… phải là 1 gia đình có sự vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn… và không có 1 nỗi buồn đau nào hết…”

> Mới đầu người phụ nữ miễn cưỡng… nhưng sau chịu làm

> 1 Chốc lâu sau bà trở lại… trên tay cũng chẳng có mang gì theo và trả lời: “Tôi không có hẹ… là vì tôi không tìm được 1 gia đình nào mà không có sự buồn đau, sầu khổ

> Ngược lại, còn có ~gia đình có ~sự đau thương mất mát còn hơn trường hợp của chính tôi nữa… vậy thì sao tôi cứ buồn khổ hoài vậy… tôi phải quên đi sự đau khổ này mà tiếp tục sống. Ah! Bây giờ tôi mới hiểu bí quyết ông muốn giúp đỡ tôi rồi!”

 

[PP] > Cuộc đời đầy dẫy ~đau khổ và mất mát – không ai tránh được, không nhiều thì ít

> Nếu không do chính mình gây nên… thì cũng bị ảnh hưởng bởi ~người khác xung quanh

… nhưng câu hỏi là làm thế nào để c/ta có thể biến đổi ~sầu khổ này… thành ~phước lành?

> Câu chuyện về cuộc đời của người phụ nữ tên Anne trong sách I Samuên 1 sáng nay – hy vọng sẽ giúp cho c/ta thấy được bí quyết để làm sao tìm được phước… trong giữa 1 cuộc sống đầy dẫy ~sầu khổ và mất mát

> Và đây cũng là bài giảng tiếp tục trong ~bài giảng

về chủ đề “Làm sao đời sống của 1 người cơ đốc được phước… từ nơi Chúa?” (đọc)

 

 

II. Bối Cảnh

> Câu chuyện bắt đầu trong 1 gia đình… của 1 người đàn ông có tên là Ê-ca-na

> Người có 2 vợ: 1 người vợ tên là An-ne; người vợ kia tên là Phê-ni-na

[PP] > Thời đó phong tục người nam cưới nhiều vợ là vì nhiều lý do sau đây:

i) Nếu người vợ thứ nhất vì lý do gì không sanh con được… thì người nam lại cưới them vợ khác để có con 

… là vì con cái là cơ nghiệp của cha mẹ… nhất là khi cha mẹ đến lúc tuổi gìa… cần được con cái chăm sóc

# Nhớ rằng thời đó người ta không có tiền hưu (SS) của chính phủ như thế hệ của c/ta bây giờ… nên cha mẹ đến tuổi gìa… đều phải lệ thuộc hòan toàn bởi con cái để sống – vì vậy gia đình nào cũng cần có con

 

ii) Lý do thứ hai nữa đó là con cái - nhất là con trai - cần có là để nối dõi tông đường cho dòng họ mình

… và đây là 1 phước lành, là 1 danh dự của 1 gia đình

[PP] # Thời của c/ta bây giờ, thiên hạ khi khoe ~phước của mình có được… thì thường là ~của cải vật chất: tậu nhà lầu mua xe mới, mở tiệm đầu tư, bằng cấp cao, danh vọng mình gặt hái được, ăn ngon mặc đẹp

… nhưng ít có người khoe về phước sanh được nhiều con

# Có ai khoe – Chúa ban phước cho tôi sanh được 10 đứa con – 5 trai, 5 gái không?”

> Nhưng thời xưa… ~người nữ nào mà không sanh được con… coi như là 1 người bị rủa sả

 

[PP] > Bà Anne thì bị son sẻ - không sanh được con

… và đây là nỗi khổ tâm, sự hổ thẹn lớn trong đời của bà

[PP] > Còn tệ hơn nữa… người vợ kia - bà Phênina là người sanh cho chồng mình được nhiều con

lại không ngừng truê nghẹo mình… thật là khổ sở

# ACE có bao giờ kinh nghiệm có 1 người nào cứ chọc tức, mỉa mai mình hoài không

… vì 1 điều bất lợi gì đó mình đang gặp phải?

# ACE có bao giờ bị sầu khổ vì người ta xung quanh sỉ nhục, rủa sả mình

            Vì mình đang bị ở trong 1 thế yếu nào đó không?

> Nhớ hồi mới sang Mỹ… đi học cứ bị ~thằng bạn Mỹ chọc giận, kỳ thị… mà không cãi lại được, vì lúc đó chưa nói được tiếng Anh… tức chết đi được… thầm nghĩ “thiên lôi” xuống cho nó 1 bài học?

> Không rõ vì lý do gì mà Phênina cứ truê ghẹo Anne… có thể là vì bà ghen tức với Anne… bởi vì Êcana chồng mình thương nàng hơn mình… và sẵn có “thế lợi”… Phinêna muốn “giận cá chém thớt” làm khổ Anne?

# Cứ mỗi lần lên đền thánh ở Silô… thì Phênica thấy Êcana chồng mình thường chia từng phần của lễ

… thì lại cho nàng Anne gấp bội phần hơn mình… nên Phinêna ghen tức chăng?

 

[PP] > Bà Anne là người còn khổ tâm hơn nữa… là vì khi lên đền thờ… đang lúc đang bầy tỏ sự sầu não, ưu phiền với Chúa trong sự cầu nguyện… lại bị thầy tế lễ Hêli hiểu lầm - gọi là “1 người đàn bà gian ác” say rượu…

 

[PP] > C/ta nhận xét thấy đây là 1 gia đình mà không ai có sự vui mừng, thoả lòng hết… không phải chỉ Anne khổ tâm vì bị son sẽ, hay Phênina bực tức vì ghen tương với Anne thôi… nhưng ông chồng Êcana cũng không có sự vui mừng… là bởi vì sự vui mừng của ông đang lệ thuộc vào Anne… là người không mấy là vui

[PP] > Gia đình này là 1 gia đình không có hạnh phúc, không có sự vui mừng… có lẽ phản ảnh giống như tâm trạng của nhiều người ngày hôm nay… đang sống cũng không có sự vui mừng, thỏa lòng… chỉ đầy ~trống trãi, bực tức, sầu não và chán nản trong lòng mà thôi…

 

> Nhưng trong 3 người… thì Anne sau này lại là người nhận được phước

… đời sống của bà từ chỗ buồn chán, sầu khổ, thất vọng… được đến chỗ vui mừng, thỏa mãn… Tại sao?

 

 

III. Anne Tìm Kiếm Chúa

[PP] > Sự buồn chán, khổ tâm của bà Anne đổi sang vui mừng từ lúc

… bà bắt đầu tìm kiếm Chúa hết lòng qua sự cầu nguyện

> Anne khi đến đền thờ… thay vì ăn uống cho thỏa bụng như mọi người khác… nhưng bà lại kiêng ăn… mà chỉ muốn tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện – dâng lên Chúa nỗi khổ tâm của mình đang có

[PP] > Bà cầu nguyện ĐCT – tuyên xưng với 1 danh xưng rất đặc biệt… đó là “Đức Giêhôva vạn quân” (The Lord of Hosts)… Noí lên quyền năng lớn của Chúa lớn… mà không có gì Ngài không làm được

# Anne cầu nguyện với 1 đức tin chắc chắn rằng Đấng vĩ đại này sẽ lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của mình… và ban cho mình ân huệ sanh được 1 đứa bé trai

[PP] > Anne dâng lên ĐCT sự sầu khổ của mình… và cầu xin Chúa đóai đến nỗi đau khổ, ưu phiền qúa độ của mình… đến nỗi rơi giọt lệ, không cầm được nước mắt   

 

> Điều c/ta phải học được qua đời sống của bà Anne ở đây… đó là khi c/ta đối diện với ~hoàn cảnh khó khăn, khi bị vào thế kẹt, đường cùng, khi đứng trước ~hoàn cảnh bị bắt chẹt… điều hay nhất là hãy yên lặng, đứng cãi cọ, cũng đừng rủa sả lại… nhưng tìm kiếm Chúa hết lòng, dâng lên Ngài tất cả ~nỗi khổ tâm của mình… vì chỉ có 1 mình Chúa thật sự nhìn vào trong tấm lòng của mọi người và thông cảm nỗi khổ đau của c/ta

# 1 Samuel 16:7 – “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (But the LORD said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.")

# Còn nhớ 1 bài hát của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm… mỗi lần buồn chán thường hay hát – có lời nhạc yên ủi tôi như sau: “Không ai cảm thông bằng Cứu Chúa của tôi; Ngài là bạn than, trần gian ai sánh cho bằng…”

 

> [PP] > Trong sự cầu nguyện của Anne, bà cũng có 1 lời thề hứa… đó là sẽ dâng trọn con mình trong đền thánh Chúa… theo phái Nazirite… là phái mà không bao giờ cắt tóc, hay đụng đến người chết (# Samsôn)

> Lời thề hứa này của bà Anne dậy c/ta 1 bài học qúi gía về ~ơn phước của Chúa ban cho

đều thuộc của Ngài từ trên giáng xuống và không có gì thuộc riêng của mình

> Lời hứa của sự dâng con mình chính là đức tin của Anne làm chứng rằng con cái là cơ nghiệp của Chúa ban cho… mọi phước đều đến và thuộc của Ngài… không có gì c/ta làm chủ hết

# Nhắc tôi nhớ đến lời của 1 bài đoản ca mà các bạn thanh thiếu niên hay hát đó là bài – “Blessed be Your name” in the land that is plentiful; Where Your streams of abundance flow - Blessed be Your name

And blessed be Your name when I’m found in the desert place Though I walk through the wilderness

Blessed be your name; Every blessing You pour out I’ll turn back to praise

 

[PP] > Cũng giống như ý nghĩa quan trọng của nghi lễ Báptêm… hay gọi là lễ “nhúng nước”… mà 1 số ~ACE mới tin Chúa của c/ta trong cuối thánh này sẽ nhận lãnh

… để làm chứng về đời sống mới mình bắt đầu có trong Chúa

> Lễ Báptêm làm chứng gì? Khi 1 người nhúng chìm xuống nước là hình bóng biểu hiệu:

> 1) Mọi tội lỗi, đời sống củ - của mình đã được Chúa Giê-xu xoá hết… bởi chính huyết của Ngài…

> và 2) Sau khi ra khỏi nước thì người đó bắt đầu 1 đời sống mới… giờ đây có Chúa Giê-xu làm Chủ…

> Đây có nghĩa là cuộc sống mới này không còn thuộc của mình nữa…

> “Cái tôi” của mình không còn làm chủ đời sống mình nữa

… nhưng là thuộc của Chúa Giê-xu… nên c/ta phải tận hiến cuộc đời cho Ngài cai trị mỗi ngày

# Galati 2:20 – Sứ đồ Phaolô diễn tả cuộc sống mới không thuộc của mình này như sau: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.)

 

[PP] > Khi bà Anne tìm kiếm ĐCT hết lòng trong sự cầu nguyện… Ngài lắng nghe và đáp lời

> Sau này Anne sanh được 1 đứa con trai

… và đặt tên là “Samuên” nghĩa là “ĐCT nghe và nhậm lời cầu xin của mình”

# ACE cảm thấy như thế nào nếu ở trong hoàn cảnh của bà Anne - khi gánh nặng mình được nhắc đi… và kẻ địch mình không còn cớ để truê nghẹo mình được nữa

… là bởi vì từ lúc đó Anne không còn là 1 người đàn bà son sẻ nữa

 

[PP] > Vừa khi đứa bé dứt sữa… Anne giữ lời hứa đem đứa bé lên đền thờ và phú dâng cho Chúa…

> Đứa bé trai này lớn lên không phải trưởng thành mà thôi

… nhưng còn được ĐCT đại dụng, để làm tiên tri cho Ngài nữa

> Vai trò của ~người tiên tri rất cao trọng… vì là “tiếng nói của ĐCT” phán đến cho vua và dân sự người Do Thái… về ~điều sẽ xẩy đến hoặc ~lời cảnh cáo phải coi chừng

> Chính Samuên sau này là người đã xức dầu cho 2 vị vua đầu tiên của dân Do Thái… đó là Saulơ và Đavít

# Sanh được con cái là phước… nhưng con cái lớn lên thành người, đạo đức

biết kính sợ và hầu việc Chúa… còn là 1 phước lớn hơn nữa

# Tệ trạng xã hội ngày nay, con cái hư hỏng, bỏ học đi theo băng đảng, phạm pháp

            … làm cha mẹ tốn tiền, điên đầu là ~hòan cảnh đau thương thấy rõ trước mắt của nhiều gia đình?

> ĐCT chúc phước cho bà Anne và còn đại dụng Samuên trong công việc lớn của chính Ngài

 

[PP] > Phước Chúa ban cho bà Anne lại càng thêm phước nữa

            Vì sau này… bà Anne còn sanh được thêm 3 đứa con trai và 2 đứa con gái nữa… 

 

[PP] > Điểm son mà c/ta học được ở đây qua đời sống của bà Anne để làm sao biến sự sầu khổ, trống trãi trong lòng của mình thành ~phước lành – đó là c/ta phải biết tìm kiếm Chúa và dâng tất cả ~sầu khổ, lo phiền cho Ngài… để rồi Chúa Giê-xu sẽ biến đổi thành sự vui mừng, thỏa lòng cho đời sống c/ta

# I Phiêrơ 5:7 – lời của sứ đồ Phiêrơ nhắc nhở c/ta điều gì? “…lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (Cast all your anxiety on him because he cares for you.)

> Điều sầu khổ nào c/ta lấy đức tin dâng lên cho Chúa Giê-xu… thì điều đó sẽ được cất đi, làm c/ta nhẹ ách

Nhưng điều nào c/ta còn giữ lại, còn bám víu… thì sự phiền não đó sẽ vẫn còn ở với c/ta hoài

 

[PP] > Chúa Giê-xu là Đấng quyền năng – việc chuyên môn của Ngài là biến đau thương thành vui mừng, khổ nạn thành phước hạnh,

… nếu mỗi người c/ta chịu tìm kiếm đến Chúa trong sự cầu nguyện hết lòng

> Mục đích Chúa Giê-xu đến thế gian là để biến hóa tội nhân trở nên thành con cái của ĐCT

Cho bất cứ ai bằng lòng đến với Ngài

# Câu chuyện về 1 vị quan ông lỡ làm xước 1 viên ngọc trên chiếc nhẫn rất quí giá của vua

> Khi vị vua nhìn những vết sước xấu xí trên mặt của viên ngọc mình

… thì vua tức giận và muốn tử hình vị quan này

> Nhưng vị quan xin vua cho ông có 1 cơ hội cuối cùng để sửa viên ngọc trên chiếc nhẫn đó

> Vị quan đem viên ngọc trên chiếc nhẫn đến cho 1 người thợ trạm chuyên môn

> Người này dùng năng khiếu mình có

… lấy ~vết sước và khắc thành 1 cái hình bông hồng thật đẹp trên viên ngọc đó

> Khi đem chiếc nhẫn có viên ngọc lại cho vua xem… thì vua rất thỏa lòng với hình khắc trên chiếc nhẫn đó

            đến nỗi còn cho vị quan được lên chức

> Cũng vậy, Chúa Giê-xu là Đấng chuyên môn đổi buồn ra vui, họa ra lành, và nhất là tội nhân đáng chết trở nên thành ~con trai con gái của ĐCT… có cái là mỗi người c/ta có chịu đem “chiếc nhẫn lòng” của đời mình đến dâng cho Ngài không thôi?

 

 

IV. C/ta Tìm Kiếm Chúa

[PP] > Đời sống của ACE, của các bạn thì sao?

> ACE đang có ~sầu khổ, ~nỗi lo lắng, buồn phiền khó khăn nào không?

> ACE có đang ở trong 1 thế kẹt, đường cùng nào… mà chưa thoát ra được không?

> ACE có muốn biến đổi ~hoạ trong đời sống của mình thành ~phước không?

> Tại sao mình không tìm kiếm và cầu xin Chúa hết lòng trong sự cầu nguyện đi… như bà Anne đã làm?

# Giacơ 4:2 – “… anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.”

(... You do not have, because you do not ask God.)

 

> Đấng đã biến hoá ~nỗi sầu khổ của Anne… thành sự vui mừng

cũng sẽ là Đấng sẽ ban phước cho ACE… khi c/ta biết tìm kiếm Chúa hết lòng

> ACE có muốn đời sống mình được nhiều phước không? Hãy hết lòng tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện

# Giêrêmi 29:13 – “Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”(You will seek me and find me when you seek me with all your heart.)

 

> Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của mỗi người c/ta

… cũng như Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của bà Anne và ban phước cho người…

# Vì lới Kinh Thánh có chép trong Mathiơ 7:7 – “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. “ (Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened.)

> Như vậy c/ta hãy cứ xin, cứ tìm và cứ gõ

            Thì Chúa sẽ biến ~sầu khổ trong đời sống của c/ta thành ~phước lành!

 

------------- Lời Mời Gọi

> Cuộc đời đầy dẫy sự khổ đau…

> Có ai sống mà vui sướng trọn vẹn ở trên đời này không?

> Có gia đình nào mà không có sự buồn đau không? Kể cả H/T của Chúa?

> Nhiều người giàu có, nổi tiếng lại là ~gia đình thiếu hạnh phúc… ngược lại gặp toàn là đau khổ

# Nhà đô vật nổi tiếng triệu phú Chris Benoit… căn nhà mấy triệu bạc, nhiều người chiêu mộ

            tuần qua giết vợ, bóp cổ đứa con trai 7 tuổi… và rồi tự thắc cổ chết

 

> Hãy học biết bí quyết trong lời Kinh Thánh - làm thế nào để biến họa thành phước, khổ thành vui?

Đó là c/ta tìm kiếm Chúa và dâng mọi điều lo lắng, buồn phiền cho Ngài… như bà Anne đã làm

# Bài hát “Cast Your cares upon Jesus” - nếu c/ta chịu làm điều này thì có gì?

> Thì được phước, có sự vui mừng thỏa lòng

> Khi c.ta càng quăng đến Chúa nhiều… càng nhận được sự bình an vui mừng nhiều hơn…

            Quăng ít thì nhận ít; không quăng chi hết thì ~sầu não vẫn cứ còn ở trong c/ta

> ĐCT là “nguồn phước” tuôn chẩy … nhưng muốn thì c/ta phải đến gần Chúa mà xin

 

> Đời sống cầu nguyện của mỗi người c/ta như thế nào?

> C/ta có đang tìm kiếm Chúa Giê-xu mỗi ngày không?

            Hay c/ta chỉ tự tranh đấu cho chính mình… tại sao không đế với Chúa ngay hôm nay!

 

 

Seeking God (I Samuel 1)

How can one turn curses into blessings? To many, the purpose of life is to pursue as many blessings as possible. The fact is that this life has more suffering than blessings. But the story of Hannah in I Samuel shows us how to turn this around. To understand her suffering, we need to understand the blessing
of children. Most of people today only “show off” their materialistic blessings, not the blessing of children. Hannah used to be a barren woman. And even worse, the other wife (Peninnah) provoked her. The priest, Eli - misunderstood her. Elkanah - her husband was not satisfied with her either. This family reflected the true face of this unhappy world. But Hannah sought God through prayer with all her heart. She called God – the Lord of Hosts. Her tears expressed her deep anguish. She believed that God would hear and answer her prayer. Hannah prayed with a vow to give back the “gift” to God because she knew everything belong to Him. Just like the picture of baptism – it is a symbol of the new life that is no longer belong to us. Hannah received her blessing from God and Samuel (“heard of God”) was born. She kept her promise to dedicate the child to God and received even more blessings later with three sons and two more daughters. Peninnah couldn’t laugh at her anymore. The unhappy will find happiness if they take their problems and place at the throne of God. Jesus does best in turning suffering to blessings as long as you are willing to come to Him. Are you longing for a blessing? Is your family happiness tree barren? Why don’t you seek God with all your heart? The God Who brought fruitfulness to the barren life of Hannah is the same God Who will bless you. Just ask Jesus today!