Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:9-15
Bài Giảng Nhân Ngày Halloween 2005
Kính thưa quý vị: Nước Mỹ có nhiều điều tôi rất thích, có những lễ nghi và phong tục chúng ta phải bắt chước, nhưng cũng có một vài ngày lễ mà tôi rất ghét, đặc biệt là lễ Halloween ngày mai. Ðây là một lễ mà nhiều người Việt nam rất sợ: Mỗi đêm Halloween, khi có người đến gõ cửa, chúng ta không dám mở, tắt đèn, không di động, làm bộ như mình không có nhà. Hôm nay tôi xin quý vị cho tôi nghiên cứu Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18, từ câu 9 tới câu 15 để xem Chúa dạy chúng ta điều gì về các lễ giống như Halloween.
18:9Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho; chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó.
18:10Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp,
18:11 kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong;
18:12vì Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi.
18:13Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.
18:14Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.
18:15Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!
Dĩ nhiên đoạn này không bàn trực tiếp đến Halloween, nhưng trong đó Chúa nói đến một số vấn đề tương tự. Tôi muốn nói đến những vấn đề mà Chúa gọi là “những điều gớm ghiếc,” như được liệt kê trong câu 10-12: “Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy.”
Mặc dầu chúng ta không còn làm vài việc như trên, nhưng chúng ta vẫn thấy có những hành động tương tự đang xảy ra trong xã hội chúng ta. Chúng ta có thể phân biệt chúng thành 3 loại. Thứ nhất là những việc làm của “thầy bói hoặc kẻ đi xem sao, thầy phù thủy.” Ðại khái đây nói đến những người tự nhận có thể tiên đoán tương lai: Ðiều gì sẽ xảy ra cho tôi trong 5, hay 10 năm? Tôi sẽ sống hay chết như thế nào? Gia đình tôi sẽ ra sao? Ngày nay chúng ta có thầy bói, người coi chỉ tay, coi tướng số, xem sâm...
Loại thứ hai mà Chúa muốn nói đến là việc làm của “những thầy pháp hay những kẻ dùng ếm chú.” Không những tìm biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai, những người này tìm cách điều khiển tương lai bằng những phương tiện như bùa chú. Có người kiếm một “ông thầy” để ông làm cô đó yêu mình, hay tệ hơn nữa, để ếm người mình ghét cho đến chết. Có người làm một hình tượng giống như người mình ghét, rồi lấy kim đâm vào tượng, mong làm họ đau đớn.
Loại thứ ba là những việc làm của “những kẻ đi hỏi đồng cốt, những kẻ đi thuật số, những kẻ đi cầu công. ” Ngày nay chúng ta thấy có những người lên đồng, tự nhận có thể nói chuyện với người đã chết. Người chết ở đây có thể là một vĩ nhân nào đó trong quá khứ, hay người thân của mình.
Ðây là những hành động mà Ðức Chúa Trời ghê tởm. Ngài cảnh cáo người Do-thái “9chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó…. 14Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.” Cũng vậy, bước vào nước Mỹ, chúng ta phải biết rằng có một số điều mà Ðức Chúa Trời ghê tởm, mặc dầu mới xem qua thấy như chỉ là những trò đùa vô thưởng vô phạt, ví dụ như Halloween, hay các mục horoscope, tử vi trên báo chí. Chúng ta tôn trọng sự tự do của những người không biết Chúa khi họ làm những điều này, nhưng không thể để một người tín đồ làm như vậy, kể cả một việc “nhỏ” như gắng một tấm gương trước nhà để tránh “đòn dông đâm thọc.” Mình phải cho họ biết rằng đây là điều Chúa cho là gớm ghiếc, và phải từ bỏ. Tân Ước cũng dạy như vậy. Sách Công Vụ 19:19 diễn tả điều xảy ra tại thành Ê-phê-sô như sau, “Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc.”
Bây giờ chúng ta đoán tại sao Ðức Chúa Trời gớm ghiếc những điều kể trên, và không thích chúng ta làm? Có hai câu trả lời ở đây. Thứ nhất là khi làm những việc đó, chúng ta coi thường Ðức Chúa Trời và sự khải thị của Ngài. Tại sao tôi phải đi coi thầy bói để biết tương lai? Tại sao tôi không đọc Kinh Thánh để biết? Vì tôi thấy Kinh Thánh chỉ nói lông bông, không rõ ràng. Sự khải thị trong Kinh Thánh không đủ cho tôi. Như thế có nghĩa là hoặc Ðức Chúa Trời hoặc không biết tương lai của tôi, hoặc không thương tôi để cho tôi biết điều này. Vì thế tôi phải đi tìm một đấng khác, hoặc có quyền lực hơn, hoặc yêu tôi hơn. Như vậy, chúng ta giống như một người chồng mua Playboy về nhà coi. Biết chồng mình làm như thế, người vợ nghĩ như thế nào? Chắc là mình không thỏa mãn được chồng! Không, tôi không nói đến việc “mèo chuộc” rõ ràng, ngay cả việc đọc sách vở đồi trụy cũng đủ để làm người vợ đau lòng. Cũng vậy, khi tôi đi tìm những điều về tương lai mà Chúa không muốn tôi biết, tôi nói với Ngài rằng Ngài đã không làm tôi thỏa nguyện. Ðức Chúa Trời buồn vì tôi đã bỏ Ngài đi theo một đấng nào khác, vì cho sự khải thị trong Kinh Thánh không đủ cho tôi.
Thật ra, bói toán có hai loại. Thứ nhất là nói bậy bạ. Rõ ràng là nếu những người thầy bói biết rõ tương lai thì họ đã giàu to rồi, không cần phải đi làm nghề thầy bói. Nếu nhà của thầy bói lụp xụp, thì không đáng để chúng ta bước vào. Nhưng nói như vậy rồi, tôi công nhận là có loại thứ hai, tức là có những người thầy bói nói rất đúng, đúng đến nỗi chúng ta phải rợn da gà! Bây giờ câu hỏi chúng ta phải hỏi là làm sao họ biết được như vậy? Quyền năng đó đến từ đâu? Câu trả lời là từ Sa-tan, ma quỷ. Nhiều người tín đồ nghĩ là chỉ có Ðức Chúa Trời mới có quyền. Nhưng thưa không, chúng ta phải biết là mình đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh, và bên kia, là Ma quỷ, cũng có nhiều quyền năng. Nó có thể làm một người thầy bói nói đúng. Nó có thể cho phép một người lên đồng nói giọng nói giống như của người thân yêu mình đã chết.
Chúa dạy “chớ tập bắt chước.” Chúng ta chỉ bắt chước những người chúng ta tôn trọng. Người ta nói cách nịnh hót hay nhất là bắt chước. Khi chúng ta đi xem thầy bói nổi tiếng là đúng, chúng ta chứng tỏ một điều là mình nể trọng Sa-tan. Không những chỉ nể trọng Sa-tan, tìm đến thầy bói là giao phó tương lai mình vào bàn tay của nó nữa. Không còn giao phó đời sống mình lên Ðấng-Sáng-Tạo-Vũ-Trụ, chúng ta muốn tự điều khiển tương lai mình, và tự đặt mình dưới quyền của Sa-tan, hay các vì sao Nam Tào Bắc Ðẩu, tức là những vật Chúa tạo ra. Khi gắn một tấm gương trước cửa, chúng ta cho rằng tương lai của mình tùy thuộc vào những vật nhỏ nhặt như vậy, hơn là vào Ðức Chúa Trời. Khi tin rằng mình phải trổ cửa về hướng tây hay hướng bắc để được may mắn, chúng ta coi trọng những ảnh hưởng địa lý hơn sự hướng dẫn của Ðức Thánh Linh.
Vì thế Ðức Chúa Trời dạy, “15Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!” Ðấng tiên tri đó trước là Môi-sê, rồi đến Chúa Giê-xu. Chúng ta phải nghe Môi-se và Chúa Giê-xu hơn là các ông thầy bói. Chúng ta phải biết ai có quyền năng; và phải biết điều gì là quan trọng. Ðiều quan trọng có phải là kiến thức của mình về tương lai (như 10 năm nữa mình sẽ trở thành như thế nào) hay không? Hay điều quan trọng là việc mình giao phó đời sống mình trong bàn tay Chúa, tin cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Ðức Thánh Linh mỗi ngày?
Lý do thứ hai Ðức Chúa Trời gớm ghiếc những việc trên là vì những hành động này sẽ làm chúng ta càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Chữ “tập bắt chước” hàm ý rằng đây không phải là việc làm trong một sớm một chiều, nhưng là một tiến trình. Lúc đầu tiên có thể mình bước vào đó vì tò mò hay để vui chơi thôi. Thấy bạn bè cầu cơ, mình ngồi xem cho vui; nhưng lần lần mình bị lôi cuốn vào trong đó mà không biết. Những hành động mà Ðức Chúa Trời gớm ghiếc sẽ đưa đến những hành động mà ngay cả con người cũng gớm ghiếc nữa. Những người bản xứ lúc đó đầu tiên đi coi bói, thầy pháp, lần lần đi đến việc thờ phượng một vị thần tên là Mô-lốc, rồi dâng con mình qua lửa để làm vừa lòng thần Mô-lốc đó.
Và điều này đang xảy ra ở nước Mỹ. Năm 1966 có một người lập ra hội thờ phượng Sa-tan, và hội càng ngày càng phát triển. Người ta có cuốn sách ghi những điều Sa-tan dạy, và sách này đang được chuyền tay trong các trường học. Ði nhóm với hội Sa-tan, người ta nghe những lời nhạc khuyến khích việc giết người, tự tử... Chúng ta cũng phải nói đến những trò chơi games như “Dungeons and Dragons,” hay các phim ảnh đang lôi cuốn, ám ảnh các em làm những điều trên nữa. Theo tin của Associated Press ngày thứ sáu 21 tháng 10 vừa rồi, có một thanh niên tên Scott Dyleski mười sáu tuổi giết bà Pamela Vitale, vợ của một luật sư nổi tiếng. Em khắc những dấu hiệu của Sa-tan trên thân thể bà. Bạn học em cho biết là em thường khoe rằng em thờ phượng và đọc sách của Sa-tan. Giết người phải là hành động mà chúng ta gớm ghê, như Ðức Chúa Trời gớm ghê. Nhưng đến lúc chúng ta đối diện với những hành động như thế thì đã quá trễ. Chúng ta phải biết gớm ghê những hành động trước đó, như bói toán, xem sâm, đồng bóng, thờ phượng Sa-tan... Chúng là bước đầu tiên để chúng ta càng ngày càng lún sâu vào trong con đường tội lỗi. Là tín đồ, chúng ta phải tránh xa chúng.
Bây giờ cho tôi nói đến Halloween. Chúng ta phải hiểu là, sống trong một xã hội như nước Mỹ, chúng ta phải tôn trọng quyền tự do của người khác, nhưng không phải đồng ý với những điều họ suy nghĩ. Chấp nhận không có nghĩa là đồng ý hay bắt chước làm theo. Tôi vẫn thường chia sẻ với quý vị là đa số không có nghĩa là đúng. Trong trường hợp này, dầu đa số ăn mừng Halloween, nó vẫn sai. Như tôi trình bày ở trên, dầu có vẻ như vô thưởng vô phạt, chơi đùa vui vẻ, Hallowen là cách ngụy trang của Ma quỷ để đem những suy nghĩ đồi trụy đến con người. Những người thờ phượng Sa-tan xem Halloween là lễ của họ. Họ giết mèo, giết chó, và làm bao nhiêu điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Ít nhất, Halloween làm cho chúng ta cười đùa với những điều đáng lẽ phải khóc, như việc giễu cợt trước thây con người. Mấy ngày trước đây có một người treo cổ tự tử bên đường, nhưng có bao nhiêu người nhìn thấy tưởng đó là trò đùa trong lễ Halloween. Không những chỉ coi thường những điều đáng khóc, chúng ta bắt đầu nâng cao, vinh danh những điều đáng ghê tởm. Chúng ta bỏ tiền đi xem những cảnh ghê sợ đó, chứng tỏ là mình cần chúng, dù chỉ để tiêu khiển. Khi các em quen nhìn những cảnh như thế, chúng không còn lấy làm ghê tởm nữa. Chúng ta phải coi chừng.
Thế thì câu hỏi là chúng ta làm gì trong ngày mai? Có phải chúng ta cứ đóng cửa, tắt đèn, ngồi im trong nhà? Thưa không, như Phao-lồ nói trong thơ II Ti-mô-thê 1:7, “Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.” Có Chúa, chúng ta không sợ Halloween. Ðiều chúng ta phải làm là lợi dụng dịp này để làm chứng cho Chúa. Có nhiều Hội Thánh tổ chức lễ gọi là “Havest Festival.” Hội thánh Mỹ ở Garden Grove đã làm điều này bao nhiêu năm, mỗi năm có hàng trăm người Việt Nam đến dự. Nhờ đó chúng ta có thể nói với họ về Chúa Giê-xu. Tôi cho Halloween là đêm truyền giảng tốt nhất trong năm. Muốn truyền giảng vào dịp Giáng Sinh, chúng ta phải cạnh tranh với bao nhiêu tiệc tùng khác, và với khí hậu lạnh lẽo khiến người ta không muốn bước ra khỏi nhà. Nhưng trong đêm Halloween, con cái đòi đi ra, và cha mẹ sợ, không biết đưa con đi đâu. Khi hội thánh mở cửa đón con cái, cha mẹ tìm đến, vì họ biết hội thánh là nơi an toàn, đáng tin.
Về phương diện cá nhân của mỗi tín đồ, có một áp dụng cụ thể mà tôi xin đưa ra đây. Ngày mai xin chúng ta mở đèn sáng trong nhà, chơi nhạc Thánh ca, đặc biệt nhạc Giáng-sinh, và gắn một tấm bảng thật to trước cửa: “Nếu muốn nhận phước lành từ Chúa Giê-xu, xin mời bấm chuông.” Khi các em đến, chúng ta cho các em kẹo bánh, nói “Chúa Giê-xu thương em, ban phước lành cho em.” Chúng ta cũng có thể tặng cha mẹ các em những cuốn sách nhỏ nói về Chúa Giê-xu. Thay vì sợ sệt, chúng ta đổi vai trò, để đem chiến thắng về Chúa Giê-xu.
Mục Sư Ðỗ Lê Minh