(The Love of a Mother and God)
Êsai 49:13-16
www.vietnamesehope.org
"Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Si-ôn từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn."
(Shout for joy, O heavens; rejoice, O earth; burst into song, O mountains! For the LORD comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. But Zion said, "The LORD has forsaken me, the Lord has forgotten me." "Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.)
[PP] * Hằng năm ở bên đây, cứ đến ngày Chúa Nhật của tuần lễ thứ hai trong tháng Năm
… thì người Hoa-kỳ dành riêng ra… để mừng một ngày lễ đặc biệt… gọi là “Lễ Mẹ”
> Mục đích của ngày lễ này là để c/ta là ~người làm con… bày tỏ tấm lòng biết ơn công lao của những người mẹ, đã bỏ công sức hy sinh nuôi nấng c/ta được nên người… cho đến ngày hôm nay
> Như vậy hôm này là ngày lễ Mẫu Thân cho năm 2009
… ngày lễ dành cho những người mẹ, để nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của người mẹ…
> Đây cũng là ngày giúp nhắc nhở ~người mẹ ý thức vai trò quan trọng của mình trong gia đình, nhắc nhở bổn phận của con cái đối với mẹ cha, và để tìm hiểu 1 tình thương trọn vẹn hơn… đó là tình yêu thiên Chúa…
> Đề tài chúng ta cùng học hỏi với nhau… đó là “Tình Mẹ và Tình yêu thương của Chúa”
I. Sự Sáng Tạo Lạ Lùng của Chúa
[PP] > Trước khi nói đến “tình mẹ,” c/ta hãy để vài phút suy gẫm về sự sáng tạo của Chúa…
> Nếu quan xát… thì thấy mọi sự sáng tạo xung quanh của ĐCT thật là lạ lùng…
# Từ buổi sáng mai khi mặt trời bắt đầu mọc… cho đến khi mặt trăng ló dạng trong ban đêm, trái đất lơ lửng giữa không trung, mọi mùa màng được xếp đặt theo thứ tự để đem đến thực vật hoa trái cho loài người… thì ai nấy cũng phải chấp nhận có 1 Đấng Sáng Tạo lạ lùng và khôn ngoan trong c/trình duy trì sự sống của loài người…
> Nhưng trong tất cả ~sự sáng tạo của Thiên Chúa, điều mầu nhiệm nhất đó là sự sáng tạo nên loài người
# Kinh Thánh STK 1:26-27 – giúp cho c/ta biết từ buổi ban đầu, ĐCT dựng nên người nam và nữ từ bụi đất… nhưng đặc biệt giống hình ảnh và có sanh khí của chính Ngài – (Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.) “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”
> Trước hết, nhìn vào chính thân thể của c/ta… thì thấy thật là 1 sự sáng tạo lạ lùng… từ ~ngón tay nhỏ bé của 1 em bé mới sanh ra đời… cho đến bộ óc thông minh của loài người… mà có thể cai trị được mọi loài khác
# Tại sao ĐCT làm ngón tay của 1 em bé sanh ra lớn hơn lỗ tai của nó?
Để nó khỏi móc vào lỗ tai khi bị ngứa mà bị điếc sao?
# Tại sao ĐCT làm cho lông mày ở trên mắt và tóc ở trên đầu… mà không ngược lại?
# Các bộ phận trong thâm thể làm việc với nhau 1 cách khéo léo và tinh vi… từ chỗ bộ phổi để lọc không khí nuôi máu, rồi đến trái tim bơm máu đi khắp nơi nuôi thân sống, đến bao tử tiêu hóa thức ăn để làm ra năng lực cho thân…
# Ngày nay c/ta thấy máy điện toán là 1 sự văn minh tân tiến nhất của loài người… nhưng nếu hỏi ai đã chế ra nó thì phải nói là do trí óc thông minh của loài người… nhưng hỏi thêm nữa, ai đã ban cho loài người bộ óc thông minh đó?
> Tất cả sự sáng tạo của 1 sự sống con người được ĐCT ban phát/xếp đặt chỉ bắt đầu bằng tinh trùng của 1 người nam và trứng trong tử cung của 1 người nữ… và qua sự sanh đẻ của người nữ… mà có 1 sự sống mới thật mầu nhiệm và lạ lùng
# Vì thế mà tác gỉa trong Thi Thiên 139:13-14 đã nói – (For you created my inmost being; you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.) “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm”
II. Tình Mẹ Thương Con
[PP] > Không phải sự sáng tạo nên loài người 1 cách lạ lùng… qua sự sanh đẻ của ~người mẹ mà thôi… nhưng ĐCT còn đặt trong lòng mỗi c/ta có khả năng để cảm nhận được tình yêu thương và biết yêu nữa
> C/ta không như ~vật vô tri vô giác… như 1 cái cây trơ trọi, mà không có 1 cảm giác chi hết… nhưng điều đầu tiên kinh nghiệm khi mới lọt lòng mẹ của 1 đứa bé… đó là cảm nhận được sự yêu thương và chăm sóc của mẹ mình…
> C/ta biết tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái là một đề tài phong phú và sống động,
là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao nhà văn, nhà thơ sáng tác
> Không có gì ngọt ngào, quý báu, đậm đà, bao la, và đầy sự huyền nhiệm như tình mẹ thương con…
# Nhạc sĩ Y Vân phải dùng đến biển Thái bình để ví sánh trong bài hát nổi tiếng: “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru êm đềm bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu...”
[PP] > Như vậy là con cái, c/ta phải nhớ ơn công lao của ~người mẹ… là bởi vì ~lý do sau đây…
(i) Công ơn sinh thành mà Thiên Chúa ban cho ~người mẹ
> Người mẹ mang nặng đẻ đau, cưu mang chín tháng mười ngày mới sinh ra chúng ta…
> Qua ~người mẹ mà c/ta mới có chỗ được hiện hữu ngày nay
… vì thật “có người không có con, nhưng không ai là không có mẹ,” phải không?
> Mỗi lần sinh là một lần tử… vì có ~người mẹ khi sinh con phải qua đời…
[PP] (ii) Công ơn hy sinh dưỡng dục nuôi con nên người…
> C/ta sinh ra được lớn lên là nhờ bầu sữa ngọt ngào của người mẹ…
> Người mẹ đã hy sinh chia sẻ chính sự sống của mình cho con là thể nào…
# Trong giờ học phân số, cô giáo mới hỏi các em học sinh… nếu có 1 trái táo cắt làm 5 miếng và chia cho 6 người trong 1 gia đình… thì mỗi người được mấy miếng?
> Một em học sinh trả lời. Dạ thưa cô mỗi người được một miếng.
> Cô giáo ngạc nhiên mới hỏi: “Tại sao em lại nói mỗi người được một miếng?”
> Em trả lời: “Ở nhà em, nếu có 5 miếng táo chia cho 6 người thì chắc chắn mẹ em sẽ nhường cho tụi em, nên mỗi người được một miếng.”
> Qua câu chuyện đó, cũng nói lên được sự hy sinh, nhường nhịn của người mẹ dành cho con của mình.
[PP] > Tình thương của người mẹ là 1 sự hy sinh vô điều kiện
… vì dễ quên đi chính mình để bảo vệ con cái…
> Không thiếu những câu chuyện cha mẹ đã sẵn sàng hy sinh cho con cái… khi họan nạn kéo đến…
# Như câu chuyện kể lại bên Việt-nam trong vụ bão ở thành phố vũng tàu xẩy ra vào năm 2006
> Khi cơn bão ập đến mái nhà bị gió thổi bay, cha mẹ của 1 gia đình 3 đứa con được lùa xuống gầm giường
> 2 Người lấy mùng, mền, chăn, gối trùm lên lưng các con, che chắn cẩn thận cho các con
và đẩy các con mình vào sát tường cho an toàn.
> Còn người mẹ cùng chồng nằm ngoài bảo vệ, chịu mưa, chắn gió, chống bão cho các con.
> Khi tường nhà đổ, người mẹ và chồng đã chết… để lại 3 con còn đang tuổi ăn học.
# Câu chuyện khác, 1 người mẹ cõng con… nhưng rồi bị máng ở giữa 1 cuộc cháy trong 1 đồng cỏ
> Khi biết không còn con đường nào thoát nữa, người mẹ đã dùng chính 2 bàn tay của mình đào 1 lỗ dưới đất
Sau đó đặt con mình vào đó, ấp con với chính thân thể mình, hy sinh chịu chết cháy để con còn sống
# 1 Hòn đảo có 1 trận bão đi ngang qua… khi người ta đến trễ sau đó 1 thời gian thì thấy trong 1 gò đá
1 đứa bé vẫn còn nằm bú sữa mẹ nó… còn người phụ nữ ôm con đã chết đói khát từ hồi nào rồi
> Vai trò của người mẹ trong gia đình có ảnh hưởng lớn lao trong đời sống của con cái mình.
> Nếu một đứa trẻ có “nên người,” có đỗ đạt thành tài hay không đều là do công lao của cha mẹ;
nhưng có lẽ phần lớn là do sự dậy dỗ, khuyên răn và sự gần gũi của người mẹ.
# Vì đó mà có người đã nói 1 câu rất đúng: “Behind every great man, there is a great woman”
Tạm dịch là” Đằng sau lưng của tất cả ~vĩ nhân, đếu có 1 người mẹ vĩ đại”
> Tình mẹ thì ngọt ngào, sâu đậm, thiêng liêng, cao quý… bao la, rộng lớn như non cao, bể thẵm, sông dài
mà các phái nam của c/ta sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được..
# Vì thế trong Tin Lành Luca 13:34 Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của “con gà mái” (không phải con gà trống) để nói lên sự hy sinh không điều kiện của người mẹ, để bảo vệ con mình… giống như tình yêu không điều kiện của Thiên Chúa đối với dân sự của mình – ("O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing!) “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn!”
> Con gà mái - nó sẵn sàng chiến đấu cho đến chết với ~con diều hâu… để bảo vệ con mình…
[PP] (iii) Công Lao Ảnh Hưởng Đức Tin
> Về phương diện thuộc linh… chính người mẹ là người ảnh hưởng đức tin cho con cái mạnh nhất…
# Có người nói đúng: “A child’s first impression of God’s is through his mother love” - Tạm dịch: “1 Đứa bé hình dung được tình yêu thương của Chúa lần đầu tiên … qua chính tình yêu của mẹ nó”
# Trong Thi Thiên 22:9 có chép vai trò “truyền” cho con cái mình 1 đức tin, 1 tình yêu thương ngay khi c/nó còn bé – (Yet you brought me out of the womb; you made me trust in you even at my mother's breast.) “Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, Khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi.”
# Trong 2 Timôthê 1:5 có chép về đời sống của 1 người trẻ tuổi được đầy ơn hầu việc Chúa… tên là Timôthê… cũng bởi sự ảnh hưởng lớn lao dạy dỗ, nuôi dưỡng đạo của bà nội và chính mẹ mình từ hồi còn bé – (I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now lives in you also.) “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.”
[PP] > Sự ảnh hưởng và dậy dỗ đạo cho con là 1 thiên chức Chúa ban cho ~người mẹ… mà chớ trễ nãi và xem thường… đó là lấy điều khôn ngoan mà dạy bảo và đặt vào lòng con cái mình 1 niềm tin kính Chúa…
> Thiên chức làm mẹ này mà ĐCT đã phú ban cho ~người phụ nữ… là 1 vai trò không phải dễ làm… nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội luôn đề cao tư dục thỏa mãn cá nhân
… hơn là sống trong trách nhiệm, làm trọn vai trò của mình
> Biết bao nhiêu người phụ nữ ngày nay đã vì cơ nghiệp, tiếng tăm, và kể cả của cải vật chất… mà chẳng còn coi trọng thiên chức này nữa, để rồi bị xa vào bẫy của lòng tham không đáy, sự xa hoa đời này…
# Câu chuyện về 1 đứa trẻ được má nó cho 1 tờ giấy dollar
> Đến chiều khi đi học về, nó kheo với mẹ… mà nói: Mẹ coi con khôn không? Mẹ cho con 1 tờ giấy dollar, đến trường đứa bạn đổi lấy cho con 2 đồng quarters… vì nó nói “2 vẫn hơn 1”
> Vài phút sau, đứa bạn khác muốn đổi 2 quarters của con với 3 đồng dimes (10 cents) vì nó nói “3 vẫn hơn 2”
> Sau khi ăn trưa, 1 đứa bạn khác muốn đổi 3 đồng dimes của con để lấy 4 đồng nickels (5 cents) vì nó cũng nói “4 vẫn hơn 3”
> Rồi trước khi về nhà, 1 đứa bạn nữa muốn đổi 4 đồng nickels của con với 5 pennies (1cents) và nói “5 vẫn tốt hơn 4”… thế thì mẹ thấy con khôn không… đổi 1 tờ giấy dollar của mẹ cho mà nay được đến 5 pennies!
> Chân lý của câu chuyện vui này nói lên 1 lẽ thật
… đó là không phải khi c/ta thâu lượm được nhiều hơn luôn là 1 điều tốt…
> Ở đời này… cái gì cũng có gía phải trả của nó…
# Các chị em có biết ~điều mình đang đổi chác cho của cải vật chất, tiếng tăm… ở đời này
… có đáng với 1 tương lai tốt đẹp cho mỗi đứa con mình… bằng 5 xu thôi không?
> Đừng bao giờ đánh sai giá trị ưu tiên của việc đeo đuổi ~năng khiếu bận rộn lo hái tiền làm sao cho nhiều, để được nở mặt nở mày với mọi người khác… vì rồi 1 ngày nhìn con cái đi vào chỗ bại hoại… vì đã không làm trọn thiên chức Chúa đã giao cho dậy dỗ c/nó trở nên ~người thánh thiện, biết kính sợ Chúa luôn…
# Biết bao nhiêu người mẹ ngày hôm nay đang xem nhẹ việc chăm lo gia đình… và đổ dồn trách nhiệm chăm sóc con cái của mình cho ~nhà trẻ, cho ông bà nội ngoại, cho cái TV, máy game boy… để mình cứ đeo đuổi “the American Dream!” để rồi 1 ngày chỉ đứng nhìn con mà rơi nước mắt!
> Điều đáng lo sợ cho tương lai đó là chính quyền sẽ xen vào đời sống gia đình
Và định đoán cách c/ta được phép dậy dỗ con cái mình như thế nào…
# Nghe trên đài radio hôm qua… 1 vụ kiện của 1 đứa trẻ 13 tuổi không thích cha mẹ bắt nó đi nhà thờ 3 lấn 1 tuần: Sáng chiều Chúa Nhật và tối thứ Tư… đem ra toà ông toà quyết định là đôi vợ chồng đó chỉ được phép đem cháu đi nhà thờ sáng Chúa Nhật 1 lần mỗi tuần mà thôi….
> Hãy làm trọn vai trò làm mẹ hôm nay đi… vì ngài mai chưa chắc còn có cơ hội…
xẩy ran gay trước mắt c/ta… ngay trong vòng H/T của c/ta, phải không?
# Có bà mẹ gởi lá thư đến cho 1 vị MS và hỏi: “Tôi có 12 đứa con và nghe tiếng Chúa kêu gọi đi giảng đạo.
MS nghĩ sao về sự kêu gọi này?”
> Vị MS trả lời: “Tôi chúc mừng bà đã có 1 H/T có tối thiểu đã được 12 hội viên
… đây là 1 môi trường truyền giáo rất có triển vọng… hãy lo chăm sóc H/T này trước đi!”
III. Con Cái Hiếu Kính Cha Mẹ
[PP] > Liên hệ đến ngày lễ Mẹ, đạo của Đức Chúa Trời dậy rõ rõ về vấn đề phải hiếu kính cha mẹ phải là điều đương nhiên phải có trong lối sống của con người, và trong sự thực hành đạo đức hằng ngày.
> Ngày xưa, khi Đức Chúa Trời ban mười điều răn cho dân sự Do Thái… có chép trong XEDTK 20, chúng ta biết bốn điều răn đầu tiên nói về trách nhiệm và sự liên hệ của họ đối với Chúa, còn sáu điều răn theo sau nói về trách nhiệm và bổn phận của họ đối với những người xung quanh.
> Và rõ ràng, điều đầu tiên trong sáu điều răn về sự liên hệ bề ngang giữa người với nhau là: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.”
[PP] > Từ “hiếu kính” trong nguyên ngữ có nghĩa là làm cho nặng (put more weight) với ngụ ý không xem nhẹ, không khinh thường cha mẹ, trái lai xem nặng công ơn sanh thành, dưỡng dục, sự dậy dỗ và luôn tỏ lòng hiếu kính phụ mẫu.
[PP] > Có 3 phương diện chính trong sự hiếu kính cha mẹ c/ta phải làm sau đây:
1) Tôn trọng
# Êphêsô 6:2 lời Chúa dậy gì? (Honor your father and mother"—which is the first commandment with a promise—) “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo),”
> Một số con cái có trình độ học vấn cao hơn cha mẹ, trở nên khinh thường cha mẹ dốt nát, chẳng biết gì…
để rồi đi vào chỗ bại hoại, hối tiếc…
> Một số con cái khác cho rằng, cha mẹ đã già sống trong thế hệ trước, không am hiểu các vấn đề văn minh hiện đại… nên sanh tội bất kính… mà không sống lâu được!
> Dù cho 1 người có trình độ học vấn cao đến đâu đi nữa, hay của cải nhiều đến bao nhiêu đi nữa… nếu không biết kính trọng cha mẹ mình… thì cũng chẳng là 1 người ra gì!
2) Vâng lời
# Châm Ngôn 1:8 – (Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching.) “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con”
> Phải nghe lời cha mẹ dạy… vì con cái có thể học cao hơn cha mẹ, nhưng không già dặn hơn cha mẹ, không từng trãi kinh nghiệm đời hơn cha mẹ.
3) Chăm sóc
# Châm ngôn 23:22 – (Listen to your father, who gave you life, and do not despise your mother when she is old.) “Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.”
> Khi cha mẹ già yếu, không còn sức làm việc để tự nuôi mình, con cái có bổn phận nuôi dưỡng, chăm sóc báo hiếu cha mẹ… chớ để đến khi cha mẹ qua đời làm đám tang linh đình, thờ cúng rình rang thì cũng đã muộn, người chết rồi còn biết gì nữa, hưởng được gì nữa.
> Động từ “hiếu kính” trong điều răn của Chúa là thuộc thì hiện tại…. có nghĩa là phải hiếu kính cha mẹ ngay bây giờ, đừng đợi cho đến khi cha mẹ chết rồi mới tỏ lòng hiếu kính thì đã muộn, không còn ý nghĩa gì cả… mà còn có thể bị mọi người hiểu lầm là giả hình.
> Một người tin Chúa thật là người biết “thờ Trời” và hết lòng yêu thương tha nhân,
Và điều đối với tha nhân cao nhất ấy là biết kính trọng, vâng lời, phụng dưỡng cha mẹ mình.
IV. Tình Chúa Trọn Vẹn
[PP] > Khi nói đến tình yêu của người mẹ, có lẽ chẳng có ngòi bút nào đủ sức để diễn tả trọn…
> Cùng một lúc, tình yêu của người mẹ phản ảnh và nhắc chúng ta về một tình yêu thương vĩ đại hơn, trọn vẹn hơn, đó là tình yêu của Thiên Chúa đã hy sinh tất cả cho chúng ta.
[PP] > Đúng như sách Thánh Kinh Êsai 49:15 có chép: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.”
> Câu này nói lên tình yêu bao la của người mẹ… chăm sóc con, nuôi nấng con mình bằng chính dòng sữa của mình… cùng 1 lúc cũng nói đến thực tế có thể có ~trường hợp mà mẹ quên chính con mình…
# Ngày nay tuy hiếm… nhưng có khi c/ta nghe đến ~người phụ nữ dám giết chết con nhỏ mình… để đi theo “boy friend”… hay “abuse” đánh đập con cái 1 cánh tàn nhẫn… vì thấy c/nó như là 1 cái nợ ở trên đời này…
> Cho dù tình mẹ thương con… há có thể quên chính con mình được… thì tiên tri Êsai so sánh với tình yêu thương của chính ĐCT… là Đấng chẳng hề quên con cái của Ngài được…
[PP] # Trong STK 8:1 có chép sau khi Nôe và gia đình mình vào tàu thì ĐCT trừng phạt cả loài giống, bằng cách giáng mưa xuống 40 ngày, 40 đêm… sau đó thêm 150 ngày cho nước dâng lên
> Tưởng tượng gia đình của Nôe sống kín trong chiếc thuyền mà chẳng hề thấy được 1 tia nắng, chỉ nghe tiếng gió hút và không biết chuyện gì xẩy ra ở ngàoi thuyền mình… thì có lẽ họ bắt đầu đặt nghi ngờ… không biết ĐCT đâu rồi và chẳng lẽ Ngài đã quên c/ta sao… nhưng Kinh Thánh nói gì? (But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded.) “Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại.”
[PP] Khi dân sự của Chúa sống trong vòng nô lệ ở xứ Êdíptô gần 400 năm… thì ĐCT có quyên họ được không?
# XEDTK 2:23-25 – (During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them.) “Sau cách lâu, vua xứ Ê-díp-tô băng; dân Y-sơ-ra-ên than thở kêu van vì phải phục dịch khổ sở; tiếng kêu van lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Đức Chúa Trời đoái lại dân Y-sơ-ra-ên, nhận biết cảnh ngộ của chúng.”
[PP] > Sau khi tổ phụ loài người là Ađam và Êva phạm tội… bị đuổi ra khỏi vườn Êđen, Thiên Chúa đã không quên mục đích tại sao Ngài dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài… là để có 1 mối liên hệ đời đời với loài người
[PP] > Sau bao nhiêu ngàn năm… ĐCT không quên loài người… vì Ngài đã yêu chúng ta bằng một tình yêu không điều kiện, vô bờ vô bến, bao la rộng hơn biển “Thái Bình” rạt rào… bằng cách đến đúng thời điểm đã hy sinh và sai Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu đến thế gian để chết chuộc tội thay thế cho nhân loại… cho mỗi c/ta… để c/ta mỗi người được có lại mối liên hệ với Chúa và ở trong nhà của Ngài đời đời… y như Ađam và Êva hồi xưa kia đã có
# Galati 4;4-5 – (But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons.) “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.”
# Giăng 3:16 – ("For God so loved the world that he gave his one and only Son,[a] that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
> C/ta cần phân biệt 3 loại “ban cho” khác nhau… để cảm nhận được sự yêu thương tuyệt vời của Chúa:
1) Có người hy sinh ~của dư thừa… chẳng tốn kém chi hết
2) Có ~sự hy sinh sẽ mất mát, tổn phí… nhưng không liên hệ đến sự sống của mình
3) Nhưng sự hy sinh cao cả nhất là chính mạng sống của mình… mà Chúa yêu c/ta như tình yêu của người mẹ… quên mình đi và hy sinh qua chính Ngôi Hai ĐCT là Cứu Chúa Giê-xu… vào âm phủ chết thay thế cho mỗi người c/ta
[PP] > Kinh Thánh Êsai nói gì? "Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta…” (See, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are ever before me.)
# Không thích nói nhiều đến vấn đề “tatoo” xâm trên mình…
> Nhưng có người vì thương 1 người khác mà dám xâm tên người đó trên thân thể mình
> Chúa thương c/ta đến nỗi… Ngài khắc, xâm tên của mỗi người c/ta trong lòng bàn tay của chính mình
# Có người nói, nếu ĐCT có 1 cái bóp (wallet) trong túi của Ngài… thì chắc chắc Ngài sẽ có ảnh của mỗi người c/ta
# Nếu ĐCT có 1 cái tủ lạnh… thì chắc chắn tấm ảnh của mỗi người c/ta sẽ được gắn ở trên đó
Vì Ngài không thể quên c/ta được cho dù người đàn bà há quên con mình đi nữa!
[PP] > Tôi tin rằng trong mối liên hệ của con người với nhau, tình mẹ là sự yêu thương cao cả nhất
[PP] > Tôi cũng tin rằng tình Chúa trọn vẹn hơn… vì không chỉ giới hạn ở đời này thôi… mà cho đến đời đời
[PP] > Và tôi cũng tin rằng hễ người nào thật kinh nghiệm được sự yêu thương của Chúa thì chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận “Kính Chúa và Yêu Người” và trong những người gần nhất để c/ta yêu
… đó phải chính là cha mẹ mình...
> Thành thật ao ước mọi người kinh nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho qua sự hy sinh của Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… và sống làm trọn bổn phận “hiếu kính” đối với cha mẹ mình.
---------------------------
[PP] > Dành sự vinh dự cho ~người mẹ qua qua lời chúc của ban Thiếu Nhi trong Châm Ngôn 31:28-31 – (Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her: "Many women do noble things, but you surpass them all." Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate.) “Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.”
--------------------------- KÊU GỌI
1) Just imagine a world w/o mothers? We would not be existed
2) Just imagine a world w/o the mother love? It’s chaos!
3) The greatest love on earth probably the mother love
But above all, God’s love is more perfect, complete and eternal
> A mother can only care for her baby in this world
But God loves us (both our life and soul) eternally
> How great assurance for a baby can live under his mother love
How much greater and eternal assurance for a person can experience God’s love!
# Lời chứng của 1 người cơ đốc bên Ấn độ… anh bị bịnh liệt giường lâu năm
> Có lần 1 người bạn đến thăm… và hỏi tại sao anh vẫn tin Chúa Giê-xu làm gì… Ngài đã quên anh rồi?
> Anh tín đồ chỉ ngón tay hướng về TTG treo ở trên tường và rồi anh nói: “Bạn hãy nhìn rõ TTG đó đi
Và trả lời cho tôi là Cứu Chúa Giê-xu của tôi có đã quên tôi không?”
> Please look at the cross… where my Savior bled and tell me if He has forgotten me?
> You can experience God’s love today by believing in His Son…
Who knows the Son, knows the Father
> We need God’s help to correctly honoring our parents…
> To respect, to obey, and to care for them… because it’s God’s will
> May God bless our mothers and help them to fulfill their mother roles!
> May God help us to fulfill our duty to give honor to our parents, especially our mothers!
THE LOVE OF GOD AND MOTHERS (Isaiah 49:13-16)
Today we celebrate the Mother’s day. Human body is wonderfully made by God. Moreover, God gives us the capacity to experience love through the mother’s care in the beginning of life. We should honor our mothers because they give us “a place” to enter in this world. We should honor our mothers because of their sacrifices to nurture us to this day. There is no lack of stories of mothers who sacrificially forget themselves to protect their children. We should honor our mothers for their impression of “faith in God” in our heart. Are you trading your mother role for “5 pennies?” The fifth commandment of God clearly teaches that children must honor their parents. The verb “honor” is in the present tense and means “putting more weight.” As children, we must “put more weight” to respect, to obey and to care for our parents. Through the mother love, a person can experience a greater and more complete love of God. Prophet Isaiah described God’s perfect love using a picture of even if a mother may forget her baby; God will not forget His children. God remembered Noah and his family after the flood. God remembered His covenant with Abraham, Isaac and Jacob. God remembered the purpose why He created mankind in His own image. And God gave His only Son to come into the world, to die on the cross, and to redeem us back to Himself. God even “tattooed” our names on His hands. In this world, the love of a mother is probably the greatest. But above all, God’s love is more perfect, complete and eternal. Those who truly know God will truly know how to honor our parents, especially our mothers. May God bless all our “moms!”