Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 47

Chọn Ai

(1 Giăng 5:11-12)

 

“Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.  Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

 

Sống ở bên đây, chúng ta thường nghe nhiều người than thở: "Đời là bể khổ."  Điều này cũng lạ là vì chúng ta đang sống trong một đất nước thật văn minh, đầy đủ tiện nghi với những kỹ thuật tinh vi và tối tân nhất trên thế giới, nhưng tại sao con người vẫn còn than khổ?  Hồi còn ở Việt-nam, cứ tưởng chỉ có đất nước chúng ta mới có những "mỏ than" mà thôi, ai ngờ qua đây cũng có lắm người "than thân trách phận."  Thật ra, có nhiều lý do đem đến sự khổ cực vào đời sống của mỗi chúng ta.  Sống ở bên Mỹ đây, chúng ta thường không bị khổ vì sự áp bức của cộng sản hay thiếu thốn vật chất như nhiều nơi trên thế giới; nhưng ngược lại, đôi khi mình khổ vì đã quyết định hay chọn lựa sai lầm một điều gì đó.  Sự tự do chọn lựa là một nhu cầu cần thiết cho cuộc sống loài người, nhưng nếu chúng ta không biết sử dụng đúng cách thì có thể sẽ gặt hái nhiều hậu quả đau thương.  Cũng vì sự "tự do nhân quyền" quá đáng, mà ngày nay nước Mỹ đã và đang phải đối diện với nhiều nan đề trong xã hội.  Chẳng hạn như nan đề bạo động của tuổi trẻ hay việc quá tự do sử dụng vũ khí một cách thật bừa bãi mà đem đến biết bao nhiêu tai họa trong các vụ đặt bomb, giết người và bắn phá tại các trường học và bây giờ cả đến chỗ an toàn nhất đó là trong những nhà thờ. Không chỉ thế thôi, nhiều thứ khác như sự phô bày thiếu kiểm soát của các trò chơi "video games" bạo động hay băng nhạc CD kích động ngày nay đang ngấm ngầm mời mọc và quyến rũ tuổi trẻ đi theo chủ nghĩa "phá hoại" là một thú vui của đời sống.  Thêm nữa, trong chương trình DateLine cũng cho biết một trong những nan đề mà Thanh Niên ở các trường đại học ngày nay đang lao vào đó là nan đề uống rượu và beer bừa bãi.  Thống kê gần đây cho biết trung bình một sinh viên đại học ngày nay tốn khoảng 450 đô-la mỗi năm để mua sách vở, so sánh với khoảng 900 đô-la mỗi năm cho vấn đề rượu/beer trong những cuộc vui chơi.  Nói tóm lại, mặc dầu sống trong một đất nước đầy sự tự do, nhưng tương lai chúng ta có thể gặt hái nhiều sự đau khổ nếu chúng ta có những quyết định hay chọn lựa sai lầm trong ngày hôm nay. Câu hỏi là làm sao chúng ta biết cách chọn lựa đúng để gặt hái được hạnh phúc tương lai lâu dài?

 

 

I. Cần Chỗ Nương Cậy

 

Bí quyết để làm thế nào có sự chọn lựa đúng sẽ tùy thuộc vào đời sống tâm linh bên trong của mỗi người chúng ta.  Hay nói cách khác, chúng ta sẽ chọn đúng hay sai để gặt hái hạnh phúc hay lãnh hậu quả đau thương sẽ tùy theo đối tượng nào mình đang chọn để thờ lạy.  Một số người sống chỉ biết dựa vào sức riêng của mình, thường được gọi là những người "tự tin," không cần nương cậy vào một ai hết.  Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì chúng ta nhận thấy sức lực của mỗi cá nhân rất yếu đuối. Một cơn gió thổi nhẹ qua hay mới đổi mùa một chút là cũng đủ làm cho chúng ta bị nhức đầu, sổ mũi hay rát cổ họng mà phải đi khám bịnh ngay.  Ngày nay nan đề của bịnh “swine flue” cũng chứng tỏ sự yếu đuối của con người là thể nào trước những con vi khuẩn mà mắt chúng ta không thấy được. Đôi lúc vì yếu đuối chúng ta không tự điều khiển được mình mà chỉ cần lỡ tay hay sơ ý vì lo “texting” một chút thôi là có thể đâm đầu xe vô cột đèn, xuống đường mương, hay chỉ cần một sự rủi ro, trục trặc nhỏ thôi thì máy bay có thể nhào xuống biển.  Sức mạnh của chúng ta đến đâu khi phải đối diện với những trận bão khủng khiếp, những trận động đất, những cơn cháy rừng xẩy ra mà đến cả triệu triệu người phải di tản tìm nơi an toàn?  Một số người khác thì cho rằng "đinh mệnh" của mọi người đã an bày rồi, nên chẳng cần tin cậy một ai nữa, cứ để "nước tới chân, mới chạy."  Còn một số khác thì sống lúc nào cũng lo sợ, cho nên khi có thần nào xuất hiện và làm được những phép lạ ở đâu một chút là họ tin ngay; kể cả tin vào mấy ông thầy bói mang mắt kính đen hay những người đọc tử vi quảng cáo trên TV mà chính họ cũng chẳng giúp chi cho mình.  Họ tin một cách mù quáng vì không biết rõ những đấng đó là ai, đã làm gì, xưng gì và nhất là có hứa gì cho mình không.  Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi chúng ta đi mua xe, tậu nhà tậu cửa, lập gia đình, tìm công ăn việc làm... chúng ta để ra biết bao nhiêu thì giờ để "xem đi xem lại hay đắn đo kỹ càng," so sánh giá cả, hỏi thăm kinh nghiệm, thử trước thử sau hầu chọn cho đúng thứ, đúng người, mua đúng món, vậy mà đấng chúng ta sẽ giao phó cả linh hồn, cả số mệnh cuối cùng của mình thì lại không tìm hiểu cho cặn kẽ thì thật mình quá dại chăng?  Thiết nghĩ chúng ta là con người yếu đuối nên cần phải chọn cho mình một Đấng tối cao và đầy quyền năng để nương cậy và thờ lạy.

 

 

II. Hãy Chọn Tin Theo Chúa

 

Đối tượng đúng để chọn lựa đó chính là Đức Chúa Trời. Chính Ngài là Đấng tự hữu và hằng hữu, đã sáng tạo nên mọi loài, tể trị mọi điều, ban cho sự sống và cung cấp mọi sự cần dùng mỗi ngày cho chúng ta. Thứ nhất, muốn chọn Chúa đương nhiên phải nhận biết Ngài hiện hữu, chứ không phải là một lý thuyết hư vô.  Thực tế cho ta thấy điều này qua sự sáng tạo của vũ trụ đang được điều chỉnh hết sức chính xác, trật tự để tạo nên một điều kiện môi sinh thích hợp cho sự tồn tại và phát triển của mọi sinh vật và loài người.  Chẳng hạn như Đấng Sáng Tạo đã trang bị thượng tầng khí quyển với lớp “Ozone” xung quanh trái đất để ngăn chặn xạ tuyến có thể gây nguy hiểm đến cơ thể các sinh vật.  Trọng lượng sức hút trái đất và nhiệt độ dưỡng khí trên mặt đất thích hợp cho sức sống của mọi loài mà trên cung trăng hay các hành tinh khác không có, hay kể cả quả đất được dựng nên có trục nghiêng để tạo nên khí hậu cho bốn mùa.  Thật ra người Việt chúng ta cũng nhận thức sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo nên gọi Đấng đó là Ông Trời.  Cùng một lúc họ nhận biết sự cung cấp cần dùng cho sự sống hằng ngày đều đến từ Trời, trăm sự nhờ Trời, nên những người nông dân Việt đã có những câu ca dao như sau: "Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp..." hay là "Nhờ Trời mưa thuận gió hòa, nào cầy nào cấy trẻ già đua nhau. Lạy Trời mưa thuận gió đều, cho đồng lúa tốt cho chiều lòng em."

 

Nhận biết sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo chưa đủ, nhưng cũng phải nhận biết Ngài là Chân Thần, nghĩa là chỉ có một mà thôi.  Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Chủ Tể mà không ai thế chỗ được.  Điều này rất có lý vì chúng ta thường nghe nói "một nhà đâu bao giờ có hai chủ, một nước đâu có hai vua được, hay có khu rừng nào mà có hai con cọp làm chúa tể được chăng?"  Chỉ một mình Ngài là Đấng xứng đáng được thờ lạy và tôn vinh.  Nếu biết về Chân Thần như vậy thôi cũng chưa đủ, chúng ta cần biết về "Thiên Tính" của Ngài và được tóm tắt qua ba khía cạnh sau đây: "Thánh Khiết, Công Bình và Yêu Thương."  Thánh khiết vì Thiên Chúa là Đấng vô tội, trong Ngài chẳng có một điều ác nào và không một tội nhân nào có thể đến gần Chúa mà còn sống sót. Sự thánh khiết của Chúa được bày tỏ qua chính luật pháp của Ngài và cũng là tiêu chuẩn xét đoán tất cả mọi người chúng ta đều là những kẻ tội nhân, như có chép trong sách Rôma 3:23 như sau: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Đi đôi với sự thánh khiết của Chúa là sự công bình, có nghĩa là Ngài không thể nào kể những kẻ có tội như là vô tội, nhưng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết" (Rôma 6:23a).  Nhận biết như vậy thôi cũng chưa đủ, vì những lẽ thật này chỉ "lên án" chúng ta mà thôi, nhưng sẽ chẳng giúp ích gì được cho linh hồn mình.  Như vậy, chúng ta cần phải biết nhờ cậy nơi Chúa nữa để được cứu rỗi khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi đó là sự chết đời đời trong lửa địa ngục. Nương cậy Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương, đã cung cấp sẵn con đường cứu rỗi cho chúng ta qua sự ban cho Đấng Christ, Con Ngài, đã giáng thế, chịu chết đổ huyết trên cây thập tự giá, đã sống lại và hứa "hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).  Người Việt chúng ta cũng hiểu những định luật tâm linh này, cho nên có những câu ca dao như sau: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên," hay "Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong" là vậy.

 

 

III. Ba Dấu Hiệu

 

Biết Chúa là Đấng Sáng Tạo duy nhất, Chân Thần, Thánh Khiết, Công Bình và Yêu Thương chưa đủ, cho đến khi chúng ta ăn năn tội và chọn Ngài làm Chủ đời sống mình hoàn toàn.  Thật ra satan và ma quỉ cũng biết mọi điều vừa kể trên về Thiên Chúa, nhưng nó không bao giờ chịu nhận Chúa làm Chủ mình, nên số mệnh của nó đã được an bày trong lửa âm phủ một ngày rồi, mà có chép rõ trong sách Khải Huyền 20:10 như sau: “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”  Như vậy chọn Chúa làm Chủ đời sống mình có nghĩa là gì?  Chúng ta hãy cùng nhau xem qua cuộc đời của lãnh tụ Môi-se trong Kinh Thánh để giúp giải thích phần nào về lẽ thật trong sự chọn tin theo Chúa thật.  Kinh Thánh cho biết trong chương trình cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã chọn một dân tộc (Do Thái) từ đời ông Ápraham vào khoảng 2000 B.C.  Qua nhiều thời đại dòng dõi của dân được chọn này bị đưa đẩy và sau này bị làm nô lệ cho nước Ai-cập vì tội lỗi họ đã phạm.  Trong chương trình cứu dân sự của Ngài, Chúa đã gọi và chọn một người lãnh tụ tên Môi-se, từ hồi còn bé mới sanh ra đã "lọt" được vào cung vua và lớn lên làm con nuôi cho chính công chúa của vua Ai-cập. Tuy sống trong cung điện của vua khi dân mình đang bị nô lệ, mẹ của Môi-se vẫn thường dạy dỗ ông về Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài cho tổ phụ Ápraham.  Khi lớn lên Môi-se đã đặt lòng tin nơi Chúa và chọn Ngài làm Chủ đời mình.  Đời sống của Môi-se giúp chúng ta hiểu về ba dấu hiệu trong cuộc hành trình của một người thật sự chọn tin Chúa.  Trong sách Kinh Thánh Hêbêrơ 11:24 có chép sau khi Môi-se chọn tin Chúa, dấu hiệu đầu tiên là ông dám "bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn."  Đây là sự từ chối liều lĩnh của một đời sống đầy danh vọng, quyền thế và lạc thú để chọn tin theo Chúa.  Một lẽ thật các bạn cần hiểu đó là trước khi mình muốn chọn Chúa, bạn phải sẵn sàng và bằng lòng lìa bỏ tất cả các tà thần khác và đây chính là ý nghĩa của hai chữ “ăn năn.”  Chính Chúa Giê-xu cũng đã phán: "Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn (tiền bạc) nữa" (Mathiơ 6:24).  Điều này cũng rất hợp lý giống như trong cuộc hành trình bước đến hôn nhân.  Trước khi lập gia đình chúng ta thường trải qua nhiều giai đoạn: Làm quen, hẹn hò, rồi tiến đến hôn nhân, quyết định cưới nhau làm vợ và chồng.  Đây là lúc hai người hứa nguyện trọn đời chung thủy với nhau, nghĩa là từ nay trở đi, hai người không còn "hẹn hò" với một người nào nữa.  Cũng vậy, tiền bạc không thể nào còn làm chủ trên đời sống của một người thật sự đã tin theo Chúa. Sự hiểu lầm của nhiều người khi đến tin nhận Chúa Giê-xu là cứ tưởng mình được thêm "ông thánh này, bà thần nọ."  Họ cứ nghĩ được "càng nhiều càng tốt," vì nếu ông thần này không vớt thì bà thánh kia đỡ mình trong lúc hoạn nạn hay khi gặp "xui xẻo;" nhưng không hiểu rằng sự chọn Chân Thần phải bắt đầu bằng sự sẵn lòng từ chối tất cả mọi tà thần khác vì Đức Chúa Trời là Đấng Kỵ Tà.  Trong sách Kinh Thánh Mathiơ 22:37 có chép về nếp sống của những người đã thật sự chọn Chúa thì sẽ: "... hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời" của mình.  "Hết" đây có nghĩa là lấy trọn lòng này, trí này và linh hồn này dâng cho Chúa mà không còn một chỗ cho bất cứ tà thần nào nữa.

 

Dấu hiệu thứ hai sau khi thật sự chọn Chúa là hòa đồng và cùng xác nhận mình "bên phe" với con cái của Ngài.  Trong cùng câu Kinh Thánh Hêbêrơ 11:24 có chép Môi-se "đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi."  Nếu bạn nói mình đã chọn tin theo Chúa mà không muốn có phần gì với "Hội Thánh" của Đấng Christ thì không thể nào bạn có thể sống ở trên thiên đàng được. Lý do đơn giản là vì một ngày ở đó bạn sẽ sống chung với từng người anh chị em của mình đời đời kiếp kiếp, thì làm sao bạn chịu nổi?  Nếu cái mũi không chịu dính vào thân thể, mà cứ muốn treo tòn ten xa cái mặt, thì mặt đó còn gì đẹp đẽ nữa, và cái mũi đó có thật sự thuộc của thân chăng?  Nếu trong mọi trận đấu thể thao, các cầu thủ lực sĩ của một đội cũng đều phải mặc đồng phục và khẩu hiệu của đội mình để cho mọi người biết mình ở bên phe nào, thì chẳng lẽ chúng ta nói mình đã chọn tin Chúa mà lại không chịu mặc "đồng phục," hòa đồng với con cái Chúa sao?  Môi-se chả thà chịu bị hà hiếp và bị sỉ nhục cùng với anh em mình, hơn là sống trong cung điện ngọc ngà của Ai-cập, vì ông đã quyết định chọn theo "phe" Chúa. 

 

Dấu hiệu thứ ba trong sự chọn Chúa đó là sự vâng lời tuyệt đối cho dù mình chưa hiểu hết. Chọn Chúa không có nghĩa là nói "Amen!" rồi ra ngoài tiệm nữ trang mua một thập tự giá thật đẹp đeo vào cổ, mua một cái tượng để trong xe, hay treo nhiều hình Chúa Giê-xu ở trong nhà mình.  Chọn Chúa không phải là những thứ trang sức bên ngoài, nhưng phải được thể hiện qua một đời "sống đạo" bên trong, dựa theo lời dạy dỗ trong Kinh Thánh.  Trước ngày dân Do Thái đi ra khỏi xứ Ai-cập thoát ách nô lệ, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se bảo dân sự ông hãy sửa soạn cho lễ "Vượt Qua" (Sách Xuất Ê-díp-tô-ký 12).  Trong lễ này, mỗi gia đình phải giết một con chiên hay dê đực, đúng một tuổi và không bị tật nguyền.  Phải thiêu trên lửa rồi lấy thịt ăn với bánh không men và rau đắng.  Phải ăn hối hả với lưng cột giây, chân mang giày, tay cầm gậy để sửa soạn ra khỏi xứ Ai-cập mà đi đến "đất hứa."  Cùng một lúc họ phải lấy huyết của con chiên hay dê đã bị giết bôi trên cửa, vì tối hôm đó sẽ có một thiên sứ đi lại trong xứ Ai-cập.  Nhà nào có huyết bôi trên cửa, thiên sứ sẽ "vượt qua" và không đem sự chết đến con trưởng nam trong gia đình đó.  Tuy đây là một nghi lễ từ đời xa xưa, nhưng mang một lẽ mầu nhiệm.  Con chiên hay dê đực không tì vít bị giết trong thời Cựu Ước đó chính là "bóng" của "hình" về sự chết của Chúa Giê-xu đổ huyết trên thập tự giá sau này, hầu cho qua huyết đó chúng ta được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi mà có đủ điều kiện vào nước thiên đàng.  Tuy lúc đó Môi-se chưa hiểu sự mầu nhiệm này vì Chúa Cứu Thế chưa sanh ra, nhưng ông đã sẵn sàng vâng lời Chúa "làm phép rưới huyết" y như lời Chúa đã phán vì ông đã chọn Chúa làm Chủ đời sống mình (Hêbêrơ 11:28).  Dấu hiệu rõ ràng của sự chọn Chúa thành thật bày tỏ qua hành động tự nhiên đó là sự vâng lời Chúa.  Có nhiều người biết Chúa, nhưng không chịu vâng theo lời Chúa "bôi huyết trên cửa mình."  Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi "ách nô lệ" và vào được "đất hứa" là nước thiên đàng của Đức Chúa Trời, bởi vì đức tin của họ chỉ dựa trên sự mắt thấy mà thôi, thay vì những lời hứa của Chúa đã nói trong Thánh Kinh.  

 

Cuộc đời của chúng ta chứa đựng nhiều sự chọn lựa mỗi ngày. Chúng ta có sự tự do chọn lựa, nhưng nhớ rằng chúng ta sẽ phải lãnh kết qủa của sự mình chọn lựa, cho dù tốt hay xấu. Cuộc sống tương lai của chúng ta ngày mai sẽ ra thể nào tùy theo sự chọn lựa ngay bây giờ của mình.  Chọn Chúa thì sống, không thì sẽ bước vào hình phạt của sự tối tăm đời đời.  Chúa Giê-xu đã đến thế gian để bày tỏ lẽ thật này.  Chính lời của Đức Chúa Trời đã phán: “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (1 Giăng 5:11-12). Khi còn cơ hội, mong bạn hãy mau chọn Chúa Giê-xu thì bạn sẽ được tha tội, bắt đầu có một cuộc sống dư dật, bình an, đầy ý nghĩa và có sự trông cậy của nước thiên đàng.  Lời Kinh Thánh có chép: "Hiện nay là thì thuận tiện," vậy hãy chọn Chúa khi bạn còn cơ hội thuận tiện.  Càng đợi lâu thì tấm lòng của bạn càng ngày sẽ càng bị chai lì và chưa chắc ngày mai bạn còn có cơ hội nữa.  Hãy mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng làm Chủ đời sống mình ngay giờ phút này. Amen!

                       

Mục Sư Vinh Nguyễn

www.vietnamesehope.org

vinh.nguyen@c-ka.com

September 2009


Who Can I Trust? (1 John 5:11-12)

Living in the world of having so many choices, how can one know to choose the right path that leads to salvation? It really depends in whom you trust. Many people are trusting on themselves; however, our human is weak and vulnerable when facing disasters and calamities, even the micro-virus of “swine flue” that our eyes cannot see. Others trust in many gods that cannot even save themselves nor have any promises of the life-after. We need to seek and trust the Creator Who is mighty and has ability to deliver us through this dark world. He is God of self-existence and self-sufficient. He is perfectly holy and just, that there is no sinner can approach Him and still lives. But He is also the God of love, and more than 2,000 years ago, he revealed Himself in the Person of Jesus Christ. The purpose of God’s revelation in Jesus is to save the world from the condemnation of sins and restore our eternal relationship with Him. God has promised that whosoever believes in His Son Jesus Christ will not be perished, but has eternal life. Those that truly trust Jesus will naturally show evidence of three basic changes: forsaking the old life of sin, identifying with God’s people, and obeying His teachings. These truths can be illustrated through the life of Moses when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter; but he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. By faith, Moses also kept the Passover and the sprinkling of blood, even though he himself had not seen the Savior. Your tomorrow destiny will depend on your decision today in whom you trust. If you trust Christ, you will live; if you deny Him, judgment is waiting for you. May you not delay any longer, but repent and make a decision to trust Christ today.