(Facing Your Giants)
1 Samuên 17:1-58
“Dân Phi-li-tin nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc, chúng nó hiệp tại Sô-cô, thuộc về xứ Giu-đa, và đóng trại tại Ê-phê-Đa-mim, giữa Sô-cô và A-xê-ca. 2 Sau-lơ và người Y-sơ-ra-ên cũng nhóm hiệp, đóng trại tại trũng Ê-la, và dàn trận cùng dân Phi-li-tin. 3 Dân Phi-li-tin đứng trên núi phía nầy, còn Y-sơ-ra-ên đứng trên núi phía kia; trũng phân cách họ. 4 Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin mà ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát; bề cao người sáu thước một gang. 5 Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vảy cá, nặng năm ngàn siếc-lơ, 6 và những ủng đồng; sau lưng treo một cây lao đồng. 7 Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cửi, và mũi của cây lao nầy nặng sáu trăm siếc-lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn. 8 Vậy, hắn ra đứng kêu la cùng đội ngũ Y-sơ-ra-ên rằng: Cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta há chẳng phải là người Phi-li-tin, còn các ngươi, là tôi tớ của Sau-lơ sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. 9 Nếu khi đấu địch cùng ta, hắn trổi hơn và giết ta, thì chúng ta sẽ làm tôi tớ các ngươi; nhưng nếu ta trổi hơn hắn và ta giết hắn, thì các ngươi sẽ làm tôi chúng ta, và hầu việc chúng ta. 10 Người Phi-li-tin lại còn nói rằng: Phải, ngày nay ta thách lời nầy cho đội ngũ Y-sơ-ra-ên: Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu địch cùng nhau. 11 Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm hoảng hồn, sợ hãi lắm. // 12 Vả, Đa-vít, là con trai của Y-sai, người Ê-phơ-rát kia, quê ở Bết-lê-hem trong xứ Giu-đa, người có tám con trai; trong đời Sau-lơ, Y-sai đã cao tuổi rồi. 13 Ba con trai cả của Y-sai đã theo Sau-lơ nơi chiến trận: tên ba con trai ấy là: con cả Ê-li-áp, con thứ nhì A-bi-na-đáp, và con thứ ba Sa-ma. 14 Đa-vít là con út. Khi ba anh người đã theo Sau-lơ, 15 thì Đa-vít lìa nơi Sau-lơ, trở về Bết-lê-hem đặng chăn chiên của cha mình. 16 Người Phi-li-tin đi ra buổi mai và buổi chiều, tỏ mình ra như vậy trong bốn mươi ngày. 17 Vả, Y-sai nói cùng Đa-vít, con trai mình, mà rằng: Con hãy lấy một ê-pha hột rang và mười ổ bánh nầy, chạy mau đến trại quân đặng đem đưa cho các anh con. 18 Con cũng hãy đem mười bánh sữa nầy cho quan tướng cai ngàn quân, thử xem các anh con có mạnh chăng, và con phải đem về cho cha một dấu chi làm chứng về phần chúng nó. 19 Các anh con ở cùng Sau-lơ và hết thảy người Y-sơ-ra-ên tại trong trũng Ê-la, để đánh giặc cùng dân Phi-li-tin. 20 Ngày mai sáng sớm, Đa-vít để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi, như Y-sai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. 21 Y-sơ-ra-ên và dân Phi-li-tin dàn trận, hai đạo quân đối nhau. 22 Đa-vít cất gánh nặng mình giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận, tới hỏi thăm ba anh mình mạnh giỏi chăng. 23 Người đang nói chuyện cùng chúng, kìa người lực sĩ Gô-li-át, tức là người Phi-li-tin ở Gát, từ hàng ngũ Phi-li-tin xơm tới, và Đa-vít nghe hắn nói như những lời ngày trước. 24 Hết thảy người Y-sơ-ra-ên thấy người nầy, đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Y-sơ-ra-ên nói: 25 Các ngươi có thấy người đó xơm tới chăng? Hắn đến đặng sỉ nhục Y-sơ-ra-ên. Nếu ai giết được hắn, thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó, và miễn xâu thuế cho nhà cha người ấy trong Y-sơ-ra-ên. 26 Đa-vít hỏi những người ở gần mình rằng: Người ta sẽ đãi thể nào cho kẻ giết được người Phi-li-tin nầy, và cất sự sỉ nhục khỏi Y-sơ-ra-ên? Vì người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống? 27 Người ta lấy lời thường nói ấy mà đáp cùng người rằng: Ai giết được hắn thì phần thưởng sẽ là như vậy. 28 Nhưng Ê-li-háp, anh cả người, nghe Đa-vít nói như vậy, nổi giận người mà nói rằng: Cớ sao mày đến đây? Mày bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Ấy đặng xem tranh chiến nên mày mới đến. 29 Đa-vít đáp rằng: Vậy, tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi? 30 Người dan xa anh mình, lặp hỏi những người khác cũng một câu ấy, thì người ta đáp như lần thứ nhất. 31 Có người nghe các lời Đa-vít nói, bèn thuật lại cho Sau-lơ hay; Sau-lơ đòi người đến. 32 Đa-vít thưa với Sau-lơ rằng: Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia! Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. 33 Sau-lơ đáp cùng Đa-vít rằng: Ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. 34 Đa-vít tâu cùng Sau-lơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy. 35 thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. 36 Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. 37 Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia. Sau-lơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi! 38 Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp cho người. 39 Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ ở trên áo chiến và tập đi thử, vì không có thói quen. Nhưng người nói cùng Sau-lơ rằng: Tôi không thế mang khí giới nầy mà đi được; vì tôi không có thói quen. // Đa-vít bèn cổi áo ấy ra, 40 cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-tin. 41 Người Phi-li-tin cũng xơm tới, đến gần Đa-vít, có kẻ vác binh khí đi trước. 42 Người Phi-li-tin xem Đa-vít, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người. 43 Người Phi-li-tin nói cùng Đa-vít rằng: Ta há là một con chó nên người cầm gậy đến cùng ta? Người Phi-li-tin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít, 44 và tiếp rằng: Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. 45 Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. 46 Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật của đất. 47 Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. 48 Xảy khi người Phi-li-tin đứng dậy, xơm tới đón Đa-vít, Đa-vít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Phi-li-tin. 49 Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt xuống đất. 50 Như vậy Đa-vít thắng được người Phi-li-tin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. 51 Đoạn, Đa-vít chạy lại, xông vào mình người Phi-li-tin, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn, và cắt đầu đi. Dân Phi-li-tin thấy kẻ lực sĩ mình đã chết, thì chạy trốn. 52 Bấy giờ, người Y-sơ-ra-ên và Giu-đa dấy lên, hò hét, đuổi theo dân Phi-li-tin cho đến cửa thành Gát và Éc-rôn; người Phi-li-tin bị thương ngã chết đầy đường Sa-ra-gim cho đến Gát và Éc-rôn. 53 Dân Y-sơ-ra-ên, sau khi đã rượt đuổi dân Phi-li-tin rồi, thì trở về cướp phá trại quân chúng nó. 54 Đa-vít lấy thủ cấp của người Phi-li-tin đem đến Giê-ru-sa-lem; nhưng để binh khí Gô-li-át lại trong trại mình. 55 Sau-lơ thấy Đa-vít ra đón đánh người Phi-li-tin, thì có hỏi quan tổng binh Áp-ne, rằng: Hỡi Áp-ne, người trai trẻ đó là con trai của ai? Áp-ne thưa rằng: Ôi vua! tôi xin chỉ linh hồn vua mà thề, tôi chẳng biết. 56 Vua nói cùng người rằng: Hãy hỏi thăm gã trai trẻ ấy là con của ai. 57 Khi Đa-vít đã giết người Phi-li-tin trở về, thì Áp-ne rước người, dẫn đến trước mặt Sau-lơ. Đa-vít đang xách thủ cấp của người Phi-li-tin nơi tay. 58 Sau-lơ nói cùng người rằng: Hỡi gã trai trẻ, ngươi là con ai? Đa-vít thưa rằng: Tôi là con Y-sai, tôi tớ của vua, ở tại Bết-lê-hem.”
Một trong những câu chuyện hay nhất trong phần Kinh Thánh Cựu Ước là câu chuyện về một chàng trai trẻ tuổi tên là Đavít, làm nghề chăn chiên, đã chiến đấu và thắng một người dũng sĩ khổng lồ có tên là Gôliát. Câu chuyện này đã cảm động và thúc đẩy biết bao nhiêu người đã can đảm dám đứng dậy, nhờ cậy quyền năng của Chúa để đối diện với những khó khăn, vượt qua được những trở ngại khổng lồ trong cuộc sống của mình. Trước hết, chúng ta hãy xem qua bối cảnh của câu chuyện này và mong mình cũng sẽ bắt chước Đavít mà vượt qua được hết thảy những trở ngại khó khăn, để sống một đời sống có ý nghĩa và làm sáng danh vinh hiển Đức Chúa Trời.
I. Bối Cảnh Câu Chuyện
Bối cảnh đây là lúc dân Philitin dàn trận gây chiến cùng dân Ysơraên là dân sự thuộc riêng của Đức Chúa Trời, trong thời của vị vua đầu tiên của họ là vua Saulơ. Khung cảnh là mỗi bên đứng dàn quân ở một phía núi và ở chính giữa họ là trũng Êla, nơi mà trận chiến đổ máu của hai bên sẽ xảy ra – (Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Sokoh in Judah. They pitched camp at Ephes Dammim, between Sokoh and Azekah. Saul and the Israelites assembled and camped in the Valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. The Philistines occupied one hill and the Israelites another, with the valley between them.) “Dân Phi-li-tin nhóm hiệp các đạo binh mình đặng làm giặc, chúng nó hiệp tại Sô-cô, thuộc về xứ Giu-đa, và đóng trại tại Ê-phê-Đa-mim, giữa Sô-cô và A-xê-ca. Sau-lơ và người Y-sơ-ra-ên cũng nhóm hiệp, đóng trại tại trũng Ê-la, và dàn trận cùng dân Phi-li-tin. Dân Phi-li-tin đứng trên núi phía nầy, còn Y-sơ-ra-ên đứng trên núi phía kia; trũng phân cách họ.” Những cuộc chiến thời đó để tránh cuộc đổ máu nhiều người bị chết, người ta cũng thường chỉ chọn riêng ra một người dũng sĩ tài giỏi nhất để đấu địch với nhau, và người của phe bên nào bị thua thì cả dân bên đó sẽ đầu phục phía bên kia. Đây là một kế hoạch hay mà dân Philitin muốn làm, vì bên phía họ có một tên khổng lồ, chiều cao của hắn là 9’6”, nghĩa là còn 6 inches nữa thì đầu hắn đụng đến cài vành của bóng rổ - (A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was six cubits and a span. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing five thousand shekels; on his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver’s rod, and its iron point weighed six hundred shekels. His shield bearer went ahead of him.) “Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin mà ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát; bề cao người sáu thước một gang. Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vảy cá, nặng năm ngàn siếc-lơ, và những ủng đồng; sau lưng treo một cây lao đồng. Cán của cây lao hắn như cây trục của thợ dệt cửi, và mũi của cây lao nầy nặng sáu trăm siếc-lơ. Kẻ vác binh khí hắn đi trước hắn.” Chắc ai thích xem môn thể thao bóng rổ thì biết một trong những lực sĩ bóng rổ cao nhất là anh Yao Ming của nước Trung Hoa. Anh có chiều cao là 7’6”, nghĩa là Yao Ming vẫn còn lùn hơn tên Gôliát này 2’. Tên khổng lồ Gôliát này không phải chỉ cao lớn mà thôi, nhưng còn có sức mạnh kinh khủng, đến nỗi bộ áo giáp sắt của hắn mặc thôi đã nặng 125 lbs rồi (có lẽ bằng sức nặng của Đavít), cùng với cây lao của hắn, mà mũi lao thôi đã nặng đến 15 lbs. Chúng ta biết trái banh baseball nặng khoảng chừng 5 oz., như vậy mũi lao này của tên Gôliát nặng gần gấp 50 lần trái banh baseball, thì thử nghĩ nếu một người bị hắn phóng trúng lao đến thì có còn sống sót được không? Không phải vậy thôi, nhưng Gôliát là một chiến sĩ từ thưở còn nhỏ, chắc chắn hắn đã từng có kinh nghiệm chiến trường và có lẽ chưa hề thua một trận đấu nào.
Tên khổng lồ Gôliát này trong vòng 40 ngày, mỗi ngày hai lần, buổi mai và buổi chiều, bước ra thách thức và sỉ nhục, nhạo báng đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống, vì nó tự tin vào sức mạnh của mình. Với tướng mạo to lớn khổng lồ của hắn làm cho quân Ysơraên và kể cả vua Saulơ ai nấy chạy trốn và run sợ, và chẳng có một ai dám ra đương đầu với tên Gôliát này. Trong lúc Gôliát giao chiến cùng dân Ysơraên thì có một chàng trai trẻ xuất hiện có tên là Đavít, anh là đứa con út của ông Ysai. Ysai có 8 người con trai, mà hiện tại lúc đó 3 người con trai đầu của ông đang ở trong quân đội của người Ysơraên. Ysai bảo Đavít lúc đó đang chăn chiên, đem một số lương thực đến thăm 3 người anh của mình. Đavít vâng lời làm theo đi đến trận chiến, không phải để đánh giặc, nhưng để thăm dò các người anh của mình, y như theo lời của cha mình. Khi đến đó thì Đavít nghe tên Gôliát bước ra thách thức và sỉ nhục đạo binh của Chúa. Thay vì cũng run sợ như những người khác với dáng người khổng lồ của Gôliát, thì Đavít lấy làm bực mình, chịu không nổi những lời sỉ nhục đó, và hỏi cho ra tên Gôliát này là ai mà dám nói những lời rủa sả đến đạo binh của dân sự Đức Chúa Trời vậy.
Với sự dũng cảm như vậy, người ta mách lại cho vua Saulơ biết là Đavít muốn ra chiến đấu cùng tên khổng lồ Gôliát này. Vua Saulơ ra lệnh đem Đavít đến ngay, nhưng khi vua thấy Đavít thì lại càng thất vọng hơn nữa, vì Đavít không phải là một người chiến sĩ có thân hình vạm vỡ tương xứng với Gôliát, nhưng mà chỉ là một đứa trẻ con, chắc có lẽ khoảng tuổi thiếu niên 17-18 tuổi. Chúng ta biết điều kiện tuổi tác cho một người được gia nhập đạo binh của người Ysơraên lúc đó phải từ 20 tuổi trở lên, như có chép trong Dân Số Ký 1:3 mà Đavít lúc đó chưa có đủ điều kiện này – (You and Aaron are to count according to their divisions all the men in Israel who are twenty years old or more and able to serve in the army) “… từ hai mươi tuổi sắp lên, tức là mọi người trong Y-sơ-ra-ên đi ra trận được.” Trong lúc vua Saulơ thất vọng thì Đavít trấn an vua bằng cách làm chứng lại những kinh nghiệm của chính mình mà Đức Chúa Trời đã ban ơn, bảo vệ trong lúc Đavít chăn chiên của cha mình, mà có thể chiến đấu, đương đầu với cả sư tử và gấu để bảo vệ đàn chiên của mình. Cùng một lúc Đavít bày tỏ đức tin của mình nơi sức mạnh của Đức Chúa Trời quyền năng, hằng sống và vạn binh mà Ngài cũng sẽ làm giống vậy với tên khổng lồ Gôliát này. Nghe lời làm chứng, có lẽ vua Saulơ cũng siêu lòng, vả lại không có ai dám đứng ra đương đầu với tên không lồ Gôliát này thì thôi cũng đành phải “thí mạng cùi” cho phép Đavít ra đấu. Tưởng tượng trong một trận football vô địch một đội banh đang bị thua xa, hai anh quaterbacks hạng nhất và hạng nhì đã bị thương, bây giờ chỉ còn có một anh quarterback rookie, mới ra lò, da mặt còn hồng hào, chưa bao giờ có kinh nghiệm đấu trận đua lớn như thế này, mà sẽ bước ra thảy banh thì ôi thôi còn có hy vọng thắng chi được nữa?
Trong câu 38-39, vua Saulơ bèn cho Đavít mặc thử bộ áo giáp sắt và mão của mình mà mỗi người chiến sĩ đều cần phải có, để bảo vệ thân thể mình khỏi những dấu gươm của kẻ địch – (Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around, because he was not used to them. “I cannot go in these,” he said to Saul, “because I am not used to them.” So he took them off.) “Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp cho người. Đa-vít đeo gươm của Sau-lơ ở trên áo chiến và tập đi thử, vì không có thói quen.” Nhưng ôi thôi còn thê thảm hơn nữa, vì áo giáp của Saulơ có cỡ 45, còn Đavít là một chàng trai trẻ cỡ chỉ có 28, cho nên áo mặc không vừa. Cuối cùng Đavít phải cởi áo giáp ra, chỉ mang theo cây gậy chăn chiên của mình, cái trành ném đá và 5 cục đá bóng láng mà ra đấu địch cùng Gôliát. Vũ khí trành ném đá là một trong những vũ khí quan trọng trong những cuộc chiến thời đó, giống như là những người chuyên môn bắn tẻ (sniper) ngày hôm nay. Trong Các Quan Xét 20:16 có chép về những người chuyên có năng khiếu dùng vũ khí này rất là chính xác – (Among all these soldiers there were seven hundred who were left-handed, each of whom could sling a stone at a hair and not miss.) “Trong cả dân sự ấy có bảy trăm người tinh-binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc, mà chẳng hề sai trật.” Gôliát đã không biết một điều, đó là khi Đavít chăn chiên, anh không có ngồi chơi; nhưng Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho Đavít biết tập luyện năng khiếu dùng trành ném đá đến nỗi một sợi tóc cũng không trật nữa, huống gì cái đầu to lớn của một tên khổng lồ mà chắc nhắm mắt bắn cũng trúng? Chúng ta tưởng tượng một khung cảnh của một trận chiến hết sức là không quân bình, giống như người Việt chúng ta có câu: “nực cười châu chấu mà đòi đá xe” vậy. Một bên có một tên khổng lồ với nhiều điểm lợi về chiều cao, sức mạnh, vũ khí, áo giáp sắt và đầy kinh nghiệm; còn phía bên kia chỉ là một đứa trẻ chăn chiên cầm gậy, với trên tay là một trành ném đá nhỏ. Ai là người ngoại mà thích cá độ thì chắc chắn bỏ hết số tiền của mình qua phía tên Gôliát, chứ ai lại dại gì mà chọn một đứa trẻ con, phải không? Đối với người đời luôn nhận xét theo bề ngoài thì luôn nghĩ như vậy, nhưng đối với đức tin của Đavít thì chắc anh nhận xét ngược lại là mình có điểm lợi hơn, vì một tên khổng lồ to lớn như vậy, chậm chạp vì phải mang những vũ khí nặng nề thì lại là một “cái bia” dễ bắn đá trúng hơn nữa (easy target, cannot be missed).
Nhưng điểm lợi nhất mà Đavít có đó là Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng hằng sống, vạn binh ở phía bên phe của mình. Câu 45-47, Đavít nói gì sau khi tên Gôliát thấy và sỉ nhục mình? (David said to the Philistine, “You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the LORD Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the LORD will deliver you into my hands, and I’ll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the LORD saves; for the battle is the LORD’s, and he will give all of you into our hands.”) “Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Phi-li-tin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta.” Đavít không nhân danh vua Saulơ hay đạo quân của người Ysơraên mà đánh trận, nhưng nhờ cậy danh của Đức Giêhôva quyền năng, van binh. Chúng ta biết trong Kinh Thánh có nhiều danh xưng của Đức Chúa Trời. Một trong những danh xưng chính là “ELOHIM” dịch ra tiếng Anh là “God the Creator, the Mighty and Strong;” Nói lên quyền năng của ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo tối cao. Tên này được giới thiệu ngay trong sách Sáng Thế Ký 1:1 – (In the beginning God created the heavens and the earth.) “Ban đầu Đức Chúa Trời (Elohim) dựng nên trời đất.” Một danh xưng thông thường khác là tên “JEHOVAH” dịch ra tiếng Anh nghĩa là chữ “LORD” (Chúa) nói lên thần tánh của Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, Đấng giải cứu, tha thứ, dẫn dắt. Tên này được nhắc đến đầu tiên khi Môise hỏi Chúa là ai có chép trong Xuất Hành 3:14 – (God said to Moses, “I AM WHO I AM. This is what you are to say to the Israelites: ‘I AM has sent me to you.’”) “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” Ngoài ra Đức Chúa Trời còn có nhiều danh khác nữa và một trong những danh xưng mà Đavít nêu lên ở đây đó là “YAHWEH-SABAOTH” được dịch ra tiếng Anh là "The Lord of Hosts." Đức Giêhôva vạn quân. Chữ “host” (vạn binh) đây từ chữ “hordes” mà ra, nghĩa là cả các thiên sứ và loài người trên đất. Ngài là Chúa của tất cả các đạo binh ở trên trời cũng như ở dưới đất. Gôliát không phải đương đầu với một đứa chăn chiên đâu, nhưng chính Đức Chúa Trời vạn quân, chủ tể của mọi thế lực ở trên trời cùng ở dưới đất nữa.
Đây là một cuộc chiến thật kỳ lạ, thứ nhất là vì nó không kéo dài đến 15 hiệp, mà hiệp đầu cũng có lẽ chẳng quá 5 phút, vì nó chỉ xảy ra trong vài giây mà thôi. Câu 48, khi tên Gôliát xông tới, thì cùng một lúc Đavít cũng chạy về hướng nó, anh thò tay vào túi lấy ra một cục đá, ném nó bằng trành đá, và “BAM” cục đá trúng ngay trán của tên khổng lồ là nơi cái mão trên đầu của nó không che được, cục đá đi sâu vào trán của hắn và nó ngả úp mặt xuống đất như một cây cổ thụ xập xuống, chết ngay tại chỗ. (As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead, and he fell facedown on the ground.) “Xảy khi người Phi-li-tin đứng dậy, xơm tới đón Đa-vít, Đa-vít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Phi-li-tin. Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt xuống đất” và dân sự của Chúa chiến thắng vẻ vang trong ngày đó!
II. Đối Diện với Những Tên Khổng Lồ Trong Đời Sống
Bạn có biết rằng có một Đấng quyền năng, vạn binh đang sẵn sàng muốn giúp đỡ mỗi người chúng ta vượt qua mọi khó khăn, những cản trở khổng lồ trong cuộc sống này không? Cuộc sống chúng ta không thiếu những “tên khổng lồ” có đủ cỡ, đủ hình dạng, và đủ loại khác nhau đang gây chiến cùng chúng ta.
a) Có thể tên khổng lồ đó chính là vấn đề tài chánh nợ nần thiếu hụt mà bạn đang đối diện, nhất là khi kinh tế khó khăn và nhiều người bị mất jobs,
b) Vấn đề trong các mối liên hệ trong gia đình giữa vợ chồng hay cha mẹ với con cái, những người thân yêu đang bị đổ vỡ, xức mẻ, mà hình như không có cách nào hàn gắn lại được như xưa,
c) Tên khồng lồ cũng có thể là một nan đề nghiện ngập nào đó, như rượu, thuốc phiện, cờ bạc, xem tử vi, hay kể cả những hình ảnh ô dâm tục tĩu trên Internet đang điều khiển cuộc đời bạn,
d) Tên khổng lồ đó có thể là những nỗi lo lắng, bối rối khi hướng về tương lai mù mịt, chỉ thấy nào là tình trạng kinh tế sa sút, sự bất an ninh bởi những đe dọa của bọn khủng bố vẫn còn, những thiên tai như động đất, bão tố, cháy rừng, dịch lệ tới tấp xảy ra ở khắp nơi,
e) Kể cả những nỗi chán chường, mệt mỏi, buồn phiền khi đối diện với những xui xẻo, mất mát trong cuộc sống. Vì vậy nên người Việt chúng ta thường có câu nói rất đúng: “Đời là bể khổ!”
Trong mọi nan đề vừa kể trên, chúng ta cần nhận biết vấn đề lớn nhất mà cản trở chúng ta không thể thắng những tên khổng lồ này chính là sự yếu kém đức tin của mình (lack of faith) mà chính vua Saulơ và đạo binh của người Ysơraên đã bị nó chiếm ngự nên không dám đương đầu với tên khổng lồ Gôliát. Họ đã quên đi đối tượng đức tin của mình là Đức Giêhôva quyền năng vạn binh rồi; ngược lại, Đavít lại nhơn danh Chúa mà diệt mất tên khổng lồ Gôliát một cách dễ dàng chỉ với một hòn đá mà thôi. Chìa khóa để chiến thắng mọi sự cản trở, nan đề trong cuộc sống, dù cho những thứ này có dạng to lớn khổng lồ đến đâu đi nữa, đó là chúng ta cần tin cậy vào đúng đối tượng. Đối tượng chúng ta tin cậy phải có quyền năng giúp đỡ mình được, còn nếu không thì ôi thôi càng làm khổ chúng ta hơn nữa. Đối tượng quyền năng đó là ai? Chính là Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo nên muôn loài, muôn vật và đang duy trì mọi sự sống được tồn tại ở trên đất. Có bao giờ bạn nhìn lên trên và tự hỏi tại sao vạn vật hiện hữu một cách kỳ lạ xung quanh mình và ở trong vũ trụ bao la không? Ai đã dựng nên nó? Làm thế nào trái đất có thể xoay xung quanh trục của nó với tốc độ khoãng 1,000 dặm một giờ, mà chúng ta không bị văng đi và bay vào không gian? Ai đang làm cho trái đất này lơ lửng trong vũ trụ bao la và làm cho nó quay xung quanh mặt trời với tốc độ chính xác mỗi vòng là 365 ngày, 5 giờ, 48 phút, 46 giây? Bạn có biết 40 dặm bên trên mặt đất là một tầng mỏng ozone để che cho điạ cầu khỏi 8 tia độc hại từ ánh sáng mặt trời và khỏi 20 triệu thiên thạch rơi vào quả đất mỗi ngày với tốc độ 30 dặm một giây không? Mặt trăng quay xung quanh quả đất với một khoãng cách tuyệt hảo là 240,00 dặm để tạo nên thuỷ triều cần thiết trên các đại dương và các mùa màng trên đất. Như vậy phải có một Đấng Chủ Tể, Tối Cao và quyền năng đã dựng nên muôn loài, muôn vật và con người chúng ta một cách tinh vi và bảo tồn sự sống của mỗi loài một cách lạ lùng. Vì thế mà tác gỉa trong Thi Thiên 118:9 đã khẳng định gì: (It is better to take refuge in the LORD than to trust in princes.) “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va, còn hơn tin cậy vua chúa” là vậy! Cho nên sự giải cứu và chiến thắng được những “tên khổng lồ” trong đời sống tùy thuộc vào đối tượng chúng ta đang chọn, và đối tượng đó phải chính là Đức Chúa Trời toàn năng.
Đấng Toàn Năng này không phải chỉ là một thần linh vô cảm giác trong thời Cựu Ước mà thôi, nhưng đã một lần Ngài hiện thân thành người trực tiếp đến gần với loài người, mà sứ đồ Giăng đã làm chứng rõ trong Giăng 1:14 như sau: (The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.) “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” Đấng Tối Cao đã hiện hữu qua chính Con Ngài là “Ngôi Lời” là Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là một điều ngoài sức tưởng tượng của con người trần thế, vì làm sao một Đấng Tối Cao, vô hạn, vĩ đại lại trở nên giới hạn làm “con người” được? Nhưng chúng ta có thể thấy được bởi những gì Chúa Giê-xu đã làm, đã tuyên bố về chính mình, mà chỉ có Đấng Tối Cao mới có thể làm được mà thôi.
1) Thứ nhất qua những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm khi còn ở trên trần thế này. Kinh Thánh liệt kê tối thiểu 34 phép lạ Ngài đã làm. Có ai mắc phải một căn bịnh nào mà Chúa Giê-xu từ chối không chữa được chăng? Có người nào khi Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh cho ăn mà còn đói không? Có cơn giông bão nào mà Chúa Giê-xu phải gào thét mới yên lặng như tờ không, hay Ngài chỉ phán có một lời? Có xác chết nào mà Chúa Giê-xu ra lệnh lại không đứng dậy chăng?
2) Còn hơn thế nữa, có kẻ tội nhân nào đến với Chúa Giê-xu thật lòng, mà Ngài không thể lấy chính huyết mình làm sạch mọi tội và ban cho kẻ tin đó sự sống đời đời không? Chúng ta phải hiểu kẻ thù lớn nhất mà mỗi người chúng ta, không chừa một ai, không trước thì sau cũng sẽ phải đối diện đó chính là thần chết; vì mọi người đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu không tin điều này thì bạn cứ đi ra thăm các nghĩa địa mà xem, hay đọc các mục cáo phó trong các tờ báo mỗi ngày, hay xem trên mạng lưới Internet thì thấy kể cả những người tỉ phú, những lực sĩ tài ba, những vị bác sĩ mổ giỏi, những nhà bác học đại tài cũng chịu thua nó, phải không? Có ai thoát được “lưỡi hái” của nó không? Ai có thể thắng được “tên khổng lồ” này? Chỉ có Cứu Chúa Giê-xu, mà sách Khải Huyền 1:18 có chép như sau: (I am the Living One; I was dead, and now look, I am alive for ever and ever! And I hold the keys of death and Hades.) “… là Đấng Sống, đã chết, kìa nay sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.” Người cầm chìa khóa là người có quyền. Chúa Giê-xu có quyền vì sau khi Ngài bị đóng đinh, bị chôn trong mộ đá, nhưng tử thần không giữ Ngài được, sau 3 ngày Chúa Giê-xu đã sống lại vinh hiển, bước ra khỏi mộ, hiện ra với các môn đồ mình và nay sống đời đời. Thử hỏi có chủ giáo nào giống như vậy không? Thử hỏi có đạo giáo nào dạy như vậy không?
3) Không phải Chúa Giê-xu đến chết và sống lại để chỉ ban cho chúng ta sự trông cậy trong tương lai một ngày mà thôi, nhưng Ngài còn hứa sẽ ban cho chúng ta mọi quyền phép để sống một đời sống chiến thắng khỏi những quyền lực của thế giới mờ tối ngay hôm nay nữa, vì khí giới chúng ta dùng theo xác thịt không thể đạp đổ được những đồn lũy của những thế lực này. Trong 2 Phiêrơ 1:3 sứ đồ Phiêrơ nhắc chúng ta gì? (His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness.) “Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta.” Quyền phép này không phải ở trong cái “Iphone” của bạn, không phải ở trong nhà bank của bạn, cũng không phải là cái bằng cấp treo trên tường của nhà bạn, vì mọi điều này có thể bị tan biến đi trong giây phút qua một tai họa, dịch lệ; nhưng quyền phép này ở trong đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại, trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu Christ!
Chúng ta tin cậy Cứu Chúa Giê-xu thì chắc chắn mình sẽ chiến thắng được mọi những “tên khổng lồ,” những nan đề, những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, cho dù chúng nó có to lớn cỡ nào đi nữa. Tin cậy Chúa Giê-xu nghĩa là sao? Chia xẻ một câu chuyện để giúp chúng ta hiểu sự tin cậy nơi Chúa nghĩa là gì. Có một nhà đi bộ trên những giây cáp sắt nổi tiếng, tên là Blondi. Có lần biểu diễn đi qua thác nước Niagara vào năm 1860. Ông đi qua giây cáp dài khoảng 1,000 feet, trên khoãng 160 feet thác nước đang chẩy rầm rộ ở dưới chân mình. Không phải đi bộ mà thôi, ông còn đẩn một cái xe cút kít đi qua giây cáp nữa. Sau khi đi qua được một lần, ông nhìn một đứa bé nhỏ và hỏi: “Em có tin rằng tôi có thể đẩn cái xe cút kít này qua giây với một người ngồi trong đó không?” Đứa bé không ngần ngại trả lời: “Vâng em tin là ông làm được điều đó!” Blondi nhìn đứa bé và nói: “Vậy em hãy trèo vào ngồi trong cái xe cút kít này đi!” Đó là tin cậy Chúa Giê-xu. Không phải chỉ biết Ngài là ai, quyền phép Ngài có như thế nào; nhưng là trao phó cả linh hồn và cuộc đời của mình trong tay Chúa, kêu cầu danh Ngài để có thể chiến thắng mọi tên “khổng lồ” trong cuộc sống. Thật mong bạn sẽ đáp lại lời mời gọi của Chúa mà dám tin cậy, bằng cách tiếp nhận Con Ngài làm Cứu Chúa của mình ngay hôm nay.
----------------------- Lời Mời Gọi
Có người nhận xét rất đúng cho về cuộc sống đó là “đời là bể khổ!” Đời sống xung quanh chúng ta được so sánh toàn là những sự khổ đau và cuối cùng kết thúc là sự chết. Tại sao cuộc đời là bể khổ? Vì có biết bao nhiêu những tên khổng lồ từ những quyền lực mờ tối đến gây chiến và làm hại chúng ta. Tên khổng lồ lớn nhất chính là “thần chết,” nó được phép đi khắp nơi “hái” linh hồn của tất cả những tội nhân đem vào hỏa ngục, vì đó là sự công bình của tiền công do tội lỗi trong mỗi người chúng ta sanh ra. Không ai thóat được nó, ngoại trừ chính Con của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa Giê-xu, đã một lần gíáng thế, chịu chết, bị chôn, nhưng sau 3 ngày đã sống lại vinh hiển và nay cầm chìa khoá của âm phủ. Chỉ có một cách duy nhất để chúng ta chiến thắng tên khổng lồ dữ nhất này đó là chúng ta phải nhờ cậy đến Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa Giê-xu sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn dám kêu cầu danh Ngài, vì chỉ có một mình Chúa mới có thể làm sạch mọi tội của chúng ta mà thôi. Không phải vậy thôi, nhưng Chúa Giê-xu còn hứa giúp đỡ bạn chiến thắng mọi những tên khổng lồ khác nữa đang giao chiến cùng bạn mỗi ngày.
Có thứ gì tồn tại mãi không? Mua một hộp bánh cũng có ngày “expiration,” nghĩa là ngày hết hạn phiá đằng sau; cũng vậy cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có ngày “expiration date” ở trong tay Đức Chúa Trời. Đến ngày đó Kinh Thánh cho biết rõ mỗi người chúng ta sẽ chỉ chịu sự phán xét mà thôi; ngoại trừ khi chúng ta được Chúa Giê-xu biện hộ cho mình bởi chính huyết thánh của Ngài. Bạn có bao giờ suy nghĩ kỹ đến ngày “expiration date” của đời mình không? Nếu nó đến thì có ai cứu thoát bạn khỏi sự phán xét của tội lỗi mình không? Tại sao bạn chưa tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay, còn chần chờ gì nữa vì ai biết ngày tử (expiration) của linh hồn mình là khi nào đâu? Mong bạn đáp ứng lời mời gọi của Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay.
FACING YOUR GIANTS
(1 Samuel 17:1-58)
Have you heard a story about a young man named David once defeated a giant named Goliath? The story begun when the Philistines gathered their forces for war against the Israelites in the valley of Elah. An army sometimes would choose his best warrior to go head-to-head against the other army’s best warrior; whoever won, the losing side would either retreat or surrender. The Philistines preferred this approach because they had an experienced giant warrior, named Goliath, who was 9 ½ feet tall wearing a body armor weighs 125 lbs. Goliath defied the army of Israel for 40 days while no one on the Israel army was willing to fight against the giant including king Saul. During this time, David appeared as a shepherd boy who had three older brothers serving in the king’s army. David obeyed his father, left his home in Bethlehem and travelled 14 miles to the battle field to bring some bread for his brothers. David did not come to fight, but he was annoyed by the cursing of Goliath and questioned why nobody done anything about this. King Saul overheard the matter and asked David to be sent to him, but the king was disappointed because David was just a boy. David reassured the king by giving testimonies on how God gave him the strength and protection to defeat lion and bear. King Saul tried to dress David with his own tunic but it did not fit him. Instead, David took his staff, chose five smooth stones from the stream, with his sling in his hand, and approached the Philistine. Goliath despised David because of his disadvantages in height, and strength, but Goliath did not know that God had prepared David with the skill of using a sling to hit a target easily liked a giant. But David’s biggest advantage is that he had “the Lord of Hosts” (YAHWEH-SABAOTH) on his side. Hosts mean “hordes,” both of angels and of men for God is Lord of heaven and of the inhabitants of the earth. The battle didn’t last for 15 rounds, but it was a first round knockout with just a stone and the giant fell facedown on the ground.
Don’t you know that there is an Almighty God Who is ready to help you to face all the giants in your life? These giants could be in the areas of financial, broken relationships, addictions, fear, depressions, discouragement, or unfortunates. The key to face your giants is in WHOM do you trust? God Almighty’s power has been illustrated in His creation. Later, it was completely revealed in the birth, death, and resurrection of His Son, Jesus. Jesus can help us to defeat the greatest giant who is death and its sting and exchange with the blessing of the eternal life. Jesus can give us more than the eternal life, but also the divine power in everything we need for living a godly life. Trust Jesus by willing to step into His “wheel barrow” as you face and defeat all the giants in your life.