II Cô-rinh-tô 9:15 “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!”
Mỗi ngày sự tạ ơn dường như biến mất dần. Nhà giải kinh Warren Weirsby kể câu chuyện cách đây đã lâu về một sinh viên thần học tại thành phố Evanston, tiểu bang Illinois, anh có một công việc bán thời gian là làm nhân viên cứu hộ cho những du thuyền trên hồ Michigan. Một ngày năm 1860, một thuyền chở khách trong thành phố Evanston bị chìm, anh sinh viên Edward Spencer bơi ra nhiều lần, cứu được 17 hành khách. Vì cố bơi nhiều lần, anh bị nước ngập vào phổi, thời gian sau anh qua đời vì bệnh phổi. Trong đám tang của anh không có 1 người nào trong số 17 người được anh cứu thoát chết đến dự đám tang của anh cả!
Tục ngữ Việt nam có câu “Cứu vật, vật trả ơn, cứ nhân, nhân trả oán.” Để nói lên lòng hay quên ơn của con người. Lời Thánh kinh dạy chúng ta: “Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người.” (ITi-mô-thê 2:1 )
Sự biết ơn là nền tảng đạo đức mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng con người. Không ai thích người vô ơn, bội nghĩa!
Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta trong sự tạ ơn: Mác 6:41 “Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.” (Mác 6:41). Chúng ta phảo tạ ơn thế nào?
Câu chuyện vui về sự càm ơn Chúa: Một tín hữu có nuôi một chú ngựa, chú ngựa được huấn luyện: Halelugia thì chạy và Amen thì dừng lại . Ngày nọ, anh tín hữu ấy có việc phải đến nông trại bên cạnh , lúc ra về thì trời đã tối mịt , đường đi chung quanh toàn là rừng rậm ... và anh đã bị lạc đường. Anh rất hoảng sợ vì chưa bao giờ lạc trong rừng và chỉ có một mình, anh bắt đầu cầu nguyện, chú ngựa vẫn chạy, khi anh giật sợi dây cương và kết thúc lời cầu nguyện bằng chữ "amen ", chú ngựa dừng lại (như đã được huiấn luyện) nhưng lúc ấy trước mặt anh là vực thẳm, anh sợ hãi vô cùng và theo phản ứng, anh la lớn tiếng: '' Con cảm ơn Chúa , Halelugia ! Chú ngựa phi thẳng xuống vực thẳm ... (Vì đã được huấn luyện là khi nghe Halêlugia thì chạy!).
Trong tinh thần của mùa lễ Cảm tạ. chúng ta cùng suy nghĩ, học hỏi thêm về Ý Nghĩa Của Sự Tạ Ơn dựa trên lời dây của Thánh kinh. Hiểu được ý nghĩa đầy đủ của sự Cảm tạ sẽ giúp cho đời sống chúng ta vui thỏa và làm vui lòng Chúa!
I-TẠ ƠN LÀ GÌ?
Lời Chúa khích lệ chúng ta tạ ơn “Côlôse 3:15 “Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” Định nghĩa theo tự điển Webster:
-Thanks: danh từ -sự tạ ơn; sự biểu hiện biết ơn.
-Thanksgiving: biết ơn Chúa
-Grateful. Tri ân.
-Obliged: Biết ơn.
-Thankful: Nhớ ơn.
Sự tạ ơn có nhiều thứ bậc:
-Thank: Cám ơn
-Thank you: Cám ơn Ông, Bà, Anh, Chị, Em…
-Thanh you very much: Cám ơn nhiều lắm.
-Thanh you so much:Cám ơn vô cùng.
-Appreciate:Cám ơn về những công khó của quý vị.
-Grateful: Tri ân sự giúp đỡ của quý vị từ trước đến giờ.
-Tribute: Sự biết ơn với lòng tôn kính.
Tiếng Hê-bơ-rơ tạ ơn là Ta-rô có nghĩa là sự cảm nhận ơn phước của Đức Chúa Trời. Tiếng Hy-lạp là Euchrista, chữ Charis có nghĩa là ân tứ Đức Chúa Trời ban cho, vận hành trong người tin Chúa và được bày tỏ qua hành động tạ ơn.
Tóm lại, Tạ ơn là ghi nhận sự giúp đỡ, cứu giúp của người khác vào lòng và tìm mọi cơ hội, mọi cách để tỏ lòng biết ơn. Sự biết ơn được bày tỏ qua lời nói, hành động, qua tinh thần, qua sự tận hiến, qua sự hy sinh, qua sự ngợi khen.
Hai năm sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, những người Do Thái bị bách hại bỡi Hít-le còn sót lại, một số người di chuyển khỏi Đức, đến sinh sống tại Hung Gia Lợi. Họ bắt đầu làm lại cuộc đời, lúc ấy đời sống thật khó khăn, Một người Do Thái, sống ở miền quê, thứ Bảy đến nhà hội thờ phượng, sau giờ thờ phượng, anh đến gặp thầy Ra-bi phàn nàn: Thầy ơi, Cuộc sống thật khổ, không có gì vui thú cả, 9 người chúng tôi phải sống chật chội trong một căn phòng chật hẹp…(Họ quên những ngày tháng bị bắt trong trại tập trung của Đức quốc xã, cả trăm người phải ở chung trong một căn phòng đầy mùi hôi…) Anh nói với Ra-bi: “Tôi phải làm gì cho bớt khổ! Thầy có cách gì giúp chúng tôi không?” Vị Ra-bi nói: “Anh về bắt một con lừa mà anh đang nuôi bỏ vào sống chung với các anh! Tuần sau anh đến đây và nói cho tôi bơế cảm giác thế nào.” Thứ Bảy tuần sau, ngừơi Do Thái đến nói với vị Ra-bi: “Thầy ơi, thầy làm cho chúng tôi khổ thêm, phòng 9 người đã chật chội, lại thêm con lừa ở chung, hôi thối, làm sao chúng tôi ở được?” Thầy Ra-bi bảo, “Anh về đem con lừa ra khỏi phòng bỏ nó lại vào chuồng và tuần sau đến gặp tôi.” Thứ Bảy tuần sau, anh đến gặp thầy Ra-bi với khuôn mặt rạng rỡ: “Cuộc sống thật tốt đẹp, chúng tôi tận hưởng những giờ phút thật thõai mái vì trong phòng chỉ có 9 người thôi!”
Thông thường, chúng ta coi thường những gì mình đang có, đôi khi cứ phàn nàn, thở than…Chúng ta chỉ nghĩ đến những gì mình chưa có, chớ không nghỉ những gì mình đang có để cảm tạ Chúa!
-ChữThanksgivingcó nghĩa là Thanks for giving. Cám ơn Chúa về những gì “Ngài ban cho không xiết kể” và Thanks is giving. Người biết ơn thì ban cho, tận hiến. Ngày nào chúng ta nói như sứ đồ Phao-lô “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” ngày đó, chúng ta thật sự hiểu được ý nghĩa của sự tạ ơn là gì. Ngày đó, chúng ta sẽ vui thỏa và bắt đầu kinh nghiệm quyền năng của sự tạ ơn!
II-TẠ ƠN NHỮNG ĐIỀU GÌ?
Thi thiên 26:7 “ Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.”
Mục sư Tô Cách Lan, Alexander Whyte, người nổi tiếng có lời cầu nguyện quyền năng. Lúc nào ông cũng tìm một điều tạ ơn Chúa trước khi giảng. Một buổi sáng Chúa nhật mùa Đông, trời mưa gió, bão bùng, tín hữu hữu nhóm lại chỉ còn phần nữa, một số tín hữu có mặt hôm ấy nghĩ rằng: “Hôm nay Mục sư chắc không thể tạ ơn Chúa được vì không lẽ tạ ơn Chúa cho trời mưa bão làm cho tín hữu không đến thờ phượng được?” Mục sư Whyte bước lên tòa giảng và cầu nguyện: “Con cảm tạ Chúa vì không phải ngày nào cũng mưa bão như hôm nay. Xin Chúa giữ gìn và ban phước cho những người không thể đến nhà thờ hôm nay!” Lời thánh kinh nhắc nhở chúng ta:
“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”( ITêsalônica 5:18). Đặc ân của con dân Chúa là biết tìm thấy những lý do trong mọi sự để cảm tạ Chúa! Trong mọi hoàn cảnh, xin Chúa giúp chúng ta tìm kiếm ít nhất một điều để cảm tạ Chúa thay vì phàn nàn, oán trách. Vì sao?
-Sự cảm tạ đem chúng ta lên gần Thiên đàng. (Trên Thiên đàng tất cả thiên sứ đồng thờ lạy, cảm tạ ĐCT ngày và đêm.) Khải huyền 4:9 “Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên ngôi là Đấng hằng sống đời đời.”
-Sự cảm tạ đem cuộc đời chúng ta lên cao. (TT 142:7)
-Sự cảm tạ day động cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời.
“Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.” (Coâng vuïï 16:25-26)
Sự cảm tạ Chúa giải thoát cuộc đời chúng ta và những người chung quanh! Sự cảm tạ làm sáng danh Chúa! Sự cảm tạ đem người khác đến với Chúa.
-Khi chúng ta thôi phàn nàn, bắt đầu cảm tạ thì phép lạ xãy ra! Lời Chúa khuyến khích chúng ta:
“Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.” (Ê-phê-sô 5:20)
III-TẠ ƠN THẾ NÀO?
Côlôse 3:17 “Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”
Hai người bạn cùng săn trong rừng, không may bị con trâu rừng với cặp sừng nhọn rượt đuỗi, vừa chạy, vừa thở, sức gần kiệt mà con trâu vẫn cứ đuổi. Anh A nói với Anh B rằng: “Anh ơi tôi biết anh là tín đồ, anh làm ơn cầu nguyện dùm đi!” Anh B, một tín hữu nhưng chỉ đi nhà thờ vào dịp Giáng sinh nói: “Từ nhỏ đến giờ tôi đâu biết cầu nguyện, tôi chỉ biết có một câu mà ba tôi thường cầu nguyện trước khi ăn.” Anh A, nói: “Vậy anh mau cầu nguyện đi, con trâu sắp đuổi tới rồi! Anh B cầu nguyện: “lạy Chúa, chúng con vui nhận bất cứ điều gì Ngài ban cho vớ lòng biết ơn. A-men!” Lúc ấy con trâu ruợt tới và húc 2 người té!
Tín đồ mà không cầu nguyện thường xuyên, đợi cho đến khi có chuyện mới cầu nguyện thì không biết cầu nguyện! Lời Thánh kinh nhắc nhở chúng ta:
Côlôse 4:2 “Phải bền đỗ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào.”
Trong câu chuyện Chúa chữa lành cho 10 người phung, chép trong Lu-ca 17: 12-14, tại sao chỉ có một người trở lại cảm tạ Chúa? Có thể như vầy:
-1 người đợi xem đây có phải là phép lạ Chúa làm không? (Nghĩ rằng mình may mắn!)
-1 người nghi ngờ không biết có lành hẳn không?
-1 người viện lý do về lo chuyện mình trước rồi sẽ đến cám ơn Chúa sau!
-1 người nghĩ rằng mình đâu có bị phung đâu!
-1 người biết mình đã lành nhưng nghĩ không cần cảm tạ Chúa!
-1 người đến cám ơn các thầy tế lễ là người xác nhận mình được lành bệnh.
-1 người nghĩ rằng: ‘các thầy tế lễ chữa lành cho tôi.”
-1 người nghĩ rằng: “Trước khi gặp Chúa bệnh tôi đã thuyên giảm rồi!”
Đôi khi chúng ta cũng là 1 trong 9 người phung: quên ơn Chúa hay viện dẫn đủ lý do để không cảm tạ Chúa! Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết những ơn Chúa ban để cảm tạ Ngài không thôi!
Côlôse 1:12 “ Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng.”
Lời Thánh kinh chép rằng “Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài.”
Có thể diễn giải như vầy: Ngài đã chữa lành cho tôi. Ngài đã cứu vớt cuộc đời tôi. Ngài muốn tơi làm gì? Người biết ơn Chúa sẽ nói như người phung nầy. Khi chúng ta biết ơn ai đó, chúng ta sẽ ưu tiên mọi sự cho người đó! Xin Chúa giúp chúng ta biết ưu tiên cho công việc Chúa hay những điều liên quan đến nước Trời!
Chúa Giê-xu trả lời người phung “Đứng dậy, đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” Hãy đi nói về sự chữa lành mà ngươi đã kinh nghiệm! Sự tạ ơn thật được thể hiện bằng hành động là muốn làm chứng, muốn chia sẻ, muốn làm điều gì đó cho Chúa.
Kết luận
Emman Bombeck, tác giả quyển sách “Nếu có thể cho tôi làm lại từ đầu.” kể câu chuyện của một bé gái nhà nghèo, 8 tuổi bị bệng ung thư. Trong ngày sinh nhật, khi được hỏi cô bé muốn gì? Suy nghĩ thật lâu, cô bé nói: “Bệnh viện đã cho con 2 tập sách tô màu, một số hình để dán lên. Con cám ơn Chúa như vậy là đủ lắm rối! Con không ước mơ gì thêm.” Đa số chúng ta hơn em bé gái nầy nhiều, thế thì tại sao chúng ta không thể tạ ơn Chúa? Hay ít tạ ơn Chúa? Có khi lại đang phàn nàn?
Giáo sĩ Jonathan Goforth kể câu chuyện về một tìn hữu là một bé gái sống tại miền duyên hải Trung quốc. (Em tin Chúa qua một lớp thánh kinh mùa Hè do các giáo sĩ tổ chức. ) Thức ăn chính ở đây là cá, một năm ăn 365 ngày với cá! Thịt rất mắc. Mỗi năm dân chúng trong làng chỏ được ăn cá một ngày. (Ngày cúng thần biển). Năm nay như mọi năm, đến ngày cúng thần biền, mọi người trong nhà rủ em đi đến đền cúng bái và để được ăn thịt. Mỗi em bé gái vẫn mong chờ để được ăn thịt, nhưng năm nay, em đã tin Chúa, em quyết định ở nhà đi thờ phượng Chúa, Chiều về, ngồi một mình trong nhà, em cầu nguyện “Con cám ơn Chúa hôm nay, con vẫn ăn cớm với cá.” Đây là ý nghĩa của sự cảm tạ Chúa! Cảm tạ bằng nếp sống hằng ngày! Cảm tạ bằng hành động sống cho Chúa, làm chứng về Chúa, hy sinh… Sự cảm tạ nầy làm sáng danh Đức Chúa Trời.
IICô-rinh-tô 2:14 “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn”
Xin Chúa giúp mỗi chúng ta sống nếp sống cảm tạ Chúa mỗi ngày! Xin Chúa ban ơn, sức để chúng ta có thễ cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa giúp chúng ta biết chia sẻ những gì chúng ta có cho những người đang có nhu cầu cần giúp đỡ. A-men!
Mùa Cảm tạ 2011