Kinh thánh: Mathiơ 24:32-35; Lu-ca 13:6-9; Mác 11:11-14
Câu gốc:"Bây giờ cái búa đã để kề gốc cây; vậy cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm." (Mathiơ 3:10)
Ba ca vả trong 3 khúc sách của Tân ước có sự sống khác nhau. Mỗi cây có một đặc tánh khác nhau. Vì mỗi cây nó đều đứng trong một vị trí khác nhau nên nó bị ảnh hưởng khác nhau.
Cũng thời cây vả mà có cây có trái ngọt có cây có trái chua. Có cây trái tốt cũng có cây trái xấu. Ðịa điểm đó cũng tại cây ấy đứng trong một vị trí khác nhau vậy.
Cũng một thể ấy, đời sống của chúng ta cũng thế, cũng có hạng tốt, mà cũng có hạng thiệt xấu, xấu đến đổi Chúa không dùng được. Tại sao thế? Sở dĩ họ tốt hay xấu đó cũng trại họ đứng trên một vị trí tốt hay xấu. Và nhờ họ đứng trên một vị trí ấy, mà chúng ta biết được đặc tánh của họ tốt hay là xấu không sai trật (Mathiơ 7: 20) "Aáy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được."
I. Cây Vả Thứ Nhất Là Cây Vả Ðứng Bên Ngoài Hàng Rào.
Mathiơ 21:18-19 "Sáng mai, khi trở lại thành thì Ngài đói. Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi."
Trong Mác 11: 12-14 "Sáng ngày, khi đã lìa làng Bê-tha-ni rồi, thì Ngài đói. Vừa thấy đàng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng; song, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bấy giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mầy nữa! Các môn đồ đều nghe lời ấy. "
Như vậy, chúng ta ứng dụng trong đời sống theo Chúa: cũng thời cây vả, mà nó chỉ đứng ngoài ngỏ đường. Sở dĩ nó đứng ngoài hàng rào, ngoài đường là vì:
Trái lại, nó muốn sống một đời sống tự do riêng biệt. Có lẽ nó muốn cho đời khen hơn Chúa khen. Khoe khoang với mọi người ta đây là vầy, là vậy:
Ðứng xa dễ thấy cây vả bấy giờ không phải là mùa vả. Nhưng khi Chúa đến gần Ngài hỏi, có chi đỡ lòng ta chăng?
Vì muốn sống một đời sống đứng ngoài hàng rào ân điển của Chuá. Lấy sự khoe khoang thường thức của đời che mình (Người không ơn Chúa, hay lấy danh vọng lợi lộc che mình).
Hằng ngày sống rộn rã cho đời, chớ không ích lợi gì cho Chúa. Sống bằng lý luận chớ không sống bằng lẽ thật cho Chúa. Kẻ nào sống như cây vả đứng đường chỉ làm ngăn trở người ta đến với Chúa. Bên ngoài gọi dường như có đạo đức, lấy mão che mình, áo đạo, đầu đạo rất tốt. Nhưng thật bên trong trống rổng không: (Rô-ma 10:8) "Ðạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và trong lòng ngươi". Nếu đạo không có ở gần miệng, không ở gần, không ở trong lòng quý vị thì quý vị không ích lợi gì cho Chúa, không giúp đời chi cả.
Khi Chúa đến với cây vả Ngài tuyên bố ta đói; nhưng khi lìa cây vả thì Ngài cũng đói. (Mathiơ 3:10) "Cái búa đã để kề gốc cây
Quý vị và tôi hôm nay có phải là cây vả đứng bên đường hàng rào của Chúa chăng? Nguyện Ðức Chúa Trời cho chúng ta không phải như vậy và luôn được kết quả cho Chúa. Ðó là cây vả thứ nhất.
Cây vả thứ hai.
II. Cây Vả Trồng Trong Vườn Nho.
(Luca 13:6-9) "Ngài lại phán thíù dụ này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái không thấy; bèn nói cùng kẻ trồng rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến hái trái cây vả nầy mà không thấy: Hãy đốn nó đi; cớ sao nó choán đất vô ích? Kẻ trồng nho rằng: Thưa chúa, xong để lại năm nầy nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ về sau nó sẽ ra trái; bằng không, chúa sẽ đốn."
1- Theo lẽ vườn nho thì để trồng nho, nhưng chủ lại cho trồng cây vả vào. Có thể nói đó là một đặc ân của cây vả. Quý vị và tôi cũng vậy; Ðáng lẽ chúng ta bị diệt bởi tội của tổ phụ mình. (Rô-ma 5:8) "Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết."
(I Phierơ 2:10) "Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Ðức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót."(Giăng 15:1-2) "Ta là nhánh nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn." Ðây là chúng ta được một ơn là được tháp vào với gốc nho! Ðó làm một đặc ân đặc biệt. Tôi là chi mà Ngài nhớ đến loài người là gì mà Ngài thương tưởng đến. Ấy chẳng qua là bụi đất thôi. Chúng ta là gì? Chẳng qua là cây vả mà thôi. Nhưng tạ ơn Ðức Chúa Trời, Ngài trồng chúng ta trong vườn nho của Ngài. Khi chúng ta được trồng trong vườn nho của Chúa, thì cũng phải làm thế nào cho đẹp lòng chủ vườn vậy.
Ở đoạn Kinh Thánh nầy, hy vọng của chủ vườn là gì?
Chủ muốn đến kỳ, cây vả cũng được kết quả như cây nho, để chủ hái trái và thưởng thức quả ngon ngọt của nó. Trong Ê-xê-chi-ên có một ý rất hay là: Ra trái không dứt
Trong (Rô-ma 1:13) Phaolô nói: "Tôi toan đi thăm anh em. Ðặng hái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác
"(Philíp 4:17-18) "Aáy không phải tôi cần lễ vật, nhưng cần sự kết quả nhiều bởi lễ vật cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết, và đương dư dật; tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi É-ba-phô-đích mà anh em gởi cho tôi, như thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Ðức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài."
Nhưng trái lại, đến mùa mà không ra trái là đều khó chịu cho người cai vườn mà cũng làm cho chủ vườn khó chịu.
Câu chuyện này nói ra sao? Liên tiếp trong ba năm (Một năm thì cây vả còn tơ, chớ ba năm thì nó đã già rồi). Ba năm liền mà không trái thì chủ vườn cũng hết kiên nhẫn để chờ đợi.
Bây giờ, quý vị và tôi đặt một câu hỏi? Tại sao cây vả lại không ra trái?
Quý vị sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Có thể là nó không chịu hút những màu mỡ, phân bón của đất dầu nó được trồng và được bón phân như những cây nho khác.
Mùi vị của phân bón là 1- Hôi hám 2- Mặn mà có chất bổ
Nhưng thiếu những chất ấy cây không lớn được, không màu mở, cũng không mấy kết qủa.
Ðời sống thuộc linh của chúng ta cũng thế, thiếu kết quả cho Chúa có lẽ vì chúng ta chê lời của Ðức Chúa Trời là Kinh thánh. (Mathiơ 4:4) "Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từng miệng Ðức Chúa Trời."(Thi thiên 119:49) "Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, Vì Chúa khiến tôi trông cậy."(Thi thiên 119:105) "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Aùnh sáng cho đường lối tôi."
Chúng ta muốn sao? Lời thơm hoài ngọt hoài. Chúng ta thích nghe những lời an ủi vỗ về mà chán lời bẽ trách, sửa trị của đầy tớ Chúa. Xem thường, coi khinh, chê mặn, chê lạt
Trong (Châm ngôn 13:1) "Con khôn ngoan nghe sự dạy dỗ của Cha. Song kẻ nhạo báng không khướng nghe lời quở trách." Châm ngôn 27:5 "Một lời quở trách tỏ tường hơn là sự yêu thương kín giấu."
Trở lại phân đọan Kinh thánh Mathiơ câu 7 nói: "Hãy đốn nó đi. Cớ sao nó choán đất vô ích."
Tới đây, chúng ta thấy kẻ trồng nho xin:
Thật ra trong các hội thánh cũng có hạng tín đồ đốn giống như cây vả, nếu đem ra mà dứt phép thông công cũng phải là quá đáng.
Ðây là loại tín đồ chỉ có danh mà vô thực, sống không ích lợi gì cho Chúa, chỉ làm cái đà cản người ta đến với Chúa. Nhưng Chúa vẫn còn thương, nán đợi họ thêm một năm, hai năm, ba năm, năm năm để sửa lại. Bằng chẳng vậy 1 ngày kia Chúa cũng chặc và chụm vì choán chỗ vô ích.
Nguyện Ðức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta hôm nay hãy nhớ tới lời Ðức Chúa Trời mà sửa chữa trong năm nầy, để được kết quả cho Chúa.
III. Cây Vả Chỉ Ðường Cho Mọi Người.
Nêu cao danh Chúa cho mọi người (Mathiơ 24:32-35) "Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi."
Cây vả chỉ đường thì khác hơn các cây kia. Người ta nói mùa hạ nóng lắm. Các cây đều rụng lá trơ cành mà cây vả nức nhành non. Biểu hiện của sự sống của người tín đồ trái sanh. Lá mới đâm ra mà đâm ra thì trái cũng ra luôn lúc đó.
Thế gian chết người tín đồ sống trong đám người chết trái sanh sống vì Chúa. Sống bởi Chuá sống cho Chúa. (Ga-la-ti 2:20) "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chirst sống trong tôi, nay tôi còn trong xác thịt, ấy là tôi sống trong Ðức tin của con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi."
(Rô ma 14:8) "Vì nếu chúng ta sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa, Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết thuộc về Chúa cả."
Mùa hạ gần - Chúa gần rồi. Mùa xuân - biểu hiện một năm qua. Cây vả nứt lộc dầu Do thái thành lập quốc gia Ysơraên rồi. Mùa xuân vui vẻ Mùa hạ cũng vui vẻ. Ðó là biểu hiện tín đồ sanh bông trái theo thì tiết.
Kết luận:
Qúy vị anh chị em là hạng Cơ đốc nào hôm nay? Có ích lợi gì cho Chúa? Có phải anh chị em là tín đồ tốt là kẻ chỉ đường dẫn vào cho kẻ biết đường để đến với Chúa chăng? Hay là tín đồ hữu danh vô thực? Nguyện Chúa soi sáng chúng ta là một cây vả để chỉ đường và là biểu hiện sanh tươi và kết quả cho nhà Ngài. Muốn thật hết lòng.