Sáng thế ký 22:1-14
Vàng là một kim loại quý và đắt tiền. Ðể cho mọi người biết rằng một món nữ trang thiệt hay giả người ta thử vàng bằng cách đốt trong lửa. Do đó có câu rằng: "Vàng càng thử lửa, càng cao giá vàng!"
Áp ra ham sau khi trải qua nhiều thử thách, thì Kinh thánh nói rằng: "Áp ra ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời." (Gia cơ 2:23).
Sau khi Ðức Chúa Trời ban cho Áp ra ham một con trai là Y sác thì Ðức Chúa Trời bảo Áp ra ham rằng: "Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho." (Sáng thế ký 22: 2).
Ðức Chúa Trời bảo Áp ra ham giết Y sác để dâng làm của Lễ thiêu cho Ngài. Lời nầy quá khó cho Áp ra ham. Nhưng Áp ra ham không những không có một lời nào cãi lại mà Ông lại còn mau mắn làm theo ý của Chúa. Kinh thánh chép: "Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; … đến nơi mà Ðức Chúa Trời đã truyền dạy." (Sáng thế ký 22: 3).
Thưa Quý vị, ngày xưa Ðức Chúa Trời thử lòng dạ của Áp ra ham thì ngày nay, Ðức Chúa Trời cũng có thể thử thách lòng dạ của mỗi chúng ta. Ðức Chúa Trời không bảo Quý vị giết đứa con để dâng của Lễ thiêu cho Ngài đâu. Nhưng có thể Ðức Chúa Trời cho phép những điều khó khăn xảy đến cho gia đình và cho chính chúng ta. Trong gia đình, con yếu vợ đau. Ði buôn thì bị lỗ. Lãnh đồ may thì phải tháo ra sửa lại. Sửa rồi giao đồ cho chủ, chủ lại không chịu trả tiền. Mình làm mướn thì xứng đáng được lãnh tiền công. Thế mà chờ đợi bao lâu nay, đòi tới hỏi lui, Ông chủ mới chịu đưa tiền, mừng quá, như được của trên trời rơi xuống!
Nhìn mấy người không tin Chúa, mà họ cứ càng ngày càng giàu, còn mình theo Chúa sao mà rất chật vật và chỉ đủ ăn. Nhiều khi ngồi ngẫm nghĩ buộc miệng hỏi rằng: "Chúa ơi, Chúa có thương con không? Nếu Chúa thương sao hoàn cảnh của gia đình con lâm vào những cảnh nầy?"
Thưa Quý vị, vàng không luyện không cao giá vàng. Có người là tín hữu giàu lắm và có mười người con, bảy trai ba gái. Bổng nhiên gia nhân vội vã chạy vào nhà báo tin cho Ông biết rằng tất cả bò lừa của Ông đã bị kẻ dữ cướp hết. Chẳng những vậy mà mười đứa con của Ông đều bị tai nạn chết cả! Khổ đau như thế chưa hết. Thân thể của Ông bổng nhiên nổi lên phong độc ngứa gãi như bịnh cùi cả từ đầu đến chân. Vợ của Ông trong sự đau buồn cùng tột đã nói với chồng rằng cho tới giờ nầy mà Ông vẫn còn bền đỗ trong niềm tin nơi Chúa sao? Ông hãy: "Phỉ báng Ðức Chúa Trời và chết đi!" (Gióp 2:9). Thưa Quý vị, Bà vợ nói như vậy có lý không?
Nếu xét lời của Bà nầy, chúng ta thấy không khôn ngoan. Tưởng có gì hay chớ phỉ báng Ðức Chúa Trời rồi chết thì được gì? Vì vậy mà Ông chồng trả lời cùng Bà rằng: "Bà nói như một người đàn bà ngu muội. Khi Ðức Chúa Trời ban phước thì ta nhận; nay Ngài ban họa thì không lãnh sao?" (Gióp 2:10). Thưa Quý vị người đó là ai? Là Gióp. Gióp vẫn tiếp tục tôn thờ Ðức Chúa Trời trong cảnh đau khổ. Cám ơn Chúa, Gióp đã cho chúng ta tấm gương quý báu về sự bền đỗ theo Chúa. Trung tín với Chúa, Chúa rất thương mến Gióp, cho nên sau đó, Ðức Chúa Trời đã ban cho Gióp của cải gấp đôi và Ngài cũng cho thêm Gióp mười người con khác nữa.
Có câu hỏi được đặt ra là "khi Ðức Chúa Trời bảo Áp ra ham giết Y sác để làm của lễ thiêu dâng lên cho Ðức Chúa Trời, Ông vâng theo Lời Chúa ngay. Vậy Ông có phải là một người cuồng tín không?"
Câu trả lời là không. Tại vì Ông đã kinh nghiệm tình yêu và quyền năng tuyệt đối của Ðức Chúa Trời. Từ khi Ông tin Chúa và bước theo Ngài đến nay đã nhiều năm. Ðức Chúa Trời giữ gìn Ông Bà bình an, phước hạnh. Còn về lời hứa, Chúa hứa sẽ ban cho đứa con, dù theo ý loài người làm sao bà già đã 80, 90 tuổi, những yếu tố sanh con trong bà đã chết, làm sao sanh con? Dù vậy, Chúa có quyền năng và Ngài đã giữ lời hứa ban cho Ông Bà đứa con trai là Y sác. Nếu nói theo cách loài người thì Ông Bà theo Chúa có lời chớ không bị lỗ, được phước chớ không phải mất phước. Cho nên bây giờ Ông vững tin và sẵn sàng dâng con cho Chúa.
Vì trông cậy vào quyền năng của Ðức Chúa Trời có quyền khiến cho Y sác dù có chết cũng sẽ sống lại. Cho nên Ông đã dặn hai kẻ đầy tớ rằng: "Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi." (Sáng thế ký 22: 5). Câu nầy về văn phạm có thể hiểu như sau: "Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi ta cùng đứa trẻ sẽ trở lại với hai ngươi."
Kinh thánh giải thích sự trông cậy của Áp ra ham như sau: "Người tự nghĩ rằng Ðức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình." (Hê bơ rơ 11:19).
Kinh thánh dạy chúng ta rằng: "Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm." (1 Cô rinh tô 16:14). Thế thì Áp ra ham đã yêu thương ai trong việc dâng con cho Ðức Chúa Trời? Dĩ nhiên, Áp ra ham yêu thương Y sác và cao hơn nữa là Áp ra ham yêu mến Chúa. Nhưng vấn đề là Áp ra ham yêu ai hơn? Áp ra ham thương con, nhưng đã đưa tay ra để giết con! Còn việc yêu mến Ðức Chúa Trời thì Ông hết lòng làm vui lòng Ngài. Như vậy chúng ta có thể nói Áp ra ham yêu Chúa hơn yêu con của Ông.
Áp ra ham yêu Chúa hơn yêu con là Y sác, thì Y sác bị thiệt hại gì không? Y sác có bị giết không? Không! Trái lại Ðức Chúa Trời ban phước cho Áp ra ham và dòng dõi của Ông nhiều thêm. Khi Ðức Chúa Trời ban phước cho dòng dõi của Áp ra ham thì ai là người đầu tiên hưởng phước hạnh nầy? Ðó là Y sác. Kinh Thánh chép: "Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Ðức Giê-hô-va ban phước cho Y-sác con trai người." (Sáng thế ký 25:11). Vậy thì khi chúng ta yêu Chúa nhiều hơn yêu gia đình thì Chúa đẹp lòng và gia đình chúng ta được phước.
Trên đường đến nơi thờ phượng Y sác hỏi cha rằng: "Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? Áp ra ham đáp rằng: "Con ơi! chính Ðức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu;" (Sáng Thế ký 22:7-8). Nhưng khi đến nơi bàn thờ thì không thấy chiên con nào cả, Áp ra ham bắt Y sác trói lại để trên bàn thờ và cầm dao đưa lên để giết Y sác đặng làm của lễ thiêu. Ngay lúc đó, "Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp ra ham, Áp ra ham! ….Ðừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó …." (Sáng thế ký 22: 11-12).
Ở đây chúng ta học được một điều nữa quý báu vô cùng. Ðó là đối với những người không chịu tin nhận Chúa, thì nhiều lần họ than thở rằng: "Có những khổ đau mà tôi kêu trời không thấu!" Nghĩa là Ðức Chúa Trời không nghe tiếng thở than của họ. Trái lại đối với Áp ra ham hoặc các con dân của Ngài thì con mắt Chúa luôn luôn theo dõi và chăm sóc. Như Lời Chúa phán: "….. ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài." (Xa cha ri 2: 8 ). Như vậy Quý vị thấy mình có phước biết bao nhiêu! Vừa khi Áp ra ham đưa tay cầm dao để giết con mình thì Ðức Chúa Trời lên tiếng ngay. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu Ðức Chúa Trời chậm 30 giây thì Y sác sẽ ra sao? Ðức Chúa Trời làm việc thật là đúng lúc. Ngài không trễ một giây nào cả. Cảm tạ ơn Chúa.
Nghe tiếng Chúa phán, "Áp ra ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình." (Sáng thế ký 22:13). Áp ra ham gọi chỗ đó là "Ðức Giê hô va Di-rê" (Sáng thế ký 22:14). Nghĩa là Ðức Chúa Trời có sắm sẵn.
Cuộc đời theo Chúa của Áp ra ham thật là đầy thử thách, nhưng cũng đầy phước hạnh. Cuối cùng Ông đã được ở thiên đàng của Chúa. Chính Ðức Chúa Jesus xác nhận: "Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng." (Ma thi ơ 8:11).
Cuộc đời theo Chúa, Áp ra ham đã đối phó với thử thách bằng đức tin. Áp ra ham đã trở thành tổ phụ đức tin của chúng ta. Kinh thánh dạy rằng: "…anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp ra ham." (Ga la ti 3:7). Chúng ta nên học một câu Kinh thánh, để dễ nhớ và áp dụng, thực hành để được cuộc đời phước hạnh như Áp ra ham. Câu đó là: "Bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương…." (1 Cô rinh tô 13:13). Chúng ta nên bắt chước Áp ra ham áp dụng ba điều nầy: Ðức tin nơi Ðức Chúa Trời, trông cậy nơi Ðức Chúa Trời và yêu thương Ðức Chúa Trời." Ðược như vậy, chắc chắn đời sống của chúng ta sẽ được phước được phước.
Cầu xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa đẹp ý Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.