Sáng-thế ký 25: 24-34
Khi Ðức Chúa Trời kêu gọi Áp ra ham theo Ngài, thì Ông 75 tuổi. Cho đến khi Ông được 100 tuổi thì Ðức Chúa Trời ban cho Ông một người con trai tên là Y-sác. Khi lớn lên Y-sác cưới người vợ tên là Rê-bê-ca. Hai Ông Bà Y-sác ăn ở với nhau gần 20 năm, nhưng không có con. Y-sác cầu khẩn Ðức Chúa Trời, Ngài ban phước cho Bà Rê-bê-ca có thai.
Khi Rê-bê-ca có thai, Bà mang thai đôi nên bị nặng nhọc, yếu đuối, Bà cầu hỏi Ðức Chúa Trời về việc mang thai, thì Ngài phán cùng Bà rằng: "Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ." (Sáng thế ký 25:23). Ðến ngày sanh nở thì Bà Rê-bê-ca sanh hai con trai, đứa lớn đặt tên là Ê sau, còn đứa nhỏ đặt tên là Gia cốp. Khi Ê sau và Gia cốp lớn lên, Ê sau không được chọn, Chúa đã chọn Gia cốp làm kẻ kế nghiệp lời hứa của Chúa cho Áp ra ham và Y-sác. Tại sao Ðức Chúa Trời không chọn con trưởng nối nghiệp mà Ngài lại chọn con thứ để nối nghiệp? Câu trả lời là: "Vì Ðức Chúa Trời có quyền tự do và Ngài biết trước điều nào tốt hơn." Sự chọn lựa của Ngài hoàn toàn đúng vì Ðức Chúa Trời không bao giờ sai lầm.
Thánh Phao lô nói rằng: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Ðức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời thương xót." (Rô ma 9: 14-16).
Hôm nay mỗi chúng ta được Chúa chọn làm con cái Ðức Chúa Trời là nhờ gì? Là nhờ ơn thương xót của Ðức Chúa Trời. Ngài chọn chúng ta, tha thứ tội cho chúng ta, "hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời." (Tít 3:7). Vậy thì mỗi chúng ta có cám ơn Chúa không, có nhận thấy thật là quý báu khi được chọn làm con cái của Ngài không?
Khi lớn lên thì Ê Sau thích đi săn bắn, còn Gia cốp thì cứ ở lại trại: "Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp." (Sáng thế ký 25:28). Có một lần Ê-sau đi săn về mệt quá, thấy Gia cốp đang nấu thức ăn. Ê sau nói: "Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau đáp: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế." (Sáng thế ký 25:30).
Kinh thánh cho biết Ê sau khinh quyền trưởng nam. Quyền trưởng nam rất quan trọng vì đó là quyền thừa kế trong gia đình, hơn nữa trong trường hợp gia đình Y-sác thì đó là quyền thừa kế lời hứa của Ðức Chúa Trời, Ngài đã hứa với Áp ra ham rằng: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." (Sáng thế ký 12: 2-3). Lời hứa nầy quý biết bao đối với Ê sau vì Ông là cháu nội đích tôn của Áp ra ham, nhưng tiếc thay, Ê sau đã coi thường và đã làm mất quyền thừa kế.
Ê sau có quyền trưởng nam, còn chúng ta có quyền gì không? Quyền công dân. Ở Úc châu, tất cả những ai có quốc tịch đều là công dân Úc. Tất cả mọi người công dân Úc đều có nhiệm vụ và quyền lợi như nhau. Tuy nhiên, có những người vô tình làm cho quyền công dân của mình bị giới hạn. Ðó là những người bị tù. Vì vậy khi làm ăn, mua bán, chúng ta chỉ nên mua bán những gì Chánh Phủ cho phép và nhớ là tất cả việc làm của mình phải hợp pháp.
Chúng ta đừng nghĩ là Cảnh sát họ khờ…. Sở dĩ có những người buôn bán phạm pháp, nhưng vẫn ung dung tự tại là vì Cảnh sát còn theo dõi, điều tra để bắt một lần được nhiều người. Xin đừng tưởng nếu mình mua bán hoặc làm gì lén phạm luật không ai hay. Ðức Chúa Jêsus dạy rằng: "….. mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối, sẽ nghe ra nơi sáng; mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà." (Lu ca 12:3). Xin mỗi con dân của Chúa hãy sống trong sự tôn kính Chúa làm mọi điều đúng theo luật pháp, kẻo người ta nói rằng người đó là con của Chúa mà cũng làm vậy sao? Những việc như chạy xe vượt đèn đỏ; nơi bùng binh không nhường xe theo luật; đường cho chạy 60 km, mình chạy 80 km / giờ thì những tội nầy lớn hay nhỏ? Nếu chạy xe sai luật gây tai nạn thương tích hoặc chết người thì tội lớn hay nhỏ?
Ê sau có quyền trưởng nam trong gia đình. Còn chúng ta trong gia đình có quyền gì? Quyền làm chồng, quyền làm vợ, quyền làm cha mẹ, quyền làm con cái. Có những người đang làm chồng làm cha trong gia đình, bổng nhiên nói: "Tôi không muốn làm chồng, làm cha trong gia đình nầy nữa. Tôi về Việt Nam cưới vợ khác!" Chúa ghét người bỏ vợ. Quý vị tin như vậy không? Kinh Thánh chép: "Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ….." (Ma la chi 2: 16).
Trong gia đình quyền làm con là quyền gì? Quyền được ăn cơm của cha mẹ, uống nước của cha mẹ, xin tiền của cha mẹ, ở bình yên trong nhà cha mẹ. Nhất là được cha mẹ yêu thương. Nhưng trong cái thương, cha mẹ có rầy la, dạy bảo như: Phải kính trọng người lớn hơn, thương yêu người nhỏ hơn, nhớ học bài, đừng lười biếng, đừng coi TV nhiều quá, đừng đi chơi đêm, nguy hiểm! Nhưng con cái lại thấy sao mà cha mẹ khó quá. Nó bỏ quyền làm con. Nó bỏ nhà cha mẹ ra đi, và nó được tự do theo ý riêng của nó. Tự do xem TV. Tự do đi chơi đêm. Tự do sử dụng xì ke ma túy. Tự do sex và tự do ‘giết cuộc đời mình.’ Tự do như vậy có nên hay không? Tự do như vậy là tự do của đứa con "hoang đàng" (Lu ca 15:13). Đây không phải tự do mà là sự phóng túng. Lời Chúa dạy rằng: "Con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình." (Cham ngon 29:15). Tự do "hoang đàng" là điều mà một người con tốt phải tránh.
Chúng ta còn có quyền gì nữa? Chúng ta có quyền làm con của Ðức Chúa Trời. Vì Lời Chúa hứa rằng: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Ðức Chúa Trời." (Giăng 1:12). Chúng ta đã được cứu nhờ Ðức Chúa Jêsus lấy huyết của Ngài rửa sạch tội cho chúng ta. Sau đó chúng ta được làm phép Báp tem trong Danh Ba Ngôi Ðức Chúa Trời, chúng ta được gia nhập Hội Thánh của Chúa nơi chúng ta thờ phượng. Ðức Chúa Jêsus là đầu của Hội Thánh và Hội Thánh là thân thể Ngài. Như vậy mỗi chúng ta thuộc về thân thể của Chúa và là con dân của Ngài. Làm con dân của Chúa thật là phước hạnh. Chúa yêu thương mỗi chúng ta. Chúa thương chúng ta nhiều cho đến nỗi Ngài phán rằng: "Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhơn từ mà kéo ngươi đến." (Gieremi 31:3).
Nhưng vì Chúa yêu chúng ta, Chúa muốn chúng ta mỗi ngày tiến hơn để "….. được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ," (Ê phê sô 4:13), chúng ta lại than thở là khó quá! Chúng ta thấy theo Chúa sao mà phải tham dự những buổi học Kinh thánh, phải đi nhà thờ thờ phượng Chúa, phải dâng tiền hầu việc Chúa, phải kính sợ Chúa, tránh ăn gian, nói dối, tránh nhậu nhẹt say sưa, trách tham lam, đừng ích kỷ, tha thứ cho người có lỗi với mình…. Sao theo Chúa khó quá, mệt quá; nên có người theo gương của Ê sau tìm những tô canh phạn đậu trần thế để thưởng thức và từ bỏ quyền làm con cái, mất quyền kế tự của Ðức Chúa Trời. Hoàn cảnh đau thương cho những ai là người xây lưng lại với Chúa! Thảm thương thay cuộc đời không có Chúa làm chủ, thì ai sẽ làm chủ, và linh hồn người đó sẽ về đâu?
Chúng ta thấy gì nơi hai người làm cha làm mẹ của Ê sau và Gia cốp? Kinh thánh chép: "Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-be-ca lại yêu Gia-cốp." (Sáng thế ký 25:28). Quý vị có thấy điều gì bất ổn trong gia đình nầy không? Có. Ðó là Ông thương đứa lớn; còn Bà thì thương đứa nhỏ. Ông Bà đã vô tình làm cho gia đình chia thành hai phe. Ðức Chúa Jêsus dạy rằng: "Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được." (Ma thi ơ 12: 25).
Có chuyện vui kể là trong lớp xã-hội-học, vị giáo sư hỏi: "Trong Quý vị có gia đình của ai chia làm hai phe không?" Có người trả lời: "Dạ không, gia đình tôi không chia làm hai phe, nhưng chia làm ba phe: Chồng một phe, vợ một phe, các con một phe!" Như vậy gia đình nầy không hạnh phúc.
Thưa Quý vị, là con dân của Chúa, chúng ta hãy nhờ cậy Chúa sống hòa thuận với nhau trong gia đình. Cha mẹ trong gia đình đừng chia rẻ nhau, đừng có cảnh Ông rầy con thì bà binh vực, còn Bà rầy con thì Ông binh vực. Nếu cảnh nầy xảy ra thì gia đình rất dễ chia thành hai phe: phe cha, phe mẹ. Và cũng xin nhớ là đừng làm cho con cái chia rẻ nhau. Muốn như vậy cha mẹ phải thương yêu con cái trong gia đình đồng đều với nhau. Quý Ông đừng nói rằng đứa nầy nó đẹp trai giống tôi nên tôi thương nó nhất nhà! Khi biếu quà cho đứa nào thì chúng ta cũng nên nghĩ đến biếu quà cho mấy đứa kia nữa. Nghĩa là trong sự biếu quà, cha mẹ phải tỏ ra công bình và thương yêu tất cả các con.
Mỗi chúng ta phải hết lòng nhờ cậy ơn thương xót của Chúa gìn giữ gia đình mình sống trong đường lối của Chúa. Giô suê nêu cho chúng ta tấm gương rất tốt. Ðó là Ông quyết tâm hướng dẫn cả gia đình của Ông trở thành một gia đình "phục sự Ðức Giê hô va." (Giô-suê 24:15b). Dù làm cha mẹ có quyền đối với con cái, nhưng xin chúng ta nên nhớ Phao lô dạy rằng: "Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt." (1 Cô-rinh-tô 10:23).
Cầu xin Ðức Chúa Trời làm chủ gia đình chúng ta và hướng dẫn mỗi người trong gia đình chúng ta bước đi trong con đường của Chúa, hưởng được nhiều ơn phước của Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành