Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 31

Đừng Để Bị Trôi Lạc

 (Hêbêrơ 2:1)

 

 

“Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng.”

 

 

Câu chuyện về một con chim đại bàng đang bay trên cao kiếm thức ăn, thấy một con thỏ rừng đang bối rối chạy trên một mảng tuyết lớn trôi nhanh trên một bờ suối. Chim liền bay ngay xuống giết và đứng trên mảnh tuyết đó rỉa thịt con thỏ rừng ăn. Nhìn tới phía trước, chim đại bàng thấy một thác nước lớn, nhưng vẫn còn ở đằng xa, và rồi nó cứ đứng yên ở trên tảng tuyết trôi đó thảnh thơi ăn thịt thỏ. Khi tảng tuyết trôi đến gần thác nước, con chim đại bàng muốn tung cánh bay lên, nhưng ngờ đâu 2 bàn chân của nó đã bị lún sâu vào tuyết mà nay đã đông lại thành đá, vì sức ấm của 2 chân đã làm chảy tuyết ra. Thế là chim bay lên cao không được, đành phải cùng với tảng đá tuyết rơi xuống vực thác nước chết mất. Chim đại bàng chết vì không ngờ tuyết đã đóng thành đá, bám chặt vào 2 chân nó, và ỷ y thác nước còn xa, cứ thảnh thơi ăn thịt thỏ trôi lạc trên giòng nước.

 

 

I. Giòng Đời

 

Trên đời này cũng có biết bao nhiêu là những “giòng nước” đang chảy mạnh qua những tư tưởng, những triết lý, những mồi cám dỗ, đang quyến rũ nhiều người bị trôi lạc vào sự hư mất, gặt hái biết bao nhiêu đau khổ. Có thể là một ly rượu mạnh, một chuyến thăm sòng bài casino nghe ca nhạc không trả tiền, một lần thử nghiệm thuốc phiện, một lời tiên đoán của ông thầy bói hay sách tử vi, một lần tò mò hé xem những hình ảnh ô dâm trong những mạng lưới Internet, để rồi bị trôi lạc vào những nghiện ngập, dẫn đến sự đau khổ, không sao có lối thoát ra khỏi. Thế giới này đầy dẫy những cám dỗ, những quyền lực mờ tối luôn chống nghịch lại với Chúa, cùng với tư dục tham lam xấu xa của xác thịt dễ làm đức tin của chúng ta bị trôi lạc mất. Trong sách 1 Giăng 2:16 có chép – “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.”

 

Đời sống tâm linh của con cái Chúa (nghĩa là phần đức tin, công lao của tình yêu thương, và sự trông cậy) cũng vậy, nếu chúng ta không cẩn thận mà thường xuyên tự xét, canh giữ, điều chỉnh thì ngờ đâu mình cũng đang bị trôi lạc vào những “vực thẳm” mà không biết sao? Lời Chúa trong sách Hêbêrơ 2:1 cảnh cáo chúng ta phải canh chừng sự trôi lạc tâm linh, mà chớ xem thường, thờ ơ, trễ nãi những chân lý và lẽ thật của đạo mà mình đã biết, đã nghe, đã kinh nghiệm, nhưng chưa chịu giữ lấy.

 

 

II. Những Điều Làm Cho Bị Trôi Lạc

 

1) Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu về người gieo giống có chép trong sách Tin Lành Mathiơ 13:22 nói đến một trong những lý do làm cho “đạo” ở trong chúng ta bị nghẹt ngòi không sanh trái cũng là vì những sự đam mê ở trên đời này – “Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.” Hạt giống là lời Chúa, là đạo đi vào lòng một người sau khi nghe; nhưng nếu người đó không chịu giữ lấy thì sẽ bị trôi lạc theo những mê đắm ở đời này, làm cho “hạt giống” của đạo không thể sanh trái tốt được. Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do mà hình như ít có sự bắt bớ đạo như ở những nước cộng sản vô thần, hay nhóm hồi giáo cực đoan mà làm cho đức tin của nhiều người tín đồ bị hao mòn; nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những đam mê của vật chất và những cám dỗ của tư dục xác thịt, mà dễ làm cho đức tin bị trôi lạc, suy kém và có khi tan biến đi nữa. Sống trên đời này chúng ta phải hiểu có những điều hưởng thụ đi trái với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh mà mình là con cái Chúa không được phép đụng đến; chẳng hạn như tình dục xấu xa ở ngoài phạm vi vợ chồng, hay việc say sưa chè chén. Cũng có những điều hưởng thụ Chúa ban phước cho chúng ta và tự nó không có gì sai; chẳng hạn như thưởng thức một món ăn ngon, những thú vui để giải trí. Nhưng những thứ này sẽ trở thành “đam mê” khi chúng ta đeo đuổi quá độ, mà không còn có sự chừng mực, kiềm hãm nữa. Ăn uống ngon miệng là điều tốt lành, nhưng tham ăn quá độ đến nỗi dành dựt, gây gỗ là điều xấu. Làm việc có chừng mực để có tiền bạc sinh sống và là điều cần thiết cho cuộc sống; nhưng nếu vì quá tham tiền, làm không biết nghỉ, đến nỗi bỏ lãng thì giờ tĩnh tâm với Chúa mỗi ngày, nhóm thờ phượng Chúa mỗi tuần, hay không còn dành thì giờ chăm sóc cho gia đình là điều xấu.

 

2) Một điều nữa dễ làm cho đời sống tâm linh chúng ta bị trôi lạc đó chính là những nỗi lo lắng trong cuộc sống hằng ngày. Cũng trong cùng một ẩn dụ, Chúa Giê-xu phán những nỗi lo lắng làm nghẹt ngòi cây không sai được trái tốt – “Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.” Tại sao chúng ta lo? Vì quá bận rộn trong những công việc ở đời này đến nỗi không có thì giờ để giữ vững và thực hành những điều mình đã nghe và học biết. Cội rễ của sự bận rộn nhiều khi là vì lòng tham của cải vật chất, và hậu quả của lòng tham của cải là gì mà có chép trong 1 Timôthê 6:10 – “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” Tội ác nhất có lẽ là tội khi một người tự hào với tài năng hay của cải giàu sang của mình và nói rằng “Tôi không cần Chúa nữa!”

 

3) Chúng ta cũng phải hiểu không ai bị “dính” vào một sự nghiện ngập nào chỉ qua một đêm hay một ngày mà thôi, nhưng bởi sự trôi lạc mỗi ngày một chút, dần dần đi xa bến bờ bình an. Câu cá catfish người ta thường dùng những mồi có mùi hôi thì dễ bắt được cá. Catfish có cái râu mép đánh mùi hôi từ ở đằng xa bơi đến ăn mồi và bị máng vào móc câu.  Trong 1 Phiêrơ 5:8 có chép “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” Đây là mánh lới của ma quỉ như sư tử rống ngồi rình mò chúng ta (giống như một người kiên nhẫn ngồi câu cá), nó “mồi” chúng ta dần dần càng ngày càng đến gần sự hư mất, để rồi bị “móc câu” hồi nào không hay. Xem qua đời sống của vua Salômôn ngày xưa có chép trong 1 Các Vua 11:1-14 cũng bị trôi lạc dần vào sự đam mê đàn bà và bị dụ dỗ đi theo các tà thần khác – “Ngoài con gái của Pha-ra-ôn, vua Sa-lô-môn lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại: tức là người Ê-đôm, Si-đôn, và Hê-tít. 2 Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi và chúng nó giao thông với nhau; vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Sa-lô-môn trìu mến những người nữ ấy. 3 Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng. 4 Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Sa-lô-môn dụ lòng người đi theo các thần khác: Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của Đa-vít, là cha người.” Ngày này có biết bao nhiêu con cái Chúa bị trôi lạc: họ bỏ nhóm một tuần thấy lòng bị cáo trách nặng nề, bỏ nhóm 2 tuần thấy còn khó chịu một chút, bỏ nhóm 3 tuần thì bắt đầu có những lý do để bào chữa, rồi bỏ nhóm 4 tuần thì lương tâm bị chai lì coi như không có chuyện gì đáng chú tâm nữa.

 

 

III. Nhận Diện Những Dấu Hiệu Đang Bị Trôi Lạc

 

Bạn có biết những dấu hiệu nào của “heart attack” không? Khi ngực bị đau vài phút (Chest pain on upper body for few minutes), bị hụt hơi (Shortness of breath), đổ mồ hôi lạnh (Coldsweat), buồn nôn (nausea), hay thình lình đầu óc bị choáng váng (lightheaded) là những dấu hiệu thông thường của “heart attack.”  Nhưng còn bạn có biết những dấu hiệu nào, khi tự xét để có thể nhận diện đời sống tâm linh của mình đang bị trôi lạc không?

 

1) Thứ nhất khi chúng ta đánh mất dần mục tiêu cao thượng. Thử hỏi chúng ta được cứu và còn tồn tại ở đây là để làm gì? Hãy xét lại sự cứu rỗi chúng ta đã có là gì, bắt đầu từ đâu và mục đích cuối cùng là để làm gì?

 

a) Bắt đầu từ khi chúng ta được nghe Tin Lành giảng, lòng bị cáo trách, ăn năn tội, tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, được tha tội và ngay tức khắc chúng ta được xưng công bình. Đây là điều xảy ra tại một thời điểm nhất định nào đó.

 

b) Nhưng sự cứu rỗi bởi đức tin sống này không ngừng ở chỗ đó, nhưng tiếp tục trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta, tin cậy vào Đức Thánh Linh để giúp thánh hóa mình mỗi ngày trở nên giống như Đấng Christ hơn, mà có nhiều chỗ trong Kinh Thánh thường dùng từ nghữ diễn tả tiến trình của sự “nên thánh.”

 

c) Đây là một tiến trình không bị gián đoạn cho đến lúc mỗi người chúng ta được vào nước thiên đàng và hưởng sự vinh hiển của Đấng Christ đời đời. Đức Chúa Trời dựng chúng ta nên và cứu chúng ta, để chúng ta có mối liên hệ và cuối cùng hưởng mọi phước lành, sự vinh hiển của Ngài đời đời.

 

Cho nên mục đích cao thượng cho đời sống của chúng ta không phải chỉ để sống tạm bợ ở trên trái đất này thôi, nhưng là cuối cùng được ở trong nhà đời đời, không do tay người ta làm nên, nhưng chính Chúa đã sửa soạn cho. Trong 2 Côrinhtô 5:21 sứ đồ Phaolô nhắc đến mục đích cao thượng này – “Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.” Quê hương đời đời không phải là USA, nhưng là thiên quốc ở trên trời với Cứu Chúa Giê-xu. Khi chúng ta sống càng ngày càng đánh mất đi sự trông cậy, không còn nghĩ đến, nói đến, yên ủi nhau trong tinh thần chờ đợi ngày vinh hiển này thì chúng ta tự biết rằng mình đang bị trôi lạc.

 

2) Khi chúng ta lẫn lộn sự ưu tiên trong đời sống. Ưu tiên lớn nhất cho đời sống hiện tại của chúng ta là để làm sáng danh Chúa. Làm sáng danh Chúa nghĩa là làm “to ra, lớn lên, rõ hơn, tôn cao hơn” danh của Ngài, hầu cho mọi người xung quanh nhìn thấy được Chúa mà tin Ngài. Trong Mathiơ 5:14 Chúa Giê-xu gọi chúng ta là gì? “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được.” Muốn “làm sáng” thì tối thiểu phải có “ánh sáng.” Một số người vẫn chưa làm sáng danh Chúa vì cứ còn chìm đắm trong sự “tối mù” của đời này. Trong Mathiơ 5:16 Chúa Giê-xu dạy làm sao ánh sáng của Ngài được rọi ra? “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Mọi nỗ lực trong đời sống của chúng ta phải nhắm về sự ưu tiên này. Hãy tự xét những điều chúng ta đang đeo đuổi có còn là những điều ưu tiên thuộc của Chúa không, hay là đang đi theo những thói tục của thế gian. Hãy tự xét xem mọi nỗ lực, tài sản, thì giờ, tiền bạc, năng khiếu của chúng ta có đang xử dụng, có đang dành cho sự ưu tiên này không thì chúng ta biết mình đang bị trôi lạc hay không? Nếu nhìn xem checkbook của một người thì chúng ta biết ngay người đó đang đặt sự ưu tiên ở đâu?

 

3) Khi lòng sốt sắng của chúng ta trong sự hầu việc Chúa bị nguội dần. Chúng ta trở nên trễ nãi, thờ ơ, xem thường sự kêu gọi và chức vụ Chúa giao cho mình. Mình có ở trong tình trạng “nguội lạnh” như Hội Thánh Laođixê chăng mà có chép trong Khải Huyền 3:16 – “Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.” Hãy tự xét xem tinh thần tự nguyện của mình có đã thay đổi bằng những ý nghĩ “đổ thừa trách nhiệm” cho những người khác không? Sự nhóm lại chẳng còn trong sự vui mừng nữa, nhưng đã trở nên như một gánh nặng mỗi tuần không?

 

4) Khi chúng ta đã quên lãng đi những lời cam kết của mình với Chúa và với Hội Thánh của Ngài. Khi bạn đi làm có luôn cố gắng giữ những lời cam kết gì với hãng của mình không? Còn đối với Hội Thánh của Chúa thì sao? Thử hỏi có bao nhiêu người ở đây còn nhớ đến 7 điều cam kết của một người sau khi tin Chúa và muốn gia nhập trở thành hội viên của Hội Thánh đia phương này không? Đôi lúc chúng ta cần đọc và ôn lại những điều này có chép như sau:

 

-------------------------- LỜI CAM KẾT ---------------------------

(Church Member Commitments)

 

Vì đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho mình, đã nhận phép Báp-têm, và đồng ý gia nhập Hội Thánh Báptít Hy-vọng Việt Nam, bây giờ tôi nhờ cậy sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh cam kết với Chúa và với Hội Thánh để nguyện thực hành những điều sau đây:

(Because I have accepted Jesus as my Lord & Savior, received baptism, and decided to join the Vietnamese Hope Baptist Church, I now trust the Holy Spirit’s help to make the following commitments:)

 

1) Luôn bảo vệ sự hiệp một của Hội Thánh bằng cách sống nhơn từ, yêu thương nhau, và không nói xấu những người nhà trong Hội Thánh;

(Protect the church unity by showing compassionate, and love for one another; Commit not to gossiping my brothers & sisters in Christ)

 

2) Thuần phục và hổ trở những người lãnh đạo, như họ phục vụ Chúa;

(Obey and follow the leaders as they follow and serve God)

 

3) Trung tín trong sự nhóm lại thờ phượng, học Kinh Thánh mỗi Chúa Nhật, sự tĩnh tâm cầu nguyện cá nhân, và dâng hiến 1/10 đều đặn;

(Be faithful in weekly worship, Sunday school, personal daily devotion, and tithing regularly 1/10 of all my profits)

 

4) Cầu nguyện cho Hội Thánh mỗi ngày;

(Commit to pray for my church each day)

 

5) Dự phần mời thân hữu đến nhóm, và tiếp đón họ nhiệt thành;

(Be involved in inviting guests to come to church and show hospitality to them)

 

6) Dự phần khám phá, xử dụng và phát triển những ơn tứ thánh linh, khả năng mình có để phục vụ trong những nhóm nhỏ hay công tác chung của Hội Thánh;

(Discover, use, and develop my spiritual gifts to serve in small groups or general church needs)

 

7) Nhờ cậy Chúa Thánh Linh cố gắng sống một đời sống thánh khiết theo tiêu chuẩn Thánh Kinh.

(Ask the Holy Spirit to help me living a holy life and pleasing God according to the Bible standards.)

 

Ký Tên:            _________________________________

(Signature)

Ngày:               _________________________________   

(Date)

 

IV. Quay Trở Lại

 

Nếu ý thức mình đang bị trôi lạc thì chúng ta phải làm gì đây?

 

1) Dừng bước lại để tự xét, kiểm chứng xem đức tin có đang bị cạn khô không? Có chiếc thuyền lớn chở hàng hóa của Anh đi ngang qua vịnh biển của nước Pháp. Máy thuyền của họ bất thình lình bị hư, thuyền bị trôi theo sóng bão và bị đập vào bờ đá. Không phải bị nguy hiểm đến tánh mạng của những người trên thuyền mà thôi, nhưng còn mất mát những hàng hóa nữa. Lý do máy hư là tại vì người lao công phải lo việc check dầu nhớt (lube oil) cho máy lại lãng quên không chịu “check,” làm cho máy chạy khô và bị hư đi. Hãy tự xét đức tin của mình coi xem đang ở trong tình trạng nào? Có đang bị khô cạn không? Nếu máy cell phone bị hết điện, thì máy đó có còn xử dụng được không, nếu không biết dừng lại để “charge” nó?

 

2) Tâm linh phải được cáo trách, và biết ăn năn. Điều quan trọng đôi khi chúng ta cần ý thức đó là có nhiều khi chính bên trong của hội thánh Chúa cần sự ăn năn trước, rồi sau đó mới giảng Tin Lành đến cho thế giới bên ngoài và mời gọi họ ăn năn tin nhận Chúa. Muốn ăn năn vì nhận thức mình đang đi sai đường thì hãy quyết định làm điều này: “Sang lên, exit, và quay đầu ngược trở lại.”

 

3) Sự ăn năn thật dẫn đến sự điều chỉnh và sửa đổi nếp sống của mình.

 

a) Phải nhờ cậy Đức Thánh Linh dẹp bỏ đi tinh thần “tự mãn,” là tinh thần cứ tự nói rằng không có gì đâu, vực thẳm còn xa lắm, đừng lo, hãy cứ vui chơi đeo đuổi những tham vọng của mình.

 

b) Phải chêm thêm dầu cho đức tin, bằng cách tập tành lại đời sống kỷ luật tĩnh tâm trong sự học Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm lại thường xuyên giữa tuần và mỗi Chúa Nhật. Hãy tự xét xem coi thì giờ cầu nguyện và tĩnh tâm mỗi ngày có đang bị rút ngắn lại không? Có hay bỏ nhóm (tránh giờ giảng luận) không vì những “lý do đặc biệt?” Càng ngày càng đi học lớp Kinh Thánh càng trễ hơn không? Có bớt sự thăm viếng chăm sóc con cái Chúa không? Có xem thường việc làm chứng đạo không? Trong Hêbêrơ 10:25 chép rõ – “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Chúng ta phải biết một định luật quan trọng đó là những điều gì vào trước và đầy trong lòng, thì không còn chỗ cho những thứ khác chui vào và quyến rũ chúng ta bị trôi lạc mất. Vậy hãy nuôi mình bằng đầy lời Chúa và đeo đuổi những điều thuộc của Ngài.

 

c) Hãy làm trọn lại sự kêu gọi thánh của mình. Mỗi con cái Chúa có một thập tự gía để vác, vậy thì chúng ta hãy trung tín mà vác. Trong Mathiơ 16:24 có chép lời của Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ mình: “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” Câu chuyện về một vị vua kia muốn thưởng những người kỵ sĩ của mình bằng cách trao cho mỗi người một cây thập tự gía để vác từ xa đến và vào thành để lãnh thưởng. Mới đầu các kỵ sĩ vác thì thấy không có gì trở ngại, nhưng vì nẻo đường đến thành thì quá xa và thập tự càng ngày thấy càng nặng nề. Thế là một số người cắt ngắn bớt đi thập tự mình để làm nhẹ hơn dễ dàng vác. Khi mọi người đến trước cửa thành để sửa soạn vào lãnh thưởng thì họ không ngờ trước mặt họ giữa chỗ họ đứng và cửa thành có một vực thẳm sâu mà khoãng cách để bắt đi ngang qua thì vừa khít chiều dài của thập tự mình phải vác. Nhưng tiếc thay vì một số đã cắt ngắn đi thập tự của mình cho dễ vác hơn, mà nay không còn đủ chiều dài để dùng làm cái cầu bước qua vực thẩm mà vào thành lãnh thưởng. Bạn có đang “cắt ngắn” đi thập tự của Chúa giao cho mình không?

 

                Chúng ta biết cá salmon sống luôn bơi ngược dòng sông, chỉ có cá salmon chết thì bị trôi theo dòng nước mà thôi! Hãy tự xét đời sống tâm linh của mình, ăn năn và làm lại những điều vẫn thường làm, để nhất quyết sống “ngược đời,” không bị trôi lạc mất. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người chúng ta làm điều này ngay hôm nay!

 

------------------------------------------------

 

DO NOT DRIFT AWAY

(Hebrews 2:1)

 

“We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard,

so that we do not drift away.”

 

 

What was the last time you or I checked our spiritual faith, love and hope to see if they are drifting away? This life has many strong currents that can lure people into numerous addictions. These could be just the results of one time trying a strong drink, sex outside marriage, drugs, casino visit, or viewing a porn site on Internet.

 

For Christians, if we are not careful to often check ourselves, we may also be carried away by the worries of this life and the deceitfulness of wealth, fame, and pleasures that can choke our faith, making it unfruitful. No one falls into a cliff overnight, but we are drifting away a little each day until it’s too late. Do you know some of the signs for a possible “heart attack?” This is important, but knowing some of the signs of being drifting away spiritually is more important.

 

1) We are drifted away when our eternal purpose to be with the Lord Jesus forever is clouded.

 

2) When the priorities of God for our life are replaced with the things of this world.

 

3) When our desires for the things of God become “lukewarm.”

 

4) When we forget the commitments we once made to God and His church.

 

What should we do? First, we must sincerely conduct a self examination of our faith. Secondly, we must repent and confess our sins to God. The church of God needs to repent first before the world does. We must make adjustments and again practice the spiritual discipline through daily Bible study and regular worship. And we must carry our own cross fulfilling the calling of Jesus for us. Only live salmons swim against the currents; the dead ones drift away by the streams. May the Holy Spirit help us all not to be drifted away by the streams of this world.