(Ê sai 46: 4).
Ca dao Việt Nam nói rằng:
"Mẹ nuôi con tất tả ngược xuôi,
Nuôi con khôn lớn nên người mới nghe.
Con thơ đứa bế đứa bồng,
Mong con khỏe mạnh tấm lòng mới yên."
Tấm lòng thương con của mẹ đã cảm hóa được con cái cho đến nỗi khi đã lập gia đình mà các con vẫn: Chiều chiều ra đứng ngỏ sau, Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Tất cả những câu nầy đều nói về tình mẹ thương con. Nhưng ai đã đặt tình thương con trong một người mẹ?
Tất cả chúng ta biết rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa, Ngài sanh ra mỗi chúng ta và Ngài yêu chúng ta vô cùng. Chúa phán: "Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa." (Ê sai 46: 4). Chúa yêu chúng ta. Ngài bồng ẵm chúng ta, như người mẹ bồng ẵm con cái mình. Cho đến chừng chúng ta lớn tuổi đầu râu tóc bạc, Ngài vẫn còn bồng ẵm chúng ta. Tình yêu của Chúa thật êm dịu, nồng nàn, quý báu biết bao! Cảm tạ ơn Chúa tình yêu quý báu nầy Chúa đem đặt vào lòng bà mẹ của chúng ta. Bà mẹ chúng ta đem tình yêu đó yêu thương chúng ta.
Nhờ vậy mà mỗi chúng ta được hưởng tình yêu quý báu của mẹ mình. Hầu như ai cũng biết mẹ của mình yêu thương mình. Bây giờ tôi kính mời Quý vị cùng học chữ "BÀ MẸ". Chữ nầy có 4 mẫu tự là: B - A - M - E.
Mẫu tự "B" bắt đầu chữ "Bảo dưỡng"
Bảo dưỡng: nghĩa là bảo bọc, nuôi dưỡng. Bà mẹ nào cũng hết lòng bảo bọc nuôi dưỡng các con của mình. Gia đình nghèo thế mấy, Bà mẹ vẫn sẵn sàng bảo bọc các con, nuôi dưỡng hết lòng tất cả các con cái của mình. Chúa cho Bà mẹ có 3 đứa con thì Bà bảo dưỡng 3 đứa, có 5 đứa thì Bà bảo dưỡng 5 đứa, chớ không bỏ đứa nào cả.
Mẫu tự "A" bắt đầu chữ "Am hiểu"
Bà mẹ nào cũng am hiểu việc ở đời hơn các con cái của mình.
Ðường đời muôn vạn nẽo. Nẻo gập ghềnh, nẻo gian nan, nẻo an bình. Mẹ biết hơn con cái. Mẹ mong con có nhiều kiến thức để tiến bước trên đời. Thành công của con là niềm vui của mẹ. Vì vậy nên bà mẹ luôn luôn dạy dỗ con, mong cho con nên người. Nhưng tiếc thay có những đứa con không vâng lời mẹ dạy. Kết quả là những đứa con đó bước vào con đường không tốt. Vì vậy có câu nói rằng: "Cá không ăn muối cá ươn; con cãi cha mẹ trăm đường con hư."
Có vài đứa con còn nghĩ rằng: "Mẹ tôi dốt, không tân thời, không biết nhảy đầm, chỉ có biết một việc là tắt TV, đi học đi con. Mẹ bảo lo học, lo học! Học hoài phát chán!" Nhất là sống trên đất Úc nầy có khi Cha Mẹ không biết tiếng Anh, các con lại vô tình nói Cha Mẹ mình dốt. Ðiều nầy rất không đẹp lòng Chúa. Dù Cha Mẹ các cháu không biết tiếng Anh, hoặc già cả không làm ra tiền được, các cháu cũng phải hiếu kính Cha Mẹ của mình. Như lời Chúa dạy: "Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu." (Châm ngôn 23:22).
Mẫu tự "M" bắt đầu chữ "Muôn-ngàn-lo-lắng"
Muôn ngàn điều bà mẹ lo cho con. Mẹ phụ với cha lo kiếm tiền nuôi con. Mẹ đi chợ mua thức ăn, áo mặc cho con ăn mặc đi học. Mẹ lo con đi học bình an không? Mẹ lo con khi bị nhức đầu. Mẹ lo cho con trong việc học hành tiến bộ không? Mẹ lo nhắc nhở con học bài. Mẹ lo nấu cơm kịp cho con ăn khi đói. Mẹ lo cho con giặt dũ quần áo v.v....
Có đứa con kia tưởng rằng mình đã lo cho mẹ quá nhiều. Nó ngồi biên tất cả việc làm trong tuần: Dọn cơm, quét nhà, lau bụi phòng khách, rửa chén, giúp mẹ đúc cơm cho em, v.v... Nó kê ra và viết cái hóa đơn gởi cho mẹ trong 1 tuần công của nó là $25. Mẹ nhận cái hóa đơn rất buồn, nhưng bà vẫn sẵn sàng trả tiền công cho nó.
Xong, tuần sau nó nhận được cái thơ, nó mở ra xem thấy mẹ nó ghi rõ trong một hóa đơn: tiền ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tiền nhà ở, tiền giặt quần áo, tiền điện, tiền mua giày, tiền mua áo, tiền mua thuốc trị bịnh v.v... cộng chung một tuần là $200.... Bà ghi thêm, chưa kể từ lúc mới sanh. Nó thấm ý và đã khóc với mẹ. Bây giờ nó biết rằng mẹ nó đã lo cho nó muôn ngàn công việc. Thật là:
"Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng..... tính ngày."
Mẫu tự "E" bắt đầu chữ "Êm-dịu"
Người ta cho rằng đời là bể khổ, làm sao có sự an ủi để đem sự êm dịu cho những tấm lòng tan vỡ là quý báu biết bao! Sự thật không nơi nào có sự êm dịu cho bằng nơi vòng tay của bà mẹ dành cho con cái. Con buồn khổ, mẹ an ủi. Con bị cha rầy la, mẹ vỗ về, to nhỏ êm dịu với con. Lòng mẹ như một suối mát, nhơ dòng mật ngọt cho con cái. Lời mẹ dịu ngon như trái ngọt hương thơm cho con. Phước thay cho những ai còn mẹ của mình!
Kinh Thánh khen ngợi người mẹ rằng: "Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhơn từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình.... Con cái chổi dậy chúc nàng được phước..." (Châm 31:26-28).
Thưa Quý Bà, Quý Ông, Kinh Thánh dạy rằng: "Con cái là cơ nghiệp Ðức Chúa Trời ban cho." (Thi thiên 127:3). Ai cũng muốn có cớ nghiệp tốt. Tất cả chúng ta đều mong muốn con cái chúng ta khôn ngoan. Muốn cho con cái mình có được khôn ngoan, xin hãy dạy chúng nó kính sợ Ðức Giê hô va. Vì: "Kính sợ Ðức Giê hô va là khởi đầu sự không ngoan." (Châm ngôn 9:10). Muốn dạy con cái kính sợ Ðức Giê hô va thì trước tiên, chính chúng ta phải kính sợ Ðức Giê hô va.
Chúng ta nên luôn luôn nhắc nhở con cái chúng ta theo Chúa. Xin đừng quá bận tâm lo vật chất cho chúng, mà quên lo cho tâm linh của chúng. Không ai thích cho con mình chết thể xác, thì xin đừng vô tình để cho con mình chết linh hồn.
Cũng xin cẩn thận đừng tổ chức uống rượu, đừng vui chơi cờ bạc, rất có hại cho con cái, vì chúng mất lòng kính nể cha mẹ. Hoặc rất có thể chúng sẽ bắt chước rồi đam mê. Tội nghiệp cho chúng, còn chúng ta thì sẽ ân hận vì đã vô tình đưa con vào con đường không tốt!
Khi cha mẹ có lòng dạy dỗ, thì các cháu cần có tâm tình là biết nghe và biết vâng lời cha mẹ. Cảm tạ ơn Chúa là thời buổi nầy các cháu có cơ hội học hành và có sự khôn ngoan. Nếu các cháu có cha mẹ, hay mất cha mẹ, các cháu đều nên học Kinh Thánh để biết rằng các cháu có "Cha đời đời" (Ê sai 9:5) là Ðức Chúa Giê su Ngài là Ðấng hằng yêu thương các cháu vô cùng cho đến nỗi dù các cháu có "đi trong trũng bóng chết cũng không sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng" (Thi thiên 23:4) các cháu.
Nếu các cháu nói rằng tôi yêu mến cha mẹ tôi, thì các cháu nên bày tỏ sự yêu thương đó bằng cách hết lòng nghe lời khuyên dạy của cha mẹ. Như Kinh Thánh dạy: "Hỡi con hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ con." (Châm ngôn 6:20).
Chữ "mẹ con" quá êm đềm. Có lẽ khó tìm chữ nào êm đềm hơn cả về tính chất và ý nghĩa chân thật của nó.
Những ai hiện còn mẹ hãy bày tỏ tình yêu đối với mẹ mình ngay hôm nay. Xin viết thơ thăm mẹ mình. Xin nhớ gọi điện thoại thăm mẹ. Ðến ngồi bên mẹ. Ðừng để mẹ qua đời rồi muốn ngồi bên mẹ, mẹ không còn nữa. Muốn viết thơ thăm, mẹ không có nữa. Thương mến mẹ là hôm nay, chớ không phải đợi ngày bà đã chết mới thương!
Ông Khấu Chuẩn thuở nhỏ, tính hay ham chơi không chịu học hành. Mẹ Ông thường hay quở trách, nhưng tánh nào tật nấy, ông vẫn ham chơi. Một hôm, ông bỏ học, bà mẹ giận lấy quả cân ném ông trúng chân, máu chảy đầm đìa. Từ đó ông nghĩ lại, chịu khó học tập chớ không còn ăn chơi lêu lỏng nữa. Lớn lên Ông đỗ đạt, làm quan đến chức Thủ Tướng. Lúc đó thì mẹ ông đã chết. Mỗi khi sờ đến vết thương ở chân, thì Ông khóc vì thương nhớ mẹ và nói rằng: "Chính nhờ mẹ răn dạy mà ta nên người. Nay ta muốn mua thức ngon cho mẹ ăn, muốn may áo đẹp cho mẹ mặc, muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều, thì mẹ ta không còn nữa!" Rồi Ông khóc!
Các cháu thân mến, các cháu nên biết, dù mẹ các cháu có rầy la các cháu, thì sự thật là vì mẹ các cháu đang yêu mến các cháu, Bà yêu hết lòng. Các cháu có biết như vậy không? Mẹ các cháu hối thúc các cháu học hành là để lo cho tương lai các cháu. Mẹ các cháu lo món ăn, món mặc, thì giờ đi học... Các cháu đi học về trễ 10 phút là mẹ các cháu đã lo âu, lòng xốn xang. Các cháu hơi yếu đau, nhức đầu chóng mặt là mẹ các cháu đã không thể yên tâm. Các cháu bước ra ngoài sân, không mặc chiếc áo lạnh là mẹ các cháu thấy như chính mình bị lạnh. Tại sao? Tại vì Ðức Chúa Trời đặt tình yêu thương con cái vào lòng mẹ các cháu cho nên mẹ các cháu đang yêu thương các cháu thật nhiều và thật chân thành. Các cháu ơi, ngoài Chúa ra, không có ai yêu các cháu hơn là cha mẹ các cháu. Các cháu có biết như vậy không? Khi Bà mẹ đã qua đời, các con của Bà không bao giờ tìm lại được người mẹ kính yêu của mình trên trần thế nầy nữa dù chỉ gặp một phút thôi! Các cháu có phuớc vô cùng vì mẹ các cháu thương yêu cháu vô biên. Hãy luôn luôn vâng Lời Chúa dạy các cháu: "Hãy hiếu kính cha mẹ các cháu, hầu cho các cháu được sống lâu trên đất mà Giê hô va Ðức Chúa Trời ban cho." (Xuất Ê díp tô ký 20:12).
Các cháu thân mến, Mẹ các cháu đang yêu các cháu rất nhiều. Bây giờ để tỏ lòng thương mẹ, các cháu hãy đứng lên đến nắm tay mẹ và nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi con thương mẹ!" Các cháu hãy nắm tay mẹ và thưa với mẹ mình đi: "Thưa mẹ, từ nay con xin Chúa giúp con yêu thương mẹ thật nhiều!"
Thưa Quý Bà mẹ, xin Quý Bà tha thứ những lỗi lầm cho con cái và xin Quý Bà tạo nên những giây phút nắm tay con của mình và nói với con rằng: "Con ơi, mẹ hết lòng dạy con theo Chúa, vì mẹ thương con nhiều!"
Lạy Chúa Jesus là Ðấng đã đặt tình yêu con cái trong lòng người mẹ. Xin Chúa ban chính Ngài cho mỗi chúng con, xin Ngài ngự mãi trong lòng chúng con. Vì chính Ngài là Tình yêu. Nhờ chính Ngài ở trong chúng con mà chúng con yêu mẹ chúng con, chúng con yêu con chúng con như chính Ngài yêu chúng con, như chính Ngài đang bồng ẵm chúng con. Chúng con cám ơn Ngài. Trong danh Chúa Giê su. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.