(The Pattern for a Woman to Become a Mother)
Châm Ngôn 14:1
“Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình;
Song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi.”
(The wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears hers down.)
Hằng năm ở bên đây, cứ vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm là người Hoakỳ dành riêng ra, để mừng một ngày lễ rất quan trọng. Tiếng Anh gọi là lễ "Mother's Day," dịch ra là "lễ Mẹ.” Mục đích của ngày lễ này là để con cái biết "dừng bước lại," tưởng nhớ và bày tỏ thực tế lòng biết ơn đến những người mẹ của mình, đã bỏ ra nhiều công lao sanh thành và nuôi nấng chúng ta được "nên người," cho đến ngày hôm nay. Lễ Mẹ là một truyền thống lâu đời, hơn 100 năm, và rất quí giá mà chúng ta nên giữ. Lễ mẹ giúp nhắc nhở con cái về sự hiếu kính, biết ơn cha mẹ mình, lý do là vì nhờ những “người mẹ” mà chúng ta mới “có chỗ” để sanh ra đời; vì thật sự có người có con, nhưng không ai là không có mẹ! Không phải vậy thôi nhưng sự hiếu kính cha mẹ là một trong những điều răn căn bản của Đức Chúa Trời, như có chép rõ trong Xuất Hành 20:12 – (Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.) “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.” Nhân ngày lễ mẹ trong năm nay, chúng ta dùng lời Chúa cũng nhắc nhở các phụ nữ về "vai trò làm mẹ" quan trọng như thế nào trong việc xây dựng gia đình của mình.
I. Kiểu Mẫu Cho Người Phụ Nữ Làm Mẹ
Để hiểu rõ được vai trò làm mẹ, thiết nghĩ trước hết chúng ta nên suy gẫm lời Chúa dạy dỗ gì về kiểu mẫu cho một người phụ nữ, vì nếu không phải là một người nữ trước tiên thì làm sao sanh con cái và làm mẹ được, phải không? Xã hội ngày hôm nay có nhiều điều bất tự nhiên, như là nan đề “đồng tính luyến ai,” khi hai người đàn ông cưới nhau, sau đó nhận một đứa bé về làm con nuôi, nhưng trong 2 người đàn ông đó ai là mẹ, vì cả 2 không phải là phụ nữ? Trở lại lúc ban đầu, khi Đức Chúa Trời dựng nên người đàn ông đầu tiên là Ađam thì Ngài thấy gì? Sáng Thế Ký 2:19-24 – (Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them; and whatever the man called each living creature, that was its name. 20 So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. But for Adam no suitable helper was found. 21 So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep; and while he was sleeping, he took one of the man’s ribs and then closed up the place with flesh. 22 Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. 23 The man said, “This is now bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called ‘woman,’ for she was taken out of man.” 24 That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh.) “Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. 20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. 21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.” Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật thật là tốt đẹp trong buổi ban đầu. Đến ngày thứ sáu thì Ngài dựng nên Ađam từ buị đất và giống hình ảnh của mình, với mục đích là để cai quản trái đất và sanh sản ra nhiều. Mọi loài vật mà Chúa đem đến cho Ađam đặt tên đều có cặp và sinh sôi nẩy nở, nhưng riêng phần Ađam thì không có ai giống như mình, để làm trọn ý muốn của Chúa đó là sanh sản ra nhiều trên đất. Vì vậy Chúa mới làm cho Ađam ngủ mê rồi lấy một xương sườn, lấp thịt thế vào thành một người nữ, trở thành người vợ của Ađam và hôn nhân đầu tiên được thành lập. Câu chuyện đứa bé sau khi nghe câu chuyện trong Kinh Thánh về việc Chúa dựng nên người nữ từ xương sườn của người nam; hôm sau nó thức dậy thì nói với mẹ nó rằng nó muốn cưới vợ. Bà mẹ hỏi tại sao? Cháu nó trả lời: “Sáng nay thức dậy con thấy đau ngang bụng. Chắc tối hôm qua Chúa lấy một xương sườn của con và đã nắn lên một người nữ, cho nên con muốn tìm người vợ đó của con.” Mục đích Chúa dựng nên người nữ là để làm gì?
1) Để cùng với người nam làm trọn được ý muốn của Đức Chúa Trời đó là sanh sản ra nhiều trên đất, vì tự Ađam một mình không thể làm được điều này. Vai trò quan trọng của người nữ rõ ràng là kẻ “giúp đỡ” người nam để làm trọn ý muốn của Chúa. Tiếng Việt mình rất hay vì có danh từ “phụ nữ,” trong đó có chữ “phụ,” nói đến vai trò phụ giúp của người nữ. Nhiều người phụ nữ không thích nghe đến danh từ “giúp đỡ,” vì có vẻ “yếu kém” hơn; nhưng phải hiểu nếu không có sự giúp đỡ của người nữ thì người nam chẳng có thể nào làm trọn ý Chúa được. Kiểu mẫu của Đức Chúa Trời cho loài người là Ngài dựng nên người nam trước, và sau đó dựng nên người nữ và cả hai được hiệp lại để cùng nhau làm trọn ý muốn của Ngài ở trên đất này.
2) Chú ý điểm thứ hai, Ađam được dựng nên trực tiếp từ bụi đất, nhưng Êva đến từ xương của Ađam, người nam. Vì vậy mà sau khi phạm tội và bị rủa sả thì Đức Chúa Trời phán cùng người nữ điều gì có chép trong Sáng Thế Ký 3:16 – (To the woman he said, “I will make your pains in childbearing very severe; with painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you.”) “Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng (bị lệ thuộc) về chồng, và chồng sẽ cai trị (có quyền trên) ngươi.” Đây có nghĩa là sao? Kiểu mẫu của người phụ nữ không phải chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc sanh con đẻ cái mà thôi, nhưng còn là giúp đỡ/hổ trợ và xu hướng đến chồng mình, để chồng mình làm trọn được ý Chúa. Trong 1 Côrinhtô 11:7-12 thì sứ đồ Phaolô giải thích rõ hơn cho chúng ta hiểu – (A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. 8 For man did not come from woman, but woman from man; 9 neither was man created for woman, but woman for man. 10 It is for this reason that a woman ought to have authority over her own head, because of the angels. 11 Nevertheless, in the Lord woman is not independent of man, nor is man independent of woman. 12 For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God.) “Vì thật ra đàn ông không nên che đầu vì từ ban đầu họ là hình ảnh và vinh quang của Đức Chúa Trời. Còn đàn bà là vinh quang của đàn ông. 8 Vì đàn ông không phải được tạo dựng từ đàn bà nhưng đàn bà từ đàn ông. 9 Và đàn ông không phải được tạo dựng cho đàn bà nhưng đàn bà cho đàn ông. 10 Bởi đó vì các thiên sứ, phụ nữ nên mang trên đầu một dấu hiệu của uy quyền. 11 Tuy nhiên trong Chúa đàn bà không thể sống độc lập với đàn ông và đàn ông cũng không thể độc lập với đàn bà. 12 Vì như đàn bà được tạo dựng từ đàn ông thì đàn ông cũng do đàn bà sinh ra, và tất cả đều từ Đức Chúa Trời mà ra.” Người đàn ông “xu hướng” về sự vinh hiển của Chúa, bằng cách sống hết sức muốn xây dựng gia đình mình đi theo trọn ý Ngài; còn người đàn bà thì phải “xu hướng” đến chồng mình, để hổ trợ giúp đỡ chồng mình làm trọn được ý Chúa, và cả hai dự phần làm đẹp ý Ngài theo y như kiểu mẫu Chúa đã định. Trên phương diện cứu rỗi thì mọi người, nam lẫn nữ, đều có cơ hội ngang bằng nhau, chỉ bởi đức tin trong Chúa Giê-xu mà một người được cứu; nhưng về vai trò thì Chúa gọi người nam làm lãnh đạo hướng dẫn gia đình mình đi theo ý Chúa, còn vai trò của người nữ là hổ trợ/giúp đỡ chồng mình. Một người muốn làm mẹ trước hết phải là một người “nữ,” sau đó là một người vợ biết giúp đỡ xu hướng về công việc của chồng mình cho sự vinh hiển của Chúa, và vai trò thứ ba là việc sanh con và chăm sóc gia đình mình - Người nữ, người vợ phụ giúp cho chồng, và người mẹ xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Tại sao nhiều gia đình ngày nay không được hạnh phúc? Vì chúng ta chưa sống làm y theo như kiểu mẫu của Đức Chúa Trời đã định cho người nam cùng người nữ trong hôn nhân mà thôi. Những chuyện bất tự nhiên khi một người đàn ông lại muốn đổi tính thành một người nữ. Khi người vợ không “xu hướng” về công việc của chồng mình trong ý Chúa, nhưng chỉ chăm lo theo ý riêng và những tham vọng của mình. Khi người mẹ không đặt ưu tiên trong việc chăm nom con cái và xây dựng hạnh phúc gia đình mình. Chúng ta ai cũng biết xây cất bất cứ điều gì thì người thợ xây đều cần phải có “blue print” đó là họa đồ từ vị kiến trúc sư đã vẽ, có kích thước xây cất rõ ràng. “Blue print” cho một gia đình hạnh phúc chính là lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh. Chúng ta có, nghe, đọc, và hiểu, nhưng nếu không chịu làm y theo như kiểu mẫu Chúa đã định thì liệu có xây được một gia đình hạnh phúc không? Đừng lấy làm ngạc nhiên khi chúng ta từ bỏ kiểu mẫu của Chúa, nhưng lại đi theo thói tục của người thế gian, để rồi cứ thắc mắc tại sao gia đình mình chưa có hạnh phúc.
II. Đặc Tánh Tốt của Người Mẹ
Nhân ngày lễ này, cũng muốn nhắc đến những đức hạnh quan trọng của một người mẹ cần có để xây cất nhà của mình. Nói về đặc tánh, đức hạnh tốt cần thiết cho người mẹ thì rất nhiều mà không kể ra hết được, chỉ nêu lên ba điều quan trọng muốn nhắc đến mà thôi, đó là đức tánh hiền dịu, giỏi trông nom việc nhà và khôn ngoan.
1) Lời Chúa trong Tít 2:3-5 là lời dạy dỗ của sứ đồ Phaolô có chép như sau: "Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào." (Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.) Một trong những đức tánh quan trọng đó là “biết ở lành,” hay một bản dịch khác thì có chữ “hiền lương.” Tánh tình hiền dịu, mềm mại, hay chịu đựng phải là đặc tánh chính của những người mẹ. Tại sao điều này rất cần thiết trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình? Dễ hiểu, là tại vì người nam thường hay dữ, mau nóng tánh, và hay chú trọng đến sự nghiêm khắc/kỷ luật; cho nên cần có mẹ hiền để quân bình không khí trong gia đình. Đây không phải là lý do bào chữa cho các ông, nhưng nếu gia đình mà cả hai cha mẹ đều “dữ/nghiêm ngặt” hết thì có thể xây được hạnh phúc gia đình không, hay là dễ đi đến chỗ bị đổ vỡ? Người “mẹ hiền” có nghĩa là sao? Để hiểu đơn giản, mẹ hiền là người phải biết lúc nào “cơm sôi thì nhỏ lửa,” biết nhận thức lúc nào mình cần phải kiềm hãm sự tức giận, lời nói của mình để giữ được sự ôn hòa trong gia đình, chứ đừng có thấy cháy nhà mà đổ thêm dầu vào. Người “mẹ hiền” như một vị anh hùng (superwoman) biết cứu gia đình mình mình ra khỏi chỗ nguy hiểm, bằng cách dùng những lời êm dịu làm nguôi cơn giận. Người mẹ hiền có sức nín chịu cho yên nhà yên cửa, như Chúa Giê-xu đã nín chịu ở trên cây thập tự cho đến hơi thở cuối cùng, hầu cho loài người có lối thoát khỏi địa ngục và có con đường trở về với Đức Chúa Trời. Người “mẹ hiền” dễ thông cảm, hay mau tha thứ, không giữ sự cay đắng lâu dài. Câu chuyện về một đứa con gái hư hỏng bỏ nhà đi chơi bời một thời gian. Sau này nó ăn năn quay trở về, không dám đi cửa trước, lẻn vào cửa sau nhà thì thấy không có khóa. Sau khi bước vào và được má nó tha thứ cho, thì nó hỏi mẹ nó: “Con biết tánh tình của má rất là kỹ lưởng, lúc nào cũng khóa cửa chặt chẽ, nhưng tại sao khi con trở về thì cửa sau mẹ không khóa?” Mẹ cháu trả lời: “Từ ngày con bỏ nhà đi, mẹ biết một ngày con sẽ trở về cho nên từ ngày đó mẹ đã không khoá cửa đằng sau để khi con trở về sẽ vào trong nhà được.”
2) Người mẹ giỏi trông nom việc nhà. Thực tế cho thấy điều đáng buồn cho xã hội tân tiến ngày nay đó là có một số những người phụ nữ đang dần dần thay đổi và xem thường thiên chức làm mẹ trông nom việc của nhà mình. Vai trò của những người mẹ đang bị thay thế bởi những nhà giữ trẻ (gọi là “Day care” thay vì Home Care), mọc lên như nấm khắp nơi. Có biết bao nhiêu những người đàn bà trong xã hội văn minh ngày nay đang xem thường trách nhiệm dạy dỗ con cái trong gia đình, trông nom việc nhà, nhưng muốn bước vào xã hội, đeo đuổi những tham vọng của mình và muốn làm tất cả những gì phái nam có thể làm được. Có những đứa bé cứ bị bỏ vào nhà trẻ hoài; một tuần đến 6 ngày từ sáng đến tối; rồi đến lúc cha mẹ nó đến đón về thì lại không chịu về nhà, nhưng cứ bám theo người giữ babysit, vì nó nghĩ đó là mẹ của nó, thì làm sao xây dựng được một mối liên hệ gần gũi với con em mình. Có biết bao nhiêu những đứa trẻ mới đến tuổi thiếu niên, xa ngã ngay vào những tình dục bất chính, mang thai hoang sớm, và một trong những lý do chính là vì nó thiếu tình cảm trong gia đình của nó, thiếu sự gần gũi hướng dẫn của mẹ mình. Hãy thành thật tự xét xem mình có thật sự yêu thương con cái của mình không, mà sẵn sàng hy sinh những tham vọng của mình, để có thì giờ trông nom chúng nó; hay là chúng ta đang bị thu hút vào một thế giới hưởng thụ, bị cuốn theo chiều gío của đời này, đeo đuổi những giá trị tạm bợ, mà quên đi thiên chức ưu tiên cao đẹp của mình Chúa đã giao cho không? Chúng ta có thương con cái đến nỗi dám hy sinh: chịu sống chật vật hơn một chút, tập sống đơn giản hơn một chút, để có thì giờ ở nhà chăm sóc mọi nhu cầu cho con cái và gia đình của mình, nhất là nhu cầu tình cảm khi chúng nó lớn lên đang tuổi dậy thì.
Có người nói rất đúng, ở nước Mỹ tân tiến này “There are many big and beautiful houses, but only few happy homes.” Tạm dịch là “ở Mỹ ngày nay có rất nhiều những căn nhà lầu đồ xộ, và sang trọng bên ngoài, nhưng ít có những gia đình thật sự có hạnh phúc bên trong.” Chẳng lẽ chúng ta đã quên lời Chúa dạy trong Châm Ngôn 15:16-17 rồi sao? (Better a little with the fear of the LORD than great wealth with turmoil. Better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred.) "Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo." Vấn đề đây không phải là của cải tài sản vật chất, tiền bạc, bò mập hay những ước vọng là xấu xa, nhưng vấn đề là chúng ta có đang đảo lộn sự ưu tiên trong cuộc sống không, nghĩa là không còn biết điều gì quan trọng hơn, cái gì trước, cái gì sau chăng? Sự ưu tiên của những người mẹ phải là gì? Phải là việc trông nom gia đình mình của mình (the home Makers, not business Makers). Mỗi người mẹ hãy thành thật tự xét lấy chình mình để coi xem cuộc sống hiện tại của mình ngay lúc này có đang đi theo kiểu mẫu của Chúa cho một người mẹ không, hay là làm theo ý riêng của mình vì những áp lực đòi hỏi của thế gian xung quanh?
3) Người mẹ khôn ngoan dạy dỗ con cái mình. Người mẹ khôn thì dạy con biết vũ khí hay nhất để chiếm ngự mọi lòng đó là tình yêu thương. Khi nói đến “mẹ” thì chắc chắn chúng ta phải nói đến một "tình thương bao la." Chúng ta thấy, ngay từ nhỏ, con cái đã cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm giữa người cha và người mẹ; Chẳng hạn khi nghĩ đến cha là chúng ta thường nghĩ đến chuyện học hành, tiền bạc, kỷ luật, thể thao, giaỉ trí, nhưng nói đến mẹ là nói đến tình thương thực tế hy sinh để đáp ứng nhu cầu cho con cái mình. Thật đúng như có người đã so sánh: "The father is the head of the house, where the mother is the heart." Tạm dịch là người cha là “cái đầu” của một gia đình, nhưng trong đó người mẹ là “trái tim!”
Tình thương là chủ động chính của một người mẹ trong sự chăm sóc/trông nom con cái mình. Tình thương của người mẹ là loại tình thương không phải “đầu tiên” là “tiền đâu” như trong xã hội; nhưng là loại không điều kiện, chẳng đòi hỏi trả một giá nào hết; mà nếu phải trả gía thì có đứa con nào trả nổi đây? Một đứa bé được má nó nhờ đem những bao grocery trong xe vô nhà sau khi đi chợ xong. Đưá bé miễn cưỡng trả lời: “Con sẽ giúp mẹ với gía là nếu mẹ trả cho con 25 cents cho mỗi bịch grocery con đem vào nhà.” Bà mẹ đồng ý không nói một lời, và sau đó trả cho nó đến 3 đồng bạc, vì gần cả 10 bịch đồ ăn. Nhưng ngày hôm sau, khi đứa bé thức dậy thì thấy có gắn 1 cái biên lai dán ở cửa phòng mình từ má nó, liệt kê một số tiền nợ rất lớn: nào là nấu ăn sáng, sửa soạn cơm ăn chiều, đưa đón, dọn giường, giặt dũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa v…v… đến cả 500 đôla mà đứa bé phải trả cho má nó trong ngày hôm đó. Nếu tính mỗi ngày 3 bữa cơm và phải nuôi một đứa con đến 18 năm trưởng thành tự lập thì người mẹ đã phải nấu 19,710 bữa cơm cho nó. Nếu tính mỗi tuần lễ trung bình giặt dũ 2 cối quần áo thì người mẹ đã giặt 13,140 cối quần aó, gấp & ủi cho mỗi đứa con. Tuy rằng những người mẹ không thể bay như là "superman/iron man," nhưng chính họ là những "superwomen" làm nhiều việc mà “superman” không thể làm được: vì nào vừa làm bác sĩ, y tá, cô giáo, người cố vấn tâm lý, thợ may, đầu bếp, người dọn dẹp, mục sư, người quản lý cho gia đình mình, mà không bao giờ được tăng lương.
Tình mẫu tử là một tình yêu gần giống như tình yêu của Thiên Chúa, là loại tình yêu “agape,” không có điều kiện, luôn “chảy xuôi, chứ không hề chẩy ngược.” Chúng ta thấy tình yêu giữa nam và nữ còn có điều kiện kèm theo: vì "sắc đẹp," hay vì "địa vị;" nhưng người mẹ yêu con mình thì không kể tháng, kể ngày, không có gì đánh giá cho được tình yêu đó. Người mẹ nghĩ đến con trước, từng giờ, từng phút. Công việc của người đàn ông từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn là xong, các ông về nhà nghỉ ngơi, giải trí; nhưng công việc người mẹ từ sở làm về đến nhà chỉ là bắt đầu mà thôi. Thật đúng khi có người đã nói: "No gift to your mother can ever equal her gift to you that is her life" Tạm dịch là "không có món quà nào chúng ta có thể tặng cho mẹ mình, bằng chính món quà người mẹ đã hy sinh cho chúng ta, đó là tất cả cuộc đời của mình cho con cái." Công lao hy sinh âm thầm của người mẹ từ ngày này đến ngày nọ, hết năm này đến năm kia để xây cất nhà của mình, thật đáng ca tụng, đáng ghi nhớ và biết ơn. Tấm gương yêu thương của một người mẹ là gia tài quí gía nhất có thể để lại cho con cái mình; Sức mạnh của tình yêu thương của người mẹ là vũ khí hay nhất để con cái biết bắt chước làm theo, mà chiếm nghự mọi lòng cho Cứu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta.
Hạnh phúc của gia đình đang ở trong tình trạng nào và sẽ ra sao? Đương nhiên có những điều chúng ta không điều khiển được, nhưng cũng có những điều chúng ta có thể làm được để chắc chắn xây dựng được hạnh phúc cho gia đình mình. Một trong những điều quan trọng đó là sống làm theo kiểu mẫu của Đức Chúa Trời đã định cho một người nữ, một người phụ nữ giúp đỡ chồng mình, và một người mẹ hiền biết ở lành, giỏi trông nom việc nhà, và khôn ngoan dạy con cái mình đức hạnh đẹp nhất trong đời sống chính là tình yêu thương “agape” của Chúa. Tương lai của Hội Thánh Chúa ở đây sẽ ra sao? Lệ thuộc rất nhiều vào những người mẹ biết kính sợ Chúa, sống y theo kiểu mẫu của lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chứ không theo thói tục của đời này, để biết ưu tiên nuôi nấng/chăm sóc những đứa con khôn lớn biết Chúa và ham thích hầu việc Ngài.
Nguyện xin Chúa chúc phước và ban ơn lành cho mỗi người mẹ ở đây, để luôn làm tròn thiên chức Chúa đã giao cho!
-------------- Lời Mời Gọi
Từ khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài ban cho người phụ nữ thiên chức làm vợ và làm mẹ. Vì điều này thích hợp với người nữ để duy trì một gia đình hạnh phúc và một xã hội an lành. Ngày nay, trước những tấn công, mời mọc và cạm bẫy của thế gian, chúng ta không thể cứ đi theo những trào lưu văn minh mà đánh mất ưu tiên, để rồi xem nhẹ hay bỏ qua thiên chức này được. Chúng ta không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh, môi trường sống, cứ đang quá chăm lo những công việc đời, nghề nghiệp, chức vụ, danh tiếng… mà lại vô tình bỏ lỡ công việc xây dựng một gia đình hạnh phúc sao?
Chúng ta có yêu con cái không là một câu hỏi tương đối dễ trả lời, vì là lẽ tự nhiên của một người mẹ thì thương con; nhưng chúng ta có yêu con cái hơn những thứ ở trên đời này không mới là một câu hỏi thật khó trả lời cho thế hệ hiện đại này? Chúng ta có yêu con cái mình đến nỗi sẵn sàng sống có vẻ như "ngược đời," để có thì giờ chăm sóc, gìn giữ con em của mình và dậy dỗ lẽ đạo của cho chúng nó không? Không ai từ chối những điều vật chất là không cần thiết, nhưng thiết nghĩ thực tế là những thứ này sẽ không tồn tại mãi mãi, chỉ có gía trị tạm thời, và có khi nó "biến mất" một cách bất thình lình, qua một tai họa nào đó mà thôi. Nhưng thiết nghĩ, gia sản quan trọng nhất để người mẹ truyền lại cho con từ đời này qua đời kia phải là một niềm tin quyết vâng phục Chúa, kính sợ Ngài, nết na hiền dịu, giỏi trông nom việc nhà, và khôn ngoan làm gương của sự yêu thương cho con cái mình.
Tương lai của hội thánh, thế hệ tới ra sao sẽ tùy thuộc phần lớn trong bàn tay của cha mẹ và nhất là trong bàn tay của những người mẹ. Làm mẹ thì không khó, nhưng làm những người mẹ thật thành công thì không phải là dễ, chúng ta phải luôn nhờ cậy sức Chúa. Nhân Ngày của những bà Mẹ, tôi xin thân kính gởi lời chúc mừng đẹp nhất đến tất cả những người mẹ của chúng ta, cho dù đang làm hay sắp làm mẹ. Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó theo như kiểu mẫu Chúa đã định trong Kinh Thánh, để danh Chúa được vinh hiển và đạo Chúa không bị một lời chê bai nào!
Có lẽ ai cũng công nhận tình yêu của người mẹ là tình yêu đẹp nhất ở trên thế gian này. Nhưng không thể so sánh bằng tình yêu Thiên Chúa được vì tình Chúa không phải không điều kiện mà thôi, nhưng mà còn trọn vẹn, toàn hảo và có đến đời đời. Sách Thánh Kinh Êsai 49:15 có chép: (“Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you!) “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta (Đức Chúa Trời) cũng chẳng quên ngươi.” Người mẹ quá lắm chỉ nhờ cậy Chúa chăm sóc cho chúng ta ở trên đời này thôi; nhưng Chúa chăm sóc linh hồn và cả thể xác cho chúng ta cho đến cỡi đời sau nữa. Mời gọi bạn hãy đến kinh nghiệm tình yêu của Chúa, qua sự bằng lòng tiếp nhận Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình. Chúa Giê-xu yêu thương chúng ta và đã giang tay ra đổ huyết chịu đóng đinh trên cây thập tự, hầu cho mỗi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi. Hãy đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, để thật kinh nghiệm trọn vẹn được cả 2 tình yêu: tình Chúa thương bạn, và cho phụ nữ, tình phụ mẫu để làm trọn thiên chức của mình.
------------------------------------------------
The Pattern for a Woman to Become a Mother
Châm Ngôn 14:1
Today we celebrate the Mother’s day. This day reminds everyone of us to honor our father and especially our mother, so that we may live long in the land the Lord is giving us. What does the Bible teach about the role of a Christian mother?
First, we need to go back to the beginning to understand why God created a woman. God made Eve so that she could be Adam’s helper to fulfill God’s will on earth. His will for mankind is to be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Adam could not do this alone, but he needed a suitable helper liked him, a woman. After the fall, God’s will for a woman was to bear children and her desire will be for her husband. Many families have not found happiness because they do not follow God’s pattern for a woman to be a helper for her husband, and to place the priority in caring for her children. Every great building need a “blue print” to construct; so the building of a happy home requires the Bible, God’s pattern for a woman, wife, and mother.
Secondly, there are many great virtues needed for a Christian mother. Some of these are gentleness, self-control, caring for the works of the home, and being wise to teach her children about the love of God. It’s true when someone said: “There are many big and beautiful houses, but only few happy homes.” How can a family build a happy home? The answer is godly women who follow God’s pattern to be mothers. May God bless all our “Moms!”