Kinh thánh: Sáng thế ký 13:1-13
Câu gốc: "Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía bên đông.Vậy, hai người chia rẽ nhau."( Sáng 13:11).
Nếu chúng ta chịu kê cứu Thánh Kinh từ đoạn 12:10 đến đoạn 21:8-16 của Sáng thế ký ta thấy. Ápraham đi qua năm chặn đường.
1. Từ khi xuống Ê-díp-tô đến khi.
. Đuổi A-ga và Ích-ma-ên có bốn điều tốt chỉ có một điều xấu.
Sáng 12:10 xuống Ê-díp-tô là xấu. Chia rẻ với Lót là một nhưng có lòng yêu thương lo cho Lót.
- Giải cứu Lót là hai.
- Cầu nguyện cho Lót là ba
- Nghe tiếng Chúa mà bằng lòng chia rẽ với A-ga và Ích-ma-ên là bốn.
Nhưng dầu sau chỉ có một việc làm bất cẩn thôi, mà gây ảnh hưởng xấu cho cháu mình là Lót không ít.
Vậy hôm nay không phải là tôi muốn nói đến sự chia rẻ của Ápraham mà điều tôi đề cập hôm nay là: Lý do khiến cho Lót có cớ phải chia rẽ với Ápraham.
I. Vì tài vật nhiều, chiên bò súc vật nhiều 13:6
1. Vì sự đụng chạm nhau vì quyền lợi nhỏ.
a. Đầy tớ chăn chiên của Lót và
b. Đầy tớ chăn chiên của Ápraham gây gỗ nhau Lót thiếu sự suy nghỉ. Mình là kẻ mang ơn bác. Đáng lý không xảy ra việc đáng tiếc. Nhưng Lót binh kẻ ăn người ở của mình diện lý lẻ để ra riêng.
- Có cuả nhiều là tốt. Như Ápraham tạo cho Lót những ước mơ gì? Ápraham tạo cho Lót là đạo sự sống của Chúa, một của quý nhứt ở trên trời lại càng quý hơn của cải đời nầy.
Nhưng trái lại: Ápraham tạo cho Lót có trong đời nầy, thì lý do mà Lót phải chạy theo, để tranh đấu với đời nầy đó là lẻ dĩ nhiên. Có điều gì sai trật là càng có của, có nhiều tài vật chừng nào nếu ta không cẩn thận, lại càng muốn bỏ Chúa bấy nhiêu. Lót là người có theo đạo của Bác mình là Ápraham mà không có nhơn đạo, nhận Chúa để được cứu chuộc nhưng chưa tái sanh.
Nhưng làm sao bây giờ . . . Đành chịu thốt ra câu đứt ruột đau lòng. Chúng ta là huyết mạnh. Đó là tình cảnh của kẻ cái búa đã kề rễ cây ta không hay không biết...
Câu 10b nhận định:
1. Coi như vườn Đức Chúa Trời
2. Xứ A-cập.
II. Mất ơn của Đức Chúa Trời.
13:10 Nhìn xem đồng bằng Sô-đôm Gô-mô-rơ là màu mở cũng như là đất hứa của Đức Chúa Trời ban cho.
1. Châm chú vào đời. Hơn là đạo đức. Không tha thiết về đạo Chúa. Ơn của Đức Chúa Trời đã ban cho mình.
2. Cũng không màng gì về sự thiêng liêng.
3. Không màng sự nhóm lại, sự hầu việc.
Người ta kể chuyện tại Đa-mạch, có một nhà tỉ phú tên là Boje Nielsen được mệnh danh là "vua thầu khoáng," lãnh thầu xây cất từ trong nước đến ngoại quốc. Cha mẹ ông là tín đồ Cơ đốc giáo. Lúc đầu Nielson rất tin kính Chúa, nhưng sau vì lo làm ăn, lại giàu có, chạy theo tiền bạc, nên không còn nghĩ gì về Chúa và phục vụ Ngài gì cả.
Gần đây, vì gian lận thuế má, chính phủ Đa-mạch tịch thu tất cả tài sản: Nhà cửa, xe cộ, đất đai, tiền bạc, không còn chừa lại món nào. Ông có một bầy chó cũng bị tịch thâu, chỉ chừa lại cho ông một con thôi.
Năm trước đây, nhân dịp được mời lên truyền hình để nói về sự thất bại nầy, ông ăn năn, thú nhận vì mình quá lo phú quý, giàu sang, danh vọng, vật chất mà quên Chúa. Ông nói: "Trước khi mẹ ông qua đời, có khuyên ông hãy trở về đầu phục Chúa ". Nghe lời mẹ, ông ăn năn thống hối và quyết định quay về với tình yêu và phục vụ Ngài. Ông quyết định nhờ cậy Chúa trở lại nghề kinh doanh và ông nói rằng trong tương lai, ông hy vọng Chúa cho sẽ tạo được cơ nghiệp với 7.000 công nhân.
Nếu chúng ta mất ơn Chúa. Giống như ông Boje Nielsen, càng có của bao nhiêu càng muốn lánh xa nhà Chúa bấy nhiêu sợ nhóm lại tống công, tốn tiền, mất thì giờ càng xa càng . . . (như câu 10b). "Trước khi Đức Jêhôva chưa phá huỷ thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ." Tài sản của Lót nhiều lắm, nhưng chỉ bị thêu huỷ bằng lửa. Giống ông Triệu phú Boje Nilsen nầy.
Nhưng rốt cuộc cũng bị lửa đời nầy thiêu rụi. Rồi 2 bàn tay trắng vẫn hoàn tay không. Trái lại: Có của nhiều Chúa cho mà chậm trể, hay chần chờ hầu việc Chúa còn bị phạt thay. Phương chi muốn chạy trốn, thì tài nào tránh khỏi sự hình phạt gấp 100 lần. Vậy hôm nay chúng ta hãy khuyên nhau. Khi chúng ta có được ơn Chúa ban cho bao nhiêu, càng sốt sắng hầu việc Chúa bấy nhiêu, thì không những được giữ lại mà còn được thêm lên mãi mãi như sao trên trời như cát hồ biển.
III. Bị ảnh hưởng xấu của Ápraham.
In vào trong lòng chạm vào trí của Lót.
Ápraham đi xuống xứ Ê-díp-tô... đủ mọi sự xa hoa ăn nhậu. Hể đi theo đời phải nói theo đời, ăn ở theo đời là lẽ tất nhiên. Không thể tránh được.
Cũng biết tạo ra nói dối, nói láo, không thật vợ mình mà nói là em gái. Đem gã cho vua.
Ham danh lợi đời nầy mà muốn bán vợ mình.
Cũng muốn có quyền được Pha-ra-ôn trọng dụng vì cái bụng mà đủ chuyện không tốt.
5. Cũng muốn có tiền bất chánh. Càng nhiều càng tốt. Đó là ảnh hưởng xấu của Ápraham.
Thế thì Lót phải vấp phạm, sa sút, yếu đuối, bỏ Chúa ông Ápraham mới tỉnh ngộ. Ăn năn khóc lóc thì sự đã rồi. Thấy Lót đi vào sự chết bao nhiêu ông tỉnh ngộ bấy nhiêu. Mong Chúa thương xót mà Lót như qua lửa cũng được.
Nhà bác học Einstein,(Albert) (1879-1955) "cha đẻ của nguyên tử lực" là một người Đức gốc Do-thái, vì không phục chế độ quân phiện của nước phổ nên ông bỏ quốc tịch Đức gia nhập quốc tịch Thuỵ Sĩ. Sống ở Đức dưới chế độ độc tài của Hitler, ông không chịu nổi. Năm 1933, ông trốn khỏi nước Đức vì ông là người Do-thái. Chánh phủ Đức treo giải thưởng 20.000 Đức mã cho ai bắt được ông. Einstein qua Pháp dạy học, rồi đi Bỉ, đi Anh, sau chót qua Mỹ làm giám đốc nghiên cứu tại đại học đường Princeton. Năm 1939, Einstein trình lên Tổng Thống Mỹ Roosevelt dự án chế Bôm Nguyên Tử đã tiến hành, đạt đến thành công. Đến năm 1945, sau khi hai quả bôm nguyên tử nổ tại Quảng đảo và Trường Kỳ, gây cho hàng chục ngàn người tử nạn, Ông sợ hãi lo rằng rồi đây các nước sẽ dùng nguyên tử lực và chiến tranh huỷ diệt nhân loại, ông xin từ chức giám đốc viện nghiên cứu ở đại học đường Princeton. Sau đó, ông tuyên bố rằng: Nếu tôi có thể làm lại cuộc đời, thì tôi sẽ làm anh thợ hàn còn hơn là làm nhà khoa học. (TX-ĐGM)
Biết bao lần chúng ta hối tiếc: "phải chi ta đừng làm việc ấy, thì không gây thiệt hại cho người khác, cho quê hương, cho gia đình, cho Hội thánh". Kinh thánh dạy: "Mọi việc điều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự làm gương tốt" ( I Côr 10:23) . "Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi" ( I Têsalonica 5:22) để khỏi hối tiếc sau nầy.
Hỡi quý vị anh chị em là phụ huynh của các con em. Hãy cẩn thận. Nếu chúng ta không lo đào tạo nó trong ơn của Đức Chúa Trời, trong đạo sự sống của Chúa thì một ngày kia chúng ta cũng ngồi đó rồi khóc như Ápraham khóc Lót. Chúng ta hãy làm gương cho con em mình trong gia đình. Chồng phải thật lòng với vợ, vợ phải thật lòng với chồng. Hết sức làm gương mẫu cho con cái theo ý thánh cuả Chúa dạy. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi dầu khi trở về già thì không lìa khỏi nó. "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đời sống mình được trong sạch, hãy cẩn thận làm theo lời Chúa".
Nguyện Chúa ban phước, ban ơn cho chúng ta hãy ăn năn, sửa lại việc làm của ta để Chúa ban ơn, ban phuớc cho gia đình, cho Hội thánh, và cho chúng ta y như Ngài đã hứa cho ta vậy. Amen!