Kinh thánh Xuất 25:1-9; 35:4-29; 36:1-7
Câu gốc: "Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ" (Xuất 25:8)
Dân Ysaraên được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi xứ Ai-cập, đi vào đồng vắng tại đây chưa có đền tạm để dân sự dâng tế lễ và thờ phượng Ngài.
Đức Jehôva bèn phác hoạ kiểu mẫu của đền tạm và vật dụng trong đền tạm đoạn Ngài truyền lịch cho Môise hãy lo xây cất đền tạm. Vì cớ nào gọi là đền tạm? Vì dân Ysơraên phải rày đây may đó trong đồng vắng, không có định cư chắc chắn. Vì thế phải xây cất đền tạm; để dể dàng cho dân sự di chuyển tháo ra khiêng đi đến nơi khác bèn ráp vào, nên gọi nó là đền tạm.
Hôm nay tôi muốn mỗi người trong chúng ta đi sâu vào vấn đề đền tạm trong (Xuất 25:1-9; 35:4-29; 36:1-7) rất quan hệ cho chúng ta hôm nay. Đây là một câu rất là đơn sơ muốn có một cái đền thờ để thờ phượng Đức ChúaTrời. Ta phải làm sao cho hoàn thành? Để trả lời câu hỏi ấy tôi xin trưng dẫn đề mục "Dân Ysaraên dâng lễ vật để xây cất đền thờ". Chúng ta cùng nhau xét qua:
I. Lời phán của Đức Chúa Trời.
Xuất 35: 4 chép: "Đây là lời cuả Đức Jêhôva đã phán dặn" Ta thử hỏi lịnh truyền của Đức Jêhôva có quan hệ không? Có quan hệ vô cùng. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng lời của Ngài phán ra rất là hiệu nghiệm, không ai chối cải được, hết thảy mọi người Ysơraên đều vâng theo.
Về phương diện loài người một Hoàng Đế hoặc một vị quốc trưởng của một quốc gia, khi đã ra chiến chỉ hay sắc lệnh thì mọi người dân đều tuân theo không ai chối cải được. Huốn chi lịnh truyền cuả Đấng Thượng Đế lời phán của Ngài có hiệu nghiệm dường nào!
Thời kỳ dân Ysaraên bị lưu đày qua nước Babylon đền thờ tại thành Giêrusalem do Vua Salômôn xây cất bị đạo binh canh đê tàn phá sau 70 năm bị lưu đày, dân sự được Đức Chúa Trời đem trở về cố quốc. Dân sự lo cho nhà mình không lo đến đền thờ. Thì có lịnh truyền của Đức Chúa Trời phán cùng tiên tri Aghê rằng : "Vậy nên có lời của Đức Jêhôva phán ra bởi Đấng tiên tri Aghê rằng: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà nầy hoang vu sao?" (Aghê 1:3a).
Ngài biết dân sự thiếu một sự việc quan trọng cho đời thuộc linh họ, Ngài biết sự nhu cầu của đời sống dân Ngài, cần phải có một đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời.
Hôm nay chúng ta khá biết lời phán cuả Đức Chúa Trời là quan trọng cho mỗi một chúng ta, tiếng phán của Ngài vẫn văng vẳng bên tai và lòng chúng ta: "Đây là lời phán dặn cuả Đức Chúa Trời" Ta có nghe lời không? Có chắc mỗi người đều trả lời như Samuên: Lại Chúa xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài đang nghe (I Samuên 3:10b).
Nếu ta có Chúa ngự thì không bao giờ trể nải trong sự vâng lời Ngài.
Trong Kinh thánh đã chép có biết bao nhiêu nhân vật đã nghe lời phán cuả Đức Chúa trời?
Có vô số người không thể kể xiết. Nguyện Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta mà làm theo để được phước.
Điều quan trọng cho mỗi chúng ta thấy rõ:
II. Hãy lấy một lễ vật dâng cho Đức Giêhôva. 35:5
Muốn có một đền tạm thì trước nhất dân sự phải đem lễ vật của mình có dâng cho Đức Chúa Trời, lễ vật có đó mới xây cất nổi một đền tạm. Nếu không có lễ vật thì không thể nào xây cất được đền tạm.
Vậy lễ vật họ phải dâng cho Đức Jêhôva là những vật gì? Câu 5b, Vàng, bạc, dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, cây li-sim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu xức ra hương thơm... v.v...
Khi nghe Môise truyên bố dân Ysaraên có hành động thế nào? Họ có than thở không? Chúng tôi không có tiền bạc vật liệu gì cả, nghèo thiếu quá!
Họ có nói như vậy không? Không! Câu 20: Cả hội chúng Ysaraên bèn lui ra khỏi mặt Môise . Mọi người có lòng cảm động, và mọi người có lòng thành đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Jêhôva, để làm công việc hội mạc. Câu 29 tiếp theo là Ysaraên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Chúa Trời đã phán dặn Môise, đều đem dâng cho Đức Jêhôva các lễ tình nguyện vậy"
Chúng ta chú ý đến ba chữ: Cảm động; lòng thành, và trình nguyện. (câu 20 câu 29)
- Cảm động đây nghe thấy một việc gì lòng cảm xúc. Về chưa có đền tạm để thờ phượng Đức Chúa Trời, thì lòng tuôn tràn giọt lệ không ngồi yên được.
- Lòng thành, lòng thành thật biết ơn mà dâng.
- Tình nguyện không ai bắt buộc cả, vui lòng mà dâng, chính mình đem dâng cho Đức Chúa Trời. (Xuất 36:3-7) Dân Ysaraên cứ tiếp tục dâng từ ngày nầy đến ngày khác dâng dư dật bội phần đến nổi các thợ khéo làm không hết. Thấy vậy Môise bèn truyền lịch bảo dân sự đừng đem đến nữa.
Hôm nay chúng ta là con cái Chúa nếu Hội thánh có nhu cầu gì thì con dân Chúa cũng sẽ sẵn sàng để dâng cho Chúa, chúng ta cũng đồng thanh như con cháu Côrê mà nói rằng: Hỡi Đức Giêhôva vạn quân nơi cư trú Ngài đáng thương thay! (Thi thiên 84:1).
Đọc mấy câu Thánh Kinh nầy lòng cuả chúng ta được cảm động, và giục lòng biết bao! Ứơc ao các con cái Chúa giờ nầy có lòng thành và tình nguyện mà dâng tiền của mình cho Đức Giêhôva để khiến thiết nhà Chúa, không phải một lần mà nhiều lần cho đến khi nào thợ khéo làm xong mà còn dư lại. Đến nổi tôi tớ Chúa bảo đừng đem đến nữa vì đã dư dật bội phần. Cảm ơn Chúa.
Một vị vua kia rất được nhân dân yêu kính, sau khi xây xong hồ nước vĩ đại trong vườn của mình, thì cho lệnh rao báo trong nhân gian, mỗi người xách nước đổ vào cho đầy hồ. Dân chúng ai ai cũng muốn làm cho vua vui lòng, nhưng không ai muốn xách nặng.
Đến ngày mở cửa cho dân chúng đem nước vào, thì người đem ly nước, người thì xách chai nước, người thì cầm gáo nước, ca nước, không ai đem thùng hay gánh nước như bên Việt Nam ta cả.
Khi mọi người đổ nước vào hồ xong, nhà vua phán: "Bây giờ ai nấy lấy vật mình xách nước, đến kho mà nhận vàng theo lượng của vật mình đem đến".
Mọi người đều cằn nhằn, trách vị vua sao không nói trước để họ đem gánh thùng hay khiêng lu tới.
Những người dám dâng cho Chúa những điều gì tốt nhứt sẽ được Chúa ban cho dư dật.
Phần chót của bài giảng này cho chúng ta thấy: Đoạn 25:8
III. Làm Đền Thánh
Xuất 25:8 "Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ"
Khi lễ vật đã có đủ hết không thiếu vật liệu nào, thì các thợ khéo khởi công xây dựng, dân sự tùy theo khả năng tài khéo léo mà dự phần trong sự dâng công để khiến thiết đền tạm, nào bàn thờ xong hương, nấp thi ân, bàn để bánh trần thiết, bàn thờ dâng của lễ Chêrubiên thùng nữa.v..v.. Hết thảy đều dự phần trong sự khiến thiết đền tạm.
Ứơc ao con cái Chúa tại đây học đồi theo dân Ysaraên thuở xưa mà dâng công trong sự xây dựng nhà Chúa không phân biệt nam hay nữ hiệp với thợ để xây cất nhà Chúa cho mau chóng hoàn thành.
Lịch sử dân Do-thái trong thời kỳ vua Salômôn khiến thiết đền thờ có 30.000 người làm xây, 70.000 người khiên gánh, 80.000 người đẻo đá, không kể những đốc công đến 3,300 người. Các vua (5:15-16).
Ngày hôm nay nếu chúng ta muốn xây nhà thờ, hay xây dựng nhà Chúa có một số người nói tiền đâu, của cải đâu làm sao xây nổi. Lời Chúa phán há có điều gì Đức Chúa Trời Ngài không làm được chăng (Sáng 18:14) Nếu chúng ta có đức tin biết nhờ cậy sức Chúa, chúng ta làm hết sức mình thì dầu lớn đến đâu cũng được thành vậy.
Nguyện Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng ta, dầu ma quỉ cố sứ tấn công, ngăn cảng, làm cho chúng ta bị lai chuyển. Nhưng chúng ta đồng thanh với tiên tri Nêhêmi rằng "hè chúng ta hãy chổi dậy mà xây sữa lại" (Nêhêmi 2:8b)Tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta không sớm thì muộn việc kiến thiết và xây dựng hội thánh sẽ phát tiển quá sự cầu xin của chúng ta, đều ngạc nhiên là việc Chúa làm quá sức tưởng tượng cuả loài người.
Tại Ấn độ, có người kia rất nghèo, ông ta lại bệnh tật nữa, ông đi xin ăn sống qua ngày. Ngày kia đang đi lang thang trên đường, bổng có một chiếc xe lộng lẫy tốp lại bên đường. Người chủ xe có vẻ rất giàu. Bác hành khách vui mừng ... nhưng ông lầm to, người kia thay gì bố thí cho ông, lại ngửa tay nói: Này bác, có gì ăn được cho tôi ăn với!
Uất người lên, ông ta mở bị chọn một hạt thóc nhỏ trao cho ông kia, rồi đứng dậy đi thẳng, miệng không ngừng chưỡi rủa.
Tối hôm đó, ông ta mở bị ra lấy gạo nấu cơm, ông ngạc nhiên thấy trong bị gạo có một viên ngọc quý, ông thầm nghĩ giá mình cho nhiều thì có phải là đã nhận được nhiều không!
Có người nói dâng cho Chúa giống như gởi trứng gà cho gà mẹ ấp, song tiếc thay nhiều người chỉ dâng cho Chúa một hột thóc, nên họ trở nên nghèo nàn. Đến một lúc nào đó, họ sẽ hối tiếc vì đã dâng cho Chúa quá ít. Hãy xem người đàng bà goá ở Sarépta chỉ dâng một cái bánh cho Êli mà được Chúa đền bù ba năm rưỡi bột không hết ở trong bình (I Các vua 17:13-15) Chúa muốn chúng ta chẳng những dâng những gì chúng ta có mà còn dâng cả thân thể và đời sống chúng ta nữa. (Rôma 12:1).
Tóm lại: Chúng ta hãy vâng theo mạng lịch truyền của Chúa. Chúa là Đấng thánh, Đức Chúa Trời xưa đã cảnh cáo dân Do thái vì lo cho mình mà để cho nhà của Đức Giêhôva bị hoan vu, thì hôm nay Ngài cũng bảo ta hãy lo cho đền thánh Ngài.
Hãy dâng lễ vật cho Ngài. Như xưa Thánh kinh đã chép: Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện. Dâng khi nào có dịp tiện tốt ta khá dâng của quý cuả chúng ta cho Ngài; đừng hẹp hồi:
(Truyền đạo: 5:4 ) "Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện; Vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại, vậy khá trả đều gì ngươi hứa."
Chúng ta cầu nguyện nhờ cậy Chúa, hãy đồng tâm hiệp một, dùng tình yêu thương, cùng nhận làm công tác xây dựng nhà Chúa ngày một phát tiển, vinh hiển Đức Chúa Trời. Muốn thật hết lòng.