Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Mùa Xuân, Nghĩ Về Tuổi Trẻ Với Hiện Tại Và Tương Lai.

* Kinh thánh: Truyền đạo 11: 9 “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.

@ GIỚI THIỆU:

Truyền đạo(TĐ) là sách do Sa-lô-môn(SLM) viết trong lúc tuổi già. SLM lúc trẻ là người kính sợ Chúa, tuổi trung niên làm vua, giàu có, đam mê tình dục và thờ hình tượng. Khi về già, ông đã thức tỉnh nên viết TĐ để khuyên dạy chúng ta. Chủ đề của sách là “Hư không”(từ “hư không” được lặp lại độ 22 lần trong sách). Mọi sự mọi vật trên đời nầy đều rồi sẽ qua đi cả, nên tất cả đều hư không mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng đáng để con người tôn thờ, kính sợ, vì Ngài là Đấng sẽ xét đoán mọi công việc của con người chúng ta làm khi còn sống trên trần gian nầy.

Trong câu Kinh thánh quý báu nầy, SLM viết về tuổi trẻ và viết cho tuổi trẻ. Nhân dịp Xuân về, xin mời chúng ta cùng suy gẫm câu Kinh thánh nầy với nhau để tìm biết ý Chúa cho cuộc sống của chính mình, hầu biết sống như thế nào cho đẹp lòng Ngài ngay khi còn trẻ tuổi.

I./ TUỔI TRẺ VỚI HIỆN TẠI (C. 9a):

“Hỡi kẻ trẻ kia”. Tuổi trẻ là bao nhiêu tuổi? SLM cho biết là tuổi thiếu niên. Tuổi thiếu niên là tuổi thế nào? Là tuổi không còn nhỏ bé như thiếu nhi nữa, nhưng lại chưa là người lớn. Ngày nay người ta thường gọi là tuổi teen(9X). Có thể tạm gọi chung là tuổi thanh thiếu niên.

Thanh thiếu niên là tuổi của vui chơi-học hành-tình cảm-tình yêu-tìm kiếm việc làm, mong ước một nghề nghiệp tốt đẹp và hướng đến sự thành đạt cho cuộc sống của mình với một tương lai xán lạn.

Với hiện tại, tuổi trẻ là tuổi của niềm vui(vui mừng, hớn hở). Nói đến tuổi trẻ là nói đến sự vui mừng, hớn hở. Tuổi trẻ mà không vui mừng, hớn hở mới là lạ. Niềm vui của tuổi trẻ là loại niềm vui như thế nào? Có thể nói niềm vui của tuổi trẻ là loại niềm vui rất đặc biệt(theo lòng mình muốn và mắt mình ưa thích, mà không cần biết đến hậu quả ra sao). Muốn là chơi, thích thì chìu. Tuổi trẻ thường chơi …tới bến, chơi …xả láng sáng về sớm như cách mà bây giờ người ta thường hay nói. Đó là tâm lý chung của tuổi trẻ ngày xưa mà cũng là của …ngày nay nữa, và chắc cũng sẽ là của tuổi trẻ những thế hệ tương lai mai kia nữa, nếu Chúa Jesus chưa yais lâm.

Nhà thơ Tản Đà, một nhà thơ rất nổi tiếng của Việt Nam nhưng yểu mệnh (sống có 50 tuổi thôi) đã từng muốn chơi cho “đã” cuộc đời và ông đã viết:

“Tớ muốn chơi cho thật mãn đời
Đời chưa thật mãn tớ chưa thôi.”

Khi chơi cho tới bến rồi, lại thấy không “đã” cuộc đời, mà lại thấy… chán đời, nên ngước lên trời và …đề nghị với chị Hằng:

“Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán lắm rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chữa
Cành đa xin chị nhấc lên chơi.”

Chơi dưới trần thế nầy chán chê rồi, muốn xin chị Hằng cho lên cung trăng để tiếp tục …chơi cho thoả thích cuộc đời. Thật chỉ có những thi nhân mới có những suy nghĩ táo bạo đến thế, chứ người thường như chúng ta đâu có thể suy nghĩ được đến chuyện …lên cung trăng mà chơi như thế. Đa số tuổi trẻ hôm nay sống chỉ lo vui chơi, yêu đương theo lòng mình muốn, theo mắt mình thích, ít quan tâm đến lý tưởng sống, mục đích của đời sống, ít quan tâm đến những vấn đề quan trọng của xã hội, của đất nước, lại càng ít chú tâm đến những vấn đề tâm linh, về linh hồn, về sự sống đời đời…

Là những thanh niên Cơ-đốc, các bạn sống có lý tưởng, mục đích sống cho đời mình không? Hay sống một cuộc đời vô định?

Còn nhớ cách đây độ trên dưới hai mươi năm gì đó, diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh đã chết bằng cách tự tử lúc còn trẻ và khi con đường sự nghiệp đang lên cao, và mình đang là sao, chỉ vì không có lý tưởng và mục đích sống, mặc dù anh ta đang giàu có, đang có danh tiếng, và anh ta cũng đang có niềm tin vào một tôn giáo nữa.

Theo Chúa không phải là đi tu, lánh đời, vì Chúa Giê-su đã vào đời để cứu chuộc nhân loại đang lầm than trong tội lỗi. Chúa không cấm tuổi trẻ sống vui tươi. Kinh thánh cũng không dạy tuổi trẻ phải sống khắc khổ. Chúa dựng nên con người để vui hưởng cuộc sống tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Lời Chúa trong Thi-thiên 103: 5 dạy rằng: “Ngài cho miệng ngươi được thoả các vật ngon. Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.

Là những bạn trẻ Cơ-đốc, là những Cơ-đốc nhân, chúng ta phải nhớ rằng, phải biết rằng mình có quyền vui hưởng cuộc đời tươi đẹp nầy một cách chính đáng(lòng mình muốn và mắt mình thích mà), nhưng đừng …tự sát cuộc đời mình trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma tuý và thác loạn trong nhiều thú vui xấu xa, nguy hiểm khác, như nhiều bạn trẻ, nhiều người chưa có Chúa ngày hôm nay đang vướng phải.

Tôi nhớ nhà thơ Tường Lưu cho biết ông cũng từng có một thời đã “đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích”, muốn chơi cho thật …đã đời, chơi đến nỗi một nhà thơ nổi tiếng ăn chơi như Tú Xương cũng phải …chào thua ông. Thi sĩ đã …tự thú trước bình minh như sau:

Tôi cũng như ông cũng thế thôi
Nhưng mà nghĩ lại ông thua tôi
Lăng nhăng ông chỉ ba là hết
Còn tôi không dám kể ông cười.
Chúa đã thương tôi, đã cứu tôi
Vực tôi thoát khỏi bến mê rồi
Lòng dục tôi không chìu theo nó
Nhưng ham các sự ở trên trời.

Những ai đã từng ăn chơi như thi sĩ Tường Lưu, thì cũng hãy biết tu chí, dừng lại ngay trước khi quá muộn, trước khi chiếc xe cuộc đời của mình bị …đứt thắng và lao xuống dốc, không thể nào cưỡng lại được. Chúa luôn thương xót và nhân từ, sẵn sàng tha thứ và chấp nhận chúng ta khi chúng ta biết ăn năn, quay về với Ngài.

Kinh thánh là kim chỉ nam cho đời sống người tin Chúa, trong đó có tuổi trẻ. Lời Chúa trong Thi. 119: 105 phải là phương châm cho cuộc đời của các bạn trẻ Cơ-đốc, và cho tất cả những người tin Chúa: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi. Ánh sáng cho đường lối tôi.

Người con trai hoang đàng trong Lu ca 15: 11-24 là lời nhắc nhở cho những ai đã lỡ trượt dốc trong cuộc đời. Ta có thể trách người con trai hoang đàng nầy nhiều điều, nhưng có một điều mà anh ta đã làm được rất đáng khen: “Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật , mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha …Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình.”(Lu ca 15: 17-20). Anh ta biết tỉnh ngộ và biết quyết định đứng dậy trở về nhà cha mình. Nhờ đó mà cuộc đời anh đã được thay đổi và hưởng được phước hạnh ngọt ngào bên cha dấu yêu của mình. Có ai trong chúng ta đang trượt dốc trong cuộc đời thì hãy học kinh nghiệm của người con trai hoang đàng để có một quyết định dứt khoát cho cuộc đời của mình trước khi quá muộn. Chúa luôn mở rộng vòng tay đón bất cứ ai lỡ lầm, lạc lối về với Ngài.

II./ TUỔI TRẺ VỚI TƯƠNG LAI (C. 9b):

Những gì tuổi trẻ chúng ta làm trong hiện tại thì chúng ta sẽ gặt hái trong tương lai. Đó là nguyên tắc về gieo và gặt.

+ Hiện tại gieo, tương lai gặt.

+ Hiện tại trồng, tương lai nhổ.

+ Đời nầy làm, đời sau thu hoạch.

Nhiều bạn trẻ, nhiều con cái Chúa hôm nay biết rất nhiều điều, giỏi nhiều lãnh vực, tài năng không thiếu, danh tiếng có thừa, nhưng có một điều họ không biết, đó là họ không biết Chúa sẽ đòi họ đến mà đoán xét mọi việc họ làm khi họ đối diện với Ngài. Cho nên, họ cứ thế, cứ thế mà dấn sâu vào con đường tội lỗi hết ngày dài lại đêm thâu. Còn các bạn trẻ Cơ-đốc nói riêng, các con cái Chúa, nói chung có biết điều đó không?

Là con cái Chúa rồi thì chúng ta không còn bị Chúa đoán phạt nữa. Lời Chúa trong Rô-ma 8: 1 khẳng định điều đó cách chắc chắn: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ.

Chúng ta không bị Chúa đoán phạt nữa, vì đã là con cái Ngài, nhưng chúng ta sẽ bị Chúa đoán xét các công việc làm của mình. “Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước toà án Đức Chúa Trời…Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời”(Rô-ma 14: 10, 12). Đây là toà án dành cho người tin, chứ không phải cho người không tin. Và trước toà án nầy, mỗi chúng ta sẽ khai trình công việc làm của mình với Chúa khi Chúa cho lúc còn sống trong xác thịt trên trần gian.

Đọc câu chuyện người giàu trong Lu ca đoạn 12: 13-21, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã phán người nầy là “kẻ dại”, vì anh ta tham lam, kiêu ngạo và sống ích kỷ. Anh ta cứ tưởng hễ cứ giàu có của cải là có sự sống, nên tự nhủ là sẽ nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ mà không biết rằng sự sống của con người tuỳ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chỉ lo làm giàu cho mình, sống trong sự ích kỷ, tham lam, mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời, không tin thờ Chúa và phục vụ Ngài, không giàu có nơi Đức Chúa Trời là điều dại dột.

Khi Chúa đòi linh hồn mỗi chúng ta lại, khi Chúa đòi mỗi chúng ta đến mà đoán xét thì chúng ta có gì để khai trình với Chúa không? Và chúng ta sẽ khai trình với Chúa như thế nào về cuộc đời mà Ngài đã giao cho mỗi chúng ta quản lý?

Muốn giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì phải phục vụ Ngài bằng đời sống của mình ngay hôm nay qua tài năng, ân tứ, tiền bạc, thời gian, công sức của mình, hỡi các bạn trẻ yêu dấu của Chúa Giê-su và hỡi các con cái yêu dấu của Ngài!

Tiến sĩ, Bác sĩ Tống Thượng Tiết đã viết bài Thánh ca 385 với lời rất sâu sắc như sau:“Đông hư không. Tây hư không. Nam hư không. Bắc hư không. Thay thảy luống hư không. Chỉ linh công còn hoài.”, khi ông biết rằng tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi và sẽ hư không, chỉ có những gì chúng ta làm cho Chúa mới còn lại đời đời, mới không hư mà thôi.

Lịch sử Hội thánh có ghi lại nhiều tấm gương những người trẻ hầu việc Chúa đáng để mỗi chúng ta ngày hôm nay suy gẫm, học hỏi:

+ Calvin: Tham gia phong trào cải cách giáo hội lúc 21tuổi. 27tuổi, viết xong bộ cương lĩnh thần học nổi tiếng vẫn còn sử dụng đến ngày nay.

+ Luther: Thành nhà cải chánh giáo hội lúc mới 25tuổi.

+ George Whitefield, 24 tuổi đã trở thành người giảng đạo lừng danh ở Anh quốc.

+ Spurgeon, 27 tuổi đã xây dựng được thánh đường Metropolitan Tabernacle ở Luân Đôn, Anh quốc.

+ John Wesley, 35tuổi đã khởi xướng phong trào Giám lý và nay trở thành một hệ phái Tin Lành lớn mạnh.

+ Billy Graham, một tín đồ Báp-tít đã trở thành nhà truyền giáo cho Chúa khi còn là thanh niên, 31tuổi đã bắt đầu chiến dịch truyền giảng Tin Lành đại quy mô lần đầu tiên tại Los Angeles và hiện là nhà truyền giáo trứ danh của thời đại chúng ta, đã được Chúa dùng chinh phục hàng triệu triệu người về cho Ngài.

Những con người biết dâng tuổi trẻ của mình để phục vụ Chúa như thế nầy, chắc chắn họ không hề hổ thẹn khi Chúa đòi họ đến mà đoán xét.

Chúa giao cho mỗi chúng ta một cuộc đời để sống. Chúng ta không biết là mình sẽ sống được bao lâu? Chúng ta không biết khi nào mình sẽ qua đời? Điều chúng ta biết là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời mà Ngài đã giao cho chúng ta. Và chúng ta sẽ khai trình mọi việc làm của mình với Chúa khi Chúa đem chúng ta về với Ngài. Chúa ban cho chúng ta một khoảng thời gian ngắn để sống trên trần gian nầy, nói như Môi-se đã nói: “Tuổi tác của chúng ta đến được bảy mươi. Còn nếu mạnh khoẻ thì đến tám mươi.”(Thi-thiên 90: 10). Nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó quyết định cho cõi đời đời của chúng ta mai sau khi đối diện với Đức Chúa Trời đó các bạn ạ!

@ KẾT LUẬN:

Hỡi các Cơ-đốc nhân, hỡi các bạn trẻ dấu yêu, hiện tại chúng ta sống như thế nào, làm gì với cuộc sống hiện tại của mình thì tương lai chúng ta sẽ thu hoạch những điều đó. Và Chúa sẽ đòi từng người đến mà đoán xét mỗi công việc làm của mình khi còn sống trong xác thịt nầy.

Mọi điều chúng ta làm cho mình rồi sẽ qua đi, nhưng những gì chúng ta làm cho Chúa sẽ còn lại đời đời. Lời Chúa trong I Giăng 2: 17 là lời nhắc nhở quý báu cho mỗi con dân Ngài: “Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

Nhà cải chánh giáo hội Martanh Luther đã nói một câu nói thật sâu sắc: “Tôi đã ôm trong tay nhiều thứ, nhưng rồi mất tất cả, chỉ những gì tôi trao vào tay Chúa là còn thôi.” Vâng, chỉ những gì chúng ta trao vào tay Chúa mới còn lại mà thôi các bạn ạ!

Bài hát “Dâng Chúa đời con” có lời điệp khúc thật ý nghĩa như sau: “Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân, tài, trí của con. Mỗi giấy phút con sống đây, Chúa ban diệu kỳ. Trong ơn yêu thương Ngài, hiến dâng Ngài tất sanh con. Khẩn xin linh lực tràn tuôn, ha-lê-lu-gia!

Nguyện Chúa ban phước cho mỗi một con cái Ngài, nhất là các bạn trẻ và cho chúng ta biết dâng đời sống mình để hầu việc Ngài ngay hôm nay, khi còn trẻ tuổi, chứ không phải để sống theo ý riêng mình, đi theo đường riêng mình, làm theo lòng riêng mình. Amen!

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.