(Look and Live)
Dân Số Ký 21:1-9 / Giăng 3:14-15
“Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.”
(Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him.)
I. Kinh Thánh
Sống ở trên đời này, con người chúng ta có rất nhiều những nhu cầu không thể đếm hết được, mà luôn cần được sự giúp đỡ và hướng dẫn. Về y khoa, chúng ta cần các vị bác sĩ chuyên môn giúp chữa lành các bệnh tật chúng ta mắc phải. Về gia đình, chúng ta cần những nhà cố vấn tâm lý giỏi, để hướng dẫn chúng ta biết những bí quyết hay để xây dựng hạnh phúc gia đình mình. Về vấn đề an ninh, chúng ta cần có các vị cảnh sát bảo vệ khỏi những nguy hiểm. Để đi đúng đường/đúng hướng, chúng ta cần có sự hướng dẫn của máy GPS, chỉ dẫn từng bước một, từng ngã quẹo, từng con đường. Để biết được thời tiết, chúng ta cần đài khí tượng cho những tin tức, hướng dẫn chúng ta phải chuẩn bị đề phòng như thế nào, nhất là khi có khí hậu xấu như bão tuyết, mưa gió sắp kéo đến. Nhưng còn về phương diện tâm linh thì sao, có thứ gì hay ai có thể giúp đỡ/hướng dẫn chúng ta hiểu được những điều mầu nhiệm, những câu hỏi huyền bí không? Chẳng hạn như câu hỏi: “Chết có phải là hết không, nếu không thì cõi đời sau sẽ ra sao?”
Không có một tài liệu nào ở trên đời này có thể hướng dẫn trả lời cho chúng ta những câu hỏi huyền bí này chính xác cho bằng cuốn sách Kinh Thánh. Kinh Thánh do con người được Đấng Tạo Hóa chí cao cảm động viết xuống thành những lời của Ngài, mà không có một cuốn sách nào ở trên đời này có thể so sánh cho bằng. Trong sách 2 Timôthê 3:16-17 chép rõ mục đích của Kinh Thánh là để làm gì? (All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God[a] may be thoroughly equipped for every good work.) “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
1) Thứ nhất, mục đích của Kinh Thánh đó là dạy dỗ cho loài người hiểu biết Đấng Sáng Tạo Chí Cao vô hình là ai. Chẳng hạn như trong sách Sáng Thế Ký 1:1 có chép – (In the beginning God (Elohim) created the heavens and the earth) “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất,” giúp chúng ta biết danh của Đấng Tạo Hoó của muôn loài mọi vật là Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký 1:27 cho biết nguồn gốc của loài người đến từ đâu - (So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.) “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam (Ađam) cùng người nữ (Êva).”
2) Kinh Thánh giúp hướng dẫn cho loài người sống biết phân biệt được việc nào lành mà sẽ đem đến phước hạnh để làm, còn điều nào ác mà sẽ đem đến sự tai hại cho đời sống thì biết tránh xa.
3) Kinh Thánh hướng dẫn tấm lòng của mọi người bằng cách bẻ trách, giúp con người biết ăn năn sửa đổi khi làm sai, để biết trở lại, bước đi trong con đường tốt lành của Đấng Sáng Tạo đã xếp đặt, để được phước.
4) Đặc điểm rất quan trọng của sách Kinh Thánh kỳ diệu ở một chỗ nữa là Kinh Thánh được duy trì tồn tại và phổ biến khắp nơi trên thế giới, cho dù trải qua nhiều cuộc bắt bớ, mà không có một cuốn sách nào có thể so sánh cho bằng. Thống kê trong năm 2013 của cơ quan Gideon chuyên in và phát Kinh Thánh cho biết Kinh Thánh được in ra nhiều nhất trên thế giới, ước lượng hơn 6 tỉ cuốn. Cả sách Kinh Thánh tất cả 66 sách đã được dịch ra 451 ngôn nghữ khác nhau. Phần Tân Ước 27 sách đã được dịch ra 1,185 ngôn nghữ. Ước lượng một phần Kinh Thánh như sách Giăng được dịch ra gần 2,000 thứ tiếng khác nhau. Lúc nào sách Kinh Thánh cũng là the “Best Selling Book” trên thế giới.
5) Kinh Thánh được viết xuống trong vòng ~1,500 năm (từ 1,400 B.C. – 100 AD – Công Nguyên) bởi khoãng 40 nhân vật khác nhau, khác thời đại nhau, không biết nhau, nhưng sự mầu nhiệm đó là không có sự mâu thuẫn nào cả. Sự diệu kỳ hiệp nhất của sách Kinh Thánh từ đầu sách cho đến cuối đều là nói về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Đấng Cứu Thế Giê-xu, Con Ngài. Tất cả những sách trong Cựu Ước đều có những hình bóng, tiếng Anh gọi là “foreshadows” nói trước về sự Đấng Cứu Thế sẽ đến, cho đến khi Chúa Giê-xu sanh ra đời. Một vài thí dụ cho thấy rõ điều này:
a) Trong Cựu Ước sách Sáng Thế Ký 22:1-14 có chép khi Đức Chúa Trời thử đức tin của Ápbraham, là tổ phụ người Do Thái, bằng cách nói với ông phải dâng của lễ thiêu cho Ngài, nhưng phải dùng chính mạng sống của đứa con trai duy nhất Ysác của mình. Ápbraham tin cậy Chúa, không ngần ngại, đến núi ở xứ Môria và đặt bàn thờ và sửa soạn cầm dao giết con mình, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ cản ông lại, và thế vào của lễ thiêu là một con chiên đực, sừng nó đang bị máng vào bụi cây ở gần đó. Sau khi thờ phượng Chúa thì Ápbraham đặt tên cho Ngài là Đấng Sắm Sẵn (Giêhôva Dirê), nhưng ông không biết “con chiên đực” đã chết thế cho Ysác con mình, ấy chính là hình bóng (foreshadow) của Đấng Cứu Thế đã sanh ra hơn 2,000 năm sau đó, để chịu chết thay thế chuộc tội cho cả nhân laọi.
b) Đối với người Do Thái lễ Vượt Qua (Passover) là một đại lễ kỷ niệm đêm mà Đức Chúa Trời đã giải cứu dân sự của Ngài ra khỏi ách nô lệ của người Êdíptô có chép trong sách Xuất Hành 12. Trong đêm đó, Đức Chúa Trời ra chiếu chỉ cho dân sự của Ngài đó là mỗi gia đình phải giết một con chiên hay dê đực, lấy thịt mà ăn vội vã trước khi ra khỏi xứ Ai cập; nhưng còn huyết của con vật thì phải bôi trên cột cửa nhà mình, vì tối hôm đó một thiên sứ của Chúa sẽ đi ngang qua xứ và nhà nào không có máu bôi trên cột cửa thì đứa con trai đầu lòng sẽ bị giết. Sau đó khoãng 1,500 năm thì Chúa Cứu Thế sanh ra đời, và đã bị đổ huyết trên cây thập tự, để hễ ai tin Ngài thì được tha tội bởi sự chuộc tội của chính huyết Ngài, mà thoát khỏi sự phán xét (nói cách khác là được vượt qua khỏi sự đoán phạt xét của tội lỗi) mà về thiên đàng với Chúa một ngày.
II. Con Rắn Đồng
Nếu kể hết những “foreshadows” mầu nhiệm về sự Đấng Cứu Thế sẽ đến để cứu chuộc nhân laọi trong Kinh Thánh phần Cựu Ước, chúng ta không có đủ thì giờ để liệt kê ra hết, nhưng không có sự kiện nào rõ rệt cho bằng sự kiện khi dân sự Chúa bị rắn lửa cắn trong đồng vắng có chép trong sách Dân Số Ký 21:4-9, để biết rõ làm thế nào một người được Chúa cứu – (When the Canaanite king of Arad, who lived in the Negev, heard that Israel was coming along the road to Atharim, he attacked the Israelites and captured some of them. 2 Then Israel made this vow to the Lord: “If you will deliver these people into our hands, we will totally destroy their cities.” 3 The Lord listened to Israel’s plea and gave the Canaanites over to them. They completely destroyed them and their towns; so the place was named Hormah. 4 They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea, to go around Edom. But the people grew impatient on the way; 5 they spoke against God and against Moses, and said, “Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? There is no bread! There is no water! And we detest this miserable food!” 6 Then the Lord sent venomous snakes among them; they bit the people and many Israelites died. 7 The people came to Moses and said, “We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us.” So Moses prayed for the people. 8 The Lord said to Moses, “Make a snake and put it up on a pole; anyone who is bitten can look at it and live.” 9 So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived.) “Khi vua A-rát, người Ca-na-an, ở nơi Nam phương, hay rằng Y-sơ-ra-ên theo đường do thám đi đến, bèn hãm đánh Y-sơ-ra-ên, và bắt mấy người cầm tù. 2 Y-sơ-ra-ên bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: Nếu Chúa phó dân nầy vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. 3 Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Y-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an cho. Người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ nầy là Họt-ma. [4 Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.]”
Bối cảnh lúc này là khi dân sự Chúa đang bị lưu lạc trong đồng vắng, vì tội lỗi bất tin lời hứa của Đức Chúa Trời đã hứa ban cho đất Cana-an. Khi đi trên sa mạc, dân sự Chúa phải đối diện với những dân đang ở trong đất này, kéo ra tranh chiến và làm họ mệt mỏi, ngã lòng, chán nản. Cộng thêm vào đó đời sống trên sa mạc không mấy được tiện nghi, vì thiếu thức ăn, thiếu nước uống, họ đâm ra nói nghịch cùng Chúa, và kể cả vị lãnh đạo Môise. Đức Chúa Trời phạt họ bằng cách cho rắn lửa cắn rất nhiều người bị chết. Dân sự ăn năn cầu xin Môise nói với Chúa cất đi những con rắn lửa, thì Ngài bảo Môise hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên một cây sào và đưa lên cao ở giữa trại, mà hễ ai bị rắn lửa cắn chịu quay đầu nhìn lên con rắn bằng đồng treo ở trên cây sào thì được sống, không bị chết bởi nọc của rắn lửa.
III. Tin thì Sống
Sau này Chúa Giê-xu dùng chính sự kiện này để giải thích cho ông Nicôđem, một người Pharasi đạo đức, hiểu đơn sơ làm thế nào một người được cứu rỗi, và hưởng được sự sống đời đời trong nước thiên đàng, có chép trong Giăng 3:14-15 – ((Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him.) “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.”
a) Thứ nhất, Chúa Giê-xu so sánh con rắn bằng đồng ngày xưa Môise đã treo lên với Con Người ngày nay, đó chính là Ngài. Con rắn đồng ngày xưa chính là “foreshadow” của Chúa Giê-xu sau này. Chúa Giê-xu có rất nhiều danh, trên 40 danh trong Kinh Thánh. Danh xưng “Con Người” (Son of Man) là một danh riêng của Chúa Giê-xu, được nói đến 88 trong Kinh Thánh Tân Ước, để nói lên vai trò của Ngài là một kẻ đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã vâng lời Chúa Cha, giáng thế làm “Con Người,” để thi hành công việc cứu chuộc loài người ra khỏi sự phán xét của tội lỗi. Tuy Chúa Giê-xu có trọn thần tánh của Đức Chúa Trời, là Con Đức Chúa Trời (Son of God), cùng một lúc Ngài đã trở nên hoàn toàn là Con Người (Son of Man) để thi hành công cuộc cứu chuộc nhân loại.
b) Thứ hai, Chúa Giê-xu so sánh việc “con rắn bằng đồng” ngày xưa mà Môise đã treo lên trên cây sào, để nói trước về việc sau này chính Ngài cũng sẽ bị treo lên trên cây thập tự gía, để đổ huyết chuộc tội cho nhân loại. Sự sanh ra đời, sự chết trên thập tự gía, sự sống lại của Chúa Giê-xu không phải là những chuyện tình cờ xảy ra, nhưng đã được xếp đặt chi tiết biết bao nhiêu ngàn năm trước đó, và đã xảy ra theo đúng từng chấm từng nét một, mà không có một chủ giáo nào ở trên qủa địa cầu này có thể so sánh cho bằng. Hình bóng của con rắn bằng đồng bị treo trên cây sào ngày xưa chính là Cứu Chúa Giê-xu sau này đã bị đóng đinh trên cây thập tự gía, để gánh mọi tội nhơ của cả nhân loại, từ Ađam cho đến người cuối cùng sanh ra trên đất, y như sứ đồ Phaolô đã nói trong 2 Côrinhtô 5:21 – (God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.) “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng (Chúa Giê-xu) vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu chết không phải bởi tội của mình, nhưng Ngài đã trở nên tội lỗi, nghĩa là đã phải mang cái nọc của sự chết trên thân thể mình, do tội lỗi của mỗi chúng ta gây nên, khi phải bị treo trên cây thập tự, như là con rắn đồng ngày xưa bị treo trên cây sào vậy. Mọi sự gian ác, dâm dục, thù ghét, ganh tị, độc ác, những lời tục tĩu… của hết thảy chúng ta đều đã bị đổ lên thân thể của Ngài, khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Con rắn bằng đồng ngày xưa là phương cách Đức Chúa Trời cứu những người Ysơraên bị rắn lửa cắn, thì ngày hôm nay, Con Người bị treo trên cây thập tự gía là phương cách Chúa cứu mọi kẻ có tội.
c) Thứ ba, ngày xưa ai chịu quay lên nhìn con rắn đồng thì được sống, thì cũng vậy ngày hôm nay ai chịu tin nhận Cứu Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời. Động từ “nhìn” nghĩa là sao? Tại sao phải nhìn? Nhìn cái gì và nhìn thì được gì?
i) Dân sự của Chúa đã phạm tội, nên bị rắn lửa cắn. Họ đang ở trong tình trạng tuyệt vọng vì nọc độc của con rắn lửa đang hãm hại đời sống của mình và đã làm nhiều người bị chết.
ii) Dân sự của Chúa không có cách gì để chữa lành khỏi nọc của rắn lửa; mọi người đều bó tay chịu thua, chờ đợi đến phiên của mình bị tử mà thôi.
iii) Qua vị lãnh đạo Môise, họ ý thức được Đức Chúa Trời đã nghe lời kêu cầu của họ và ban cho một phương pháp duy nhất là ở con rắn đồng treo trên cây sào.
iv) Ai bằng lòng ăn năn tội đã nói nghịch cùng Chúa, và chịu ăn năn, quay lại hướng nhìn lên con rắn đồng đã treo ở trên cây sào, thì thoát khỏi sự chết của nọc độc, nhưng được sống.
Cũng vậy, ngày xưa ai chịu nhìn con rắn đồng thì được sống, ngày nay Chúa Giê-xu nói ai chịu tin Ngài là “Con người” đã bị treo trên cây thập tự thì được sự sống đời đời. Động từ “tin” nghĩa là sao? Tại sao cần tin? Tin ai? Tin thì được gì? Động từ tin được giải thích qua động từ “kêu cầu” trong Rôma 10:13 như sau: – (for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”) “Vì ai kêu cầu danh Chúa (Giê-xu) thì sẽ được cứu.” Khi nào thì một người mới kêu cầu sự giúp đỡ? Khi người đó gặp phải một cơn nguy hiểm nào đó mà mình không thể tự cứu mình ra khỏi được. Khi nào quí vị mới gọi “911?” Tôi sẽ không cần kêu cầu ai cứu mình, nếu tôi không bị té xuống biển, có sóng lớn, lại không biết bơi và cá mập đang vây xung quanh mình?
i) Một người không thể hiểu được chữ “tin” đến khi nào người đó trước hết nhận biết được tình trạng tội lỗi của mình đang máng phải, mà cuối cùng sẽ dẫn đến hồ lửa địa ngục, là sự chết lần thứ hai.
ii) Không phải vậy thôi, nhưng còn ý thức mình bất lực, không có cách gì có thể tự làm sạch tội mình được, nên mới “kêu cầu” sự giúp đỡ. Khi một người bị rắn cắn, máng tội rồi thì không có gì có thể cứu người đó được nữa, cho dù có biết “yoga,” đã giựt nhiều giải huy chương vàng nhất ở thế vận hội mùa Đông ở Sochi, hay là giàu có nhất trên thế giới đi nữa như ông Warren Buffet thì cũng phải chịu thua thần chết khi nó gọi tên mình.
iii) Từ chỗ tuyệt vọng này, khi một người nhận biết Đức Chúa Trời yêu thương và sắm sẵn cho một con đường cứu chuộc trong Con Ngài, đã bị treo trên cây thập tự đổ huyết để chuộc tội thay thế cho mình mà bằng lòng ăn năn, tin nhận Ngài, thì được cứu khỏi sự chết lần thứ hai mà còn hưởng được nước thiên đàng nữa. Tin có nghĩa là đồng ý và chấp nhận sự chết của Cứu Chúa Giê-xu trên cây thập tự là con đường cứu rỗi duy nhất cho mình, nay ăn năn tội và bằng lòng tôn Ngài làm Cứu Chúa của đời mình. Nhiều người biết, nhưng chỉ có ai tin thì mới được cứu; Vô số người biết Chúa Giê-xu đã đến chịu chết cho nhân loại, nhưng chỉ ai tin rằng Chúa Giê-xu đến chết chuộc tội cho chính mình thì mới được cứu.
Phương pháp “tin thì được cứu” rất là đơn sơ, dễ dàng, phân biệt đạo Chúa Giê-xu khác biệt với tất cả tôn giáo ở trên đời này. Tuy rằng mọi tôn giáo đều dạy người ta cách ăn hiền ở lành, nhưng chỉ có đạo Chúa Giê-xu thì dạy một người muốn được cứu rỗi linh hồn, không bị vào hồ lửa địa ngục đời đời thì chỉ bởi tin, kêu cầu danh Chúa Giê-xu mà thôi. Có người tự nghĩ tại sao chỉ tin thôi, nghe sao mà dễ vậy?
a) Thật ra không có dễ, vì sự cứu chuộc của Chúa đòi hỏi một tiêu chuẩn “toàn vẹn” (perfect) thì một người mới được cứu. Vì tiêu chuẩn này mà trở nên thành cái khó cho chúng ta, là vì trong chúng ta không có một ai có thể làm đủ mọi việc lành công đức cá nhân thì mới đủ điều kiện “perfect” để hưởng nước thiên đàng được. Loài người là “nhân vô thập toàn,” vì vậy trong sách Rôma 3:23 có chép – (for all have sinned and fall short of the glory of God.) “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Không phải là chúng ta không có công đức, nhưng mọi công đức không đủ, nghĩa là thiếu, chưa toàn vẹn. Nếu tiêu chuẩn của bài thi đòi 100% điểm thì mới đậu, thì người được 99.9% vẫn coi như là rớt, giống như người được chỉ có một điểm mà thôi. Câu chuyện huyền thoại của một người đàn ông sống rất đạo đức, qua đời và được đứng trước cửa thiên đàng, gặp phải sứ đồ Phiêrơ đang đứng xét. Phiêrơ nói: "Tôi phải kiểm tra lối sống của ông khi còn ở dưới trần gian, nếu mà có đủ 10,000 điểm thì sẽ được vào thiên đàng." Người đàn ông tự hào & nói: "Tôi là một người rất đạo đức, tôi đi nhà thờ mỗi tuần, cũng là giáo sư đã từng dạy học lớp Trường Chúa Nhật trên 40 năm nay.” Phiêrơ nói: "OK, ông được một điểm." Người đàn ông ngạc nhiên nói tiếp: "Tôi là một người chồng và một người cha rất gương mẫu, chưa bao giờ "lăng nhăn" với ai cả và lúc nào cũng dạy dỗ gia đạo, lễ độ cho con cái tôi." Phiêrơ nói: "OK, được thêm một điểm nữa." Người đàn ông thấy hơi lo và bắt đầu nói tiếp: "Tôi dâng hiến nhà thờ mỗi tuần, đã giúp đỡ tài chánh để xây nhiều nhà thờ ở bên Việt-nam." Phiêrơ nói: "OK, được thêm một điểm nữa." Người đàn ông run rẩy nói tiếp: "Tôi giữ chức vụ chấp sự trưởng trong nhà thờ, là cánh tay phải của vị Mục sư quản nhiệm trên 10 năm qua.” Phiêrơ nói tiếp: "OK, được thêm 1/2 điểm nữa." Sau một hồi lâu – người đàn ông này cố gắng moi móc ra tất cả những công đức tốt lành của mình… nhưng chỉ được có 10 điểm mà thôi. Cuối cùng ông thấy số điểm của mình như vậy thì thất vọng và thốt lên: "Khó như vậy thì ai mà có đủ điểm để vào được nước thiên đàng đây, chắc chỉ phải nhờ cậy vào ơn của Chúa ban cho mà thôi." Sứ đồ Phiêrơ nghe vậy bèn la lớn lên: "Điều đó đáng được 10,000 điểm.” Kinh Thánh trong sách Êsai nói rõ công đức của chúng ta chỉ là những “miếng dẻ nhớp nhúa” trước sự thánh khiết vẹn toàn của Chúa; mình chỉ có thể nhờ cậy vào công đức toàn hảo của Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời mà thôi. Làm sao chúng ta sống đủ được công đức, vì bản ngã của con người là xấu xa, có khuynh hướng ưa thích làm điều ác hơn là điều thiện. Không phải người Việt chúng ta có câu nói: “Một đời làm thiện, thiện đâu không đủ; nhưng một ngày làm ác, việc ác có dư.”
Ai trong chúng ta cũng mắc tội từ lúc sanh ra đời, và khi lớn lên tội lớn nhất chúng ta phạm đó là từ chối không nhận biết Đấng đã sáng tạo nên mình. Chúng ta dạy con cái luôn “uống nước phải biết nhớ nguồn,” phải hiếu kính cha mẹ/ông bà, nhưng lại từ chối Đấng Sáng Tạo đã dựng nên loài người, thì thật sự dạy dỗ đạo đức của chúng ta có là mâu thuẫn chăng? Mà lại còn nói chúng ta từ giống khỉ mà ra thì tại sao không đi thờ khỉ và khen nhau là đẹp như những con đuời ươi trong sở thú đi? Ngày xưa dân sự nói nghịch cùng Chúa bị rắn lửa cắn, thì ngày nay người ta cũng nói nghịch cùng Chúa, khi họ từ chối Ngài, và khinh dễ những mạng lệnh của Chúa. Chẳng hạn như trong Kinh Thánh lời Chúa phán “đồng tính luyến aí” là tội, mình lại đi cổ động việc làm này thì không phải mình đang “nói nghịch” cùng Chúa chăng? Chúng ta nói nghịch cùng Chúa khi chúng ta nói “Không có Đức Chúa Trời nào hết, chỉ có thuyết “tiến hóa” thôi; mà có Ngài đi nữa tôi cũng không cần Ngài trong cuộc sống của mình.”
b) Tuy sự cứu chuộc khó như vậy vì theo tiêu chuẩn “perfect,” cho nên Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương đã ban cho chúng ta một con đường cứu chuộc đơn sơ, dễ dàng qua Con Ngài, mà ai muốn được cứu chỉ cần tin Chúa Giê-xu mà thôi, chỉ cần kêu cầu danh Ngài mà thôi. Dễ như vậy mà sao bạn vẫn chưa chịu nhận lấy cho mình, mà cứ còn mệt mỏi/miệt mài trong sự tu trì, ăn chay, ép xác làm chi cho vô ích? Con đường cứu rỗi tuyệt đối của Đức Chúa Trời không phải chỉ dễ mà thôi, nhưng không có hẹp hòi, vì ban cho mọi người không cần biết người đó là ai và đã làm những điều ác gì. Kinh Thánh trong sách Tít 2:11 có chép - (… For the grace of God that brings salvation has appeared to all men.) “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.” Cho dù người đó có là một kẻ ác độc… giống như Hítle, hay dã man như ông Jeffrey Dahmer… thì ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng ban cho bằng như đối với bà Masơ Têrêsa hay nhà giáo sĩ nổi tiếng Billy Graham. Anh Jeffrey Dahmer ở tiểu bang Kentucky là người đã một lần giết 17 người, cắt tay chân họ bỏ vào tủ lạnh của mình để ăn, sau này anh bị bắt vào tù, được nghe giảng Tin Lành, anh đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu và nhận lễ Báptêm, cuộc đời anh thay đổi bắt đầu đọc Kinh Thánh và đi nhóm thờ phượng Chúa cho đến ngày anh lên ghế điện. Nhiều người không thể tin Chúa có thể cứu được hạng những người này, nhưng lẽ thật đó là Chúa cứu anh Jeffrey Dahmer cùng một cách Ngài cứu mỗi người chúng ta mà thôi, chỉ vì anh đã ăn năn tội của mình và tkêu cầu danh Cứu Chúa Giê-xu. Anh Jeffrey Dahmer được cứu vì anh đã ăn năn, nhìn thập tự và kêu cầu danh Chúa Giê-xu.
Nếu ngày xưa dân sự của Chúa bị rắn lửa cắn mà hễ ai chỉ cần chịu quay lại nhìn con rắn đồng treo trên cây sào thì được sống, thì ngày hôm nay bất cứ ai chịu tin nhận, kêu cầu Cứu Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời trong nước thiên đàng. Bạn có sẽ bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu không? Bạn có sẽ bằng lòng nhìn và kêu cầu danh Cứu Chúa Giê-xu không? Bạn có thật sự muốn sống không, hay cứ còn miệt mài trong tội lỗi và sự đoán xét của nó mãi chăng? Thật mong bạn quyết định tin nhận Cứu Chúa Giê-xu! Hãy nhìn lên thập tự gía và kêu cầu Cứu Chúa Giê-xu cứu rỗi linh hồn của mình ngay hôm nay!
------------- Lời Mời Gọi
Sống trên đời này, có những điều rõ rệt mà ai cũng biết, chẳng hạn như trong chúng ta ai cũng biết mình một ngày “chết là chắc,” đó là thực trạng sẽ xảy ra cho mỗi người chúng ta mà không ai chối cãi được. Thường thì thực trạng này xảy ra một cách bất thình lình nữa, có khi chỉ một cái hố sâu (a sink hole) nuốt người ta lúc không ngờ, mà rất nhiều người chưa sửa soạn gì hết để đối diện với tên tử thần. Nhưng cuộc sống con người cũng có những điều huyền bí mà chúng ta chưa có câu trả lời cho nó, như câu hỏi “chết rồi có phải là hết không, nếu không thì cõi đời sau sẽ ra sao?” Bạn có bao giờ chịu dừng bước lại, suy nghĩ đến câu hỏi này, mà sửa soạn cho nó không? Nếu chúng ta biết rõ một điều sẽ xảy ra mà cứ phớt tỉnh, chẳng lo thì thật mình là kẻ dại sao? Nếu chúng ta biết một cơn giông bão sắp kéo đến, đi ngang qua nhà mình, mà chẳng đề phòng sửa soạn chi hết thì chúng ta có phải là người khôn ngoan không?
Câu hỏi quan trọng nhất luôn là ai là Đấng có câu trả lời cho câu hỏi về cõi đời đời đây? Câu trả lời đơn sơ đó là chỉ có Đấng đã ban cho loài người sự sống có mục đích, thì chính Ngài mới có câu trả lời này cho chúng ta. Kinh Thánh là một tài liệu quí gía để giúp cho chúng ta nhận biết được, thứ nhất Đấng Tạo Hóa đó là ai, và tìm được câu trả lời về cõi đời sau. Cả Kinh Thánh đều hướng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời và nước thiên đàng của Ngài ban cho nhân loại. Kinh Thánh chép rõ về chương trình cứu chuộc đó qua một vị Cứu Tinh, chính là Con Trời đã giáng thế từ trên cao để cứu chuộc chúng ta, bởi sự đổ huyết của Ngài ở trên cây thập tự gía. Giống như ngày xưa khi dân sự của Chúa phạm tội nói nghịch cùng Chúa mà họ bị rắn lửa cắn chết, nên Chúa đã ban cho phương cách được thoát chết khỏi nọc của rắn đó là chịu nhìn lên một con rắn đồng treo cao ở trên một cây sào; thì ngày hôm nay, tất cả những kẻ tội nhân nào bằng lòng kêu cầu danh Cứu Chúa Giê-xu là Đấng đã bị treo trên cây thập tự gần 2,000 năm trước đây thì sẽ thoát khỏi sự chết trong lửa địa ngục mà còn hưởng được sự sống đời đời trong nước thiên đàng.
Con đường cứu rỗi của Chúa ban cho rất đơn sơ và dễ dàng, chi tin danh Chúa Giê-xu mà thôi, không đòi gía, không mua được bằng công đức cá nhân. Nhưng rất là khó vì bạn phải ý thức mình là một kẻ tội nhân, ăn năn và nhận lấy ơn cứu rỗi cho chính mình. Chúa Giê-xu nói rõ, Ngài đến để cứu những kẻ có tội; nếu bạn chưa nhận thức mình là một kẻ có tội và không thể làm gì để sạch tội mình thì Chúa Giê-xu không thể cứu bạn được, và bạn sẽ cứ còn ở trong tình trạng hư mất dẫn đến sự chết lần thứ hai. Hãy ăn năn, hãy quay lưng lại nhìn lên cây thập tự gía, và hãy mở lòng tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu để bạn được sự tha tội và sự sống đời đời một ngày. Đừng trì hoãn nữa, hãy tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu cho chính mình, hãy kêu cầu danh Chúa, ngay hôm nay.
LOOK AND LIVE
(John 3:14-15)
“Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him.”
Our life has so many needs that require a lot of guidance. We need doctors to cure our diseases, policemen to keep us save, GPS to show us the ways, weather news to guide our daily activities… What about the most mysterious question – “Is there life beyond the tunnel” who can help us?
Bible is the most trusted source that can help us to know God Who has the answer. Bible helps us to know the existence of the great Creator - God, the origin of man’s creation and fall, the right and wrong, and God plan of salvation. The focus of the Bible from the beginning to the end is all about God’s redemption and kingdom through the Savior Jesus. All the Old Testament is the “foreshadow” of the coming Savior. For example, the ram provided in place of the death of Isaac (Abraham’s son) pointed later to Jesus’ death to make a sacrifice for our sins. The blood used in Passover was the foreshadow of Jesus’ crucifixion later to pay off for our iniquities. Probably the best foreshadow to reveal how a person can be saved by God is the story of a bronze snake in Numbers 21:1-9. This was when the Israelites travelled in the dessert and they spoke against God and Moses. The Lord then sent venomous snakes among them; they bit the people and many Israelites died. The people came to Moses and asked God to take away the snakes. God told Moses to make a bronze snake and put it up on a pole; anyone who was bitten could look at it and live. Jesus used this incident to explain to the Pharisee Nicodemus that the bronze snake on a pole was a foreshadow of Jesus later on the cross. God has made a very simple and easy way to save people from their sins. In the past, the Israelites got bitten by the snakes just looked at the bronze snake then they would live; so as today all sinners can just believe in Jesus then they will have the eternal life.
But you cannot begin to call upon Jesus until you admit your hopeless condition. The difficulty of God’s salvation is that no one can perfectly satisfy God’s requirements because all have sinned. The greatest sin that we all committed is that we reject God and His commandments, just as the Israelites spoke against Him. But God has provided the easiest way for all can be saved by just believing in His Son, Jesus. Do you want to live? Do you want to receive the greatest gift – the eternal life? Just repent, turn your back around, look toward the cross, and call upon the name of Jesus today! Amen!