(Becoming Like Little Children)
Mathiơ 18:1-4
“Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? 2 Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, 3 mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. 4 Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.”
(At that time the disciples came to Jesus and asked, “Who, then, is the greatest in the kingdom of heaven?” 2 He called a little child to him, and placed the child among them. 3 And he said: “Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. 4 Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven.)
I. Mục Đích Tối Hậu
Sáng nay tôi muốn bắt đầu sứ điệp truyền giảng bằng một câu hỏi đó là mục đích tối hậu cuối cùng của cuộc sống cho loài người là gì? Phần đông thiên hạ ai cũng nghĩ mục đích (the goal) ở trên đời này là phải làm lụng, biết khôn ngoan đầu tư giỏi, để được giàu có, nhiều của cải, nổi tiếng, có nhiều quyền thế, thì mới hưởng được một đời sống sung sướng. Có lẽ đeo đuổi một số những điều này thì không có gì sai hết, nhưng tỉ dụ quí vị sống và đạt được hết thảy mọi ước vọng này rồi, thì sau đó có còn gì nữa không? Câu chuyện một em thanh niên đến cố vấn với một vị mục sư về tương lai của mình, thì vị Mục Sư hỏi em đó - khi lớn lên thì con muốn làm gì? “Con muốn học thật giỏi, ra trường hạng nhất, và đạt được một bằng cấp cao.” Rồi sao nữa? “Con muốn sau khi ra trường kiếm được một công việc làm thật tốt trong một công ti nổi tiếng.” Rồi sao nữa? “Con muốn đạt được chức lớn, làm chủ nhiều người.” Rồi sao nữa? “Con muốn lập gia đình và tìm được một người vợ đẹp và đảm đang.” Rồi sao nữa? “Con muốn có được tối thiểu một đứa con trai, và một đứa gái.” Rồi sao nữa? “Con muốn để dành thật nhiều tiền để khi về hưu hưởng già có thể đi du lịch khắp thế giới.” Rồi sao nữa? Anh thiên niên ngập ngừng, suy nghĩ hồi lâu và trả lời: “Đến đó thôi, còn việc tương lai nữa thì chưa nghĩ đến.” Vị Mục Sư nói tiếp: “Vậy con có muốn được lên thiên đàng hay sẽ bị bỏ vào địa ngục đời đời, sau khi con chết?” Vấn đề cuối cùng cho cuộc sống này luôn là câu hỏi có cõi đời sau không? Nếu có thì chúng ta sẽ đi về đâu?
Vài khái niệm căn bản của cuộc sống loài người chúng ta cần biết để định được mục đích tối hậu của đời sống này:
1) Thứ nhất, ai trong chúng ta cũng nhận biết về sự ngắn ngủi, tạm bợ, và mỏng manh của đời sống này; Không ai có thể từ chối được rằng cuộc sống của mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ có kỳ chấm dứt. Nếu vẫn không tin thực trạng này thì quí vị hãy đi viếng thăm những nhà dưỡng lão, những nghĩa trang, hay tìm đọc “mục chia buồn” trong những tờ báo hằng ngày, thì không ai từ chối được. Trong sách Kinh Thánh Gia-cơ 4:13-14 sứ đồ Giacơ có nói: (Now listen, you who say, “Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money.” 14 Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes.) "Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." Cuộc đời của loài người là phù du, chóng qua, và rồi sẽ kết thúc trong sự chết và đầy nước mắt; Nhưng rồi câu hỏi cuối cùng và huyền bí nhất cho con người luôn là sau khi qua đời rồi thì chúng ta sẽ đi về đâu? Rồi sao nữa? Theo Kinh Thánh Hêbêrơ 9:27 cho biết con người sau khi chết sẽ không tự nhiên mà biến đi mất vào chỗ hư không, nhưng (Just as people are destined to die once, and after that to face judgment,) "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Mỗi người chúng ta sau khi trải qua cõi đời này rồi sẽ phải sống lại, để chịu sự phán xét: để 1) là được vào nước thiên đàng, hay là 2) bị hình phạt trong hồ lửa địa ngục, vì những tội lỗi của mình đã vi phạm.
2) Vì có sự nhận định về lẽ công bình trong cuộc sống này, cho nên thường thì ai cũng có khái niệm nhận biết có “thiên đàng và địa ngục” trong cõi đời sau. Lý do là vì theo lương tâm người ta thì ai cũng biết ở trên đời này có thưởng cho những người lành, và có phạt cho những kẻ ác, thì đời sau cũng phải có thiên đàng và địa ngục. Kinh Thánh cũng khẳng định lẽ thật này và cho biết thiên đàng là nơi có thật, đầy dẫy sự vui mừng trọn vẹn và đời đời; không như địa ngục là nơi tối tăm, nghiến răng đau khổ đời đời, sâu bọ không hề chết, lửa cháy không hề tắt. Như vậy mục đích tối hậu của loài người là phải tìm cho ra phương cách nào để mình thoát khỏi hình phạt của địa ngục, mà vào được nước thiên đàng, sau khi nhắm mắt xuôi tay.
3) Cũng vì mục đích tối hậu này mà Chúa Giê-xu đã đến thế gian để làm chứng và ban cho con đường cứu rỗi, để làm thế nào một người được vào nước thiên đàng. Trong Kinh Thánh có biết bao nhiêu là những ẩn dụ, ngụ ngôn mà Chúa Giê-xu đã dùng để giảng dạy về nước thiên đàng. Trong khoãng 48 ẩn dụ Ngài dùng mà đã được ghi chép lại trong 4 sách Tin lành, thì khoảng 1/3 những ẩn dụ này Chúa Giê-xu đã bắt đầu bằng câu nói như sau: "Nước thiên đàng giống như..." Chẳng hạn như trong đoạn Kinh Thánh Mathiơ 13 thì đã có đến 6 ẩn dụ Chúa dùng để dạy dỗ - "Nước thiên đàng giống như...." Như vậy mục đích làm cách nào được vào thiên đàng phải là điều rất quan trọng, tối cần thiết, nên Chúa Giê-xu mới nói đến nhiều như vậy? Cho nên vấn đề tối quan trọng và cuối cùng cho cuộc sống của mỗi chúng ta đó là làm sao “tôi” được vào nước thiên đàng, khi bước qua cõi đời này.
II. Đừng Bị Lo ra
Trong Mathiơ 18, bối cảnh ở đây là lúc các môn đồ của Chúa đang tranh luận nhau về quyền lợi, chức tước coi xem ai sẽ là người lớn hơn hết; Nhưng lạ là Chúa Giê-xu lại đem ra một đứa trẻ, để ở giữa họ và nói (Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven.) “quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.”
Điều quan trọng thứ nhất Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ các môn đồ của Mình hiểu rõ vấn đề ưu tiên cho cuộc sống này là phải sửa soạn làm sao cho mình được vào nước thiên đàng, hơn là câu hỏi mình có quan trọng hơn người khác hay là người lớn hơn hết không. Điều tối quan trọng cho cuộc sống này không phải là tôi đã thâu lượm được gì mà hơn người hàng xóm, hơn người bên cạnh: Xe mới hơn, chức cao hơn, ăn mặc ngon hơn, tiền nhiều hơn, nhà đẹp hơn, có sắc đẹp hơn, có Iphone6 tốt hơn; nhưng là làm sao tôi được vào nước thiên đàng trong ngày phán xét; bởi vì tất cả những của cải vật chất tôi hơn người khác ở đời này, một ngày sẽ “dã tràng xe cát biển đông, chẳng ra công ích gì.” Câu chuyện về một ông nông dân làm việc sốt sắng cả đời hầu việc chủ mình, sắp sửa về hưu. Ông chủ muốn thưởng cho anh một số đất để sống hưởng gìa và nói: “Ngày mai khi mặt trời mọc, tôi cho anh chạy xung quanh nông trại của tôi cho đến chiều; và chỗ đất nào mà anh chạy qua được thì tôi cho anh phần đất đó để sống hưởng gìa.” Ông nông dân vui qúa, tối đó ngủ không được, chỉ đợi trời vừa mọc là thức dậy lo chạy nhanh, chạy không ăn không uống, không nghỉ để có thật nhiều đất hưởng gìa. Ông chạy cho đến chiều trở về, quay nhìn lại thấy phần đất mình đã chạy thì thấy rộng lắm, nhưng cùng một lúc ông nông dân này lăn đùng ra chết, vì quá mệt mỏi và kiệt sức. Lúc đó thì thật ông nông dân này đâu cần đất đai chi cho nhiều nữa, nhưng chỉ cần 6 tấc đất làm mộ mà thôi.
Cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự đòi hỏi và thu hút của của cải vật chất bên ngoài, cho nên dễ làm cho chúng ta bị lo ra, không suy nghĩ, không sửa soạn, không chú tâm cho những điều quan trọng hơn cho linh hồn mình, là điều tồn tại mãi mãi. Một trong những mánh khoé khôn ngoan của ma quỉ là nó cám dỗ người ta, kể cả con cái Chúa chỉ bị chi phối, lo ra vào những điều thuộc thể vật chất ở đời này, để không còn thì giờ sửa soạn cho cõi đời đời. Mỗi cuối tuần vào thứ Bảy có cả triệu triệu người đam mê vào những cuộc đấu banh bầu dục (football) hết cả ngày, họ thức khuya vui chơi, tailgate, ăn uống nên mệt mỏi, cho đến sáng Chúa Nhật không thể thức dạy nổi để đáp ứng lời mời đi nhà thờ, nghe Tin Lành giảng mà được cứu.
Sự kiện có chép trong Luca 10:17-20 khi các môn đồ của Chúa đi ra giảng đạo thì vui mừng vì sao? (The seventy-two returned with joy and said, “Lord, even the demons submit to us in your name.” 18 He replied, “I saw Satan fall like lightning from heaven. 19 I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy; nothing will harm you. 20 However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven.”) “Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. 18 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.” Nhưng trong giữa sự vui mừng, Chúa Giê-xu nhắc họ điều ưu tiên làm cho chúng ta thật vui mừng là vì mình đã được cơ hội nghe Tin Lành, tin nhận Chúa và một ngày sẽ được vào nước thiên đàng. Tìm kiếm con đường để được vào nước thiên đàng là mục tiêu tối hậu của đời này, vì vậy mà chính Chúa Giê-xu đã nói gì trong Mathiơ 6:33 – (But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.) “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”
III. Đổi Lại
Không phải Chúa Giê-xu dạy về điều ưu tiên của nước thiên đàng, mà Ngài còn nói đến điều kiện làm sao một người có thể vào được thiên đàng một ngày – (Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven.) “quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.” Chúa Giê-xu dùng động từ “đổi lại,” tiếng Anh là động từ “change,” nghĩa là ai muốn vào được nước thiên đàng thì trước hết phải được thay đổi, nếu không thì không thể vào được. Tại sao phải thay đổi? Đổi gì? Muốn hiểu được điều kiện thay đổi này chúng ta phải hiểu thiên đàng là chỗ nào?
1) Theo hình ảnh thực chất qua sự khải tưởng của sứ đồ Giăng chép lại trong Kinh Thánh cho thấy thiên đàng là một thành Thánh (Holy city) vĩ đại, rực rỡ, và vinh hiển, có tên là Giêrusalem mới. Ở đó có đủ thứ các loại ngọc châu quí báu, như có chép trong Khải Huyền 21:18-19a – (The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. 19 The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone.) "Tường thì xây bằng bính ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc."
2) Ở trên thiên đàng đó, chúng ta sẽ được sống trong một thân thể mới toàn vẹn, chẳng hề chết nữa, cho nên sẽ không còn thấy những nhà xác nữa, hay nhà dưỡng lão, không còn cần thẻ medicare/Humana/Blue Cross, không cần mua bảo hiểm nhân thọ New York Life/All State nữa, hay cần những nhà thương hay tiệm bán thuốc nữa, vì Khải Huyền 21:4-5 chép rõ: (‘He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death’ or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.” 5 He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”) "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật."
3) Ở trên thiên đàng đó, cũng sẽ không còn những nhà tù, hay cần những cảnh sát, luật sư, chương trình "homeland security," không còn những kẻ ác nữa như bọn ISIL, vì Khải Huyền 21:8 có chép: (But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.”) "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng..." chứ không ở trong nước thiên đàng. Lý do chính không có những nhóm người này là bởi vì nơi đó có sự hiện hữu và tể trị đời đời của Đức Chúa Trời thánh khiết trọn vẹn là Đấng không thể thấy tội lỗi được.
4) Nếu vậy thì hết thảy chúng ta là những kẻ tội nhân, vì “mọi người đều đã phạm tội,” thì không thể vào được nước thiên đàng, ngoại trừ chúng ta phải được thay đổi, biến hóa, hay một từ nghữ khác là được xưng công bình. Chúng ta không thể vào được nước thiên đàng vẫn còn bản chất của con người tội lỗi được vì sự thánh khiết vinh hiển của Đấng ngồi trên ngôi cao, nhưng chúng ta phải được biến hóa, mà Chúa Giê-xu đã một lần dùng từ nghữ “sanh lại” (tái sanh) để giúp cho ông Nicôđem là một người đạo đức người Pharasi hiểu về sự thay đổi này. Sự thánh hóa/thay đổi này không thể nào tự con người làm được bởi công đức cá nhân của mình, hay bởi sự tu trì ép xác, nhưng chỉ bởi tin cậy vào Cứu Chúa Giê-xu là Đấng đã đổ huyết trên cây thập tự, và huyết của Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Trong Rôma 5:9 – (Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God’s wrath through him!) “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” Vì sự chết của Chúa, nhờ huyết Ngài, mọi kẻ tin được sạch tội, nghĩa là không còn bản án của sự phán xét tội lỗi nữa, và nay chờ đợi được dạn dĩ vào nơi chí thánh, nước thiên đàng một ngày. Đây là đặc điểm chính phân biệt giữa đạo Chúa Giê-xu với tất cả các tôn giáo khác ở trên đời này đó là động từ “nhờ.” Chúng ta được vào nước thiên đàng không bởi công đức cá nhân, nhưng là bởi “nhờ vả” vào những gì Chúa Giê-xu đã làm thế cho chúng ta ở trên cây thập tự gía, để được thay đổi từ tội nhân trở nên làm con cái ĐCT mà vào được nước thiên đàng.
IV. Con Trẻ
Để minh họa lẽ thật về sự nhờ cậy này, Chúa Giê-xu dùng một đứa trẻ để ở giữa họ và nói: (Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven.) “quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu.”
1) Chúa Giê-xu nói ai muốn vào nước thiên đàng phải thay đổi trở nên như đứa trẻ, đây không có nghĩa là mặc lấy những cá tánh của con nít. Trẻ con thì thường thiếu khôn ngoan, thiếu sáng suốt, hay nhõng nhẽo, và cũng rất là ích kỷ. Con nít có tánh ích kỷ thấy rõ khi nó ngồi lại chơi với những đứa trẻ khác, thì dành giựt mọi thứ, đều là cho riêng mình. Trong 1 Côr. 13:11 chính sứ đồ Phaolô nói đến những tánh nết trẻ con thuộc linh, thiếu khôn ngoan mà chúng ta cần từ bỏ – (When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me.) “Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”
2) Nhưng Chúa Giê-xu dùng đứa trẻ ở đây để nói đến niềm tin đơn sơ và thành thật của trẻ con. Cho nên người Việt có câu: “Đi ra ngoài đường thì hỏi gìa, về nhà hỏi trẻ.” Trẻ con thì có tánh ngây thơ, thật thà, nói sao tin vậy, cho nên con nít dễ tin hơn là người lớn, không đòi hỏi cần phải biết rõ hết thảy những lý luận hay trước rồi mới tin được. Trẻ con thường ít có sự hoài nghi, không biết nói lời có 2 ý như người lớn. Trẻ con không biết “mang mặt nạ”, không biết gỉa hình, không biết những mánh khóe để che đậy những cái xấu xa của mình như người lớn. Trẻ con có sự suy nghĩ và niềm tin cậy đơn sơ, không có những chương trình chính trị tìm ẩn theo sau. Thống kê cho biết, trên 80% những người đến tin nhận Chúa thường ở thành phần dưới 17 tuổi. Bằng cớ hội thánh chúng ta tuần qua chứng kiến 4 con em của mình đã nhận lễ báptêm công khai đức tin của mình.
3) Thứ hai, trẻ con thì nhỏ bé yếu đuối, cho nên phải lệ thuộc, nương tựa hoàn toàn ở nơi cha mẹ của nó. Con nít không tự chăm sóc lấy cho mình, chỉ biết nhờ cậy, chạy đến nơi cha mẹ của nó để được chăm sóc và bảo vệ; Và đó là điều Chúa Giê-xu muốn dạy các môn đồ của mình cũng phải có sự tin cậy và nương nhờ Ngài giống như những đứa trẻ với cha mẹ của nó, để được đổi mới mà vào nước thiên đàng. Hồi Lida (con gái tôi) còn bé, nó thích được tôi cầm 2 cái chân quay xung quanh phòng khách, giống như chong chóng trực thăng (don’t do it at home). Nó chẳng sợ chút nào, vì hoàn toàn tin cậy nơi cha của nó là người sẽ không bao giờ buông tay ra với bất cứ gía nào. Nó lúc nào cũng tin rằng cha nó là “superman” và luôn ở bên cạnh bảo vệ nó.
Như vậy, khi Chúa Giê-xu dùng một đứa trẻ để nói đến điều kiện làm thế nào một người vào được nước thiên đàng, đó là một tấm lòng thành thật, đơn sơ, tin cậy và nương nhờ Ngài để được biến đổi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 131 - diễn tả tấm lòng của Đavít hay nương cậy nơi Chúa hòan toàn như sau: (My heart is not proud, Lord, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. 2 But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. 3 Israel, put your hope in the Lord both now and forevermore.) “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.” Ở đây Đavít diễn tả tấm lòng của mình nương cậy Chúa như là một đứa bé nằm yên trong vòng tay của mẹ nó. Em bé nương cậy nơi mẹ nó hoàn toàn, là người luôn cung cấp cho nó được đầy đủ thức ăn, bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm, và kể cả đáp ứng mọi nhu cầu tình cảm yêu thương cho nó, và đó là điều chúng ta cần phải giống như trẻ con tin cậy Cứu Chúa Giê-xu, để nhận được nước thiên đàng.
Có vô số những người ngày nay chưa được cứu, không phải vì chưa nghe đến Tin Lành, nhưng còn hoài nghi, còn kiêu ngạo, còn dựa trên tài sản, sự giàu có, địa vị, quyền thế, bằng cấp, sự khôn ngoan, học thức, đạo đức, công nghĩa cá nhân, cho nên thấy đâu cần nhờ cậy Chúa làm gì, để rồi không được vào nước thiên đàng trong ngày tận thế. Nước Mỹ ở đây được ĐCT ban phước rất nhiều, hiện nay trở thành một cường quốc, nhưng dần dần người Mỹ đã lên mình kiêu ngạo đến mức ngày hôm nay nói: “We don’t need prayer in school; we don’t need the Holy Bible to tell us what wrong and right, we don’t need the 10 commandments to guide us, we can do anything and make anything, even cloning a human just like God.”
4) Đức tánh khiêm nhường là đặc tánh cần có để giúp một người biết hạ mình, ăn năn tội, nhờ cậy Chúa Giê-xu mà được cứu, hơn là cậy công đức của mình. Còn hơn nữa, Chúa Giê-xu dạy đức khiêm nhường còn sẽ giúp đỡ một kẻ tin tăng trưởng từ đức tin như trẻ con được trưởng thành, trở nên là người lớn hơn hết ở trong nước thiên đàng nữa như sau: (Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven.) “Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.” Tại sao vậy? Tại vì chỉ có những ai khiêm nhường mới biết đầu phục Chúa trong mọi sự, hầu việc Ngài, và bằng lòng làm tôi mọi gánh ách của những người khác. Trong Philíp 2:3-4 sứ đồ Phaolô dạy – (Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves, 4 not looking to your own interests but each of you to the interests of the others.) “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. 4 Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” Có khiêm nhường thì mới biết chăm lợi kẻ khác được, mới chịu “cong lưng” hầu hạ, rửa chân cho người khác được, và đó là định luật của Chúa Giê-xu đã dạy để được lớn hơn hết, như có chép trong Mathiơ 20:26-27 – (Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, 27 and whoever wants to be first must be your slave) “Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; 27 còn kẻ nào muốn làm đầu (lớn hơn hết), thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.”
ĐCT là Đấng rất giàu lòng từ bi, thương yêu, và Ngài muốn mỗi người chúng ta được vào và ở trong nước của Ngài đời đời, nên Chúa ban cho thiên đàng như là một món quà không đòi gía, và một con đường cứu chuộc dễ dàng, không mua được bằng công đức cá nhân, nhưng chỉ khiêm nhường, lấy đức tin, mở lòng mà tiếp nhận Con Trời thôi. Bạn có muốn được mòn quà, được vào nước thiên đàng không? Phải bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, chỉ khiêm nhường, tin cậy, nhờ cậy Cứu Chúa Giê-xu, như một đứa trẻ con tin cậy nơi cha nó vậy, thì bạn sẽ được, vì mục đích tối hậu của loài người là làm sao được vào nước thiên đàng. Bạn có sửa soạn gì cho “phía trên trời” chưa? Bên cõi đời đời chưa? Đó phải là điều quan trọng nhất. Câu chuyện về một ông chủ của một hãng dầu lớn bên tiểu bang Texas mời một vị mục sư đến dùng bữa ăn tối một ngày. Sau khi ăn xong thì ông chủ dẫn vị Mục sư lên phòng cao của tòa nhà mình, ông chỉ về hướng Bắc và noí: "Các đây 25 năm, tôi chẳng có sản nghiệp gì hết, nhưng Mục sư hãy nhìn đi, tất cả những mỏ dầu (oil fields) mà Mục sư có thể thấy được trước mắt mình, bây giờ là gia sản của tôi đó!" Ông chủ hãng dầu chỉ về ngược lại về hướng Nam và lại nói: "Phía bên này là ruộng vườn trồng gạo lúa (field of grains) và tất cả đất đai đó bây giờ cũng thuộc của tôi." Ông lại chỉ về hướng Đông của biệt thự mình và nói: "Tất cả đất chăn bò về hướng đó cũng thuộc của tôi hết..." Ông lại chỉ về hướng Tây có một khu rừng rộng lớn (forest) và noí: "Khu rừng đó cũng thuộc của tôi luôn..." Ông ngừng giây phút, để xem vị Mục sư nổi tiếng này sẽ có lời khen tặng gì đến cho mình không? Nhưng vị Mục sư đó lấy ngón tay của mình chỉ lên trời và hỏi: "Còn phía ở trên... thì ông có phần đất nào chưa?" Ông chủ dầu hỏa sững sờ và thốt lên: "Điều đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến!" Thật đúng như Chúa Giê-xu đã một lần nói trong Mathiơ 16:26 – (What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?) “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” nghĩa là không được vào nước thiên đàng thì chỉ là những kẻ dại thôi chăng?
Nếu là người khôn ngoan thì sau khi nghe lời Chúa Giê-xu hôm nay, bạn phải bằng lòng thay đổi, nghĩa là ăn năn tội lỗi, khiêm nhường, quay mặt lại với ĐCT, và lấy đức tin đơn sơ thành thật, như một đứa trẻ con, mà tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu, để bạn được rỗi linh hồn mà vào nước thiên đàng trong ngày tận thế, Chúa trở lại, đang đến mau chóng.
--------- Lời Mời Gọi
Người khôn ngoan thì nhận biết mục đích cho cuộc sống này là để sửa soạn cho cõi đời sau. ĐCT từ lúc ban đầu khi dựng nên loài người là có mục tiêu để chúng ta được tương giao với Ngài đời đời trong nước thiên đàng. Nhưng vì tội lỗi của Ađam và Êva, dòng dõi loài người đã bị phân rẽ khỏi Ngài. Hết thảy mọi người sống chờ đợi ngày phán xét trong lửa địa ngục đời đời, cháy không hề tắt. Nhưng Ngài là Chúa của sự yêu thương, Ngài ban cho loài người một phương cách để “đổi lại” mà trở về nước thiên đàng. Phương cách đó có chép trong Giăng 1:12 – (Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Cứu Chúa Giê-xu), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,” Bởi huyết của Chúa Giê-xu ai dám hạ mình, ăn năn tội và tin nhận Ngài thì được đổi lại, từ kẻ tội nhân được làm con cái của ĐCT, vì tội của người đó được sạch. Mà làm con của Chúa thì sẽ được ở trong nước thiên đàng của Ngài.
Chỉ cần hiểu đơn sơ Chúa yêu bạn và chết thay cho bạn, để tiếp nhận sự cứu chuộc, thì được cứu và được vào nước thiên đàng một ngày. Đừng vì quá khôn mà lại là kẻ dại đánh mất cơ hội được sống đời đời trong nước thiên đàng. Hãy như con trẻ, với đức tin đơn sơ và thành thật tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay, không cần biết tuổi tác của bạn là bao nhiêu, không cần biết bạn đang có những bằng cấp hay thành công gì.
Become like Little Children
(Matthew 18:1-4)
What is the most important question in life? It’s not about how and what you can achieve that others cannot. Assuming that you have gained the whole world, then what’s next? We cannot comprehend the most important issue without first accepting that this life is temporary. We are all going to die and face judgment of the eternal death in hell because all have sinned. So the most important question is what can we do to escape this judgment? An even more important question - how can one enter the heaven after this life? While Jesus’ disciples were sidetracked about who is the greatest, Jesus brought a little child in front of them to teach about the priority in life that is first to seek the eternal kingdom of heaven. This is the reason why Jesus came into the world to preach about the kingdom of God (heaven) and later died to provide a way for everyone to enter.
Jesus also taught how a person can enter heaven by first to change. The reason is because our sins separate us from the holy God Who is in heaven. No one is good enough to enter the heaven because all have sinned. We can only become perfect and righteous by relying totally on the works of Christ on the cross. Money, riches and power cannot save us; but only by the blood of Jesus pouring out from the cross. And the only way we can be changed is to become like little children. Kids have simple and sincere trust without any cynical, political agendas, or strings attached. They are small and weak, and must always depend totally on their parents. That is what all of us must do to be changed and can enter the heaven. This means that we must humbly accept that we are sinners, and totally depend on Jesus to save us. God is not impressed with our wealth, abilities, or accomplishments, just our humility and submission. Moreover, Jesus taught that humility is one of the greatest characters to grow the child-like faith and to become the greatest in heaven. Humility is required for us to totally surrender to God, and to willingly serve others. You must be changed. To enter heaven, you must make a decision to simply trust Christ with a little child’s faith. Do it now, there is no other way.