Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Đếm Số Ngày Và Trở Lại Cùng Chúa

Count the Days and Return to the Lord

(Thi Thiên 90)

 

“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. 2 Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. 3 Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, Và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại. 4 Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm. 5 Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: 6 Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. // 7 Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, Bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. 8 Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, Để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. 9 Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi; Năm chúng tôi tan mất như hơi thở. 10 Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. 11 Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nả Chúa? // 12 Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. 13 Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại. Cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. 14 Ôi! xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. 15 Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, Và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. 16 Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ! 17 Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.”

 

 

          Một trong những bài hát trong sách thánh ca rất có ý nghĩa, mà chúng ta nên hát thường xuyên, đó là bài số 175, với tựa đề “Đời Người Ngắn Ngủi.” Bài hát này nhắc mỗi người chúng ta về một thực trạng (a reality) mà không ai chối cãi được, đó là cuộc sống con người thì chóng qua và phù du. Không phải ngắn ngủi mà thôi, nhưng lời của bài hát nhắc đến cuộc sống con người sẽ có hồi kết thúc, khi chúng ta phải nhắm mắt xuôi tay, và có nhiều khi nó xảy ra lúc bất thình lình, để rồi chịu sự phán xét trầm luân trong lửa địa ngục, y như lời Chúa có phán trong Hêbêrơ 9:27(Just as people are destined to die once, and after that to face judgment,) “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Trong điệp khúc của bài hát cũng có lời khuyên lơn chúng ta hãy ăn năn, chớ ngại ngần, đừng trì hoãn, nhưng hãy nhận hồng ân cứu rỗi của Chúa ban cho ngay hôm nay. (Hymnal No. 175 reminds us a reality that life is short, then comes death and final judgment) Sự chết là một thực trạng rõ ràng mà ai trong chúng ta đều thấy đang xảy ra ở khắp nơi ngay trước mắt, hay nghe rất nhiều về những tin tức xấu này mỗi ngày trên TV, Internet về những dịch lệ như căn bịnh Ebola đang lan ra nhanh chóng ở khắp nơi (nhất là nước Tây Phi Châu), chiến tranh xung đột của bọn ISIL cứ đe dọa chém đầu, những tai ương máy bay bị rớt, kể cả chính đời sống của mỗi người cũng kinh nghiệm sự hao mòn, già nua, bệnh tật, càng ngày càng gần với sự chết. (We smell “death” every where with the rumors of wars, ebola calamity, and other disasters)

 

 

I. Bối Cảnh

 

        Nhà lãnh đạo Môise của người Do Thái ngày xưa cũng nhận thức rõ thực trạng của “cuộc đời ngắn ngủi,” và viết thành bài thơ Thi Thiên số 90, như những lời cầu nguyện đến với Chúa. Môise sanh ra đời trong thời điểm của dân sự Chúa đang bị làm nô lệ cho người Aicập. Cuộc đời của ông được Chúa xếp đặt kỹ càng, chia làm 3 phần:

 

          a) Thời điểm thứ nhất từ lúc mới sanh đến 40 tuổi: Ông sống trong cung điện của vua Ai Cập là thời kỳ vàng son, sung sướng, và đầy quyền thế.

 

          b) Thời điểm thứ hai từ lúc 41 đến 80 tuổi: Ông sống trốn tránh trong sa mạc, nơi đồng vắng, chăn chiên qua ngày.

 

          c) Thời điểm thứ ba từ năm 81 đến 120 tuổi: Ông gặp trực tiếp với ĐCT nơi bụi gai cháy, được Ngài gọi trong công tác vĩ đại dẫn đưa dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai cập mà vào đất hứa. Trong thời điểm này, Môise đã chứng kiến nhiều quyền năng, phép lạ của Chúa trong lúc tuổi đã về chiều.

 

          Bối cảnh của bài Thi Thiên 90 này là trong lúc dân sự của Chúa đã ra khỏi xứ Aicập, đang bị lưu lạc trong đồng vắng; họ bị ĐCT trừng phạt vì tội không tin cậy vào lời hứa của Ngài ban cho miền đất hứa Cana-an. Không phải vậy thôi, nhưng ĐCT còn trừng phạt dòng dõi của hết thảy những người nam trên 20 tuổi, ngoại trừ Giôsuê/Calép, đã phải chết trong đồng vắng và không được vào đất hứa. Môise thấy trước mắt một dòng dõi của những người nam, của một thế hệ đang chết trong sa mạc và lòng ông cảm động thốt lên một bài Thi Thơ buồn, giống như là một lời cầu nguyện. Có người nói đây cũng gọi là “The Psalm of Death” (Thi Thiên của sự chết) mà người ta thường dùng trong những đám tang. Không ai trong chúng ta thích nghe “chuyện buồn hay tin xấu,” nhưng hy vọng lời Chúa trong Thi Thiên này sẽ dạy dỗ chúng ta nhiều lẽ thật về cuộc sống ngắn ngủi của con người và sự kết thúc của nó, hầu để giúp chúng ta “re-focus,” nghĩa là có cái nhìn đúng lại của cuộc đời này là gì, đánh gía trị cho thật đúng, để sống làm đẹp lòng Chúa. (Moses saw the reality of death upon God’s people and moved to write Psalm 90 as a prayer to God)

 

 

II. Nguyên Nhân

 

        1) Trước hết trong câu 1-6 của Thi Thiên này, Môise so sánh/tương phản giữa thần tánh đời đời của Chúasự chóng qua của đời người.

 

          a) Môise ca tụng Chúa là Đấng Sáng Tạo Tự Hữu và Hằng Hữu; Đây chính là danh của ĐCT (danh “I AM”) mà một lần Môise đã dám hỏi tên Ngài là chi. Trong Xuất Hành 3:13-14 chép – (Moses said to God, “Suppose I go to the Israelites and say to them, ‘The God of your fathers has sent me to you,’ and they ask me, ‘What is his name?’ Then what shall I tell them?” 14 God said to Moses, “I am who I am. This is what you are to say to the Israelites: ‘I am has sent me to you.’”) “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? 14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” “Danh tự hữu và hằng hữu” có nghĩa là Ngài không có sự bắt đầu hay kết thúc, không như con người. Trong Thi Thiên 90, Môise dùng những chữ như là “từ đời nầy qua đời kia, trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng” là khi nào? Trước khi mọi sự được sáng tạo, dựng nên thì Chúa đã hiện hữu; Vì thần tánh đời đời của Chúa, và đối với Ngài thời gian không có ý nghĩa. Trong 2 Phiêrơ 3:8 so sánh gì? (But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.) “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.”

 

        b) Nhưng còn đời người thì Môise dùng những hình ảnh như sau để diễn tả sự ngắn ngủi của nó trong câu 4-10: Như “một canh đêm, một giấc ngủ, cỏ nở bông rồi tàn héo, như hơi thở ra rồi tan biến mất.” Một câụ bé nhặt được một cuộn chỉ, cháu tháo ra thì thấy chiếu những hình ảnh của cuộc đời mình: Từ khi còn em bé lớn nhanh, trở nên một thanh niên đẹp trai, vào truờng học giỏi, tốt nghiệp ra trường với một bằng cấp cao, nhận một công ăn việc làm tốt, cưới vợ đẹp, có con xinh, một trai một gái… rồi cậu bé thấy tóc mình bắt đầu bạc, răng sắp rụng, lưng còng, da có những vết nhăn trên trán, hình ảnh mình nằm trên giường bệnh thều thào… thì cậu bé vội vã muốn cuốn cuộn chỉ lại để không thấy những hình ảnh này, nhưng không được nữa, vì đó là "cuộn chỉ của thời gian," nó cứ trôi mãi đến ngày kết thúc. (Moses contrasted the eternal character of God versus our human motarlity)

 

        2) Tại sao cuộc sống loài người bị ngắn ngủi vậy? Tại sao cuộc sống của chúng ta bị hao mòn dẫn đến ngày chết? Trong câu 7-8 giúp cho thấy cuộc sống của dân sự của Chúa bị hao mòn, sống bối rối trong đồng vắng là vì tội lỗi của họ đã vi phạm – “Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, Bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. 8 Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, Để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. (We are consumed by your anger and terrified by your indignation. 8 You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence.) Tội lỗi là nguyên nhân làm ngắn lại, giới hạn, đóng khung cuộc sống của loài người. Phật tử biết sự đau khổ đến trong đời sống loài người là bởi tư dục xác thịt, nhưng nguồn gốc bắt đầu từ đâu có tư dục này thì không biết; Ngược lại Kinh Thánh, lời hằng sống của Chúa cho thấy tội lỗi bắt đầu từ lúc tổ phụ loài người phạm tội trong vườn sự sống, và cũng từ lúc đó cuộc sống con người bị giới hạn bởi sự chết.  Trong Sáng Thế Ký 3:17-19 sau khi Ađam và Êva phạm tội thì họ bị rủa sả như sao? (To Adam he said, “Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, ‘You must not eat from it,’ “Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat food from it all the days of your life. 18 It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. 19 By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.”) “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.” Tội lỗi của tổ phụ loài người phản nghịch cùng Chúa, không vâng lời, là nguyên nhân của “mọi” sự đau khổ, và cuối cùng là hậu quả “trở về tro bụi,” nghĩa là chết.  (The original sin is the root cause of our shortness and uncertainty of life)

 

 

III. Khôn Ngoan Đếm Các Ngày

 

        Câu 12 cho thấy nếu ý thức được nguyên nhân và sự ngắn ngủi của đời sống thì chúng ta phải biết đếm các ngày của mình còn lại trên cõi đời này, vì biết rằng nó có hạn trong vòng chỉ khoãng 70, 80 năm là tốt lắm rồi, như trong câu 10; hay quá lắm như người Việt có câu ca dao: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy; cảnh phù du trông thấy cũng nực cười,” nghĩa là 100 năm mà thôi. Đếm là vì số ngày còn sống trên đất là quí; Tại sao bạn đếm tiền? Vì tiền là quí. Ngày nào còn được sống, ngày đó là quí, là món quà Chúa ban cho; Chúa Nhật nào còn được đến thờ phượng Chúa là quí, vì một ngày sẽ không còn cơ hội nữa. (Count our days on earth as a gift from God)

 

          Quí số ngày còn sống trên đất mà biết sống khôn ngoan. Khôn ngoan nghĩa là sao? Sự khôn ngoan đến dựa trên 1) sự hiểu biết, phân biệt được gía trị của mọi điều tốt, xấu hay tốt hơn, và 2) “thực hiện” làm điều gì đó để gặt hái được điều tốt nhất. Nếu hiểu biết “cuộc đời ngắn ngủi,” số ngày được sống trên đất đã được định, và sau đó là sự phán xét; và nếu không biết rõ mình còn bao nhiêu ngày nữa để sống thì phải sống cho đúng mục đích và s ửa soạn cho cõi đời đời. Nếu bạn chắc chắn biết mình còn đến 100 năm nữa để sống thì bạn sẽ làm gì ngày mai? Ngược lại nếu chỉ còn một tuần nữa thôi? Chắc sẽ đếm từng giây từng phút mỗi ngày. Nếu bạn có 10 triệu đôla trong nhà bank thì bạn sẽ làm gì? Nhưng nếu chỉ còn 100$ trong túi thì chắc phải đếm rất cẩn thận để dùng cho thật khôn ngoan? Cái điều huyền bí ở đây đó là không ai biết mình còn sống bao nhiêu ngày nữa, chỉ có Đấng Sáng Tạo biết số ngày của mỗi người chúng ta mà thôi. Tác gỉa Thi Thiên 139:16 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời biết ngày tháng của chúng ta trên đất hay khoãng thời gian chúng ta có mặt trên trần gian nầy: (Your eyes saw my unformed body; all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be.)Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.”  "Lòng khôn ngoan" là nhận biết cuộc sống sẽ kết thúc một ngày, sự phán xét đang chờ đợi mình, nhận biết số ngày còn sống là những cơ hội tốt, để biết sửa soạn cho cõi đời sau, làm sao tránh lửa địa ngục mà vào được nước thiên đàng của ĐCT trong ngày tận thế. (Wise people seriuosly prepare for eternity)

 

 

IV. Quay Đầu Trở Lại

 

        Nếu là người khôn ngoan thì việc đầu tiên quan trọng nhất là phải tìm cách được trở lại với Cội Nguồn là Đấng Sáng Tạo đã dựng nên chúng ta, Đấng nhơn từ duy nhất có thể cứu chúng ta khỏi sự phán xét, mà còn ban cho chúng ta sự sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài nữa. Thật ra đây chính là điều ĐCT muốn và nhiều lần Ngài đã mời gọi dân sự của mình hãy quay trở lại cùng Chúa.  Trong Thi Thiên 14:2 chép Chúa đang trông ngóng điều gì? (The Lord looks down from heaven on all mankind to see if there are any who understand, any who seek God.) "Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng."  “Trở lại tìm kiếm” đây nói đến sự ăn năn, xưng tội, từ bỏ con đường tà, và quay mặt trở về với Chúa. (Right wisdom begins with repentance and seeking God)      ĐCT là Đấng nhân từ, đầy dẫy lòng yêu thương, Ngài đã sửa soạn sẵn con đường dễ dàng để chúng ta được quay trở lại và có lại mối liên hệ với Chúa, qua chính Con Ngài là Chúa Giê-xu. Trong Rôma 5:1(Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ,) “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” Qua Đấng Christ, chúng ta có lại mối liên hệ với ĐCT, mà tội lỗi đã phân rẽ trước đó. ĐCT đã làm gì qua Con Ngài để chúng ta có thể quay trở lại và được hoà thuận lại cùng Ngài?

 

          a) Chúa đã hy sinh Con Ngài chịu chết trên cây thập tự để trả gía chuộc tội cho chúng ta. Trong Rôma 5:10(For if, while we were God’s enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life!) “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!”

 

          b) Những ai tin danh Chúa Giê-xu thì được sạch tội bởi huyết thánh của Ngài, và được tuyên bố là người công bình, coi như chưa hề phạm tội, thì mới tương giao lại với ĐCT, Đấng Thánh Khiết vẹn toàn; Nếu không thì sự vinh hiển oai nghi của Chúa sẽ thiêu đốt mọi kẻ không công bình, mọi tội nhân. Khải Huyền 1:6(and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, 6 and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father—to him be glory and power for ever and ever! Amen.) “Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.” ĐCT đổi số mệnh của những kẻ tin từ địa ngục qua thiên đàng, bằng cách Ngài đổi địa vị của chúng ta từ tội nhân qua chính con cái cùa Ngài, khi chúng ta tin nhận Cứu Chúa Giê-xu. (God provides a Way for us to return unto Himself by believing in His Son) Người nào khôn ngoan biết đếm số ngày của mình có giới hạn, nhất là không biết khi nào cuộc sống sẽ kết thúc mà quay trở lại, ăn năn, tin nhận món quà cứu chuộc Chúa đã sắm sẵn qua chính Con Ngài, là Cứu Chúa Giê-xu đã làm trọn trên cây thập tự gía, để được làm con cái ĐCT.

 

 

V. Đời sống Vui Mừng trong Công Việc Chúa

       

        Chưa hết, người nào khôn ngoan còn biết xử dụng những ngày tháng, thời gian của mình còn sống trên đất này để hầu việc Chúa, thâu trữ của cải trên thiên đàng.

 

          a) “Lòng khôn ngoan” cũng là phân biệt được gía trị vĩnh cửu của phần thưởng trên thiên đàng, hay gía trị tạm bợ của của cải tài sản ở dưới đất, mà biết xử dụng thì giờ còn lại một cách khôn ngoan theo ý Chúa. Mathiơ 6:19-20 chính Chúa Giê-xu khuyên – (“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. 20 But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.) “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; 20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.” Chứa của cải trên thiên đàng bằng cách khôn ngoan xử dụng thì giờ mình còn có trên đất này để hầu việc Chúa, lo công việc Ngài. Có một ngân hàng thời gian mà mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của đời sống mỗi chúng ta là 86,400 giây đồng hồ.  Điều đặc biệt đó là số dư trong tài khoản này không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không tiêu xài, đầu tư hết trong ngày. Nếu biết như vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Dĩ nhiên, chúng ta muốn xử dụng/đầu tư cho hết số ngân khoãng đó, vì thời gian của ngày hôm nay trôi qua thì không quay lại được, thời gian ngày mai thì chúng ta chưa tiêu xài trước được. (Wise hearts know how to invest their time for the eternal rewards)

 

        b) Không phải chỉ ý thức được gía trị của thời gian như vậy mà thôi, trôi đi mà không bao giờ trở lại, nhưng người khôn ngoan còn phải biết xử dụng cho đúng mục đích nữa. Môise ý thức điều này và cầu xin Chúa ban cho mình được ơn để dùng thì giờ, số ngày của mình, mà hầu việc Ngài và làm vững công việc của Chúa. Từ câu 12-17, chú ý có bao nhiêu động từ “xin và nguyện? Môise xin gì? Xin Chúa bày tỏ (lộ ra) công việc của Ngài cho ông biết, và ban ơn cho ông và dân sự của mình để làm vững, có nghĩa là thành công trong sự hầu việc Chúa.  Biết ý Chúa, được ơn, và thành công là những tiêu chuẩn căn bản cho đời sống của nhà lãnh đạo Môise.

 

          i) Trong câu 16, Môise xin chương trình, công việc và ý muốn của Chúa được thực hiện trên đời sống của mình và dân sự Ngài – “Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, Và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ!” (May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children.) Đúng y như bài cầu nguyện chung Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ mình điều gì? “Ý Cha được nên.” Công việc của Chúa được thực hiện qua hội thánh của Ngài hôm nay.

 

          ii) Trong câu 17, Môise cầu xin Chúa ban phước trên công việc mình làm, được may mắn, thành công làm đẹp lòng Ngài – “Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi.” (May the favor of the Lord our God rest on us; establish the work of our hands for us— yes, establish the work of our hands.) Sự kiện xảy ra tại một nhà thờ công giáo có cái tượng của Chúa Giê-xu đứng giang tay chúc phước cho thế giới; nhưng chẳng may chiến tranh bom đạn ở vùng đó đã làm gẫy 2 cánh tay của tượng này. Các vị linh mục nhóm lại, mới đầu tính xây lại bức tượng; nhưng cuối cùng họ quyết định để tượng gẫy tay của Chúa Giê-xu y như vậy, nhưng có gắn hàng chữ ở dưới bức tượng như sau: “We are His hands!” Chúng ta có ý thức, ngày hôm nay chúng ta là những cánh tay, bàn chân, môi miệng của Chúa để Ngài xử dụng làm vững công việc đem Tin Lành đến khắp chốn không? (Allow God to use our life as His hands, feet and tongue to reach the world)

 

        Biết ý Chúa và thực hiện được công việc của Ngài là bí quyết để tìm được sự vui mừng thật trong cuộc sống này mà biết bao nhiêu người nổi tiếng như Elvis Presley, Marilyn Monroe, ca sĩ nổi tiếng Whitney Houston, và rất gần đầy nhà hề/tài tử Robin Williams đã không tìm thấy được. Chúng ta nhiều khi chỉ nhận xét theo con mắt bề ngoài, nghĩ rằng những người giàu sang, thông minh, chức tước, tài năng, trúng số, đều là những người sống thỏa mãn/sung sướng nhất; nhưng thật sự ra những của cải, danh vọng ở trên đời này chỉ có thể thỏa mãn tâm tư của chúng ta một thời gian ngắn mà thôi, và rồi cuối cùng chỉ toàn là sự vô nghĩa, chán chường, và những khoãng trống (emptiness) mà không có thứ chi lắp đầy được. Chính vua Salômôn ngày xưa là người khôn ngoan, giàu có nhất thế giới, đã hưởng thụ mọi thứ ở trên đời này mà rồi đã kết luận cuộc sống sung sướng ở đời này trong Truyền Đạo 12:8 như sao? (“Meaningless! Meaningless!” says the Teacher. “Everything is meaningless!”) “Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không.” Nhưng thật ra ai được ơn hầu việc Chúa và thành công lại là những người kinh nghiệm sự thỏa lòng, thỏa dạ, và vui mừng thật, không thể diễn tả được. Mỗi buổi sáng thức dạy khi tôi cầu nguyện cho con cháu, dâu, rể mình thì thường cầu xin điều gì? Rất đơn sơ, cầu xin Chúa cho chúng nó biết Chúa hơn, yêu Chúa hơn và hầu việc Ngài, vì đó là bí quyết chắc chắn để dẫn chúng nó kinh nghiệm được sự vui mừng thật ở trên đất này. (The greatest joy is to know God, and to serve Him, completing His works) Biết bao nhiêu người còn sống phí phạn thì giờ vì còn sống trong những qua khứ đau thương, cay đắng; Họ sống không trọn 365 ngày mỗi năm. Cho nên nếu là người khôn ngoan thì đừng phí phạm thời gian vào những việc vô ích, đừng đánh mất tuổi thanh xuân tươi đẹp cho những điều vô nghĩa, để rồi khi hối tiếc thì đã quá muộn màng. Câu chuyện ông bà giáo sĩ và cô gái nuôi, khi đến thăm cả tuần lễ nhưng đợi đến ngày cuối cùng mới tặng con bó hoa đã héo rồi.

 

          Thời gian, số ngày còn sống trên đất, là nguồn vốn quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mỗi người tùy ý sử dụng; Tuy nhiên, thời gian đã qua đi thì không ai thể nào níu kéo lại được, đã làm mất thì không thể nào tìm lại được. Một đời sống có ý nghĩa sẽ là một cuộc đời biết sử dụng một cách khôn ngoan vốn thời gian của mình vào những công việc của Chúa.  Những công việc căn bản của người khôn ngoan là ưu tiên cho việc thờ phượng ĐCT, sống mỗi ngày trong đức tin, phụng sự Chúa qua phục vụ/chăm sóc người khác, và truyền bá Tin Lành đến với mọi người. Sống khôn ngoan, sống vui mừng, sống có cùng một tâm tình như Phaolô đã xác định cách chúng ta phải sống như sau trong Philíp 1:21 - (For to me, to live is Christ and to die is gain.) “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” Nghĩa là tôi còn sống ngày nào là tôi sống cho Chúa Giê-xu, làm vững công việc của Ngài; Khi nào tôi chết, là lúc tôi sẽ được sống lại và sống với Ngài đời đời và đó là điều ích lợi hơn cho tôi. Quí vị và tôi đang khôn ngoan sử dụng thời gian của mình như thế nào? Dâng cho Chúa, hầu việc Ngài, hay vẫn sống cho riêng mình?

 

        Hy vọng Thi Thiên 90 giúp chúng ta có "cái nhìn đúng về chính mình và về cuộc sống," giúp chúng ta biết soi mặt trong gương, đếm số ngày của mình, để chúng ta thay đổi/điều chỉnh mục đích sống, hướng lòng mình về Chúa, ăn năn tìm kiếm mặt Ngài, và khôn ngoan tìm ý muốn của Chúa, lo công việc Ngài, thâu trữ những của cải ở trên thiên đàng, sống vui vẻ, sống hoà thuận, chớ phiền lòng, bởi vì “Đời người ngắn ngủi - life is very short!” (Is there any adjustments that you and I need to make today as we count down our days?)

 

-------------- Lời Mời Gọi

          Cuộc sống loài người có nhiều những điều suy nghĩ và thắc mắc suy tư huyền bí. Một trong những suy tư lớn nhất là tại sao loài người phải chết, và chết rồi thì đi đâu? Thực trạng rõ rệt mà không ai thoát đó là một ngày sẽ đến phiên mình. Điều huyền bí hơn nữa là không một ai trong chúng ta biết rõ ngày “trở về tro bụi” là khi nào. Hay nói cách khác, không ai biết rõ số ngày mình sống trên đất là bao lâu, chỉ có Đấng Sáng Tạo đã định mà thôi. Không biết tuần tới tôi còn được đến đây thờ phượng Chúa với quí vị không? Không biết trong vòng quí vị ở đây có ai sẽ không được đến thờ phượng Chúa tuần tới nữa không?

 

          Lời Chúa trong Thi Thiên của Môise nhắc nhở chúng ta hãy khôn ngoan mà đếm số ngày của mình. Làm sao đếm được khi không biết còn bao nhiêu? Đếm khôn ngoan là lo làm những điều ưu tiên ngay ngày hôm nay, vì không biết ngày mai có còn sống không? Vì vậy người Việt chúng ta cũng có câu ca dao hay “Chớ để ngày mai” là vậy. Việc gì ưu tiên nhất? Đó là việc “quay trở lại” cùng Chúa để tránh khỏi sự phán xét của lửa địa ngục do tội lỗi gây nên mà được sự sống đời đời trong nước thiên đàng. Chớ trì hoãn nữa, chớ ngần ngại nữa, nhưng hãy ăn năn, xưng tội mà nhận hồng ân cứu rỗi ĐCT đã sắm sẵn trong Con Ngài ở trên cây thập tự gía để làm sạch tội của mọi kẻ tin.   Châm-ngôn 28:13(Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy.) “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.” Người nào khôn thì không có dấu tội lỗi của mình, nhưng tìm kiếm Chúa để được tha thứ ngay hôm nay, vì biết ngày mai chưa chắc còn cơ hội nữa. Kinh Thánh mời gọi mọi người điều gì trong 2 Côrinhtô 6:2b – (now is the time of God’s favor, now is the day of salvation.) “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!”

 

          Một số đông ở đây đã tiếp nhận Đấng Christ, câu hỏi cho chúng ta là mình đang sống khôn hay dại, sống vui mừng hay bối rối, may mắn hay buồn phiền/thất bại? Bí quyết để có một đời sống đúng mục đích và vui mừng ấy là được ơn để hầu việc Chúa, làm vững công việc của Ngài, và một ngày được Chúa khen là những “đầy tớ ngày lành và trung tín, hãy vào hưởng cơ nghiệp của mình.” Mục đích cho đời sống của những người khôn ngoan thật là ý chỉ, đường lối, luật pháp, giềng mối của Chúa mà thực hiện làm theo để kinh nghiệm một đời sống thỏa lòng vui mừng tìm ẩn khó mất bên trong, mà của cải ở đời này không thể ban cho được. Trong Giô-suê 1:8 lời Chúa cho thấy rõ bí quyết này – (Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.) “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” “Phước” đây là “happiness,” sự vui mừng thật, khi chúng ta sống đúng theo lời Chúa dạy. Có điều gì tôi cần điều chỉnh lại cuộc sống hiện tại của mình không, khi biết đếm số ngày của mình có?

 

 

Count the Days and Return to the Lord

(Psalm 90)

 

“Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. 2 Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. 3 You turn people back to dust, saying, “Return to dust, you mortals.” 4 A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. 5 Yet you sweep people away in the sleep of death— they are like the new grass of the morning: 6 In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. 7 We are consumed by your anger and terrified by your indignation. 8 You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. 9 All our days pass away under your wrath; we finish our years with a moan. 10 Our days may come to seventy years, or eighty, if our strength endures; yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass, and we fly away. 11 If only we knew the power of your anger! Your wrath is as great as the fear that is your due. 12 Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. 13 Relent, Lord! How long will it be? Have compassion on your servants. 14 Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. 15 Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. 16 May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. 17 May the favor of the Lord our God rest on us; establish the work of our hands for us— yes, establish the work of our hands.

 

          « Life is short » is a reality that no one can deny. Not just short, but it surely has an ending for everyone ; often, it happens suddenly. We smell « death » every where, on TV News, Internet, world wars, Ebola calamity, ISIL threat, and many other disasters around the globe that take away lives. During the course of travel to the promised land, Moses experiened a generation of Isrealites men older than 20 years old that were dying in the wilderness. He was moved to write Psalm 90 as a prayer to God concerning the shortness of life and certainty of death. None of us wants to hear this bad news; however, these realities may help us to refocus our life perpective and to better prepare for the life to come.

 

          In Psalm 90, Moses first contrasted God’s eternal character with our motarlity. He used the pictures liked a watch in the night, new grass in the morning withering to express the shortness of human life. Moses reminded that the Isrealites’ days were full of trouble and sorrow because of their iniquities.  The original sin in the garden is the root cause, limiting the life of mankind. Moses asked God for wisdom to count the days. This meant to cherish each day on earth as a gift from God. A wise person recognizing this gift of life would first seek God with repentance to be spared from the wrath to come, and morever, to receive the eternal life. God is compassionate and already provides an easy way for whoever wants to return to Him. The way is through the sacrificial death of His own Son on the cross. Whosoever believes in Jesus will never face the eternal death.

 

          Moses with a heart of wisdom prayed that God’s deeds be shown through the work of their hands. There is nothing more satisfaction than knowing God’s will and receiving His favor to complete the works. The things of this world will never satisfy our inner soul desire, but the end of them is only more emptiness. Wise men will know how to invest their days on this earth to know, to love God more, and to serve Him. Many will never know this joy without first returning to God and believe in His Son Jesus. Will you count your days and dare to make this first step?