Báo chí mấy hôm nay có đăng một tin là một nhân sĩ sẽ kiện một tờ báo Việt Nam ra tòa vì Ông cho rằng báo này đã phạm tội nhục mạ Ông ta. Nếu Tòa tuyên án bị cáo thật sự có tội nhục mạ người khác, thì người có trách nhiệm của tờ báo phải bồi thường danh dự cho nguyên cáo. Hồi xưa, nếu người này nói nhục người kia thì bắt buộc người đó phải đấu kiếm, một mất một còn để rửa nhục. Vì khi bị nhục, người ta không thể bỏ qua được.
Người đời là những tội nhơn mà còn bị khó chịu về cái nhục như vậy, thế thì đối với Đức Chúa Jesuss, Đấng Thánh khiết, thì chữ nhục lớn là dường nào! Chúng ta lưu ý rằng từ xưa tới nay, vấn đề sĩ diện, mọi người đều lấy làm trọng. Chúng ta có nghe câu " Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục." Thà chịu chết chớ không chịu nhục. Trong quân sử nước ta, tướng Trần Bình Trọng đã dõng dạc tuyên bố với kẻ thù rằng: "Thà là qủy nước Nam chớ không chịu là vương đất Bắc." Bị bao vây ở thành Bình Định, tướng Võ Tánh nhất định thà tự tử chết chớ không chịu đầu hàng Tây Sơn để tránh rước cái nhục vào thân. Những cái chết này cho chúng ta thấy rằng cái nhục trên đời thật là " đeo nặng ngàn cân!" Cho nên, không ai chịu bỏ qua cái nhục, mà người khác áp đặt cho mình. Nhưng Đức Chúa Jesuss lại chịu bỏ qua mọi điều sỉ nhục. Kinh thánh nói về Chúa Jesus là: "Đấng khinh điều sỉ nhục." Chúa đã chịu những sỉ nhục nào?
1.-Cái mão gai: Cái mão tượng trưng cho uy quyền, trên mão, thường có những viên kim cương lấp lánh. Nhưng ở đây người ta đã đội cho Chúa Jesus cái mã có gai. Cái mão mà bọn lính đội cho Ngài không phải để bày tỏ uy quyền, nhưng để đâm thủng da đầu Ngài, máu chảy ra để họ nhạo cười Ngài. Thật là một nhục nhã!
2.- Họ qùi trước mặt Ngài và nói: "Lạy vua Dân Giu Đa." Sự qùy lạy là để bày tỏ tấm lòng kính trọng vô cùng. Nhưng lòng của những kẻ qùy lạy Đức Chúa Jesus chỉ để nhạo báng Ngài, nên sự nhạo báng này làm cho sự nhục nhã Chúa phải gánh chịu đến mức vô biên!
3.- Họ nhổ trên mặt Ngài. (Ma-thi-ơ 26:67), Đây là một sự nhục mạ nữa. Có một thanh niên đi trước và một thanh niên đi sau. Không rõ người đi trước đã vô tình hay cố ý mà đã nhổ nước miếng phía trước mặt người đi sau. Người đi sau đã nắm cổ người đi trước đánh, và hai người đã đánh nhau vì người đi sau cho rằng người đi trước nhổ nước miếng như vậy là đã nhục mạ y. Nhổ nước miếng trước mặt còn không được, đàng này họ nhổ nước miếng trên mặt Đức Chúa Jesus. Ô! Đây là một sự sĩ nhục lớn biết bao!
4.- Họ lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Có những trường hợp rờ đầu nhau đã gây ra những sự bất hòa lớn, dù đó là những người bạn với nhau. Qúy độc giả nghĩ sao, nếu lấy cây gậy đánh mạnh vào lưng, chắc chắn không đau bằng lấy cây sậy gõ nhẹ trên đầu. Thật đớn đau và sỉ nhục!
5.- Đóng đinh Ngài giữa hai tên trộm cướp: Bị đóng đinh trên thập tự giá thật là một khổ hình dành cho những kẻ đáng khinh bĩ. Thế mà nay họ lại đóng đinh Chúa Jêsus và hơn thế nữa. Họ đóng đinh Ngài giữa hai tên trộm cướp. Thì ra đây không những là một khổ hình mà còn là một nhục hình. Vì họ đóng đinh Chúa Jesus ở giữa hai tên trộm cướp, có khác nào họ nói với mọi người rằng Jêsus nầy chỉ xứng đáng ngang hàng với những tên trộm cướp mà thôi. Họ đã đánh giá Chúa Jesus qúa thấp hèn!
6. Họ nói: Họ thách thức Đức Chúa Jesus: "Ngươi là kẻ phá và dựng lại dền thờ trong 3 ngày, hãy tự cứu mình đi." Những kẻ nói câu này có nghĩa họ sĩ nhục Đức Chúa Jesus rằng: "Ngươi chỉ có tài nói bá vơ, nếu ngươi có thể phá và cất đền thờ trong 3 ngày trong khi người ta cất phải 40 năm, thì tại sao quyền năng lớn như vậy mà không tự cứu mình được?" Họ sĩ nhục Ngài!
7.- Có kẻ nói: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự giá đi!" Kẻ phát biểu lời này có ý nói rằng Đức Chúa Jesus là một người lộng ngôn. Ngài chỉ là một người mà dám xưng là Con Đức Chúa Trời: Vừa là lộng ngôn, vừa là dối trá. Họ nói Chúa qúa thậm tệ!
8.- Họ còn nói: "Nó đã cứu kẻ khác mà không cứu mình được." Người nói câu này có ý nói rằng Đức Chúa Jesus là kẻ bất năng. Những phép lạ Ngài đã làm chỉ là những tài mọn, học lóm ở đâu đó, chớ khi gặp những việc khó khăn thật sự, thì Ngài phải bó tay. Giống như đứa bé học 2+2=4, đến khi gặp 6+8 là mấy thì đứa bé không thể nào giải quyết được. Họ cho là Chúa Jesus qúa thấp kém!
9.-Trên đầu đề bảng: "Jesus, người Na-xa-rét, là vua dân Giu Đa." Cái bảng: "Vua dân Giu Đa," là do Phi lát ra lịnh viết như vậy. Phi Lát là quan La mã cai trị thuộc địa Do Thái, nên Ông đã làm một việc cho hai mục đích:
(a) Phi Lát dằn mặt dân Do Thái rằng ngay cả vua các ngươi, ta vẫn có quyền giết, nên đừng trông mong chống lại ta.
(b) Phi Lát ngạo Chúa Jesus rằng "nhà ngươi" đã nhận là vua dân Giu Đa (Mathiơ 27:11), ngai vàng của "nhà ngươi" chỉ là một thập hình khinh bỉ!
10.-Một tên trộm cướp nói: Một tên trộm cướp cũng chế nhạo Chúa Jesus rằng: "Hãy tự cứu lấy mình rồi cứu chúng ta nữa." Trong ý của tên nầy, y bảo Đức Chúa Jesus chỉ có tài nói giỏi mà thôi. Chớ nếu giỏi thật thì sao Ngài không tự cứu mình đi. Rõ ràng Ông này chỉ nói xạo! Đây là lời chế nhạo của một-kẻ-đáng-bị-chế-nhạo. Ai cũng biết rằng kẻ bị kết án tử hình vì trộm cướp là kẻ đáng bị chê bai. Thế mà bây giờ kẻ thật sự bị chê bai, khinh bỉ, lại cũng lên tiếng chê bai, khinh bỉ Con Trời giáng thế.
Quý vị ơi, lúc đó, Đức Chúa Jesus đã bị mọi tầng lớp, đủ hạng người cười chê Ngài. Họ chế nhạo Ngài vô cùng thậm tệ! Vậy mà Đức Chúa Jesus hoàn toàn nín lặng và chịu mọi sự sỉ nhục, đến nỗi tiên tri Ê sai đã thấy và nói trước rằng: "Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ không hề mở miệng. Như chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng." (Ê sai 53:7). Trong sự sỉ nhục đau thương đó, đối với những kẻ sỉ nhục Ngài, Đức Chúa Jesus chỉ nói về họ có một lời: "Lạy Cha xin tha tội cho họ." Thật tấm lòng nhơn từ của Chúa Jesus lớn hơn lòng của biển. Qúy biết bao!
Điều gì đã khiến Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng, Đấng hoàn toàn vô tội, Đấng Thánh khiết, Đấng đã được Đức Chúa Cha làm cho vinh hiển từ trước buổi Sáng thế, thế mà nay Ngài chịu đựng được những đau khổ và nhục nhã ê chề, không sao chúng ta có thể tưởng tượng nỗi? Tại sao? Tại vì Đức Chúa Jesus yêu thương Qúi vị và tôi. Mục đích đời sống của Đức Chúa Jesus ở trên đất được Kinh Thánh nói rõ rằng: "Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội." (Ti mô thê 1:15). Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy rằng bởi sự nhục nhã và sự chết của Ngài, thì Qúi vị và tôi được cứu thoát khỏi lử a đời đời nơi Địa ngục, cho nên Ngài bằng lòng coi rẻ tất cả mọi điều sỉ nhục để cứu Quý vị và tôi.
Trên đời này, không có ai dù tầm thường thế mấy, bị nhục nhã mà vui vẻ chịu đựng. Ngược lại, nếu bị khinh bỉ thì người bị khinh bỉ sẽ lên tiếng để binh vực danh dự cho của mình. Thế mà Chúa Cứu Thế Jesus, dù Ngài là Con Trời Cao cả, nhưng Ngài đã bằng lòng gánh chịu và bỏ qua mọi sự sỉ nhục thậm tệ, để cứu chính Qúi vị và tôi.
Suy nghĩ đến sự "khinh điều sỉ nhục" của Đức Chúa Jesus, tôi liên tưởng đến những ngày tôi bị tù cải tạo. Tôi không thể quên hình ảnh một bà mẹ "xem thường sỉ nhục" để thăm con bị tù. Khi ở trong tù, chúng tôi bị cấm không đươäc phơi cơm khô, không được có gạo. Nhất là trong năm đầu ở tù là năm 1975, lịnh này rất nghiêm ngặt. Tên tù nào phạm điều này có thể bị hình phạt còng tay, còng chân đêm ngày phải ở trong phòng tối biệt giam. Nhưng, vì cơm phát cho ăn không đủ no, nhiều người bị đói rất khổ. Những bà thăm nuôi thường là những người vợ tù hay là các bà mẹ của tù. Những bà này biết rõ tình cảnh của tù trong trại bị đói.
Vì thương con bị đói, một hôm có một bà mẹ đi thăm nuôi, đem theo hai lít gạo để cho con của bà. Nhưng chẳng may, bà bị những người giữ tù xét gặp. Người cai tù này rất trẻ và có cây súng trên tay. Y ta ra lịnh cho bà bước ra khỏi đám đông gồm những người thăm nuôi để làm việc! (Làm việc tức là quở trách). Tội nghiệp bà Bác, dù bà ăn mặc có vẻ lành lặn, mặt mày sáng sủa nhưng nét mặt của bà không dấu được nỗi lo âu! Tên giữ tù nói chuyện lên lớp cho bà là bà đừng theo thói Ngụy, dám qua mặt Nhân dân v.v.... Rồi cậu ta cấm bà không cho thăm con. Tội nghiệp bà Bác, bà rơi nước mắt! Dù người giữ tù chỉ đáng tuổi con cháu của Bà, y đã buông những lời nặng nhẹ đủ điều, nhưng Bà không hề tỏ ra giận hờn, bà chịu tất cả những lời sỉ nhục để xin cho bà được gặp con: "Xin cậu cho tôi được gặp con tôi...! Xin cậu cho tôi được gặp con tôi...!" Bà vang xin hoài cho đến nỗi tên giữ tù quát lớn: "Tôi đuổi bà về mà bà không biết nhục sao mà cứ lãi nhãi hoài?"
Qúy vị ơi, bà Bác này đã khinh điều sỉ nhục vì con của mình. Qúi vị có biết đứa con của bà lúc đó làm chức phận gì không? Nó là một tên tù không ngày về! Tại sao bà chịu nhục, chịu khổ vì nó? Tại vì nó là con của bà, bà yêu thương nó.
Qúy vị ơi, vì muốn cho Qúy vị và tôi được sự đền tội, được sự tha thứ, được sự cứu rỗi, được sự sống đời đời, mà Chúa Cứu Thế Jesus đã khinh bao điều sỉ nhục, coi thường sự đắng cay, bỏ qua sự khinh bỉ. Có phải chăng, Ngài chịu như vậy là vì Qúi vị và tôi là những người tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời Chí thánh, phải không? Không! Qúi vị và tôi chỉ là những người tội lỗi đáng bị hình phạt, số phận của Quí vị và tôi là sẽ ở trong lửa Địa ngục đời đời. Thế thì, tại sao Ngài chịu sỉ nhục vì chúng ta? Tại vì Ngài yêu chúng ta.
Ngài yêu chúng ta; còn Qúy vị Độc giả và tôi có yêu thương Ngài không? Qúy vị và tôi đang sống một cuộc đời như thế nào? Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biếøt sống với cuộc đời mà mọi người có thể nhận ra rằng đời sống chúng ta có sự yêu thương Đấng đã khinh điều sỉ nhục để cứu chúng ta.