Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Hạnh Phúc Gia Đình (I)

Báo Dân Việt, tại Úc, có đăng một tin đáng buồn. Đó là Bà Aczel than rằng vì tấm vé số đã làm gãy đổ cuộc hôn nhơn 35 năm của Bà. Vì Ông Aczel trúng số $800,000.00 và sau đó, Ông ta đành "ôm tiền qua thuyền khác!" Thật là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ." Đời sống hôn nhơn như vậy không đúng với Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng ta phải qúy trọng cuộc hôn nhơn. Vì chúng ta có vợ, có chồng là do Đức Chúa Trời sắp đặt: "Lương duyên do Túc đế, dai ngẫu tự Thiên thành." Trong Lễ hôn nhơn, trước mặt Chúa, chúng ta đã hứa nguyện rằng: "Bất luận khi đau yếu, vui buồn, nghèo giàu, đều phải ăn ở có nghĩa có tình với nhau." Điều này có nghĩa rằng trong đời sống vợ chồn với nhau, khi "có hột muối cắn làm hai, và khi có cục đường thì cũng chia nhau làm hai," buồn khổ cùng chịu, vui vẻ cùng hưởng.

Mùa Xuân đến, người đã gọi người yêu đến để chung hưởng: "Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dạy và đến!" (Nhã ca 2:13b). Vì sao? "Vì mùa Đông đã qua; mưa đã dứt hết rồi!" (Nhã ca 2:11). Cảnh buồn không còn nữa. Kìa: "Bông hoa nở ra trên đất; mùa hát xướng đã đến nơi, tiếng chim ca trong xứ. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dạy và đến," để chung hưởng ngày vui có nhau.

Án Tử khi được làm quan tướng quốc, vua Cảnh Công gọi Án Tử đến để gả Công Chúa. Án Tử tâu cùng vua rằng: "Tâu Bệ Hạ, vợ của hạ thần đã ăn ở cùng hạ thần từ lúc trẻ; lúc bần hàn dưa muối có nhau, nay dù hạ thần làm quan, vợ hạ thần đã già đi, vẻ mặt không còn đẹp như xưa, nhưng hạ thần không thể phụ bạc người vợ đã chung thủy với hạ thần. Khi hàn vi có nhau, thì lúc hiển đạt cũng phải có nhau." Nghe như vậy vua Cảnh Công khen Án Tử là người có lòng thủy chung. Đúng. Vì Án Tử biết rằng đã là vợ chồng với nhau thì đã thuộc về nhau cho đến hết cuộc đời: "Lương nhơn tôi thuộc về tôi, tôi thuộc về người." (Nhã ca 2:16). Đây là một trong những điểm chính yếu trong đạo vợ chồng.

Ngay từ buổi sáng thế, Lời Chúa đã dạy: Hai người "trở nên một thịt." (Sáng 2:24) Chính Chúa Jêsus đã dạy rõ rằng: "Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài ngườ i không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp." (Ma 19:6). Vì là một và vì là thuộc về nhau, nên mọi hoạt động trong gia đình vợ và chồng phải cho nhau biết những việc làm quan trọng của mình. Ngày mai chồng đi ba ngày mới về, chồng phải cho vợ hay; vợ muốn bán cái máy may giá $2,000.00 phải cho chồng biết, rồi cùng thảo luận với nhau, để đi đến đồng ý chung của cả hai người. Làm việc gì cũng cùng chung một ý với nhau thì vợ chồng dễ hòa thuận và thương yêu nhau.

Về sự yêu thương nhau thì Đức Chúa Jêsus dạy: "Hãy yêu kẻ lân cận như mình." (Ma 22:39). Chúng ta suy nghĩ thấy kẻ lân cận nhất của chúng ta chính là vợ hoặc chồng, nên chúng ta phải yêu mến người phối ngẫu của mình như yêu chính mình. Yêu mến nghĩa là lo lắng, chăm sóc, để ý trông nom, giúp đỡ. Khi đi xa, chồng ân cần dặn vợ tránh hiểm nguy: "Ra đi anh có giặn rằng: Sông sâu đừng lội, đò đầy đừng đi."

Khi vợ chồng hết lòng yêu nhau, có vài điều nên tránh: Đó là đừng xài tiền riêng và đừng gì riêng cả! Thông thường, khi chúng ta yêu ai thì chúng ta mong muốn được điều gì từ người đó. Nhưng Kinh Thánh thì dạy: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài." Chúng ta nên bắt chước cách yêu thương của Đức Chúa Trời: "Yêu là ban cho; chớ không phải yêu là mong nhận lãnh." Khi gặp món ăn ngon, nên mua cho chồng hoặc vợ ăn với, để bày tỏ tấmlòng yêu mến người bạn trăm năm của mình. Nếu người vợ nói muốn ăn trái bưởi, người chồng nói tốn tiền! Người chồng muốn ăn miếng mít, người vợ nói mắc qúa! Người vợ nói muốn mua một ký hồng dòn, người chồng nói, thôi, đừng ăn, để dành tiền. Thế thì mình yêu tiền hơn hay yêu người phối ngẫu của mình hơn?

Có mấy bà già nói cho vui là có người kia có tánh sao qúa "thiên tường, tác, biệc, thu xương!" Mỗi chúng ta nên coi vợ hay chồng của chúng ta qúy báu hơn tiền bạc, của cải. Đừng qúa "thương tiền, tiếc bạc, thương xu" hơn là thương vợ hay chồng của mình. Kinh Thánh dạy: "Chồng phải yêu vợ như chính thân mình... chẳng có ai ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như Đấng Christ đối đãi Hội Thánh." (Eâph 5:29). Chăm sóc thế nào? Vợ đi chợ về nói, nay em đi chợ mệt qúa! Ông chồng trả lời: "Đi chợ mà cũng mệt, đào đất, bửa củi gì mà mệt!" Chồng thi lái xe hai lần chưa đậu. Lần thứ ba vội vã chạy xe về khoe với vợ: "Anh thi đậu bằng lái xe rồi em ơi!" Vợ đáp: "Ồ, thi dễ ợt, ai thi hổng đậu!" Như vậy không phải là chăm sóc chồng hay vợ của mình.

Có người tưởng sai rằng, mình nói năng nhỏ nhẹ; ăn ở lịch sự với người ngoài, chớ vợ chồng trong nhà thì cần gì? Đây là một lầm lẫn thật to lớn! Vì chúng ta nên lịch sự với người ngoài, và nên lịch sự với người phối ngẫu của mình gấp bội phần hơn. Tại sao? Tại vì người phối ngẫu là người cùng sống, chết, chia xẻ buồn, vui cả đời với mình. Vả lại đây là người mà mình gặp gỡ hằng ngày! Có người thường mắng nhiếc, chửi rủa vợ hoặc chồng, rồi than thở rằng tình nghĩa vợ chồng của tôi sao không đẹp? Đúng! Họ không xây dựng cho nhau kỷ niệm lứa đôi cho đẹp, thì làm sao có tình vợ chồng đẹp?

Có một cặp vợ chồng trẻ. Mới cưới nhau gần một năm, vợ bị đau nhiều lắm, ở tỉnh không thể chữa khỏi. Chồng tìm hết cách đem vợ lên Sài gòn đưa vào nhà thương, rồi chịu khó nuôi nấng, chăm sóc cho vợ thoát qua cơn bịnh hiểm nghèo với tất cả tấm chân tình. Tiếp theo đó, chồng bị đi tù cải tạo. Vợ ở nhà chịu khó vất vả, làm lụng nuôi con, lo cung cấp mọi điều có thể được, để tiếp tế cho chồng trong hoàn cảnh tù cải tạo không hẹn ngày về. Kỷ niệm lứa đôi đẹp như vậy thì tình vợ chồng sẽ đẹp!

Nếu chúng ta muốn co một đời sống hôn nhơn đẹp, chúng ta phải hoàn toàn vâng theo Lời Chúa dạy: "Chồng phải yêu vợ như chính thân mình." (Eâphêsô 5:28). Còn vợ phải "vâng phục chồng" (Côlôse 3:18). Vợ vâng phục chồng, không có nghĩa là chồng có quyền coi rẻ vợ. Trái lại khi vợ càng vâng phục chồng, thì chồng càng "phải kính nể vợ." (I Phi 3:7b). Việt Nam có câu: "Vợ chồng tương kính như tân." Nghĩa là vợ chồng phải trọng nhau như là khách quý.

Kinh Thánh dạy Quý Ông: "Hãy yêu vợ, chớ ở cay nghiệt với người."(Côlôse 3:19). Cay nghiệt nghĩa là sao? Có phải là đánh vợ mỗi ngày không? Không! Ví dụ: Từ sáng tới giờ tôi đi vắng, ở nhà bà đã gọi mấy lần điện thoại rồi? Mỗi lần gọi phải trả 30 xu bà có biết không? Sáng nay bà đi chợ mua mấy đồng tiêu, mấy lượng tỏi? Sao xà bông còn hai ký rưỡi mà bà mua thêm ba ký mốt? Đường cát mua làm chi một lần hai ký lô? Bà phải tiết kiệm tiền để gói cất, chớ xài vậy hết thì sao? Sao bà ăn hàng nhiều qúa, xoài tới $2.95/kílô mà cũng mua. Đợi họ bán xoài cũ, giá rẻ hơn rồi sẽ ăn. Nước mắm mua một lần làm chi tới ba chai! Mua chi nhiều vậy? Tôi để dành tiền cho vợ con mai kia xài. Sao không biết xài kỹ? Đây là ở cay nghiệt với vợ.Cách đối xử với vợ như vậy khiến cho người vợ khi đi chợ muốn sắm cái gì cũng sợ chồng rầy, chồng la. Mua gì ăn cũng sợ chồng trách. Vợ chồng ăn ở với nhau, nhưng không thoải mái chút nào cả. Giống như có công an chìm ở kề bên lưng!

Có những bí quyết để giữ hôn nhơn hạnh phúc chúng ta nên suy nghĩ. Câu Kinh Thánh ghi: "Hỡi chim bồ câu ta trong hóc đá... Hãy tới cho ta xem mặt mũi mình. Hãy cho ta xem tiếng nghe mình; vì tiếng mình êm dịu, mặt mũi mình có duyên." (Nhã ca 2:14). Chúng ta nên học theo câu Kinh Thánh này để ăn ở với nhau mỗi ngày trong đời sống vợ chồng:

a.- Xin Chúa cho chúng ta thấy thương nhớ trông mong vợ hay chồng mình. "Hãy cho tôi xem mặt mũi mình." Nghĩa là: "Hãy cho tôi được ở gần mình và mình với tôi! Gần nhau, thương nhau. Xa nhau nhớ nhau, mong gặp nhau! Đúng như câu nói: "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai!" Đây là tấm lòng những người vợ, người chồng trong Chúa. Chớ không phải: "Đi đâu đi cho rồi, tôi ở nhà một mình... tự do."

b.- Tiếng mình êm dịu, mình có duyên: Đây là một bí quyết rất quan trọng để giữ hạnh phúc trong gia đình. Một vài người hồi chưa cưới nhau thì biết đủ mọi lời hay tiếng tốt để khen đẹp khen giỏi, khen hay vị hôn phu hay vị hôn thê của mình. Nhưng đến khi cưới nhau rồi thì quên hết những lời khen hay, khen đẹp. Đã vậy mà nhiều khi còn dùng những lời rất không đẹp để nói về người phối ngẫu của mình. Tại sao không nói: "Tóc em nay đẹp qúa!" Hay: "Anh mặc cái áo sơ mi này trong sang thiệt!" Lời nói không mất tiền mua, nên lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! Phải biết tìm điểm đẹp của chồng hoặc vợ để khen chồng hoặc vợ của mình. Điểm này rất quan trọng. Rất nên nhớ. Ta không khen xạo, nhưng ta không bỏ lỡ cơ hội khen, khi đáng khen. Sáng ra ai mà không rửa mặt chải đầu? Nhất là Quý Bà khi sửa soạn đi dự tiệc tường thoa thêm chút son, chút phấn. Tại sao quý Ông không khen một lời? Nếu Quý Ông chịu khó để ý khen vẻ đẹp của vợ mình, tôi xin cam đoan với Quý Ông là Quý Ông muốn trà có trà, muốn cà phê có cà phê! Có điều tôi muốn tâm tình với Quý Ông, Quý Bà đừng đọc thêm đoạn này, vì đàn ông chúng tôi xin phép được nói riêng với nhau. Đó là đàn ông chúng ta nên biết: "Ơùt nào là ớt chẳng cay. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? Vôi nào là vôi chẳng nồng? Gái nào là gái có chồng không ghen?"

Có Ông nói, ai dại gì cho Bà ấy hay? Nhưng lời Chúa nhắc mỗi chúng ta rằng: "Không có gì dấu kín mà không lộ ra; không có điều gì dấu kín mà chẳng bị người ta biết." (Lu 8:17). Cách hay nhất để người ta không biết việc xấu của mình là mình đừng làm việc xấu. Vả lại, để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình thì chúngta phải triệt để vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: "Nên làm chồng của một vợ mà thôi." (I Ti 3:12).

Cầu xin Chúa cho chúng ta vâng theo Lời Chúa luôn luôn, đểø mỗi chúng ta có gia đình hạnh phúc trong Thánh ý của Ngài.

--------------

(1) "Lương nhơn tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, Mưa đã dứt hết rồi; Bóng hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim kêu nghe trong xứ; Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó, Và nho trổ hoa nức mùi hương. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chổi dậy và đến. Hỡi chim bò câu ta trong hóc đá, Tại chốn đụt của nơi hê hẩm, Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình, Cho ta nghe tiếng mình; Vì tiếng mình êm dịu. mặt mũi mình có duyên. Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho; Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông. Lương nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người; Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ," (Nhã Ca 2:10-16).