Kinh thánh: Giăng 2: 1-12.
Kinh thánh sách Giăng chương 2, câu 1 đến 12, ghi lại câu chuyện một đám cưới đặc biệt tại thành Ca-na.
Đây là một đám cưới đặc biệt, vì có một phép lạ kỳ diệu đã xảy ra ngay trong đám cưới. Phép lạ đó là Chúa Giê-su hoá nước thành rượu cho chủ nhà đãi khách, khi chủ nhà bị thiếu rượu trong buổi tiệc.
Được biết, tại xứ Pha-lét-tin, người ta thường tổ chức tiệc cưới kéo dài hơn một ngày. Lễ cưới chính thức được cử hành vào buổi xế chiều sau khi dự tiệc. Sau buổi lễ, đôi tân hôn được đưa về nhà mới. Tại Pha-lét-tin, đôi vợ chồng mới cưới không đi hưởng tuần trăng mật như ở một số nơi khác. Nhà giải nghĩa Kinh thánh William Barclay cho biết: “Họ ở tại nhà, mở cửa suốt tuần lễ để tiếp khách. Đôi tân hôn đội vương miện và mặc y phục hôn lễ. Họ được đối xử như vị vua và hoàng hậu. Nếu suốt đời người ta phải sống cơ cực vất vả, thì được một tuần tiệc tùng, vui vẻ, quả thực là cơ hội vô cùng đặc biệt trong đời người.”
Trong các đám tiệc của người Do-thái, như đám cưới, người ta thường đãi rượu. Không phải vì người ta nghiện rượu, nhưng với họ rượu chỉ sự vui mừng. Với người Do-thái, say rượu là một điều xấu hổ, nên họ uống rượu pha hai phần rượu và ba phần nước lã. Thiếu rượu để đãi khách trong bữa tiệc cưới là một điều xấu hổ và nhục nhã cho gia đình. Buổi tiệc đang vui vẻ, bất ngờ rượu hết, bà Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su nói với Ngài rằng: “Người ta không có rượu nữa.”(câu 3). Đức Chúa Giê-su đáp rằng: “Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến.”(câu 4). Nghe Chúa Giê-su nói như thế, bà Ma-ri nói với những kẻ hầu bàn rằng: “Người biểu chi, hãy vâng theo cả.”(câu 5). Sau đó, Chúa Giê-su biểu những người hầu bàn rằng: Hãy đổ nước đầy những ché nầy(sáu cái ché đá), thì họ đổ đầy tới miệng.(câu 7). Rồi Ngài phán tiếp: “Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho.”(câu 8). Kinh thánh ghi lại rằng: “Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, bèn gọi chàng rể, mà nói rằng: “Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi, thì kế đến rượu vừa vừa. Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ.”(câu 9, 10). Nếu mỗi cái ché đựng được chừng 2 đến 3 lường nước, tức độ chừng từ 80 đến 120 lít, thì số rượu ngon Chúa Giê-su hoá ra ước chừng từ 500 đến 700 lít. Thật là một điều kỳ diệu, không thể nào hiểu được với trí óc hữu hạn của con người chúng ta, nhưng hoàn toàn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy vậy, vì đây là điều Chúa Giê-su, Đấng Toàn Năng đã làm. Chắc chắn là chàng rể và gia đình vô cùng vui mừng và hãnh diện với mọi người trước sự kiện lạ lùng chưa từng thấy nầy.
Phép lạ hoá nước thành rượu đã xảy ra thực sự tại một buổi tiệc cưới ở thành Ca-na. Đấng làm ra phép lạ đó không ai khác hơn là Chúa Giê-su, Đấng quyền năng duy nhất, độc tôn, không ai có thể sánh được với Ngài. Kinh thánh cũng đã chép lại bàng bạc những phép lạ khác của Ngài đã làm khi thi hành chức vụ trên trần gian nầy như hoá bánh cho hàng ngàn người ăn, đi bộ trên mặt biển, bảo sóng gió yên lặng, làm cho kẻ điếc được nghe, kẻ câm được nói, kẻ bại được đi và kêu kẻ chết sống lại…
Việc biến nước thành rượu là việc của Chúa Giê-su, không ai có thể làm được, ngay cả bà Ma-ri, mẹ phần xác của Chúa Giê-su, cũng “bó tay” mà thôi. Bà Ma-ri không thể nào biến được nước thành rượu, vì bà là con người bất toàn như chúng ta, nhưng điều bà có thể làm, có thể dự phần trong phép lạ nầy là gì?
Nhân ngày lễ Mẹ, ta học mấy điều về bà trong câu chuyện kỳ diệu nầy:
* Thứ nhất: Bà Ma-ri nhìn biết nan đề(thiếu rượu), và đem bày tỏ với Chúa Giê-su: “Người ta không có rượu nữa.”(câu 3). Chắc chắn khi Chúa Giê-su ở trong nhà với mẹ mình là bà Ma-ri, bà đã nhận biết con mình không phải là một người bình thường, mà là một con người đặc biệt, có một không hai mà bà không thể nào hiểu hết được.
Mỗi khi quý bà, quý chị em có nan đề nào đó trong gia đình của mình, hay biết ai có nan đề gì đó không thể nào giải quyết được, hãy học theo bà mẹ Ma-ri nầy, đem trình những nan đề đó cho Chúa Giê-su. Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta. Đừng lo lắng, bối rối tự tìm cách giải quyết theo ý riêng, hoặc nghe theo lời của người nầy, người kia mà không chịu đem nan đề đến ngay cho Chúa trước tiên. Tập tin cậy Chúa và nhờ cậy Chúa trong mọi phút giây của cuộc đời mình, hỡi quý bà mẹ yêu kính, hỡi quý con dân của Ngài!
* Thứ hai: Bà Ma-ri có lòng tin cậy vào Chúa Giê-su cách hoàn toàn: Câu 5 chép: “Mẹ Ngài nói với kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả.” Bà có một đức tin hoàn toàn vào Chúa Giê-su, ngay cả khi bà không hiểu. Bà không biết là Chúa Giê-su sẽ làm gì với nan đề nầy và Ngài sẽ giải quyết nó ra sao? Nhưng bà biết chắc chắn, Ngài sẽ làm điều mà Ngài muốn làm và Ngài sẽ giải quyết theo cách của Ngài lấy làm phải. Rất nhiều khi trong cuộc đời chúng ta, chúng ta gặp những nan đề tưởng chừng như không có lối thoát, có những việc chúng ta không biết tại sao nó lại xảy ra, cũng không thấy ý nghĩa nào trong đó. Dù trong những lúc “đen tối” như thế cũng cứ hãy tiếp tục tin cậy Chúa hoàn toàn, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự mở đường của Chúa dành cho chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ thấy phước hạnh đến với chúng ta, những con người có lòng tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Đó cũng là điều khác biệt của người có đức tin thật nơi Chúa và người chỉ tin Chúa trên môi miệng.
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ái có bài hát rất hay khích lệ chúng ta rằng: “Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, dẫu lối đi khổ nạn. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn. Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, dẫu bước đi buồn đau, tôi đã quyết tiến bước với Chúa. Chúa dẫn đưa trọn đời.”(Tiến bước với Chúa).
Xin Chúa ban cho quý bà, quý chị em là những người mẹ Cơ-đốc, nói riêng và mỗi một con dân Chúa, nói chung biết chạy đến với Chúa mọi lúc, mọi nơi trong đời sống của mình và luôn giữ lòng tin cậy Ngài hoàn toàn để luôn được bình an và vui hưởng phước hạnh từ Chúa ban cho chúng ta, như rượu ngon Ngài đã ban cho trong tiệc cưới tại thành Ca-na ngày xưa. Muốn thật hết lòng!
- Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu –