Truyền Đạo 7:2/12:1
“Ði dự tang lễ tốt hơn đi ăn tiệc; Vì tại đó mọi người sẽ được nhắc nhở ngày cuối của đời mình; Vậy những ai đang sống khá để tâm suy nghĩ.”
“Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trong những ngày bạn còn thanh xuân, trước khi những ngày gian nan đến, trước khi những năm cuối đời đến gần, lúc bạn sẽ nói, “Tôi chẳng còn ham thích gì nữa,”
2 trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao tối dần, và mây mù kéo về giăng lại sau cơn mưa. 3 Ngày ấy những kẻ giữ nhà sẽ run rẩy, những kẻ mạnh mẽ sẽ cong khom, những kẻ xay cối sẽ ngừng lại vì còn ít, những kẻ nhìn qua cửa sổ sẽ chỉ trông thấy lờ mờ, 4 những cánh cửa ra đường sẽ đóng lại, và tiếng xay sẽ mỏn dần. Bấy giờ khi nghe tiếng chim hót người ta liền thức giấc, và tiếng hát của các nữ ca sĩ sẽ lịm dần. 5 Khi ấy người ta sẽ sợ lên cao và sẽ lo sợ mỗi khi ra đường. Bấy giờ cây hạnh sẽ trổ hoa, cào cào sẽ kéo lê thân nặng, và người ta sẽ không còn ham muốn gì nữa, vì con người phải đi đến chỗ ở đời đời; rồi những kẻ than khóc sẽ đi quanh các đường phố than khóc tiếc thương. 6 Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên suối và bánh xe gãy bên giếng, 7 trước khi bụi đất trở về với bụi đất (sự chết) y như trước, và trước khi sinh khí (linh hồn) trở về với Ðức Chúa Trời, Ðấng đã ban nó cho bạn. 8 Giảng Sư nói: Vô nghĩa của mọi vô nghĩa, tất cả chỉ là vô nghĩa… 13 Lời kết cho mọi điều chúng ta đã nghe nói ở trên: Hãy kính sợ Ðức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài; đó là trọn phận sự của mỗi người, 14 vì Ðức Chúa Trời sẽ đem mọi sự ra để phán xét, luôn cả các việc bí mật, bất kể tốt hay xấu.” (Truyền Đạo 12)
> Có những chỗ nào mà bạn không thích đến không?
# Văn phòng bác sĩ… vì sợ nghe tin xấu? Nha sĩ… vì sợ nghe tiếng máy khoang răng rú. Nhà thương… vì sợ tốn tiền và đau đớn? Toà án… vì sợ án phạt? Disney World… vì sợ những trò hơi bạo hiểm? Chỗ sợ nhất là nhà xác hay ra nghĩa địa… vì sợ chết?
> Đời sống con người toàn là những nỗi sợ hãi.
# Chắc phải đổi câu nói: “Đời là bể khổ” thành “Đời là bể sợ,” thì đúng hơn?
> Nhưng có khi đến những chỗ này… lại là điều tốt cho c/ta: Gặp bác sĩ để chuẩn bịnh, khám phá ra bệnh tật sớm mà chữa trị, răng bị sâu để tram – không bị nhổ cả hàm, bị phạt để học bài học mà cẩn thận hơn (lái xe chậm lại chỗ cong quẹo, vì đã bị tai nạn một lần)…
> Có những chỗ mình không muốn đến, nhưng lại giúp ích nhắc nhở c/ta những thực trạng mà mình cứ trì hoãn không chịu đối diện với, để rồi một ngày quá trễ, sẽ hối tiếc đời đời sao? Hình như trong cuộc sống, c/ta học biết những bài học hay… ở những lúc khó khăn hơn là những khi được bình an vô sự?
> Những nơi như tang lễ, nghĩa địa, hay nhà xác… có ích gì cho c/ta không, mà giảng sư của sách Truyền Đạo là vua Salômôn nói ở đây? Điều gì tốt c/ta có thể học được ở những chỗ này?
I. Đi Dự Tang Lễ
> Nơi tang lễ tốt hơn là tiệc cưới… vì nó nhắc nhở cho c/ta cuộc đời của con người là phù du, chóng qua, chắc chắn sẽ có hồi kết thúc.
# Bài Thánh Ca số 175 - cuộc đời là phù du, như hoa rơi, như bèo trôi trên sông, không biết “trôi” đi về đâu. Còn Truyền Đạo 12:6 thì cho thấy hình ảnh thê thảm? “… khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên suối và bánh xe gãy bên giếng,” rồi sẽ dẫn đến chỗ chết.
> Chết là một thực trạng không ai chối cãi được, không ai thóat được, mà chưa có ai không hề chết và sống mãi được không? Nếu có sống thì chắc sẽ chết, không sớm thì muộn. Sẽ đến một ngày mà Truyền Đạo 12 nhắc c/ta: sức khỏe không còn như xưa nữa, lưng cong khòm, chân tay run rẩy, mắt thấy lờ mờ, tiếng hát không còn như xưa, không còn ngủ muộn được nữa, cũng chẳng còn ham thích điều gì nữa… chỉ để sửa soạn “chết” mà thôi.
> Mọi người lần lượt, cũng phải ra đi… đến “chỗ ở đời đời” của mình.
> Rồi câu hỏi luôn là – mình sẽ đi về đâu mãi mãi?
> Bạn có bao giờ đứng trước một quan tài của một người chết nào chưa? Nếu là Mục sư thì chắc chắn phải nhiều lần có cơ hội này rồi… đi viếng nhà xác, hành các lễ tang. Khi đứng trước xác của người chết nằm trong quan tài, bạn thường nghĩ gì? Người chết đó, thể xác còn đó… nhưng linh hồn họ đi đâu? Rồi một ngày, đến phiên mình thì mình có câu trả lời chưa? Chỉ có khi nào đi dự tang lễ mới có sự suy nghĩ như vậy và chuẩn bị cho, chứ nào c/ta có sự suy nghĩ như vậy ở trong tiệc cưới, phải không?
> Cho dù bạn không có sự suy nghĩ đến câu hỏi này… thì vấn đề và thực trạng của sự chết cũng sẽ không biến mất, nó chỉ chờ đợi đến phiên mỗi người c/ta mà thôi.
> Khi nghĩ đến cõi đời sau, bạn thường có sự suy nghĩ gì? Thường thì mọi người lo sợ khi nghĩ đến sự chết là đi vào chỗ bị trừng phạt trong lửa địa ngục mà thôi, vì những lời ác và việc ác mình đã làm ở trên đời này, phải không? Ecclesiastes 12:6 pictures a dreadful image? "... before the silver cord is severed, and the golden bowl is broken; before the pitcher is shattered at the spring, and the wheel broken at the well,” that leads to death.
# Nếu làm một thống kê hỏi nhiều người ngày hôm nay “Bạn chết rồi đi đâu?” thì câu trả lời sẽ là gì? Tin rằng có ba câu trả lời thông thường nhất: a) Không biết đi đâu; b) Vào chỗ hư không, c) Để chịu hình phạt; chứ ít có ai tự nghĩ mình vào ngay thiên đàng, phải không?
> Cuộc đời của con người là thế thôi sao, kết thúc trong sự tuyệt vọng sao? Có chỗ nào mà c/ta có thể tìm được một tia hy vọng được không, mà để tâm suy nghĩ?
II. Hãy Nhớ Đấng Tạo Hóa
> Cùng một giảng sư của sách Truyền Đạo trong đoạn 12 cuối cùng đem đến cho c/ta một niềm hy vọng, đó là “Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trong những ngày bạn còn thanh xuân, trước khi những ngày gian nan đến, trước khi những năm cuối đời đến gần…”
> Thứ nhất - Đấng Tạo Hóa là ai? Là Đấng Toàn Năng đã dựng nên trời và đất, trong đó có loài người c/ta. Theo như người Việt Nam của c/ta thì gọi là “Ông Trời” là Đấng ban mưa, ban nắng, làm cho mùa màng tốt tươi để cung cấp năng lực sống cho muôn loài.
> Kinh Thánh thì giới thiệu ngay Đấng Tạo Hóa trong sách Sáng Thế Ký đầu tiên, câu đầu tiên như sau: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời và đất.”
1) Từ lúc ban đầu, Đấng Tạo Hóa dựng loài người được giống hình ảnh của chính Ngài, để có mối liên hệ đời đời; Nhưng sau khi tổ phụ loài người phạm tội thì sự chết xen vào đời sống của mọi người - vì vậy khi qua đời, thể xác từ bụi đất trở về với đất bụi, nhưng linh hồn “… sinh khí trở về với Ðức Chúa Trời, Ðấng đã ban nó cho bạn.” C/ta đến từ Đức Chúa Trời, cho nên c/ta thuộc của Ngài, chứ không tự làm chủ đời sống này. Chúa chỉ cho c/ta mượn đời này để sống… thì phải trả lại cho Ngài một ngày. Như vậy muốn tìm được câu trả lời về cõi đời sau, tìm được tia hy vọng cho thế giới đời đời, lẽ tự nhiên c/ta nhớ đến và tìm kiếm Đấng Tạo Hóa ra chính mình.
2) Nhớ đến Đấng Tạo Hóa, hay gọi là Đức Chúa Trời nghĩa là c/ta tìm kiếm lời của Ngài để biết đâu là con đường, là câu trả lời cho c/ta trong cõi đời đời. Kinh Thánh là lời hằng sống của Chúa, như vậy nhớ đến “Đấng Tạo Hóa” thì phải đọc Kinh Thánh.
> Theo Kinh Thánh trong sách Hêbêrơ 9:27 dạy – “Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần, và sau đó sẽ bị phán xét.” Hai lẽ thật căn bản ở đây:
a) Thứ nhất, mọi người sẽ phải chết một lần, không chừa một ai. Thực trạng này ai cũng hiểu.
# Từ khi tổ phụ loài người là Ađam phạm tội, thì sự chết đã xen vào đời sống của mọi người.
# Rô-ma 5:12 – “Như vậy bởi một người (Ađam), tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi, sự chết đã xâm nhập, và như thế sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội.”
b) Thứ hai, theo sau của sự chết là chịu sự phán xét, vì mọi người đều đã phạm tội. Sự chết là “cánh cửa” bước vào sự “phán xét” của Chúa, là Đấng đã dựng nên loài người và ban cho mọi loài sự sống từ lúc ban đầu.
> Sự phán xét là gì?
> Khi suy gẫn đến phán xét, c/ta nên nghĩ đến 2 chữ “phân rẽ,” là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ phân chia ra những người mà tội của họ đã được chuộc - để hưởng sự sống đời đời, và những kẻ đã từ chối ơn cứu rỗi - mà chịu hình phạt xứng với tội ác họ đã làm. Chính Chúa Giê-su đã dùng rất nhiều ẩn dụ - để giúp cho c/ta hiểu về sự phán xét, phân rẽ này.
a) Trong Mathiơ 25 - Nhớ ẩn dụ chiên và dê, mà Chúa sẽ chia ra trong ngày cuối cùng, và Ngài sẽ giữ chiên của mình, là những kẻ đã tin nhận Chúa được ở trong nước thiên đàng.
b) Trong Mathiơ 13 - Nhớ ẩn dụ lúa và cỏ lùng: đợi đến mùa gặt là ngày tận thế, lúc đó lúa được gặt bỏ vào trong kho – nghĩa là những kẻ tin sẽ được vào nước thiên đàng, còn cỏ dại thì được nhóm lại thành bó mà đốt đi, nghĩa là những kẻ không tin sẽ bị quăng vào lửa đia ngục, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
d) Trong Mathiơ 13 - Nhớ ẩn dụ về Lưới Cá không? “Vương quốc thiên đàng cũng giống như một chiếc lưới thả xuống biển, bắt đủ loại cá. 48 Khi lưới đã đầy, người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống, lựa cá tốt bỏ vào giỏ, và vứt cá xấu đi. 49 Trong ngày tận thế cũng vậy. Các thiên sứ sẽ đến, tách rời kẻ gian ác ra khỏi người công chính 50 và ném những kẻ gian ác vào hồ lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”
> Lời Chúa dạy rất rõ và dễ hiểu qua những ẩn dụ về hai định mệnh mà mỗi người sau “ngày tang lễ, lúc tắt hơi” sẽ phải đi vào bên kia cõi đời đời: một là thiên đàng hay hai là địa ngục để chịu sự phán xét. Tại lễ tang giúp ích cho c/ta hiểu điều này để tự hỏi chính mình làm sao tôi chắc chắn được vào thiên đàng, thay vì ở trong địa ngục, để khỏi còn sống trong sự sợ hãi nữa?
III. Con Đường Thoát
> Nhớ Đấng Tạo Hóa còn có nghĩa là nhớ Chúa là Đấng yêu thương, không muốn một ai bị hư mất trong hồ lửa địa ngục - chỗ đó Chúa chỉ muốn dành riêng cho satan và quỉ dữ mà thôi. Ý muốn của Chúa là mọi người biết ăn năn tội và nhận sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho sẵn. Chương trình cứu rỗi kỳ diệu này được tóm tắt trong Giăng 3:16 như sau: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin Con ấy không bị chết mất nhưng có sự sống đời đời.”
> Để được sống đời đời với Chúa trên thiên đàng, tội lỗi phải được giải quyết, và phải giải quyết bằng huyết thánh mà Đức Chúa Trời chấp nhận, thì mới có sự sống đời đời. Ai có huyết thánh? Chỉ có Con Ngài, Cứu Chúa Giê-su là Đấng vô tội duy nhất thì mới rửa sạch mọi tội của c/ta.
> Con đường cứu rỗi mà Đấng Tạo Hoá ban cho… chính là sự hy sinh của Con Một mình, chịu chết chuộc tội thế cho c/ta. Và điều kiện ban cho quá dễ - đó là chỉ bởi đức tin tiếp nhận Chúa Giê-su mà thôi. Trong Giăng 6:40 chép rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? “Thật vậy đây là ý muốn của Cha Ta: hễ ai nhìn thấy Con và tin Con thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.” Đối tượng để được sự sống đời đời là chữ “Con Đức Chúa Trời.”
> Sẽ có nhiều người trong ngày tận thế sẽ hối tiếc vì tin sai đối tượng: cậy vào công đức cá nhân của riêng mình, tin vào bà Mari và các thánh, nhờ vả vào tôn giáo Hội Thánh Báptít/Công Giáo/Phật giáo, dựa trên sự hiểu biết thông minh của mình, nương vào linh hồn của người chết… để rồi chỉ đến ngày nghe Chúa Giê-su phán: “Ta không biết ngươi đâu! Hãy lui ra khỏi Ta.”
# Chỉ có ai dám tin cậy tuyệt đối vào Chúa Giê-su, là Đấng mà Đấng Tạo Hóa đã sai đến để cứu chuộc c/ta thì không còn bị đoán phạt bởi tội lỗi nữa, nhưng được sự sống đời đời, như trong Rô-ma 8:1 chép – “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;”
> Tin Chúa Giê-su - mọi tội lỗi của c/ta được xóa sạch vì huyết thánh của Ngài trả xong rồi – “Paid in full”
> Tin Chúa Giê-su, c/ta được hòa thuận lại với Đấng Tạo Hóa, tránh khỏi cơn thạnh nộ trong ngày tận thế.
> Tin Chúa Giê-su c/ta được xưng công bình, được Đức Chúa Trời chấp nhận là người xứng đáng được đến gần Ngài và hưởng nước thiên đàng đời đời.
> Tốt lành như vậy mà tại sao bạn chưa tin? Tại sao cứ còn nhờ cậy vào những đối tượng không có quyền năng gì để cứu c/ta hết? Tại sao bạn còn chần chờ, mà trể “chuyến tàu” sao?
# Mọi người ai cũng biết - Không ai bán bảo hiểm cho c/ta sau khi tai nạn đã xảy ra?
# Ngày xưa tôi đậu chiến xe Olds Mobile trước nhà thờ, bị một người ăn cắp, đụng nát nằm dưới hố; Tôi liền gọi bảo hiểm của mình, họ bấm computer thấy tôi chỉ mua xe có một chiều, nên chỉ nói “Sorry không giúp được gì; cho dù lúc đó tôi có muốn mua hai chiều, họ cũng không bán nữa.”
> Bạn đã nghe lời giảng, bạn có sẽ để tâm suy nghĩ và tự xét lấy chính mình không?
# Câu chuyện một vị mục sư loan báo một lễ tang và mời mọi người đến dự, họ thắc mắc ai chết vậy trong nhà thờ mà mình không biết. Vì tánh tò mò, ai nấy đến nhà thờ đông để tìm coi xem ai chết vậy, nhưng chỉ thấy một quan tài đóng lại ở trước bục giảng. Mục sư giảng bài về người chết đó, nhưng không nói tên - chỉ giảng người chết này đã có cơ hội tin Chúa Giê-su khi còn sống, nhưng tiếc thay đã không chịu tin, bây giờ quá trễ rồi, chỉ còn để lại sự nuối tiếc mà thôi. Sau bài giảng mục sư cho người mở quan tài ra và mời mọi người bước lên để tiễn đưa người chết nằm trong đó lần cuối. Nhưng khi mọi người bước lên thì rất ngạc nhiên thấy trong quan tài đó không có xác người chết nào hết, nhưng chỉ là một tấm gương soi mặt phản chiếu gương mặt của mỗi người đã bước lên nhìn vào đó, để tự xét về chính mình.
> Bạn và tôi chết là chắc. Bạn và tôi có sẽ nhớ đến Đấng Tạo Hóa trước ngày đó không? Bạn có biết lời và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời không? Bạn có đang tìm kiếm đúng đối tượng không mà Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa đã sai đến để cứu mình khỏi sự hình phạt của tội lỗi? Chúa Giê-su hay là tôn giáo? Công đức cá nhân hay là niềm tin nơi Con Đức Chúa Trời để được sống đời đời. Bạn cần phải để tâm suy nghĩ và điều chỉnh niềm tin của mình không, hay sẽ có lúc hối tiếc vì quá trễ rồi?
--------------------- Lời mời Gọi
> Lẽ thật, ai có sống… thì chắc cũng sẽ chết. Sẽ có ngày lễ tang của mỗi người c/ta, mặc dầu không ai trong c/ta muốn nói đến. Không nói hay suy nghĩ đến cũng sẽ không thay đổi lẽ thật này.
> Tác gỉa Truyền Đạo khuyên c/ta hãy để tâm suy nghĩ.
> Hãy nhớ đến Đấng Tạo Hóa của mình để tìm được sự trông cậy và hy vọng.
> Hãy tìm kiếm xem lời của Chúa nói gì về cõi đời đời, và làm thế nào để thoát khỏi hình phạt của lửa địa ngục, vì tội lỗi của chính mình.
> Từ khi Ađam phạm tội, sự chết xen vào cuộc đời của loài người, một ngày từ buị đất sẽ trở về với đất bụi, còn linh hồn sẽ phải trờ về Đấng đã ban cho nó. Thể xác này đã bị nhiễm bởi con “vi trùng” tội lỗi thì một ngày sẽ phải bị hư nát mà thôi theo định luật “gieo chi gặt nấy.” Những tang lễ nhắc nhở rõ chúng ta thực trạng này mà không một ai thoát được.
> Như vậy chúng ta có sự hy vọng gì không trong ngày cuối của đời mình?
> Câu hỏi huyền bí luôn là: “Rồi mình sẽ đi về đâu đời đời, cùng một lúc phải để lại tất cả đằng sau lưng?” Có điều gì chúng ta có thể chuẩn bị được cho ngày đó không?
> Đấng Tạo Hóa là Đấng hay thương xót hứa ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế Chúa Giê-su, Con Ngài. Chương trình cứu chuộc đời đời được tiết lộ qua những lời tiên tri được báo trước ngàn năm, đến đúng thời điểm Đấng Cứu Thế giáng sinh, chết và sống lại. Ý muốn của Chúa là ai bằng lòng tin Con Ngài sẽ không còn bị đóan phạt nữa, nhưng được sự sống đời đời trên nước thiên đàng.
> Đừng để ~bận rộn hay thú vui của đời này mà làm chúng ta không để tâm suy nghĩ sửa soạn cho ngày cuối của đời mình. Đừng tin cậy vào sai đối tượng mà mình sẽ hối tiếc một ngày. Điều căn bản để tìm được sự trông cậy trong ngày cuối của đời mình là “Hãy nhớ đến Ðấng Tạo Hóa của bạn trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ bên suối và bánh xe gãy bên giếng, trước khi bụi đất trở về với bụi đất y như trước, và trước khi sinh khí trở về với Ðức Chúa Trời, Ðấng đã ban nó cho bạn.” và tin nhận Con Ngài.
> Hễ ai tin nhận Chúa Giê-su thì sẽ không thấy “lễ tang đời đời” của mình, nhưng có hy vọng để ăn tiệc lớn trên thiên đàng một ngày. Đó là tiệc cưới vĩ đại của Chiên Con, như được nhắc nhở: “Bấy giờ vị thiên sứ bảo tôi, “Hãy chép điều nầy, ‘Phước cho những người được mời đến dự tiệc cưới của Chiên Con.’” Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, “Ðây là những lời chân thật của Ðức Chúa Trời.” (Khải Huyền 19:9)
> Chúng ta hãy đặt hết lòng tin nơi Cứu Chúa Giê-su và sống chia sẻ sự trông cậy c/ta có trong lời Ngài đã hứa.
Prepare for Your Last Day
(Ecclesiastes 7:2/12:1)
It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting, for death is the destiny of everyone; the living should take this to heart.
Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, “I find no pleasure in them”—
2 before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, and the clouds return after the rain;
3 when the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim;
4 when the doors to the street are closed and the sound of grinding fades; when people rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint;
5 when people are afraid of heights and of dangers in the streets; when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along and desire no longer is stirred. Then people go to their eternal home and mourners go about the streets.
6 Remember him—before the silver cord is severed, and the golden bowl is broken; before the pitcher is shattered at the spring, and the wheel broken at the well,
7 and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it.
8 “Meaningless! Meaningless!” says the Teacher. “Everything is meaningless!”
13 Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.
14 For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.
> Are there any places… you don't like to go to?
# May be the doctor office... for fear of hearing bad news? The Dentist... for fear of hearing the sound of teeth grinding machine? Hospital... for fear of dealing with pain? May be in a court house... for fear of punishment & paying fines? Disney World... for fear of heights and dangerous rides? But the most fearful place… is the morgue or the graveyard... for fear of death?
> Human life is full of fears.
> But sometimes coming to these places ... is a good thing for us: a visit the doctor helps to discover the illness early so it can be treated before too late, teeth cavity from X-ray to do a filling now instead of loosing the whole set of teeths later, paying fines so we can learn a lesson to be more careful (slow down at the curve, to avoid accidents)... There are places where we don't want to come, but they help to remind us many life realities; So, don’t ignore them so that you don’t regret later? It appears that we learn many good lessons... at difficult times… more than when we are safe and comfy?
> Why do places like funerals, graveyards, or cemeteries... are beneficial for us… as the author of the Ecclesiastical Book who was king Solomon said? What good can we learn in these places?
I. Going to a House of Mourning
> Funeral place is better than weddings… because it reminds us that our lives are mortal and short; surely there will be an end to it. Hymn No. 175 – describes life is passing by… like whither flowers, like dead leaves floating on water, not knowing where its destination is. Ecclesiastes 12:6 pictures a dreadful image? "... before the silver cord is severed, and the golden bowl is broken; before the pitcher is shattered at the spring, and the wheel broken at the well,” that leads to death. Death is a reality… that no one can deny, no one can escape, and no one never dies and lives forever? If we live, we would die.. sooner or later. There will come a day when Ecclesiastes 12 reminds us: our health is declined, our back is bent, our hands are shaking, our eyes are dim, our singing voice is no longer the same as before, we can’t sleep late, also no longer have any desires... but just prepare to "die."
> Everyone, in turn, must leave this world... to go to their "eternal dwelling."
> Then the question is always - where am I going? Have you ever stood in front of a coffin of a dead person? If you are a pastor, you must have this opportunity many times ... go to the morgue, and perform many funerals. When standing in front of a dead body lying in a coffin, what do you think? What is in your thought? The dead, his body is here... but where does his soul go? Then one day, it's going to be my turn, your turn… and do we have an answer?
> Only when going to a funeral, the place of mournig we will have such thought and preparation, not in a wedding party, right? Even if you don't want to think about this question... the reality of death will not disappear, it just waits for each of us.
> When you think of the after-life, what kind of thoughts do you often have? Usually people are fearful when thinking about death. They know the punishment of hell fire is waiting, because of all the evil words & deeds that we have done in this life, right?
> If you make a survey asking many people today "Where are you going after you die?" What will the answer be? I believe that there are three most common answers: a) I don't know where I’m going; b) I will end at the nothingness zone, c) I will be punished; but very few people think of themselves that they can just go straigth to heaven, right?
> Is that all… for a person's life, ending in despair? Is there someone in whom - we can find a ray of hope?
II. Remember Your Creator
> The same preacher of the book of Ecclesiastes in chapter 12 finally gives us an answer & hope, and that is, “Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come…”
> First - Who is the Creator? He is the Almighty God - Who created the heaven and earth. According to the Vietnamese, we calld Him "God of heaven" who gives rain and sunshine to produce good harvests for our life and for all species on earth.
> The Bible introduces the Creator in the first Book of Genesis, in the first verse as: "In the beginning, God created the heavens and the earth."
1) From the beginning, the Creator created humanity to resemble His own image, so we can have the eternal relationship with God; But after the first man - Adam sinned, death enters everyone's life. So, upon death, our body from dust will return to dust, but our soul will "... return to God - Who gave it to us."
> We are all from God; You belong to Him; You are NOT on your own. God lends us life to live... one day, we all have to return it back to Him. So, in order to find the answer to the after-life, it is natural for us to remember and seek our Creator.
2) Remembering the Creator/God… means to search for His word and His will to know where we will spend our life in eternity, after we die. The Bible is the living word of God; So, to remember the "Creator," we must read the Bible.
> According to the Bible, in the book of Hebrews 9:27 said - "Just as people are destined to die once, and after that to face judgment."
> Two basic truths are:
a) First, everyone will have to die once, leaving everything behind. This reality everyone understands. Since our ancestor Adam sinned, death has dominated everyone's life, as said in Romans 5:12 - “Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people, because all sinned.”
b) Secondly, judgement will follow after death, because everyone has sinned. Death is the "door" to the "judgment" of God.
> What is the judgment? To understand God’s judgment, we should think of the word "separation," that is the day God will divide the people into two groups: Those whose sins have been redeemed - to enjoy eternal life, and those who have refused the gift of salvation – will be punished for their sins. Jesus Himself used many parables - to help us understanding this judgment and separation.
a) In Matthew 25 - Remember the parable of the sheep & goats, when God will divide in the last day: He will keep His sheep, those who believe in God to enter the kingdom of heaven.
b) In Matthew 13 - Remember to parable of the wheat and weeds. Wait until the last day, at the harvest is the end of the world, weeds will be pulled up and tied in bundles to be burned; but wheat will be gathered and brought into God’s barn.
c) In Matthew 13 again - Remember the parable of the fishing Net? "Heavenly kingdom is like a net dropping into the sea, catching all kinds of fish. 48 When the nets were full, they pulled up on the shore, and sat down, picked the good fish into the basket, and threw away the bad fish. 49 So is the end of the world. Angels will come, separate the wicked one from the righteous 50 and throw the wicked into the lake of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth.”
> The Word of God teaches very clearly through these parables of the two destinies that every person after "the day of funeral," will go to his eternal dwelling: either in heaven, or in hell. At the funeral, place of mourning - it helps us to ask ourselves - how can I be sure that I will enter heaven, instead of hell, and to avoid living in fear?
III. Escape Path
> You must remember that the Creator God loves you; He does not want anyone to be lost in hell, the lake of fire. The will of the Lord is that everyone must repent their sins and receive the gift of eternal life that God has provided. This saving gift is wonderfully stated in John 3:16: "For God so loved the world, that he gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have the eternal life."
> In order to live eternally with God in heaven, our sin must be dealed with, and its punishment can only be atoned, compensated, or paid for… is by the holy blood that God accepts. Who then has the perfectly holy blood? Only His Son, Jesus Christ… because He never sins; In Him, there is no sin. The way of salvation that the Creator provides and offers... is the sacrifice of His only-begotten Son – Who died on the cross to be a substitute for our sins. And the condition to have this saving gift is free - it is only by faith to accept Jesus as your Lord and Savior. John 6:40 makes clear what is the will of God? "For my Father’s will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life." The answer of eternal life is in the word "Son” of God. There will be many people in the last day will regret because they had believed in the wrong person, not in the Son: they rely on their own personal merit, they trust in Mari and the saints, and believe in the religions of Baptist/Catholic/Buddhism, they rely on their intelligent understanding, they believe in the dead people... and only hear Jesus say the last words - "I don't know you! You cannot enter heaven – my Father’s kingdom."
> Only ones who dare to trust Jesus Christ, Who was sent by the Creator, to longer be condemned by sin, but receive the eternal life, as said in Romans 8:1 - "There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus;"
> Believe Jesus - all of your sins are cleansed;
> Believe Jesus, you can be reconciled with the Creator, avoiding God’s wrath on the last day.
> Believe Jesus, you can become righteous, that God accepts to inherit His kingdom of heaven forever.
> If that is so good… then why don't you believe in Jesus? What stops you? Why do you keep relying on those who have no power to save you? Why are you keep delaying the decision to trust Jesus, and one day will regret?
> You know that nobody sells insurance to us after the accident already occurs? Many years ago, I parked my Oldsmobile car in front of the church; it was stolen by a drug dealer and crashed under a ditch; I called my insurance reporting my car lost; They got into the computer and saw that I only bought a one-way insurance, so they just said "Sorry, we cannot help you.” Even at that time if I wanted to buy two-way insurance, they would not sell it – because it was too late.”
> You already heard the truth about eternity? What decision that would you have to make for yourself today, not the person sits next to you?
> The story of a pastor announcing a funeral to his church and inviting people to attend, but did not say the person name; Out of curiosity, many people came to find out who was dead, but only saw a closed coffin that was placed in front of the podium. The pastor preached about the dead person of how he once had a chance to hear the gospel in this church, but did not make a decision to trsut in Jesus; Unfortunately, it was too late now, only to regret. After the sermon, the pastor asked someone to open the casket and invited people to step up to see the dead person for the last time. But when people stepped up, it was very surprising to see that there was no dead body in the coffin, but only a mirror that reflected the faces of each person who stepped up to look into it, so they can exam their own lives.
> You and I will surely die, sooner or later. Will you and I remember the Creator before that date? Do you know God's word and His plan of redemption for your soul? Are you looking for the right Person that God, the Creator, sent to redeem you from the punishment of your sins? Jesus or religion? Personal merit or believing in God’s Son to have the eternal life in heaven – what is your decision in whom you trust? Will you exam yourself and make adjustment of your belief, or will you be regret on your last day?
---------------------- Invitation
> The truth is this - anyone who lives will surely die one day. There will be a funeral day for each of us, although none of us want to talk about it. Not saying or thinking about this will not change this truth. Ecclesiastical author advises you to have this concern for yourself. Remember your Creator to find hope. See what God's word says about eternity, and how to escape the punishment of hell fire, because of your sins. Since Adam sinned, death interferes with the life of all men; Upon death, from dust we will return to the dust, and the soul will have to return to God Who gave it. This corrupted body has been infected by the "virus" of sin, and its consequence is death, totally separated from God’s presence forever. The funeral reminds us of this reality that no one can escape.
> So, do we have any hope after the last day of our life? The final question is always: "Where will I go into eternity?" How can I prepare for my last day?
> Remember your Creator – Who is merciful and promises to give us the Savior Jesus, His Son. His eternal plan of redemption revealed through many prophecies for thousands of years, then at the right time - the Savior was born, He died on the cross for our sins and was raised to life after 3 days. The will of God whoever believes in His Son will no longer be punished, but will have eternal life in the kingdom of heaven. Don't let life busy-ness to distract us that we do not care to prepare for the end of our life. Don't rely on the wrong person that you will regret one day.
> Anyone who believes in Jesus will not see his "eternal funeral," but there is hope to celebrate the great wedding of the Lamb, as it is reminded: "Then the angel said to me, “Write this: Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!” And he added, “These are the true words of God.” (Revelation 19:9)
> Let us put all our trust in the Savior Jesus and share this hope we have in His promises.