(Châm Ngôn 13:24) Ngày 9/6/02 -- BG số 3!
Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA
13:24 Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó.
Introduction
* Bắt đầu từ tuần trước đây, gần hết cả thế giới đã chú tâm theo dõi giải túc cầu thế giới (the world cup) 2002
Được diễn ra tại nước Nam Hàn & Nhật Bản
> Người ta ước lượng có đến 2 tỉ người sẽ theo dõi các trận đá bóng này
> Dựa trên kinh nghiệm về ~giải túc cầu trước -- người ta dự đoán sẽ có nhiều người sẵn sàng bỏ ăn, bỏ nghủ, bỏ đi làm - để theo dõi các trận đấu này -- vì túc cầu đã trở thành 1 cái đam mê của cá nhân và danh dự của 1 đất nước
> Đam mê đến nỗi có thể làm nhiều người bị sạt nghiệp hay ngèo khổ sau mùa đá banh này vì có tánh hay cá độ...
> Cũng giống như bao môn thể thao khác, túc cầu chỉ có 1 mục tiêu mà thôi
-- đó là làm thế nào để đá banh lọt vào "gôn" của đối thủ mình
> Một cuộc tranh tài thể thao nào cũng cần có mục đích để đạt đến
- nhưng còn đời sống gia đình của c/ta thì sao? câu hỏi cho hôm nay là c/ta có mục đích gì không?
> C/ta biết trong 1 trận đá bóng lúc nào cũng có tới 2 cái "gôn" -- gôn của đội mình và gôn của địch thủ
> Trong kỹ thuật tranh thủ cũng có 2 lối đánh: Lối Thủ (Defense) = chống cự lại để đừng cho trái banh tới gần và bay vào gôn của mình... nhưng cũng có lối Tấn (Offense) đó là làm sao lừa & đá trái banh vào gôn của kẻ đối địch...
> Bài giảng tuần trước, c/ta đã học có tính cách thủ -- để làm sao giữ gìn & xây dựng 1 gia đình được khỏe mạnh, hạnh phúc - bằng cách c/ta phải biết canh giữ khỏi "~thức ăn" có nhiều mỡ & cholesterol mà ma quỉ đang cố gắng đá vào nhà của mình - qua ~cái tubes: TV, máy Điện toán, video game, CD music...
> Mong rằng mỗi gia đình của ACE đã bắt đầu biết "thủ" - để canh chừng ~điều này
> Bài giảng hôm nay, sẽ hướng dẫn c/ta cách tấn công kẻ địch -- bằng cách phải biết đào tạo con em của c/ta trở thành ~đứa con trưởng thành trong mọi khía cạnh: về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh...
và không có cách nào hay cho bằng -- đó là trong gia đình của c/ta phải có sự kỷ luật
I. Gia Tài để lại cho con
* Tuần trước, với thì giờ hạn hẹp -- nhưng tôi đã có cơ hội chia xẻ cùng nhắn nhủ với các quí bà trong buổi thông công mỗi 3 tháng & điều tôi đã nhắc nhở đó là vai trò & bổn phận của ~người làm mẹ & làm vợ...
(Thật vui vì thấy > 20 người mẹ & vợ, phụ nữ đã tham dự...
nhưng cũng buồn vì thấy vẫn còn thiếu nhiều ~người phụ nữ khác...)
> Điều tôi đã đặt câu hỏi với các quí bà đó là "Gia tài của mẹ" để lại cho con là gì?
? Nếu c/ta muốn để lại 1 gia tài cho con cái mình -- để c/nó làm hành trang tiếp tục đoạn đường trên trần gian này
- thì gia tài đó sẽ là gì?
> Đương nhiên bậc cha mẹ nào cũng thường thương yêu con cái & sẵn sàng hy sinh tất cả cho con mình
# Có ~bậc cha mẹ đã hy sinh - phải làm lụng cực nhọc, vất vả -- nhịn ăn, nhịn mặc - để có tiền mua ~công khố phiếu (stocks, bonds) sẵn, để dành nữ trang, hột xoàn, sẵn ~tờ ghi chúc cho con mình
> Gia tài này rất tốt, rất quí & rất cần thiết... nhưng chưa chắc ~thứ này sẽ bảo đảm đem đến hạnh phúc cho cuộc đời của con cái của c/ta... Vì đây là ~thứ chỉ có giá trị tạm thời -- "nay còn, mai mất"-- nếu 1 biến cố xẩy đến...
? Không phải ai trong c/ta cũng đã kinh nghiệm được điều này qua biến cố 75's rồi sao?
Chỉ trong 1 ngày -- tài sản biến mất trong mây khói -- tiền bạc để dành nhiều năm đã trở nên "vô gía trị"
? Hay kể cả cuộc sống bên đây mà 1 số người Hoakỳ ở Newyork cũng đã đối diện với - trong biến cố 911 sao?
> Nhưng tôi đã nhắc nhở với các quí bà -- đó là gia tài qúi gía nhất mà cha mẹ cho con cái mình phải là sự dạy dỗ cho con có 1 tấm lòng biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa & kính sợ Ngài...
Đây chính là ~cái "gôn", phải là mục tiêu chính cho gia đình của mỗi c/ta
> Gôn chính của mỗi gia đình c/ta phải là giúp mỗi người trong gia đình đó được trưởng thành
trong sự hiểu biết Chúa, sự yêu Chúa & lòng kính sợ Ngài
> Vì niềm tin là yếu tố chính sẽ chi phối mọi hoạt động, hướng đi trong đời sống của con cái c/ta mãi mãi...
II. Sự cần thiết của kỷ luật
* Muốn để lại 1 gia tài quí báu ở bên trong tấm lòng của con cái c/ta như vậy
-- trong gia đình của c/ta cần phải có sự kỷ luật...
? Hãy tưởng tượng 1 xã hội mà không có luật pháp gì hết: không có luật giao thông, không có luật cưới hỏi, không có luật xử ~người tội phạm -- ai muốn làm gì thì làm, không có luật kềm chết không cho phép thả ~chất pollution/nhiễm độc, không có luật duy trì tài nguyên của nước - thì xã hội này sẽ tồn tại được bao lâu?
# Cali. sắp sửa sửa đổi luật mua & hút thuốc -- người ta sẽ nâng số tuổi được phép mua thuốc lá từ 18 lên đến 21 tuổi
với mục đính ngăn cản ~Thanh niên ở tuổi khoảng 17 hay lén lút mua được thuốc hút - mà làm hại sức khỏe
? Tưởng tượng 1 công sở làm việc -- không có luật gì hết -- Qv đến làm lúc nào thì đến, về khi nào tùy ý?
Thì lợi tức & an ninh của hãng đó sẽ ra sao đây?
# Tuần qua đến Lake Charles làm việc trong 1 hãng chemicals -- người ta nào là bắt phải mặc áo loại Nomax (chống bắt lửa), giầy phải steel-toe để cho ngón chân khỏi bị dập, áophải tay dài, không được để râu, phải mang loại kính an toàn, nón cứng... mục đích để giữ an toàn cho mạng sống của ~người làm việc ở đó...
> Huống gì nếu c/ta muốn có 1 gia đình hạnh phúc:
con ngoan, vợ hiền, chồng thanh liêm đứng đắn mà không cần có kỷ luật sao?
? Chẳng lẽ ~cầu thủ viên trong ~trận đấu túc cầu không cần có sự kỷ luật gì hết để rèn luyện thân thể mình
-- mà lại mong đạt được hạng vô địch được sao?
? Chẳng lẽ các em muốn học hành đạt được kết quả tốt, được "straight A" mà lại không chịu siêng năng -- có kỷ luật trong việc làm homework - thì làm sao có được điều mình mong ước?
> 1 trong yếu tố chính của 1 gia đình đạt được "gôn" hạnh phúc đó là gia đình đó phải ở trong sự kỷ luật
- ngược lại nhiều gia đình đổ vỡ & bại hoại > con cái hư hỏng cũng là vì chẳng có kỷ luật chi hết, không có 1 giới hạn nào ở trong ~gia đình đó
> Điều nữa c/ta phải hiểu về sự cần thiết của kỷ luật là bởi vì bản tánh tội lỗi ở trong mỗi người c/ta,
ở trong con em c/ta...
> Bản tính ngỗ nghịch, bướng bỉnh, hay cãi lại: ~điều gì bảo nó đừng làm -- thì các em lại muốn làm, làm ngược lại
> Có ~đứa hay muốn thách thức thẩm quyền của cha mẹ mình: Đã từng thấy có ~đứa nằm lăn vạ ra khóc gào thét trong nơi công cộng, shopping - vì không được điều mình muốn -- thật là 1 điều xấu hổ cho cha mẹ đó...
> Con cái đâu có ai dậy mà lại biết tranh dành, tham lam, ích kỷ, ganh ghét & nhất là tánh tự nhiên biết nối dối...
nhưng tự động c/nó biết & làm ~điều này
> Vì vậy mà gia đình cần có kỷ luật là luật lệ & giới hạn cho con -- để không phải khóc, phải khổ 1 ngày - vì con cái không còn biết tôn trọng 1 thẩm quyền nào nữa....
và gây thiệt hại đến cho chính bản thân nó & sự xấu hổ cho gia đình
III. Sử dụng Kỷ Luật Đúng Cách
* Làm thế nào để c/ta có sự kỷ luật trong gia đình... có 3 điều c/ta nên bắt đầu làm ngay:
1) Sắp xếp lại thời khóa biểu hay c/trình làm việc - để có thì giờ cho gia đình
> Muốn có kỷ luật -- điều kiện đòi hỏi đầu tiên đó là phải có thì giờ gần gũi với con cái mình
# C/ta đang sống trong 1 xã hội ganh đua vật chất -- từ ~cái xe mới cho đến "chỗ đứng" của bằng cấp, mốt...
> Đây không phải là ~điều xấu... nhưng dễ cho c/ta lẫn lộn về sự ưu tiên trong cuộc sống
-- Không còn thấy được điều gì quan trọng, điều gì kém quan trọng hơn & điều gì quan trọng nhất...
> Nhiều khi c/ta cứ lấy lý do là vì "phải đi làm" để có tiền cung cấp mọi thứ cho con cái của mình - nhưng thật sự là vì lòng tham lam của chính mình, vì tự ái/danh dự cá nhân muốn bằng ~người khác xung quanh
-- mà đã quên đi ~thiên chức - Chúa đã gọi c/ta trong 1 gia đình cơ đốc
....Để rồi c/ta cứ đâm đầu trong ~công việc làm quá sức, kiệt sức
-- rồi khi về nhà đuối sức -- thì còn sức đâu nữa để lo việc kỷ luật & dạy dỗ con cái của mình?
...Và cứ từng ngày 1 -- cứ đưa dần gia đình của c/ta đến chỗ "rời rạc" & bại hoại 1 ngày...
# Busy-ness can be the No. 1 enemy that robs our time in the family!
# Người tây phương có câu nói: "Muốn là được" -- nếu c/ta tin rằng thì giờ cho con cái, cho gia đình là ưu tiên
-- thì vấn đề để dành ra cho có thêm thì giờ cho gia đình mình là điều dễ làm mà thôi -- nếu thật muốn...
> Bằng cách c/ta có thể đi làm sớm hơn để về nhà sớm hơn với con cái -- hay bớt lại thì giờ làm việc...
bớt lại thì giờ gặp gỡ ~bạn bè, shopping, giải trí -- để trò chuyện, gần gủi & chăm sóc con cái...
> Dù cho bận rộn thế nào - c/ta phải có mặt & xem thì giờ trong ~bữa cơm tối của gia đình là quan trọng, phải có...
...đừng để bất cứ sự bận rộn nào cướp lấy đi thì giờ gần gũi, gắn bó nhau trong ~bữa cơm gia đình
để trò chuyện với con cái - hầu để biết con đang suy nghĩ gì & có ~lo lắng nào...
> Khi về nhà -- bớt xem TV... bớt làm việc bên máy computer...
# C/ta đang sống trong xã hội gọi là "High tech but low touch" -- kỹ thuật càng văn minh tân tiến maý móc cao bao nhiêu thì mối liên hệ (touch) trong gia đình, "tình người" càng rời rạc, thấp kém, giảm đi bấy nhiêu...
> TV, máy video game, điện toán... là ~thức ăn có nhiều mỡ & cholesterol
-- đang cướp lấy đi biết bao nhiêu thì giờ trò chuyện, chăm sóc trong 1 gia đình ngày nay...
# Hồi xưa dễ có thì giờ với nhau -- là vì đến 10 giờ tối là TV hết chiếu các đài... nhưng bên đây trên 200 đài nếu ai bắt cable - chạy xuốt 24 tiếng -- chưa nói đến nền điện toán Internet...
> Bắt lấy cơ hội dạy dỗ ~giá trị đạo đức & đào tạo con em trở nên ~người khôn ngoan biết tránh xa ~điều xấu xa
# Con em còn nhỏ -- lấy thì giờ đọc sách cho nó nghe -- lúc trước khi đi ngủ: bằng cách dùng ~mẫu chuyện Thánh Kinh
cùng 1 lúc - dậy con cách cầu nguyện -- có niềm tin nơi Chúa từ hồi nhỏ...
> Our job is to plug our children into God -- if we are not doing it -- who will?
2) Không phải có thì giờ cho gia đình thôi... nhưng phải làm gương về sự kỷ luật cho nhau...
> Người Mỹ có câu nói: "Not what we talk... but how we walk!"
-- không phải lời nói là quan trọng... nhưng hành động
# 1 câu nói nữa của người Mỹ: "Monkeys see -- monkeys do"
-- sự ảnh hưởng của gương tốt hay xấu qua hành động c/ta
# Grandma does't like our church -- đứa cháu mời bà ngoại đi nhóm tại 1 H/T của mình
> người ta la hét, đứng lên nhẩy múa... còn bà gìa ngồi yên 1 chỗ
-- đứa cháu lấy làm lạ -- bộ bà không thích H/T này sao?
> Bà cụ trả lời: Điều họ đứng lên nhẩy múa la hét không mấy là quan trọng -- điều quan trọng là khi họ ngồi xuống
hay ra về -- họ sẽ làm gì? có làm theo ~điều đã nghe & học không -- mới là quan trọng!
> Mỗi người c/ta đến đây nghe giảng, học TCN -- ra về phải là Bài giảng sống -- làm gương - qua đời sống của mình mỗi ngày... nếu không thì ~gì c/ta đã nghe & học là vô ích chăng?
# Go & Preach everywhere, anytime & use words if needed... Hãy đi & giảng đạo & nếu cần thiết thì mới dùng chữ!
> Con cái trở nên bướng bỉnh & hư hỏng
-- phần rất lớn là vì có nhiều sự mâu thuẫn trong đời sống của ~bậc cha mẹ...
# Biết bao nhiêu quí phụ huynh lúc nào cũng muốn con em của mình trở nên người tốt & cùng 1 lúc nhận biết "nhà thờ" là 1 trong ~môi trường tốt hữu ích cho các em -- muốn các em đến tham dự...
nhưng còn mình thì kiếm mọi lý do để tránh "đi nhà thờ" vì thấy mắc công & tốn thì giờ
> C/ta muốn con em c/ta có niềm tin nơi Chúa -- nhưng có bao nhiêu lần chính c/nó thấy mình quì gối cầu nguyện
mỗi ngày theo đúng giờ giấc đàng hoàng
> Chính c/nó thấy cuốn Kinh Thánh của mình được mở ra... hay đang bị đóng bụi vì dùng chỉ có 1 lần mỗi tuần?
# Gọi đến gia đình con cái Chúa -- xin ông gọi lại chút nữa nếu không phải là điều emergency
-- vì ba má tôi đang cầu nguyện...
> C/ta muốn con em c/ta có 1 đời sống kỷ luật -- học Kinh Thánh & cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày
nhưng trong chính đời sống c/ta -- con em c/ta có thấy không?
> C/nó có thấy c/ta có kỷ luật -- mỗi tối thứ Bảy là đi ngủ sớm để sửa soạn dậy sớm nhóm ngày Chúa Nhật?
Hay là xả láng luyện chưởng tối đa?
> Con em c/ta có thấy gương của tình thương yêu giữa cha mẹ mình không -- sự âu yếm với nhau - để khi nó lớn lên
-- nó có 1 sự hiểu biết lành mạnh tự nhiên của tình yêu? Chứ không có học theo tánh Đồng tính luyến ái
> Con em c/ta có học ở c/ta tấm lòng xả kỷ, thương người không?
Thường hay thương xót, giúp đỡ người khác... hay chỉ thấy tánh tình tham lam, ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ...
# 4 ông MS ngồi chia xẻ với nhau xem bản dịch Kinh Thánh nào hay nhất... NIV, American standards...
1 ông đưa ý kiến -- bản dịch của má tôi là hay nhất? Vì bà thường làm theo ~điều đã học...
3) Trong sự kỷ luật phải trộn thêm lòng nhơn từ
> Kỷ luật là điều cần thiết trong gia đình... nhưng đừng quá nghiêm khắc hay độc tài với con cái mình
> Phải luôn nhớ rằng "mục tiêu" đó là dạy con cái biết Chúa & kính sợ Chúa... chứ không phải chỉ biết vâng phục mình mà thôi... vì khi c/nó biết kính sợ Chúa là Đấng hiện diện ở khắp nơi -- thì khi nó "ra đời" không còn ở gần với c/ta nữa - c/nó vẫn biết kính sợ Chúa mà tránh ~điều xấu & đeo đuổi ~điều tốt lành...
> Giới hạn, kỷ luật đôi khi cũng tùy theo từng đứa con một... (Có đứa thông minh, còn có đứa giỏi khiếu tay chân)
# Có ~đứa qua đây trễ -- vấn để học vấn đã bị mất căn bản -- không thể nào so sánh & đòi hỏi c/nó phải "Straight A"
như ~đứa con qua đây từ hồi nhỏ được...
> Chẳng có 1 ai là hòan toàn cả... sẽ có lúc mỗi người c/ta lầm lỗi điều gì đó...
phải dạy con và làm gương về sự tha thứ không điều kiện....
# Math. 18 -- sứ đồ Phiêrơ hỏi Chúa -- "Nếu AE tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? đến 7 lần sao?"
Chúa Giê-xu trả lời -- "không phải 7 lần... nhưng đến 70 X 7" là 490 lần -- có nghĩa là luôn luôn tha thứ cho nhau!
# Người đời có câu "bất quá tam" -- không quá 3 lần... hay theo xã hội Mỹ: "don't get mad... but get even"
chứ làm sao có chuyện "luôn tha thứ" cho nhau được
> Tha thứ nhiều như vậy sẽ bị người kia lạm dụng, bị đàn ép hay ăn hiếp, bị thiệt thòi làm sao?
> Tha thứ như vậy chỉ cho người kia thêm cơ hội làm tới - và rồi mình cứ sẽ trở thành 1 nạn nhân hoài...
>ACE, C/ta không phải là người đời... nhưng là con cái Chúa -- là ~gia đình cơ đốc - c/ta không đi theo tiêu chuẩn "bất quá tam" của thế gian... nhưng đi theo đường lối của Chúa -- đã được xếp sẵn trong lời Chúa dạy
& c/ta phải biết cậy ơn Ngài mà luôn tha thứ cho nhau....
# Năm 1992 -- trận bão phá cả 1000 nhà ở vùng phía nam thuộc tiều bang Florida
Trong giữa bãi nhà xập -- có1 ngôi nhà còn -- chỉ hư hại sơ sài
1 người phóng viên đến phỏng vấn người chủ -- ông nói: "lý do căn nhà tôi còn nguyên là vì tôi đã xây theo đúng tiêu chuẩn xây cất của cơ quan xây dựng. Chỗ nào họ đòi gỗ 2X6 là tôi làm đúng y như vậy -- no shortcut
vì thế nó chỉ hư hại sơ sài nhưng không bị xập
> Gia đình của con cái Chúa cũng vậy -- có vững mạnh trước giông tố của đời này hay không sẽ tùy thuộc rất nhiều vào yếu tố kỷ luật, nề nếp trong gia đình đó -- building according to the codes of the Bible
> Chỉ bắt đầu bắng 1 điều thôi -- bớt lại thì giờ làm việc & giải trí để có thì giờ gần gũi, huấn luyện con cái trong kỷ luật và trong đường lối Chúa...