Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 74

Lòng Ghi Ơn Cha Mẹ

(Gratitude to Parents) -- Thi Thiên 103:2

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

May 23, 2004

"Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giêhôva, chớ quên các ân huệ của Ngài"

Introduction

* Cách đây vài tuần, c/ta đã bắt đầu ~loạt bài giảng mới

... liên hệ đến ~bổn phận/trách nhiệm/vai trò trong gia đình

> Trước hết, c/ta đã nghe 2 bài giảng... về trách nhiệm trong vai trò của cha mẹ đối với con em mình

> Trong bài giảng đầu tiên, tôi đã chia xẻ cùng với ACE về 4 định luật cha mẹ cần biết trong sự nuôi nấng dạy dỗ con em c/ta... không phải chỉ "nên người" mà thôi... mà còn là ~con người cơ đốc theo ý Chúa nữa

1) Định luật thứ nhất là luật "Gieo & gặt" (The law of Sow & Reap... or the "Echo" Law)

> Con em c/ta sẽ trở nên loại người nào... tùy theo ~gì c/ta đã gieo vào đời sống c/nó khi còn nhỏ...

2) Phải dạy con cái biết tôn trọng ~thẩm quyền chính đáng -- để tránh làm điều ác (respect authorities)

3) Phải dạy con cái về định luật trách nhiệm bản thân (Personal responsibility)

4) Định luật nhờ cậy Chúa - trong sự cầu nguyện cho con cái mỗi ngày...

(the Law of dependency on God... through daily prayer for our children)

> Trong bài giảng thứ hai, tôi đã hướng dẫn các quí phụ huynh về 1 phương pháp hữu hiệu nhất trong sự dạy dỗ con em mình -- đó chính là 1 đời sống luôn làm gương tốt cho c/nó bắt chước làm theo...

> Những tấm gương gì... cha mẹ có thể để lại cho con cái?

1) 1 đời sống biết kính sợ Chúa... (Set an example of fearing the Lord for our children)

> Kính sợ Chúa có nghĩa là vâng lời Ngài... vì sự kính sợ và vâng lời luôn đi đôi với nhau

2) Làm gương cho con em mình 1 nếp sống lương thiện và thật thà... cho dù bị thiệt thòi (Set an example of honesty)

3) Làm gương cho con em mỗi ngày về 1 nếp sống thánh sạch bằng ~thứ c/ta đang xem, đọc & nghe

(Set an example for purity for them to imitate)

4) Gương hầu việc, chăm sóc & đối xử tốt với mọi người (Set an example of kindness to others)

5) Gương tha thứ là tấm gương lớn nhất... nhưng cũng khó làm nhất.... mà cha mẹ có thể để lại cho con cái

(Set an example of forgiveness just as Christ has forgiven us)

6) Điều cuối cùng trong bài giảng thứ hai này là quí phụ huynh phải khôn ngoan biết bắt lấy ~cơ hội tốt cho con em c/ta tiếp xúc gần gũi với ~ng lãnh đạo hoặc tín hữu cơ đốc có gương tốt -- để c/nó noi theo...

(Wise parents connect their kids w/ church people... so they can imitate godly characters)

> Buổi sáng hôm nay, c/ta bắt đầu 2 bài giảng mới về bổn phận của con cái phải đối đãi với cha mẹ mình thế nào?

> Khi nói đến bổn phận của con cái... chắc chắn c/ta nói đến việc con cái phải biết vâng phục cha mẹ mình

... vì điều răn thứ 5th của ĐCT có chép rõ: "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi!"

> Nhưng trước khi nói đến bổn phận này, tôi muốn để ra 1 bài giảng để c/ta suy gẫm về "động cơ" nào quan trọng nhất... để thúc đẩy con cái c/ta biết và thực hành được bổn phận vâng phục này đối với cha mẹ...

(The question for us to consider this morning is

- What should be primary motivation for our children to willingly honor and obey their parents?)

I. Ơn Cha Nghĩa Mẹ Ghi Sâu

> Có lẽ không có chủ động thúc đẩy nào quan trọng cho con em c/ta biết vâng phục cha mẹ,

cho bằng vì 1 tấm lòng biết ơn công lao nuôi nấng, dưỡng dục của cha mẹ mình

(In all the factors, I believe the most important one for our children to willingly respect and obey their parents

should be the gratitude that they have in their heart for all the things that their parents have done for them)

> Có ~đứa con sẽ nghe và làm theo lời cha mẹ dặn bảo... nhưng chỉ thi hành vì bị áp lực hay chỉ vì sợ roi vọt mà thôi... chứ không phải bởi lòng yêu thương hay biết ơn cha mẹ mà vâng lời

> Thường những đứa vâng lời... chỉ vì áp lực sẽ không vâng phục lâu dài

... vì khi không còn áp lực nữa, thì việc vâng lời cha mẹ cũng sẽ chấm dứt

> Nhưng điều c/ta là phụ huynh muốn là 1 mối liên hệ đậm đà, lâu bền với con cái của c/ta - cho dù 1 ngày c/nó trưởng thành, ra đi xây tổ ấm riêng... thì cũng vâng giữ theo ~điều tốt mà mình đã dậy dỗ c/nó... không phải vì áp lực

nhưng vì biết yêu thương và còn nhớ đến công lao sinh thành của cha mẹ mình...

> 1 tấm lòng biết ơn công lao của cha mẹ phải là động cơ thúc đẩy hay nhất

... cho con em c/ta biết giữ ~lời khuyên dạy

> Khi con cái có tấm lòng biết ơn cha mẹ... thì c/nó sẽ có cái nhìn chính chắn hơn về ~ng khác

nhất là đối với chính cha mẹ của mình...

> Các cô cậu thanh & thiếu niên đang nhìn thấy chính cha mẹ mình như thế nào?

> Tôi nhận thấy các cô cậu ở đây thật là ~ng được phước -- vì nếu các cô cậu chịu khó quan xát bậc cha mẹ của mình... thì phải công nhận họ toàn là ~ng tốt, "cool parents"... họ là ~ng có trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho các em

> Ở đây c/ta có thấy ~bậc cha mẹ nào hay say sưa rượu chè, đánh đập (abuse) con cái

ham mê cờ bạc... mà chẳng lo miếng cơm manh aó cho gia đình... bỏ đói các em không?

# Tôi đã từng thấy ~ng mẹ (hồi xưa còn thời lãnh tiền welfare) vừa mới lãnh check welfare xong là đi mua ngay ~vé sổ số... trong lúc đó đàn con nheo nhúc đang mặc đồ rách rưới, bẩn thỉu, nước mũi chảy ròng... thật là tội nghiệp!

# Tôi đã nghe đến ~người cha mẹ... đến cuối tuần lãnh lương xong là bay lên sòng bài, cờ bạc vui chơi

... quên hẳn cả ~đứa con mình, bỏ nó cho ~ng babysitters coi sóc

> Các cô cậu thanh thiếu niên có nhận thấy mình được phước không? Khi cha mẹ mình là ~ng có trách nhiệm & yêu thương chăm sóc cho mình từng bữa cơm một, từng chiếc aó, từng cối giặt quần áo, chăm sóc phòng cho mình, chưa nói đến việc học hành, sắm xe cộ, trả tiền bảo hiểm, tiền bác sĩ khi các em đau ốm...

# Người ta ước lượng - nuôi 1 đứa con ở Mỹ này cho đến 18 tuổi tốn khoảng chừng $200k mỗi đứa...

> Các em có soi mặt mình trong gương không? (Have you looked at yourself in the mirror lately?)

... C/ta có thấy mình được nuôi nấng khỏe mạnh, béo tròn, xinh xắn, đẹp trai đẹp gái, và đầy đủ mọi thứ... cũng vì ai?

> Các em thử sống 1 tuần không có cha mẹ chăm sóc xem sao, 1 tháng, 1 năm xem sao?

> C/ta phải biết ơn cha mẹ mình đã lặn lội qua Mỹ với 2 bàn tay trắng... cũng vì tương lai của các em không

> Họ đã bắt đầu lại cuộc đời với 2 bàn tay trắng, chịu khó làm ăn, "đầu tắt mặt tối"

dành dụm cho gia đình, cho chính các em...

> C/ta phải biết đếm từng ~việc nhỏ, việc lớn cha mẹ đã làm cho mình mà biết cảm tạ Chúa & ghi sâu ơn người

> C/ta phải đếm từng bữa ăn, từng chiếc áo, đôi giầy, lời nhắn nhủ, giọt nước mắt... mà ghi sâu "ơn cha nghĩa mẹ"

> Tôi tin rằng, nếu đứa con nào mà có 1 tấm lòng luôn biết ghi sâu ơn cha nghĩa mẹ của mình

... thì việc "vâng phục" cha mẹ mình không thấy gì là khó khăn hết

... nhưng luôn là việc c/ta muốn làm... để bày tỏ lòng biết ơn cho cha mẹ mình

> Đứa nào biết ơn cha mẹ nhiều -- sẽ tự động vâng phục nhiều; đứa nào biết ơn ít -- đương nhiên vâng phục ít

Còn đứa nào chẳng biết ơn chi hết... thì xin khỏi noí đến vấn đề vâng phục cha mẹ, phải không?

II. Canh chừng ~Điều làm Mai Một Ơn Cha Nghĩa Mẹ

> Không phải c/ta cần ghi sâu công lao cha mẹ mà thôi... nhưng c/ta còn phải biết canh giữ tấm lòng biết ơn đó mỗi ngày... bằng cách phải nhận biết & tránh xa ~điều nào xấu xa trong xã hội

- đang làm "mai một" vùi mất đi lòng biết ơn cha mẹ của mình...

1) Điều thứ nhất, c/ta phải canh chừng đó là sự phóng túng ích kỷ... trong xã hội ngày nay

mà dễ làm cho c/ta mau quên ơn mọi người & nhất là quên ơn cha nghĩa mẹ của mình

(We should always guard our heart from the greed & selfishness that easily diminish our gratitude for the parents)

> Thiết nghĩ - sự ích kỷ ngày nay là 1 căn bịnh cancer (ung thư) nguy hiểm cho xã hội chăng?

> Mọi thứ trong xã hội ngày nay từ ~quảng cáo trên TV, lối sống của ~tài tữ Hollywood, phim ảnh, sách báo, nhạc lý thời nay - đều thường cổ động cho sự đòi hỏi thỏa mãn cho tư dục cá nhân...

> Không phải vậy thôi mà sự đòi hỏi tư dục đó phải được đáp ứng ngay lập tức (instant gratification... not gratitude)

# Quảng cáo 1 phụ nữ nhờ 1 người phụ nữ khác dòm chừng dĩa salát mua ở McDonald của mình

.. Thay vì dòm chừng, cô này thèm qúa.. ăn sạch hết dĩa salát... rồi trốn bỏ đi...

# Quảng cáo trong gia đình có 2 đứa con gái dành dựt cell phone đến nỗi đánh lộn với nhau, đổ bàn, đổ ghế

> Thì người bán cell phone của hãng "Sprint" đến giới thiệu với người cha

hãy mua ngay 1 điện thoại cần tay của họ thì sẽ được thêm 1 cái free -- giải quyết được vấn đề của 2 cô con gái

> Đó là xã hội c/ta đang sống đó ACE -- người ta cổ động đáp ứng sự đòi hỏi ích kỷ cá nhân -- "cái tôi" của mình

... và nhu cầu "cái tôi" đó phải được đáp ứng ngay lập tức

... mà ~đòi hỏi này dễ làm c/ta quên đi công ơn của cha mẹ mình?

> Con cái nhiều đứa không còn biết ơn ~điều cha mẹ đang hy sinh cho mình... mà chỉ đòi hỏi tại sao mình không được giống như ~đứa hàng xóm: có nào là game boy, scooter, máy điện toán, tự do muốn làm gì thì làm...

> Lý do chính mà c/ta sống trong 1 xã hội đầy dẫy tinh thần ích kỷ cá nhân là vì đời sống của c/ta quá dư dật, thịnh vượng, phong phú -- tiếng anh gọi là "affluence" - mà làm c/ta không còn nhớ đến ơn của ai nữa

# Đời sống phong phú: đi máy bay, lái xe hơi có máy lạnh/DVD, computer, cell phone, ăn ngon mặc đẹp, nhà cửa tiện nghi đủ thứ máy móc, chỗ nhóm thờ phượng thoải mái... dễ làm c/ta quên ơn, không còn nhớ "cội nguồn" mình nữa...

# Có 2 người bạn gặp nhau -- người này thấy người kia sao mặt rầu rĩ thì hỏi: "Tại sao bạn buồn vậy?"

> Anh kia trả lời: "Mày không biết chứ tháng trước ông cậu tao qua đời & để lại cho tao 1 cái di chúc 30,000$"

> Người bạn nghe vậy ngạc nhiên nói: "Như vậy bạn còn muốn chi nữa!"

> Anh kia nói tiếp: "Chưa hết, tuần trước đây 1 bà cô của tao rất giàu có - mà chưa bao giờ biết mặt

- bỗng nhiên qua đời và để lại cho tao 1 gia sản trị giá 50,000$."

> Người bạn lại nói tiếp: "Như vậy là nhất rồi - còn muốn chi nữa.... mà sao bạn buồn vậy!"

> Anh kia nói tiếp: "Hâôm qua tao nhận được cái check 10,000$ từ ông bác tao

là triệu phú bên Cali - vừa trúng mối làm ăn và cho mỗi đứa cháu..."

> Người bạn lại thốt lên: "Được gần 100,000$ - Sướng như vậy mà tại sao mặt bạn còn buồn rầu vậy"

> Anh kia thều thào nói tiếp nữa: "Nhưng mà hôm nay - tao chưa nhận được tiền ai cho hết!"

> 1 Đời sống đầy đủ tiện nghi phong phú quá đáng... lại thường làm cho con người càng không thỏa lòng

... nhưng lại mau quên ơn người, quên ơn Chúa

# Hãy xem lịch sử của người do thái thì biết... khi họ được ĐCT ban phước cho được đầy đủ cơ nghiệp, thịnh vượng

trong đất hứa rồi... thì họ trở lòng... quên ơn Chúa... mà đi thờ lạy các tà thần

# Hãy xem lịch sự của người Việt c/ta, cũng có khác gì không? Khi càng được giàu sang... thì lại càng xa vào sự xe xua, đua đoì hơn nữa... mà 1 số ~người tín đồ qua đây... bây giờ lại bỏ đi ngày nghỉ giữ làm ngày thánh?

> C/ta đang sống trong 1 xã hội... mà có đầy ~điều lo lắng buồn phiền... không phải là vì c/ta lo thiếu thốn vật chất

nhưng chính là c/ta chưa có đủ ~vật chất được bằng người bên cạnh mình....

> Vì vậy mà tác gỉa TThiên 103:2 -- nhắc c/ta "Chớ quên các ân huệ của Chúa ban cho..."

... và 1 trong ~ân huệ lớn nhất c/ta có ở trên đời này -- chính là công ơn "cha mẹ" của mình

2) Điều thứ hai, c/ta phải canh chừng đó là 1 thái độ hay so sánh với ~người khác, ~đứa khác

mà đâm ra hay phàn nàn, trách móc - thay vì biết ơn cha mẹ mình...

# Nhiều thanh & thiếu niên cứ lo nhìn ~đứa bạn khác mà so sánh phàn nàn: 1) Sao tụi bạn mình có ~cha mẹ dễ chịu vậy - không bao giờ bắt c/nó phải ăn brocolli, cà rốt, spinach, không bắt phải uống sữa, phải đi ngủ sớm mỗi ngày... còn mình thì bị ba má bắt ăn và làm ~điều này hoài; 2) Tụi nó sướng quá vì đâu có đứa nào phải bị bắt dậy sớm đi nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật... mà ngược lại được ở nhà chơi video game; 3) Sao tụi nó sướng quá vì muốn đi đâu làm gì cũng được... còn mình đi đâu cũng phải xin phép cha mẹ đàng hoàng, phải về đúng giờ

... sao tụi nó sướng quá vì có ~ng cha mẹ như vậy?

> ~Điều so sánh này mới nghe có lý... nhưng các cô câu nên đợi thêm ~20, 30 năm nữa

thì mới thấy được sự khác biệt:

> Lúc đó mới thấy ~đứa bạn của mình lớn lên hư hỏng, có ~quyết định dại dột, có đứa suốt đời đi làm culi -- chẳng có sự nghiệp gì hết, có đứa bị máng vào bịnh nghiện rượu, nghiện thuốc, hay lừa dối ăn gian người khác (cheat), thân thể yếu đuối (out of shape) như mấy thằng "sì ke," hay bị "get in trouble"...

> Còn các em sẽ là ~ng khôn lớn, thân xác khoẻ mạnh, có sự nghiệp tương lai tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, đức hạnh tốt & ích lợi cho xã hội... thì chính lúc đó các em mới nhận thấy ~điều cha mẹ mình ngày xưa bắt mình sống trong kỷ luật - mới là ~điều có hữu ích cho tương lai sau này....

(If you complain about how strict your parents are... while comparing to your friends... I recommend you should wait for another 20-30 years - then I believe you will appreciate all the benefits of what your parents have done for you now)

> Cá tánh tự nhiên của con người hay "đứng núi này trông núi nọ" mà không kiên nhẫn chờ đợi

để nhận thấy được gía trị quí báu lâu dài của mọi việc

> Nhiều khi c/ta cần "nhìn vào" chính gia đình mà thảo lòng & biết ơn công lao của cha mẹ

... thay vì cứ "nhìn ra" so sánh mà chỉ biết phàn nàn ~điều mình không được như ~ng khác

# Câu chuyện ở bên Budapest -- có 1 người đàn ông 1 hôm đi hỏi 1 người Rabbi thầy đạo lý và phàn nàn nói:

"Cuộc sống chán quá! Tôi phải sống trong 1 gia đình chỉ có 1 phòng... mà có đến 9 người ở chật chội,

thưa thầy - tôi làm sao đây?

> Ông thầy Rabbi nói: "Hôm nay anh về nhà thì hãy đem con dê anh đang nuôi vô nhà cho nó ở chung với gia đình mình... rồi saú tuần lễ trở lại nói chuyện với tôi..."

> Anh kia ra về làm theo & 1 tuần lễ sau đến gặp ông thầy Rabbi & phàn nàn: "Tôi không chịu được con dê mà thầy bảo tôi đem vào nhà cho nó sống chung. Nó hôi thúi dơ bẩn quá..."

> Ông thầy Rabbi nói: "Hôm nay anh ra về, tôi muốn anh đem con dê ra ngàoi chuồn nó lại, và 1 tuần trở lại gặp tôi"

> Anh kia ra về làm theo như vậy, sau 1 tuần trở lại nói với ông thầy: "Bây giờ cuộc sống sung sướng quá thầy ơi!

Không còn con dê dơ dáy nữa... mà chỉ có 9 người sống chung trong căn nhà mà thôi!"

> C/ta mỗi người có đang biết ơn công lao của cha mẹ mình không?

Hay là đang phàn nàn so sánh với ~ng khác... mà chưa thòa lòng?

> Còn hơn nữa, c/ta không phải giữ tấm lòng biết ơn cha mẹ thôi

... mà còn phải tránh xa ~đứa bạn sống thiếu kỷ luật, phóng túng, hay phàn nàn nữa

# Lời Chúa trong I Côr. 15:33 -- "Bạn bè xấu làm hư nết tốt"

... làm c/ta không biết ơn công lao & gía trị quí báu về sự day dỗ của cha mẹ mình

III. Cầu Nguyện cho Cha Mẹï

> Lời Chúa dạy rõ trong TThiên 103:2 -- đó là c/ta "Chớ quên các ân huệ của Chúa ban cho..."

... và ~bậc "cha mẹ" gương mẫu của mình chính là 1 trong ~ân huệ lớn nhất... Chúa ban cho ở trên đời này

> Làm sao c/ta không quên ơn Chúa và công lao hy sinh của cha mẹ mình được?

> Muốn không quên -- c/ta cần tập nhớ đến công lao cha mẹ thường xuyên... trong lời cầu nguyện mỗi ngày

1) Phải tập thường xuyên nhớ đến... thì mới không quên

# Ai đi học thì biết - phương pháp để học thuộc lòng 1 điều gì là phương pháp "lập đi lập lại" điều đó nhiều lần

-- càng lập đi lập lại nhiều lần... càng in sâu điều đó trong trí óc c/ta

> Muốn không quên ơn cha mẹ... thì tập nghĩ đi nghĩ lại ~điều cha mẹ làm cho mình -- từ ~việc nhỏ đến việc lớn

nếu cần ghi chép xuống 1 tờ giấy... mà nhớ cảm tạ Chúa trong sự cầu nguyện mỗi ngày

> Tập làm điều này thường xuyên... cho đến khi nó trở thành 1 thói quen -- khó quên được?

# Các bạn thanh thiếu niên có quên địa chỉ e-mail của mình hay ~ng bạn của mình không? Tại sao không quên?

Lý do dễ hiểu là vì các bạn thường dùng -- có khi dùng đến 5-10 lần mỗi ngày

2) Muốn cầu nguyện cho cha mẹ mình thường xuyên thì phải tập có thì giờ tĩnh tâm với Chúa Giê-xu mỗi ngày

là lúc hay nhất để c/ta nhớ đến công lao cha mẹ của mình - mà cảm tạ Chúa...

> Có lẽ yếu điểm nhất trong vòng các bạn thanh thiếu niên phải nói là thiếu sự tĩnh tâm devotion mỗi ngày

vì có nhiều thứ đang chi phối cuộc sống của các bạn: nào là vấn đề học hành, làm việc, giải trí, chat...

> Nếu hỏi có bao nhiêu em thanh & thiếu niên ngày nay đang có thì giờ học Kinh Thánh & cầu nguyện mỗi ngày

-- thì thiết nghĩ số người dơ tay lên rất ít chăng?

> Khi nào là lần cuối các cô cậu đã cầu nguyện trong nhóm nhỏ của mình... mà nhắc đến công ơn cha mẹ mình

để cảm tạ Chúa

> C/ta cần tập có 1 đời sống kỷ luật tương giao với Chúa mỗi ngày

và nhớ đến công lao của cha mẹ mình... mà luôn cảm tạ Ngài...

> If you love God a lot, you pray a lot; if you love God little, you pray little...

> Much the same... If you love your parents a lot, you thank God for them in your prayer a lot;

... if you love your parents little, you pray and thank God for them in your prayer little...

Tóm tắt:

1) Con cái phải có tấm lòng biết ơn cha mẹ... vì đó là động cơ thúc đẩy chính

giúp cho c/ta biết vâng phục cha mẹ mình

2) Là con cái, c/ta phải luôn canh chừng ~phong trào cổ động sự ích kỷ đòi hỏi của cá nhân và thái độ hay phàn nàn so sánh với ~người khác... mà mau quên ơn cha mẹ mình

3) Để tập luôn nhớ đến công lao của cha mẹ, con cái phải thường cầu nguyện cho cha mẹ mình

và cảm tạ Chúa mỗi ngày...

> Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi người c/ta chớ quên các ân huệ của Ngài

và 1 trong ~ân huệ lớn nhất cho cuộc sống này... chính là ~bậc cha mẹ của c/ta!

Lời Mời Gọi

> Thiết nghĩ -- ở trên đời này... không có điều gì tệ cho bằng ~đứa con lãng quên đi công ơn sanh thành của cha mẹ...

> Lý do chính là vì xã hội ngày nay cổ động quá nhiều về sự ích kỷ tư dục, đói hỏi cá nhân

> Lòng biết ơn công lao của cha mẹ chính là động cơ mạnh nhất

thúc đẩy con cái biết vâng phục cha mẹ mình 1 cách vui lòng... dù ở đâu hay trong lứa tuổi nào đi nữa

> C/ta phải tập đếm các ơn phước... cha mẹ đã & đang hy sinh cho c/ta mỗi ngày

> Chớ có so sánh với ~đứa bạn khác... nhưng hãy đợi 1 thời gian

thì lúc đó c/ta mới thấy gía trị của sự nuôi nấng dạy dỗ của cha mẹ mình

> Là con cái muốn giữ kỹ lòng biết ơn cha mẹ mình

c/ta phải tập thành 1 thói quen cầu nguyện cho cha mẹ mình mỗi ngày...

> Mỗi người con phải tập có thì giờ tĩnh tâm cầu nguyện với Chúa mỗi ngày

chớ quên các ân huệ của Chúa... và 1 trong ~ân huệ đó chính là cha mẹ mình....