Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 77

Năm Hạt Bắp

(Five Kernels of Corn) -- Thi Thiên 103:1-5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

November 22, 2003

:1 Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 103:2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 103:3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 103:4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. 103:5 Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng-hoàng.

Introduction

* C/ta đã thật sự bước vào tuần lễ đặc biệt của mùa lễ Cảm Tạ...

> Tối thứ Năm tới đây -- sẽ có nhiều gia đình "đoàn tụ xum họp lại"... để ăn mừng ngày lễ Thanksgiving...

> Kể cả H/T của c/ta ở đây... cũng đã sửa soạn buổi lễ này

... cho tối thứ Năm tới đây... với bữa cơm gia đình theo sau đó

> Có lẽ ai trong c/ta cũng rất thích ~ngày lễ -- vì thường trong các lễ -- c/ta được nghỉ việc... mà vẫn còn được ăn lương

> Các học sinh thì thích ~ngày lễ quan trọng như vậy

... vì được nghỉ học lâu -- có khi cả tuần... 1 số còn có cơ hội đi dự trại Tạ Ơn mỗi năm...

> Chắc chỉ có 1 loài vật ghét nhất ngày lễ này mà thôi... đó là ~con gà tây

vì có biết bao nhiêu con gà tây sẽ bị mần thịt... để làm thành ~bữa ăn ngon miệng cho nhiều người...

> Mặc dầu vậy -- c/ta biết ý nghĩa của ngày lễ này - không phải chỉ là việc người ta xum họp gia đình lại, ăn "gà tây," xem football mà thôi... nhưng chính nó có 1 ý nghĩa đặc biệt... mà c/ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay

> Trước hết -- c/ta nên để vài phút ôn lại lịch sử của ngày lễ này -- bắt nguồn từ đâu...

> Nguồn gốc/cội rễ của lễ Cảm Tạ bắt đầu vào khoảng năm 1620... khi ~ng Anh quốc đầu tiên di dân đến nước Mỹ

-- tìm tự do... (gọi là ~ng Pilgrims)... là vì sự cưỡng bách, bắt bớ của tôn giáo lúc đó tại nước Anh

# Lịch sử cho biết... có ~ng cơ đốc bên Anh bị bắt treo cổ giữa chợ... vì họ là ~ng cơ đốc -- trong lúc đó

> Chiếc thuyền Mayflower dài ~90 thước tây là chiếc thuyền đầu tiên

từ Anh quốc trốn lánh qua Mỹ -- trên đó có tất cả là 102 người cùng ~ng thủy thủ

> Trong số 102 người này, có ~44 người là cơ đốc - có danh xưng là" Separatists" - có nghĩa là "phân ra" vì tín ngưỡng

và phần còn lại là ~người "ngoại" cùng đi trên chiếc thuyền này

> Trong ~ngày tháng đầu cặp đến đất mới -- tại bờ biển Massachussette.... họ trải qua rất nhiều khó khăn

... vì đúng nhầm vào mùa đông, bị thiếu thức ăn, nhiều bệnh tật

> Có đến lúc trong đoàn của họ... chỉ còn có 7 người là đủ sức... để đi tìm củi sưởi ấm,

lo kiếm thức ăn và chăm sóc ~người đau ốm... đến mùa xuân năm tới -- đã có ~46 người bị chết...

> Tuy gặp nhiều khó khăn, ~ng cơ đốc này rất bền lòng, mỗi buổi sáng & tối

đều để thì giờ ra cầu nguyện và cảm tạ ĐCT còn duy trì sự sống của 1 số người còn lại

> Sau này -- với sự giúp đỡ của ~người mọi da đỏ ở vùng đó... giúp họ trồng bắp, săn và bắt cá

& mùa màng hoa lợi của mùa Thu ngay sau năm tới được tốt đẹp - nên họ đã vượt qua được

> Ngay mùa Thu năm đó -- vào tháng 11, năm 1621 - họ đã bắt đầu có 1 truyền thống -- đó là cứ mỗi khi đến mùa Thu... sau khi gặt hái mùa màng được tốt đẹp xong... thì họ để dành ra 1 ngày đặc biệt để nhớ ơn ĐCT...

> Cho đến sau này năm 1863 - chính tổng thống Abraham Lincoln... đã tuyên bố giữ ngày lễ Tạ ơn

ngay giữa lúc cuộc chiến tranh nội bộ (civil war) đang xẩy ra

> Truyền thống này được duy trì cho đến năm 1941

-- Quốc hội Mỹ đã chính thức dành 1 ngày riêng ra để tạ ơn Thượng Đế

> Bây giờ đó là ngày thứ Năm của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 của mỗi năm & được gọi là ngày lễ Thanksgiving

I. Quên Ơn Chúa

> Ngày tháng trôi qua... nhưng ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving này vẫn không thay đổi

- đó là c/ta phải biết tạ ơn Thượng Đế

> Có lẽ - c/ta phải là ~người biết tạ ơn Thiên Chúa nhiều hơn ~người di dân đầu tiên trên chiếc thuyền Mayflower đến Mỹ... vì c/ta hiện nay đang được sống ở trong 1 thời đại rất là tiện nghi và đầy đủ

> Tôi tin chắc rằng -- khi ~người di dân đầu tiên sang Mỹ - họ không thể tưởng tượng được

... nếp sống sung túc, sự di chuyển văn minh, nền điện tử, thức ăn dồi dào mà c/ta có được ngày hôm nay, phải không?

> Nhưng điều kỳ lạ... là hình như thời đại này... lại là lúc mà người ta lại đang quên ơn Chúa nhiều nhất....

# ACE hãy quan xát ngày hôm nay thì thấy rõ: Người ta cấm không cho cầu nguyện trong các trường học công cộng

vì viện lý do của phong trào "The separation of church & state" -- sự phân rẽ giữa tôn giáo & chính quyền

# Họ cấm không cho phép để bản 10 điều răn của ĐCT ở ~nơi công cộng -- viện cớ là "kỳ thị tôn giáo"

như vụ đã xẩy ra tại 1 toà án ở tiểu bang Alabama gần đây...

# ~Vụ thưa kiện đòi bỏ đi chữ "God" trong bài quốc ca của người Mỹ

... nhưng ngược lại bây giờ sắp ra chứng lệnh cho phép dùng ~chữ tục tĩu... trong các c/trình trên TV...

# Họ cấm không được dạy học về Kinh Thánh... nhưng bắt các học sinh trong các trường học công cộng học thuyết evolution (tiến hóa) là 1 thuyết dạy rằng nguồn gốc của mọi thứ đến từ "sự ngẫu nhiên" -- random chance

& gián tiếp kết luận -- "không có 1 Đấng Sáng TạÏo nào hết"

> Không phải ~ng ngoại mà thôi... kể cả ~ng xưng mình là con cái của Chúa nữa - lòng biết ơn Chúa và sự bày tỏ lòng biết ơn đó qua ~điều căn bản như

... sự nhóm lại -- giữ ngày nghỉ làm ngày thánh, dâng hiến 1/10 cũng dần dần đang bị nguội lạnh đi

# Nhà thờ càng ngày càng vắng đi... càng ngày càng có nhiều chỗ trống hơn... nhưng kỳ lạ là ~sòng bài casino,

ca nhạc, hội hè, chợ búa, rạp hát, cửa tiệm... thì càng ngày càng đông lên... không đủ chỗ đậu xe...

> It seems like "the more we get, the more we want.. the less mindful of God we have?"

> Tại sao vậy? Điều gì đã thay đổi tấm lòng của con người sống ở đây

từ ngày chiếc thuyền Mayflower đầu tiên đến Mỹ... cho đến thời đại hôm nay?

> Nếu suy xét thì thiết nghĩ có tối thiểu 2 lý do chính:

1) Lòng tham lam của cải vật chất của con người càng tăng lên....

# Ngày nay -- c/ta thấy người ta chưa lo xong lễ Cảm Tạ... là đã nghĩ đến việc mua sắm cho Giáng Sinh rồi

# Chưa đếm xong ~phước lành mình đang có hôm nay... thì đã lo đeo đuổi ~điều mình đang muốn ngày mai...

> Kẻ thù lớn nhất của lòng biết ơn không ai khác hơn là lòng tham lam -- muốn thêm nữa

... mà không bao giờ thấy đủ... không bao giờ thấy thỏa lòng

# Có 2 người bạn gặp nhau -- người này thấy người kia sao mặt rầu rĩ thì hỏi: "Tại sao bạn buồn vậy?"

> Anh kia trả lời: "Mày không biết chứ tháng trước ông cậu tao qua đời & để lại cho tao 1 cái di chúc 30,000$"

> Người bạn nghe vậy ngạc nhiên nói: "Như vậy bạn còn muốn chi nữa!"

> Anh kia nói tiếp: "Chưa hết, tuần trước đây 1 bà cô của tao rất giàu có - mà chưa bao giờ biết mặt

- bỗng nhiên qua đời và để lại cho tao 1 gia sản trị giá 50,000$."

> Người bạn lại nói tiếp: "Như vậy là nhất rồi - còn muốn chi nữa.... mà sao bạn buồn vậy!"

> Anh kia nói tiếp: "Hâôm qua tao nhận được cái check 10,000$ từ ông bác tao

là triệu phú bên Cali - vừa trúng mối làm ăn và cho mỗi đứa cháu..."

> Người bạn lại thốt lên: "Được gần 100,000$ - Sướng như vậy mà tại sao mặt bạn còn buồn rầu vậy"

> Anh kia thều thào nói tiếp nữa: "Nhưng mà hôm nay - tao chưa nhận được tiền ai cho hết!"

> C/ta đang sống trong 1 xã hội... mà điều lo lắng buồn phiền không phải là vì c/ta thiếu thốn vật chất

nhưng chính là c/ta chưa có được đủ ~vật chất bằng người bên cạnh mình....

> Lòng tham lam của cải thường sẽ cản trở c/ta biết nhớ đến ơn của Thượng Đế ban cho....

hay nói cách khác -- làm cho c/ta mau quên ơn Chúa

> Vì vậy mà tác gỉa TThiên 103:2 -- nhắc c/ta "Chớ quên các ân huệ của Chúa ban cho..."

> C/ta mau quên ơn Chúa thường vì c/ta đang quá bận rộn -- chỉ biết cặm cụi mỗi ngày lo cho miếng ăn, thâu trữ của cải vật chất, hưởng thụ... nhưng lại không biết dừng bước đếm ~ơn lành Chúa đang ban cho chình mình

... kể cả ~ơn phước bình thường mỗi ngày

> C/ta đang sống trong 1 xã hội mà sự mời mọc, cám dỗ của vật chất ảnh hưởng rất mạnh -- mà c/ta sống dễ bị máng vào thái độ "được voi -- đòi tiên"... mà chẳng còn biết ơn Thượng Đế, hay biết ơn nhau nữa...

> Cá tánh tự nhiên của con người là hay quên ơn... vì vậy mà ở đời - người ta phải có ~câu ca dao để nhắc nhở c/ta đừng mau quên ơn... như sau: "Uống nước nhớ nguồn... ăn trái nhớ kẻ trồng cây..."

"Công cha như nuí thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..."

# Hay nói 1 cách thực tế đó là đừng quên ơn ~ng đã thay tã cho c/ta khi mình còn là 1 em bé, ~ng đã dạy cho c/ta lái xe lần đầu tiên, ~ng đã hy sinh nhiều công sức dạy dỗ đạo Chúa cho mình, lái xe đón con em mình mỗi tuần lễ...

# Có người nói rất đúng: "Gratitude is not only the greatest of virtues... but the parent of all others"

> Tạm dịch "Lòng biết ơn không phải chỉ là 1 đức hạnh lớn nhất thôi... mà còn là cha mẹ đẻ ra ~đức hạnh khác..."

> Nhưng ngược lại, c/ta cũng có thể nói: "lòng tham lam không phải là 1 tội lớn nhất thôi... mà còn đẻ ra nhiều ~tánh xấu khác nữa... như là: vô ơn, bất nghĩa, hay phàn nàn, than thở, khó chịu, ích kỷ...

# Có 1 người kia đi vào 1 dòng tu rất nghiêm khắc...

> Mà trong đó - cứ mỗi cuối năm -- mỗi tu sĩ sẽ được gặp tu viện trưởng - để có thể nói 3 chữ mà thôi...

> Cuối năm thứ nhất có 1 chàng TNiên tu sinh gặp viện trưởng thì nói 3 chữ: "Thức ăn dở" (food not good)

> Cuối năm thứ hai, anh vào nói: "Phòng ngủ chật." (Room too tight)

> Cuối năm thứ 3 anh than phiền: "Giường không êm". (Bed not soft)

> Đến cuối năm thứ 4 anh thều thào noí: "Tôi muốn về"... (want go home)

> Vị tu viện trưởng đáp: "Tôi không ngạc nhiên chút nào; vì từ ngày anh vào đây -- anh chỉ biết phàn nàn mà thôi...

> Làm sao c/ta có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa, lớn tiếng ngợi khen Ngài -- khi c/ta chưa thòa lòng ~điều mình đang có... nhưng lúc nào cũng hay phàn nàn, lằm bằm, chê trách... phải không?

> Có lẽ lý do c/ta hay quên ơn Chúa... vì c/ta có quá dư dật phần vật chất chăng -- nhưng lại chưa thỏa lòng?

> Người ta có câu nói: "Có thực mới vực được đạo"... nhưng nhiều khi c/ta có thực nhiều quá (nào là Flat & big scree TV, máy DVD, xe hơi đời mới -- có gắn TV cộng thêm cable, cell phone với máy chụp ảnh cùng 1 lúc, mở cửa tiệm, xây nhà lầu, chức tước, tiếng tăm...) mà làm cho c/ta lại quên luôn đạo... bỏ sự nhóm lại, dâng hiến, dự phần hầu việc Chúa... cũng vì lòng tham lam không đáy, phải không?

2) Lý do thứ hai - càng được đầy đủ và tiện nghi hơn -- càng làm cho con người có tánh kiêu hãnh, tự mãn

và từ tánh này -- dần dần c/ta cảm thấy không cần đến Chúa nữa...

> Thử hỏi - cần đến Chúa làm chi nữa -- khi chính 2 bàn tay & trí óc của mình đã làm nên tất cả mọi sự nghiệp...

... nhưng lại quên rằng trí óc khôn ngoan và 2 bàn tay còn cử động được -- là nhờ ai ban cho c/ta?

Và c/ta đã quên đi sự mỏng manh của cuộc đời này....

# TThiên 10:3-4 -- "Vì kẻ ác tự khoe về lòng dục mình; Kẻ tham của từ bỏ Đức Giê-hô-va, và khinh dể Ngài. Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hề hạch hỏi. Chẳng có ĐCT: kìa là tư tưởng của hắn."

> Người có lòng tham -- gặt hái được nhiều của cải sẽ sanh tánh kiêu ngạo... mà khinh dễ ĐCT

vì ~việc mình đã làm... trong tư tưởng mình... không còn chỗ cho Chúa nữa!

II. Nhớ 5 Ơn Chúa Ban

> Là con cái của Chúa & đang hưởng được mọi ơn lành Ngài ban cho -- c/ta không thể quên ơn Chúa được...

> Nhân dịp mùa Tạ Ơn đã đến -- c/ta nên dừng bước lại để suy gẫm đến ~điều tốt lành Ngài đã ban cho c/ta...

để bầy tỏ lòng biết ơn Chúa

> Xin chia xẻ với ACE 5 điều -- dựa trên TThiên 103:1-5...

# Ngày xưa, khi ~người di dân đầu tiên kỷ niệm ngày lễ Tạ Ơn... trước bữa ăn

- họ thường có 1 truyền thống bỏ vào mỗi cái dĩa của mỗi người chỉ có 5 hạt bắp

> 5 Hạt bắp này nhắc nhở họ ~ngày khó khăn đầu tiên, thiếu thốn thực vật trên miền đất mới

-- mà thức ăn của mỗi người mỗi ngày - lúc đó chỉ có khoảng chất lượng của 5 hạt bắp

> Truyền thống này cũng để nhắc nhở họ về ơn lành của Thiên Chúa đã duy trì sự sống của họ cho đến ngày hôm nay

> Sáng nay cũng vậy -- c/ta nghĩ đến 5 hạt bắp này & đếm 5 phước lành Chúa đã ban cho c/ta trong TThiên 103

... để mỗi người có thể lớn tiếng ngợi khen Ngài... từ trong đáy lòng và linh hồn của mình

1) c. 3a -- "Hạt bắp thứ nhất" -- ơn thứ nhất và lớn nhất ĐCT ban cho loài người c/ta

đó là Ngài tha thứ các tội ác của c/ta đã phạm...

> Lý do tôi có thể nói ơn này lớn nhất là vì trên quả địa cầu này - không có 1 ai có thể tha thứ tội lỗi cho c/ta được

# Trong TThiên 51 -- vua Đavít sau khi phạm tội ngoại tình với Bếtsêba và tội sát nhân giết Uri là chồng bà

... thì Đavít xưng tội cùng Chúa là "Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán."

> Đavit1 nói - chính mình đã phạm tội nghịch cùng Ngài..." -- Tại sao vậy?

> Mọi thứ trên quả địa cầu này đều thuộc của Ngài, nhờ ơn Ngài... mọi sự sống đến từ ĐCT - kể cả sức sống của c/ta mỗi ngày... như vậy khi c/ta phạm cùng ~ng khác... là chính c/ta phạm trước hết phạm đến Chúa

-- vì mọi vật trên quả đất này đều thuộc quyền sở hữu của Ngài

> Bài giảng tuần trước -- lý do chính tại sao người ta tìm đến Cứu Chúa Giê-xu là ĐCT hiện thân thành người

... để nhận được sự tha thứ tội lỗi mà không 1 ai có thể ban cho c/ta...

2) c. 3b -- "Hạt bắp thứ hai" -- ĐCT chữa mọi bệnh tật của các ngươi...

> Nhiều khi c/ta nghĩ đến ~bệnh tật -- c/ta chỉ nghĩ về phương diện các chứng bệnh thể xác mà thôi

... như bệnh ung thư, đau tim, tiểu đường, mù loà, liệt...

> Nhưng có ~căn bệnh tâm linh... mà không có vị bác sĩ nào có thể chữa được... chẳng hạn như lòng cay đắng, hận thù, tức giận, guilt, tham lam, ô uế, luông tuồng, bất kính, tục tĩu, ghen ghét, gian manh, kiêu ngạo...

... Thì ĐCT là Đấng không phải chữa lành phần xác mà thôi... nhưng kể cả ~căn bịnh tâm linh này nữa...

> Ai đã thật sự đến ăn năn & tiếp nhận Chúa Giê-xu đều đã kinh nghiệm được ~thay đổi trong cuộc đời mình

không nhiều thì ít, không trước thì sau... và cứ tiếp tục thay đổi hơn mỗi ngày...

> ~Thói hư tật xấu ngày xưa -- hay gọi là ~căn bệnh của con người cũ -- đã & đang dần dần "cuốn gói ra đi"... từ ngày c/ta đến tiếp nhận Chúa vào lòng... nhường chỗ cho ~đức hạnh vô giá - mà không thể mua được ở trong các tiệm hàng

# Bái hát: "Khi Giê-xu vô lòng..." thì sao? Bao nhiêu âu sầu sẽ tiêu tan... Sorrows and worries are gone!

3) c. 4a - "Hạt bắp thứ ba" -- Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát...

> Đây nói đến tương lai... mà đáng nhẽ mỗi người c/ta sẽ bị bỏ vào địa ngục -- chốn hư nát 1 ngày

... nhưng ĐCT đã chuộc thế cho c/ta rồi... & Ngài đã chuộc thế cho c/ta bằng cách nào?

# Giăng 3:16 -- ĐCT sai Con một của Ngài xuống thế gian, chịu chết trên thập tự giá -- trả giá chuộc c/ta

> Chúa Giê-xu đã vào âm phủ 3 ngày... thay thế cho c/ta

-- để không 1 người nào nhận ơn cứu chuộc này... mà còn phải vào đó nữa

# Câu chuyện của 1 người ở bên nước Đức -- 1 ngày đang trèo lên cao - để chùi và đánh bóng 1 cái chuông treo cao

ở giữa cổng của 1 cái làng kia... trong lúc ~ng chăn chiên đang lùa chiên qua cổng vào làng...

> Chẳng may sơ ý -- anh rớt từ trên cao xuống đất... nhầm vào 1 trong ~con chiên đang đi ngang qua cổng...

> Người đó lại không chết... nhưng con chiên bị chết ngay tức khắc... vì đã làm chỗ hứng cho anh...

> Người này cảm động vì mình được thoát chết... đặt thành 1 cái tượng chiên để trước cổng làng đó

để nhớ đến đã 1 lần có 1 con chiên bị chết... cho anh nay còn sống...

(Tôi không cổ động phong trào làm tượng -- vì c/ta biết rõ ĐCT cấm không được phép làm & thờ lạy ~tượng..)

... nhưng ý bóng của câu chuyện này cho thấy Chúa Giê-xu giống như con chiên - đã phải hứng lấy tội lỗi của mỗi c/ta trên thập tự giá -- hầu cho c/ta được chuộc khỏi địa ngục... mà nhận sự sống đời đời

4) c. 4b - "Hạt bắp thứ tư" -- Ngài lấy sự nhơn từ và thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi

# Có 1 sự khác biệt rõ giữa chữ "thương xót" và "thương yêu"......

> Thương yêu thường có 1 số điều kiện đi trước hay theo sau... chẳng hạn như người đó có cảm tình, xinh đẹp,

học giỏi, giàu có, tài năng... thì mới đáng cho mình thương -- bước vào 1 mối liên hệ...

> Nhưng thương xót nói đến 1 loại tình thương không điều kiện... người được thương xót không xứng đáng để nhận sự thương yêu; người được thương xót cũng thường không có đủ khả năng

để đền đáp lại tình thương của người kia cho mình...

> Tuy rằng -- c/ta chẳng xứng đáng nhưng Chúa thương xót c/ta... mà ban cho c/ta "mão triều" 1 ngày

> "Mão" đây thường biểu hiệu cho sự vinh hiển -- là ơn đặc biệt mà c/ta không phải chỉ được tha tội mà thôi

nhưng còn được quyền phép làm chính con cái của ĐCT và được vào nước của Ngài 1 ngày...

# TThiên 23:6 -- Đavít có làm bài thơ nổi tiếng -- trong đó ông đã kết thúc thế nào? "Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh & sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài."

5) c. 5 - "Hạt bắp thứ năm" -- Ngài ban cho sự thỏa lòng và sức khỏe...

> ĐCT không chỉ tha thứ tội lỗi của c/ta mà thôi, không phải chỉ chữa lành mọi thứ bệnh tật -- kể cả phần tâm linh mà thôi, không phải cứu c/ta khỏi hình phạt của hỏa ngục thôi, hay không phải chỉ hứa ban cho c/ta nước thiên đàng 1 ngày mà thôi... nhưng Chúa còn ban phước cho c/ta ngay trong cuộc sống ngày hôm nay nữa...

> Có lẽ không có gì quí cho bằng sức khỏe và sự bình an của tâm hồn... trong cuộc sống ngày hôm nay

> Vì cho dù c/ta có giàu có đến đâu đi nữa... mà không được khoẻ mạnh

thì ~bữa ăn có nấu ngon đến mấy đi nữa -- dọn ra -- thì cũng không thưởng thức được...

# Đã từng thấy ~ng giàu sang, có nhà cao cửa rộng, muốn ăn gì có nấy... nhưng nay mắc ~bệnh tật hiểm nghèo,

đang thều thào trên giường bệnh... mà ~món ăn họ chỉ được dùng là táo bằm, khoai lang bằm và sữa low fat mà thôi...

> Nhiều khi c/ta lại mau quên rằng sự bình an của tâm hồn là điều quí giá nhất ở trên đời này...

> Dầu cho có đầy đủ vật chất bên ngaòi mà trong lòng vẫn còn ~nỗi buồn phiền, lo lắng, không vui -- thì cũng chẳng ích lợi gì... không phải có người đã nói rất đúng: "người buồn rồi -- thì cảnh có vui đâu bao giờ?"

> Ơn phước của sức khỏe, còn ăn ngon, ngủ tốt mỗi ngày... phải là điều c/ta luôn cảm tạ Chúa... mỗi ngày

# TThiên 107:9 -- chép gì? "Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích,

Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt."

III. Bày tỏ Lòng Biết Ơn

> Rõ ràng -- ĐCT hằng ban phước cho c/ta mỗi ngày -- nếu mình chịu khó dừng bước để đếm từng hột bắp...

> Còn phần c/ta -- có ~điều thực tế gì c/ta có thể làm.... để bày tỏ lòng biết ơn Chúa? Xin chia xẻ chỉ 2 điều vắn tắt!

1) Phải tập để dành thì giờ ra để đếm các phước lành Chúa ban cho mình, gia đình và H/T của mình mỗi ngày

mà dâng lời cảm tạ Chúa trong ~lời cầu nguyện...

# Ai trong c/ta cũng thích "đếm tiền"... nhưng còn việc đếm các phước Chúa ban cho thì sao?

> Tại sao c/ta có đủ thì giờ để ăn, nghủ, làm việc, giải trí, xem TV, đọc báo, nghe nhạc, chôi video games...

nhưng lại không có thì giờ ngồi lại để đếm các phước lành Chúa đã & đang ban cho chính mình?

# Đaniên khi bị lưu đầy qua xứ Êdíptô... Kinh Thánh chép ông vẫn cứ mỗi ngày 3 lần mở cửa sổ

hướng về đền thờ của Chúa phía thành Giêrusalem... mà cầu nguyện, dâng lời cảm tạ....

> C/ta sống ở xứ người ta -- nay trở nên giàu có, đầy đủ - có đang tập giống như Đaniên 3 lần mỗi ngày không?

hay 3 tuần mới 1 lần cầu nguyện cảm tạ Chúa!

> Phải tập có thì giờ mỗi ngày dâng lời cảm tạ Chúa....

> C/ta phải tập thói quen để thì giờ thường xuyên ra mỗi tuần... trong sự nhóm lại thờ phượng

... bày tỏ lòng biết ơn Chúa.... mang theo ~của lễ tốt nhất & trước nhất... mà dâng cho Ngài....

> ACE có biết tiền bạc thường được Chúa dùng để thử lòng biết ơn của c/ta lớn đến cỡ nào không?

> Không có của lễ quí gía nào c/ta có thể dâng lên để bày tỏ lòng biết ơn Chúa

- bằng ~lời ca tiếng hát, ngợi khen Chúa c/ta từ đáy lòng... của mình

> Chúa thoả lòng với sự ngợi khen, cảm tạ của c/ta...

2) Điều thực tế nữa để bày tỏ lòng biết ơn Chúa là tận hiến cuộc đời của mình để hầu việc Ngài...

# Trong Luca 18:35-43 có chép về sự kiện Chúa Giê-xu chữa lành 1 người bị mù ở gần thành Giêricô

... thì sau khi người này được thấy - Kinh Thánh có chép người ngợi khen ĐCT và muốn đi theo Chúa Giê-xu

> Động từ "đi theo" đây nói lên hành động thực tế trong sự biết ơn Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình...

> Đây không có nghĩa là c/ta sẽ "xuống tóc đi tu"... nhưng là luôn đặt Chúa là số 1 trong cuộc đời mình

trong mọi hoàn cảnh... trường hợp -- giữ mạng lệnh của Chúa

# Trong Rôma 12:1 -- sứ đồ Phaolô chỉ cho c/ta 1 món quà lớn nhất mà c/ta có thể dâng lên cho Chúa

đó là chính thân thể mình... để làm của lễ sống và thánh -- đẹp lòng ĐCT

> Món quà quí gía nhất phải chính là cả trọn cuộc đời của mỗi c/ta -- để Chúa làm Chủ

> Nguyện xin Chúa giúp mỗi người c/ta sẽ sẵn sàng làm điều này ngay hôm nay & mỗi ngày từ đây...

để luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa....

Lời Mời Gọi

> Ai đã dựng nên c/ta & ban cho sức sống mỗi ngày?

> Người ta nói: "Cây có cội, nước có nguồn..." -- c/ta có & còn sống ở đây... là vì ai?

> Điều này có lẽ ai cũng ý thức được ĐCT ban cho c/ta... mà không cần dạy dỗ mới biết....

> Nhưng điều c/ta cần xét lại đó là -- c/ta có biết ơn Thượng Đế không? và bày tỏ lòng biết ơn đó như thế nào?

> Chúa là cội rễ, là nguồn của mọi ơn phước...

> Phước lớn nhất phải là sự hy sinh chính Con Ngài... để chết thay thế chuộc tội cho mỗi người c/ta trên TTG

# Rôma 5:8 -- Chúa chết cho c/ta từ khi c/ta còn là ~kẻ có tội...

> C/ta có đang biết ơn Chúa không?

> Hãy thực tế xét lại thì giờ, của cải của mình đang có

... thì có đang bày tỏ rõ ~dấu hiệu nào mình thật biết ơn Chúa không?

> Thì giờ, tài năng & của cải của mình... c/ta sống thế nào để bày tỏ lòng biết ơn Chúa?

> Điều hay nhất là tận hiến cuộc đời cho Chúa -- bằng cách mời Chúa vào làm Chủ đời sống mình

ngay hôm nay...