Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 85

Phương Cách Thờ Phượng Chúa

(How to Worship?) Sáng Thế Ký 22:1-14

January 23, 2005

"Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là Y-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi. Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình rằng: Hỡi Cha! Người đáp: Con ơi! cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu? Áp-ra-ham rằng: Con ơi! chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu; rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây. Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Áp-ra-ham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Di-rê. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn."

Introduction

* Hai tuần trước đây, c/ta đã bắt đầu suy gẫm bài giảng đầu tiên... về chủ đề "thờ phượng"

> Hy vọng bài giảng thứ nhất này đã giúp c/ta hiểu được mục đích chính c/ta "đi nhà thờ" là để thờ phượng Chúa

... vì sự thờ phượng không cho c/ta, không thuộc của c/ta... nhưng là dành cho Chúa và thuộc của Ngài

(The primary reason to go to church should be to worship God

... because worship is not for us, nor about us... but for God... and everything in worship is about God)

> Hôm nay c/ta suy gẫm bài giảng thứ hai về phương cách thờ phượng Chúa thể nào cho xứng đáng...

> [PP] Trong phần KTĐĐ sáng nay, chép lại 1 sự kiện ĐCT thử tấm lòng thờ phượng của Ápbraham

hầu mong giúp cho c/ta biết cách thờ phượng Chúa thế nào cho đúng cách & đẹp lòng Ngài

I. Bối Cảnh Đời Sống của Ápbraham

> Đối với ~ng do thái thì ai cũng biết về Ápraham... vì ông là tổ tiên của họ...

> Từ đời của ông mà bắt đầu 1 dòng dõi được lựa chọn... đó là dân tộc người Do Thái

cho đến tất cả ~ng tin Chúa ngày hôm nay... để đem Tin Mừng đến cho cả trái đất

> Ápraham có 1 mối liên hệ rất gần gũi với ĐCT... đến nỗi ông được gọi là "bạn" của Ngài

> Nhưng có 1 điều trắc trở trong đời sống của Ápraham và vợ là bà Sara... đó là họ không sanh con được

> Thời xưa, người phụ nữ nào mà không sanh được con, nhất là con trai... thì là 1 điều bất hạnh

> Cho đến khi Ápraham khoãng 100 tuổi, còn Sara đã ngàoi 90... 2 người chờ đợi gần 25 năm

thì ĐCT nghe lời cầu nguyện... và ban phước cho Ápraham & Sara sanh con trai đầu lòng... đặt tên là Ysác

> ĐCT còn hứa với ông là qua Ysác này, Ápraham sẽ nhận lấy một dân lớn... đông như sao trời, nhiều như cát biển

> Đối với Ápraham, Ysác là cơ nghiệp lớn nhất của mình trên trần gian lúc đó... mà không có gì so sánh cho bằng

> Nhưng 1 ngày kia đến đoạn STK 22 - ĐCT thử Ápbraham bằng cách sai ông hãy đem con trai yêu quí của mình

là Ysác, đặng lên núi xứ Môria... dâng làm của tế lễ thờ phượng Ngài

# Tuy trước lúc đó đã có nhiều trường hợp của việc dâng của tế lễ... nhưng trong c. 5 là chỗ có 2 chữ "thờ phượng" đầu tiên trong sách Kinh Thánh... Theo từ nghữ tiếng Hêbêrơ (Hebrew) đó là chữ "shachah"

nghĩa là thờ phượng, mà c/ta đã học...

II. Một Mạng Lệnh

> [PP] Điều thứ nhất c/ta học được ở đây về cách thờ phượng -- đó là sự thờ phượng không phải do loài người tự thiếp lập nên... nhưng là một mạng lệnh/ý Chúa sai bảo c/ta phải làm... như Ngài đã sai Ápraham

(First, we need to understand that -- worship is a command from God -- not an option)

> Khi nghe đến 2 chữ "mạng lệnh" nhiều người cảm thấy rất khó chịu... vì hình như nó lấy đi quyền tự do của mình

nhất là thế giới ngày nay luôn đề cao quyền tự do của con người, của phụ nữ, hoặc kể cả của các súc vật

> Nhưng cho đến khi nào c/ta ý thức được sự thờ phượng không phải là quyền tự do của con dân Chúa

... nhưng là 1 mạng lệnh của Chúa sai bảo làm... thì c/ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu thật sự thờ phượng

> Nếu c/ta tôn xưng ĐCT là Chúa của mình... thì khi Ngài sai bảo c/ta thờ phượng Ngài

... c/ta không có quyền chọn lựa: muốn làm cũng được, hay không làm cũng được... nhưng phải tuân theo

# Phần đông c/ta ở đây ai cũng đang đi làm... thì biết khi ông chủ sai c/ta làm 1 việc gì

c/ta có thể trả lời với chủ: "Để coi nếu tôi có rãnh ngày mai, hoặc tuần tới... thì sẽ lo việc cho chủ" được không?

> Nếu ACE nhận được 1 cú điện thoại của TThống Bush muốn gặp ACE bay lên Washington ngay trong tuần qua để dự lễ nhiệm chức... thì ACE có thể nào nói: "Không được, tôi mắc bận đi party, đi nghỉ mát, đi xem dạ vũ PBN

... khi nào tôi trở về thì sẽ trả lời cho TThống biết sau" -- Làm gì có chuyện đó?

> Huống gì ĐCT là Đấng Sáng Tạo muôn loài -- ban cho sự sống và có quyền lấy lại mạng sống của bất cứ ai, bất cứ lúc nào... mà khi Ngài "ra lệnh" c/ta phải thờ lạy Ngài -- c/ta lại xem thường -- "để đó tính sau" được sao?

# ĐR thứ 4 -- "Hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh" mà thờ lạy Chúa ngươi

III. Sửa Soạn

> [PP] Điều thứ hai, c/ta học được trong đời sống của Ápraham là sự sửa soạn chu đáo cho việc thờ phượng Chúa

(Secondly, we must learn to prepare for worship)

> Tuy rằng điều Ápraham nghe Chúa phán coi bộ "đau ruột" lắm... vì phải hy sinh chính đứa con trai yêu quí của mình là Ysác... nhưng Kinh Thánh chép rõ Ápraham vâng lời tức khắc, không có 1 sự lưỡng lự nào, không phàn nàn, hay trách móc Chúa... (Abraham didn't complain, beg, argue, drag, or hesitate... but obey God right away)

> Lời Kinh Thánh chép - Ápraham dậy sớm... chứ không có ngủ nướng, dậy trễ... hoặc kéo dài thời gian

> Ápraham sửa soạn đầy đủ mọi thứ để sẳn sàng đi thờ phượng ĐCT... y như Ngài đã ra lệnh

nào là yên lừa, con lừa, củi, 2 tên đầy tớ để lo thức ăn đi đường... và chính con trai mình là Ysác

> Qua bài học này, tôi mới khám phá ra 1 điều là tại sao nhiều khi c/ta đi nhà thờ... mà chẳng thấy phước đâu hết?

vì c/ta không sửa soạn chi hết, không mong ước điều chi hết,

cho nên Chúa là Đấng chúc phước... không có hiện diện ở giữa sự thờ phượng của c/ta

# C/ta lo đi làm tối đa cho đến 10 giờ tối thứ Bẩy, về con mắc luyện vài cuộn phim chưởng, xem vài cuộn video Paris By night, chát trên Internet với boy/girl friend đến 2 giờ sáng... sáng Chúa Nhật mệt nhoài -- không thức dậy nổi

> Khi thức dậy thì phải vội vã vì đã trễ giờ, tìm không ra cái quần/cái áo, đâm ra bực mình nổi giận với vợ con, lái xe đến nhà thờ như là lái xe cứu thương/xechữa lửa, quên cả cuốn Kinh Thánh, không biết sách học TCN ở đâu,

quên luôn check book -- thôi thì khỏi dâng hiến

> Vào nhà thờ thì đi trễ... làm cho nhiều ng khác bị lo ra, trong buổi giảng thì nửa tỉnh nửa ngủ, kè theo cái ĐT cell phone, vừa nghe tiếng Amen! xong là phóng ra xe... chạy đi lo việc chợ búa... vì thấy tiếc ngày Chúa Nhật sắp hết rồi!

(How can God be present in our worship... if we have that kind of attitude... no preparation at all to worship Him?)

> [PP] ACE - c/ta sửa soạn đủ thứ: đi nghỉ mát, ~bài thi cử ở trường, nấu ăn ~bữa cơm ngon miệng, lunch cho mỗi ngày đi làm, đi hẹn hò với boy/girl friend của mình, đi birthday party (sắm sẵn quà), đi xem ca nhạc PBN (mua sẵn áo mới)... thì tại sao c/ta lại không hiểu mình cũng cần sửa soạn để thờ phượng Chúa?

# Ông chủ tôi sắp đi Disney World... ỗng kể cho nghe đủ thứ ~điều ông đã sửa soạn trước như thế nào: ở hotel nào, đi mấy ngày, vé cho 5 ngày và 3 người là bao nhiêu, đón xe bus ở đâu, làm gì trong ~ngày đó, kể cả nếu thời tiết xấu...

# Người ta sửa soạn thế nào cho các trận đấu NFL football, NBA bóng rổ mỗi tuần

... đâu phải họ đợi đến ngày đấu rồi lúc đó mới sửa soạn?

> ~Cầu thủ phải đến sớm trước đó cả tuần lễ để tập dợt cho quen sân đấu, họ phải ở chung trong 1 Hotel, ngày trước trận đấu không ai được phép đi đâu nữa... để mọi người sửa soạn tinh thần, âm trí & thể xác để đấu ngày hôm sau...

> Họ sửa soạn từng cái máy quay phim, ~bộ đồng phục, nước giải khát, ~c/trình quảng cáo, sơn sân cỏ, người thâu vé, bán hàng... cả tháng trước khi trận đấu bắt đầu

# Mấy tài tử đóng phim sửa soạn như thế nào? Họ có hứng lên là nhẩy lên sân khấu đóng ngay không?

hay là tập đi tập lại ~lời diễn (scripts), đóng nhiều bối cảnh khác nhau và chọn ra màn nào hay nhất

> Vậy mà buổi nhóm thờ phượng Chúa là lúc c/ta trình diễn cho Đấng Tối Cao xem... c/ta chẳng sửa saọn chi hết... thì thử hỏi Chúa của c/ta đang đứng ở vị trí nào... đối với ~c/trình đấu thể thao, ~cuộn phim, tiệc tùng, ca nhạc

Ngài đang đứng ở hạng nhất... hay là hạng chót?

> [PP] Nếu chỉ có 2 bí quyết c/ta học được qua đời sống của Ápraham để có 1 buổi nhóm thờ phượng được đầy ơn

đó phải là 2 điều sau đây: 1) Sửa soạn thờ phượng Chúa suốt tuần trước đó (nhất là tối thứ Bẩy)

... và thứ 2) Dậy sớm... sáng Chúa Nhật

# Ai là người lo việc hát... thì phải tập dợt kỹ càng trong tuần trước... chứ không có đợi đến sáng Chúa Nhật mới vội vã mà tập hát, rồi tìm không ra bài nhạc, sách nhạc... mà còn lại bỏ nhóm lớp TCN nữa

# Ai là người hướng dẫn các lớp TCN... thì hãy sửa soạn sớm bài vở cho kỹ lưỡng... chứ đừng có đợi "nước tới chân mới chạy" - để rồi tự hỏi sao lớp học của mình không thấy sống động/tăng trưởng chi hết!

# Ai là ~học viên trong lớp TCN thì cần sửa soạn học bài trước khi đến lớp học... chứ không có đến tay không

không đem theo Kinh Thánh - để rồi tự hỏi tại sao lớp TCN của mình chán quá!

> Một trong điều làm tôi rất buồn trong H/T của Chúa... đó là khi thấy ~cuốn Kinh Thánh, có tên người chủ mà bị vất nằm lăn lóc ở 1 chỗ hoài... mà người chủ của nó không thèm nghĩ đến, chẳng thèm tìm nó

# Tôi hỏi ACE - nếu ACE mất thẻ ID card, check book, thẻ ANSS, may cell phone, chìa khoá xe hơi, ~lá thư tình của mình -- ACE có tự nói "thôi mất mấy thứ đó chẳng đáng gì, cũng không sao đâu!" được không?

> Có ~vật nhỏ... như cuốn Kinh Thánh -- thật ra có đáng là bao (gía dưới 10$, nặng ~1/2 lbs)

nhưng nó nói rõ c/ta đang kính trọng... hay là mình đang xem thường Chúa của mình như thế nào?

> C/ta đến nhà thờ, c/ta nhớ mang đủ thứ -- nào là bông tai, hột xoàn, nữ trang vòng vàng đeo trên cổ và tay, ví đẹp, cà vạt mới... mà không nhớ đem cuốn Kinh Thánh của mình... thì thử hỏi c/ta đang gián tiếp làm chứng điều gì quan trọng hơn trong cuộc sống mình: Lời của Chúa... hay là của cải ở đời này?

> Tôi nói thật, cho dù sẽ có người không thích điều tôi nói -- đó là có rất nhiều điều trong nếp sống của con cái Chúa ngay trong lúc này cần phải thay đổi ngay hôm nay... nếu muốn nhận được ơn phước của Chúa trong buổi nhóm thờ phượng... nếu không thì 10, 20, 50 năm nữa - buổi nhóm nó cũng sẽ nhạt nhẽo, vô vị mà thôi

... vì Chúa không có mặt ở đây đâu?

(Do you want to meet God in worship? Then get serious -- at least bring your Bible to Church & come to church on time! If you don't bring your Bible to come to church (even though it's a very small thing to do) You are setting a bad example to others... that God's Word is cheap... cheaper than many things in this world: your cell phone, your ear rings, your wallet....)

> Còn rất nhiều ~điều khác c/ta cần sửa soạn trong suốt tuần

... chứ không phải đợi đến Chúa Nhật là vội vã chỉ lái xe đi nhà thờ mà thôi!

i) C/ta cần thăm viếng, liên lạc và mời gọi ~ng khách/ACE vắng mặt đến nhóm với mình

chứ không có đợi đến Chúa Nhật bước vào nhà thờ... rồi lại than thở "Ôi! Sao nhà thờ hôm nay vắng qúa đi!"

ii) C/ta cần để thì giờ cầu nguyện, tĩnh tâm mỗi ngày... để sửa soạn cho ngày thánh được gặp Chúa,

nhất là sáng sớm Chúa Nhật... chứ không phải đợi đến 10:45 ngày Chúa Nhật mới là bắt đầu thờ phượng

# [PP] Trong c. 4-5 -- khi gần đến chỗ thờ phượng, Ápraham nói với 2 người đầy tớ của mình phải ở lại đằng sau

để ông & Ysác tiến gần đến ngọn núi... mà thờ phượng ĐCT

> Ápraham đã phải "ngăn cách" khỏi các đầy tớ của mình... để sửa soạn thờ phượng Chúa

vì không muốn 2 người này sẽ làm mình lo ra

> C/ta có chịu "ngăn cách" khỏi ~điều của thế gian... từ tối thứ Bẩy không? Để tĩnh tâm, dọn lòng và đi ngủ sớm

... Hầu để c/ta có thể dậy sớm, sẵn sàng thờ phượng Chúa sáng Chúa Nhật

... hay là cứ miệt mài trong TV, phim ảnh, ~cuộc party vui thú múc chỉ?

(There must be a time of "separation" from this world - on Sunday Morning to preapare our heart for worship... because we cannot go from the secular world to the sacred worship in a moment)

> Có sửa soạn như vậy... c/ta mới có thể đến nhà thờ sớm sáng Chúa Nhật lúc 8:00 sáng

để dọn lòng tĩnh tâm cầu nguyện, xưng tội và sửa soạn thờ phượng Chúa được

# Điều thật đáng buồn, có biết bao nhiêu người có thể dậy sớm mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, sắp sẵn lunch box, đi làm rất sớm, 6-7 giờ sáng là đã có mặt ở sở làm... để có chút O.T. -- một tuần lễ có thể làm như "một cái máy" 5-6 lần... nhưng dậy sớm Chúa Nhật có 1 ngày trong tuần 8:00 sáng... thì lấy lý do dậy không nổi?

> Có người còn bào chữa:

Sao cứ đến sáng Chúa Nhật là tôi cảm thấy như là bị mắc bịnh, bị đau bụng, nhức đầu, buồn ngủ...

> Câu trả lời là có phải mình đang bị "tà ma ám ảnh" rồi không... mà phải mau cầu nguyện Chúa để thoát ra khỏi

# Có người nói 1 câu rất đúng... "Everyone worship of something & we become what we worship... either God or mammon" -- tạm dịch là: Mỗi người ai nấy đều thờ phượng 1 điều gì đó & c/ta trở nên giống ~thứ mà c/ta đang thờ phượng, đang đeo đuổi -- một là giống ĐCT hơn... hay là vật chất hơn mà thôi!

iii) C/ta cần sửa soạn học bài TCN trước... và nhớ đem theo Kinh Thánh của mình khi đến nhóm

iv) Trong tuần c/ta để ý đến ~cơ hội đến hiệp tác với nhau mà dọn dẹp nhà của ĐCT

... để có 1 nơi thờ phượng tốt đẹp, trang nghiêm & sạch sẽ

# Mỗi chỗ ACE ngồi hoặc tôi đứng là do 1 người nào đó đã dọn dẹp, hút bụi, alu chùi, sửa soạn sạch sẽ mỗi tuần

> Rất nhiều điều c/ta cần phải sửa soạn trước cho sự thờ phượng Chúa mỗi tuần...

chứ không phải nó bắt đầu từ 10:45 sáng Chúa Nhật thôi đâu!

> Khi nào ĐTL mới giúp c/ta hiểu được điều này và bắt đầu thay đổi

IV. Dự Phần

> [PP] Điều thứ ba, c/ta học được trong đời sống của Ápraham là sự dự phần trong việc thờ phượng Chúa

(Thirdly, we should participate in worship)

# Biết bao nhiêu người còn có ~sự hiểu lầm mà chưa thay đổi -- đó là nghĩ rằng mình đến nhà thờ

là để "xem lễ" thay vì "dự lễ"... (We are not the audience... but the performers for God)

> Có bao giờ trước khi ACE đi nhà thờ thì tự hỏi "Sáng nay tôi đến nhà thờ sẽ có phần gì trong sự thờ phượng đây?"

? Tôi sẽ giúp đỡ được ai trong các lớp TCN không? Tôi có thể giúp giữ các trẻ em được không?

? Tôi có tới sớm để lo bật máy lạnh, máy sưởi, mở cửa, check restroom, xếp tờ c/trình nhóm, làm coffee, trải bàn

lái xe đón các em thiếu nhi, cắm hoa trang trí, tiếp khách được không?

? Tôi có dự phần gì trong buổi nhóm thờ phượng không.... hay tôi chỉ đến đây "sit & see?"

> ACE - sự trưởng thành tâm linh của 1 con cái Chúa không ở trong tuổi tác đâu

... nhưng là c/ta có phần gì trong sự thờ phượng & hầu việc Chúa không?

> Đương nhiên mỗi người trong c/ta có ~khả năng, ân tứ được ban cho khác nhau... người nhiều kẻ ít

... nhưng c/ta -- ai nấy cũng phải có 1 phần gì đó trong sự thờ phượng Chúa hết... vì c/ta không phải là "khán gỉa"

# Ai có con nhỏ mà đi học trường ở đây, quí vị biết phương pháp dạy trẻ ở đây rất hay

> Trong lớp thường có màn "show & tell" để giúp các em có tánh dạn dĩ

> Đây là lúc mỗi em học sinh đến trường phải đem vào 1 vật gì đó (1 món đồ chơi, con pet, tấm ảnh, cuốn sách mình thích...) rồi đứng trước lớp - để chỉ và nói cho mọi người biết đây là cái gì... và tại sao mình yêu thích nó...

> Khi c/ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa... c/ta cũng cần dự phần "show & tell" cho Chúa xem

chứ không có only "sit & see"

> C/ta có thể dự phần bằng cách đến tham dự các lớp TCN đúng giờ, cầm cuốn Thánh Ca và hát ngợi khen Chúa với cả tấm lòng của mình trong giờ nhóm... chứ không phải là lúc c/ta nói chuyện đùa dởn, tâm sự với người bên cạnh...

> C/ta dự phần bằng cách dở Kinh Thánh dò theo... để xem lời Chúa dạy gì cho chính mình

chứ không phải là lúc "day dream..."

> C/ta cũng thấy Ápraham đến thờ phượng Chúa không phải "tay không"

nhưng dự phần của mình bằng cách dâng cho Chúa Ysác con mình... làm của tế lễ thờ phượng ĐCT

> Làm sao Ápraham có thể làm điều này được -- Ápraham đâu có 10 đứa con trai đâu

... nhưng duy nhất có 1 đứa với vợ mình... mà đứa này lại là đứa con của lời hứa nữa?

> Thật khó cho c/ta hiểu được... cho đến khi c/ta hiểu rằng Ápraham làm điều này

vì ông yêu mến ĐCT... hơn đứa con trai duy nhất của mình (Abraham loves God more than his only son)

> C/ta không thể dự phần thờ phượng Chúa... mà không có gì để dâng cho Chúa hết

... khi mà Chúa đã ban phước cho mình quá đầy đủ, dự dật trong suốt tuần trôi qua...

(True worship is always costly: your time, possession, business, wordly pleasures, relationships w/ boy/girl friends...)

> Không phải Chúa cần đến của lễ của c/ta... vì cả trái đất này thuộc của Ngài

nhưng của lễ nói lên tấm lòng kính mến (our love & dedication) của c/ta lớn hoặc nhỏ cỡ nào...

# 1 Bà cụ gìa ngồi trước cửa cầm một dĩa cơm ngon... sửa soạn ăn

> Thì có 1 người homeless đến xin ăn và noí:

"Thưa bà tôi đói bụng quá, bà có thể nào cho tôi 1 chút thức ăn của bà được không?"

> Bà cụ bèn đưa hết dĩa cơm ngon cho người homeless

> Ông homeless nói lời cám ơn và cầm lấy dĩa cơm bước đi

> Đi được 1 vài bước... bỗng dưng ông quay trở lại... nhìn chưng chưng bà cụ

> Bà cụ nói: "Tôi đã cho cậu hết dĩa cơm rồi, cậu còn cần gì nữa không?"

> Người homeless đưa lại dĩa cơm cho bà cụ và nói: "Dĩa cơm này là vật tôi không thật sự tìm

tôi muốn bà cho tôi động cơ nào mà đã làm cho bà... cho tôi hết dĩa cơm của mình -- đó là điều tôi muốn có"

> Không phải dĩa cơm ngon... nhưng là động cơ yêu thương nào?

# Thử hỏi nếu Chúa hứa ban cho tất cả ~ai đến thờ phượng đầy đủ 52 tuần lễ trong năm 2005 1 chiếc xe Mercedes

thì sẽ có bao nhiêu người đến nhà thờ đầy đủ mỗi tuần... có lẽ chẳng thiếu mặt 1 ai hết

> Nhưng đây là "động cơ" không đúng của sự thờ phượng thật!

> ACE có biết rằng đang có bao nhiêu người tín hữu bên Việt Nam, Indonesia, Pakistan, Sudan, India, China

họ cứ vẫn tìm đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, không phải để lãnh 1 chiếc xe Mercedes... mà còn có thể bị bắt bớ, đánh đập, đổ lửa than trên ngực, bỏ tù... vì động cơ yêu thương Chúa & chỉ muốn được thờ phượng Ngài

(We come here to worship God, not to just get something out of Him... but because we love Him

and that dedication is what God wants)

> [PP] ACE biết cách thờ phượng Chúa chưa? Có đúng thái độ trong sự thờ phượng chưa? Có cần thay đổi gì không?

(Ok! You know how should we worship now -- then what things should be changed in my worship life?)

1) C/ta phải thay đổi, phải được biến hóa... phải hiểu thờ phượng là 1 mạng lệnh của Chúa cho con dân của Ngài

chứ không phải là điều tự do - muốn làm thì làm, không thì cũng chẳng sao

2) C/ta phải được thay đổi mà biết sửa soạn cho ngày thánh, sửa soạn tấm lòng, sửa soạn sức khỏe -- đi ngủ sớm tối thứ Bẩy, học bài TCN trước, để sẵn Kinh Thánh, phong bì dâng hiến, phải lìa xa ~việc làm của thế gian & xác thịt

3) C/ta phải thay đổi tư tưởng... đi nhà thờ không phải là để xem lễ... nhưng dự lễ

> Bằng cách dự phần hầu việc Chúa, tham gia các lớp TCN đúng giờ, hát ngợi ca Chúa hết lòng, dở Kinh Thánh dò xem lời Chúa, dâng hiến của lễ 1/10 trước tiên cho Chúa... và sửa soạn nhận lãnh ơn phước Chúa sẽ chúc cho c/ta....

# Tuần vừa qua tôi đi khám sức khỏe tổng quát mỗi năm: thử máu, EKG, đo độ tim đập, phổi thở...

> Kết qủa của máu là độ của loại "good cholesterol" vẫn còn thấp

> Thống kê cho biết ~ng có con số "good cholesterol" ~70 toàn là ~ng thọ đến 100 tuổi

-- tôi chỉ có ~36 mà thôi (chắc còn 5-10 năm nữa thì chết)

> Thêm phần nữa là chất mỡ (triglycerides) trong máu còn quá cao... đến 180 (phải dưới 150)

> Bác sĩ gởi kết qủa về và khuyên tôi vài điều: 1) Bớt ăn đồ chiên (bỏ đi là hay nhất), tránh ăn thịt có mỡ... như da gà

... và cần exercise nhiều hơn mỗi tuần (3 lần mỗi tuần, mỗi lần phải trên 30 phút)

hay 2) là nên bắt đầu uống thuốc Lipitor để hạ thấp độ bad cholesterol... nếu bạn muốn sống lâu & khỏe trên đất

> Tôi đã nghe lời cố vấn rồi đó... biết rồi đó... nhưng nếu không chịu làm theo thì sao?

Chết sớm, không thể sống lâu được!

> Cũng vậy, ACE đã nghe và biết cách phải thờ phượng Chúa như thế nào rồi để được đầy ơn... nhưng nếu c/ta ra về chẳng làm chi hết... tuần tới vẫn đến nhà thờ trễ, chưa chịu học bài TCN trước, không tham dự các lớp TCN đúng giờ, không mang theo Kinh Thánh, chẳng lo việc dâng hiến, chưa chịu ngồi đằng trước... để tránh nói chuyện trong giờ nhóm, không thèm dở thánh ca hoặc Kinh Thánh để dự phần thờ phượng

... thì thử hỏi c/ta có tìm được phước trong buổi nhóm không?

> Hay là c/ta sẽ bắt đầu thay đổi cách mình đang thờ phượng Chúa... theo như ~lời hướng dẫn sáng nay... để rồi khi ra về sau nhóm c/ta mới thật sự nói được: "It's so good... to be... in the house of the Lord! I can't wait to be back!"

> Nguyện xin ĐTL giúp mỗi người c/ta bắt đầu thay đổi... ngay hôm nay!

[PP]: Powerpoint is available.

Lời Mời Gọi

> Is anything needed to be changed about my worship lifestyle?

> First, the way I prepare for it every week?

> The secret for the preparation for worship... is starting on Saturday Night

> May be I need to turn off the internet chát line, music, movie, PBN, TV... on Saturday, but pray & go to sleep early?

So that I can come early to church, fresh mind & fresh body & ready to worship God?

> May be I should start bringing my Bible with me, and attend the prayer meeting,

ready to participate in the Sunday school lesson...

> May be I should change the place where I sit every Sunday now, may be I need to sit in the front pews

to avoid the temptation of talking in church... because worship is not a social happy hour!

> May be I shuould start holding the Hymnals and sing praises the Lord... with all my heart & soul

> May be I should be more serious about the offering... to express my deep gratitude to the Lord

> May be I should get ready to listen to what Jesus wants to speak to me through His word

and ready to be changed and empowered to live a life... that makes a difference for Christ

> Is God's word convicting your heart about the way you have been worshiped Him

... and some of things that need to be changed?

> Time to confess our sins of the way we have worshipped God

and ask Jesus to renew our heart of worship... with passion, excitement... beginning today!

> The bottom line question is "Do you love God?"... I mean "How much do you love God?"

> Do you love God more than the things of this world? More than movies, chát line, PBN, school, job, money, wordly pleasures, even the relationship with your boy/girl friends?

> If we truly love God... worship is a passion... not a burden! A priveledge... not a responsibility

and until we find worship is a passion... we find the true meaning of this life!

> For some of us - it may be just very few things... that you need to get serious about worship by

1) Come to church on time

2) Bring your Bible

3) Sit in the front

> The revival comes in small changes...