Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 158

Bí Quyết Hội Thánh Phát Triển

(Building Blocks for Church Growth)

I Côrinhtô 12:12-26/II Timôthê 4:6-7

"Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng."

* Có 1 món đồ chơi, khi qua Mỹ tôi mới thấy và cũng rất thích... đó là việc xếp ~miếng "Puzzle"

# Puzzle là một trò chơi thử tài khéo léo và kiên nhẫn của 1 người

> Món đồ chơi Puzzle này thường có hình của 1 tấm ảnh đẹp nào đó - mà người ta cắt nó nhỏ ra thành nhiều miếng, nhiều mảnh khác nhau... có khi đến cả 100 miếng, hay đến 1,000 mảnh... mà người nào mua về chơi

thì phải chịu khó nối từng mảnh lại một - cho đến khi xếp lại thành hình của nó

> Có người say mê để ra rất nhiều thì giờ: ngày, tháng - công phu, cặm cụi... để gắn ~miếng puzzle này lại, và sau khi làm xong thì họ còn đóng khung nó nữa - để chưng làm 1 "chiến lợi phẩm" của mình đã hoàn tất được

> Sáng nay, khi ACE đến đây nhóm - mỗi người nhận được 1 miếng puzzle

Đây là ~miếng puzzle của bức tranh... có hình của 1 "ngọn Hải Đăng" ở trên đây

> Có lẽ ACE đang thắc mắc, thấy lạ là vì không biết ông MS đến đây sẽ giảng gì đây

mà sao lại đưa cho mỗi người 1 miếng puzzle nhỏ đó để làm gì?

> Mục đích tôi đưa cho mỗi ACE 1 miếng puzzle để nhắc nhở... mỗi người c/ta không chừa 1 ai

là 1 phần tử quan trọng ở trong H/T này... mà không thể thiếu được

> Có lẽ ACE khi cầm lấy miếng puzzle nhỏ đó... thì thấy nó chẳng có gía trị là bao nhiêu... nhưng tôi thật mong sau bài giảng sáng hôm nay - mỗi người sẽ hiểu được giá trị của nó... mà giữ kỹ lấy, để nhắc nhở rằng chính mình là 1 phần tử quan trọng của H/T này - mà không thể thiếu được

> Riêng đối với tôi, mảnh puzzle này rất có giá trị... không phải nó có gía trị vật chất vài xu mà thôi... nhưng ~mảnh puzzle này đã dạy tôi về ~bí quyết để 1 H/T Chúa được phát triển đều đặn

I. Ơn Phước Chúa Ban

> Thứ nhất, khi mỗi người c/ta trở thành 1 hội viên của H/T này – sau khi tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình... thì chính là lúc c/ta nhận được 1 ơn phước đặc biệt từ nơi Thiên Chúa đã ban cho, hiệp lại trong Hội của Ngài

> Có phải tình cờ ngẫu nhiên mà mỗi ACE gặp nhau ở tại thành phố New Orleans này chăng?

? Tại sao c/ta không ở bên Texas, ở Cali, hay ở New York, hay còn ở lại Việt Nam giờ này?

> C/ta là ~người Việt ở khắp 4 phương trời, chưa bao giờ biết nhau, gặp nhau, có liên hệ với nhau

... nhưng vì biến cố 75's mà ngày nay c/ta hiệp lại trong 1 H/T... điều này có phải là 1 chuyện tình cờ chăng?

> Câu trả lời - tôi tin là "không đâu"... nhưng là do sự xếp đặt lạ lùng mầu nhiệm của Chúa... đã ban ơn, đưa đẩy và kết hợp c/ta lại, tại thành phố New Orleans - để hiệp tác truyền bá đạo của Chúa - như "ngọn Hải Đăng" chói sáng giữa ban đêm

> Nhiều khi c/ta tưởng rằng mọi sự đều do sự khôn ngoan tính toán khéo léo của riêng mình, nhưng thật sự là do bàn tay mầu nhiệm, ~ơn phước đặc biệt của Thiên Chúa từ trên cao giáng xuống

Ngài đã xếp đặt trước để đem c/ta từ khắp bốn phương trời về nơi đây...

# Bài Thánh ca cuối cùng số 501 - điệp khúc có câu? "Chúng con về từ 4 phương trời, từ khắp xóm làng" (xóm cần thơ, sài gòn, tân định, Mỹ tho, huế, quãng ngãi...) cũng là vì ơn lành đưa đẩy của Thiên Chúa quyền năng

# Không phải người việt c/ta đã có câu nói rất hay: "Mưu sự tại nhân, nhưng thành sự là tại Thiên" sao?

> Mưu kế do con người tính toán... nhưng có thịnh vượng, thành công, số mệnh ở đâu, hay làm gì

cũng chỉ do ông Trời định mà thôi!

> Nếu suy nghĩ cho kỹ - thì thấy rõ không phải c/ta tự chọn, hay vì hoàn cảnh đưa đẩy mà c/ta có ở đây

... nhưng chính là 1 ơn phước đặt biệt Chúa đã ban cho mỗi người c/ta được ở trong hội này...

> ACE đến đây đã không tự chọn miếng puzzle của mình, có thể ACE không thích cái hình thù của nó, màu sắc của nó... nhưng Chúa đã chọn sẵn cho mỗi người c/ta trong một c/trình mầu nhiệm của Ngài

> Tại sao tôi phải nhấn mạnh điểm này - lý do là vì nếu c/ta không tin rằng ngày nay c/ta có ở đây là 1 ơn phước và sự xếp đặt lạ lùng của Chúa ban cho... thì c/ta sẽ xem thường vị trí, vai trò đặc biệt của mình

> Hậu qủa của sự xem thường ơn này... dễ làm c/ta sống 1 cuộc đời thờ ơ, lãng mạn

không có ích lợi chi cho nhà của Chúa...

> Chúa đem mỗi ACE đến đây và gia nhập H/T này không phải chỉ để c/ta có 1 cảm giác thoải mái vài tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng Chúa Nhật mà thôi... nhưng Ngài đang đặt mỗi người trong 1 vai trò quan trọng, giống như 1 trong ~mảnh puzzle mà không thể thiếu được, để kết lại thành 1 tấm hình đẹp – H/T của chính Ngài

II. Ân Tứ Ban Cho Khác Nhau

> Bí quyết thứ hai... mỗi mảnh puzzle biểu hiệu cho mỗi người c/ta là 1 phần tử

có vai trò khác nhau, năng sức khác nhau... để xây dựng thành thân thể Đấng Christ

> Trong I Côr. 12 – Phaolô dùng hình ảnh của H/T Chúa giống như 1 thân thể có nhiều ~chi thể khác nhau...

> ACE có thể đếm được bao nhiêu chi thể khác nhau trong người mình có không?

> Mỗi chi thể có 1 chức năng (function) khác nhau... để làm lợi ích chung cho thân thể

# Tay làm, hàm nhai, tim đập, phổi thở, bao tử bóp, chân đi, tai nghe, mắt ngó...

A) Hình ảnh H/T Chúa như 1 thân thể có nhiều ~chi thể với ~chức năng khác nhau... có thể được so sánh như là mỗi con cái của Chúa ở trong 1 H/T được ~ơn tứ khác nhau

mà ĐTL ban cho... để đem đến ích lợi chung cho nhà Chúa

# I Phiêrơ 4:10 – mỗi người hãy lấy "ơn" đã có mà đem ra giúp đỡ lẫn nhau

với mục đích xây dựng H/T của Chúa lớn lên về lượng cũng như phẩm...

> Trong câu Kinh Thánh này...

a) Chữ "ơn" này được dịch theo từ ngữ mới là 2 chữ "ân tứ" từ nguyên nghĩa của chữ "Charisma" mà ra...

> Là ~ơn không phải bình thường mà có (Not natural ability) nhưng "Super natural"

mà được ban cho 1 cách đặc biệt từ nơi Chúa Thánh Linh...

# Thí dụ như trong ngày lễ Ngũ tuần - Phiêrơ được ơn giảng dạy giữa chợ

mà trong 1 ngày có hơn 3,000 người đến tin nhận Chúa Giê-xu... cùng gia nhập vào H/T Chúa

# Phiêrơ, Giăng, Phaolô được ơn làm nhiều phép lạ - như sự kiện cứu người bị qùe trong CVCSĐ 3

... mà họ không phải là bác sĩ...

> ~Ơn này không tự mình có, hay trau dồi mà được - nhưng do ĐTL ban cho 1 cách đặc biệt

b) Như vậy câu hỏi là còn ~năng khiếu tự nhiên bẩm sinh thành ~ơn tứ được không? Câu trả lời là Yes...

> Nhớ rằng tự riêng ~tài năng tự nhiên này không phải là ân tứ được - vì không gây dựng nước của ĐCT

... nhưng chỉ có ích lợi cho 1 cá nhân hay 1 đoàn thể nào thôi...

> Nhưng ~năng khiếu tự nhiên này sẽ trở thành ~ân tứ - khi người có năng khiếu đó được ĐTL cảm động

và đem ~khả năng đó ra hầu việc Chúa... xây dựng H/T Chúa

# Vài thí dụ như người có năng khiếu nấu ăn giỏi... nếu chỉ nấu cho mình ăn thôi, thì không phải là ơn tứ...

> Nhưng nếu được ĐTL cảm động và dùng năng khiếu đó để xây dựng sự thông công trong H/T Chúa - tiếp khách... thì khả năng nấu ăn giỏi này đã biến thành ân tứ...

# Người có năng khiếu hát - có thể dùng nó để kiếm thêm tiền cho mình... thì vẫn là khả năng cá nhân thôi...

nhưng nếu dùng giọng hát của mình để ngợi khen Chúa - thì đã biến năng khiếu hát này thành ân tứ

B) Lời Chúa cho thấy rõ mỗi người có tối thiểu 1 ân tứ... có người có nhiều ân tứ, ~ân tứ Chúa ban cho mỗi người có thể sẽ không giống nhau và số lượng thì cũng không đồng đều nhau – tùy theo ý Chúa

# 1 trong ~myths (~suy nghĩ sai lầm) mà nhiều người có đó là chỉ nghĩ rằng ~vị MS mới có ân tứ mà thôi...

> Tùy theo ĐTL - là Đấng dò biết lòng của mỗi người, biết khả năng riêng của mỗi cá nhân mà ban cho các ân tứ 1 cách khéo léo... có nghĩa là "vừa khít" cho nhu cầu của H/T địa phương ở đó và trong lúc đó

> ~Ân tứ của c/ta có thường sẽ khác nhau... như ~miếng puzzles - không có mảnh nào giống nhau hết...

nhưng khi gắn lại thì sẽ vừa khít với nhau... làm thành 1 bức tranh đẹp

C) Cho nên - vấn đề ở đây không phải là mình có ân tứ không... nhưng là vấn đề mỗi người c/ta có khám phá ra được ân tứ - mà Chúa đã ban cho mình và đã đem ra sử dụng... chưa mà thôi....

> Có người nhận xét rất đúng: "The problem of the church today is not the empty pews, but the pews are filled with empty people" - Tạm dịch là" Vấn đề của các H/T Chúa tăng trưởng ngày nay không phải là có ~băng ghế trống... Nhưng vấn đề là có rất nhiều người ngồi trên ~băng ghế đó... đang có cuộc đời trống rỗng, chưa tìm được ý nghĩa" Tại sao? Vì chưa biết đem ~ơn mình đã có... ra sử dụng

> Vấn đề tăng trưởng H/T thật ra không phải là ~hội viên của H/T có ~loại ân tứ nào... hay bao nhiêu ân tứ... nhưng vấn đề ở đây là mỗi con cái Chúa có biết khám phá ra ân tứ của mình là gì & đem ra sử dụng không?

# Rôma 12:6-8 - ĐTL ban cho mỗi người ~ân tứ / ~talâng khác nhau...

"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm."

> 4 Loại ân tứ thường dùng nhất (vì không có thì giờ để đi qua hết ~trên 20 ân tứ có chép trong Kinh Thánh)

1) Giúp đỡ & chăm sóc - đây là ~ân tứ thường dùng phần nhiều sức lực/năng khiếu của tay và chân

> Đặc tính của người có ân tứ chăm sóc là "nhìn thấy" được ~nhu cầu, sự thiếu thốn của người khác, lòng cảm động và rồi sanh ra hành động từ thiện, thương người giúp đỡ

# Ẩn dụ người samari nhơn từ trong Luca 10: cả 3 người - thầy tế lễ, người Lêvi và người Samari đều thấy cùng 1 người bị nạn... nhưng tại sao chỉ có người samari lại dừng chân cứu người bị nạn?

> Kthánh chép rõ - vì người samari động lòng thương xót người - chứ không có tội nghiệp mà thôi...

> Người Samari động lòng thương xót rồi đem tài sản mình đang có để cứu giúp người bị nạn....

> Ông lấy dầu (nhị thiên đường?) băn bó vết thương (mặc dầu không phải là y tá) & dùng con lừa đỡ người nạn (tuy rằng không có xe BMW '06), lấy 2 đơniên ~100$ để trang trải nhà quán cho người bị nạn (Cho dù không có million $ trong nhà bank)

# Biết bao nhiêu lần c/ta đến nhóm - mà lòng c/ta chỉ "tội nghiệp": ông MS dạo này gầy quá, con cái Chúa sao khổ sở quá, cơ sở của Chúa nhiều điều phải lo quá... rồi sự tội nghiệp đó chẳng đi đến đâu hết?...

# Có 1 MS đố về 10 con ếch đứng bên cạnh bờ hồ, 5 con quyết định nhẩy xuống nước - thì còn mấy con trên bờ? Câu trả lời đúng là còn 10 con... vì chỉ quyết định thôi... nhưng chưa có nhẩy!

> ĐCT khi nhìn thấy con người tội lỗi - Ngài cảm động và đã làm gì nữa?

# Giăng 3:16 – hy sinh chính Con một của mình...

2) Giảng dạy - ân tứ thường ít dùng tay chân hơn... nhưng dùng lưỡi

> Nền tảng của ơn này đến từ sự gần gũi với Chúa nhiều trong sự cầu nguyện thường xuyên

> Thật sự chưa thấy ~người nào có ân tứ giảng dạy mà không yêu mến sự cầu nguyện

> Người có ân tứ này phải là người gần gũi với lời Chúa hơn là ~con cái Chúa bình thường

> Thêm nữa, ~người nào có ân tứ giảng dạy cũng phải yêu mến sự học Kinh Thánh

# Nếu chưa chịu "ngồi yên dưới chân Chúa" như Mari ngày xưa để học hỏi

... mà chỉ cứ lăn xăn bận rộn quá sức với ~công việc của đời này... như Mathê thì làm sao giảng dạy được?

> Cho nên người có ân tứ này phải biết tập quản lý thì giờ của mình cho khéo léo... để chịu sự huấn luyện, học hỏi TCN, sưu tầm nơi Chúa Thánh Linh và lời Ngài để giảng dạy cho được đầy ơn...

> Không phải chỉ trong khu vực của ơn đứng trên bục giảng dậy mà thôi... nhưng H/T cần rất nhiều người có ơn tứ... dùng "lưỡi" để khéo khích lệ, khuyên lơn, cổ động, thách thức ACE mình dự phần & trung tín hầu việc Chúa

> Khả năng "biết nói" - là 1 năng khiếu tự nhiên - mà hầu hết ai sanh ra đời cũng có......

> "Biết nói" là 1 chuyện... nhưng biết nói lời khôn ngoan/hữu ích không... là 1 chuyện khác

# Côlôse 4:6 – "Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào." Có ích lợi xây dựng kẻ khác

3) Ơn bố thí (dâng hiến tiền bạc)... thường dùng của cải để hầu việc

> Chia xẻ 1 vài đặc tính của ~người có ân tứ dâng hiến.....

a) Đặc tính 1st của ~người có ân tứ dâng hiến

đó là thái độ bố thí của họ được tác động bởi tình yêu thương....

# Nếu không dùng ân tứ này vì tình yêu thương... thì như trong I Côrinhtô 13:3 - sứ đồ Phaolô nói: "dù cho c/ta bán cả gia tài để nuôi ~người nghèo ....mà không có tình yêu thương - thì có ích gì chăng?"

> Chủ động của sự bố thí của cải phải là bởi vì tình yêu thương... là tình yêu không phải từ con người trong c/ta phát xuất ra.... nhưng bắt nguồn từ Chúa... để Ngài sống và làm Chủ lòng mình...

a) Đặc tính 2nd của ~người có ân tứ dâng hiến thật đó là thái độ bố thí của họ phải trong sự vui lòng....

# Có lẽ căn bệnh của người con cái Chúa thường hay bị nhất là bịnh "đau bụng" - tại sao?

> Bụng liên hệ đến ruột - và ruột liên hệ đến đồng tiền bố thí...

> Có người dâng hiến chỉ nghĩ vì bị bắt buộc - nên tiếc của... và đâm ra bị đau ruột

thật đúng như người ta thường noí là "đồng tiền dính liền với khúc ruột..." là vậy!

b) Đặc tính 3rd - người có được ân tứ bố thí thường là ~người có sự thỏa lòng

có nghĩa là họ vui vì biết mình đang làm chủ được lòng tham không đáy

> Tiền thì tốt.... nhưng lòng tham tiền là xấu... Kinh Thánh nói rõ - sanh mọi điều ác

và 1 tội ác nhất là tội vô ơn bất nghĩa – có thể đến chỗ bội đạo nữa

4) Ơn lãnh đạo, quản trị - thường không dùng tay chân, không cần đứng lên giảng giữa đám đông, cũng ít dùng của cải.. nhưng dùng trí óc nhiều (thinking area)... Use the mind!

> Đặc tính của ~ng có ân tứ này thường là phải có nết na - và gương tốt...

Họ khỏi cần nói nhiều... thì cũng ảnh hưởng được ~người khác đi theo mình

> Mỗi người được ban cho ân tứ khác nhau – trong 4 khu vực chính: Chăm sóc, giảng dậy, bố thí và lãnh đạo... thì hãy dùng để hiệp tác hầu việc Chúa

# Thích xem đá banh... world cup... mỗi người cầu thủ đá bóng phải biết vai trò của mình, lo góc của mình... thì đội mới thắng được? Nếu chỉ có 1 người "bao hết sân"... thì hậu qủa sẽ ra sao?

# Đội bóng rổ Dream Team của Mỹ vào mùa Summer Olympic năm 2004... có ~cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới như: Tim Duncan, Allen Iverson, Lebron James... nhưng vì ai nấy lo chơi theo ý mình, để mình được nổi danh

...mà năm đó đội Team Dream của Mỹ lần đầu tiên - chỉ lãnh được huy chương đồng

> 1 H/T nếu mà chỉ có vài người, hay ông MS bao hết sân...

thì 1) ông MS chết sớm... hay 2) coi chừng H/T chết lúc nào không biết, vì không thể phát triển được

# C/ta phải hiểu rõ vai trò chính của vị MS quản nhiệm là gì?

Cầu nguyện, giảng dạy và đào tạo/huấn luyện ACE trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu

> Vị MS sẽ không thể nào làm trọn 3 vai trò này... nếu không có mỗi ACE dự phần giúp đỡ lo các công việc khác: như tiếp khách, thăm viếng, đưa đón, nấu nướng, giữ trẻ em, dạy học TCN, lo hướng dẫn nhạc, dâng hiến, sửa chữa, trang trí... không thể nào lấy được huy chương vàng cho Chúa, phải không?

E) Khi mỗi người c/ta ý thức được phần tử quan trọng của chính mình, khám phá ~ơn tứ Chúa ban cho đem ra xử dụng và hiểu rõ c/ta cần có nhau - H/T sẽ trở nên 1 sức mạnh kinh khủng... mà Chúa Giê-xu đã 1 lần phán: ma quỉ (~các cửa âm phủ) sẽ không phá được

# Napoleon đã 1 lần nói gì về đế quốc Trung Hoa: "There lies a sleeping giant. If it ever wakes up, it will be unstopable" - Tạm dịch: "Nước Trung Hoa là 1 quyền lực khổng lồ đang nằm ngủ; nó mà thức dậy 1 ngày thì có ai có thể ngăn cản được nó không?"

> H/T của Chúa tại đây cũng giống vậy... như là 1 quyền năng khổng lồ... nếu mọi người "thức dậy"... thì có quyền lực ma quỉ nào cản trở được nữa không? Có công việc khó & lớn nào mà H/T của Chúa không làm được không?

III. Chịu Trách Nhiệm

> Bí quyết thứ 3 để H/T phát triển... đó là mỗi con cái Chúa phải có tinh thần chịu trách nhiệm cao

> Sau khi tin nhận Chúa rồi, c/ta phải ý thức rằng... mình không còn sống cho chính mình nữa, nhưng cho Chúa và cho ~người xung quanh

# Gal. 2:20 – "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi."

> Sống vì Chúa... có nghĩa là sống với trách nhiệm của ~gì - Ngài đã giao cho chính mình

1) Điều thứ nhất, mỗi người c/ta phải có trách nhiệm đối với Chúa

# Rôma 14:12 - mọi lời nói và mọi việc làm của mình 1 ngày sẽ phải trình lên với Chúa

"Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời."

> Nếu c/ta hiểu khi đi làm việc ở sở... mình chịu trách nhiệm với ~việc ông chủ đã giao phó

nhất là cho đến lúc phải "kiểm tra nhiệm vụ" tiếng Anh gọi là "PR" – performance Review

... thì chẳng lẽ c/ta lại không hiểu - nếu Giê-xu là Chúa của mình... cả xác lẫn hồn

thì mình cũng phải có trách nhiệm đối với Ngài sao?

2) Điều thứ hai mỗi hội viên phải có trách nhiệm đối với H/T của Chúa

... là nơi con người tâm linh của c/ta được nuôi nấng lên

> Là con cái của Chúa... như vậy c/ta có ~trách nhiệm gì - đối với nhà của Chúa?

> Có vài điều chia xẻ ở đây – không thể kể ra hết được ~trách nhiệm:

a) Êphês. 4:3 – trách nhiệm giữ gìn sự hiệp nhất trong hội thánh, trong nhóm nhỏ của mình

"... dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh."

> Điều hay nhất để giữ sự hiệp nhất... đó là giữ miệng lưỡi của mình...

# Giacơ 3 - sứ đồ Giacơ nói đến sức mạnh khủng khiếp của cái lưỡi (có nghĩa là lời nói)

như 1 chút lửa – có thể đốt cháy cả 1 cái rừng... như nan để cháy rừng mỗi năm ở miền Tây Ariz, Cali...

# Êphês. 4:29 - "chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em;

nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến."

b) Trách nhiệm chăm sóc ~ân tứ của mình mà Chúa ban cho

# Êphês. 4:11-12 – "... Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,"

> Mỗi người được ơn khác nhau... và mỗi người phải chịu trách nhiệm với ~ơn đó

# Có người hay nói với vị MS: "MS ơi! Tôi không có ơn gì hết để hầu việc Chúa?"

MS nghe hoài đến 1 ngày trả lời "Bạn có ơn đó mà không biết? Ơn làm gì MS? Ơn làm biếng đó!"

c) Hêb. 10:25 – trách nhiệm trung tín trong sự nhóm lại

"chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy."

# ~Tín hữu bên phi châu... sau khi tin Chúa - mỗi người đi ra ngoài đồng ruộng

và cắt cỏ sạch 1 chỗ để cho mình đến đó ngồi cầu nguyện mỗi ngày (không có nhà thờ)

> Vì thường đi cầu nguyện mỗi ngày... cho nên con đường mòn dẫn đi tới chỗ cầu nguyện đó của mỗi người

cỏ không mọc được... và mọi người thấy rõ được

> Mà nếu họ thấy con đường mòn của người bên cạnh bắt đầu có cỏ mọc lại... vì người đó đang quên lãng đi sự cầu nguyện... thì họ phải thường nhắc nhở nhau với câu nói: "Grass grows on your path, brother" - tạm dịch là "cỏ mọc trên lối đi của ACE kìa!"

> Còn theo như c/ta thì có thể nói: "Chỗ ngồi của ACE trong phòng nhóm này đang đóng bụi rồi kìa!"

d) Hêb 13:17 - Vâng phục ~người lãnh đạo mà Chúa đã chọn,

hầu cho công việc của họ là 1 niềm vui, thay vì 1 gánh nặng

"Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em."

> Họ là ~người đã được gọi... làm việc siêng năng, cần cù để lo cho linh hồn của ACE

và sẽ chịu trách nhiệm trước mặt với Chúa... cho ACE 1 ngày

> Họ là ~người thường thấy được ~khải tượng của Chúa trong sự cầu nguyện và sưu tầm lời của Chúa

và khải thị cho ACE thấy mà đi theo

e) I Côrinhtô 16:2 – trung tín trong sự dâng hiến

"Cứ ngày đầu tuần lễ. mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp."

# Thống kê cho biết chỉ có khoảng 7% tín hữu thật sự dâng hiến đúng mức

và 18% tìn hữu có khả năng dâng hiến... nhưng chưa dâng hiến 1 đồng nào hết

> Có lẽ vì vậy mà đèn đuốc của H/T nói chung... không sáng bằng đèn của các sòng bài casinos

Máy móc trong H/T Chúa toàn là xài đồ cũ không sao?

f) Philíp 1:27 – trách nhiệm cố gắng sống 1 đời sống thánh khiết ở ngoài xã hội - làm sáng danh Chúa mình

"Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình;"

> Sống làm sao đến mức... mà người ngoại "không có chỗ trách mình được"

g) Galati 6:5 - Mỗi người phải có trách nhiệm riêng cho chính mình

tự gánh lấy ách riêng của mình và gia đình mình

> Dậy dỗ chính con cái của mình trong gia đình... đi trong đường lối của Chúa

chứ đừng đổ dồn mọi trách nhiệm này trên các thầy cô TCN hay ~người lãnh đạo H/T

# PTLLK 6:4-9 – "Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi."

> Giữ gìn mối liên hệ, sự hạnh phúc giữa vợ chồng cho tốt đẹp... vì nếu vợ chồng mà không hòa hợp... thì sự hầu việc Chúa của gia đình đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng

h) Mathiơ 7:1-5 - Tự xét lấy chính đời sống tâm linh của mình mỗi ngày

"Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được."

> H/T có mạnh hay suy là do một phần của chính mình... vì mỗi người là 1 chi thể của thân thể Đấng Christ, chứ đứng có đổ lỗi cho người bên cạnh mình

# Câu chuyện đám tang và tấm gương soi mặt đặt ở trong trong quan tài

> Có 1 H/T trên đà xuống dốc kinh khủng... đến mức sắp sửa bị đóng cửa

> Vị MS đã làm việc hết sức và dùng lời Chúa kêu gọi tất cả ~hội viên

phải lãnh trách nhiệm để gầy dựng lại hội... nhưng hình như không có kết qủa

> 1 Ngài kia, vị MS bèn gởi thư loan báo đến tất cả các hội viên,

mời họ đến tham dự lễ đám tang bất thình lình của 1 hội viên trong H/T

> Khi mọi người đến thấy có đặt sẵn 1 quan tài đậy nắp để trước nhà thờ

> Trong bài giảng vị MS nói đến người tín hữu đã nằm chết trong quan tài này... chính là người đã gây nên sự suy kém trong hội này, vì chẳng chịu trách nhiệm với ~việc của mình

cho nên tình trạng H/T của Chúa đến kỳ suy yếu - sắp bị đóng cửa (ai nấy càng thắc mắc)

> Sau bài giảng, vị MS đi xuống mở nắp quan tài ra và mời mọi người tín hữu hãy bước lên

để nhìn mặt tiễn đưa người đã qua đời này lần cuối

> Khi mỗi người lên, để nhìn vào cái quan tài thì không thấy 1 xác chết nào hết ở trong đó

nhưng trước sự ngạc nhiên của mỗi người mà không ai thốt lên 1 điều gì – vì khi nhìn vào quan tài này, họ thấy có để 1 tấm gương soi mặt mà thôi, và người mà mỗi người thấy trong... đó chính là mình!

> ACE có 1 trách nhiệm cho chính bản thân của mình chưa?

> Có chu toàn bổn phận đối với chính gia đình của mình chưa?

> Còn H/T của Chúa thì sao? Nếu mình là 1 chi thể của hội này... tôi có đang làm tròn trách nhiệm và đang chịu trách nhiệm với ~điều Chúa giao cho tôi không... khi chính mình soi mặt mình trong gương?

IV. Trung Tín

> Bí quyết thứ tư và cũng là điều khó làm nhất... đó là trung tín hầu việc Chúa

# II Timôthê 4:6-7 – Phaolô để lại tấm gương trung tín cho Timôthê như sau: "Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài."

> Tìm được 1 người cơ đốc biết hầu việc Chúa đã là khó rồi

mà còn tìm được 1 người cơ đốc trung tín hầu việc Chúa... thì như là đi tìm ngọc châu dưới biển lận!

> Theo từ điển Việt-nam... 2 chữ "trung tín" hay "trung thành" được định nghĩa là:

"1 lòng, 1 dạ, không thay đổi, không bị lay chuyển"

1) Người trung tín sẽ làm và giữ ~điều phải làm... cho dù có lúc khó khăn hay bất tiện

> Lời hứa và mối liên hệ của họ không bị lay chuyển... hay mai một theo thời gian, hoặc hòan cảnh đưa đẩy

> Người trung tín với Chúa là người sống trung thành với ~điều răn, mạng lệnh của Chúa mỗi ngày trong đời sống mình... dù cho mình phải trá 1 giá rất đắt đi nữa

# Trong Hêb. 11:36-37 có chép các môn đồ của Chúa Giê-xu đã phải trả giá gì... để giữ vững sự trung tín với Chúa? "Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi..."

> Khi "thuận buồm xuôi gió"... thì việc giữ được chữ "tín"... tương đối là điều dễ làm, phải không?

nhưng khi hoạn nạn, xui xẻo, thiếu thốn kéo đến... lúc đó mới là lúc lòng trung tín bị thử lửa (acid test)?

2) Người trung tín không chỉ "1 lòng, 1 dạ" cho dù ~lúc khó khăn hay bất tiện mà thôi, nhưng còn là người cứ trung thành trong công việc... cho dù ít có ai xung quanh mình làm cho đến cùng

> Tôi phải nói "lòng bất tín" là điều dễ làm mọi người xung quanh nản lòng nhất trong bất cứ 1 đòan thể nào

> Hay nói ngược lại, sự hiện diện, có mặt của mọi người trung tín nhóm lại

... là 1 trong ~điều khích lệ lớn lao nhất cho ~ng lãnh đạo

> Vì chỉ muốn làm vừa lòng Chúa, người trung tín sẽ không ngã lòng, đổi ý, chuyển hướng, bỏ cuộc

cho dù khi thấy ~ng xung quanh đang đi quẹo quanh co...

> H/T Chúa ngày nay tại sao chưa làm được ~chuyện lớn và khó cho Ngài?

> Câu trả lời là không phải vì c/ta thiếu ~ng có tài năng... nhưng là thiếu ~ng trung thành với Chúa

# Quan sát thì thấy con cái Chúa ở H/T này có nghèo nàn không? Có thiếu năng không? Ai cũng tậu được nhà cửa, mua xe, bằng cấp, mở tiệm... nhưng tìm 1 người có lòng trung tín, có ý chí kiên cường, chịu đựng gian khổ lâu dài... để cứ trung thành lo công việc Chúa, cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa... thì là điều hiếm có!

3) Người trung tín hết lòng trong công việc Chúa... cho dù là ~việc rất nhỏ, ít có ai để ý đến

> Dù cho việc đó chỉ là "tắt đèn, xếp tờ c/trình, giặt cái khăn, hát ngợi khen, lái xe đưa đón,

giữ trẻ, hút bụi, đổ rác, lau nhà, cắt cỏ, xếp bàn, nấu bếp..."

> H/T Chúa ngày nay tại sao chưa làm được ~chuyện lớn và khó cho Ngài?

> 1 Lý do nữa là vì có rất nhiều ~việc nhỏ... nhưng chưa có đủ người trung tín dự phần để gánh vác

> Nhiều con cái của Chúa chưa hiểu 1 bí quyết căn bản - đó là muốn tập trung thành với Chúa trong việc lớn (đại sự)... thì phải trước hết tập trung thành với Chúa trong ~công việc nhỏ... (tiểu sự)

> "Nhỏ không chịu học... mà lớn lên cứ muốn làm đại úy" thì sao được?

# Nếu chưa tập đến nhà thờ mỗi sáng Chúa Nhật đúng giờ, đem theo Kinh Thánh để học TCN, nhóm thờ phượng thì làm sao ACE biết dạn dĩ, bênh vực đạo với người bạn boy/girl friend mình... khi có cơ hội?

# Nhà lực sĩ chạy đua Eric Liddell - ng Tôcách lan - trong cuộn phim "chariot of fire"...

> Vào năm 1924 - trong 1 cuộc đua thế vận hội tại Pháp - anh đã liều không chịu chạy đua trong 1 giải chạy đua là vì xảy ra trong ngày Chúa Nhật, là ngày anh phải giữ "để làm nên ngày thánh"

... và trong năm đó nước Anh đã mất 1 huy chương vàng...

> Eric Liddell đã bằng lòng đánh mất cơ hội vinh quang... để trung tín giữ điều răn của ĐCT

> Ông đã xem sự vinh quang ở đời này kém quan trọng hơn sự trung tín thờ phượng ĐCT trong ngày thánh

1) C/ta phải nhiệt tâm, trung tín trong sự thờ phượng Chúa...

> ĐCT trao cho dân sự Ngài ĐR thứ 4th - đó là "Hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh... thì phải trung tín mà giữ lấy - chớ bỏ sự nhóm lại... nhất là khi thấy ~dấu hiệu của ngày tận thế đang đến!

> Người nhiệt tâm đến nhà thờ thờ phượng Chúa là người đem theo Kinh Thánh, đã học bài TCN trước, đến đúng giờ, để ý trong giờ học, sẵn sàng sự dâng hiến, hát ca ngợi thờ phượng với cả tấm lòng, không lo ra, ghi chép ~điều đã học, và cam kết ~điều sẽ thay đổi và sẽ vâng lời làm theo

2) Nhiệt tâm, trung tín trong sự chăm sóc nhu cầu của nhau, và lo công việc của Nhà Chúa

> Gánh ách lẫn cho nhau... nhất là cho ~ACE mới tin Chúa, đức tin còn yếu đuối

3) Nhiệt tâm và trung tín trong sự làm chứng đạo đến ~ng khác

# Bao nhiêu lần ACE đã làm chứng cho ai chưa trong năm qua?

# Bao nhiêu lần ACE đã dự phần trong sự mời mọc ~thân hữu... khi có ~c/trình nhóm đặc biệt?

> C/ta có đang sẵn sàng lời chứng đạo, truyền đạo đơn... để làm chứng Tin Lành, Tin Vui cho bất cứ ai chưa?

# Một cuộn phim nổi tiếng sắp sửa được chiếu ở ngaòi rạp hát, đáng xem - đó là cuộn phim:

"Beyond the Gates of Splendor"... dựa trên cuốn sách của tác gỉa Elizabeth Elliot

> Đây là 1 cuộn phim dựa trên ~gì xẩy ra thật cho 5 nhà truyền giáo

đã bị 1 bộ lạc người da đỏ, bên nước Nam Mỹ, Ecuador giết chết, và thả trôi sông...

> 1 Trong 5 người truyền giáo đó là anh Jim Elliot - chồng của bà Elizabeth Elliot

> Vào ~năm 1952, 1 chàng thanh niên rất yêu mến Chúa... bắt đầu có 1 khải tượng

muốn đem Tin lành đến 1 bộ lạc người da đỏ có tên là Aucas, ở trong rừng phiá Nam Mỹ (South America)

> Khi hỏi, tại sao anh muốn làm 1 nhà truyền giáo... mà không làm MS ở Mỹ này

# Jim Elliot lại hỏi ngược lại 1 câu: "Tại sao có người được nghe Tin lành đến 2-3 lần

... nhưng có người lại chưa bao giờ được nghe đến 1 lần nào?"

> Sau nhiều cuộc làm quen, dùng máy bay thả ~món hàng gởi đến cho bộ lạc da đỏ này... thì đến năm 1956, Jim Elliot và 4 người bạn đã quyết định cập bờ biển của bộ lạc này... mà chưa có ai đến, để làm chứng cho họ về Tin lành

> Nhưng 2 ngày sau, người ta thấy xác chết của 5 nhà truyền giáo này trôi lềnh bềnh trên biển

> Nhưng vợ của Jim chính là bà Elizabét Elliot sau đó đã không bỏ cuộc

... vẫn cứ tiếp tục tìm cách để liên lạc và đem tin lành đến cho bộ lạc da đỏ này

> Vài năm sau, dân làng này đã đến biết Chúa Giê-xu... và họ đã từ bỏ sự giết hại ~người khác

> Điều lạ lùng là sau này chính 1 người con trai của 1 trong 5 vị truyền giáo bị giết chết, tên là Steve Saint đã trở lại thăm bộ lạc này, và em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu tại làng đó

> Người làm lễ báp têm cho em tại 1 bờ sông ở đảo Ecuador đó... lại chính là kẻ ngày trước đã giết cha mình

nhưng nay đã tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu, và dạy đạo cho dân mình

> Tôi chưa xem cuộn phim... nhưng cảm động lòng trung tín của ~vị giáo sĩ này, gia đình của họ, và chính bà Elizabét Elliot, dù cho mất mạng sống của chồng mình, nhưng gia đình họ đã không bỏ cuộc

... đem Tin lành đến nơi mà Chúa đã sai họ đi

---------------------------------

> ACE mỗi người hãy nhìn lại miếng puzzle của mình... nhận thức rằng

1) Tôi là 1 phần tử quan trọng của H/T Chúa tại đây... đây là ơn phước lạ lùng

2) Tôi có phần ở trong Hội này... mà không ai có thể thế chỗ tôi được...

3) Chúa ban ơn tứ cho tôi... và tôi phải chịu trách nhiệm với ~ơn đó: Chăm sóc, giảng dậy, bố thí và lãnh đạo

4) Tôi cầu xin Chúa giúp đỡ... để tôi trung tín lo tròn vai trò của mình... dù lúc gặp thời hay khi không tiện, dù vui hay buồn, dù lúc thành công hay thất bại... để "bức tranh" mục đích của Chúa trên đất hoàn thành

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ tôi...

Lời Mời gọi...

> Cuộc sống của con cái Chúa chỉ có ý nghĩa

khi c/ta ý thức được mục đích tại sao mình ở đây - để làm gì không?

> Cuộc sống của mỗi người cơ đốc chỉ có ý nghĩa

khi c/ta ý thức mình là 1 phần tử không thể thiếu được... trong H/T của Chúa

> Chúa có mục đích và c/trình cho mỗi người c/ta

Không phải tình cờ mà c/ta có ở đây đâu... nhưng là ơn phước lạ lùng Chúa ban cho

Chúa còn ban thêm cho mỗi người c/ta ~ơn tứ để dự phần hầu việc Ngài nữa

Mỗi người c/ta phải khám phá ra ~ơn tứ mình đang có và đem ra xử dụng

C/ta phải trung tín hầu việc Chúa dù cho lúc gặp thời hay không

# Khẩu hiệu (Motto) của quân đội Thủy Công Lục Chiến Mỹ có câu "Always faithful" - Luôn trung thành

> Lòng trung tín là 1 đức hạnh rất lớn... hiếm có được...

1) Hãy tự xét xem... tôi đang có ~ân tứ gì trong 4 khu vực: chăm sóc, giảng dậy, bố thí và lãnh đạo?

2) Có ~dấu hiệu nào đang chứng tỏ tôi đang trung thành với Chúa không? Đo lường được không?

a) Sự nhóm lại - giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh...

b) Sự tận tâm chăm sóc nhu cầu của nhau?

c) Sự sốt sắng làm chứng đạo Tin Lành

> Muốn có lòng trung... phải dự phần và tập tành... từ ~bước nhỏ, dự phần trong ~trách niệm nhỏ trước

a) Tập đem theo Kinh Thánh của mình và dự các lớp TCN mỗi Chúa Nhật

b) Tập dâng hiến 1/10 hôm nay - thì ngày mai khi được giàu có, phát tài lên

- mới có thể trung tín trong sự dâng hiến lớn?

c) Làm quen, để ý và kiếm cơ hội mới thân hữu đến nhóm

> Do you want this church of God to be good or to great? Hãy trung thành hầu việc Chúa...

rồi H/T Chúa ở đây sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống!

# Khải Huyền 22:12 – Chúa Giê-xu trở lại đem theo phần thưởng... công khó chẳng phải là vô ích đâu

"Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm."

> Hãy luôn biết nhờ cậy nơi Chúa...là Ðấng có quyền năng giúp cho c/ta làm trọn được vai trò của mình

# Khẩu hiệu của "Gatorade" – "Is it in you?" Is the power of the Holy Spirit in you? Ask for it!

---------------------------

Kêu gọi tin nhận Chúa...

Mời gọi bạn gia nhập vào đại gia đình của Chúa Giê-xu... Bạn tự hỏi "được cái gì?"

1) Sạch tội ...

> Được sạch tội và sạch nợ - Thoát khỏi sự phán xét của sự chết đời đời

vì Chúa Giê-xu đã trả trọn ở trên TTG rồi...

> Sanh ra là đã máng tội rồi; lớn lên là tự chọn làm ~điều xấu...

> Nhưng mọi tội lỗi xấu xa đều đã được thanh toán tại TTG...

2) Phước - trở nên con người mới - Ai cũng muốn được phước phải không?

Không phải chỉ ~phước của sự giàu sang, của cải vật chất - ~thứ này cần thiết nhưng tạm bợ 1 chốc mà thôi...

# Trận bão Katrina phá đổ tất cả - trong đó có ~thứ gía trị lắm...

> Phước ở bên trong lòng không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngaòi, không thể mất được

Inner Peace, contentment, joy... làm chứng không hết được...

> Phước được làm chính con cái của ÐCT # Giăng 1:12?

3) Sự Hy-vọng - vì chết không phải là hết...

còn có sự sống đời sau - sự bảo đảm Chúa đã chết, sống lại và đang sửa saọn 1 chỗ cho mỗi con cái Ngài

# Đấng giữ tương lai mình... bảo đảm cho c/ta sự sống vĩnh cửu

Is your house Insured? Not your physical home... but your soul? Do you want it?

Church Growth Building Puzzle Blocks (I Corinthians 12:12-26/II Timothy 4:6-7)

What are some of the principles for church growth? First, each member must believe that he/she is an indispensable "puzzle" piece of building God’s church. It’s not a coincidence that we are here today. God has a purpose and a plan for each of us. As all puzzle pieces look different, we are the different parts of

Jesus’ body. The Holy Spirit gives us different "charisma" to build up God’s church. Secondly, the problem of Jesus’ church today that is not growing because there are many pews filled with empty people. Many Christians haven’t discovered and used their gifts. The Holy Spirit equips four basic gifts to His people:1) The compassion heart to care for others, 2) The "tongue" to teach, preach, and encourage, 3) Giving, and 4) Leadership skill. Napoleon had once said about China: "There lies a sleeping giant. If it ever wakes up, it will be unstoppable." So as the church of God, if every Christians "wake up", and exercise their gifts, the gates of Hades will not overcome it. Thirdly, we are accountable to: 1) Protect the church unity, 2) Serve/Care for others, 3) Worship together, 4) Obey leaders, 5) Give tithes, 6) Live a godly life, 7) Carry our own burdens, and 8) Exam ourselves daily. Fourthly, the strongest building block is "faithfulness": 1) Be faithful even when it’s not easy or convenient, 2) Be faithful even when the people around us quitting, and 3) Be faithful even if it’s a small task. One of the greatest modern examples of faithfulness is the life of Jim Elliot family and his friends who gave their life to bring the good news to the Indian tribe Aucas in Ecuador. May God help each of us to do the same so that the kingdom of God will continue to grow.