God - the Great Shepherd
(Thi Thiên 23)
www.vietnamesehope.org
"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài."
(The LORD is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.)
[PP] Là con người... trong c/ta ai sống cũng muốn tìm được sự bình an và vui mừng cho tâm hồn của mình
vì đời sống loài người không thiếu biết bao nhiêu ~gánh nặng, lắc léo, và buồn khổ
[PP] > Nhiều người đi tìm sự bìnn an và vui mừng qua sự gặt hái thâu lượm cho thật nhiều của cải vật chất, ~thành công của sự đầu tư thương mại, được nổi tiếng, kể cả bỏ hết công sức ra để đạt được 1 chỗ đứng quan trọng trong 1 tôn giáo nào đó, hay ~viên thuốc an thần... nhưng đời sống cuối cùng chẳng tìm thấy được sự bình an lâu dài và sự vui mừng thật
[PP] > Lẽ thật ở đây... đó là c/ta không thể tìm được sự bình an cho tâm hồn mình, mà không cần đến Thiên Chúa... là Đấng đã tạo dựng nên mỗi người c/ta từ lúc ban đầu, hiểu rõ c/ta thật sự cần gì, và Ngài biết điều gì sẽ làm cho c/ta thỏa lòng thật sự
[PP] > Hay nói 1 cách khác, sự bình an của tâm hồn chỉ có thể tìm được
qua sự thông biết Chúa là ai... và sống ở trong ý muốn của Ngài...
> Thông biết Chúa ở đây không phải chỉ là 1 sự hiểu biết... nằm ở trong trí óc mà thôi
nhưng là 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày, mỗi phút và mỗi giây
> Lời Kinh Thánh giúp cho c/ta thông biết Ngài... để có mối liên hệ này với Chúa
1) Trong BG thứ nhất, lời Kinh Thánh đã giúp c/ta hiểu được ĐCT - Đấng Sáng Tạo - như 1 người Cha đầy lòng yêu thương; Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống c/ta là con cái của Ngài...
> Ngài là người Cha có quyền năng đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống của mỗi người c/ta
mà còn ban cho c/ta tốt hơn ~điều mình suy nghĩ hay cầu xin
2) Trong BG thứ hai, lời Kinh Thánh đã giúp c/ta hiểu được ĐCT như Đấng Mưu Luận vĩ đại
Ngài có mọi câu trả lời đúng... để có thể giải quyết/gỡ rối tất cả ~nan đề trong đời sống của c/ta
[PP] > Hôm nay, lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 23 sẽ giúp c/ta thấy được
ĐCT như là Đấng Chăn Chiên hiền lành (đọc)
I. Đức Giêhôva
> Tác gỉa Đavít khi sáng tác bài Tthiên 23 này... anh bắt đầu với danh xưng của Chúa là "Đức Giêhôva"
> Khi c/ta dùng chữ "Đức" là thường chỉ để dành riêng cho 1 Đấng tối cao vô hạn, và quyền năng
... nguyên nghĩa là từ chữ "Elohim – The Lord of heaven, and power" có chép ~2,570 lần trong Kinh Thánh
> Còn danh xưng "Giêhôva" là tên mà người Do Thái gọi ĐCT – có chép 6,823 lần trong Kinh Thánh
mang ý nghĩa của 1 Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu (Self-existing, and Eternal)
> Nếu ĐCT tối cao, vĩ đại, quyền năng và vô hạn như vậy... thì làm sao con người giới hạn của c/ta có thể hiểu được Ngài? Có thể đến gần và "đụng" được đến Chúa?
> Nhưng trong Tthiên 23 - Đavít nói c/ta có thể thông hiểu Ngài vì: "Đức Giêhôva vĩ đại và quyền năng" đó
là Đấng chăn giữ tôi... là Giêhôva Rohi... the Shepherd of my life...
> ĐCT là người Chiên hiền lành của Đavít... còn Đavít là chiên của Ngài...
[PP] > Đối với c/ta thì nghề "chăn chiên" không mấy là thông dụng cho lắm,
vì người việt c/ta không có mấy ai đã làm nghề này
> Nếu nói đến "chăn trâu" thì họa may 1 số c/ta có thể hiểu được; nói đến "chăn bò" thì ~người miền Texas sẽ biết đến; hoặc "chăn con Kangoroo" thì ~người Úc hiểu rõ...
> Nhưng Đavít hiểu và dùng hình ảnh người chăn này... vì chính lúc đó anh đang là người chăn chiên ngoài đồng vắng, và Đavít dùng hình ảnh này để diễn tả 1 mối liên hệ, sự chăm sóc, yêu thương của Chúa cho mình... như 1 Đấng chăn hiền lành
> Đavít nói vì ĐCT là Đấng chăn của mình... nên anh "chẳng thiếu thốn gì"
> 1 Bản dịch khác thì chép là Đavít "chẳng cần chi nữa"...
# Trong 1 lớp học TCN, cô giáo hỏi các em thiếu nhi xem có ai có thể lên đọc thuộc lòng Tthiên 23 không?
> 1 Em bé gái 4 ½ tuổi dơ tay xin đọc... em đứng lên trên bục và đọc: "Đức Giêhôvà là Đấng chăn giữ em; em chằng cần chi nữa." sau đó em cuối đầu chào mọi người và đi xuống
> Cô giáo ngạc nhiên hỏi em... còn mấy câu Kinh Thánh sau đó thì sao?
> Em trả lời: "Thưa cô! Nếu chẳng cần chi nữa...có nghĩa là "đủ rồi"
... thì đâu cần đọc thêm ~câu Kinh Thánh nào nữa?"
[PP] > Làm sao Đavít có thể khẳng định điều này... là anh chẳng cần chi nữa
> Không phải anh đang 1 mình "cô đơn/độc mã" trong đồng vắng chăn chiên sao... mà lại nói được điều này?
> Thiết nghĩ có lẽ nghề chăn chiên là nghề "cô độc" nhất... vì ngày đêm một mình ở ngoài đồng vắng chẳng có ai bên cạnh... không có ~phồn hoa, náo nhiệt nào hết
> Biết bao nhiêu ~ngày nắng cháy, ~đêm gía lạnh... một mình lủi thủi với đàn chiên
... thì làm sao có thể gọi là "thỏa lòng" – không cần chi nữa - được?
> Như vậy chắc ĐCT đã chăm sóc cho Đavít với ~điều gì quí giá nhất... nên anh mới thấy thỏa lòng trọn vẹn
[PP] > Qua việc chăn chiên... c/ta sẽ thấy có vài điều ĐCT như Đấng chăn chiên
đã ban cho chiên của mình... mà Đavít đã kinh nghiệm, và thấy thật thỏa lòng
II. ĐCT Cung Cấp
[PP] > Thứ nhất, chiên là loại súc vật luôn cần sự chăm sóc... vì tự nó không chăm sóc cho mình được
> Chiên hay cừu là loại súc vật không mấy khôn ngoan như các loài súc vật khác
# Có bao giờ bạn thấy ~con chiên làm xiệc chưa?
vì chiên nó không mấy là khôn ngoan, thông minh... không thể huấn luyện được
> Chiên cũng là loài súc vật khá yếu đuối, để có thể tự bảo vệ cho mình: chiên không có móng vuốt sắc như cọp, có gai nhọn như loài nhím (porcuppine), hay có thể chạy nhanh như ~con ngựa...
> Nếu để chiên ở 1 mình, trước hay sau gì đi nữa... thì chiên sẽ bị rớt vào hố sâu hay chìm xuống sông chết
... vị tự nó không thể "take care" chăm sóc cho mình được
> Cho nên chiên lúc nào cũng cần người chăn để sống sót
... nhưng không phải là ~người chăn mướn mà chỉ lo nghĩ đến mình mà thôi
# Giăng 10:12-13 – Chúa Giê-xu 1 lần cho thấy dấu hiệu của người chăn gỉa như sau:
"Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên." (The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep.)
> Ngược lại, người chăn thật biết lo chăm sóc cho từng nhu cầu của chiên mình...
> Người chăn khéo... biết đâu có đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh... vì đó là nhu cầu của chiên
[PP] # Người chăn thật biết thường phải di chuyển đàn chiên của mình luôn... để chiên luôn có đồng cỏ xanh tươi... nếu ở 1 chỗ hoài thì thường cỏ chỗ đó sẽ bị ăn lụi hết (barren) và không đủ cỏ cho đàn chiên ăn
[PP] # Người chăn khéo cũng phải biết tìm đến ~mé nước bình tịnh cho đàn chiên mình
... không để ~dòng nước sông lớn nguy hiểm cuốn c/nó trôi đi mất
> C/ta có thể tưởng tượng ở đây hình ảnh... 1 đàn chiên đang được thoả lòng, no bụng, đã khát
> Đang nằm xuống nghủ yên trên 1 đồng cỏ xanh tươi, bên cạnh có mé nước mát chảy dìu dịu, chẳng 1 chút lo sợ gì... giống như là 1 em bé được bình bú... và đang ngủ say trong vòng tay người mẹ... mà không còn điều gì lo lắng nữa
> Như người chăn biết chăm sóc đàn chiên mình trong bài thơ này... thì ĐCT là Đấng chăn chiên hiền lành và khéo léo – Ngài biết rõ mọi nhu cầu và hay chăm sóc cho c/ta mọi điều cần dùng... thể xác, tình cảm, kể cả phần tâm linh... và chỉ 1 mình Ngài mới ban cho c/ta được thỏa lòng trọn vẹn...
# Thế giới ngày nay đang có đầy dẫy ~điều bất an, đảo lộn
... mà con người khó tìm được sự thỏa lòng trọn vẹn
> Không phải bất an vì thiếu sự tiện nghi vật chất, cũng không phải thiếu ~thú vui giải trí...
# Hãy xem trên TV đi – thì thấy không thiếu 1 thứ gì
... nhưng con người chẳng tìm được sự thỏa lòng và bình an trong tâm hồn
> Nhưng điều mà làm nhiều người chưa có sự thỏa lòng trong cuộc sống này... đó là cái tật hay "đứng núi này trông núi nọ"... lúc nào mình cũng muốn được "hơn" người hàng xóm 1 chút thôi mới chịu được - cho nên cuộc sống cứ bị xoay vần quay cuồng theo ngọn gió mời mọc của đời này...
# Có lần thấy hình vẻ 1 con bò đang đứng trên 1 bãi cỏ xanh tươi
... nhưng cái đầu của nó thì lại đang thò qua hàng rào... nhìn về hướng 1 đồng cỏ xanh tươi khác
> Thật bức tranh này có lẽ diễn tả rất đúng tâm trạng chưa thỏa lòng của nhiều người đang sống trong xã hội xa hoa, phù phiếm này chăng?
> Điều rất lạ... là đời sống con người càng tiện nghi, dư dật bao nhiêu
... thì hình như lòng con người nói chung càng ngày càng không thỏa lòng
# ~Năm 1975, trung bình trong 1 đại siêu thị chỉ có bầy ~9,000 thứ trong đó... ngày hôm nay, cũng trong cùng 1 siêu thị... có chứa đến trên 30,000 thứ... nhưng vẫn có nhiều ~lời than phiền
# Đúng như TThống Lincoln có 1 lần nói rất đúng: "The contentment makes a poor man rich, the discontentment makes a rich man poor" - tạm dịch: "Sự thỏa lòng có thể làm người nghèo trở nên giàu có; ngược lại sự không thỏa lòng sẽ làm 1 người giàu trở nên nghèo nàn tâm linh"
[PP] > Trong thế giới đầy sự xe xua đua đòi này... khó mà loài người tìm được sự thỏa lòng thật và lâu dài
... Nhưng ĐCT là Đấng chăn hiền lành cung cấp mọi nhu cầu cho Đavít (thuộc thể cũng như thuộc linh) - để rồi anh dám khẳng định rằng "Tôi chẳng còn cần chi nữa!"... thì Chúa cũng có thể ban cho mỗi người c/ta sự thỏa lòng này... nếu c/ta biết tìm kiếm Ngài
III. ĐCT Hướng Dẫn và Bảo Vệ
[PP] > Thứ hai, ĐCT là Đấng chăn hiền lành... không phải chỉ biết lo cho chiên ~nhu cầu vật chất mà thôi
nhưng Ngài còn luôn ở bên cạnh hướng dẫn và bảo vệ dù trong ~lúc khó khăn, nguy hiểm, buồn đau
> Đàn bò thì thường bị người chăn lùa nó... còn đàn chiên thì được người chăn cần đi trước
để hướng dẫn chiên đi theo sau... vì chiên không biết lối đi
# Có người đã hỏi - làm sao biết 1 người chăn chiên thật và người chăn gỉa?
> Người chăn chiên thật thì luôn đi trước... dẫn đàn chiên mình theo sau... vì chiên là ~con vật không thấy trước ~hố sâu nguy hiểm hay đề phòng trước ~loài thú dữ như chó sói, chồn, báo và kể cả rắn độc
> Còn người chăn gỉa thì thường đi sau... để lùa đàn chiên mình vào chỗ hớt lông và làm thịt
> Chúa là Đấng hướng dẫn c/ta... để tránh ~hố sâu nguy hiểm, ~cám dỗ nguy biến
... đem đến cho c/ta sự bình an
# Khi dân sự của Chúa ra khỏi xứ Êdíptô mà đi đến đất hứa... thì ĐCT qua Môise hướng dẫn họ ra đi
> ĐCT không hướng dẫn họ đi thẳng đến đất hứa Cana-an... nhưng lại đi bọc đường biển
vì ĐCT thấy trước ~khó khăn nếu họ đi thẳng, e họ sẽ ngã lòng và muốn quay trở lại sao?
[PP] > Có 2 thứ người chăn chiên đi trước thường dùng... để bảo vệ đàn chiên mình:
1) Cây trượng (rod) giống như là cái club, a short stick - của người cảnh sát mang theo trong mình
> Người chăn giỏi biết sử dụng cây trượng bằng cách ném cây trượng rất chính xác đến ~thú dữ gặp phải,
để bảo vệ chiên mình
2) Cậy gậy (staff) là 1 cây gậy dài... thường để chống đi, và cây gậy thường có 1 cái móc ở cuối đầu của nó
> Người chăn dùng gậy để đánh... không phải đánh chiên, nhưng là để đánh lại với các thú dữ khác
> Cái móc ở đằng cuối cây gậy đôi khi dùng để móc ~con chiên bị té xuống sông hay rớt vào ~hóc đá
> Cây gậy của người chăn cũng dùng để lùa và giữ đàn chiên khỏi ~chổ nguy hiểm
> Khi người chăn chiên ở bên cạnh... thì chẳng có 1 thú dữ nào có thể đụng được đến chiên, vì Ngài có cây trượng và cây gậy để bảo vệ đàn chiên, dù cho đến mất mạng sống... thì người chăn chiên thật cũng sẽ hy sinh cho đàn chiên mình
[PP] > Ban đêm khi đàn chiên ngủ, người chăn cũng chưa xong trách nhiệm giữ đàn mình
> Thường ~chỗ chiên ngủ không có cổng, vì ở trong ~hóc núi... nên người chăn chiên sau khi dẫn chiên vào
hóc đá, thì nằm ngay ngoài miệng hang... như là cái cửa để giữ đàn chiên mình
# Giăng 10:7 – vì vậy mà sau này Chúa Giê-xu đã 1 lần nói: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên." (Therefore Jesus said again, "I tell you the truth, I am the gate for the sheep.)
> Cho dù phải đi qua ~trũng nguy hiểm... có tử thần và các thú dữ đang rình mò - đàn chiên cũng không sợ...vì biết có người chăn luôn ở bên cạnh và bảo vệ đến hơi thở cuối cùng
[PP] > Cũng vậy... như Đức Giêhôva hướng dẫn và bảo vệ Đavít từng mọi lúc... thì dù trong cuộc đời của mỗi c/ta có phải đi qua ~trũng nước mắt, ~hố sâu của qúa khứ đau thương, ~thất bại, kể cả đối diện với sự chết trước mắt... ĐCT hứa Ngài luôn ở bên cạnh yên ủi, lau ráo hết nước mắt... và ban cho c/ta sự bình an vượt khỏi mọi điều này
# Có lần bà hoàng hậu Anh Quốc Victoria nghe tin có 1 người phụ nữ vừa có đứa con bị bịnh qua đời
> Hoàng hậu Victoria chính thân mình đến thăm gia đình người phụ nữ này để yên ủi
> Khi Hoàng hậu Victoria về, thì ~người hàng xóm đến hỏi người phụ nữ này là hoàng hậu đã nói gì?
>Người phụ nữ trả lời: "Bà chẳng nói gì hết... chỉ đặt tay lên vai tôi và cùng khóc với tôi thôi!"
> Khi c/ta khóc giữa ~trũng đau thương, vực sâu của sự cô đơn... nhớ rằng c/ta không hề khóc 1 mình
nhưng Chúa luôn ở bên cạnh yên ủi và cùng khóc với c/ta...
# Câu chuyện "The Foot Prints" – khi thấy chỉ có 1 dấu chân... đó là lúc Ta khiêng ngươi trên vai Ta
> Có khi ĐCT phải để cho c/ta đi qua ~trũng của sự chết này... thì c/ta mới đến được sự sống đời đời
> Từ khi tổ phụ loài người phạm tội... loài người ai nấy đều có chung 1 định mệnh – đó là đi vào cõi chết
# Truyền Đạo 9:2 – "Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau: người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch, hay là người không thanh sạch, người dâng của tế lễ hay là người không dâng, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận." (All share a common destiny—the righteous and the wicked, the good and the bad, the clean and the unclean, those who offer sacrifices and those who do not. As it is with the good man, so with the sinner; as it is with those who take oaths, so with those who are afraid to take them.)
> Số phận ấy là "sự chết" mà không ai thóat được!
> Nhưng ai có ĐCT là Đấng chăn của mình... thì người đó đi qua trũng của sự chết này
chỉ như là cánh cửa để bước vào sự sống vĩnh cửu trong nước thiên đàng của ĐCT
> Ví lý do đó mà tác gỉa Đavít noí đến "bóng" của sự chết
> C/ta ai cũng biết - cái bóng (shadow) thì không thể làm hại gì c/ta được... có thể làm c/ta sợ 1 chút mà thôi
# Bóng của con rắn không làm hại được c/ta, bóng của chuyến xe lửa không cán lên c/ta được,
bóng của cây gươm không đâm c/ta được... thì ai có ĐCT là người Chăn của mình - sự chết cũng chỉ là cái bóng, sẽ chẳng làm hại gì được người ấy...
[PP] > Vì Đức Giêhôva chăm sóc Đavít 1 cách trọn vẹn... anh có sự thỏa lòng trọn vẹn... đến nỗi Đavít không còn muốn gì nữa... anh chỉ muốn được ở với người chăn của mình, cho đến đời đời...
VI. Đấng Chăn của Tôi Không?
[PP] > Mỗi người c/ta như "chiên" trong bài Tthiên 23 này... c/ta yếu đuối, thiếu khôn ngoan và thích đi hoang đàng... để rồi gặt hái nhiều hoạn nạn, gặt hái ~đau thương
# Êsai 53:6 – (We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way... ) "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy... " chẳng có 1 ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va
> Vì thế c/ta không bao giờ tìm được sự thỏa lòng và bình an thật... cho tâm hồn mình
# Giống như ~con thiêu thân... cứ bay vào bóng đèn nóng bỏng
tưởng rằng sẽ tìm được sự sáng... nhưng càng ngày chỉ đi gần vào cõi chết tối tăm hư mất mà thôi
[PP] > ĐCT là Đấng Chăn hiền lành... Ngài yêu thương c/ta và đã phải đành hy sinh Con một của Ngài xuống thế gian, để chịu chết cho đàn chiên khỏi móng vuốt của tử thần... khỏi sự phán xét đời đời của tội lỗi
# Giăng 10:11 – Chúa Giê-xu đã phán gì? (I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep) "Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình..."
> Chúa Giê-xu đã chết nhục nhã - để đàn chiên được sống vinh quang...
> Ngài trở nên nghèo khốn - để chiên được sống dư dật trong nước thiên đàng
> Ngài trở nên yếu đuối... để chiên trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ mà đến với Đức Giêhôva Rohi
# Câu chuyện của 1 người chăn chiên dẫn đàn mình qua 1 con sông
... nhưng đàn chiên sợ không dám đi qua, vì thấy nước chẩy mạnh
> Người chăn bèn cõng 1 con chiên con để lên vai mình, và lặn lẽ bước đi qua sông...
> Chiên mẹ không thấy chiên con của mình ở đâu hết, nhưng nghe tiếng chiên con mình bên kia bờ sông
thì bèn dám bước qua sông an toàn, dưới sự hướng dẫn của người chăn chiên
> Chúa Giê-xu đã bước qua sông của sự chết và ĐCT đã dấy Ngài sống lại vinh hiển... để c/ta mỗi người c/ta cũng dám tin cậy Ngài mà bước qua trũng của bóng chết để nhận sự sống đời đời
[PP] > Câu hỏi quan trọng nhất – đó là bài thơ Tthiên 23 này có phải cho chính bạn không?
hay chỉ như là 1 bài thơ... bạn nghe qua rồi để đó
> Câu hỏi quan trọng nhất đó là ĐCT có sẽ là Đấng chăn cho đời sống của bạn không?
> Chúa muốn chăm sóc và ban cho bạn ~phước hạnh tốt nhất trong cuộc đời này và cõi đời sau
chỉ có cái là bạn có bằng lòng để Ngài là Đấng chăn giữ linh hồn của mình không?
> Chúa sẽ không ép bạn đâu, Ngài chỉ tha thiết mời gọi và để bạn tự quyết định
# Khải Huyền 3:20 – (Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me.) "Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta."
> Hãy lắng nghe tiếng gõ của của Chúa và hãy để Ngài trong Chúa Giê-xu làm Đấng chăn chiên của mình
để rồi bạn có thể nói như Đavít: "Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi, tôi chẳng cần chi nữa!"
[PP]: Powerpoint presentations are available. Contact www.vietnamesehope.org.
--------------------------------------------------------
Lời Mời Gọi
> One of the purposes of this life is to pursue peace and happiness
> But why may have not experienced?
> Because we are like sheep gone astray... looking and seeking at the wrong paths... that only lead to death
# Every hour ~5,417 people face death
> Death is a powerful force... that noone ever ovecame death?
> We cannot win death... we need a more powerful God to escape
> God is the great Shepherd Who can bring us through, Who can lead us to the paths of life
> Wrong paths are the ways that have no God Who formed us
> Right paths are to know and live in His will
> Right path is led by the Great Shepherd – Jesus Christ!
> Trust and follow Him!
God – The Great Shepherd (Psalm 23)
How can one find peace and happiness in this world? Many try to obtain these through wealth, success, fame, pills, and even religion. But the truth is that you cannot find peace and happiness without God Who formed you. Peace and happiness are found in knowing God and living for Him. In Psalm 23rd, David knew God as "Elohim – Jehovah Rohi" (the Shepherd of his life and soul). How could David said that "I need nothing else?" Would tending the sheep is the most lonely work? What did God give David that he did not need anything else? There are at least two things. God provided for all David’s needs. First, sheep is not a bright animal; it needs a constant care from a shepherd. The good shepherd knows his sheep needs to constantly move them around to provide green pastures. The shepherd knows to lead his sheep to quiet streams, so they will not be swept away by strong currents. David had a complete contentment under God’s provision. Contentment is hard to find in this world that only God can provide for us. Secondly, God guided and protected David. His rod and staff are the weapons to fight against predators. At night, the shepherd became the gate for the sheep. Even through the valley of tears, and sufferings God is always near to comfort us; just as He did to David. David was so satisfied that he had no desire to change, but to dwell in the house of the Lord forever. We are all like sheep have gone astray. Jesus became the Shepherd Who died for our sins to protect us from the eternal judgment of hell. Do you have this kind of comfort, and "eternal" assurance? Is this Psalm 23rd for you? Trust and follow the Great Shepherd and live!