Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 175

Người Mới và Luật Mới

(II Côrinhtô 5:17 & Giăng 13:34-35)

www.vietnamesehope.org

"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." // "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta."

I. Sự Tái Sanh

> Nhiều người đến nghe đạo và sau đó tin nhận Chúa... nhưng đang sống có 1 sự hiểu lầm rất lớn....

> Tự nghĩ "Tin Chúa rồi là hết: bước lên bắt tay ông MS, nhận lễ báp têm nhúng nước là xong rồi đó..."

... bây giờ thoát khỏi địa ngục, tôi không cần phải làm chi nữa... chỉ biết sống thâu lượm , hưởng thụ mọi vui thú ở trên đời này, rồi đợi Chúa Giê-xu 1 ngày trở lại & rước mình về thiên đàng với Ngài...

> Nhưng không hiểu rằng - cuộc đời của ~người Cơ Đốc sau khi tin nhận Chúa Cứu Thế GS là bắt đầu bước vào 1 cuộc hành trình... và cuộc hành trình này nó có điểm bắt đầu và dẫn đến một mục đích cuối cùng....

> Điểm bắt đầu này ở đâu? Từ khi được c/ta được "tái sanh"... có nghĩa là được sanh lại trở nên làm con cái của ĐCT...

> Sự "tái sanh" này không bởi công đức, tu thân tích đức, hay sự cố gắng riêng của 1 cá nhân nào...

nhưng là bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh

# Trong Kinh Thánh sách Phúc Âm Giăng 3 có chép về một người quan tên Nicôđem

> Ông là 1 người rất giàu có, thuộc thành phần "đạo đức"

và đang giữ ~chức tước cao trọng (cai trị, làm xếp) trong xã hội lúc đó

> Vào một đêm, Nicôđem đã đi tìm kiếm đến Chúa Giê-xu

... vì muốn biết làm sao để mình có thể vào được nước thiên đàng của ĐCT

? Có lẽ Nicôđem lúc đó tự nghĩ rằng.... với sự khôn ngoan, hiểu biết, cùng với quyền chức và đời sống đạo đức của mình đang có... thì chắc là "dư sức"... để có đủ điều kiện - vào được nước Đức Chúa Trời;

> nhưng nào ngờ Chúa Giê-xu phán cùng ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi,

nếu một người chẳng sanh lại (tái sanh) thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời"

> Đối với Nicôđem, đây là một khái niệm quá mới lạ..... vì nếu đã là một người lớn tuổi như ông rồi

thì làm sao có thể trở vào lòng mẹ của mình... mà sanh ra lại 1 lần nữa được?

> Nicôđem đã không hiểu từ ngữ "sanh lại" của Chúa Giê-xu – là sự tái sanh không phải của thể chất bên ngoài: như mái tóc, da mặt, lỗ mũi gỉa; không bởi năng sức, hay bao nhiêu tài sản mình có, chức tước, địa vị hay kể cả công sức tu thân tích đức của 1 cá nhân nào cả.... nhưng "là nhờ Ân Điển (Ơn Đẹp) và bởi đức tin nhận lấy mà 1 người được cứu, trở nên làm thiên tử (không còn gọi là thiên hạ nữa) điều đó không phải đến từ cá nhân.... bèn là sự ban cho không đòi gía, không điều kiện của Đức Chúa Trời" (Êphêsô 2:8)....

1) Sự tái sanh bắt đầu từ khi... c/ta nghe đạo và bị cáo trách về tình trạng và hậu quả của chính tội lỗi mình

# Rôma 3:23 – Kinh Thánh khẳng định mọi người đều đã phạm tội... thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT

> "Thiếu" đây không phải là c/ta không có công đức, hay không cần thiết

... nhưng là không đủ sự công bình toàn hảo của Chúa mà được vào nước thiên đàng của Ngài

# Câu chuyện huyền thoại của 1 người đàn ông sống rất đạo đức qua đời

và được đứng trước cửa thiên đàng, gặp phải sứ đồ Phiêrơ đang đứng xét vé.

> Phiêrơ nói: "Tôi phải kiểm tra lối sống của ông khi còn ở dưới trần gian

nếu đủ 10,000 điểm thì sẽ được vào thiên đàng."

> Người đàn ông tự hào & nói: "tôi là 1 ng đạo đức, đi nhà thờ mỗi tuần,

là giáo sư đã từng dạy học lớp TCN trên 40 năm nay."

> Phiêrơ nói: "OK, ông được 1 điểm." Người đàn ông ngạc nhiên nói tiếp: "tôi là 1 người chồng và 1 người cha rất gương mẫu, chưa bao giờ "lăng nhăn" với ai cả & lúc nào cũng dạy dỗ gia đạo, lễ độ cho con cái tôi."

> Phiêrơ nói: "OK, được thêm 1 điểm nữa." Người đàn ông thấy hơi lo và bắt đầu nói tiếp: "tôi dâng hiến nhà thờ mỗi tuần - đã giúp đỡ tài chánh để xây nhiều nhà thờ ở ~vùng lân cận nữa."

> Phiêrơ nói: "OK, được thêm 1 điểm." Người đàn ông run rẩy noí tiếp: "Tôi giữ chức vụ chấp sự trong nhà thờ,

là cánh tay phải của vị MS trên 10 năm qua. Phiêrơ nói tiếp: "OK, được thêm 1/2 điểm."

> Sau 1 hồi lâu – người đàn ông cố gắng moi móc ra tất cả ~công đức tốt lành của mình

... nhưng chỉ được có 10 điểm

> Ông nghe như vậy thì thất vọng & thốt lên: "Khó như vậy thì - ai mà có đủ điểm - để vào được nước thiên đàng được đây - chắc chỉ phải nhờ cậy vào ơn của ĐCT mà thôi"

>Sứ đồ Phiêrơ nghe vậy bèn la lớn lên: "Điều đó đáng được 10,000 điểm"

> Có ai đủ công đức để xứng đáng vào được nước thiên đàng không?

Hay nói 1 cách khác ai cũng thiếu hụt để được lên thiên đàng

# Mà nếu không "đủ điểm" thì lời Chúa trong Rôma 6:23 – nói rõ về hậu qủa của ~người đó:

"Tiền công của tội lỗi là sự chết" đời đời.... trong hồ lửa hỏa ngục

2) Bước thứ nhất của sự tái sanh đó là ý thức mình là 1 kẻ tội nhân, cần Chúa giúp sức... sau đó được Đức Thánh Linh bày tỏ và soi sáng cho c/ta hiểu được c/trình cứu rỗi của ĐCT ban cho trong Cứu Chúa Giê-xu...

> Vị cứu tinh duy nhất này đến từ Trời... có đủ điều kiện, có huyết vô tội, vì Ngài chẳng hề phạm tội

và đã làm trọn công việc chuộc tội cho mỗi c/ta ở trên TTG - thay thế cho c/ta...

# Êphêsô 2:8-9 - bất cứ ai cũng có thể nhận được ơn cứu rỗi linh hồn này – vì Chúa ban cho ơn này như 1 món qùa... không đòi giá... chỉ bởi đức tin tiếp nhận lấy

> Người có trí khôn hiểu biết thì chỉ nói: "À, Chúa Giê-xu đến chết cho nhân loại"

Nhưng người có lòng tin sẽ nói: "Tôi là 1 kẻ tội nhân... và Chúa Giê-xu đã đến chết trên TTG cho chính tôi"

3) Sau khi tiếp nhận Chúa... người có lòng tin trong lòng thì sẵn sàng mở miệng công khai

tuyên xưng mời Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời của mình... làm chủ mình từ lúc được tái sanh đó

# Rôma 10:9-10 – "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi."

> Một trong ~nghi lễ quan trọng nhất của ~người tin Chúa để công khai niềm tin thành thật của mình

đó là nghi lễ "Báptêm" – hay gọi là lễ "nhúng nước"

> Đây không phải là lễ "rửa tội"... vì nước lã đó không có quyền phép làm sạch tội bên trong của c/ta được...

> Nhưng nghi lễ nhúng nước là "hình bóng" về sự Chúa đã chết chuộc mọi tội của người, khi người đó được "dìm xuống nước" và khi ra khỏi nước là biểu hiện 1 đời sống mới nay có Chúa Giê-xu làm Chủ

[Tôi khuyên quí vị tân tín hữu vâng lời Chúa, hãy mạnh dạn nhận lễ báptêm... công khai đức tin của mình với mọi người

# Khi tôi tin Chúa lúc 21 tuổi vào ngày 24 tháng 12, năm 1981

... tôi nóng lòng xin ông MS làm lễ Báptêm cho tôi ngay, khi có cơ hội

> Đến ngay tuần sau vào ngày 3 tháng Giêng, 1982 tôi hãnh diện nhận lễ Báptêm... chẳng hề quay bước lại]

> Cho nên, sự đổi mới "tái sanh" của 1 người bắt đầu từ khi người đó đã 1 lần được nghe đạo, ăn năn thống hối tội lỗi của mình và sẵn lòng mở miệng bởi đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng mình

II. Đời sống mới

> "Tái sanh" là điểm khởi đầu của 1 đời sống mới, 1 con người mới trong Chúa

# II Côr. 5:17 - "Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nầy là người dựng nên mới," là 1 tạo vật mới, 1 sinh vật mới

> Người mới này có 1 người Chủ mới... mà không còn phải bị nô lệ cho xác thịt là người chủ cũ

cùng ~tư dục của nó nữa...

> Rõ ràng sứ đồ Phaolô nói rõ - 1 đời sống mới là 1 đời sống "ở trong Đấng Christ"

> Chữ "ở trong" nói đến 1 trạng thái liên tục... không thể bị dán đoạn từng khúc được...

# Giăng 15 - Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ của "Gốc nho và nhánh"...

> Trong ẩn dụ này, Chúa nhắc đi nhắc lại động từ "nhánh dính vào gốc"

theo lối "nhân cách hoá"... để cho thấy c/ta là con cái Chúa thì cũng phải cứ dính ờ trong Ngài....

> Ở trong Chúa không có nghĩa là có tên "ở trong" danh sách của 1 nhà thờ,

hay ở trong 1 hội đoàn tôn giáo nào đó, rồi lâu lâu đi nhóm 1 lần

> Ở trong Chúa không có nghĩa là chỉ trong ngày Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ, hát vài bài thánh ca là xong...

> Như nhánh luôn dính vào gốc nho để có nhựa sống liên tục từ gốc... thì con người được tái sanh, được đổi mới thì cũng phải cứ ở trong & lệ thuộc hoàn toàn nơi Chúa mỗi ngày, mỗi phút...

1) Cuộc sống "ở trong Chúa" là cuộc sống luôn đi theo tiêu chuẩn của Kinh thánh; vì Kinh Thánh là lời của Chúa; chứ không theo tiêu chuẩn của cá nhân, ý riêng mình mà so sánh nhau

# Nếu tôi so sánh theo ý riêng của mình với Duane Morrison hay Charles Roberts là người đã có thủ đoạn bắn chết 1 số các em học sinh trong tuần lễ qua... thì tôi vẫn thấy mình là 1 kẻ tốt lành hơn...

> Nhưng thử hỏi nếu tôi so sánh với tiêu chuẩn thánh của Kinh Thánh, với Chúa Giê-xu thì tôi sẽ ra sao đây?

2) Người ở trong Chúa không phải chấp nhận Kinh Thánh là tiêu chuẩn cho đời sống mới của mình thôi

mà còn vâng lời Chúa hay làm theo ~điều răn của Chúa đã dạy...

> Mà muốn làm thì điều trước hết phải để thì giờ ra học biết lời Chúa

# Người Việt c/ta có danh từ kép "học hành"... chữ "học" đi trước chữ "hành"....

> Chưa có thì giờ mỗi ngày để học lời Chúa thì sao bắt đầu sống "hành" 1 đời sống của con người mới?

> Sáng Chúa Nhật nếu chưa chịu đến học lớp TCN, nếu lâu lâu mới đi nhóm nghe giảng... thì làm sao c/ta biết tiêu chuẩn và ý muốn của Chúa là gì cho đời sống mới của mình đây mà vâng lời làm theo?

> 1 Cách hay nữa để c/ta học biết lời Chúa đó là thường xuyên đến nhóm lại

# Hêb. 10:25 - "Chớ bỏ sự nhóm lại như mất kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau và hễ AE thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy"...

> Ngày nào đó? Ngày mà sứ đồ Phaolô đã nói cùng Timôthê

– Ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại... như lời Ngài đã 1 lần hứa

3) Đời sống mới thì phải ham mến ~điều mới... đó là học lời Chúa, siêng năng trong sự nhóm lại, và sốt sắng làm theo lời Chúa dạy... 1 điều tự nhiên cuộc đời sẽ bắt đầu thay đổi... từ từ bỏ đi nếp sống cũ, bắt đầu 1 nếp sống mới

# Trong Êphêsô 4:17-24 - sứ đồ Phaolô hướng dẫn bước tới của đời sống mới như sau, trong Chúa sau khi đã "học ở Đấng Christ", đã nếm được đạo Chúa là ngọt ngào thế nào rồi

"Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật."

> Sứ đồ Phaolô ở đây giải thích nếp sống cũ là cách ăn ở giống như ~người ngoại đạo là ~người không có Chúa - sống trong ý tưởng hư không, gieo mình vào 1 nếp sống "buông lung, luông tuồng, mê đắm...

> Sứ đồ Phaolô nhắc c/ta đã được tái sanh, c/ta có con người mới ở trong c/ta

vậy thì phải bỏ đi ~ý tưởng ngu muội này ở trong lòng của mình?

> Đây Không có nghĩa là con người cũ ngu xi đần độn, không có trí thức, hay sự khôn ngoan...

> Nhớ hồi tôi còn sống trong con người cũ... có ~mưu kế hay lắm, nói láo khéo lắm để được quyền lợi thêm

> Đời sống cũ của nhiều người rất giỏi việc "giả mạo giấy tờ, trốn thuế"... biết đủ mọi shortcuts, loopholes, mánh lới; nhưng ~ý tưởng ở trong c/ta đây là "ngu muội" vì không biết có Chúa là Đấng thấy rõ mọi việc và c/ta mỗi người sẽ bị xét xử công bình 1 ngày

# TThiên 14:1 - "kẻ ngu dại nói trong lòng rằng - chẳng có ĐCT"....

> Và vì ý tưởng "Chẳng có ĐCT" này... họ không tin có sự sống lại để chịu phán xét, không tin có hồ lửa hỏa ngục là nơi mà cả xác lẫn hồn linh của ~kẻ có tội chưa được sạch, sẽ bị đầy đau khổ đời đời, họ không tin có 1 vị Quan Toà chánh trực phán xét công bình mà mình sẽ phải đối diện trong ngày tận thế...

> Ý tưởng ngu muội của mình chỉ biết "ăn, uống, hưởng thụ, và rồi chết là hết"...

và vì suy nghĩ như vậy nên họ bỏ mình trong 1 đời buông lung, mê đắm trong ~sự ô uế...

> Nhưng là con người mới trong Chúa Giê-xu... c/ta từ bỏ, thoát lốt người cũ này

# Hồi xưa ưa mua vé số... để mong trúng số độc đắc - khỏi phải làm việc, và đi đánh bài;

bây giờ c/ta lo làm ăn lương thiện với 2 bàn tay – mà còn giúp đỡ những người xung quanh nữa...

# Ngày xưa hay tin dị đoan còn ưa chọn ngày xấu, ngày tốt; nhưng bây giờ hiểu được rằng ngày nào mà không có người chết, cũng như có người sanh ra đời? Và ngày nào cũng là ngày tốt Chúa ban cho hết

> Cách hay nhất để làm chết đi con người cũ này đó là đừng nuôi hay cho tư dục của nó ăn no nê...

> Đây có nghĩa là mình phải để con người cũ bị chết đói... thì tự nhiên con người cũ sẽ bị kiệt sức, và 1 ngày bị chết mất đi...

4) Không phải làm chết đi con người cũ mà thôi... nhưng phải mặc lấy con Người Mới

> Sứ đồ Phaolô - phải bỏ cách ăn nết ở ngày xưa này

... vì tật cũ chưa được dọn ra... thì ~cái mới không thể bắt đầu đi vào được

# Câu chuyện 1 người làm việc trong mỏ than... anh là 1 tín đồ hay làm về trễ

... đến tối thứ Tư là phải vội vã để đi nhóm

> 1 hôm anh bận quá làm trễ - nên chưa có thì giờ về nhà để tắm rửa... chỉ lau mình mẩy mình sơ qua

rồi mặc ngay 1 cái áo sơ-mi trắng đi lên nhà thờ nhóm

> Khổ cái là nhầm lúc giữa mùa hè và tôí hôm đó nhà thờ lại bị hư máy lạnh

ai nấy toát mồ hôi suốt buổi nhóm

> Ãnh cũng bị chảy mồ hôi... sau 1 hồi lâu - chất bụi than trong mình trộn với mồ hôi xuất ra

sau nhóm nhìn lại thấy anh không còn mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng nữa... nhưng đã đổi thành mầu đen

> Cái cũ chưa ra thì làm sao thấy được ~điều mới đi vào đây

# H/T mới thay cái máy lạnh, cái máy cũ trên 50 năm... sửa không kiếm được đồ phụ tùng mà cũng chẳng còn ai biết cách sửa... người ta phải dẹp cái cũ đi... để có chỗ đem vào máy mới tanh...

> Làm sao thoát được nếp sống cũ? Khó lắm và không thể làm 1 mình được... nhưng phải nhờ cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh trong sự siêng năng cầu nguyện

> Để thì giờ cầu nguyện, tương giao với Chúa thì mới có sức thắng sự cám dỗ & vâng theo ý Chúa....

III. Luật Pháp Mới

> Tái sanh bắt đầu 1 đời sống mới, có người Chủ mới, cùng 1 lúc đi theo 1 luật mới, luật của tình yêu thương

# Giăng 13:34-35 – "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta."

> Sự yêu thương là bản tánh tự nhiên của ĐCT

và yêu thương nhau là mạng lệnh của Chúa giao cho mỗi con cái của Ngài

# 1 John 4:19-24 – chép gì? "Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình."

> Nếu c/ta đã nếm được ơn cứu chuộc... và nay trở nên là anh chị em với nhau trong cùng 1 gia đình của ĐCT, và nếu Chúa yêu thương mỗi người c/ta... thì điều tự nhiên là c/ta phải yêu thương lẫn nhau...

> Ở trên đời này, điều tự nhiên là c/ta không cần thiết phải yêu ~người lân cận, ~người hàng xóm láng giềng của mình, hay ~người khách lạ... vì họ không có sự liên hệ gì với mình; nhưng điều tự nhiên là c/ta phải yêu thương ~người ruột thịt trong cùng 1 gia đình của mình, phải không?

> Nếu c/ta là con cái của Chúa thì phải yêu thương nhau... vì c/ta là anh chị em "ruột thịt" với nhau... bởi huyết báu của Chúa Giê-xu Con Ngài, trong cùng 1 đại gia đình của Chúa, có cùng 1 Cha ở trên Trời...

> Bổn phận của mỗi con cái của Ngài... là phải yêu thương nhau...

> Yêu thương nhau có nghĩa là sao? Tình yêu là 1 điều rất trừu tượng, có đa dạng, có nhiều khía cạnh... mà khó mà giải thích hay định nghĩa hết được

# Có 1 bài hát với lời nhạc như sau: "Làm sao định nghĩa được tình yêu?"

> Trong I Côrinhtô 13 - sứ đồ Phaolô giúp định nghĩa, phân tích tình yêu qua ~hành động cụ thể

... mà mắt thấy, hay tai nghe được

# Như trong I Côrinhtô 13:4b - một khía cạnh của tình yêu thương... là đối xử với nhau cách nhơn từ

> Tình yêu thương và sự nhơn từ có liên hệ với nhau như thế nào?

> Hình như chữ "nhơn từ" luôn đi đôi (dính lẹo) với chữ "yêu thương... giống như 2 AE ruột sinh đôi vậy!

> Có nghĩa là ai có lòng yêu thương, thì cũng phải tự nhiên có lòng nhơn từ

... vì 2 điều này không thể ngăn cách ra được

> Theo Từ Điển Việt-nam thì có định nghĩa vắn tắt của 2 chữ "nhơn từ" là lòng thương ngườì

> Hay giải nghĩa cho rõ là ~lời nói và hành động... mà c/ta đối xử tử tế với ~ng khác xung quanh

# Chữ "nhơn" (hay "nhân") là người... chữ "từ" là tử tế.... đối xử nhơn từ với nhau là đối xử tử tế với nhau...

> Tình yêu thương nhơn từ... có tối thiểu 2 đặc tính như sau:

1) Hay Thông Cảm

> Người có lòng nhơn từ... "hay thông cảm"... nỗi khó khăn của ng bị nạn

> Thông cảm đến nỗi như chính họ là nạn nhân ở ngay giữa hoàn cảnh khó khăn, đau khổ đó...

> C/ta có thể thông cảm qua sự mau nghe... và nhìn thấy nhu cầu để đáp ứng...

> Ai trong c/ta cũng có 2 lỗ tai, 2 con mắt... nhưng mỗi người c/ta nghe và có cái nhìn có thể khác nhau... phải không? > Nhưng là con cái của Chúa - Đấng nhơn từ... thì c/ta phải tập nghe và nhìn với lòng nhơn từ ... giống như đôi tai và cặp mắt của Chúa Giê-xu

> Người nhơn từ thì cũng hay để ý và thấy được nhu cầu của ~người khác mà đáp ứng, giúp đỡ...

# Trong Luca 10:29-37 - có chép lại 1 trong ~ẩn dụ nổi tiếng của Chúa Giê-xu

đó là ẩn dụ về ng Samari nhơn lành:

> 1 Người đi từ Giêrusalem đến thành Giêricô thì chẳng may bị cướp tả tơi

... mình mẩy thương tích... nằm đó thều thào như sắp chết

> Có 3 nhân vật trong ẩn dụ này... (1 người Lêvi, 1 thầy tế lễ, và 1 người ngoại bang dân Samari) đi ngang qua và cả 3 người đều có mắt thấy người bị nạn nằm đó... nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại không noí ng Lêvi hay thầy tế lễ nhơn từ ... nhưng lại nói người Samari nhơn lành?

> Vì người samari có hành động nhơn từ cụ thể... mà người bị nạn có thể thấy, đếm, cảm nhận và nếm được

> Có lẽ 1 vợ 5 con đang chờ ở nhà... với ~món ăn bất hủ... đã dọn sẵn... nhưng người Samari này lại chịu khó dừng bước xức dầu cho vết thương, băn bó người bị nạn, rồi còn cho cưỡi lừa mình, tìm đến quán, trả tiền cho... giúp đỡ tận tình

> Người Samari nhơn lành có "con mắt" khác với ng Lêvi & thầy tế lễ

... mặc dầu cả 3 cùng thấy 1 hòan cảnh giống nhau

> Ng việt c/ta có câu nói hay: "Tốt khoe xấu che" và thiết nghĩ đây là cá tánh đặc biệt của ~ng hay nhơn từ

có con mắt đặc biệt để thấy ~cái xấu của người khác... mà che vì tình yêu thương

# Trường hợp 1 em trai mới đi học lần đầu tiên... chẳng may có 1 ngày em bị "accident"... đái dầm ra quần

> Em sợ bạn bè thấy, cười... cứ đứng riêng ra 1 chỗ, không vào xích đu chơi với ~đứa bạn khác

> Thì có 1 em bé gái để ý và thấy... trong giờ ăn trưa, em bé gái này lại ngồi gần và cố ý làm đổ 1 ly nước vào quần của em trai kia... thế là em có lý do "chính đáng" để được ra xích đu chơi với các em khác

... đúng là lòng nhơn từ hay để ý mà thấy "xấu thì che"

> Đây không có nghĩa là c/ta chấp nhận tội lỗi hay ~điều ác... đi ngược với luật pháp của Chúa

> Nhưng người có lòng nhơn từ thì "khéo" che đậy lỗi lầm của ng khác, có khi trong trong nước mắt và trong sự cầu nguyện... để người bị nạn đó đến biết đến Chúa nhơn từ... mà ăn năn quay trở về cùng Ngài, tiếp nhận ơn cứu rỗi...

2) Giúp Đỡ Tận Tình

> Người có đức nhơn từ... không phải chỉ nghe và thấy để "thông cảm" hoàn cảnh của người bị nạn... nhưng không phải thấy rồi để yên đó ... mà sanh ra ~hành động giúp đỡ thực tế cho ~người bị nạn

# Có người nói rất đúng: "Kindness is the special Language... that the blind can see and the deaf can hear! It's not only sounds, words... but actions!"

> Sự khác biệt rõ ràng giữa chữ "tội nghiệp" và chữ "thương xót"

> Tội nghiệp chỉ là 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu ốc... nhưng sự thương xót đâm sâu vào con tim của 1 người

... xáo động tấm lòng... và từ đó sanh ra hành động

> Tình yêu nhơn từ phải là loại tình yêu thực tế... không chỉ bằng miệng lưỡi và lời nói mà thôi...

# 1 John 3:17-18 – "Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật."

> Yêu thương ACE khi gặp phải hoạn nạn... không chỉ nói "Chúa ban phước cha AC, hãy cầu nguyện với Chúa đi"... đương nhiên 2 điều này cần thiết... nhưng tình yêu thật thà không chỉ ngừng ở đây?

> Nói yêu Chúa, yêu H/T Chúa... mà chưa làm ~việc của Ngài... chưa chăm sóc ACE của mình

thì lời nói đó có gía trị là bao nhiêu?

> Hay nói cách khác... người nào yêu Chúa nhiều... thì tự nhiên hầu việc của Ngài nhiều, yêu thương ACE mình nhiều; còn ai yêu Chúa ít... thì hầu việc của Ngài ít... ít để ý đến nhu cầu của ACE mình... đó là định luật căn bản của tình yêu thương

> C/ta thấy rõ ĐCT nhơn từ... Ngài yêu thương c/ta bằng ~hành động cụ thể...

# Rôma 5:8 - "khi c/ta còn là kẻ có tội... thì Cứu Chúa Giê-xu đã vì c/ta chịu chết trên TTG" chứ Ngài không có ngồi trên thiên đàng huýt sáo, rung đùi...

# Luca 5:13 - Chúa GS thương xót người bị bịnh phung... Ngài đưa tay ra và rờ đến, để chữa người khỏi bịnh chứ không có đưa cho người 1 bài kinh và nói cứ tụng đi

# Mác 8:2 - Chúa GS thương xót đoàn dân đông đang đói bụng... chính Ngài đã ra tay làm phép lạ và cho 5,000 người ăn no nê... chứ không sai Red Cross, Salvation Army đem thức ăn đến cho họ

# Mác 9:27 - Chúa thương xót người bị quỉ ám... và trừ quỉ cho... chứ không noí: Hôm nay Chúa bận lắm..."

# Bài Thánh Ca số 85 - "Khi Giê-xu qua..." Ngài luôn dừng bước để giúp đỡ mọi người...

> 1 Điều nữa c/ta cần ý thức... ai muốn bày tỏ sự nhơn từ thì có khi phải chịu bị tốn nhiều điều

... vì có sự nhơn từ hy sinh nào mà không có sự trả gía của nó không?

> Có khi điều tốn nhất là thì giờ quí báu của c/ta...

# Có người nói 1 câu rất đúng: "If you are busy to be kind... you are too busy!"

> Sự bận rộn trong cuộc sống hằng ngày... là kẻ thù của sự nhơn từ

... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội văn minh và tiện nghi với biết bao nhiêu ~đòi hỏi

> Là con cái Chúa... c/ta phải làm chủ sự bận rộn... để có thì giờ làm việc nhơn từ, chúc phước cho ~ng khác

# Câu chuyện về 1 vị vua ra chiếu chỉ 1 cuộc đua có thưởng...

> Những lực sĩ chạy đua phải chạy trên 1 con đường từ xa về đến cung... cả ngày mới đến

> Vua cố ý để 1 người ăn mày ngồi trên đống đá... ngay ở giữa đường...

> Vì đường xa... ai nấy chạy phải mang theo nước uống

> Khi thấy đống đá và người ăn mày thì ai cũng tránh và đi vòng qua... để được chạy về sớm lãnh thưởng

> Sau 1 hồi thì ai cũng về được đến mức hết... ngoại trừ có 1 người lực sĩ thì lâu không thấy về

... mà mọi người phải đợi

> Cuối cùng thì họ thấy người lực sĩ này về... thân xác rã rời, bầm dập... và trên vai vác 1 túi gì đó...

> Anh nói: "Tôi đang chạy thì thấy 1 người ăn mày ngồi dưới ánh nắng mặt trời trên 1 đống đá

... thấy tội nghiệp, nên đã quyết định trèo lên đống đá để cho ông 1 ngụm nước

> Sau khi cho ông nước uống xong... khi tôi trèo xuống - chẳng may bị vấp té xuống... thấy có ~tia sáng kim loại trong đống đá... tôi đào ~cục đá ra thì tìm được 1 bao vàng..."

> Không ai ngờ 1 bao vàng dưới đống đá đó chính là phần thưởng vua đã dành cho người đã bày tỏ lòng nhơn từ

> ACE có ý thức được rằng phần thưởng trên thiên đàng không thuộc ~gì c/ta biết, học, hiểu hay để trong trí óc khi còn sống trên đời này mà thôi... nhưng là qua ~hành động nhơn từ và yêu thương... mà c/ta làm mỗi ngày... mỗi "khi vấp phải ~đống đá..."

-----------------------

> Mỗi người c/ta đã được "tái sanh"... nay trở nên làm con cái của ĐCT...

> Mỗi người c/ta đang giống ai... nếu soi mặt mình trong gương của Thánh Kinh?

Mình có giống Cha của c/ta ở trên trời không? Giống ở ~đặc điểm nào?

# "Con nhà Tông... không giống lông cũng phải giống cánh..."

> "Lông và cánh" của c/ta là con cái Chúa chính là 1 nếp sống đầy dẫy tình yêu thương nhơn từ với nhau

... giống như Đức Chúa Cha của c/ta, đã đối xử với c/ta nhơ từ thể nào

# "Lá lành đùm lá rách, lá rách che chở lá tả tơi..."

> Kẻ mạnh chăm sóc kẻ yếu; kẻ yếu nâng đỡ kẻ yếu hơn

... làm trọn luật yêu thương của con người mới được tái sanh trong Chúa Giê-xu Christ

-----------------------

> Cuộc đời của ~người tin Chúa là phước hạnh lắm thay...

> Bắt đầu từ lúc được "tái sanh" khi nghe đạo và tin nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng

1) Nhận được sự tha tội từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu

2) Được quyền phép trở nên làm con cái của ĐCT...

3) Có 1 sự trông cậy sống đời đời về nước thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã đi trước sửa soạn sẵn cho mình

> Bước vào cuộc hành trình của con người mới...

> Đời sống mới lột bỏ con người cũ... và mặc lấy người mới với ~sự thay đổi lạ lùng

> Có người Chủ mới và đi theo định luật mới... đó là sự yêu thương nhơn từ

> Bắt đầu bằng sự yêu thương lẫn nhau, nâng đỡ và chăm sóc nhau...

Thấy, cảm thấy và nâng đỡ nhau cách thật tình...

The New Self and Law (II Corinthians 5:7 / John 13:34-35)

What are some of the misconceptions that Christians have? Many Christians believe that "Being born-again" is just a one time event. But the truth is that "Being born-again" also begins a new life created in Christ Jesus. The standard of living this new life is the Bible. Living a new life means to put off the old self and put on the new man. The best way to put to death the old self is to make it starved. In contrast, the secret of building up the new man is to feed it with good food which is God’s word. Also, the new man is submitted to a new law – the law of love. God commanded Christians to love and to show mercy to one another. The merciful person can see, feel, and act kindly to the needy. God had shown mercy to us by sacrificing His only Son. This is an example for us to follow. Are your old self dying and the new man maturing? Are you fulfilling the greatest law of love?