Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 176

Chiên Lạc Mất

Luca 15:1-7

www.vietnamesehope.org

"Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn."

"Now the tax collectors and "sinners" were all gathering around to hear him. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable: "Suppose one of you has a hundred sheep and loses one of them. Does he not leave the ninety-nine in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, 'Rejoice with me; I have found my lost sheep.' I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent."

[PP] * Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người c/ta,

bạn có bao giờ đã bị đánh mất 1 vật gì rất quí giá chưa?

[PP] # Trong cuộc đời của tôi... có vài lần lỡ đánh mất chiếc chìa khoá xe hơi, cặp kính, hay một giấy tờ quan trọng nào đó... mà tìm hoài không ra... đến nỗi phải đi moi ở trong các thùng rác... lục lại từng ~bịch rác ra để xem coi mình có lỡ làm rớt chiếc chìa khoá hay giấy tờ quan trọng vào trong đó không?

> Khi moi rác ra... nào là thấy bã càphê mình dục mấy ngày hôm qua... hay ~đồ ăn dư thừa...

> Và không có gì vui mừng cho bằng khi mình tìm thấy được chiếc chìa khoá xe,

hay giấy tờ quan trọng đó, phải không?

> C/ta sẵn sàng moi rác... lý do đơn giản là tại vì chiếc chìa khóa xe hơi là vật rất quan trọng trong đời sống của c/ta... nếu không có nó, c/ta không thể xử dụng chiếc xe hơi của mình

[PP] > Bạn có bao giờ nghĩ... còn ĐCT thì sao? Ngài nghĩ gì về ~điều thuộc của mình... mà đã bị đánh mất?

> 1 Trong ~thứ rất quí gía và thuộc của ĐCT... đó chính là linh hồn của mỗi người c/ta

mà đã bị đánh mất... từ khi tổ phụ loài người phạm tội tại vườn địa đàng...

[PP] > Khi Chúa Giê-xu đến trần thế... Ngài đã dùng nhiều ẩn dụ/thí dụ để dậy dỗ cho mọi người hiểu lẽ thật

... về c/trình cứu rỗi của ĐCT muốn đi tìm và cứu tất cả linh hồn của ~kẻ hư mất

> Một trong ~ẩn dụ nổi tiếng đó là câu chuyện "chiên lạc" trong Phúc Âm Luca 15:1-7 (đọc)

I. Bối Cảnh

> Trước hết - c/ta hãy tìm hiểu xem bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này...

[PP]... Tại sao Chúa Giê-xu dạy dỗ về ẩn dụ "con chiên lạc"?

> Lý do Chúa Giê-xu kể ẩn dụ này... là vì lúc đó có ~người Pharasi và nhà thông giáo đang lằm bằm, bẻ trách Ngài... vì họ thấy có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đến gần với Chúa

... nhưng Chúa lại không xua đuổi họ, không tránh né họ...

> Ngược lại Ngài lại tiếp đãi họ... cùng ngồi ăn với ~kẻ xấu nết và ~người có tội này...

> Bên nước do thái lúc đó đang có nhiều sự phân biệt trong xã hội về giai cấp

kể cả về phương diện đạo đức nữa...

> Bối cảnh trong lúc Chúa dạy dỗ về ẩn dụ này... thì có 2 nhóm người tại đó:

1) 1 Bên là ~kẻ thâu thế, xấu nết - đây là ~hạng người lúc đó thiên hạ rất khinh ghét... coi như cặn bã của xã hội... vì ~con người này là a) ~kẻ phản quốc (họ là người có gốc do thái nhưng lại làm việc cho dân ngụy Lamã - đang cai trị họ)

b) Thêm vào đó, họ là ~người có tội - vì đang lạm dụng quyền thâu thuế, để bóc lột, hối lộ, ăn gian, tham nhũng đến chính dân tộc của mình...

2) Còn nhóm người bên kia là ~thầy tế lễ... và ~người thông giáo thuộc hàng "đạo cao đức dày"

... coi như là ~kẻ thánh thiện "gần gũi nhất với ĐCT"... vì họ chuyên lo việc đền thờ, bố thí, cầu nguyện, chuyên môn dạy dỗ về lời Chúa, về Đạo, về luật pháp của Chúa trong các nhà hội...

> Nếu phải đứng xếp hàng để lên thiên đàng... thì có lẽ ~người thông giáo, ~thầy tế lễ

là ~người được ưu tiên, đứng hàng đầu... và xứng đáng được vào trước...

[PP] > Những thầy tế lễ/người thông giáo này thật ra họ không phải là ~người xấu... vì luôn đeo đuổi sự thánh khiết và muốn làm vừa lòng Chúa... nhưng họ lại không hiểu và không thấy tình yêu thương của ĐCT đến ~kẻ có tội, nhân loại hư mất... nên đã sai Con Ngài, hóa thân thành Người... trong hình hài của Cứu Chúa Giê-xu... gần gũi với ~kẻ có tội nhân... và 1 ngày chết đổ huyết trên cây TTG, để cứu họ ra khỏi sự phán xét đời đời của tội lỗi... y như ~lời Kinh Thánh đã được tiên đóan trước trong sách Kinh Thánh Cựu Ước...

> Họ là ~người có mắt... nhưng lại bị mù... vì tự đi theo ý riêng/sự suy luận của mình mà thôi

1) Theo sự suy luận riêng của 1 số người cho rằng

... Thượng Đế không thể nào trở thành Người được... vì đã là con người sinh ra là phải máng tội rồi

> Với sự suy luận này đã chận con mắt họ... không thấy được ĐCT trong thân xác loài người

... đang ở trước mắt mình, và đang bày tỏ sự yêu thương của ĐCT

2) Vả lại, họ nghĩ rằng - nếu ĐCT có thành Người đi nữa... như Chúa Giê-xu đã tự xưng về chính mình... thì Ngài không thể nào ngồi ăn chung bàn với ~kẻ có tội được

... ĐCT thánh khiết không thể nào "trà trộn" với ~kẻ có tội được

> Có lẽ, họ tự nghĩ ~kẻ "thánh thiện" như họ: kiêng ăn 1 tuần đến 2 lần, hay làm ~việc bố thí, cầu nguyện... mà còn chưa chắc có đủ điều kiện không... thì huống gì ~phường phản quốc, hối lộ, gian manh... thì sao đủ điều kiện... để được đến gần với ĐCT được?

> Vì sự mù quáng của người Pharsi/thầy thông giáo... Chúa Giê-xu đã phán dạy ẩn dụ "Con chiên Lạc" này...

để bày tỏ chân lý về tình yêu thương vô hạn của ĐCT... muốn cứu mọi kẻ tội nhân – không chừa 1 ai hết

[PP] > ĐCT rất ghét tội lỗi... vì tội lỗi phân rẽ loài người với chính Ngài... nhưng ĐCT yêu mọi kẻ có tội

đến nỗi đã bằng lòng hy sinh chính Con một của mình, đến thế gian chịu chết thay thế cho nhân loại

II. Ẩn Dụ Chiên Lạc

> Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ chăn chiên... vì nghề chăn chiên/dê trong thời đó là 1 trong ~kỹ nghệ chính ở vùng Palestine... Chiên/dê đem lại sữa, thịt, lông và da cho nhiều kỹ nghệ sản xuất lúc đó

> Ẩn dụ này nói về 1 người chăn chiên kia... có nuôi 100 con chiên trong đàn của mình...

[PP] > Theo lối chăn chiên thời đó, mỗi buổi chiều khi lùa chiên vào chuồng... người chăn thường đếm từng con một: 1, 2, 3, 50, 60, 80, 98, 99 - đếm đi đếm lại... mà sao vẫn thiếu 1 con... thì ra 1 con chiên đã bị thất lạc

> Khi biết mất 1 con rồi... thì người chăn không có tự nghĩ: "Thôi mất 1 con cũng đâu có sao? Mình còn 99 con mà? Mặc Kệ con chiên đã đi lạc, đáng khiếp cho nó vì nó không nghe lời; Vả lại khu rừng ngoài kia, giờ đây rất là nguy hiểm, có nhiều thú dữ rình rập... dại gì mà bỏ đi tìm 1 con chiên lạc đó, và rồi còn có thể gây sự nguy hiểm đến tánh mạng của chính mình nữa?"

[PP] > Chúa Giê-xu phán: người chăn chiên trong câu chuyện này thì lại không nghĩ như vậy

... nhưng ngay lập tức bèn để 99 con kia ở lại, ra đi, tìm cho được con chiên đã bị lạc mất...

> Và khi tìm được rồi thì người vui mừng vác chiên lạc trên vai... đem về chuồn mình...

rồi kêu ~bạn hữu đến ăn tiệc... vì nay đã tìm lại được con chiên đã lạc mất

# Đôi khi c/ta chứng kiến ~vụ các trẻ em bị bắt cóc, hay thất lạc trong rừng ban đêm... chiếu trên TV

> Người ta cả quận ngay lập tức đổ xua đi tìm cho được: nào là ~chó săn, máy bay trực thăng chiếu đèn, lính cảnh sát... lục lọi trong đêm tối, cho đến khi tìm được đứa trẻ lạc... chứ không chờ đợi cho tới sáng ngày mai

> Tại sao người chăn chiên không thỏa lòng với 99 con kia... và không sợ nguy hiểm đến tính mạng

... mà lại cố đi tìm cho được 1 con chiên đã bị đi lạc thôi?

[PP] > Dễ hiểu thôi, vì chiên lạc đó thuộc của người chăn, và người chăn biết rõ tự nó không ý thức được ~nguy hiểm trước mắt và không khôn ngoan đủ để trở về chuồn... là nơi nó luôn được chăm sóc và bảo vệ an toàn...

# Giống như là nếu c/ta bỏ 1 đứa bé 1-2 tuổi ra ngoài đường... nó không biết sự nguy hiểm của xe cộ, sẽ mù quáng chạy băng qua đường, hoặc bốc đá sỏi bỏ vào miệng ăn...

> Mục tiêu của ẩn dụ này... để giúp ~kẻ thâu thuế xấu nết và cả ~người Pharisi/thông giáo đạo đức hiểu được ĐCT yêu nhân loại đến mức độ nào? Tại sao Chúa Giêsu ngồi chung bàn/gần gủi với ~kẻ xấu nết và người có tội... vì ý muốn của ĐCT như đã được chép trong sách Kinh Thánh II Phiêrơ 3:9 - đó là Ngài "không muốn 1 linh hồn nào bị hư mất, bị xa vào hỏa ngục... nhưng mọi người ăn năn và nhận sự cứu rỗi linh hồn..."

(The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.)

[PP] > Người chăn chiên trong ẩn dụ này đương nhiên biểu hiệu cho chính Chúa Giê-xu; còn con chiên lạc đó là ai? Biểu hiệu cho chính mỗi người c/ta... người lành cũng như kẻ dữ, không chừa 1 ai hết

# Êsai 53:6 – "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người." (We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all.)

# Trong sách Kinh Thánh Rôma 3:10-12 cũng có chép - "C/ta đều như chiên đi lạc... chẳng có 1 người nào tìm kiếm ĐCT... dẫu 1 người cũng không!" (As it is written: "There is no one righteous, not even one; there is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless; there is no one who does good, not even one.")

> Bản năng tự nhiên... của con người là ưa từ chối Đấng đã tạo dựng nên mình...

# Tuy rằng ngày nay có vô số người - nói trên môi miệng của mình là: "Trời sinh voi, Trời sinh cỏ, Trăm sự nhờ Trời" và đụng 1 chút là c/ta kêu la "Trời ơi"... nhưng trên thực tế - thử hỏi có mấy ai đang thờ lạy ông Trời... hay hầu hết đi nắn tượng thờ ~vật thọ tạo... mà do Ông Trời đã dựng nên?

> ĐCT đi tìm c/ta... vì c/ta thuộc của Ngài; Chúa đi tìm c/ta... vì c/ta như chiên bị lạc mất...

> Có thêm 3 điểm sau đây... để c/ta hiểu rõ ý nghĩa của ẩn dụ này:

[PP] 1) Thứ nhất - như người chăn đi tìm con chiên lạc thuộc của mình... vì nó có giá trị như 99 con kia... thì Thiên Chúa qua sự giáng thế của Con Ngài, cũng đang đi tìm để cứu mỗi tội nhân, cho dù chỉ có 1 linh hồn bị hư mất

# Có người nói rất đúng... nếu chỉ có 1 mình tôi là tội nhân duy nhất rên quả địa cầu này thôi

... thì Chúa Giê-xu vẫn giáng thế làm người để cứu chuộc tôi

> Như người chăn đi tìm chiên lạc... vì nó thuộc của mình... thì Thiên Chúa trong hình hài của Cứu Chúa Giê-xu cũng đi tìm c/ta... vì mỗi người c/ta thuộc của Chúa, và để cứu c/ta ra khỏi sự phán xét của tội lỗi mà ban lại cho c/ta vị trí làm con cái của ĐCT

[PP] 2) Điểm thứ hai - như người chăn đi tìm cứu chiên lạc của mình... vì biết sự yếu đuối của chiên...

> Như người chăn trong ẩn dụ này biết sự yếu đuối/bất toàn của chiên lạc mất... sẽ không thể nào tự tìm đường trở về chuồng mình được... không thể nào khôn ngoan đánh hơi mò đường về được;

> Vả lại người chăn cũng biết chiên là loài súc vật yếu đuối không thể nào đủ sức mạnh để tự bảo vệ và chống cự lại ~thú dữ... thì Thiên Chúa cũng biết sự yếu đuối của mỗi c/ta... không thể tu tỉnh, làm lành hay ép xác để tự cứu mình khỏi bản án của tội lỗi được... nên Ngài đã giáng thế tìm kiếm loài người và cứu c/ta ra khỏi tội...

> Nếu ĐCT biết c/ta có thể tự cứu mình được bởi ~công đức tu trì

thì Ngài đã chẳng sai Con một xuống thế gian và chịu chết trên cây TTG làm gì?

> Sự khác biệt giữa ~tôn giáo và đạo Chúa Giê-xu... ở tối thiểu 1 điểm chính

> Tôn giáo thì dạy loài người phải tự sức mình, công đức, sự cố gắng riêng... qua ~việc thiện lành

để hy vọng 1 ngày có đủ điều kiện... mà thoát sự đau khổ ở đời này và đến được 1 nơi vui thỏa thiên đàng

> Nhưng Đạo của Chúa Giê-xu dạy... chính Chúa đã tự đi tìm và cứu c/ta

vì mỗi người c/ta bất lực... như chiên đi lạc, và ban cho c/ta sự cứu rỗi không điều kiện

> Chính Chúa Giê-xu là điều kiện duy nhất - là "Đường Đi, là Lẽ thật"... dẫn đến sự sống đời đời trong nước thiên đàng... qua Chúa Giê-xu, không ai được về cùng ĐCT mà nhận ơn phước này"

# 1 Vị giáo sĩ vào nhà của 1 người phụ nữ ấn độ làm chứng về Chúa Giêsu...

> Người phụ nữ nói: "Ông coi đây... như phòng này có nhiều cửa sổ, mà ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đây tượng trưng cho nhiều con đường tôn giáo khác nhau có thể đến với trời... thì Đạo Chúa Giê-xu cũng chỉ là 1 cánh cửa sổ mà thôi - như ~tôn giáo khác"

> Vị giáo sĩ trả lời: "Bà nói đúng lắm... ~tôn giáo trên đời này giống như là ~cánh cửa sổ... nhưng Chúa Giê-xu

không tự xưng mình là cửa sổ... nhưng chính Ngài là ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua tất cả ~cánh cửa sổ.

Chính Ngài là nguồn ánh sáng và sự sống cho c/ta"

> Chúa Giê-xu không phải là người chỉ đường... như ~chủ giáo khác

nhưng chính Ngài là Con Đường duy nhất dẫn c/ta trở về với Cội Nguồn, Đấng Sáng Tạo của mình

> Cho đến khi nào c/ta nhận thức và tin lẽ thật này... Chúa không phải là người chỉ đường... chính Ngài là con đường, và bất cứ ai bằng lòng ăn năn, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu... thì được sự cứu rỗi linh hồn

# Rôma 13:10 – "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.")

[PP] 3) Điểm thứ ba - niềm vui của người chăn khi tìm được chiên lạc của mình... thì người chăn vui mừng vác nó trên vai mình... và khi về đến nhà thì kêu bạn hữu và ~người lân cận đến ăn tiệc, chung vui với mình....

[PP] > Thì cũng vậy niềm vui của ĐCT đó là đi tìm và cứu được chiên lạc của Ngài

Ngài thoả lòng... khi tìm được chiên trở về chuồn mình

# Nhớ có lần H/T đi tắm biển ở Gulf Shore và đi xem duyệt xe hoa... bị thất lạc 1 em thiếu nhi...

> Ai lấy đều lo sợ, hồi hộp... đi tìm đứa bé

> Sau 1 thời gian tìm được... ai nấy vui mừng, thở phều phào nhẹ nhõm... vì tìm lại được đứa trẻ lạc

> Khi người chăn tìm lại được chiên mình rồi... bao nhiêu khó nhọc, đau khổ đều tan biến...

> Khi Chúa Giê-xu trên TTG gánh hết mọi tội lỗi của cả nhân loại và trút linh hồn...

ĐCT vui lòng vì sự cứu chuộc đã được trả trọn... và Ngài có lại c/ta là chiên thuộc của Ngài

# 1 MS thấy có 1 đám con nít chơi ngàoi cửa...

> Trong đám đó có 1 đứa bé gái... cõng sau lưng 1 đứa bé trai...

> Chơi cò cò, chạy nhảy... lúc nào cũng cõng đứa bé trai trên lưng mình hết....

> Vị MS thấy làm lạ và đi ra hỏi đứa bé gái: "Sao con cõng thằng bé làm chi cho mệt, không để nó xuống chơi cho thoải mái hơn không, bộ không mệt sao?"

> Đứa bé gái trả lời: "Thưa ông con không mệt đâu, là vì đứa bé ấy chính là em của con..."

> Niềm vui của Đức Chúa Cha... khi thấy Con Ngài "cõng" được mỗi c/ta trên vai của Ngài

... gánh mọi tội của từng người một

-------------------------------------

> Cách đây gần 2000 năm... có 2 nhóm người đến đối diện với Chúa Giê-xu...

> Nhóm người thứ nhất... cậy công đức riêng và lằm bằm, xét đóan Chúa

và cùng 1 lúc họ tự từ chối ơn cứu rỗi ban cho không!

> Nhóm người khác là ~kẻ xấu nết, tội lỗi... bằng lòng đến gần Chúa

... và tìm được sự cứu rỗi cho linh hồn mình

[PP] > Bạn là nhóm người nào ngày hôm nay?...

> Có phải nhóm người đã nghe lời Chúa phán dạy... nhưng thật sự trong đáy lòng chưa tiếp nhận Ngài

là Đấng Cứu Thế cho linh hồn mình....vì tự nghĩ đạo đức của mình còn có thể cứu mình được?

> Hay bạn là ~kẻ nhận mình có tội... nhận mình không thể tự cứu rỗi mình được... và bằng lòng đến với Chúa... biết Chúa sẽ không bao giờ từ chối tấm lòng ăn năn thành thật, và sẽ cứu mình

> Chúa Giê-xu đang đi tìm kiếm bạn... Ngài đã đổ huyết chịu chết thay thế cho bạn trên cây TTG

> Đó là ý nghĩa của ẩn dụ chiên lạc này... vì ĐCT yêu thương tất cả mọi kẻ tội nhân trong đó có bạn và tôi

> Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn... chỉ có cái là bạn có bằng lòng nhận ơn cứu rỗi không?...

# C/ta không có ánh sáng mặt trời... không phải vì mặt Trời đã ngừng rọi chiếu ánh sáng

... nhưng vì c/ta đã tự nhắm mắt lại...

> Hãy dứt khoát từ bỏ ~triết lý của loài người hay ~sự suy luận theo ý riêng của mình, ~phong tục tập quán

> Nhưng hãy mở lòng ra để nhận lấy sự yêu thương của ĐCT... qua sự Ngài đã hóa thân thành Người trong 1 máng cỏ hôi tanh, và rồi cuối cùng bị đánh đập, treo trên TTG, trút linh hồn... nói "mọi sự đã được trọn"... trên TTG để cứu chính bạn và tôi khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục, nhưng được nước thiên đàng

> Chúa sẽ không bắt buộc bạn điều gì cả... Ngài ban cho c/ta sự tự do chọn lựa...

> Nhưng bạn nên nhớ sự tự do chọn lựa nào cũng có kết qủa tốt hay xấu đi theo sau

> Nếu bạn sống không có Chúa, bạn sẽ chết không có Ngài

> Ngược lại, nếu bạn sống chọn Chúa

... thì sau khi chết bạn sẽ được sống đời đời với Ngài trong nước thiên đàng

> Bạn có bao giờ tính kỹ... hậu qủa gì sẽ đến cho tôi đời đời

... nếu tôi không chịu tin nhận Chúa Cứu thế Giê-xu chưa?

[PP] > Ao ước ẩn dụ "Con chiên Lạc" của Chúa Giê-xu... đã giúp bạn nhận thấy được tình yêu thương của Chúa... đã giáng thế - đi tìm và cứu bạn và tôi...

> Bạn có sẽ đáp ứng lại tình yêu của Chúa không... bằng cách ăn năn tội và tiếp nhận Con Ngài - Chúa Giê-xu là Cứu Chúa cho linh hồn của mình...

[PP] > Cho phép Chúa Giê-xu "cõng" bạn trên vai Ngài... và trở về lại nhà Cha yêu dấu 1 ngày!

------------- Lời Mời Gọi

> C/ta không thể nào hiểu được ân điển, ơn cứu rỗi đẹp của ĐCT

... cho đến khi c/ta ý thức được tình trạng hư mất của mình

> C/ta sanh ra trong tội... và khi lớn lên cũng đã tự từ chối Chúa

> Mỗi người như con chiên đi lạc... mà chính mình nhiều khi cũng không biết điều này

> ĐCT là tình yêu thương... như người chăn yêu mến chiên mình

sẵn sàng bỏ thiên đàng vinh hiển... xuống trần thế này để tìm cứu mỗi người c/ta

> Ngài trong hình hài của Cứu Chúa Giê-xu đã làm trọn công tác cứu chuộc

> Bây giờ chỉ còn thiếu 1 phần thôi là bạn có sẽ ăn năn,

quya trở về với ĐCT qua sự tiếp nhận Con Ngài không?

> Bạn sống có Chúa... thì chắc chắn bạn chết cũng có Ngài tiếp đón

> Còn hậu qủa của bạn từ chối Chúa thì sao đây?

The Parable of a Lost Sheep (Luke 15:1-7)

Have you ever lost something very valuable? How much effort have you given to search for it, even if you have to go through the trash? Have you ever thought what God thinks of His lost items? Jesus used many parables to help the outcasts and religious rulers to understand that God does care for the lost. Why the parable of the lost sheep? The shepherd knows each of his sheep and counts them nightly. If he realizes one of the sheep missing, he would begin the search immediately... until he finds it. Sheep can wander off easily and do not have a good sense of danger nor the strength to face wild animals. So it is our sinful condition as sheep have gone astray, each of us turned to our own way. There is an indescribable joy when the shepherd finds his sheep. God rejoices even one lost sheep recognizes his sinful condition, repents (turned around) and surrenders his life to Jesus, His Son. God hates sin because it separates us from Him, but He loves sinners enough to give His Son for them. Religious rulers were not "bad" but they had forgotten that lost people matter to God. Do you see yourself in this parable? Jesus is seeking to bring you back to the place where you should be. Will you allow Him to carry you on His shoulders today?