Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Nỗi Buồn Ê-va

(Sáng thế ký 3:6).

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã sáng tạo nên vũ trụ, và muôn vật trong đó, kể cả loài người. Ngài đã đặt loài người trong vườn E-đen và dặn họ rằng: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (Sáng 2: 16-17).

Nhưng Sa tan là ma quỷ, là một kẻ muốn hại loài người cho nên nó đến hỏi Bà Ê va rằng: “Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” (Sáng 3:1). Lời nói của Sa tan có vẽ tử tế và thân thiện. Nó làm bộ lo cho miếng ăn thức uống của Ê va để dỗ dành Bà. Bản chất của Sa tan là như vậy, nên chính Đức Chúa Jesus đã dạy con dân của Chúa phải cẩn thận vì sẽ có những christ giả: “đến dỗ dành chính những người được chọn.” (Ma thi ơ 24:24).

Sa tan nói: “Mà chi!...” Lời nói của Sa tan gieo nghi ngờ vào lòng Ê va rằng: “Sao mà Đức Chúa Trời khó khăn quá vậy, Ngài có thương các ngươi không? Tại sao Chúa lại cấm các ngươi ăn trái cây trong vườn?”

Bà Ê va đáp lời lại với Sa tan. Thưa Quý vị đây là đầu mối của hiểm nguy. Nói chuyện với Sa tan, đàm thoại với Sa tan, tâm sự với nó và làm theo sự cám dỗ của nó thật là vô cùng nguy hiểm.

Ngày nay con dân Chúa có nên làm quen với sự cám dỗ của ma quỷ hay công việc của nó không? Nhiều khi chúng ta nghĩ: “Không sao, thử chút đỉnh thôi!” Thưa Quý vị, nếu chúng ta thử làm theo ý của Sa tan thì chúng ta đã bước vào nguy hiểm. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta vâng theo Lời Chúa dạy: ““Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (Gia cơ 4:7).

Bà Ê va tâm sự với Sa tan rằng Đức Chúa Trời bảo: “Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá-động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.” (Sáng 2:2-3).

Nếu so sánh Lời phán dặn của Đức Chúa Trời và lời nói của Ê va, chúng ta thấy không giống nhau. Bà Ê va thêm “chẳng nên đá động đến” và Lời Chúa phán: “chắc sẽ chết,” Bà sửa lại là “e khi hai ngươi phải chết chăng.” Ở đây Bà Ê va sửa Lời Chúa hay vì quên Lời Chúa nên nói sai? Thật ra, sửa Lời Chúa hay quên Lời Chúa đều không tốt. Đối với Lời Chúa thì “một chấm, một nét” (Ma thi ơ 5:18) không được thay đổi và mỗi con dân của Chúa phải suy gẫm Lời Chúa: “ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.” (Giô suê 1:8). Chúng ta nên để ý rằng nếu chúng ta không học Lời Chúa, chúng ta sẽ nói sai Lời Chúa và chúng ta cũng không biết Lời Chúa dạy thế nào để làm theo, như vậy chúng ta không được phước. Vì vậy các con dân của Chúa rất nên theo học những buổi học Kinh thánh trong tuần.

Thấy Bà Ê va chịu nói chuyện với nó, Ma quỷ mừng thầm và tấn công ngay. Nó nói với Bà Ê va: “Hai ngươi chẳng chết đâu.” (Sáng 3:4). Ma quỷ nói dối, đúng như Chúa chúng ta đã dạy về ma quỷ rằng: “Nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng 8:44). Cho nên ai nghe theo lời Ma quỷ thì sẽ là người bị lừa dối mà thôi. Có người hỏi: “Lời của Ma quỷ ở đâu để tránh?” Đó là những lời người ta nói nghịch lại Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh.

Ma quỷ nói thêm: “Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.” (Sáng 3:5-6).

Bà Ê va lúc đó nhìn lên trái cây thấy có vẻ “ăn ngon, lại đẹp mắt.” Món ngon, vật đẹp ai cũng thích cả. Nhưng hãy cẩn thận. Nếu ăn ngon, nhưng làm hại Danh Chúa, thì không nên ăn. Ngoài ra, Phao lô khuyên những con dân Chúa rằng nếu vì miếng ăn mà làm cho anh em mình vấp phạm thì không nên ăn. (1 Cô 8:13).

Còn vật đẹp thì chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận, vì nó liên hệ nhiều đến tiền bạc của chúng ta. Nếu vì thi đua với người khác về cái nhà đẹp, cái xe đẹp rồi chúng ta kiếm tiền bằng cách không hợp pháp thì không nên. Vì như vậy không đẹp lòng Chúa. Xin nhớ Lời Chúa dạy rằng: “Mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:16). Chúng ta để ý, Bà Ê va chạy theo miếng ăn ngon và ưa thích cái đẹp mà quên Lời răn dạy của Đức Chúa Trời, nên đời sống Bà đã thất bại.

Bây giờ Bà Ê va lại thấy trái cây giúp bà “sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Đây là điều mà ngày nay còn rất nhiều người mắc mưu của Sa tan. Nhiều người nói rằng tôi biết điều thiện và điều ác. Tôi làm lành lánh dữ. Tôi không phạm tội gì cả, cho nên tôi không cần phải tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của tôi. Tôi không thích đầu phục Chúa. Tôi thích tự lo cho cuộc đời của tôi.

Sự thật thì sự hiểu biết về việc làm lành của chúng ta thật giới hạn, vì lương tâm của con người đã chìm sâu trong tội lỗi biết bao đời qua. Cho nên khả năng phán đoán điều thiện hay điều ác của loài người không còn sáng suốt. Có khi cùng một việc, nhưng có người cho là thiện, có người lại cho là không thiện. Hơn nữa trong chúng ta, ai có khả năng luôn luôn làm được điều thiện, trong khi Phao lô thở than rằng: “Tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô ma 7:18, 21). Cho nên những ai nói tôi làm lành lánh dữ, tôi không phạm tội, đó chỉ là người “không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình.” (Ga la ti 6:3).

Bà Ê va bị Sa tan lừa dối, muốn cho mình “như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” bèn hái trái cây ăn, “rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.” (Sáng 3:6).

Ông A-đam đáng lẽ làm theo Lời Chúa, Ông lại làm theo lời Bà Ê va. Ông A-đam đã phạm tội với Chúa và hậu quả thật là tệ hại, cho đến nỗi Kinh thánh nói bởi Ông “mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” (Rô ma 5:12).

Tại sao Ông A-đam làm theo lời vợ mà không vâng theo Lời Chúa? Có phải vì Ông yêu vợ hơn yêu Chúa hay không? Đây là bài học cần nhớ. Nếu chúng ta yêu Chúa hơn yêu người khác, vâng Lời Chúa hơn là vâng lời người khác thì chúng ta sẽ đi trong con đường tốt, được phước và chúng ta sẽ đối xử tốt với những người xung quanh theo Ý của Chúa, do đó họ cũng được ảnh hưởng tốt. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời là Chân lý (Giăng 14:6). Ngài không bao giờ sai lầm. Còn những người chung quanh chúng ta, nhiều lúc có lỗi lầm, tội lỗi.

Sau khi Ông Bà A đam và Ê va ăn trái cấm thì “mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.” (Sáng 3:7).

Hôm nay Ông Bà A-đam có kinh nhiệm mới. Kinh nghiệm phạm tội. Kinh nghiệm nầy làm cho Ông Bà tự thấy mình lõa lồ, tự xấu hổ với chính mình. Thật ra kinh nghiệm nầy là một điều không nên có. Vì nó không tốt lành gì.

Điều nầy cũng đúng như hôm nay. Khi chúng ta phạm tội thì điều đáng buồn là tự chúng ta thấy xấu hổ cho chính mình. Trừ những người có lương tâm chai lì thì không nói, còn lại thì những người phạm tội đều thấy thật là hối tiếc, ước chi mình đừng làm như vậy, đừng nói như vậy

Cho nên kinh nghiệm mới về phạm tội, cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh đi thì tốt hơn là vấp phải rồi tìm cách che thân như Ông Bà A-đam.

Đến chiều hôm đó khi “nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” (Sáng 3:8).

Vì phạm tội, Ông Bà A-đam thấy xấu hổ với chính mình và cũng thấy xấu hổ với Đức Chúa Trời và bất xứng để được gặp Ngài, nên Ông Bà đi ẩn mình, tránh gặp mặt Đức Chúa Trời. Rõ ràng tội tỗi đã khiến cho giá trị con người bị giáng cấp. Từ trước đến giờ, Ông Bà vui vẻ trò chuyện với Đức Chúa Trời như con với Cha. Nay vì tội lỗi, Ông bà nhận thức ngay rằng địa vị làm con của Ông Bà đối với Chúa đã mất, cho nên Ông Bà đi trốn Đức Chúa Trời.

Thưa Quý Độc giả, nếu chúng ta vẫn còn là một tội nhơn, không chịu cầu xin sự tha thứ của Chúa, sau khi chúng ta qua đời, Đức Chúa Trời vẫn ở trong Thiên Đàng của Ngài, còn chúng ta không dám gặp Ngài, chúng ta đi trốn Ngài ở đâu?

Hai Ông Bà sợ quá, nên ẩn mình vào bụi cây trốn Chúa. Thưa Quý vị, Đức Chúa Trời tạo nên cây trái bông hoa để làm gì? Bông hoa để ngắm. Những cây cao, cây thấp để có khung cảnh đẹp, để sanh ra trái cho loài người ăn, những nhành cây để chim đậu, nhảy nhót, vui hót líu lo. Thế mà nay Ông Bà dùng để trốn, dùng bụi cây để che khuất cho mình tránh mặt Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Tại vì khi loài người phạm tội, thì loài người đã xử dụng sai mục đích các tạo vật của Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên.

Thật vậy, ngày nay nếu loài người có được những trái ngon quả ngọt, lẽ ra họ ăn để thưởng thức hương vị thơm ngon, rồi cảm tạ ơn Chúa, trái lại họ đem đi cúng cho ai đó chớ không cảm tạ ơn Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người. Ngài ban cho loài người có sức khỏe, có sự khôn ngoan, có trí óc để làm việc, để sống để tôn thờ Chúa. Điều loài người nên làm là “hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Côr 10:31). Thế mà thay vì loài người dùng khả năng của mình để làm vinh hiển Danh Chúa thì đôi khi loài người lại dùng khả năng của mình để dối nhau, để hại nhau, hay tệ hơn nữa, là có người dùng khả năng của mình để viết sách, viết báo nói những điều chống lại Đức Chúa Trời là Đấng Tạo hóa của mình.

Riêng chính chúng ta thì sao? Chúng ta có xử dụng sai mục đích những gì mà Chúa ban cho chúng ta không?

Sau khi phạm tội chống lại mạng lịnh của Đức Chúa Trời, Ông A-đam và Bà Ê va bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Vì phạm tội, từ nay Ông Bà phải sống thiếu vắng sự thông công mật thiết với Đức Chúa Trời là Nguồn Sống của Ông Bà. Thật là buồn.

Cầu xin Chúa dùng Lời Ngài dạy dỗ mỗi chúng ta. A-men.