Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 17

Dâng Hiến Hết Lòng

(Offer God The Best)

Giăng 12:1-8

 

 

“Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn xác ta. Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn.”

(Six days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, "Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages." He did not say this because he cared about the poor but because he was a thief; as keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. "Leave her alone," Jesus replied. " It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me.")

 

 

* Một trong ~chủ đề khó giảng nhất cho ~vị Mục Sư… đó là vấn đề liên hệ đến sự “dâng hiến tiền bạc

# Có người nói rất đúng… tiền bạc đi liền với “khúc ruột”

             Cho nên khi nói đến dâng hiến tiền bạc là đụng đến ruột… mà đụng đến ruột thì đau, phải không?

> Đây là chủ đề mà ~vị MS đến giảng ở 1 chỗ nào… thì có thể cũng là lần cuối cùng được giảng ở chỗ đó?

> Nhưng nếu c/ta thật sự hiểu rõ lời Chúa dạy và có đúng thái độ về sự dâng hiến

            Thì sẽ thấy đây là 1 điều thực tế để c/ta bày tỏ sự tôn vinh và thờ phượng Cứu Chúa của mình

> Tôi cậy ơn Chúa Thánh Linh sáng nay, xin dùng lời Kinh Thánh trong Giăng 12… về sự dâng hiến của Mari

            để mong cảm động tất cả mỗi người c/ta biết dâng hiến Chúa hết lòng và đúng thái độ (đọc)

 

 

I. Bối Cảnh

> Trong đoạn Kinh Thánh ngắn này… c/ta thấy có nhiều nhân vật: nào là Laxarơ, Mathê, Mari, Đức Chúa Giê-xu, ông Guiđa Íchcariốt, có lẽ các môn đồ khác và đám đông tò mò đến xem…

 

1) Thứ nhất, Mari này là ai trong sự kiện này? Tên Mari là 1 tên rất là thông thường… hay dễ bị lẫn lộn

> Trong Kinh Thánh có nhiều người có tên này: nào là mẹ của Chúa Giê-xu,

Mari Mađơlên (người được Chúa chữa bịnh quỉ ám) và Mari ở trong sự kiện này

> Mari trong sự kiện này là cô em gái út trong gia đình… với người anh là Laxarơ và chị là Mathê...

# Trong Giăng 11 - c/ta thấy Laxarơ là người bạn thân của Chúa Giê-xu, sống ở làng Bêthani

và cũng là người đã được Ngài làm cho sống lại… sau 4 ngày đã chết và chôn trong mộ...

 

> Trong đoạn Kinh Thánh vừa đọc… có chép gia đình của Mari đang đãi 1 bữa tiệc cho Chúa

 Và có lẽ cũng để ăn mừng… vì Chúa Giê-xu đã cứu Laxarơ sống lại...

> Thì giữa buổi tiệc… Mari lấy ra 1 cân dầu thơm cam tùng hương rất đắt tiền… mà xức chân cho Chúa

 

> Theo lời của Guiđa Íchcariốt đang quan xát ở đó… thì c/ta biết bình dầu thơm này có trị gía ~300 đơniê

# Đơniê là 1 đồng bạc của người Lamã lúc đó dùng làm đơn vị trả lương

> 1 Đơniê có gía trị bằng khoảng tiền công của 1 ngày làm việc lao công (~50-60$)

… như vậy trị gía của bình dầu thơm này có thể đến gần ~$20,000 đôla, đối với c/ta bây giờ

> Bình dầu thơm này đây có thể là cả gia tài của Mari đã để dành từ lâu… vì thời đó người ta không có mua bán công khố phiếu; nên nhiều người thường thâu trữ ~của báu… như ~bình dầu thơm này và bán đi trong ~ngày khó khăn thiếu thốn

> Đây là cả 1 ngân quỹ “401K” của Mari đã dành dụm lâu ngày… giờ đây Mari đem ra dâng hiến cho Chúa  

# Trong vòng c/ta… có ai dám xài 1 bình dầu thơm quí gía, đắt tiền… xem như “phí phạn” vậy không?

Chắc chỉ có ~nhà triệu hay tỉ phú… như Tiger Wood hay Bill Gates mới afford nổi...

 

> Điều còn thấy có vẻ vô lý hơn nữa… đó là Mari không dùng để xức đầu Chúa... nhưng lại xức chân Ngài

... là chi thể thấp hèn và không mấy là sạch sẽ cho lắm trong thân thể của con người?

> Chưa hết, Mari còn lấy chính mái tóc mình (là thứ quí gía, là danh dự của 1 người phụ nữ)

mà lau chân Ngài

# Có anh thanh niên nào đang "fall in love" ở đây không?

> Nếu mình có 1 cô bạn gái - các cậu sẽ sẵn sàng hy sinh hết tiền bạc, của cải trong nhà bank của mình

để "bao" người yêu của mình đây không?

 

2) Nhân vật thứ hai ở đây là Guiđa Íchcariốt… ông là 1 trong 12 môn đồ của Chúa Giê-xu

> Ông là người lo việc giữ túi tiền cho nhóm của mình

> Khi thấy Mari xức dầu thơm cho chân Chúa Giê-xu… mùi hương thơm tỏa nức cả phòng… thì Guiđa Íchcariốt lên tiếng phê bình… vì thấy tiếc của, cho dù của cải đó không phải của mình

> Ông nói: “Sao phí phạn dầu thơm như vậy

... mà không đem nó đi bán và lấy tiền đó bố thí cho kẻ nghèo túng...”

> Lời nói của Guiđa Íchcariốt là lời "nói dậy mà không phải dậy đâu... "

> Nhưng thật sự Chúa Giê-xu thấy tấm lòng tham lam tiền bạc bên trong của Guiđa Íchcariốt

            Vì thật sự ông chỉ mong được lấy số tiền đó cho chính mình

# Rõ ràng trong Math. 26:14-16 có chép… vài ngày sau, vì tham tiền bạc mà Guiđa Íchcariốt đã sẵn sàng bán thầy mình… chỉ bằng 30 đồng bạc cùng với 1 nụ hôn thân ái... “Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng: Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Jêsus.”

 

 

II. Món Quà Được Nhận

> Trong sự kiện này, c/ta thấy Chúa Giê-xu đã phản ứng như thế nào

… với sự dâng hiến của Mari, và lời phê bình của Guiđa Íchcariốt?

> Chúa Giê-xu phán cùng Guiđa là hãy để yên cho Mari xức dầu thơm cho chân Ngài

Vì việc bà làm là để sửa soạn cho ngày chết và chôn của Chúa, sắp sửa xẩy ra trong vài ngày nữa…

> Chúa Giê-xu chấp nhận của lễ dâng của Mari

 

1) Lẽ thật thứ nhất ỏ đây cho c/ta hiểu về sự dâng hiến cho Chúa… đó là không phải tất cả mọi của lễ dâng lên cho Chúa nào cũng đều được Chúa chấp nhận đâu

> Có thể H/T nhận, có thể giáo hội thâu… nhưng chưa chắc là ĐCT đã chấp nhận – lý do là vì H/T chỉ có thể nhìn thấy bề ngaòi, thấy được số lượng… nhưng ĐCT thấy cả bề trong, Ngài biết rõ thái độ/chủ động dâng hiến thật của 1 người là gì

# Biết bao nhiêu người dâng hiến cho các hội từ thiện ngày hôm nay… không phải vì tấm lòng yêu mến Chúa… nhưng chỉ để được khen thưởng, để có được 1 chút quyền hành, quyền lợi… nhất là c/ta đang bước vào mùa bầu cử, phải không?

 

# Trong I Samuên 16:1-13 – có chép về sự kiện ĐCT sai tiên tri đến nhà ông Ysai

để xức dầu cho 1 vị vua mới của nước Ysơraên…

> Ông Ysai có tất cả 8 người con trai… ông dẫn đứa anh cả là Ê-li-áp

… tướng nó cao lớn đẹp trai, nhưng ĐCT lại không nhận

> Ông đem tiếp tục 6 đứa con trai tiếp theo… nhưng ĐCT cũng không chọn

> Cho đến khi tiên tri Samuên hỏi còn ai nữa không? … thì hóa ra còn 1 đứa út… thằng nhỏ đang chăn chiên ngàoi đồng, tên là Đavít… vừa khi Đavít bước vào… thì thần linh cảm động tiên tri Samuên xức dầu ngay cho Đavít

> Qua việc này c/ta thấy được… ĐCT nhìn thấy tấm lòng bên trong của mỗi người c/ta

… mà ~người xung quanh không thấy, không biết

(But the LORD said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The LORD does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the LORD looks at the heart.") “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”

# Dò song dò biển dễ dò… có ai lấy thước mà đo lòng người - được không? Chỉ có ĐCT mà thôi!

> ĐCT chọn Đavít… vì tấm lòng bên trong của người yêu mến Ngài

nếu không tin thì đọc bài Thi Thiên 23 trong Kinh Thánh thì biết

> Lẽ thật ở đây đó là - ĐCT thấy rõ thái độ và chủ đích trong lòng của mỗi người c/ta trong sự dâng hiến

… và Ngài sẽ tiếp nhận hay từ chối

 

2) Chúa Giê-xu nhận của lễ dâng của Mari… không phải vì bình dầu thơm có gía trị đắt tiền

Nhưng đây là món quà yêu thương của Mari… dành cho Chúa của mình

 

a) Mari yêu mến Chúa Giê-xu… vì ~gì Ngài đã làm cho chính gia đình của mình

> Chúa đã đem đến cho gia đình của Mari niềm hy vọng… trong giữa sự thất vọng

Khi anh mình là Laxarơ đã chết và chôn trong mộ 4 ngày rồi… thì Chúa làm cho Laxarơ sống lại

# Người ta làm thống kê xem coi ~điều nào đem đến sự đau khổ nhất trong cuộc sống của con người… và 2 điều khổ nhất là 1) Khi phải tiễn đưa 1 người thân về chốn an nghỉ (# vợ chồng, con cái hoặc ACE của mình)

và 2) khi gia đình đổ vỡ phải chia tay… đưa đến chỗ li dị

> Thiết nghỉ 2 chỗ buồn khổ thất vọng nhất ở trên đời này… chính là nhà xác và toà án chăng?

 

> Sự sống là điều quí gía… mà mọi thứ trên đời này không có gì có thể mua hay đổi chác được hết

> Có của lễ dâng, món qùa nào… để Mari bày tỏ đủ lòng biết ơn Chúa Giê-xu đã ban lại sự sống cho anh mình và đem lại sự vui mừng cho gia đình mình không? Vì vậy mà Mari không tiếc bình dầu thơm… và xức chân cho Chúa của mình…

# Khi c/ta còn nhớ ơn Chúa… thì việc dâng hiến không còn là vấn đề làm cho c/ta bị đau ruột

> Nhưng khi theo thời gian, hoàn cảnh, nếp sống thịnh vượng… c/ta bắt đầu quên ơn Chúa

            Thì từ đó sự dâng hiến trở thành 1 cái ách chăng?

# Có người nói rất đúng: “Gratitude is the parents of many other virtues: if you loose it, you loose everything else” - Tạm dịch: “Lòng biết ơn là cha mẹ sanh ra nhiều ~đức hạnh khác; nếu bạn đánh mất nó, bạn đánh mất tất cả…”

> Yêu rồi thì có của lễ nào còn tiếc nữa không?

... nhưng khi không có lòng yêu thương thì 1 vật nhỏ cũng thấy khó chịu, và bị đau ruột

# Có người nói rất đúng: “You can give without love; but you cannot love without giving!” Tạm dịch: “Bạn có thể cho, nhưng không cần yêu; nhưng bạn không thể yêu thương mà không cho gì hết!”

 

b) Điều thứ hai, Mari yêu mến Chúa Giê-xu… có thể vì bà biết Chúa sắp sửa làm gì cho chính mình

> Chúa Giê-xu nói “Mari đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác Ta…”

> Còn vài ngày nữa là đến lễ Vượt Qua

> Mục đích của ngày lễ này là để tưởng nhớ lại ĐCT đã giải cứu dân Ysơraên ra khỏi xứ nô lệ Ai Cập thể nào

> Trong ngày lễ Vượt Qua xa xưa đó… huyết của ~chiên con bị giết được bôi trên ~cánh cửa

> Nhà nào có huyết bôi trên cửa… thì nhà đó được thoát khỏi sự chết của con trai đầu lòng… vì thần chết “vượt qua” họ… và gia đình đó được ra đi bình yên khỏi xứ Ai Cập… mà đến đất hứa

> Thì cũng vài ngày nữa đây… Chúa Giê-xu chính là hình bong “Chiên Con cuối cùng” sẽ bị bắt, bị giết, bị treo trên cây TTG… đổ huyết để cứu chuộc tội lỗi cho cả nhân loại… và cho chính Mari

> Chúa Giê-xu sắp chịu chết thay thế chuộc tội cho chính Mari… vậy thì có của lễ nào mà bà tiếc nữa không?

# Câu chuyện 1 vị hoàng tử bị thua trận… và bị 1 vị vua nước địch bắt dam

> Vua hỏi vị hoàng tử - nếu ta tha dân và các tướng của ngươi… thì ngươi sẽ cho ta điều gì?

> Vị hoàng tử trả lời: “tôi sẽ dâng ½ gia tài của tôi cho vua!”

> Vua hỏi tiếp: “Nếu ta tha tất cả ~đứa con của ngươi… thì ngươi sẽ dâng cho ta điều gì?”

> Vị hoàng tử trả lời: “Tôi sẽ dâng cho vua hết cả gia tài của tôi cho vua!”

> Vua hỏi tiếp: “Nếu ta tha cho vợ ngươi… thì ngươi sẽ dâng cho ta điều gì?”

> Vị hoàng tử không ngại trả lời: “Tôi sẽ dâng cả cuộc đời tôi để hầu hạ vua”

> Vị vua cảm động… tha hết cả gia đình, vợ con của vị hoàng tử này

> Khi đi trên đường trở về nước mình… vị hoàng tử nhìn vợ mình và noí:

“Em có thấy vị vua đó thật là đẹp trai, có tướng oai dũng không?”

> Người vợ không ngần ngại trả lời: “Không! Em chỉ thấy và kính phục có 1 người đã yêu thương em

đến nỗi đã bằng lòng hy sinh chính tánh mạng mình cho em mà thôi”

# Trong Giăng 15:12-13 - lời Kinh Thánh có chép gì về tình yêu thương cao cả nhất?... “Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.”

> Chúa Giê-xu đã hy sinh chính tánh mạng của Ngài cho c/ta… thì với tấm lòng biết ơn Chúa

            Có còn của lễ nào c/ta còn tiếc nữa không?

# C/ta bỏ tiền ra lo cho con cái của c/ta như thế nào? Không tiếc để cho c/nó được học ~trường nổi tiếng nhất

> C/ta bỏ tiền ra mua sắm các thứ cho vợ chồng mình thế nào? Gởi tiền về Việt Nam giúp đỡ cha mẹ mình mỗi tháng thế nào; mua vé đi xem movies không tiếc, mua PBN DVD không tiếc… nhưng còn Chúa của c/ta… là người đã hy sinh chết chuộc tội thay thế cho mình, chẳng lẽ c/ta tiếc của dâng cho Ngài sao?

 

3) Không phải bởi tấm lòng mà thôi… nhưng món qùa dâng hiến của Mari có gía trị

# Người Việt có câu nói: “Của ít lòng nhiều…” để nhấn mạnh đến tấm lòng là điều quan trọng hơn

> Mặc dầu vậy… đôi khi c/ta thường lạm dụng câu nói này là để che đậy tấm lòng “tham lam tiền bạc”

            hay tiếc ~của cải c/ta phải dâng cho Chúa

 

a) Mỗi món qùa dâng hiến không phải chỉ đánh giá trên số lượng mà thôi

… nhưng sự dâng hiến còn đánh giá trị “chỗ đứng” của người mình cho, biếu hoặc dâng nữa

> Chẳng hạn như danh từ “bố thí” là việc mình lấy của cải dư thừa mình có

để cho ~người thấp hèn thiếu thốn hơn mình…

> Danh từ “kính biếu” là việc mình lấy 1 phần của cải quí báu (có thể không phải là của dư thừa nữa)

            để biếu người mình kính phục… vì chỗ đứng của họ không phải là ~người thấp hèn

> Danh từ “dâng hiến” nói lên sự kính dâng bề dọc giữa con người tầm thường và Đấng Sáng Tạo tối Cao  thì của lễ phải có gía trị… và c/ta không dùng danh từ “bố thí cho Chúa” được, phải không?

 

b) Hay nói cách khác… khi c/ta dâng hiến cho Chúa… thì không thể là ~của lễ mà không tốn c/ta điều gì hết

# Câu chuyện có lần anh béo và anh gầy ngồi nói chuyện với nhau

> Anh gầy hỏi anh béo: “Nếu anh có đàn vịt 10 con thì anh sẽ dâng cho Chúa như thế nào?”

> Anh béo trả lời: “Tôi sẽ chọn ra 1 con vịt béo mập nhất mà dâng cho Chúa!”

> Anh gầy lại hỏi anh béo tiếp: “Nếu anh có đàn gà 10 con thì anh sẽ dâng cho Chúa như thế nào?”

> Anh béo trả lời: “Tôi sẽ chọn ra 1 con gà béo mập nhất mà dâng cho Chúa!”

> Anh gầy lại hỏi anh béo nữa: “Nếu anh có đàn heo 10 con thì anh sẽ dâng cho Chúa như thế nào?”

> Anh béo ngắt lời ngay: “Anh không được nói đến heo nhe… anh biết tôi nuôi heo mà!”

# Có người đã 1 lần nói với tôi: “MS ơi! MS cầu nguyện cho tôi được trúng số độc đắc đi

            Rồi tôi hứa sẽ dâng hiến cho Chúa…”

> Lòng muốn dâng hiến… nhưng lại không muốn tốn gì hết… muốn lấy “của chùa” dâng cho Chúa được sao?

 

# Ngày xưa trong II Samuên 24:18-24 – có chép về thái độ dâng hiến của Đavít như thế nào?

“Ngày đó, Gát đến tìm Đa-vít, và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. Vậy, Đa-vít theo lời của Gát, đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. A-rau-na ngước mắt lên, thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sấp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn, A-rau-na nói: Cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? Đa-vít đáp: Ấy đặng mua sân đạp lúa ngươi, và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, để ngừng tai họa hành hại dân sự. A-rau-na tâu với Đa-vít rằng: Xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành: Nầy những bò dùng làm của lễ thiêu; cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua! mọi điều đó A-rau-na xin dâng cho vua. A-rau-na tiếp: Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua! Vua đáp cùng A-rau-na rằng: không không được; ta muốn mua hết của ngươi, cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy, Đa-vít mua sân đạp lúa và bò giá năm mươi siếc-lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì, Đức Giê-hô-va động lòng thương Y-sơ-ra-ên, và tai họa trong xứ bèn ngừng lại.”

 

 

c) Của lễ dâng hiến bề dọc cho ĐCT… không thể nào là của dư thừa được

# Trong Malachi 1:8/6 – có lần ĐCT trách dân sự của Ngài vì họ dâng “chiên mù và què”

> Đến nỗi ĐCT hỏi họ nếu họ dâng của giống như vậy cho 1 người tỉnh trưởng ở đó thì họ có sẽ nhận không

            huống gì ĐCT là Chúa của họ

“1:8 Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dân nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy… 1:6 Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dể danh ta! Các ngươi lại nói rằng: Chúng tôi có khinh dể danh Ngài ở đâu?”

 

> Sự dâng hiến cho Chúa không thể nào là ~của dư thừa được… nhưng là ~phần tốt nhất

# Điều có lẽ hết sức là mâu thuẫn đó là khi c/ta đi ra ngaòi ăn tiệm… c/ta không phải trả tiền mà thôi nhưng còn vui cho ~người hầu bàn 15% tips, c/ta sống có người đóng thuế cho chính phủ đến 30-40% mỗi năm chưa kể đóng ~loại thuế khác nữa…

> Nhưng thống kê cho biết 80% ~người ở Mỹ nói mình tin Chúa Giê-xu… mà số dâng hiến trung bình trong ~gia đình này chỉ dưới 2% số tiền lương của mình mà thôi!

 

# H/T nào cũng có ~cái kho để toàn là đồ junk… ~đồ đạc của hội viên đem lên biếu H/T, vì không còn xài nữa

> ~Thứ này nếu dục đi thì uổng, bán garage sale… chắc cũng không ai mua… thôi để H/T dùng

> Gọi ông MS sai người đến chở lên H/T – ví 1 công 2 chuyện

… mà MS không nhận là có chuyện, bị chạm tự ái?

# Câu chuyện của 1 người nông dân nuôi bò… có 1 con bò sữa quí lắm – ai cũng biết hết

> Một hôm người làm công chạy vào báo cho biết là bọ bị mắc bịnh dịch… nằm ngoài đồng sắp sửa chết

> Người chủ bèn sai người đầy tớ đem xe truck lớn đến ngay để chở bò sữa đi…

            Không phải chở đi nhà thương… nhưng là chở lên nhà thờ dâng hiến cho Chúa

> Thế là 1 công hai chuyện vừa dâng hiến cho Chúa của quí nhất… mà còn được tiếng khen

là dâng cho nhà thờ con bò sữa quí giá nhất trong chuồng mình

# Có lần 1 vị MS ở Cali chia sẻ có người trong H/T dâng hiến tờ giấy $100 đô la nhưng mà bị rách gần hết ½

> Vị MS lại phải dán lên trước nhà thờ và nói nếu ai dâng tờ giấy này xin lấy lại vì H/T Chúa không dùng được!

 

> Đôi khi mình nói làm sao có người dâng hiến tệ như vậy… nhưng có bao giờ c/ta tự xét chính đời sống của mình về ~của lễ mình đang dâng không? ~Của lễ này có phải bởi 2 bàn tay lương thiện của mình làm nên không? Hay là của dâng này là ~số tiền mình đã trốn thuế, lừa bịt, ăn lời cắt cổ ~người khác hay làm ~chuyện mờ ám… mà Chúa sẽ không nhận chăng?

 

 

III. Món Quà của Mỗi C/ta

> Sự dâng hiến phải bằng tấm lòng biết ơn Chúa về ~gì Chúa đã làm cho c/ta… nhất là ơn tha thứ tội lỗi

# Êsai 1 - Tội của c/ta đỏ như son…thì Chúa đã quên hết rồi... và đã xóa trắng tinh như tuyết!

> Sự dâng hiến phải có gía trị… vì của lễ bày tỏ rõ sự thờ phượng của c/ta đối với 1 Đấng tối cao 

> Khi dâng hiến đúng thái độ như vậy… thì của lễ sẽ như mùi hương thơm tỏa ra

# Quảng cáo trên TV về càphê… chỉ thấy hình thôi… mà cảm thấy như ngửi được mùi thơm của càphê đó

nhất là khi mua về và mới xé cái giấy dán ra

> Đời sống người cơ đốc phải tỏa mùi thơm

… và 1 trong ~mùi thơm đó chính là ~của lễ với tấm lòng thành c/ta dâng lên cho Chúa c/ta

> Hầu để làm chứng cho mọi người xung quanh rằng

Chúa là Đấng ban mọi phước và tể trị đời sống của mình

> Khi c/ta dâng hiến đúng thái độ… c/ta làm chứng tiền bạc không phải là chủ của mình… nhưng ĐCT là Đấng tể trị đời sống mình… và mọi việc mình có, còn hưởng được đều là do Chúa ban cho, không có 1 thứ gì thuộc riêng của mình hết

 

# Câu chuyện về 1 người cha cho đứa con mình 5 đồng đôla đi mua kẹo ăn

… cùng 1 lúc nói nó phải biết cám ơn Chúa

> Nó hỏi lại: “Tại sao con cám ơn Chúa… khi mà ba là người cho con đồng bạc này?”

> Ông cha hỏi đứa bé: “Làm sao ba có đồng bạc cho con?”

> Đứa bé trả lời: “Thì bởi vì ba đi làm trong hảng dầu hỏa, người ta trả lương cho ba mỗi tuần?”

> Ông cha hỏi nữa: “Thế thì ở đâu mà người ta có tiền để trả lương cho ba?”

> Đứa bé trả lời: “Là vì họ biết khai ~mỏ dầu hỏa ở dưới đất và đem về lọc ra, bán có tiền trả lương cho ba!”

> Ông cha tiếp tục hỏi: “Thế thì ở đâu họ có dầu hỏa để khai thác, lọc, bán và có tiền trả lương cho ba?”

> Thằng bé nghĩ 1 chút rồi trả lời: “Thôi con biết rồi! ĐCT là Đấng dựng nên mọi vật - kể cả ~mỏ dầu hỏa ở dưới lòng đất, để người ta biết khai thác, lọc, bán, trả lương cho ba để ba cho con 5 đồng này đi mua kẹo

… vậy thì c/ta phải biết cám ơn ĐCT!”

> Tất cả ~gì c/ta có ngày hôm nay: trí tuệ, sự khôn ngoan, sức khỏe, năng khiếu, thực vật, nguồn lợi… đều là do ĐCT ban cho c/ta… không có 1 thứ gì thuộc riêng của mình hết… và khi c/ta dâng hiến cho Chúa chính là lúc c/ta bày tỏ lòng biết ơn Ngài và làm chứng lẽ thật Chúa làm Chủ mọi vật!

> Đừng bao giờ “lên mình kiêu ngạo” mà tự nghĩ rằng tôi có tất cả là do 2 bàn tay tôi đang làm nên, bởi sự khôn ngoan của tôi có, sự cực nhọc lao động của tôi đã phải bỏ ra… nên nó thuộc của tôi!

# Có lẽ ~trận giông bão, tai nạn như cháy rừng, ~vụ động đất… mà có ai cản được không

            để nhắc nhở c/ta là mình không có làm chủ điều chi hết… Chúa cho c/ta mượn để mà sống thôi!

 

---------------

> C/ta là ai trong bữa tiệc tại Bêthani ngày xa xưa đó? Là Mari… hay là Guida Íchcariốt?

> Sự dâng hiến của lễ và đời sống của c/ta như thế nào… đối với Chúa là Đấng đã hy sinh chịu chết cho c/ta?

> Làm sao c/ta dâng hiến đúng thái độ đây?

> Bí quyết ở đây là đừng để của cải vật chất, danh vọng ở đời này

… làm c/ta quên ơn Chúa… mà không còn dâng hiến đúng thái độ nữa

> Đừng sống giống như H/T Êphêsô ngày xưa mà bị chính Chúa Giê-xu quở trách trong trong Khải huyền 2:4

            Vì họ đã bỏ đi lòng kính mến ban đầu

 

# Có 1 bài thánh ca rất nổi tiếng… của bà Fanny Crosby… là 1 người bị mù từ thuở nhỏ

> Bài thánh ca này nhắc c/ta làm thế nào để giữ được lòng yêu mến Chúa… hầu của lễ dâng của c/ta được đẹp lòng Chúa… đó là bài hát “Near the Cross” (Gần Thập Tự)

> Khi c/ta càng gần thập tự, c/ta càng thấy rõ huyết Chúa Giê-xu bên hông đang bị đổ xuống vì tội lỗi của mình, càng thấy ~lằn roi trên lưng Ngài, thấy người đội mão gai, thấy sườn Ngài bị đâm, tay chân Ngài bị đóng đinh… thì sự dâng hiến của lễ và cả cuộc đời mình chẳng còn là vấn đề nữa…

> Nhưng ngược lại… khi c/ta bị trôi đi xa khỏi thập tự… bởi ~ngọn gió ở đời này… thì sự thờ phượng sẽ trở thành 1 gánh nặng, sự dâng hiến trở thành 1 điều tiếc của, và lòng chẳng còn sự vui vẻ nữa

… Và điều tai hại nhất là Chúa sẽ không nhận của lễ dâng của c/ta…

 

> Khi nhìn TTG… điều phải cảm động c/ta đó là mình tự biết chẳng bao giờ mình có thể dâng đủ của lễ cho Chúa… vì tất cả ~gì Ngài đã làm cho c/ta ở trên cây TTG…

> Khi nghĩ đến TTG… điều c/ta sẽ chẳng còn tiếc nữa… đó là ~của lễ tốt nhất, phần đầu tiên

Mà dâng lên cho Chúa với sự vui mừng, bày tỏ lòng yêu mến, cảm tạ Ngài hết lòng

# Câu chuyện của 1 người mẹ cho đứa con trai mình 10 đồng bạc đôla nhân ngày sinh nhật của cháu

> Thằng bé ngồi xuống… trải ra 10 đồng bạc để trên bàn và rồi nó đếm

> 1 Đồng bạc đôla đầu tiên dâng cho Chúa, rồi đồng thứ nhì cho bánh kẹo, đồng thứ ba cho tập bút…

> Đến đồng bạc thứ 10 nó nói: “Đồng đôla này dâng cho Chúa”

> Bà mẹ nghe vậy thì hỏi: “Ủa con đã dâng cho Chúa đồng bạc đôla đầu tiên rồi mà?”

> Thằng bé trả lời: “Con biết điều đó. Đồng đôla đầu tiên con dâng cho Chúa là vì phần đó là phần thuộc riêng của Ngài; còn đồng bạc đôlà cuối cùng là phần của riêng con muốn dâng cho Chúa!”

> Khi yêu mến Chúa thì chẳng còn tiếc của… nhưng dâng cho Chúa hết lòng với sự vui mừng

Vì ~gì Ngài đã làm cho c/ta…

 

> Nguyện xin lời của Chúa sáng nay giúp cho c/ta hiểu rõ thái độ đúng của sự dâng hiến là gì… và từ đây mọi của lễ dâng của c/ta sẽ là ~mùi hương thơm… dâng lên cho Chúa và làm Ngài thỏa lòng!   

 

 

------------------ Lời Mời Gọi....

> Trong bài giảng hôm nay - cho c/ta thấy rõ hình ảnh của 1 người phụ nữ đem ra 1 bình dầu thơm quí gía nhất của mình để hầu hạ Chúa... cùng 1 lúc hình ảnh của 1 người khác đứng phàn nàn vì tiếc của

> Mỗi người c/ta hãy tự hỏi chính mình 1 câu: "Tôi là ai?" Tôi đang giống ai? Mari hay là Guiđa Íchcariốt

> Tôi đang tận hiến cho Ngài ~điều tốt nhất không với lòng biết ơn, vui mừng không?

Hay chỉ dâng cho Ngài ~thì giờ rảnh rỗi, "left over" của dư thừa, nhóm qua loa mỗi tuần...

> C/ta không thể dâng hiến cho Chúa số tiền "nhỏ mọn"... mà đòi đại phước?

> C/ta không thể dâng cho Chúa điều mà không tốn c/ta gì hết?

 

> Lý do mình có vấn đề về sự dâng hiến là vì mình đã xa TTG… là nơi Chúa đã đổ huyết hy sinh cho c/ta

> C/ta phải thường tập đếm các phước lành Chúa đã & đang ban cho chính mình, gia đình và H/T...

> Để rồi c/ta sẽ không tiếc của cải, thì giờ và khả năng ân tứ mình có đem ra dâng hiến hầu hạ Chúa Giê-xu

như Mari đã làm....

 

-----------------------------

> Các bạn có biết điều gì quí gía nhất... mà mình có thể dâng cho Chúa Giê-xu không?

            Không phải cái xe, tiền bạc đâu... nhưng chính linh hồn của mỗi c/ta...

> Của quí gía nhất của 1 người có thể dâng cho Chúa chính

là một tấm lòng ăn năn thống hối thành thật và tiếp nhận Ngài vào lòng mình

> Mời gọi bạn hãy quay trở về với ĐCT - Đấng yêu thương c/ta đời đời....

 

> Tôi ước mơ, tôi ước mơ mỗi đời sống của c/ta là ~của lễ đẹp nhất, là mùi hương thơm cam tùng hương dâng lên cho Chúa Giê-xu... bắt đầu từ ngày hôm nay...