Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

Đời Sống Hầu Việc

(The Servant Life)

Mathiơ 20:28

www.vietnamesehope.org

 

 

“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

(… just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.)

 

 

[PP] * Khi nhìn và phải đánh giá trị của 1 bức tranh… thì ACE thường định xét dựa theo ~tiêu chuẩn nào?

> Có thể định xem cách nhà hoạ sĩ đã dùng ~mầu sắc nào,

hay ~nét vẽ có thuần túy… diễn tả sự sống động của bức tranh đó không?

> Khi đánh giá trị của 1 món hàng nào đó… thì ACE thường định xét dựa trên ~tiêu chuẩn nào?

> Có thể món hàng đó trị giá bao nhiêu, có thông dụng, có bền, có đẹp mắt không?

[PP] > Nhưng nếu phải định nghĩa ~cá tánh đặc biệt của 1 người cơ đốc… thì ACE sẽ nói gì?

 

> C/ta đang ở trong ~loạt bài giảng về đời sống của 1 người cơ đốc… là đời sống bắt đầu từ khi được “tái sanh” (sanh lại) làm con cái ĐCT, bởi quyền phép của Chúa Thánh Linh… thì đời sống mới này phải được tăng trưởng lớn lên như thể nào? Hay hỏi cách khác, phải sanh ra ~nét đẹp nào?

# Người cơ đốc là người trước hết phải có 1 tấm lòng mới: ham mến học lời Kinh Thánh, hay cầu nguyện không thôi, thường kinh nghiệm Chúa trong cuộc sống hằng ngày, đời sống luôn được thánh hoá dần, và phải trở nên 1 chi thể trong thân thể của Đấng Christ gọi là Hội Thánh… vì đây là ~việc làm và môi trường để 1 người cơ đốc sanh ~nét đẹp… giống như Cứu Chúa của mình

[PP] > Hôm nay c/ta học về 1 đặc tính quan trọng của 1 người cơ đốc… đó là nếp sống yêu thương người

… và sự yêu thương thực tế đó được bày tỏ qua sự hầu hạ và lo chăm sóc nhu cầu của ~kẻ khác

 

 

I. Suy Nghĩ Như Chúa Giê-xu

> Là con cái Chúa, ai trong c/ta cũng biết… mục tiêu chính cho đời sống của người cơ đốc

… đó là trở nên giống như Đấng Christ hơn mỗi ngày

# Hôm nay c/ta phải giống Chúa Giê-xu hơn hôm qua;

còn ngày mai c/ta phải giống Chúa Giê-xu hơn hôm nay…

> Câu hỏi tiếp đó là “trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày” nghĩa là gì?

> Có phải bắt đầu để râu quai hàm, tóc dài, mặc áo choàng, đi sandan… như trong ~hình vẽ chăng?

 

[PP] > Không phải giống tướng mạo bề ngoài… vì thật ra không có ai  biết chân dung thật của Chúa như thế nào… Nhưng là giống Chúa về phần đức hạnh và lối sống

> Muốn như vậy thì trước hết c/ta phải có sự suy nghĩ… như Chúa Giê-xu thường hay suy nghĩ

[PP] > Chúa Giê-xu thường suy nghĩ gỉ?

> Trong Kinh Thánh cho thấy - Chúa Giê-xu thường hay quên mình… để suy nghĩ về ~người khác

[PP] # Rõ ràng trong chính lời Ngài nói và đời sống của Chúa ở trên trần thế… mục đích Chúa đến thế gian không phải là tìm sự vinh hiển cho mình… nhưng là để hầu hạ kẻ khác

# Mathiơ 20:28 – “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (… just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.)

 

[PP] > Có sự suy nghĩ và để ý đến ~nhu cầu của người khác là 1 điều rất khó làm

… vì điều này đi ngược với bản tánh ích kỷ tự nhiên của con người

> Bản tánh tự nhiên của con người... là chỉ biết lo cho mình, cho gia đình mình

hơn là nghĩ đến ~nhu cầu của người khác - phải không?

# Nếu H/T có màn ăn ice cream… mà có các trẻ em phải đứng xếp hàng

thì thử hỏi có bao nhiêu đứa bé… xin đứng hàng chót, nhường chỗ cho ~đứa trẻ khác đi trước?

> Nhất là c/ta đang sống ở trong 1 xã hội đề cao sự thỏa mãn tính dục và ý riêng mình: "Be the No. 1; Get all you can; No free lunch or no free service; If it feels good – do it!” thì việc nghĩ đến người khác là việc vô lý

# Câu chuyện về 1 thầy giáo dậy lớp TCN cho các em thiếu nhi

… 1 lần kể câu chuyện Kinh Thánh về người Samari nhơn lành như sau:

# Luca 10:25-37 – (On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the Law?" he replied. "How do you read it?" He answered: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind'[a]; and, 'Love your neighbor as yourself.'" "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply Jesus said: "A man was going down from Jerusalem to Jericho, when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was; and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn and took care of him. The next day he took out two silver coins and gave them to the innkeeper. 'Look after him,' he said, 'and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have.” "Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?" The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise.") “Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đáp phải lắm; hãy làm điều đó, thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? 10:37 Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”

> Sau khi đọc xong… và để kiềm chứng xem các em đã học được gì rồi… nên ông thầy hỏi:

“Các em học được gì về câu chuyện của người Samari nhơn lành trong Kinh Thánh này?”

> 1 Em nhỏ nhanh tay giơ lên và trả lời: “Em học được là mỗi lần em hay gia đình em gặp phải 1 sự khó khăn gì… thì Chúa luôn sai 1 người hàng xóm đến… giúp đỡ gia đình em ngay…”

> C/ta cười… nhưng trên thực tế có 1 số ~người lớn đã tin Chúa lâu rồi… mà vẫn đang sống với thái độ “trẻ con” như vậy, phải không? Thay vì thường xuyên dự phần giúp đỡ trong ~công việc của H/T, lo chăm sóc nhu cầu cho ~người khác… thì lại hay vắng mặt… chỉ xuất hiện… khi gặp phải 1 khó khăn, hoạn nạn nào đó

> Lý do là vì còn có sự suy nghĩ… H/T Chúa là 1 cơ quan giúp đỡ từ thiện, không tốn tiền

… nhưng lại quên chính mình là 1 trong ~phần tử của cơ quan này?

 

[PP] > Muốn có sự suy nghĩ về người khác - giống như Chúa

tâm linh bên trong của c/ta… cần phải được biến đổi

# Trong Rôma 12:2 - Sứ đồ Phaolô nói gì: (Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind…) “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình"

> Tâm thần bên trong của mỗi người c/ta chính là ~sự suy nghĩ, tư tưởng… không thể bắt đầu thay đổi được

nếu không nhờ quyền năng Chúa TLinh giúp đỡ

# Cũng 2 người bước vào nhà thờ thờ phượng, cả 2 đều nghe cùng 1 bài giảng, học cùng 1 bài học... nhưng 1 người ra về thay đổi, bắt đầu dấn thân hầu việc ~người khác... trong danh Chúa Giê-xu

> Người kia ra về… chẳng thấy cảm động chi hết, tuần tới đến nhà thờ vẫn y nguyên....

> Tại sao vậy? Lý do là vì 1 người đã quyết định để ĐTL biến hoá đời sống mình;

            còn người kia đã từ chối, chưa muốn ĐTL đụng đến đời sống tâm linh của mình....

> Thử hỏi có 1 tấm lòng nào cho phép Chúa TLinh chạm/đụng đến... mà sẽ ra về… vẫn còn y nguyên không?

 

# Nếp sống ở xã hội Mỹ này là 1 lối sống "me-first"… dịch ra tiếng việt là "TTT" - Tôi Trước Tiên...

> ~Tư tưởng và sự suy nghĩ ích kỷ của con người cũ – là người trước kia chưa biết Chúa Giê-xu… phải được gội sạch/biến hóa, thay đổi… bởi quyền và năng của Chúa TLinh

… thì c/ta mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề hầu việc ~người khác;

> ~Tư tưởng cũ này mà chưa được gội sạch bởi quyền năng của Chúa TLinh… thì việc nói đến hầu hạ người khác là 1 chuyện vô lý… và lời Kinh Thánh sẽ như “nước đổ đầu vịt” mà thôi, phải không?

 

 

II. Hành Động như Chúa Giê-xu

[PP] > Tâm tình của Đấng Christ khi đến thế gian… không phải để cho người ta hầu hạ mình

... nhưng là để hầu việc ~người khác

> Ngài không chỉ đến thế gian có sự suy nghĩ về ~người khác mà thôi, nhưng đã tự bỏ mình đi và sống đời sống cho ~người khác… cho đến hơi thở cuối cùng ở trên cây TTG...

# Philíp 2:7-8 – (but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death - even death on a cross!) chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự…”

> Tâm tình của Chúa Giê-xu là mặc lấy hình tôi tớ... để vâng phục ý của Đức Chúa Cha mình cho đến chết…

> Như vậy nếu c/ta xưng mình là cơ đốc nhân… mà không muốn hầu hạ ai hết

Thì thật c/ta đâu có giống Chúa Giê-xu đâu, phải không?

 

[PP] > Trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu, khi còn ở tại trần thế… Ngài đã làm gì, hầu hạ ai?

> Chúa không ngừng chữa bịnh cho ~kẻ bị đau ốm, luôn giảng dạy về nước của ĐCT, sống gần gũi để huấn luyện các môn đồ của mình và cuối cùng chết trên TTG… đổ huyết chuộc tội cho nhân loại

> Lúc nào Chúa cũng có thì giờ cho mọi người… và không bao giờ nói:

“Tôi bận lắm, xin đừng làm phiền… hãy gọi môn đồ Giăng, hãy tìm môn đồ Giacơ đi…!”

 

[PP] > Ngay cả giờ phút này, Kinh Thánh cho biết

Chúa Giê-xu đang ngự bên hữu của Đức Chúa Cha… để cầu thay cho c/ta

# I Giăng 2:1 – (My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense—Jesus Christ, the Righteous One.) “Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.”

 

> Chúa Giê-xu đến thế gian không phải chỉ nói về tội lỗi của nhân loại, không phải chỉ nghĩ đến nhu cầu của nhân laọi, không phải chỉ cầu thay cho ~vấn đề của loài người mà thôi… nhưng Ngài đã động lòng thương xót và hy sinh chính mạng sống mình… để cứu chuộc loài người thoát ra khỏi sự phán xét của tội lỗi

[PP] # Có 2 danh từ khác biệt nhau… đó là giữa chữ “tội nghiệp” (empathy) và “thương xót” (compassion)

> “Tội nghiệp” là khi c/ta thấy người bị nạn… thì lòng c/ta cảm động… nhưng rồi ngừng ở đó – không làm gì hết… nhưng “thương xót” là khi c/ta bước đến bằng hành động để cứu giúp người đó khỏi cơn khốn cùng

# Tội nghiệp khi nhìn 1 người bị nạn thì nói: “Ôi! tội nghiệp họ qúa!”

            Còn tinh thần thương xót thì hỏi: “AC ơi! Tôi có thể làm gì để giúp đỡ AC bớt đau khổ không?”

# Tỉ dụ như bây giờ c/ta có 1 buổi thông công sau nhóm… sau khi ăn xong, bụng đã no,

c/ta muốn về sớm nghỉ ngơi và còn lo nhiều việc khác…

> Khi ra về đi ngang cửa… c/ta thấy 1 chị em của mình đang đổ mồ hôi trên trán vì lo nấu nướng nóng nực trong bếp cả buổi… mà còn phải hì hục rửa chén nữa…

> Lòng c/ta cảm động, thấy tội nghiệp… nhưng vì còn nhiều việc riêng phải làm,

c/ta vội bước ra cửa lên xe về… vài giây phút sau đó, sự cảm động tội nghiệp của mình biến mất

> Hay là nếu c/ta thật sự thương xót… thì c/ta sẽ làm gì?… Tin rằng c/ta sẽ dừng bước lại sắn tay áo lên

… và nhẩy vào bếp giúp rửa chén, xếp bàn ghế, đổ rác chăng?

 

> Thử hỏi người giống như Chúa Giê-xu… thường có thái độ chỉ tội nghiệp bằng tư tưởng

… hay là thương xót bằng hành động?

# Mathiơ 14:14 – (When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick.) “Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.”

> Nếu c/ta xưng là cơ đốc nhân… c/ta phải giống như Chúa Giê-xu

> Giống như Chúa Giê-xu - c/ta phải thường có sự suy nghĩ về nhu cầu của ~người khác

… và biết hầu việc ~người xung quanh mình

[PP] > Điều rất mâu thuẫn khi c/ta gọi mình là cơ đốc nhân, là ~”Giê-xu nhỏ” (Christians)

… mà chưa muốn hầu hạ ai hết…

 

 

III. Trở Nên Người Hầu Kẻ Khác

[PP] > Thật ra c/ta được dựng nên với mục đích là để hầu việc Chúa

… qua sự hầu việc ~người xung quanh...

> Đây là 1 mạng lệnh cho ~ai đã tin nhận Ngài… và bằng lòng bước đi theo Chúa Giê-xu

# Êphêsô 2:10 - Được cứu rỗi là để làm gì? (For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.) “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà ĐCT đã sắm sẵn trước cho c/ta làm theo.

… Và 1 trong ~việc lành chính ấy là hầu hạ ~người khác

 

[PP] > ~Việc lành trong đời sống của c/ta là bằng cớ/kết qủa

… để c/ta biết rằng mình đã thật sự được tái sanh…  

> C/ta không được cứu rỗi bằng ~việc lành mình làm... nhưng dấu chứng theo sau ở đâu để c/ta biết mình đã thật sự được cứu rỗi? Câu trả lời đó là "1 tâm linh mới" muốn hầu việc Chúa... muốn làm ~việc lành cho danh vinh hiển của Chúa mình

> Mà hầu việc Chúa… chính có nghĩa là hầu việc ~người xung quanh mình

# Trong Math. 25 -  Chúa Giê-xu có nói về ẩn dụ của "sự phán xét cuối cùng"

> Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ về sự chia muôn dân ra 2 bên trong ngày sau rốt như chia chiên và dê

> Chiên được thưởng và hưởng phước đời đời với Chúa

… là vì đã cho Chúa ăn khi Ngài đói, khát, thăm viếng, tiếp rước...

> Nhưng ~người đó hỏi Chúa Giê-xu: “C/tôi đã thấy Chúa đói, khát... khi nào đâu?”

> Chúa Giê-xu trả lời: "Khi các ngươi làm (hầu hạ) cho 1 người hèn mọn nhất trong đây

... đó là đã làm cho chính Ta"

> Còn bên dê thì bị Chúa phán xét… vì đã thấy Chúa đói, khát, thăm viếng, tiếp rước... nhưng không hầu hạ

>Họ cũng hỏi Chúa: “C/tôi đã thấy Chúa đói, khát… khi nào đâu?”

> Thì Chúa Giê-xu cũng trả lời rằng: “Khi các ngươi thấy 1 người hèn mọn nhất

chính là lúc các ngươi đã thấy ta.”

> Xin đừng hiểu lầm ân dụ này không có nghĩa là việc lành đem c/ta vào nước thiên đàng

Nhưng việc lành là dấu hiệu tự nhiên của chiên Chúa, là ~người thật sự thuộc của Ngài

 

# Masơ Têrêsa khi còn sống có 1 lần được phỏng vấn như sau: “Tại sao bà có thể bỏ cả cuộc đời trong ~trại cùi và nhà thương cho ~người bị bịnh AIDS này được?”

> Masơ Têrêsa trả lời 1 cách vắn tắt: “Chắc có lẽ vì tôi thấy gương mặt của Chúa Giê-xu… trên ~người này”

rồi bà bỏ đi tiếp tục tắm rửa cho 1 người bị bịnh AIDS…

> Chúa Giê-xu đang vận hành trên thế gian này và Ngài “giả dạng” qua ~người khốn khó xung quanh c/ta

            Có điều là c/ta có đang thấy Chúa để hầu hạ Ngài không?

 

 

IV. Lý Do Cản trở

> Tại sao c/ta chưa trở nên kẻ hầu hạ người khác?

[PP] > Ngoài lý do vì bản tánh ích kỷ của c/ta chưa được đổi mới… và tánh quên ơn Chúa đã hy sinh trên cây TTG cho chính mình… thiết nghĩ còn 1 lý do nữa – đó là c/ta phải hiểu hầu hạ người khác đòi hỏi sự khiêm nhường

> Nếu không có sự khiêm nhường… c/ta không thể bắt đầu hầu hạ ai được

> Sự hạ mình là gía c/ta phải trả… để có thể hầu hạ ~người khác… nhất là ~người c/ta không ưa thích…

# I Phiêrơ 5:5 – (Young men, in the same way be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, "God opposes the proud but gives grace to the humble.") “Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

 

[PP] # Trong Giăng 13 – có chép lại tấm gương khiêm nhường của Chúa Giê-xu khi Ngài rửa chân cho các môn đồ

> Bối cảnh bữa ăn tối cuối cùng - là lúc trước khi Chúa Giê-xu sắp sửa bị bắt, đánh đập và bị treo trên thập tự giá… Nhưng Ngài còn thấy và còn nghĩ đến nhu cầu của chính các môn đồ của mình

# Phong tục thời đó không có đi xe hơi máy lạnh như bây giờ, cũng không có mang giầy kín

            nhưng thường họ mang san-đan, đi bộ... và đường xá rất là bụi bặm

> Khi vào nhà của 1 người - việc đầu tiên là cần phải được rửa chân cho sạch sẽ - nhất là phong tục của họ thường ngồi sát dưới đất ăn uống, chứ không có ngồi trên ghế cao

... và việc rửa chân này dành cho ~kẻ đầy tớ được mướn ở trong nhà

> Không biết vì lý do gì mà 12 môn đồ khi vào ăn bữa tối này thì lại không để ý đến việc này - lo cho thầy mình

> Có thể họ đi đường xa, đói bụng - nên muốn lo ăn trước... mà không ai nghĩ đến việc rửa chân cho nhau

> Hay cũng có thể mỗi môn đồ đang tự nghĩ việc tầm thường, hèn mọn

đó là việc dành riêng cho người khác, cho đầy tớ… chứ không phải việc của mình

> Nhưng trong buổi tối đó - chính Chúa Giê-xu đã thấy nhu cầu này

quyết định đứng dậy ra khỏi chỗ mình, cởi chiếc áo choàng mặc ở ngàoi ra

> Theo phong tục của người do thái lúc đó thường khoác 1 cái áo choàng ở bên ngàoi… như từ bỏ địa vị bậc làm thầy của mình... để sẵn sàng làm việc của kẻ đầy tớ rửa chân cho các môn đồ

> Chúa Giê-xu lấy khăn thắt ngang lưng, đổ nước vào chậu và làm việc của 1 người đầy tớ

đó là rửa và lau chân cho 12 môn đồ mình

 

[PP] > Có 1 điều nhiều khi c/ta chưa thấu hiểu… đó là Chúa Giê-xu cứu c/ta trở nên làm con cái của ĐCT

            Nhưng cùng 1 lúc c/ta trở nên làm ~kẻ nô lệ của Ngài nữa…

> C/ta là ~người nô lệ tự nguyện… vì ~gì người Chủ, Chúa của c/ta đã yêu thương hy sinh cho mình

> Điều tự nhiên là ~người nô lệ thì không đi tìm ý riêng và theo c/trình của mình

nhưng luôn đi tìm ý muốn của Chủ mình…

# Thật ra động từ “hầu việc” trong câu Kinh Thánh gốc (Mathiơ 20:28)… theo nguyên nghĩa là động từ “wait upon” có nghĩa là “chờ đợi”… để cho thấy hình ảnh của 1 người đầy tớ/hầu bàn đứng chực sẵn… để hầu hạ chủ mình

 

> Có lẽ cái gía đắt nhất để có thể yêu thương ~người khác theo tiêu chuẩn của Chúa… đó là phải dẹp bỏ đi "tự ái" của mình, phải coi cái tôi của mình "rẻ tiền" thì mới có thể bắt đầu hầu hạ người khác, phải không?

# Thiết nghĩ nan đề trong H/T Chúa ngày hôm nay không phải là nan đề thiếu ~người có tài năng, phương tiện, hay tài sản… nhưng là vì thiếu ~người bằng lòng hạ mình, dẹp bỏ đi cái tự ái khổng lồ, "cái tôi" tổ bố… còn đang "cản mũi kỳ đà" làm chướng chỗ… chưa muốn hầu hạ ~người khác chăng?

 

 

V. Tiền Công của sự Hấu Việc

[PP] > Điều cuối cùng c/ta cần suy gẫm… đó là lợi ích của sự hầu việc là gì?

> Làm bất cứ 1 việc gì… c/ta biết cũng có kết qủa gặt hái theo sau…

> Như vậy sống giống như Chúa Giê-xu và hay lo việc hầu hạ ~người khác có ích lợi gì không?

> Có 1 bí quyết để tìm được ý nghĩa cho đời sốngsự vui mừng mà nhiều người vẫn chưa khám phá ra

đó chính là khi c/ta lấy năng sức, tài sản và thì giờ của mình ra

... để hầu việc ~người khác, đáp ứng nhu cầu của ~người xung quanh...

> Có lẽ vì vậy mà trong xã hội tân tiến ngày hôm nay… c/ta không thiếu ~người giàu có, nhà cao cửa rộng, bằng cấp caoi… nhưng sống không bao giờ thỏa lòng, vì cứ muốn thêm nữa… và rồi cuối đường của mình có khi chỉ là ~căn bịnh chán đời, bị depressed, trống rỗng… có người dẫn đến tự tử

> Họ đã tìm và nương cậy ở sai chỗ… chưa bắt chước giống như Đấng Christ… biết hầu hạ chia xẻ với ~người xung quanh và kinh nghiệm được sự vui mừng thật!

 

[PP] # Có lẽ 1 người nói rất đúng… về 3 bí quyết ưu tiên thứ tự để có sự vui mừng mà tiếng Anh là chữ “JOY”: 1) 1st chữ J = Jesus, 2) 2nd chữ O = Others,  3) 3rd chữ Y = you last - cuối cùng!

> Thử hỏi nếu trong mỗi gia đình cơ đốc và trong H/T của Ngài… ai sống cũng dựa theo thứ tự ưu tiên này

            Thì thế giới này gần giống như thiên đàng rồi, phải không?

 

------------

# Có 1 định luật căn bản trong ~H/T của Chúa… thường là tỉ số “20/80”...

> Đây có nghĩa là trung bình trong 1 H/T của Chúa có ~20% người làm hết mọi việc

… số 80% còn lại thì chỉ hưởng mà thôi!

> ACE hãy tự xét chính mình xem… tôi đang ở trong nhóm nào:

nhóm 20%... hay 80% mỗi khi bước vào nhà thờ?

> Có ~bằng cớ nào để giúp cho mình định được điều này không?

> Theo ACE… thì nhóm người nào… sẽ là ~người giống Chúa Giê-xu hơn? Nhóm 20 hay là 80%

 

[PP] > C/ta có giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày không?

> Vấn đề ở đây không phải là tôi và ACE đã tin Chúa bao lâu rồi

            Nhưng vấn đề là tôi và ACE đang hầu hạ bao nhiêu người rồi?

> Trong tuần lễ qua… hãy tự xét - chính tôi đã hầu hạ ai không… cho danh vinh hiển của Chúa?

 

> Có lẽ là điều quan trọng nhất để có thể hầu việc ~người khác… đó là c/ta phải cầu xin Chúa đặt trong lòng mình 1 tâm tình của người muốn hầu việc…  như Chúa Giê–su

> Chưa có 1 tâm tình muốn hầu việc bắt đầu ở trong lòng c/ta... thì c/ta không thể nào bắt đầu làm chi được!

> Dù cho có nghe 1 bài giảng thật hay đến đâu đi nữa... mà ĐTLinh chưa quấy động trong lòng của ACE muốn bắt đầu hầu việc Chúa... thì Chúa Nhật đó cũng sẽ như mọi Chúa Nhật khác - nghe xong để đó

... và tuần tới đời sống cũ lại tái diễn...

> ACE có đang mong ước được giống như Cứu Chúa Giê-xu của mình không?

 

[PP] > Thiết nghĩ thế gian ngày nay không thiếu nghe ~lời giảng về sự yêu thương của Chúa Giêsu… nhưng có lẽ họ thiếu thấy rõ ~tấm gương yêu thương của ~người xưng mình là con cái của Ngài…

 

[PP] > Đây là lúc c/ta cần tỉnh thức, cần biến đổi tư tưởng, sự suy nghĩ của mình, cần bắt đầu sống thật là ~người cơ đốc... bằng cách hầu việc ~người khác… như Chúa Giê-xu của c/ta đã làm

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta!

 


--------------- Invitation

> Are you happy? Are you a happy Christian? Why not?

> The truth is - we cannot be happy until we know how to serve God by serving others...

> Many people have searched for hapiness in fame, fortune, pleasure and power

... but the end of the roads is emptiness... because they are searching in the wrong places...

 

> Let me encourage & challenge you to search the true happiness… by serving God & serving others

> It's so true when someone said: "It's not how long you have lived; but How well have you lived?"

... not what you have... but how much did you give - even your life…to make a difference in someone else life!

 

> Are you a Christian? If so, are you looking more like Jesus Christ in the Bible?

> May be because you haven’t started reading the Bible to know what Jesus looked like?

 

> May be the first thing we should do is to ask God to put inside our heart a desire & passion to love Him

... because without this desire & passion... NOTHING will start happen in our life! We cannot begin to serve anyone… It's just listening to one more sermon!

 

> What decision you will make today?

> If we know that we'll die tomorrow & meet Jesus - what decisions will we change today?

> What commitment you will make today?

 

 

The Servant Life (Matthew 20:28)

On what standards do you value things? How would you describe some of the important characters of a Christian? He must have a servant attitude. Being like Christ means we must first think like Him. Can we know how Jesus thinks without studying the Bible? Jesus always thinks about others. Thinking about others is difficult because it goes opposite to our culture and self. While on earth, Jesus did not just think about others, He served them. There is a big difference between “empathy” and “compassion.” Jesus served us with a great compassion to His last breath on the cross. Even now in heaven, Jesus is interceding for us. To serve others, we must accept that we are His slaves. We are created to serve through good works. The servant attitude is the real proof of our salvation. A “non-serving Christian” is a contradicting term. Serving others is difficult because we must pay the price of humility. Christ demonstrated humility when He washed His disciples’ feet. So what is the benefit of serving others like Christ? It’s the JOY: Jesus first, Others second, and You last. Are you more like Christ? The truth is not whether the message of Christ’s love has been preached enough, but do we live it (serve others) enough? Servanthood is the vocation of every Christians – Be one!